Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm cùng đại đội rút tới doanh trại Mộc Lâm số 1.
Doanh trại Mộc Lâm trong (Minh Thiên) là tòa thành kiên cố nhất, đến phần nội dung sau chiến trận thì doanh trại này sẽ thuộc về người chơi liên minh với NPC Vân Thiên thành một thế lực lớn mạnh, mọi người cuối cùng đứng dưới lá cờ Vân Thiên, chiến đấu với Boss.
Nhưng đối với kết cục đó bây giờ vẫn còn xa lắm, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là động viên tinh thần mọi người, tập trung nhiều người sống sót càng tốt.
Trương Tri Âm cùng đại đội đến đây may mắn sống sót, đi qua khu kiểm tra an toàn, tìm chỗ ở, hắn mệt đến mức vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ bởi vì lần này ở (Minh Thiên) đã trải qua nội dung chính trong cốt truyện nên lần này thời gian ở lại hơi ngắn so vói lần trước.
Trương Tri Âm bị đồng hồ báo thức đánh thức, đến khi ngồi lại vào bàn làm việc mới ý thức được mình đã trở lại thực tế.
Quên mất thỉnh an buổi sáng Boss.
Tan làm về nhà, xử lý nốt công việc, Trương Tri Âm mở game, sau đó mở ra thuộc tính nhân vật.
Trước đây hắn chỉ đế ý đến Boss, xem những người khác chỉ là làm nền, thế nhưng sau khi trải qua “Giấc mơ” kia, hắn lại cảm thấy hiếu kì với Úc Hỏa – rõ ràng lúc đang chạy loạn, hắn đơ mắt nhìn thấy Úc Hỏa bị người trong xe ném ra ngoài làm mồi nhử, mà tại sao lại nương nhờ vào Boss, hơn nữa còn là tay sai đắc lực cho Boss tàn nhẫn?
Hắn mở ra thông tin nhân vật, chỉ thấy hệ thống viết:
[Lúc đầu là người bình thường, trong chiến trận gặp sự cố, sau khi được Boss cải tạo, thu được “Đệ nhất hỏa lực”, có dị năng hệ “Hỏa”. Thành lập thế lực mang tên “Dục hỏa”, cùng đại Boss (biệt danh Y) chiến đấu với Vân thiên, tàn sát quân chính nghĩa…]
Y?
Trương Tri Âm sửng sốt, nếu như “biến cố” chính là cái hắn nhìn thấy, thì có nghĩa là… lúc đó khả năng Y ở đó rất gần…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đáng tiếc lại không gặp.
Tuy nhiên Trương Tri Âm cũng không tiếc nuối lắm, ngược lại, nó có thể chỉ là ảo mộng – hắn đương nhiên cùng y tồn tại ở cùng một thế giới trong game, lại ở rất gần.
Lên chơi game, như thường lệ Trương Tri Âm đều mua quà, lần này là pháo hoa.
Game thật là diệu kì, rõ ràng vẫn còn ở trong phòng, vẫn có thể bắn pháo hoa như thường.
Phòng phẩm vật bỏ hoang tương đối tối tăm, Trương Tri Âm yên lặng ngồi bên cạnh y, lấy pháo hoa ra đốt.
Cả căn phòng bừng sáng.
Trương Tri Âm nhanh tay đánh chữ: “Ngươi thích không? Nếu thích lần sau ta sẽ thả tiếp”
Sau đó liền chỉnh nhân vật mình đứng lên, điều chỉnh góc độ, nhẹ nhàng ôm Boss.
Trương Tri Âm nhìn nhân vật “Tri Âm” yên lặng ôm người cao gấp đôi mình, khẽ mỉm cười, đánh ra – “Y, chúng ta cùng một thế giới”
_________________
Lần này trước khi ngủ, Trương Tri Âm đã chuẩn bị tình huống khi mở mắt ra là ở thương trường, nhưng lại không như suy đoán.
Căn cứ số một chứa gần mười vạn người, hơn nữa vẫn còn gia tăng. Sau một tháng hồi phục lực lượng sản xuất, đây có thể xem là khu vực an toàn nhất Đông Bắc bộ.
