Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày

Chương 30: Chương 30

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 30: Chương 30

Edit: Kuro

Beta: Ka

Tận thế đến mang theo sự thay đổi to lớn. Mọi người càng cẩn thận chặt chẽ hơn, chỉ sợ rước họa vào thân; còn có vài người không kiêng nể ai, coi trời bằng vung, dùng thực lực làm thước đo.

Du Khôn không quan tâm đến tổ của Trương Tri Âm, thậm chí cố tình tránh xa.

Căn cứ Hi Vọng là một đại căn cứ vô cùng ổn định, hệ thống phòng thủ vô cùng tốt, xung quanh căn cứ cũng an toàn, bên ngoài không thường xuyên xảy ra điều bất thường, nhiệm vụ tuần tra không quá nguy hiểm, lại còn có mỗi tổ đi trước xem xét, chi bằng bọn hắn phân chia ra, mỗi tổ một khu vực, nếu xuất hiện tang thi sẽ nhận được tinh hạch.

Bốn tổ phụ trách khu vực không quá lớn, chia đôi ra thì càng nhỏ, cho nên dù không có tổ Trương Tri Âm thì cũng chỉ cần dùng chút sức lực và thời gian cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà sau khi nộp nhiệm vụ tinh hạch sẽ về hết tay họ, nhưng lại không thể bất hòa, bọn họ đương nhiên không muốn điều này. Nếu như ở trong game, ba tổ còn lại sẽ bị gọi là “người cướp quái”.

Đội thứ tư là vừa mới lập, đội trưởng là một người mang dị năng hệ Kim. So với việc bất đồng giữa các tổ, hắn chỉ chuyên tâm vào việc nâng cao năng lực bản thân và thành viên trong đội.

Hai tổ kia trong mắt hắn không có ý nghĩa gì, hắn cũng không muốn tự chuốc phiền toái. Vì vậy khi Du Khôn đưa lên tờ giấy viết “Tứ đội cùng ba tổ còn lại dựa theo năng lực chia phần thưởng thành hai phần, một phần tám và một phàn hai”, hắn chỉ nhìn qua tờ giấy liền ký tên mình vào.

Du Khôn quay qua chỗ Trương Tri Âm, lắc lắc tờ giấy trên tay, bên cạnh hắn có người nói mà ai cũng có thể nghe được: “Không ngờ tổ trưởng Trương không đồng ý chia bảy – ba, cho nên ta cân nhắc chuyển thành tám – hai”. Kèm theo đó là một nụ cười đểu giả mà ai cũng có thể nhìn thấy.

“Thật không công bằng!” Nói thật, Trương Tri Âm trước giờ luôn nhẫn nhục trong học tập và công việc, không tranh giành gì, tuy tính tình cũng “ngậm bồ hòn ăn khổ qua” nhưng chưa từng gặp phải tình huống “rõ ràng bắt nạt người ta” như thế này, lúc này cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể cau mày kháng nghị lại đội trưởng.

“Ra ngoài, ta đang bận, vấn đề này để sau hãy nói”. Đội trưởng từ chối tiếp chuyện, cánh cửa trực tiếp đóng vào, nhốt bọn họ ở ngoài.

“Đội trưởng, bọn họ sao có thể làm vậy!”. Tiểu Kim đang tuổi trưởng thành, mặt căm giận “Chúng ta đi khỏi đây thôi, ta hiện tại không thể làm gì, ở lại đây cũng vô ích”

“Chúng ta có thể đi, nhưng đi đâu bây giờ? Thật vất vả khó khăn lăm mới tới được đây, lại phải rời đi sao? Đừng quên để vào đây được ta phải khó khăn thế nào, đội trưởng đều giao hết đồ của người kia tặng cho bọn họ…để mọi người có thể sống yên ổn…”. A Không khuyên nhủ đệ đệ, khóe mắt đã đỏ hoe “Hơn nữa tình hình như vậy, chúng ta không đủ mạnh, đến chỗ khác chắc cũng vậy thôi”

Lão Chúc thở dài, không nói gì, đi tới vỗ vỗ vai Tiểu Kim.

A Mộc cũng lại gần, nhẹ giọng nói: “Đội trưởng…”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Trương Tri Âm khoát tay: “Ta không sao, trước tiên cứ kiên nhẫn, chắc chắn sẽ có cách”

Tiểu Kim vẫn nóng nảy như thiếu niên, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng càng ngày càng không vừa mắt Du Khôn kia.

Nhưng hắn tuổi trẻ hiếu động hoạt bát, ai cũng có thể nói chuyện, chỉ vài ngày đã quen được rất nhiều người trong căn cứ, nghe được bao nhiêu chuyện, thật cũng có mà giả cũng có.

Tiểu đội ăn cơm chung, hắn hào hứng kể: “Hôm nay ta nghe được một chuyện, Vương sư phụ ở nhà ăn nói nhỏ cho ta biết, ông ấy là chỉ huy công tác hậu cần nên nguồn tin rất đáng tin cậy”

“Tên Du Khôn kia lớn lối như vậy vì sau lưng hắn có thế lực lớn, hắn có quan hệ thân mật với một người dị năng hệ Phong cấp sáu. Hắn lại mang dị năng đặc thù, dị năng tinh thần cấp bốn nên mọi người luôn sợ phiền phức nên không dám chọc giận hắn”.

Mọi người đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ.

Chỉ có lão Chúc do dự nói: “Người mang hệ Phong kia không phải cũng là nam nhân sao?”

Đại Đao nghe vậy vỗ bàn nói: “Ta thấy tác phong hắn làm việc không giống đàn ông”

Trương Tri Âm không nhịn được nói: “Việc này cũng không lạ gì”

Mọi người nhất thời không hiểu lời hắn nói, quay đầu nhìn hắn.

Trương Tri Âm không biết giải thích như thế nào, nhưng hai mươi giây sau liền bình tĩnh nói: “Ta cũng không thích nữ nhân”

Nói hắn thích nam nhân cũng không đúng, bởi Trương Tri Âm cũng không dám khẳng định mình thích người kia có tính là người hay không.

Mọi người thay đổi rất lợi hại, nghe vậy liền thay đổi thái độ, tỏ ý chân thành “Cái này có là gì” “Chuyện này rất là bình thường” “Đội trưởng của chúng ta như vậy mới thật là hán tử” “Loại người như Du Khôn quả nhiên gặp vấn đề về nhân phẩm” …

Căn cứ Hi Vọng là một đại căn cứ, thông tin ở đây càng thêm đầy đủ.

Tiểu Kim cũng nghe ngóng được không ít thông tin “ Thủ lĩnh căn cứ Vân Thiên – Vân Liệt Thiên cùng con trai hắn Vân Sở đều rất lợi hại, hơn nữa con trai hắn còn rất tuấn tú” “Căn cứ số một đúng là nữ nhi không thua kém nam nhân, thật lợi hại” “Thủ lĩnh căn cứ Phục Hưng có nhiều con gái như vậy nhưng lại chưa xuất giá”.

Đứa nhỏ này hiếu kỳ, hiện đã biết hai thông tin lớn “Người yêu đội trưởng chính là người có thể làm ra đạo cụ không gian cao cấp” “Người yêu đội trưởng là nam nhân”, một hôm nhiệt huyết dâng trào, không nhịn được bèn hỏi thăm đại thúc quản lý: “Trương thúc, thúc có biết có người nào mang dị năng Không gian vô cùng lợi hại không?”

