Edit: Kuro
Beta: Ka
Tuy vậy, để nghĩ ra cơ hội thích hợp, Trương Tri Âm và bọn họ phải nhẫn nhịn, đồng thời tiếp tục cùng đi làm nhiệm vụ.
Không lâu sau họ lại được giao một nhiệm vụ – kiểm tra phòng phẩm vật bỏ hoang ở phía Bắc.
Trong game (Minh Thiên) có nhiều phó bản cùng bãi quái là các phòng phẩm vật bỏ hoang. Thời gian tại đây lại không giống trong game, cho nên trước khi đi Trương Tri Âm cũng không thể xác định đây có phải cũng là phó bản giống trong game hay không.
Tận thế đến khiến mọi người có nhiều khúc mắc trong lòng, mỗi người đều muốn nhanh chóng được giải đáp thắc mắc. Căn cứ Hi Vọng đều sẽ bố trí nhiều nhóm tìm hiểu những vấn đề khác nhau.
Đội thứ hai đã được cử đi xem trước phòng thực nghiệm, phát hiện nhiều tang thi, bọn Trương Tri Âm bị phái tới kiểm tra độ nguy hiểm bên trong, ví như số lượng tang thi lưu lại để tổ nghiên cứu có thể tìm thêm manh mối.
Phòng phẩm vật ở dưới lòng đất, giấu ở dưới phòng thông hành, có người nói tòa lầu này từng là một ngôi trường.
Trương Tri Âm mơ hồ cảm thấy được sự quen thuộc. Khi tiến vào một phó bản nào đó cũng có cảm giác tương tự, người chơi cùng tổ đội tiến vào một tòa thành bỏ hoang, lần lượt nhập mật khẩu cuối cùng tiến vào một phòng phẩm vật dưới lòng đất.
Ý nghĩ này không lâu sau lại bị dìm xuống.
Ngã ba quen thuộc, hai con đường hai bên, đèn tín hiệu vẫn phát ra ánh sáng màu xanh lục.
Mà lúc này, tại chỗ mọi người đứng, không ai biết một bóng người xuất hiện ở lối vào trên mặt đất, không một tiếng động, bọn họ vừa đi xuống dưới, trầm mặc nhìn theo hướng cầu thang uốn lượn.
Hai tổ lập tức trở mặt, Trương Tri Âm cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên phía trước ngã ba – dựa theo kinh nghiệm chơi game, hai con đường đều dẫn đến cùng một chỗ, mà đường bên trái quái tương đối ít. Trong game đã nghe đến phó bản này nổi tiếng với nhiều cơ quan cạm bẫy, nhưng bên trong lại không nhiều tang thi, cuối đường có một gian phòng lớn, bên trong chính là boss phó bản, một tang thi hệ Độc cấp năm.
Nhưng trước khi đội thứ hai tới, tang thi kia đã bị tiêu diệt.
Tiểu đội bảy người tiến thẳng lên phía trước vô cùng thuận lợi, phía trước rõ ràng đã được dọn dẹp hết, bọn họ chỉ cần tiêu diệt hai, ba con tang thi nấp trong góc.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đột nhiên Trương Tri Âm ngây ngẩn cả người, trước mắt họ là một ngõ cụt.
Đại Đao nói: “Đội trưởng, đến đây là hết sao? Có thể trở về giao nhiệm vụ rồi sao?”
Trương Tri Âm lúc này mới nhớ đến một chi tiết nhỏ. Hai lối rẽ liền nhau chính là tạo thành một vòng tròn, điểm chính giữa chính là gian phòng có boss, nhưng đang đến gần đó thì tất cả các cơ quan đều biến mất, phải khởi động khai quan mới có thể mở ra. Người chơi trong game đối với tình huống này không thể quen thuộc hơn, Trương Tri Âm cũng quên mất chuyện này.
Hiện tại đường vẫn là đường cụt, chứng tỏ đội thứ hai vẫn chưa phát hiện ra, tang thi kia cấp năm chắc là đang đứng cuối đường đợi họ.
Trừ khi trang bị đều chống lại họ, người thường không muốn ảo tưởng sức mạnh mà đi khiêu chiến với boss, đây là điều bình thường đối với người chơi trong Minh Thiên.
“Đi, chúng ta quay lại”
Trương Tri Âm quay đầu, nói rõ ràng, liền nghe tiếng Tiểu Kim nói: “Đội trưởng, nơi này mở ra sẽ là cái gì?”
Trương Tri Âm cùng A Không đồng thời quát lên: “Đừng cử động!”
Nhưng đã muộn, chàng trai trẻ thân hình vạm vỡ tầm hai mươi tuổi vô tình đè xuống.Tiểu Kim xoay đầu lại nhìn tỷ tỷ và đội trưởng, biết mình gây họa liền mếu máo: “Đệ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ như có một lực vô hình bảo ta ấn xuống…”
Thân mang dị năng hệ Tinh thần, Tiểu Kim đương nhiên dễ dàng bị sai khiến bằng tinh thần. Cũng như vậy, người mang hệ Tinh thần có thể nghe thấy những tiếng thì thầm.
Tiếng ầm ầm vang lên, con đường hiện ra truyền đến tiếng tang thi gầm thét cùng tiếng người kêu gào hỗn loạn. Xem ra hai tổ kia hành động nhanh hơn bọn họ, hơn nữa không chỉ phát hiện ra cơ quan mà còn chọc vào boss tang thi.
“Chạy mau! Đừng quay đầu lại!” Trương Tri Âm hướng mọi người hô lớn, giục bọn họ mau chóng chạy ra ngoài.
Mọi người đầu óc phản ứng nhanh nhạy, tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe đội trưởng nói vậy lập tức quay đầu chạy ra ngoài.
Trong thời gian ngắn, hai tổ kia cũng đã bị dồn vào chân tường, thấy lối ra mắt liền sáng lên, dồn dập chạy ra ngoài, tang thi boss cũng đuổi theo sau.
Hai tổ cách nhau chừng 10 thước, Trương Tri Âm không để ý đến bọn họ mà ra sức chạy ra ngoài – đây chính là hiện thực, chỉ cần ngươi chọc phải quái, không cần gây thù gì, dù cách bao xa nó đều đuổi theo.
“Trương Tri Âm”. Một tiếng gọi vang lên trong đầu hắn, Trương Tri Âm chậm dần lại, lập tức đầu đau như búa bổ, cơ hồ không chống đỡ nổi.
Tại đây, người có thể tấn công hắn bằng Tinh Thần thì chỉ có thể là Du Khôn.
Trương Tri Âm vạn vạn không ngờ tới Du Khôn lại công kích mình vào lúc này, trong nhận thức của hắn hai tổ tuy có bất đồng nhưng không thể chết ở đây, lại phát hiện tang thi hệ Độc cấp năm, Trương Tri Âm theo bản năng làm sao nhắc hắn chú ý. Nhưng lại bất đồng quan điểm với hắn.