Nơi này có tổ chức rất quy củ, bất kể là người bình thường hay người sở hữu dị năng nếu có công hiến vẫn sẽ được cổng điểm cống hiến, dùng điểm cống hiến đổi lấy nhu yếu phẩm. Công việc khác nhau sẽ được nhận điểm cống hiến khác nhau, người làm công việc ở xưởng sản xuất điểm cống hiến thấp hơn nhiều so với những người làm công tác bảo vệ căn cứ, săn bắn tang thi. Đồng thời đội săn bắn cũng có thể chia cấp khác nhau tùy vào số tinh hạch có được sau khi giết tang thi. Ở trong căn cứ, mọi người đã biết tinh hạch tang thi có khả năng thăng cấp dị năng.
Bởi vậy việc tham dự đội săn bắn đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng cũng có thể thu được chiến lợi phẩm phong phú.
Đồng thời, trong căn cứ cũng có nơi tự do giao dịch, mọi người có thể tới đó trao đổi những thứ mình cần, đầy đủ vũ khí, quần áo, dược phẩm chờ người có kỹ năng có thể đến đó bán ra đồ của mình. Những trang bị hoặc dược phẩm khi đổi lại thường sẽ có thuộc tính tốt hơn.
Trong thực tế nhìn thì có chút kỳ lạ, nhưng chỉ cần nghĩ đây chỉ là một trò chơi. Người chơi đều đầy đủ ky năng sinh hoạt, vũ khí tự chế hoặc rơi xuống khi đánh quái đều tốt hơn mua ở cửa hàng.
Nhưng ở đây lại khác trong game, tang thi đều không rơi trang bị, thứ duy nhất rơi xuống chính là tinh hạch. Tiểu Boss trong game thường có trang bị hoặc vật phẩm cao cấp, nhưng ở cái thế giới này, mọi người có thể giải thích rằng – Tiểu boss tang thi biến dị tương đối đặc biệt, dẫn đến món đồ bình thường cũng có sức mạnh đặc biệt.
Đội đầu tiên đã bị tách ra, Trương Tri Âm bị phân đến tiểu đội thứ bảy, đội trưởng là một đại thúc tuổi trung niên. Đại thúc mặc dù chỉ mang dị năng phổ thông, thế nhưng nhiều kinh nghiệm, là người đầu tiên được lợi, hơn nữa dị năng phổ thông tăng cấp tương đối dễ dàng, cho nên bây giờ cũng đã sở hữu dị năng cấp ba, mà Trương Tri Âm cùng đại đa số người khác đều mới chỉ là sơ cấp dị năng hoặc dị năng cấp một.
Đây là lần đầu tiên Trương Tri Âm vào đội, nhìn quang một vòng, tình cờ thấy một gương mặt thân quen. Nói quen cũng không đúng lắm, hắn biết người đó, nhưng người đó lại không quen hắn.
Người kia chính là đội trưởng lừng lẫy liên minh Vân Thiên sau này – Lý Thủy Phong. Tuổi trẻ tài cao, được phong soái, trên người mang dị năng hệ thủy cùng song nhị dị năng tinh chuẩn, thực lực mạnh, tính tình ôn hòa, là nòng cốt của quân chính nghĩa, trong game cũng là một NPC được nhiều người ưa thích. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ là một thành viên bình thường mang dị năng phổ thông mà thôi.
Lần này nhiều người tham gia tiểu đội, trong đội cũng có lão nhân dày dặn kinh nghiệm cũng bị điều đến, có thể nói đội một lần nữa xoát lại. Đội trưởng giới thiệu mình đầu tiên, sau đó hướng binh sĩ tự giới thiệu.
“Ta là Trương Tri Âm, đến từ thành M, dị năng tinh chuẩn cấp 1”. Trương Tri Âm nói như vậy bởi lúc đăng kí dị năng, Phi Ca cùng Vân thúc liền cho rằng hắn dị năng tinh chuẩn, mà thời thế hỗn loạn, bại lộ có thể gây rắc rối. Vì để che dấu dị năng hệ “băng”, Trương Tri Âm bỏ tiền ra mua một dấu ấn, loại này ở khi làm nhiệm vụ trong game nhất là trong các phó bản rất hữu dụng, tuy rẻ nhưng đối với Trương Tri Âm bây giờ rất có ích. Trừ khi chỉ động sử dụng hệ “Băng”, người khác cũng không biết hắn có song hệ dị năng.