“Chuyện gì? Tỷ tỷ A Không của ngươi muốn tìm bạn trai?” Trương thúc cười ha hả “A Không cũng mang dị năng Không gian, không nên tìm người cũng mang dị năng giống vậy, tìm nam nhân mang hệ dị năng khác mới hợp”

“Không phải, ta chỉ là tò mò hỏi chút thôi”

“ ‘Lợi hại’ của ngươi là như thế nào, căn cứ chúng ta có tam đội trưởng mang dị năng Không gian vô cùng lợi hại.”

“Có thể chế tạo ra đạo cụ không gian, ví dụ như túi không gian, còn có không gian phù dùng lúc nguy cấp” – Tiểu Kim nói.

“Ngươi hỏi đúng người rồi” Trương thúc khoe khoang, “Lần trước ta có nghe nói, hệ Không gian từ cấp sáu trở lên có thể chế tác đạo cụ không gian, nhưng lại tiêu hao tinh lực nhiều, bọn họ sẽ không để người khác làm. Nhưng ta chưa nghe nói ai có thể làm ra không gian phù…”

Trương thúc này ra bộ mặt như đang suy nghĩ, đột nhiên mắt sáng lên: “ Nam nhân lợi hại đến như vậy chỉ có một người phù hợp! Thủ lĩnh căn cứ Phục Hưng, hắn hiện tại là người mang dị năng Không gian lợi hại nhất, nếu hắn không làm được thì không ai có thể làm được…”

Tiểu Kim bừng tỉnh, như phát hiện ra điều gì.

Thủ lĩnh căn cứ Phục Hưng vừa trẻ tuổi, anh tuấn, mang dị năng không gian cao cấp, giới tính nam…Hiện tại độc thân! Đồ trên người đội trưởng cũng không rõ lai lịch, người bình thường không thể có.

Không từ mà biệt, vừa lầm bầm vừa chạy nhanh đến căn cứ, đội trưởng mặc một xiêm y trắng nhìn qua chất lượng tương đối tốt, hiện tại là tận thế, cần phải chiến đấu, thường thường sẽ không ai chọn bạch y. Còn con mèo của đội trưởng, nuôi đến béo tốt, người bình thường không ai có thể nuôi mèo. Từ những chi tiết này có thể nói lai lịch của đội trưởng không tầm thường.

Mà căn cứ Phục Hưng là một trong năm căn cứ đứng đồng, nếu như đội trưởng từ đó tới … Có người yêu là thủ lĩnh căn cứ … Tất cả những điều kia đều giải thích được.

Tiểu Kim đem chuyện này nói với tỷ tỷ A Không, còn thông minh hơn bổ sung cho Tiểu Kim nhiều chi tiết nhỏ, tăng thêm độ đáng tin cậy. Dần dần, bọn A Mộc cũng đều biết chuyện này … Không ai tìm chứng cứ, bọn họ chỉ yên lặng mà tin.

Người có khả năng như vậy thật bất thường, nhưng trọng tiểu chuẩn ở khắp nơi.

Tiểu Kim như vậy liền bao che khuyết điểm. Khi phát hiện Du Khôn có người chống lưng, Tiểu Kim xem thường hắn; khi suy luận ra “Người yêu đội trưởng là thủ lĩnh căn cứ Phục Hưng”, sau này khi nhìn thấy Du Khôn, trong lòng hắn đầy kinh thường, đồng thời thêm một câu: “Đắc ý cái gì, đội trưởng của chúng ta có người chống lưng thế lực lớn hơn của ngươi nhiều!”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tướng Quân Của Bọn Ta

Chương 30: Chương 30

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 30: Chương 30

Lúc này Lý Viên Kỳ vẫn đang bị Trình Hàn Nhất giữ lại, y cảm nhận trời bên ngoài đã khuya, y muốn nhanh chóng rời đi nhưng Trình Hàn Nhất luôn miệng không để y rời đi
“Đã không còn sớm ngươi nên nghỉ ngơi, ta phải trở về chỗ của nhị điện hạ tránh nhị điện hạ trách phạt”
Lý Viên Kỳ đứng dậy hành lễ mà rời đi liền bị Trình Hàn Nhất ngắn cản
“Đã khuya ngươi ở lại chỗ của ta không được sao”
Lý Viên Kỳ dứt khoác lắc đầu
“Thần thân là tướng quân, trời tối một chút cũng không có chuyện gì cả xin điện hạ an tâm”

Trình Hàn Nhất đương nhiên sẽ không để Lý Viên Kỳ rời đi vì hắn biết Lý Viên Kỳ sẽ trở về chỗ Trình Hàn Tuấn, hắn làm sao an tâm đệ đệ mình sẽ làm gì Lý Viên Kỳ cơ chứ, hai người họ là huynh đệ song sinh, còn không hiểu nhau nữa sau, dù như thế nào thì Trình Hàn Nhất sẽ không để Trình Hàn Tuấn hất tay trên mình được
“Ngươi ở lại đây đây là lệnh của ta, ngươi dám kháng lệnh sao”
Lý Viên Kỳ đương nhiên không dám kháng lệnh nhưng như thế nào đi chăng nữa thì thì y cũng không thể đối đầu trực tiếp với Trình Hàn Nhất, đành phải nhẹ giọng mà nói
“Hàn Nhất ca ca người đang làm khó ta sao”
Lý Viên Kỳ biết chỉ cần y gọi hai chữ ca ca với Trình Hàn Nhất, dù thế nào Trình Hàn Nhất cũng sẽ mềm lòng với y
Trình Hàn Nhất nghe Lý Viên Kỳ gọi như vậy trong lòng không khỏi vui vẻ nhưng hắn biết Lý Viên Kỳ gọi hắn như vậy chỉ với một mục đích là rời khỏi đây
Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng của Trình Như An, thị vệ muốn cản người lại nhưng ai cũng biết công chúa Trình Như An là ai, bọn họ dám cản hay sao, hơn nữa bên cạnh công chúa còn có ái nữ của Lý tướng quân nữa, bọn họ không có gan mà cản người lại đâu

“Đại hoàng huynh huynh sao lại giữ Lý tướng quân ở đây, huynh ấy còn phải trở về phục mệnh với nhị hoàng huynh”
Trình Như An nhấn mạnh từng chữ như muốn cho Trình Hàn Nhất biết không nên níu kéo Lý Viên Kỳ ở lại
“Trời cũng đã khuya sao muội lại đến đây, ta giữ Lý tướng quân ở lại thì có làm sao, bên cạnh Hàn Tuấn không thiếu thị vệ không phải sao, hơn nữa Lý tướng quân là tướng quân không phải thị vệ dưới quyền đệ ấy”
Trình Hàn Nhất phản bác
“Nhưng cũng không phải người dưới trướng huynh, đại ca phụ hoàng đã giao cho Lý tướng quân chăm sóc nhị ca huynh đừng làm khó Lý tướng quân”
Lý Viên Kỳ ở giữa im lặng không lên tiếng y biết mọi chuyện cứ giao cho Trình Như An nếu y lên tiếng càng khó rời khỏi đây, ít ta ở chỗ Trình Hàn Tuấn vẫn an toàn hơn dù gì bây giờ hắn cũng di chuyển bất tiện sẽ không làm gì được y cả