Trong phút chốc hai tổ còn lại đã đuổi đến nơi, nhanh chóng vượt qua Trương Tri Âm, người mang hệ Hỏa đụng phải hắn, đồng thời hai người một mang hệ Thổ, một mang hệ Mộc tạo một tấm bình phong dày đặc tường đất cùng lớp lớp dây leo, vắt ngang tại nơi có tang thi và hai tổ.
Nhưng bọn họ hoàn toàn không để ý Trương Tri Âm, thậm chí là cố tình để Trương Tri Âm bị nhốt cùng tang thi ở bên trong.
Tang thi đuổi theo đến đoạn bị chặn, tức giận đập lên tường đất, bức tường nứt ra vài đường. Nhưng nó không tiếp tục công kích mà dồn lực chú ý về phía Trương Tri Âm.
Trương Tri Âm không muốn một mình đối đầu với tang thi. Bên trong phó bản này, có một phương pháp đối phó – tuy rằng hắn không muốn dùng đến phương pháp này nhưng không còn cách nào khác.
Quyết định thật nhanh, Trương Tri Âm dương đông kích tây, ném ra một trùy băng đồng thời nhanh chóng chạy đi hướng khác.
Con tang thi này cả phòng thủ lẫn tấn cống đều rất lợi hại, còn có chất độc gây thương tổn lớn, nhưng trái lại tốc độ tương đối chậm chạm.
Trương Tri Âm thuận lợi chạy về gian phòng kia, liếc mắt thấy góc bên trái khoang đồ vật hình như có thể chuyển đổi, không chút do dự mà nhảy vào.
(Minh Thiên) là một trò chơi mang tính giải trí, có thiết kế nhiều cách chơi “kỳ diệu”. Tại phó bản này đánh boss có thể dễ dàng bị mắc kẹt, biện pháp duy nhất chính là chạy vào khoang chuyển đổi, người chơi lập tức biến thành một loại động vật thường xuyên nhìn thấy, bình thường sẽ biến thành tiểu quái. Tang thi thấy đồng loại sẽ dừng tấn công. Công ty game có thể cảm thấy đánh phó bản nhìn đồng đội biến thành đủ loại động vật là một thú vui.
Hình dáng này có thể duy trì ba ngày. Nhưng trong thương thành có một loại nguyên đan, rất tiện, một đồng một viên, có thể giúp người chơi biến lại hình người nhanh chóng. Ỷ vào đó, Trương Tri Âm mới không do dự mà chọn biến thành động vật để thoát khỏi sự tấn công của boss.
Độc hệ tang thi đuổi theo vào gian phòng nhưng một lần nữa lại mất đi mục tiêu, nhìn xung quanh một lượt tức giận gào lên.
Cùng lúc đó, từ khoang chuyển đổi chui ra mộ tiểu tử có bộ lông màu trắng mượt, một bên phát ra tiếng “gào gừ gào gừ”, nhưng không gây sự chú ý cho tang thi boss.
Trương Tri Âm: “…Ngao ô?”
Hắn liền nhận ra, động vật hắn thường xuyên nhìn thấy chính là Ân Tiểu Tưởng!
Lý Viên Nhi và Trình Như An hộ tống Lý Viên Kỳ trở lại chỗ của Trình Hàn Tuấn, Trình Hàn Tuấn nghe được Lý Viên Kỳ trở về liền vui vẻ nhưng nghĩ đến cả một lúc lâu như vậy Lý Viên Kỳ bên cạnh ca ca mình không biết có chuyện gì đã xảy ra hay không hắn nhất định phải kiểm tra, nhìn sang thấy muội muội mình và Lý Viên Nhi vẫn chưa chịu rời đi hắn nhanh chóng lên tiếng
“Cũng không còn sớm muội cũng nên trở về nghỉ ngơi đi chỗ của ta đã có Lý tướng quân chăm sóc rồi”
Trình Như An nhìn Trình Hàn Tuấn bằng ánh mắt xem thường, nàng hiểu rõ ca ca của mình là đang muốn đuổi nàng đi nhưng quả thật trời đã khuya nàng và Viên Nhi không thể không trở về chỗ của mình mà nghỉ ngơi được
“Được rồi, muội trở về nghỉ ngơi, huynh cũng nghỉ ngơi cẩn thận đừng có làm ra chuyện gì thiếu suy nghĩ”
Trình Như An nói sau đó gật đầu nhìn Lý Viên Kỳ rồi kéo tay Lý Viên Nhi rời đi
Lý Viên Kỳ ở một bên nhìn chén thuốc trên bàn y liền biết Trình Hàn Tuấn chưa chịu uống thuốc
“Để ta sai người sắt lại chén thuốc mới, chén thuốc này nguội rồi không tốt cho thân thể điện hạ”
“Ta không muốn uống, lúc nãy ngươi tại sao lại ở chỗ ca ca không phải ngươi nói ra ngoài một chút thôi sao”
Trình Hàn Tuấn chất vấn
“Ta vô tình gặp đại điện hạ, người mời ta sang chỗ người dùng trà, tiện thể hỏi vài chuyện về người”
“Huynh ấy muốn hỏi có thể trực tiếp đến hỏi ta, có phải chăm sóc ta phiền phức hay không, cũng phải ngươi là tướng quân đâu phải hạ nhân mà bảo ngươi chăm sóc cho ta được, ngươi ở đây chăm sóc cho ta là lãng phí thời gian của người rồi”
Lý Viên Kỳ nghe Trình Hàn Tuấn nói vậy liền biết người này cư nhiên là đang giận dỗi mình, bọn họ đều đã lớn cả rồi không còn nhỏ nữa vậy mà lại giận dỗi như trẻ con vậy
“Ngài không phiền phức chút nào cả, bây giờ ta ở lại đây ngài phải uống thuốc có biết hay không, vết thương mới mau chóng lành được”
“Vết thương lành rồi ngươi sẽ không thèm chăm sóc ta nữa đúng không ”
Lý Viên Kỳ thật hết cách nói, quả thật trong hai huynh đệ thì Trình Hàn Tuấn là người biết khiến người ta không thể nào từ chối được, bộ dạng uỷ khuất của hắn hiện giờ y cũng không thể từ chối
“Nếu ngài không uống thuốc vậy ra sai người bẩm báo Hoàng thượng và Nam hậu vậy”
Trình Hàn Tuấn nghe đến phụ hoàng và phụ thân liền nhanh chóng cầm lấy bát thuôc đã nguội mà uống một hơi, phụ hoàng và phụ thân mà đến thì không chỉ có chén thuốc này đâu e là còn bắt hắn phải uống đan dược gì gì đó, nghe thui cũng cảm thấy đáng sợ rồi