Nói đến dị năng tinh chuẩn, Lý Thủy Phong liếc hắn một cái.
Đến lượt Lý Thủy Phong nói: “Lý Thủy Phong, người thành N, dị năng tinh chuẩn cấp 1”
Hắn đang che giấu sức mạnh? Cũng như mình?
Vì tò mò, Trương Tri Âm dùng năm hào mua một tấm giám định dị năng phù. Cái này thường chỉ dùng để giám định dị năng của Boss hoặc xem dị năng của người chơi để lập ra kế hoạch hợp lý, hiện tại có thể dùng để giám định dị năng của Lý Thủy Phong.
Kết quả Lý Thủy Phong Thực sự nói thật, hắn thực sự chỉ có dị năng tinh chuẩn cấp 1.
Không biết vì sao, Lý Thủy Phong liền khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái.
Chẳng lẽ là vì Thủy Phong ca hào khí quá vang dội khiến Boss không chịu được? Trương Tri Âm trong lòng cười thầm, đem chuyện này giữ trong lòng.
Nhưng tiếng phu nhân này thật sự khiến nàng chột dạ, nàng không khỏi lo lắng, nếu ngày nào đó Tấn vương không đến nữa, nàng sẽ đứng ngồi không yên, không nói đến việc bị nô tài ở dưới gây sức ép, chỉ sợ ngay cả nữ nhân trong phủ cũng muốn lột da nàng xả giận, vì thế Mai Tố Tố chẳng sợ ăn không tiêu một bữa, nàng hạ quyết tâm, nhất định phải buộc chặt nam nhân này bên người, phải cố hết sức lấy lòng hắn.
Được rồi, tuy nàng đến từ hiện đại, tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến hơn hai mươi năm, nhưng hiện tại khi nói đến chuyện sống chết, những thứ đó đều là cái rắm.
Mai Tố Tố cũng không dám lại gần quấy rầy hắn, nàng cũng biết dè chừng, chỉ ngồi bọc khăn ở một góc chờ hắn, ánh mắt trông mong chờ hình bóng người, ngoại trừ làm việc này mỗi ngày, hai người cũng chẳng có thời gian bồi dưỡng tình cảm, vậy mà hắn vẫn thản nhiên ngồi luyện chữ.
Tại sao lại buồn tẻ đến mức muốn đi ngủ một giấc thế này?Thật sự khiến người ta không thể hít thở.
Cũng không biết có phải do ánh mắt của Mai Tố Tố quá đỗi nóng bỏng hay không, Tấn vương điện hạ hình như chịu không nổi nữa, cuối cùng hắn hạ bút xuống, thật hiếm có mà ngẩng đầu lên nhìn người kia, đối mặt với ánh mắt chờ mong của Mai Tố Tố, động tác của hắn hơi khựng lại, lập tức hắn mở miệng quát một câu không nặng không nhẹ: “Còn ra thể thống gì nữa?” Nhưng không giống đang tức giận, hắn lại cúi đầu đổi sang tờ giấy khác, bàn tay trái nâng lên vẫy vẫy với Mai Tố Tố.
“Lại đây giúp bổn vương mài mực.
” Giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều, hóa ra luyện chữ còn có tác dụng này.
Theo động tác của hắn, những sợi tóc dài màu đen huyền trên vai hắn buông dài xuống trước ngực.
Mai Tố Tố vừa nghe được lời này, nàng vội vàng đứng dậy, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp: “Thiếp thân giỏi mài mực nhất, đảm bảo khiến chữ Vương gia viết ra đã đẹp còn đẹp hơn.
”Bước chân vui vẻ bước sang chỗ hắn.
Tấn vương nghe xong lời này, động tác hơi khựng lại một chút, không hiểu sao đột nhiên nhớ lại việc ngày xưa mình vừa kinh sợ, lại vừa ngưỡng mộ tài năng của Trạng Nguyên lang Trầm Ngạn Thanh, ngay cả phụ hoàng cũng tán thưởng tài hoa của người nọ hết lời.
Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Mai Tố Tố một cái, vẻ mặt có chút phức tạp.
Có điều vừa nhìn thấy nàng đang điều chỉnh tư thế, chuẩn bị mài mực, cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt nhạt dần, ngược lại sắc mặt hơi đen: “Ngươi chuẩn bị mài như vậy?”Mai Tố Tố vừa nghe vậy, nàng vô thức nhìn người kia, thấy gương mặt đen sì của Tấn vương, nàng trừng mắt nhìn, thu lại Lan Hoa Chỉ đang giơ lên, bàn tay cầm toàn bộ mẩu mực, giọng điệu mơ hồ hỏi lại: “Như vậy sao?”“Bình thường Trầm Ngạn Thanh dạy ngươi thế nào?”Sắc mặt Tấn vương âm trầm, trong ánh mắt như đang đè nén sự bực bội.
Sự bực dọc này cũng không phải tự nhiên mà có, chẳng sợ người trước mặt chỉ là thiếp thất không quan trọng, dù là bất cứ nam nhân nào, khi nghĩ đến nam nhân trước trong đời nữ nhân của chính mình, tâm trạng chắc chắn đều không tốt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mai Tố Tố vừa nghe thấy cái tên này liền đau đầu, đang êm đẹp tự nhiên nhắc đến cái tên này làm gì, nàng nói thế nào cũng không ổn, nàng dè dặt mở miệng: “Thiếp thân bị phong thái hơn người của Vương gia làm mờ mắt, trong chốc lát không nhớ rõ phải mài thế nào.
”Sau đó ném ánh mắt oan ức về phía nam nhân kia.
.
23 giờ.
Đêm khuya trống vắng chẳng còn có một bóng người nào qua lại ở bên trong bệnh viện, Lạc Lạc cảm thấy có chút khát nước nên liền lật đật đi lấy nước uống, vừa mở mắt thì không thấy bất cứ ai ở đây, bà ấy vẫn còn nghỉ ngơi trên giường bệnh nhưng Lâm Minh Hạo đâu? Chẳng lẽ anh ta đi về nhà mà không thèm quan tâ m đến bệnh tình của mẹ mình ở đây nữa hay sao?
– Hạo vẫn chưa quay trở về nữa sao?
Lạc Lạc khá lo lắng, không biết nên làm gì ngay tại lúc này.
Ở trong bệnh viện này thật ngột ngạt chết đi được mà!
Lạc Lạc bối rối, đi đến tập đoàn Hướng Dương tìm Minh Hạo.
Đó đến giờ, dù có đi đâu cũng đều lựa chọn thời gian mà về hoặc điện thoại trước để cho gia đình yên tâm nhưng sao ngày hôm nay lại không có tí tin tức gọi điện gì về cả?
– Mình đến tập của đoàn anh ấy mới được!
Lạc Lạc đứng trước cổng bệnh viện đón xe, đợi tầm hơn mười phút mới có mấy chiếc taxi đi đến.
Bây giờ cũng có hơi khuya vắng nên đợi khá lâu, không giống như đón xe vào buổi sáng.
Từ bệnh viện đến bệnh viện cũng khoảng ba chục phút, đến nơi cũng nửa đêm rồi.
Kì lạ thật, ở đây đèn cũng tắt gần hết, Lạc Lạc đi chung quanh tìm xe của Minh Hạo nhưng ở đây chỉ toàn là mấy chiếc xe máy bình thường, không phải xe của Minh Hạo.
Chẳng lẽ anh ấy đã đi về?
– Xe của anh ấy đâu rồi?
Trong lúc bâng khuâng không biết tìm anh nơi nào thì từ xa xa xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông cao to, vạm vỡ.
Cũng vì cái bóng kì lạ ấy mà Lạc Lạc quay đầu lại nhìn, trông dáng vóc của người này rất giống so với Minh Hạo chồng của cô.
– Minh Hạo? Là anh à?
[…] Có một tác động từ khúc gỗ nhỏ va chạm mạnh vào đầu Lạc Lạc, choáng váng cả mây trời.
– A…Ai…?