Trình Hàn Nhất không thể nào phản bác lại nhưng hắn cũng tuyệt đối không để Lý Viên Kỳ trở về chỗ Trình Hàn Tuấn, khó khăn lắm mới có thể để y ở cùng hắn cơ mà
“Nếu huynh không đáp lời được thì muội xin mạng phép dẫn Lý tướng quân rời đi”
Trình Như An toang bước đi, Lý Viên Kỳ lập tức theo sau nhưng lại bị Trình Hàn Nhất níu lại
“Ngươi thật sự bỏ ta theo Hàn Tuấn không, ngươi vừa gọi ta là Hàn Nhất ca ca kia mà”
Lý Viên Nhi nhìn liền biết Trình Hàn Nhất đang lợi dụng lòng thương cảm của ca ca nàng, nàng thật muốn đánh người, mặc kệ thân phận người kia cao quý đáng thế nào nàng cũng muốn đánh người cho bằng được
“Điện hạ xin đừng làm khó ta”
Lý Viên Kỳ lên tiếng, rút tay ra khỏi tay của Trình Hàn Nhất, Trình Như An bước đến chắn ngang hai người
“Hoàng huynh huynh đừng làm khó Kỳ nhi nữa, chuyện đến tay phụ hoàng và phụ thân thì không tốt đâu”

Trình Như An bỏ lại một câu xong liền kéo tay Lý Viên Kỳ rời đi, Lý Viên Nhi quay sang liếc xéo Trình Hàn Nhất một cái mới nối đuôi theo sau
Trình Hàn Nhất nhìn theo bóng dáng Lý Viên Lỳ rời đi mà nổi giận ném phăng chén trà trên bàn,Quách Hinh bên ngoài cũng không dám bước vào nếu không lại bị trách tội oan uổng
Lý Viên Kỳ đi theo Trình Như An, Trình Như An lúc này mới buông tay y ra
“Ngươi đó, với hai người họ thì dứt khoác một chút, ngươi hiền như vậy để cho hai người bọn họ ức hiếp, thật tức chết mà, lúc nhỏ đều nghe theo họ lớn lên cũng không cần phải nghe theo họ biết không, hai người họ dám làm gì ngươi, ta xử lí hai người bọn họ”
Trình Như An bức xúc nói, Lý Viên Nhi ở bên cạnh phụ hoạ gật đầu, đúng vậy đúng vậy, Như An tỷ tỷ nói gì cũng đúng, ca ca quá hiền rồi quá nhân nhượng rồi
Lý Viên Kỳ chỉ cười khổ chỉ là đối mặt với Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn y không thể nào chống lại được, từ nhỏ bọn họ đã bên nhau y đã sớm quen như vậy mọi chuyện đều nghe theo hai người họ chỉ cần bọn họ làm bộ dạng uỷ khuất một chút y lại cảm thấy bản thân có lỗi nên không bao giờ từ chối đề nghị của họ.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau

Chương 30: Chương 30

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 30: Chương 30

Hoá ra là anh Minh Ngôn sao? Không ngờ anh lại thay đổi nhiều đến như thế đấy!
Nguyên do mà Lạc Lạc nói vậy chính là vì vóc dáng, tướng mạo của anh ta ngày một càng thay đổi.

Thay đổi hơn bao giờ hết, trông trưởng thành và thấu hiểu hơn lúc trước rất rất nhiều.
Không hiểu sao hình ảnh chàng trai chuyên đi lừa gạt tình cảm của bao cô gái lại được hiện đây lên trước mắt cô.

Mỗi lần nhớ là mỗi lần khó chịu với anh ta.
– May là em vẫn còn nhớ anh!
Trần Minh Ngôn vui mừng đến độ háo hức, không nghĩ sau bao năm vẫn còn được cô nhớ đến mình.
Được một lúc sau, Lạc Lạc kể hết những gì đã trải qua với cô.

Nhìn bề ngoài trông hạnh phúc, ấm êm nhưng rốt cuộc bên trong toàn những cảm giác đau khổ đến khó diễn tả thành lời được.

Nhiều khi muốn tự bắt thang lên hỏi ông trời vì sao lại cho người tốt gặp nhiều khổ đau thế này?

– Mà sao anh biết nơi em đang ở mà đến thế?
Lạc Lạc khá thắc mắc, nơi này cô cũng chỉ vừa về được hơn ba hôm vậy thì làm sao anh ta biết được mà đi đến đây tìm kiếm?
– A…anh nhờ trợ lý tìm thông tin của em ở khắp nơi trong suốt mấy hôm nay rồi.
Lạc Lạc cũng không bất ngờ với câu trả lời này lắm, lúc trước thì đây cũng giống hệt như công việc chính của anh ta.

Nếu như gia thế không kết xù thì chắc chắn đã theo chuyên môn này rồi chứ không phải làm CEO của tập đoàn to lớn hiện nay đâu!
Thời gian quen biết nhau tuy không dài lâu nhưng thời gian mắc nợ nhau lại hơn những mười mấy năm.
Người tưởng chừng đã nên duyên chồng vợ với mình ấy mà bây giờ đã có một cuộc sống mới vô cùng nhạt nhẽo.
Nếu năm xưa cả Lạc Lạc và tên Minh Ngôn kiêu ngạo này đều không có đối tượng cho mình thì chắc chắn có thể nên duyên chồng vợ với nhau và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Chỉ là cả hai đều có lý tưởng cho riêng mình, nhưng lý tưởng đó đã sai ngay vào lúc vừa mới bắt đầu.
– Anh không nghĩ sau bao năm gặp lại em, em vẫn trông xinh đẹp như lúc xưa đấy.

Một nét đẹp tự nhiên và không hề có chút phấn son.

Tính cô rất ngại ngùng và nhạy cảm, nên mỗi lần ai khen ngợi gì về bản thân thì mặt liền đỏ ửng cả lên, giống như một đứa bé bị người khác trêu chọc vậy.
Không để khách đến nhà trong tình trạng không có gì tiếp đãi, Lạc Lạc nhanh chân chạy ào xuống bếp làm xong công việc đang còn dang dỡ thật tốt sau đó mời anh ta ở lại dùng cơm.

Nói không phải quá tự tin chứ Lạc Lạc mà nấu ăn thì chỉ có ngon số một thôi! Hương vị vừa ăn, không quá ngọt cũng không quá mặn.

Món nào xô nấu cũng trở nên rất ngon dù chỉ là một món vô cùng đơn giản.
– Mời mẹ, anh Minh Ngôn vào dùng cơm ạ!
Nếu không được rủ ở lại dùng cơm, chắc chắn anh ta cũng tự mình xông vào bàn ăn chẳng khác gì người trong nhà cho xem.

Mùi thức ăn thơm ngào ngạt đến thế mà, nếu như năm xưa không vì có ước mơ cao đẹp hơn thì cô đã làm đầu bếp cho mấy nhà hàng năm sao rồi.
– Thơm quá! Anh không ngờ sau bao nhiêu lâu, tay nghề nấu ăn của em vẫn lên như vậy mà không hề chìm đấy nha!

Bà Quách chăm chăm nhìn cả hai người bọn họ, nhìn kỹ cũng rất là xứng đôi với nhau đấy nha! Đặc biệt là đôi mắt, đều ẩn chứa một thứ gì đó khá là đặc biệt không thể chia sẻ ra thành lời.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Bà ấy trông rất thích sự tế nhị của Minh Ngôn, thậm chí cũng rất thích cả hai người họ đến bên nhau xây dựng tổ ấm nhỏ cho riêng mình nhưng quyết định cuối cùng thuộc về Lạc Lạc, nếu như cô ấy không đồng ý thì việc bà có thích hay không cũng sẽ trở nên vô dụng.
– Mẹ sao vậy? Ăn cơm đi ạ, đây là món mà mẹ yêu thích nhất mà?
Cô thắc mắc, mấy món trên bàn toàn là mấy món yêu thích hằng ngày của bà ấy nhưng sao hôm nay lại không ăn nhỉ? Tuy không được bên nhau chăm sóc cho bà ấy nhưng có điều đặc biệt là cả hai đều thích chung một món ăn nên việc biết bà ấy thích gì rất dễ dàng.
– Ừm, ta vẫn đang ăn đây.
Cuộc trò chuyện của họ trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã sụp tối.