Nhìn bộ dạng Trình Hàn Tuấn ngoan ngoãn uống hết bát thuốc Lý Viên Kỳ cũng nhẹ nhõm, cả ngày đã mệt mỏi y thật sự rất muốn nghỉ ngơi nhưng Trình Hàn Tuấn chưa nghỉ y làm sao dám nghỉ chứ
Trình Hàn Tuấn nhìn ra bộ dạng mệt mỏi của Lý Viên Kỳ, hắn lại càng không nỡ một chút nào cả
“Ngươi mệt sao”
Lý Viên Kỳ lắc đầu
“Thần không sao”
Trình Hàn Tuấn nhìn Lý Viên Kỳ cứng đầu mà trong lòng không khỏi xót xa
“Nếu mệt vậy nghỉ ngơi đi, đã không còn sớm nữa”
Lý Viên Kỳ chỉ là vết thương ở chân lại tái phát khiến y có chút mệt mỏi nhưng y lại không muốn để ai biết, y không muốn người khác biết được
“Điện hạ không còn sớm nữa người nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở một bên canh giữ”
“Nhưng ta không ngủ được hay là ngươi lên đây nằm cùng ta được không”
“Thân phận cách biệt thần không dám”
“Lúc nhỏ chúng ta vẫn thường ngủ cùng nhau không phải sao, hơn nữa không lâu trước ta cùng ngươi cũng nằm chung một giường không phải sao”
Lý Viên Kỳ biết bản thân không biện hộ lại người trước mặt nhưng y chân của Trình Hàn Tuấn đang bị thương nếu y ngủ cùng không cẩn thận đụng phải thì phải làm sao đây
Trình Hàn Tuấn nhìn ra được phân vậ trong lòng y, hắn liền lên tiếng
“Không sao ngươi nằm bên trong ta nằm ngoài sẽ không sao đâu, lên đây đã khuya rồi”
Lý Viên Kỳ đứng một lúc lâu rốt cuộc cũng chấp nhận lên nằm cùng Trình Hàn Tuấn, Trình Hàn Tuấn vui như mở cờ, hắn biết Lý Viên Kỳ nhất định sẽ theo ý mình, so với ca ca thì hắn vẫn khiến cho y không thề nào từ chối bất cứ lời nào được
Lý Viên Kỳ nằm xuống bên cạnh Trình Hàn Tuấn, Trình Hàn Tuấn muốn ôm lấy y nhưng sợ sẽ khiến khó chịu nên chỉ nằm nghiêng người nhìn Lý Viên Kỳ
“Người đừng nhìn ta như vậy”
“Tại sao ta không được nhìn ngươi như vậy, lúc nhỏ không phải nhìn suốt sao”
Trình Hàn Tuấn luôn miệng nhắc chuyện lúc nhỏ khiến Lý Viên Kỳ vô nó cùng ngượng ngùng, quả thật khi còn nhỏ bọn họ gần như không câu nệ tiểu tiết có thể cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn cùng nhau chơi đùa còn có cùng nhau tắm rửa, nhưng hiện tại đều đã không như lúc trước hơn nữa tương lai một trong hai huynh đệ Trình Hàn Tuấn sẽ có một người trở thành Hoàng đế nếu như vậy y chẳng khác nào khi quân phạm thượng cả, y đương nhiên giữ khoảng cách với họ
Quả thật trước khi trở về kinh thành y vẫn còn suy nghĩ rằng bọn họ sẽ như trước kia sẽ vui vử cùng nhau ngày qua ngày nhưng khi trở lại kinh thành y nhận ra một điều đó chính là thân phận của bọn họ sớm đã không có sự xa cách, lễ quân thần đương nhiên không thể nào bỏ được cho dù có thân thiết từ nhỏ đi chăng nữa thì y chỉ là thần tử còn họ là quân chủ, y không thể nào ở gần bọn họ được
Trình Hàn Tuấn nhìn Lý Viên Kỳ đã nhắm mắt trong lòng hắn liền nhẹ nhõm không ít, quan hệ hiện tại của bọn họ không còn như trước đây, luôn có một khoảng cách rõ ràng hắn là người rõ nhất, Lý Viên Kỳ nhìn như vậy nhưng giữ khoảng cách với cả hắn và Trình Hàn Nhất nhưng hắn biết một điều Lý Viên Kỳ đối với huynh đệ họ lại khác với người khác, luôn không từ chối được
Nghĩ đến đây nếu bắt hắn chọn lựa giữa hoàng vị và Lý Viên Kỳ hắn nhất định chọn Lý Viên Kỳ nhưng nếu Trình Hàn Nhất có được hoàng vị chắc chắn sẽ giành lấy Lý Viên Kỳ hắn làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ
Hoàng vị hay là Lý Viên Kỳ hắn đều muốn lấy, chỉ có như vậy hắn mới có thể giữ Lý Viên Kỳ bên cạnh mình mà thôi, giam giữ y lại ở bên cạnh chỉ có thể là của bản thân hắn, chỉ có như vậy mới là an toàn nhất
Trình Hàn Tuấn nhích người ôm lấy Lý Viên Kỳ vào lòng, tận hưởng khoảng thời gian yên bình này hết sức có thể.
Tại tập đoàn BOT.
Tập đoàn BOT là một trong những tập đoàn danh tiếng nhất nhì trong đất nước này và đương nhiên Lâm Minh Hạo cũng có cổ phần trong đó.
Không những như vậy mà anh ta còn là một trong cổ đông có quyền lực nhất nữa, vì vậy đi đâu anh ta cũng luôn tỏ thái độ hóng hách không xem ai ra gì.
Phía trước mặt anh bây giờ là một đám người vô tích sự suốt ngày chỉ biết xù xì bàn chuyện riêng tư chứ chẳng hề quan tâ m đến việc chung.
Lúc trước cũng nhiều lần thấy hiện trạng này xảy ra nhưng chưa bao giờ đứng lên nói tiếng nào, anh ta luôn nghĩ rằng những chuyện thế này không đáng để mình quan tâm nên rồi đành cho qua như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thấy Minh Hạo đang đứng trước mặt mình, đám nhân viên kia nhanh chóng ai về bàn người nấy làm tiếp mấy công việc còn dang dỡ chưa được xử lý xong.
Dù ngày nào cũng bàn tán to nhỏ, nhiều chuyện của thiên hạ nhưng tốc độ làm xong kế hoạch của mấy người này cũng rất nhanh nên không ai nói được gì dù là có thấy ngay trước mắt mình.
– Xin chào cổ đông Lâm.
Một người phụ nữ có cách ăn mặc khá sang trọng đang tiến về phía của Minh Hạo, giọng nói lại còn vô cùng ngọt ngào, chẳng khác gì mía đường.
– Chào.
Anh ta cũng theo phản xạ mà chào hỏi lại cho tử tế.
Đây chắc hẳn là người đầu tiên dám đứng trước mặt anh ta mà làm thái độ đấy ấy chứ! Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa hay không…!Mấy nhân viên trong phòng làm việc thở còn cố gắng không phát ra âm thanh gì để tránh gây nên sự chú ý cho hắn ta.
Vừa nhìn vào khuôn mặt đẹp trai theo hướng lạnh lùng này đã khiến cho bao nhiêu người chết mê chết mệt thì cô gái đang đứng trước mặt anh ta cũng y hệt như vậy thôi, không khác gì cả.
– Tôi là Lý Mộc Miên, rất hân hạnh được làm quen với anh Lâm, cổ đông quan trọng nhất trong tập đoàn nhé!
Lý Mộc Miên? Cái tên này dường như đã từng nghe ở đâu đó, vừa nghe đã thấy quen vô cùng.
A! Nhớ rồi! Chính là con gái của Lý Nhất Long đây mà, một trong những thương nhân có tiếng nhất thành phố Z.
Trong đầu Lâm Minh Hạo cũng đoán ngay cô ta chính là ai nên cũng không mấy quan tâm và ngạc nhiên khi một người xa lạ biết đến mình.
Anh ta cười nhếch mép một cái rồi đi thẳng về phía trước, mặc kệ người phụ nữ lắm mồm này cứ mãi luyên thuyên trước mặt mình.
Tính anh ta luôn luôn như vậy, cho dù đối phương là ai và làm chức vụ gì cao quý đến cỡ nào nhưng nếu đã không thích thì vẫn bày tỏ cảm xúc thật của mình ra, không sợ mất lòng bất cứ ai.
“Người đàn ông này thú vị thật, nhất định phải là của mình!” Trước giờ Lý Mộc Miên nổi tiếng là muốn gì được nấy, dù làm sai cũng có thể chuyển sang thành đúng một cách dễ dàng như trở bàn tay vậy, không có gì gọi là khó khăn.
Trong tập đoàn này, Mộc Miên chiếm giữ hơn 13% cổ phần – cũng là nhân vật khá quan trọng không thể thiếu.
Người phụ nữ này tài sắc vẹn toàn, tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo.
Kể cả việc nắm giữ trong tay nhiều cổ phần của các tập đoàn lớn khác và sẽ thâu tóm nó chỉ trong một mai.
Bước vào trong phòng họp, bầu không khí căng thẳng cả lên.
Mặt nào mặt nấy cũng u sầu chẳng khác gì đi đưa đám, chỉ riêng mình Minh Hạo và cô gái tên Mộc Miên kia là còn bình tĩnh.
– Cuộc họp xin phép được bắt đầu.
Chủ tịch tập đoàn Đặng Lâm Hào đứng lên phát biểu về dự án đấu thầu sắp tới, nhất định sẽ phải thuộc tập đoàn này.
Hiện nay tình hình của tập đoàn cũng không được lạc quan cho lắm, đấy cũng là lý do mà các nhân viên ở đây đều bày tỏ thái độ, không chấp nhận với mức lương hiện tại cũng như không chú tâm vào công việc như lúc trước nữa.
Suốt ngày chỉ biết đòi về sớm và nhận lương cao.
Lý do cần phải nắm trong tay công trình đó bởi vì nó rất quan trọng, có thể xoay chuyển tình hình của tập đoàn quay trở về trạng thái như ban đầu.
Không trong tình trạng thiếu thốn này kia kia nọ nữa!
– Như các vị đã biết, tôi không cần biết ở đây ai sẽ có được công trình ở bãi biển đó nhưng nhất định sau khi nắm được phải bàn giao lại cho tập đoàn.
Nếu ai làm được sẽ có thêm 5% cổ phần của tập đoàn.
Trời! Cái gì mà 5%? Dù là 0,25% thì cũng chấp nhận thì nói chi là tận 5% lớn lao kia.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nếu như với các tập đoàn bình thường khác thì này chỉ là đều rất nhỏ bé nhưng đối với tập đoàn hàng đầu BOT thì là một câu chuyện khác.
Ngồi không mà một tháng cũng có thể kiếm thêm mấy chục triệu tệ.
– Nhất định tôi sẽ có được công trình đó sớm nhất!
Minh Hào đứng lên vỗ ngực xưng tên, anh ta chắc chắn hoàn toàn phần thắng sẽ thuộc về mình chứ chẳng phải một người nào khác.
Cũng có thể lắm chứ, trong giới thương trường ai mà không biết sự lợi hại và xảo trá của cái tên này.
Bề ngoài im lặng không nói gì nhưng bên trong cũng tự khắc hành động khiến họ tự đến dâng hiến công trình ở bãi biển mà chẳng có chút nào do dự.
– Anh nghĩ ai là ai mà có thể đứng lên đây nói ra câu nói ng.u xuẩn đó? Tôi đây mới chính là người sẽ có được nó!
Một người lái và một người chèo, bọn họ cứ tự tâng bốc bản thân mình lên trước mặt mọi người.
Nếu như dự án đấu thầu lần này chẳng thuộc về một trong hai thì chỉ có nước đào cái hố rồi nhảy tủm xuống dưới cho rồi, chứ nhục nhã quá phải sống làm sao?
– Buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người hãy vào công việc của mình!
Ai ai cũng bước ra khỏi phòng họp chỉ còn lại mỗi mình Minh Hạo và Mộc Miên đứng đó trơ trơ nhìn nhau, giống như có thù truyền kiếp hay sao đấy! Ở đây sắp cháy thành cho rồi, nếu còn không mau mau đem nước tới chắc chắn sẽ bị phá tung căn phòng này luôn quá!?
– Cô cứ đợi đấy!
– Anh cứ đợi đấy!
Hai người bọn họ lại nói cùng một câu, thậm chí còn chung một lượt.
Vừa gặp nhau vài ba lần nhưng sự ăn ý với nhau cũng chẳng ít đâu.
Sầm.
Anh ta bước ra ngoài trước Mộc Miên và đóng sầm cửa lại khiến cho cô muốn thoát cả tim ra ngoài.
– Tôi sẽ không để anh có được thứ tôi đang cần như vậy đâu!
Tính hai người bọn họ rất giống nhau ý nhở? Đều rất cương quyết khi đã vào công việc! Không thể nào dễ dàng từ bỏ bởi vì từ bỏ cũng có nghĩa là họ sẽ thua cuộc.
Một người lãnh đạo sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu! Đấy chính là lý do mà họ quyết tâm thực hiện ấy chứ!.
“Trình Diệp không hề yêu cô, anh ấy chỉ đang thương hại cô mà thôi.”