Trần Minh Ngôn anh ta cũng phải quay trở về tập đoàn xem xét tình hình, không thể ở lại qua đêm nơi này được.

Dù gì nhà cũng chỉ có mỗi hai người phụ nữ, nếu ở lại chắc chắn sẽ có những lời qua nói xù xì sau lưng cho xem.
Và đây là nhà của bà Quách, ở lại thì có kì lắm không.

Bà ấy sẽ đánh giá ra sao về cậu ta chứ!
– Anh đi về đây, hôm nào rảnh anh lại sang đây chơi nữa nhé! Thưa bác cháu về ạ!
Cuối cùng, anh đứng khép nép nói lời chào.

Bình thường trông chẳng khác gì lưu manh nhưng khi nói chuyện với cô thì thái độ khác hơn 306° nữa chứ! Đúng là…

“Haha, mới đây mà cô ta đã có người tình trong lòng mình rồi sao?” ngay tại thời điểm đó, Minh Hạo cũng xuất hiện và đương nhiên anh ta đã có những lời chế nhạo về cô.
Tại sao người từng yêu thương nhau sâu đậm như thế mà cuối cùng khi chia tay vẫn cứ nói xấu nhau làm gì? Làm như vậy có được gì ngoài sự khinh bỉ của đối phương hiện đang dành cho mình?
Minh Hạo lái xe đi thẳng về nhà, vừa đi vừa nhớ đến những hình ảnh thân mật lúc nãy của Lạc Lạc và Trần Minh Ngôn, trông thật sự rất ngứa mắt!
– Vậy mà lúc trước còn van xin tôi, nói yêu tôi vậy mà mới đây đã như vậy rồi! Thật sự tôi rất kinh tởm cô đấy Dương Lạc Lạc!
Sau gần một tháng chưa gặp lại nhau, tính nết tưởng chừng có phần thay đổi nhưng hoá ra còn tệ hại hơn cả lúc trước.

Lúc trước dù đã chia tay nhưng vẫn nói chuyện bình thường không phải là sự căm ghét, lời nói khiến người khác xem thường bản thân ta như thế này đâu!
– Cô cứ từ từ mà tận hưởng bên tình nhân mới của mình đi, đồ đàn bà ác độc! Năm xưa cũng vì cô mà Hoàng Giai Nhiên cô ấy phải hứng chịu nỗi đau lớn như thế suốt nhừng ấy năm…!Từ từ tôi đây sẽ khiến cô phải trả giá với việc làm của mình!
Ha,không ngờ sau bao câu nói giải thích của Lạc Lạc thì anh ta vẫn chứng nào tật nấy suy nghĩ và đổ tội lên đầu cô trong khi sự thật vẫn còn đang hiện rõ trước mắt chỉ là anh ta không muốn tin vào nó mà thôi.

Kể ra, cái cô gái tên Giai Nhiên đó cũng thật may mắn khi đã lấy được trái tim của người đàn ông mà không biết bao nhiêu người phụ nữ đặt trái tim vào, trong đó còn có cả cô nhưng cuối cùng lựa chọn ấy lại khiến cho nhiều người rơi vào tình trạng đau khổ đến thấu xương như vậy!
Mười năm qua, có lúc nào mà cô chẳng suy nghĩ về anh ta đâu chứ? Dù ở bất cứ đâu cô luôn nghĩ đến người đàn ông này nhưng ngày hôm nay không nhận được gì cả mà nhận được những sự căm ghét khó nói ra.

Tại sao chưa hiểu rõ đầu đuôi đã phán xét cô như thế chứ? Bộ có mặt ngay ngày hôm ấy thì cô chính là tội phạm giết người rồi hay sao?.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hôn Nhân Bình Dị

Chương 30: Chương 30

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 30: Chương 30

Trình Diệp từ phòng họp đi ra, mệt mỏi day day huyệt thái dương.

Công ty một đống người lại chẳng làm được tích sự gì, chuyện gì cũng đến tay hắn.
Hắn vừa vào phòng làm việc đã gặp ngay Dương Tú Anh ở trong, Trình Diệp nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Cô lại tới làm gì?”
“Em mang canh gà tới.” Cô ta vui vẻ mở hộp cơm giữ nhiệt ra, đưa tới trước mắt hắn.
Hắn ghét bỏ, lướt qua người cô ta, trở về bàn làm việc.
“Anh không thích sao?”
“Cô không cần phí công phí sức vì tôi như vậy, tôi không cần!” Trình Diệp thẳng thắn, nghiêm túc nói với cô ta.
Hắn không nhớ bao nhiêu lần hắn đã nhắc nhở cô ta rồi nhưng cô ta vẫn cứ mặt dày tới làm phiền hắn.

Nếu không phải là con gái đối tác công ty, hắn nhất định sẽ cho người lôi cô ta ra ngoài.
“Anh… anh đừng lạnh lùng với em vậy được không?”
“Thế cô còn muốn gì nữa? Cô không thấy cô đang làm phiền tôi sao?” Trình Diệp cuối cùng vẫn nói thẳng.
Hắn từng làm tổn thương Vu Khả khiến cô đẩy hắn ra xa nên đối với Dương Tú Anh, hắn không muốn làm tổn thương cô ta, không phải hắn sợ cái gì, chỉ là hắn nghĩ nếu tạo ra vết thương lòng cho một cô gái thì sau này cô ấy khó chấp nhận thêm một người khác.

Nhưng giờ hắn lại nghĩ, không thẳng thắn với cô ta thì cô ta sẽ lại càng ảo tưởng, đến lúc đó lại càng khiến cô ta tổn thương sâu sắc hơn.

Nhẹ nhàng từ chối chẳng khiến cô ta từ bỏ thì phải dùng biện pháp mạnh.
“Cô chỉ là con của đối tác, không phải bạn gái tôi, tôi chưa từng thừa nhận cô.

Còn nữa, tôi mắt nhắm mắt mở cho cô không phải tôi xem trọng cô, tôi chỉ không muốn chuốc thêm phiền phức về mình thôi.

Nhưng cô dường như nghĩ quá rồi…”
“Anh…” Dương Tú Anh rơm rớm nước mắt.

“Là vì Vu Khả sao?”
“Đúng vậy, trong tim tôi, chẳng ai thay thế được cô ấy.”
“Dù là cô ấy không cần anh?”
“Đúng.”
Ánh mắt kiên định của Trình Diệp khiến cô ta không biết nên làm gì tiếp theo, thẹn quá, cô ta ôm mặt bỏ chạy.

Trình Diệp thở dài, ngả người xuống ghế.
Hắn không hề cảm nhận được tình cảm của Dương Tú Anh đối với hắn nên chắc lần này không tính là hắn quá đáng, cô ta chỉ là buồn một chút rồi thôi.
Không giống như hắn.

Bị từ chối tình cảm hắn là người hiểu rất rõ, vết thương đó thật sự rất khó lành.
Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi cô vẫn chưa tới, không phải bảo sẽ cùng hắn đi khám thai sao?
Hắn vốn định gọi cho cô lại nhìn thấy tin nhắn cô gửi tới.
“Tôi về thành phố S rồi, tiệm có chút việc.