Câu nói này của Vương Tú Anh thành công đâm vào tim của Vu Khả, mặt cô hơi biến sắc, lùi về sau.
Được lợi, Vương Tú Anh lại lên mặt: “Anh ấy chỉ đang thấy cô thật tội nghiệp khi làm mẹ đơn thân.
Dù không phải con của anh ấy nhưng anh ấy lại nghĩ là do mình hại cô như vậy.”
Chuyện cô bị bắt cóc đã được Vương Dịch Phong xử lí sạch sẽ, vốn sẽ không để người như cô ta nghe được, làm sao cô ta có thể biết chuyện này?
Vương Tú Anh thấy cô như vậy, nhếch môi cười, lấy trong túi ra máy ghi âm.
“Tôi cho cho cô nghe chuyện này nhé.” Nói xong, cô ta bật máy ghi âm lên.
Trong đoạn ghi âm là giọng Trình Diệp cùng bạn của hắn đang nói chuyện với nhau, là về đứa con của cô.
“Nghe nói vợ cũ của anh có thai phải không? Định tái hợp hả?”
“Đó không phải con của tôi.” Là giọng Trình Diệp phát ra.
“Không phải sao?”
“Con của cô ấy của ai cũng không liên quan gì đến tôi.”
Đoạn ghi âm đến đó, chỉ vài giây nhưng lại khiến Vu Khả như rơi xuống hố sâu vạn dặm.
Phải rồi, hắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc đứa bé là con của hắn đâu.
Chẳng phải đó là điều cô muốn sao, cớ sao lại phải buồn chứ.
Vu Khả cố gắng trấn an bản thân, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vào Dương Tú Anh đang đắc ý.
“Thì sao? Tôi có nói là con của anh ấy sao? Là anh ấy tự muốn bám lấy tôi chứ tôi đâu có bám lấy hắn? À quên, cô cũng là người bám lấy người ta chứ hắn đâu thèm quan tâm cô.”
Dương Tú Anh không ngờ tới Vu Khả lại có thể bình thản bật lại cô ta như vậy, còn phản đòn tâm lí tới cô ta.
“Cô biết như vậy gọi là gì không? Một chữ thôi: PHIỀN!”
Vu Khả châm chọc, cô khinh thường những loại người này.
Không ăn được thì thích đạp đổ, đạp không được lại muốn dở trò li gián, làm đủ kiểu, là người như vậy sẽ không có kết cục tốt.
Đúng là kết cục không tốt thật, Trình Diệp thế mà đã đứng trước cửa tiệm, hắn có lẽ đã nghe thấy lời cô nói rồi.
Hắn đứng chỗ ngược sáng khiến cô không biết sắc mặt hắn thế nào, nhưng cô lại cảm thấy bản thân như vừa phạm một lỗi sai nào đó.
Trình Diệp đi tới, nắm cổ tay Dương Tú Anh kéo cô ta đi, trước khi đi hắn còn nói một câu khiến Vu Khả chết lặng.
“Làm phiền em rồi.”
Vu Khả không biết câu này của hắn là có ý gì, là thay Dương Tú Anh xin lỗi hay bản thân hắn xin lỗi?
Thôi bỏ đi, quan tâm làm gì chứ, cũng chỉ là sự thương hại mà người ta dành cho cô mà thôi, thứ đó, cô không cần.
“Xin lỗi mọi người, hôm nay sẽ được giảm 50% và một suất bánh quy mang về nhé.”
Vu Khả nói với tất cả khách hàng, sau đó trở về phòng bếp, chỉ là lúc đó cô lướt mắt thấy bóng dáng hai người đó ôm ở ngoài cửa tiệm…
Trình Diệp đẩy Dương Tú Anh ra, thiếu điều muốn đánh cô ta mà thôi.
Không biết cô ta đã gây cho hắn bao nhiêu phiền phức, bây giờ còn tới tận đây chia rẽ hắn và Vu Khả.
Hại cô lại muốn đẩy hắn ra.
“Ai cho cô lá gan tới đây vậy?”
“Em…”
“Đừng lấy cái danh vị hôn thê của tôi đi rêu rao khắp nơi, gia đình tôi chưa bao giờ thừa nhận cô.”
Dương Tú Anh nắm chặt vạt váy, không á khẩu được.
Vì từ trước tới giờ chỉ một mình cô ta tự biên tự diễn, chẳng ai công nhận cô ta.
“Nhưng cô ấy không yêu anh, đứa bé đó không phải của anh, em mới là người yêu anh.”
“Nhưng tôi không yêu cô.
Cô ấy không yêu tôi thì sao chứ? Nếu yêu một người mà bắt buộc người ấy cũng yêu mình thì trên đời này sẽ không có thứ gọi là đơn phương, cũng không có thất tình, cũng không phải đau khổ.
Dù đứa bé không phải của tôi thì tôi vẫn quan tâm cô ấy.
Đơn giản vì tôi yêu Vu Khả, đó là tình yêu từ tận đáy lòng, không nửa vời như cô.
Tôi nói như vậy cô hiểu không?”
Trình Diệp chỉ cảm thấy khinh thường trước cái mà cô ta gọi là yêu.
Yêu của cô ta chính là tìm mọi cách chia rẽ người khác để đạt được thứ tình cảm mà cô ta không đáng nhận được sao?
“Nhưng mà…”
Cô ta muốn nói lại bắt gặp gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ của hắn, dường như cô không thể cứu vãn được nữa rồi, ánh mắt chán ghét của hắn khiến cô ta sợ hãi lùi về sau.
“Tôi không nhân nhượng nữa, nói với ba cô chuẩn bị tinh thần đi vẫn còn kịp.”
Dương Tú Anh ngã khuỵ xuống nhìn bóng lưng của hắn dần rời xa.
Sao mọi chuyện tốt trên đời này đều thuộc về Vu Khả vậy? Sao tất cả những gì cô ta thích Vu Khả đều dễ dàng có được còn cô ta cố gắng lại không có?
Dương Tú Anh hét lên, ôm đầu như người điên dại giữa dòng người.
Vu Khả, tôi không đạt được thì cô cũng đừng hòng có được, tôi sẽ huỷ hoại cô, để xem còn ai vây quanh con người như cô được!.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sáng ngày hôm sau Yumi tỉnh dậy trong sự thăm khám của bác sĩ và y tá.
Bác sĩ đang xem xét lại bản báo cáo kết quả của cô ngày hôm qua, y tá thì giúp cô rút dây truyền nước.
Nhìn chai nước biển đã cạn kiệt, trong đầu Yumi lại hiện lên hình ảnh của ngày hôm.
Vừa nghĩ đến đầu cô lại phát đau, Yumi không nhịn được mà đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu mình.