Không cần tìm tôi.”
Cô đơn giản nhắn mấy câu, chắc là tắt điện thoại rồi, hắn gọi không được.
Trình Diệp thất vọng, cười gượng tiếp tục làm việc.

Vu Khả một mình về thành phố S, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn không có Trình Diệp.

Cho đến khi Dương Tú Anh xuất hiện.
Cô ta đến tận nơi Vu Khả làm việc, ban đầu cũng chỉ là một vị khách đến, nhân viên tất nhiên đối đãi hết mình, nhưng cô ta lại muốn gây khó dễ buộc Vu Khả phải ra mặt.
“Tôi tưởng chị sẽ không còn mặt mũi nhìn tôi chứ.” Dương Tú Anh khinh thường cô.
“Cô có ý gì chứ?”
Cô bé nhân viên thấy thái độ của cô ta, lập tức lớn giọng, không màng cô ta là khách, còn muốn lên đánh cô ta.

Cũng may Vu Khả giữ lại.
“Cô hỏi bà chủ của mình đi, cô ta đã mang thai đứa con hoang của người nào đó, lại đến bắt vị hôn thê của tôi đổ vỏ.”
Dương Tú Anh cố tình nói lớn tiếng để tất cả khách hàng đều nghe được.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Phải biết ở đây chỉ toàn là những học sinh sinh viên nữ, mà lứa tuổi này thì tin tức lan truyền cực kì nhanh.

Như vậy cô còn có khách sao?
“Ăn có thể ăn bậy nhưng nói bậy thì tôi cho cô không còn răng ăn cơm đấy!” Cô bé nhân viên đã không muốn nhịn, loại khách như cô ta thì đuổi thẳng cổ cho rồi.
Vu Khả cũng không phải người có thể nhịn, cô ta còn dám mắng con cô là con hoang, Vu Khả cũng chả cần biết cô ta là ai nữa, kéo cô bé nhân viên ra phía sau, tiện tay lấy cốc nước trên bàn tạt vào mặt cô ta.
“Tỉnh chưa?” Cô lạnh lùng lườm Dương Tú Anh.

“Chưa tỉnh thì tôi cho cô mấy cốc nước lạnh cho tỉnh.”
“Vu Khả, cô không biết xấu hổ…”
*chát!*
Vu Khả cho cô ta một bạt tai, khiến lời đang nói không thể nói ra được.
“Thứ nhất con của tôi không phải con hoang.

Thứ hai tôi cũng không quyến rũ vị hôn thê của cô? Trình Diệp yêu cô sao? Cô giỏi thì đi mà giữ lấy hắn, đừng như chó điên đi cắn người lung tung.

Cô chắc nghe danh tôi rồi nhỉ, tôi không phải là người dễ chọc đâu.”

Trước đây từng có người ôm bụng bầu tới bảo cô nhường chồng, bây giờ lại có người nói cô cướp chồng người ta.

Trước đây đúng là cô không cần Trình Diệp, bây giờ cô cũng không cần hắn, bản thân cô đã muốn một mình sinh con rồi.
Nói cô tiểu tam cướp chồng người khác? Cô lại cảm thấy nếu Trình Diệp yêu cô ta thì đã không đến đây gặp cô rồi, nếu hắn đã không yêu cô ta, cô làm vậy cũng không quá đáng đúng không?
Nếu hắn yêu cô ta thật, xem như qua chuyện này hai người đều sẽ đường ai nấy đi, bởi vì cô phải trả hắn cho người ta rồi..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 30: Chương 30

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 30: Chương 30

Takehiko không giống với Sato, thời đại học anh có quen một cô gái.

Cô ấy có dáng người bé nhỏ, nhưng tính cách lại rất thú vị, giống với Yumi bây giờ hết tám phần.

Thời điểm đó Takehiko không có dáng vẻ lạnh lùng chững chạc như bây giờ, lúc đó anh rất cao ngạo và bốc đồng.

Người thích anh trong trường cũng không ít, nhưng những cô gái đó đều vì bị anh từ chối mà tránh ra, chỉ duy nhất cô gái kia là vẫn kiên trì theo đuổi anh.
Takehiko không phải là người được làm ra từ đá, anh dù lạnh lùng đến mấy cũng có ngày phải mềm lòng.

Vậy nên năm ba đại học anh đã chấp nhận lời tỏ tình của cô gái kia, hai người họ bắt đầu ở bên nhau.

Giống với những cặp đôi khác, họ cũng có một tình yêu thanh xuân rất đẹp đẽ.

Năm Takehiko thi tốt nghiệp đại học, lúc còn đang làm luận án, anh nhận được lời mời thực tập cho một công ty ở Mỹ.

Takehiko cho rằng đây là một bước đệm tốt để phát triển sự nghiệp sau này, vì thế đã nhận lời đi Mỹ.

Cô gái kia không ngăn cản anh, cô ấy luôn ủng hộ mọi quyết định của anh.

Lúc tiễn anh ra sân bay cô ấy cũng không khóc, chỉ nhẹ giọng nói “Em đợi anh về.”
Nhưng lúc anh vừa lên máy bay cũng là lúc cô gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường từ sân bay trở về.

Đợi đến khi Takehiko biết tin thì tất cả đã muộn rồi, cô gái nhỏ kia đã tạm biệt thế giới này.
Sự việc diễn ra là một đả kích rất lớn đối với Takehiko, sau khi anh nghe tin đã vội vàng trở về, nhưng tất cả đã muộn, anh không còn tâm trí nào nữa, chỉ đành từ chối đi Mỹ.

Cũng may sau đó Takehiko vẫn tốt nghiệp đại học với điểm số rất cao, không cần đi Mỹ anh vẫn có rất nhiều cơ hội khác để phát triển sự nghiệp.

Lần đầu tiên nhìn thấy Yumi, Takehiko không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ khi tiếp xúc với cô vài lần anh mới phát hiện ra một cảm giác quen thuộc.

Chính xác hơn là lúc nhìn cô dù đang bị đau chân vẫn cắn môi tỏ vẻ không sao, dáng vẻ quật cường đó của cô giống hệt cô gái anh từng yêu.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Khi nhìn thấy ánh mắt của Yumi và Sato nhìn nhau, Takehiko là người từng trải, anh nhìn ra được tình cảm giữa hai người, vì vậy mới lưỡng lự.

Sato là bạn chí cốt của anh, anh không muốn chỉ vì một cô gái mà khiến cho tình bạn giữa hai người rạn nứt.
Nhưng qua sự việc ngày hôm nay khiến Takehiko rất hốt hoảng, khoảnh khắc anh nhìn thấy Yumi nhắm chặt mắt nằm trên trên giường bệnh, trong đầu anh lại hiện ra cảnh tượng của cô gái năm xưa, vì thế anh mới không thể khống chế được cảm xúc của mình.
“Cậu nghĩ tôi có xứng với cô ấy không?” Sato nói ra câu này rất nhỏ, âm thanh phản phất thêm một chút run rẩy.

Ánh mắt anh nhìn về phía trước một cách vô hồn.

Nếu không phải nơi này chỉ có hai người, Takehiko còn tưởng đó không phải là Sato nói.
“Sato mà tôi biết không phải là người thiếu tự tin như vậy.” Takehiko cũng không nhìn Sato, lời của anh cũng giống như đang tự nói với chính mình.

Giọng nói của Sato có phần khản đặc hơn, “Không phải tôi không tự tin, mà là tôi lo sợ! Yumi còn rất trẻ, cô ấy xứng đáng có một người cùng cô ấy trải qua những năm tháng tươi trẻ này.

Còn tôi, ngoài công việc ra tôi không có gì thú vị cả.

Cậu nghĩ một người hoạt bát như cô ấy sẽ ở bên cạnh một người nhàm chán như tôi được bao lâu? Giả sử cô ấy vẫn chấp nhận ở bên cạnh tôi vì yêu tôi, vậy thì tôi chính là người ích kỷ, khiến cho cô ấy phải thu mình, phải thiệt thòi, nếu như vậy tôi thà nhường cô ấy cho một người khác tốt hơn.”
Takehiko nghe Sato nói xong, anh đưa mắt giống như đang nhìn một kẻ không bình thường để nhìn Sato.

Phát hiện từ nãy giờ Sato vẫn rất nghiêm túc, anh khó chịu nói “Nói như cậu trên thế giới này sẽ không còn những mối tình chênh lệch tuổi tác?”
“Vẫn sẽ có, nhưng tôi thì lại không có can đảm, vì tôi sợ người tôi yêu sẽ chịu nhiều thiệt thòi.”
Takehiko cạn lời, anh gật đầu dứt khoát, “Được thôi, vậy cậu buông tay đi, tôi sẽ ngỏ lời với cô ấy.

Dù sao tôi vẫn thấy mình thú vị hơn cậu, tôi chắc chắn sẽ cho cô ấy được một hạnh phúc trọn vẹn.” Nói xong anh cũng không thèm ngồi lại nữa mà dứt khoát đứng lên đi mất.
Sau khi uống thuốc, đêm hôm đó Yumi ngủ rất ngon, nhưng cô không hề biết vì cô mà có đến hai người đàn ông bị mất ngủ.
Takehiko ngồi trong xe của mình hút thuốc, anh hút hết cả một gói mà tâm trạng vẫn nặng nề như cũ.

Takehiko cũng giống như Sato, nhưng thứ khiến anh bận tâm lại là hình bóng của người cũ, anh vẫn chưa xác định được là mình thật sự thích Yumi hay chỉ xem cô như một người thay thế.
Đêm hôm đó Sato ở lại phòng bệnh chăm sóc Yumi.

Nhìn cô ngủ an ổn, trong lòng anh lại rối như tơ vò.

Anh tin những lời Takehiko nói không phải là đùa, nhưng liệu anh có thể cam tâm nhường cô cho một người khác hay không?.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 30: Chương 30

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 30: Chương 30

Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp mọi nơi, ánh nắng len lõi qua khung cửa sổ chiếu rọi vào trong căn phòng.

.

Hai thân thể không mảnh vãi che thân đang ôm ấp lấy nhau, trên người chỉ đắp tấm chăn đến ngang hông.

.

Cô mơ màng tỉnh dậy trong lòng anh, thấy anh vẫn còn đang ngủ rất say.

.

“Có lẽ anh đã rất mệt nên mới ngủ say đến như vậy, anh đã phải giải quyết công việc nhanh để về với mình, lại còn cùng cô quấn lấy nhau suốt cả đêm.

.


Cô nghĩ vậy chợt cười nhẹ một cái, nhẹ nhàng gở tay anh đang đặt ở eo cô xuống, động tác hết sức nâng niu như sợ làm anh thức giấc.

.

Vừa xoay người chuẩn bị ngồi dậy, phía dưới hạ thân truyền đến cơn đau dữ dội, cô cố gắng ngồi dậy đi vào phòng tắm, không quên liếc xéo anh một cái đầy hờn dỗi.

.

_Đàn ông khi vào trận đều là cầm thú mà, lại làm khiến mình đau đến như vậy.

.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

!!
Vào ngâm mình trong bồn nước ấm, khiến cô thoải mái hơn một chút.

.

Qua một lúc cô bước ra, cả người mặc một chiếc váy rộng đơn giản, bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

.

Cô đi thẳng xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả hai, vì bây giờ cũng đã hơn chín giờ rồi cũng không thể dùng bữa sáng được nữa.

.

Bước đến tủ lạnh, cô lấy một ít nguyên liệu để nấu ăn.

.

Loay hay trong bếp một lúc, cô cũng đã nấu xong bữa trưa.

.

Cô bắt đầu dọn hết mọi thứ ra bàn, không quên lấy thêm hai ly nước cam đặt bên cạnh, mĩm cười hài lòng tháo tạp dề đem cất, sau đó lên phòng gọi anh dậy.

.

Bước vào phòng thấy anh vẫn còn ngủ say, cô nở nụ cười dịu dàng bước đến bên cạnh anh mà ngồi xuống.

.

Nhìn ngắm khuôn mặt của anh lúc ngủ, đến cả ngủ cũng đẹp nữa, đúng là ông trời quá ưu ái cho anh mà.

.

Cái nhan sắc yêu nghiệt này thật khiến cô không thể kiềm lòng được mà cúi xuống hôn lên trán, hôn vào mặt, vào mắt, mũi rồi đến đôi môi của anh.

.

Cô hôn thật kêu, khiến anh hơi nhíu mày, mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy cô đang chiếm tiện nghi của mình mà cười nhẹ một cái.

.

Kéo ngã cô nằm lên người anh, vòng tay ôm chặt cô vào lòng hít hà mùi hương trên tóc.

.

Anh cũng không ngờ rằng khi ở cạnh cô, anh lại chẳng chút cảnh giác gì mà lại có thể ngủ say đến như vậy.

.

_Dương anh đi vào vệ sinh cá nhân đi.

.

em đã nấu xong bữa trưa rồi.

.

!!
_Ừm vậy em xuống nhà trước, đợi anh một chút anh sẽ xuống ngay.

.

!
_Ừm vậy em xuống dưới trước đợi anh vậy.

.

!!
Nói rồi anh nới lỏng tay đang ôm eo cô xuống, anh cũng ngồi dậy đi vào phòng tắm, thấy anh vào phòng tắm cô cũng đi xuống bếp.

.

! Ting.

.

tong.

.

ting.

.

tong.

.

Hàn Hạo Dương từ trên cầu thang đi xuống, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, anh đi thẳng đến mở cửa xem là ai đến.

.

Cạch.

Sở Quân Hào ở bên ngoài, nhìn người mở cửa mà hai hàng chân mày nhíu lại, giọng hơi bất ngờ xen lẫn tức giận mà nói.

.

_Tại sao cậu lại ở đây, em gái tôi đâu.

.

!!
Sở Quân Hào vì suốt cả tháng nay không gặp cô mà cảm thấy nhớ, sẵn tiện đi công tác ở đây nên ghé qua xem cô sống thế nào.

.

Nhưng điều làm anh bất ngờ hơn là Hàn Hạo Dương tại sao lại có mặt ở đây, trong nhà của cô hắn muốn làm gì chứ.

.

_Anh không cần kích động như vậy, em ấy đang ở trong bếp.

.

!
_Em ấy gọi thân mật như vậy sao.

.

!!
Hàn Hạo Dương không màng trả lời ông anh vợ khó chìu này, đi thẳng vào sofa phòng khách mà ngồi.

.

Sở Quân Hào cũng tức giận, mặt mày tức giận nhăn nhó mà đi vào!
_Anh, anh đến rồi đấy à, em còn tưởng anh quên luôn đứa em gái này rồi chứ.

.