Y tá bị hành động của cô dọa sợ, vội vàng giữ lấy tay cô, “Cô gái, cô mau bình tĩnh lại.”
Bác sĩ cũng vội vàng chạy đến kiểm tra “Cô đau phần bên nào, có đau nhiều không?”
Yumi ý thức được sự kích động của mình, cô hạ tay xuống rồi nhìn xung quanh một vòng, giống như đang tìm kiếm điều gì đó.
Bác sĩ và y tá đều đang lo lắng hỏi han cô, mất gần hai phút sau Yumi mới nói “Tôi không sao, đầu chỉ hơi đau một chút thôi.”
Trong căn phòng bệnh ngày hôm nay không ồn ào như ngày hôm qua, ngoại trừ tiếng trao đổi của bác sĩ và y tá, cũng chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ của Yumi.
“Tình hình của bệnh nhân vẫn còn chưa khả quan lắm, hôm nay truyền thêm một chai nước nữa đi.” Bác sĩ nói với y tá.
Y tá nhận lệnh, bước nhanh lại treo lên trên giá một chai nước biển mới.
Đợi đến khi cô ấy điều chỉnh xong dòng chảy của ống tiêm, Yumi mới khẽ hỏi “Bạn của tôi…ừm…còn ai ở lại đây không?”
Trong khoảnh khắc này Yumi mới cảm nhận rõ được sự trống trải của bản thân.
Sống ở một nơi xa lạ không có bất cứ một người thân nào, đến cả việc bạn nằm viện cũng sẽ phải chấp nhận hoàn cảnh không có ai chăm sóc.
Nhưng thà rằng trong lòng bạn không có một chấp niệm nào đó còn đỡ, chứ nếu bạn đã chấp niệm, đã đặt hi vọng vào một người nào đó, thì khoảnh khắc này sẽ là khoảnh khắc bạn cảm thấy vô cùng cô đơn.
Người y tá không hiểu được tâm trạng của Yumi, cô ấy thành thật nói “Hôm qua họ đã về hết rồi, à buổi tối có một người đàn ông ở lại, nhưng sáng này anh ta đã rời đi rất sớm.”
Yumi đoán người đó là Sato, vì nếu là Matt thì sẽ đợi cô thức dậy rồi mới đi.
Sở dĩ Yumi nghĩ như vậy vì ở nơi này, hai người đàn ông mà cô thân nhất, có khả năng quan tâm cô nhất chỉ có Matt và Sato.
Yumi có thể hiểu vì sao Sato rời đi trước, có lẽ vì đối với anh, cô vẫn chưa đủ quan trọng.
Sau khi tự vệ sinh cá nhân xong, Yumi mở điện thoại lên, phát hiện có rất nhiều tin nhắn hỏi thăm từ đồng nghiệp, xem ra chuyện cô nằm viện đã được truyền đi hết công ty rồi.
Lẫn trong những tin nhắn kia, Yumi phát hiện có hai tin nhắn khiến cô chú ý.
Một là của Sato, chỉ vỏn vẹn ba từ “Tôi xin lỗi!” Yumi không biết anh xin lỗi cô vì điều gì, là vì anh cô mới bị thương, hay là vì…Yumi không muốn nghĩ đến nữa.
Tin nhắn thứ hai là của Takehiko, anh vẫn rất độc tài, “Thức dậy thì gọi cho tôi.”
Yumi năm chặt điện thoại trong tay, đang lo lắng xem có nên gọi cho Takehiko hay không, dù sao thì trong ấn tượng của cô, anh vẫn là một giám đốc rất khó tính.
Chần chừ một lúc Yumi vẫn quyết định nhấn nút gọi, người bên kia nhấc máy rất nhanh “Thức rồi sao?”
Yumi cẩn thận trả lời “Vâng, xin lỗi vì đã khiến anh phiền lòng.”
Takehiko im lặng mất vài giây, Yumi cảm thấy hình như anh đang kiềm chế sự tức giận, chỉ nghe Takehiko lạnh lùng nói “Sau này muốn làm gì thì phải biết quan sát một chút, biết nơi đó nguy hiểm thì đừng có vào.”
Yumi đang chuẩn bị tâm lý nghe anh mắng một trận, không ngờ anh lại nói mấy lời này, dù kinh ngạc nhưng cô vẫn nhẹ giọng, “Vâng, sau này tôi sẽ chú ý.”
Takehiko bên này đang nhìn ra cửa sổ, nhớ lại chuyện tối hôm qua, anh hỏi, “Sato đã mua đồ ăn sáng cho em chưa?” Thật ra là anh muốn hỏi Sato còn ở đó hay không?
Yumi nhìn phần ăn có vẻ đã nguội lạnh trên bàn, mím môi gật đầu “Chú ấy đã mua rồi.”
“Vậy thì em ăn đi rồi nghỉ ngơi, đừng bận tâm chuyện gì khác, buổi trưa tôi sẽ mang đồ ăn qua cho em.”
Trước khi Takehiko tắt máy, Yumi đã kịp thời gọi anh “Giám đốc.”
Giọng Takehiko có phần hòa hoãn hơn ngày thường “Tôi đây.”
“Sao anh lại đối xử với tôi tốt vậy?” Dù cho Yumi không phải người nhạy cảm, nhưng cô vẫn nhìn ra được sự quan tâm của Takehiko đối với cô.
Takehiko cau mày, trong nhất thời anh không biết phải trả lời như thế nào.
Mất một vài giây sau Yumi mới nghe anh nói, “Nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Dù cho Yumi không hài lòng với câu trả lời của anh thì cũng không dám phát biểu ý kiến, ai bảo Takehiko là cấp trên của cô, anh còn là người rất độc tài nữa, ý kiến với anh là tự chuốc bực bội vào người.
Buổi trưa ngoại trừ Takehiko mang cơm đến cho cô thì còn có sự xuất hiện của Hiroshi.
Hiroshi gật đầu với Takehiko một cái xem như là chào hỏi, sau đó anh mang một túi đồ đưa đến cho Yumi.
Yumi mở ra xem, cô kinh ngạc hỏi, “Đây là…?”
“Là đồ sinh hoạt cá nhân cho em, yên tâm, tất cả đều mua mới cả.” Bên trong vừa có khăn mặt, vừa có bàn chải đánh răng và lược, cùng thêm mấy thứ lặt vặt khác.
Hình như nhìn ra được sự nghi hoặc của Yumi, Hiroshi nói, “Là Sato nhờ tôi mang đến cho em, cậu ấy bận đi Tokyo tham gia buổi tập huấn nhóm trọng tài mới rồi.”
Yumi kinh ngạc “Chú ấy đi Tokyo rồi sao?”
Cả hai người đàn ông trong phòng đều nhìn ra được sự thất vọng trong mắt Yumi.