!!
Sở Diệu Linh từ phòng bếp đi ra, thấy anh cô vui mừng bước nhanh đến xà vào lòng anh mà làm nũng, không nhìn đến Hàn Hạo Dương bây giờ mặt đã đen hơn nhọ nồi.

.

Sở Quân Hào đang một bụng tức giận, nhưng nhìn cô làm nũng, lại dùng tuyệt chiêu giết người này với anh, làm sao anh có thể chống nổi sự đáng yêu này chứ.

.

_Con bé này, đã lớn như vậy rồi mà vẫn như con nít, vẫn hay làm nũng với anh như vậy.

.

!
Sở Quân Hào yêu chiều mà véo má cô một cái, sau đó anh búng một cái rõ đau lên trán cô.

.

_Á, đau.

.

Sở Diệu Linh chu môi giận dỗi nhìn anh mà lên tiếng.

.

Hàn Hạo Dương thấy hai người xem anh như không khí mà tức giận đùng đùng, đi đến bên cạnh ôm lấy eo cô kéo mạnh một cái xà vào lòng anh.

.

_Anh đói rồi chúng ta vào dùng bữa thôi.

!!
Cô lúc này mới chợt nhớ, mĩm cười tươi nhìn anh.

.

Cô cũng không quên xoay qua nhìn Sở Quân Hào mời anh cùng vào dùng bữa với hai người.

.

_Anh cũng vào dùng bữa với tụi em nhé.

.

!!
_Ừm cũng được.

.

!
Sở Quân Hào nhíu mày nhìn hành động thân mật của hai người mà hơi tức giận, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nở nụ cười đáp lại lời nói của cô.

.

Bầu không khí trên bàn ăn trở nên khó thở hơn, hai người đàn ông chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt chẳng ưa gì nhau.

.

Sở Diệu Linh nhìn mà cũng cảm thấy khó xử, bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc trong sự yên tĩnh, lúc này Sở Quân Hào mới lên tiếng.

.

_Cậu ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

.

!

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nàng Dâu Nhà Họ Doãn

Chương 30: Chương 30

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 30: Chương 30

Cảnh báo có H nhẹ, ai chưa đủ tuổi xin lướt nhẹ qua chương này ! “Tiểu Hiên Hiên”
– Lục Lang, em khó chịu !
Tiếng thầm thì trong khoang miệng của Liễu Hiên, môi cô khô khốc…cô vội đưa chiếc lưỡi li3m quanh bờ môi…
Doãn Lục Lang khẽ cười “em đang cố tình quyến rũ anh sao tiểu hồ ly ?”
Ánh mắt cô như đại dương mênh mông, đôi mi đã ướt át vì những đợt rơi nước mắt.
Doãn Lục Lang biết là cô đang rất khó chịu, anh cúi người xuống hôn lên môi cô…nụ hôn trượt dốc đến tận vùng cổ…
Ư…a…ưm…
Anh hôn đến đâu, cô cảm giác giống như tia điện chạm vào đến đó…những tiếng r3n rỉ h0an ái không ngừng phát ra từ miệng cô…tiếng thở gấp dồn dập…gò ngực gợi cảm, căng tròn đang phập phồng nhấp nhô.
Ư..ư…m….
Tiếng rên vẫn không ngừng phát ra…
Doãn Lục Lang thở gấp…anh hôn lên ngực cô rồi ngoạm một cái.
A…a…
Nước mắt Liễu Hiên rơi xuống ướt đẫm cả chiếc gối.
Thỉnh thoảng anh dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình đá quanh đầu ti rồi dùng răng day day thật nhẹ…
Ư…ư…

– Lục Lang giúp em…em khó chịu lắm !
Anh vừa li3m vừa hôn quanh vùng ngực và cổ cô, tay massage nhẹ nhàng vùng eo, sau đó anh cho tay trượt xuống vùng mông cô và sờ s0ạng…
Cô rướn người lên…cái cảm giác này sống không bằng chết…
Anh đặt nhẹ bàn tay khỏe khoắn của mình lên vùng kín của cô, cảm giác ấm áp được truyền đến từ lòng bàn tay của anh khiến cô ưỡn người uốn éo.

Anh dùng ngón tay giữa của mình nhẹ nhàng cạ vào khe hở…ngón tay cứ di chuyển lên xuống nhẹ nhàng…sau đó thì ấn sâu vào…
A…a..a…
Anh cứ tiếp tục di chuyển ngón tay ra vào nhẹ nhàng…
Từng dòng nước ấm nóng tuôn ra không ngừng…ướt đẫm cả một vùng rộng lớn tấm ga trải giường.
Ư…ư…m…
Anh quỳ gối dưới người cô rồi đưa tay cầm hai chân cô banh nhẹ ra…hai tay nắm ngang chiếc eo thon gọn của cô.
“Hiên Hiên…anh cho vào nhé !”
Tiếng thì thầm bên tai cô !
Liễu Hiên lúc này hoàn toàn mất hết lý trí…cô mơ hồ gật đầu nguây nguẩy…
Bắt đầu anh cho c@u nhỏ xâm chiếm vào bên trong cô bé…

Á…á…
Liễu Hiên đau đến rơi nước mắt…
Doãn Lục Lang lấy c@u nhỏ ra rồi cho xâm nhập vào một lần nữa…anh nhịp nhẹ nhàng…
“Tiểu Hiên Hiên cố thêm một lúc, khi cô bé của em thích nghi thì sẽ không còn cảm giác đau nữa !”
Đúng như anh nói, lúc đầu cô cảm thấy cơn đau rát khó chịu xuất hiện…nhưng một lúc sau thì cảm giác đau rát đã không còn nữa, chỉ còn cảm giác lâng lâng như phiêu lãng như lạc giữa chín tầng mây cao.
Anh vẫn nhịp đều đặn…tiếng thở gấp vẫn cứ dồn dập…!
Những âm thanh *phành phạch* Vẫn cứ vang lên không ngừng !
Tiếng r3n rỉ của cô vẫn cứ không ngừng phát ra.
Cô đưa đôi chân quắp vào vùng eo của anh để c@u nhỏ cạ sát hơn nữa, từng cơn kh0ái cảm xuất hiện không ngừng.
Anh thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vành tai cô…
Ư…m…

Cô bé càng lúc càng thấy kh0ái cảm tăng cao dần…từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc cuộc yêu thì cô đã l3n đỉnh đến 5 – 7 lần…
Thời gian trôi qua khoảng hơn một giờ đồng hồ, Doãn Lục Lang gồng mình…thế là anh cũng lên đến đỉnh…anh còn thấy tiếc nuối, hôn lên ngực cô thêm một lúc.
Cả người của cô vẫn còn đang tê dại !
Doãn Lục Lang nhíu mày “Tiểu Hiên Hiên của anh vẫn chưa đủ thỏa mãn sao ?”
Liễu Hiên đờ đẫn nhìn anh nhưng không trả lời, chỉ bá cổ kéo anh khom xuống và hôn lên môi anh thật say đắm !
Th@n dưới của lại tiếp tục có phản ứng…một trận đấu oanh liệt khác lại bắt đầu diễn ra…
Cho đến khi gần sáng thì cả hai mới chịu ngừng đấu.
……………
Buổi sáng hôm sau !
Liễu Hiên vừa thức dậy đã thấy cả người vô cùng đau nhức, cô vẫn còn nằm gọn trong lòng Doãn Lục Lang.

Cô tham đắm cọ cọ vào ngực anh và hít thật sâu mùi hương nam tính của anh.
“Hửm ? Tiểu Hiên Hiên…em vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu của mình sao ?”
Liễu Hiên hốt hoảng ngước nhìn lên, lúc này đây cô mới hoàn toàn tỉnh táo.

Cô ngồi dậy “Lục Lang, là anh thật sao ?”
– Tối qua…
Doãn Lục Lang kéo cô nằm lên ngực mình “Tiểu Hiên Hiên”
– Tiểu Hiên Hiên ? Lục Lang anh…

“Tiểu Hiên Hiên của anh, anh xin lỗi vì đã bỏ quên em mười mấy năm qua !”
Liễu Hiên bật khóc “Lục Lang…tuy em không biết gì vì lúc ấy em còn nhỏ quá, nhưng em nghe bác sĩ Bàng bảo rằng anh là hôn phu của em…Lục Lang chuyện này là thế nào ?”
Doãn Lục Lang hôn nhẹ lên trán cô “thì ai bảo lúc bé em đáng yêu quá làm gì.

Ba anh là vì không cưỡng lại nổi sự đáng yêu của em mà phải bán anh cho em…”
Liễu Hiên ngỡ ngàng “bán cho em sao ?”
“Chứ còn thế nào nữa ! Không phải là trong tay em có cả một kho báu đồ sộ của Doãn gia và cả một gia sản hoành tráng của Doãn gia đó sao ?”
– Nhưng Lục Lang, tại sao ba của anh lại tin tưởng mà giao hết gia sản cho em, trong khi lúc đó thì em chẳng biết gì cả, em chỉ là một đứa bé thôi mà.
“Vì em là con dâu của ba anh, đương nhiên ông ấy phải tin tưởng em rồi”.

Liễu Hiên chợt nhớ ra lúc này mình tr@n như nhộng, cô vội bước xuống giường để chạy vào phòng tắm, nhưng…chân cô mềm nhũn, lảo đảo rồi ngã nhào…
Doãn Lục Lang vội đỡ cô…
– Doãn Lục Lang, anh không biết kiềm chế à ?
“Là do em quyến rũ anh hết lần này đến lần khác kia mà, anh đã rất cố gắng để kiềm chế rồi mà !”
Nhìn vẻ mặt vô tội của Doãn Lục Lang mà Liễu Hiên như muốn cắn nát.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 30: Chương 30

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 30: Chương 30

“Phi Phàm, mình về rồi đây.”
“Hiện tại, cậu đang ở đâu?”
“Đương nhiên là ở nhà dọn dẹp rồi.”
“8h giờ tối nay, gặp ở Comma.”
“Ok!!!”
Cảm thấy hơi buồn chán, cho nên tôi đến Comma sớm hơn thời gian đã hẹn.

Đi vào Comma tôi thấy Phổ Kha và Khê Nhĩ đang vội vàng trang trí trong quán.
“A? Hôm nay là ngày gì thế này? Trang trí để là gì thế?”
Khê Nhĩ cười sờ đầu tôi, Phổ Kha đưa cho tôi một điếu thuốc.
“Hút xong rồi lại đây giúp đi.”
Thật sự bái lạy hai vị sư cô….
“Hôm nay là thế nào đây? Hai chị nói cho em nghe đi???”
“Gấp cái gì??? Một lát nữa là biết.”
Tôi ngây thơ vô số tội, miễn cưỡng bị Phổ Kha kéo đi dán cửa sổ.

Mãi cho đến khi có một số khách hàng đi vào, tôi lại cầm menu đi đến mời khách.

Làm ơn đi, ban ngày đi làm đã đủ mệt rồi…!haizz….
Khi tôi cầm menu đi đến một bàn cười đùa với khách hàng, có một bàn tay đặt lên đầu vai tôi.

Tôi nghi hoặc quay đầu nhìn xem bên cạnh là ai.
Chỉ thấy người này cao hơn tôi cả cái đầu, thân hình vạm vỡ, còn để râu mép.

Anh ta lấy cái mũ trên đầu xuống, cười rạng rỡ với tôi.

Ngay sau đó, Soso từ đằng sau lưng anh ta bước ra.
“Mình đã nói rồi, khẳng định cậu ta sẽ há hốc mồm mà.”
Người đàn ông nhún vai, vẻ mặt giễu cợt ôm lấy tôi, quay đầu nói với Soso.
“Mấy năm không gặp, nhìn thật ngu ngốc.”
Tôi xoa xoa cái mũi, đẩy cậu ta ra.
“Này Đại Tráng, cậu mới là đồ ngu ngốc.

Về cũng không nói tiếng nào! Trong lòng cậu còn có mình không.”
Tôi giả hoa lê dính mưa, Đại Tráng với Soso nhịn không được cười lớn.
“Vương Phi Phàm, cậu tích chút đức đi.

Không phải ai cũng chịu đựng được sự buồn nôn của cậu.”
Soso vỗ vỗ ngực, xoay người đi đến bên băng ghế dài.

Lúc này, Đại Tráng dùng tay kéo tôi lại gần, nói nhỏ.
“Phàm Phàm, lần này mình trở về chính là tạo ngạc nhiên cho cậu.

Cậu biết Soso có bạn trai không?”
Tôi đẩy Đại Tráng ra, khịt mũi coi thường.
“Chút tâm tư này của cậu tôi không biết sao.

Gì mà vì mình chứ? Chẳng qua nói trước một câu làm nền để hỏi câu tiếp theo, cút xéo!”
Đại Tráng không nghe lời tôi nói, ngược lại còn sẵn tay kéo cổ áo tôi.

Này, người đang ông này ngày càng mạnh mẽ nha! Tôi cười cười nhìn cậu ta.
“Tiểu Tráng, nhiều năm vậy rồi, cậu còn chưa theo đuổi được Soso, thật đúng là không có tiền đồ.

Muốn biết sao?”
Đại Tráng nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ vô số tội, rồi gật đầu đầy e dè.

Tôi đưa tay ra túm.
“Tiền trao cháo múc!”
“Này, bà nội tôi ơi, quan hệ giữa chúng ta, nói tới tiền tổn thương tình cảm.”
“Đưa hay không đưa.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Được rồi, vậy tự đi hỏi đi.”
“Haizz, bao nhiêu, mình đưa là được chứ gì!”
“Một chữ 10$, chiết khấu người thân, giảm giá 5%.”
“Phi Phàm, cậu còn chơi mình nữa.”
“Các người không chơi mình à? Ngay cả Phổ Kha và Khê Nhĩ đều biết cậu đã về.

Chỉ có một mình mình chẳng hay biết gì, ai chịu trách nhiệm cho tôi đây!”
“Không phải mình muốn cho cậu bất ngờ sao!”
“Bất ngờ cái đầu cậu.

Đây là bất sợ đó!”
“Thôi bỏ đi, đi uống rượu thôi.”
Tôi đi theo Đại Tráng đến băng ghế dài, lại phát hiện bên cạnh Soso có người ngồi bên cạnh.

Tôi nhìn Đại Tráng và Soso đầy nghi ngờ, Đại Tráng nhiệt tình kéo tôi ngồi cạnh cậu ấy.
“Tố Duy, đây là bạn học mình hay nhắc với cậu, Vương Phi Phàm, tôi không lừa cậu đúng không, hai người rất giống nhau phải không?”
Tôi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ giống tôi, cô ấy cười nhẹ, tôi gật đầu chào cô ấy cho có.

Hành động cử chỉ cô ấy uyển chuyển hơn tôi nhiều.

Mái tóc vừa đủ dài, hơn nữa tạo cho người ta cảm giác du ngoạn thế giới không có ràng buộc..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!