Takehiko khó chịu nói, “Không phải em nói hai người chỉ là hàng xóm bình thường thôi sao, quan tâm cậu ta đi đâu làm gì?”.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sở Quân Hào nói rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài vườn, nơi này chủ yếu chỉ trồng toàn hoa hướng dương loài hoa mà cô đặc biệt yêu thích.
.
Hàn Hạo Dương nhìn khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng, bước đến bên cạnh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà trấn an.
.
_Em yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, anh đi một lúc sẽ quay lại.
.
!
Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cô một cái như an ủi, rồi sau đó đi ra ngoài vườn, Hàn Hạo Dương cũng muốn giải thích để anh trai cô hiểu mà không ngăn cản hai người nữa.
.
_Anh muốn gặp tôi để nói chuyện về tiểu Linh sao.
.
!!
_Đúng vậy, tại sao cậu lại có mặt ở đây, vả lại cậu với Linh Linh đang là quan hệ gì.
.
??
Không phải lúc trước cậu một mực khăng khăng nói không thích con bé hay sao, vậy sao lại còn day dưa khồn dứt với con bé, cậu đây là đang có ý gì.
.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
!
Sở Quân Hào lúc này thật sự rất tức giận mà quát lớn với Hàn Hào Dương, anh không muốn em gái mình vì con người này mà lại tiếp tục vướng vào đau khổ thêm lần nào nữa!
Hàn Hạo Dương nghe những gì Sở Quân Hào nói chỉ cười nhẹ một cái, gương mặt vẫn tỏ ra khí chất lạnh lùng giọng điệu nghiêm túc mà lên tiếng.
.
_Đúng là lúc trước tôi không thích cô ấy, tôi cũng biết là mình đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều lần.
.
!
Nhưng bây giờ người mà tôi muốn ở bên cạnh, đi đến cuối cuộc đời này cũng chỉ có thể là cô ấy.
.
!
Tôi sẽ dùng cả đời này bù đắp cho cô ấy, sẽ không để cô ấy chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
.
!
Sở Quân Hào hết sức ngạc nhiên khi nghe những lời Hàn Hạo Dương nói ra, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn, nhưng vẫn muốn xem Hàn Hạo Dương sẽ làm gì nếu anh cứ kiên quyết ngăn cản.
.
_Cậu có chắc mình sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé chứ.
.
!!
_Anh yên tâm, tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình để yêu thương, bảo vệ cô ấy.
!
Sẽ không để cô ấy chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, Hàn Hạo Dương tôi nói được sẽ làm được.
.
!
Sở Quân Hào nhìn Hàn Hạo Dương nghiêm túc đến như vậy mà cũng mềm lòng, cũng không muốn chia rẽ hai người làm gì.
.
Chỉ cần nhìn thấy đứa em gái bảo bối của mình hạnh phúc là anh cũng cảm thấy vui rồi.
.
Với lại anh cũng có thể nhìn ra được đứa em gái này của anh cũng rất yêu cậu ta, nếu anh cứ làm khó, không biết chừng cô có cạch mặt anh luôn không nữa là.
.
_Được vậy cứ coi như lần này tôi tin tưởng cậu, nếu như tôi biết cậu làm tổn thương con bé, tôi sẽ không để cậu gặp lại con bé thêm lần nào nữa, cậu nghe kĩ vào.
.
!!
_Chuyện đó anh cứ yên tâm, sẽ không có ngày đó.
.
!
Hàn Hạo Dương dùng giọng chắc chắn nói với Sở Quân Hào, anh cưng chìu cô còn không hết làm sao nở làm tổn thương cô chứ.
.
Hai người đàn ông cứ mãi nói chuyện say sưa mà không biết rằng, trong nhà lúc này cô vô cùng lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách.
.
____________
Qua một lúc thấy anh đi vào, cô vui mừng đi đến bên cạnh anh, lại không nhìn thấy Sở Quân Hào đâu, cô khó hiểu mà lên tiếng hỏi anh.
.
_Anh trai em đâu rồi, sao không vào cùng anh.
.
!!
_Cậu ấy có việc nên về rồi, nhờ anh nói lại với em một tiếng.
.
!
_Ừm, mà anh với anh trai em không có chuyện gì đấy chứ.
.
!!
Cô hơi lo lắng nhìn anh mà lên tiếng.
.
Hàn Hạo Dương nhìn cô khuôn mặt cứ bí xị của cô như vậy mà thật muốn cười lớn, nhưng lại sợ rằng sẽ làm cô giận nên chỉ cố nhịn.
.
_Không có chuyện gì cả, với lại anh của em đã hứa sẽ không ngăn cản chuyện của hai chúng ta nữa, anh đã giải thích mọi chuyện cho cậu ta hiểu.
.
!
Sở Diệu Linh lúc này mới nở nụ cười tươi rạng rỡ, nhào vào lòng anh, Hàn Hạo Dương cũng vòng tay ôm cô thật chặt khẽ nhếch môi cười hạnh phúc!.
**************
Những ngày sau đó, anh và cô lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
.
Trừ những lúc đi làm ở công ty ra thì hai người lúc nào cũng dính chặt nhau như sam nữa bước cũng không rời.
.
Hôm nay anh muốn tạo cho cô một bất ngờ lớn nên anh về nhà sớm hơn để chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.
.
_Hôm nay anh có một chút việc bận, không thể về cùng em được, em tự mình về nhé.
.
!!
_Vâng ạ, anh cứ làm việc của mình đi.
.
!
Sở Diệu Linh cũng không nghi ngờ gì, chỉ mĩm cười đáp lại lời anh.
.
Công việc của cô do anh cố tình sắp xếp, nên hôm nay cô về nhà trễ hơn mọi khi.
.
Lúc cô về đến biệt thự cũng đã là bảy giờ tối.
.
từ ngoài cổng đi vào mọi thứ tối mịt, cô hơi khó hiểu không biết có chuyện gì mà hôm nay người làm lại không bật đèn.
.
Định đi vào nhà thì bất ngờ, một đường thẳng ra ngoài vườn hai bên ánh sáng rực lên lấp lánh, cô bất ngờ đi theo ánh sáng ấy.
.
Đến giữa vườn hoa hướng dương bất ngờ ánh sáng hình trái tim sáng rực lên đầy lấp lánh.
.
Cô bất ngờ đến khóe mắt đỏ ửng lên, nhìn anh đang quỳ một chân ở đó mà xúc động không nói nên lời, cô bước đến trước mặt anh.
.
_Linh Linh, đồng ý làm vợ anh nhé.
.
!!
Sở Diệu Linh nhìn anh mà gật gật cái đầu đồng ý, nước mắt cũng chảy dài trên gò má của cô.
.
Anh thấy cô gật đầu đồng ý mà vui mừng, lập tức đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón tay áp út của cô, đứng dậy ôm cô vào lòng mà trao nhau nụ hôn say đắm!
Bụp.
.
bụp.
.
bụp!.
Bất ngờ trên bầu trời đêm từng đợt pháo hoa vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh như hòa vào bầu không khí lãng mạn này!
Anh cưng chìu lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt cô, giọng hết sức sủng nịnh mà lên tiếng.
.
_Linh Linh chúng ta quay về nhà đi được không, cũng không thể ở đây mà kết hôn được.
.
!!
_Vâng ạ.
.
!!!
Sở Diệu Linh hiểu rõ mấy ngày hôm nay, vì để ở bên cạnh mình, anh đã phải chu toàn tất cả mọi thứ cả JS và tập đoàn Hàn thị nên rất vất vả.
.
Lúc trước cô đến đây là vì muốn trốn tránh anh, nhưng giờ anh đã là của cô.
.
Cô cũng không còn lí do gì mà ở lại, vậy nên cũng đã đến lúc phải quay về rồi.
.
“Xin chào, tôi tên là Tố Duy, Sawyer thường nhắc cô với tôi, hôm nay được gặp cô, thật sự làm tôi giật cả mình.”
Tôi vui vẻ bắt tay cô ấy, sau đó trêu đùa.
“Đúng vậy!!! Hoá ra nếu tôi tóc dài như cô sẽ đẹp thế này!!!”
Cô ấy giơ ly cocktail lên và cụng ly của tôi, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau, hoá ra chúng tôi lại giống nhau như vậy, phảng phất như là chị em thất lạc nhiều năm.
Tố Duy trước sau vẫn luôn duy trì nụ cười ôn nhu trên môi, tôi nhíu mày nhìn cô ấy nhấp ngụm rượu.
Nhưng mà trong một khoảnh khắc, trong lòng tôi lại chấn động.
Nụ cười của cô ấy quá đỗi quen thuộc, nụ cười này từng xuất hiện vào một đêm, hơn nữa còn lấy đi nước mắt của tôi.
Ở trên cây dương cầm kia, cô ấy cũng lẳng lặng mỉm cười, cũng làm người ta ấm lòng như vậy….!
Nụ cười của tôi dần cứng lại, nhìn cô ấy và Soso thưởng thức rượu, mà Đại Tráng đã chạy đến giữa quán bar để khiêu vũ với Khê Nhĩ.
Đột nhiên, tôi cảm thấy nơi đây thật ồn ào, vì vậy đặt ly rượu xuống, ra bên ngoài ngồi hút một điếu thuốc.
Rõ ràng thế giới này rộng lớn biết bao, lớn đến nỗi có đánh rơi 100 tệ cũng không tìm thấy.
Thế nhưng tại sao bây giờ lại nhỏ đến vậy, vài tỷ dân, cũng có thể gặp được một người xa lạ trong ảnh.
Tôi nghe thấy tiếng giày cao gót, cái nhịp điệu đánh gót này rất giống của người phụ nữ nào đó, tôi mỉm cười, chắc Phoebe sẽ không xuất hiện ở nơi thế này, cô ấy đáng lý phải ở những nơi cao cấp, được người ta săn đón.
Nhưng mà cái nghĩ của tôi đã sai, một đôi giày cao gót dừng trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu, Phoebe im lặng nhìn xuống tôi.
“Cô…!sao cô lại…?”
Tôi đứng dậy, cô ấy tiếp tục bước về phía trước.
“Một người bạn cũ đã trở lại….”
Cuối cùng, tôi đành chấp nhận sự thật, Tố Duy chính là người bạn cũ mà cô ấy nói.
Tôi hít hít cái mũi, kết luận có đôi khi thế giới này nhỏ vô lý như vậy đó.
Tôi không cam lòng vứt tàn thuốc xuống, đi vào trong Comma.
Phổ Kha kéo tôi lại, chỉ chỉ vào Phoebe và Tố Duy cách đó không xa.
“Nhìn thấy người phụ nữ kia không? Bao năm qua chưa thấy người phụ nữ nào đẹp như cô ấy!”
Tôi nhìn Phổ Kha đầy khinh thường.
“Chị xem tiền đồ của chị đi, có thể đừng như vậy được không a.
Em đi méc Khê Nhĩ đó!”
Cô ấy cười xua tay.
“Xem thì xem thế thôi, vẫn là vị kia nhà chị thuận mắt chị nhất.”
Tôi buồn bực xoay người đến băng ghế dài.
Soso nhìn thấy tôi tới, cười kéo lấy tôi.
“Chạy đi đâu thế? Tìm cậu nửa ngày!”
“Cảm thấy trong này hơi chán, đi ra ngoài hít thở không khí.”
“Lại đi hút thuốc!”
Phoebe yên lặng ngồi bên cạnh Tố Duy, trông hai người rất xứng đôi, còn cái tồn tại của tôi thật chướng mắt.
Tố Duy vẫy vẫy tay với tôi.
“Tiểu Phàm, giới thiệu với cô vị này.
Đây là Phoebe.”
Tôi nhìn Phoebe, cô ấy gật đầu với tôi một cách thờ ơ lạ lùng, lạ lùng đến nỗi tôi nghĩ chúng tôi chưa gặp nhau bao giờ.
“Chào cô, tôi là Vương Phi Phàm.”
Cô ấy vẫn thờ ơ gật đầu với tôi, ngay cả hành động bắt tay cũng có chút miễn cưỡng.
Lúc này, nhạc trong quán bar dừng lại.
Các khách hàng không hiểu nguyên do.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Một tia sáng chiếu lên người Đại Tráng.
Bản nhạc piano nhẹ nhàng vang lên, mọi người bắt đầu huýt sáo.
Đại Tráng cởi mũ xuống, tay run run cầm micro.
“Hôm nay, tôi muốn làm một điều mà tôi chưa dám làm trong suốt 5 năm qua.”
Tôi cười uống cạn ly rượu trong tay, nắm lấy cái tay đang run rẩy của Soso.
Tôi nghĩ cô ấy có thể đoán ra được gì đó.
Đại Tráng nhìn Phổ Kha gật đầu.
Phổ Kha thay đổi một bài hát.
“Tôi luôn ở phía sau em
Ở bên em trò chuyện khi em cần
Học giả vờ câm điếc khi em cần
Vì tôi không phải là người ấy của em
Chỉ là người ở phía sau em
Câu hỏi của tôi em không cần trả lời
Tôi sẽ không làm em xấu hổ
Bởi vì tôi hiểu từ trước đến nay tôi không bằng anh ta
Đừng cảm thấy thương tiếc cho tôi
Đây là một vết thương ngọt ngào
Tôi chỉ muốn nhìn thấy em mỉm cười
Không cần để ý đến tôi là ai”.