Máu chảy càng lúc càng nhiều hơn, Lạc Lạc rất sợ máu nhưng nhìn xem máu chảy ra rất nhiều.
Rốt cuộc cái tên đã ra tay với cô là ai? Có thù oán gì mà lại làm như vậy? Chắc chắn bọn họ rất ghét Lạc Lạc nên hôm nay lựa chọn thời cơ mà trả thù.
Xung quanh Lạc Lạc lúc này thật choáng váng, nó cứ mờ mờ mà ảo ảo thật khó hiểu.
Đôi mắt dần híp lại, mặc kệ kẻ đã ra tay này là ai, cứ ngất đi thôi…!Chứ còn sức lực nào đâu mà ra tay?
“Đau đầu quá đi!”
8 giờ sáng.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Lạc Lạc không biết mình đang nằm nơi nào nhưng trông nhứt đầu quá đi thôi! Xung quanh còn có một đám người kỳ lạ đang cầm máy ảnh không ngừng tít tắp.
Lạc Lạc lấy tay dụi lên mắt mình, nhứt đầu chết đi mà! Không biết là kẻ ác ôn nào ra tay tàn bạo như thế nữa! Đánh mạnh suýt nữa thì mất cả tính mạng luôn rồi.
– Đ…đây là nơi nào? Sao mình cảm thấy choáng váng quá!
Lạc Lạc nhìn chung quanh căn phòng không thấy gì khác lạ chỉ thấy đám người phía trước cứ tí tách tiếng máy ảnh.
Bây giờ mới hiểu ra được phần nào đó trong câu chuyện, Lạc Lạc thấy bên cạnh mình còn có một gã đàn ông mập mạp nằm kế bên.
Lúc này cô chỉ muốn hét thật lớn lên vì bất ngờ, rõ ràng lúc nãy còn đứng trước tập đoàn Hướng Dương, sao bây giờ lại nằm trên ở giường trong tình trạng có người nằm cạnh bên mình? Người này là ai? Ai sai hắn ta đến? Ai đưa mình vào trong căn phòng này? Trong đầu của Lạc Lạc suy nghĩ về mấy câu hỏi đó mà choáng cả mặt luôn ý, thật sự khó hiểu, khó hiểu đến mức không thể nói thành lời được nữa.
Lạc Lạc chỉ biết đứng dậy sau đó chỉnh đốn lại trang phục trên người mình và cả…!Có vài cái ở sàn nhà.
Tức thật! Cuộc đời ăn ở tốt, chẳng hề gây hại đến một ai, vậy sao bây giờ lại thành ra như thế? Đúng là cuộc đời không ai biết được một chữ “ngờ” mà!
Đám phóng viên từ bên ngoài cũng bắt đầu đập cửa và xông thẳng vào bên trong một cách đường đột chưa có sự cho phép từ ai.
– Cô Lâm à, cô thật sự ngoại tình với người đáng tuổi cha mẹ mình sao?Thật bất ngờ đó nha!
– Cô nghĩ gì về việc chuyện mình bị phát hiện ngoại tình như thế này ạ?
– Ôi! Đây có lẽ là tin nóng trong ngày đây! Vợ của CEO tập đoàn Hướng Dương, ông Lâm Minh Hạo bị vợ ngoại tình, tin nóng hỏi vừa thổi vừa hóng biến đây!
– Ông ấy là ai? Tình nhân của cô ư?
– Hai người có mối quan hệ này từ bao giờ vậy ạ?
Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi được đặt ra cho Lạc Lạc.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dù bản thân không làm gì nhưng vẫn bị truy cứu, dò hỏi vô cớ.
Biết trả lời bằng cách nào trong khi bản thân chẳng hề làm gì đây?
Lạc Lạc chỉ nói ra những điều mình còn nhớ trước khi bất tỉnh nhân sự và khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường.
Ai mà tin với những câu nói đó đúng chứ? Họ chỉ tin vào tất cả những gì mà bản thân họ cho là đúng hoặc là những gì trước ánh mắt của họ, còn bạn dù có giải thích đến đâu cũng hoá vô nghĩa.
– Tôi không ngoại tình nên không có nghĩa vụ giải thích cho bất cứ ai nghe, ai hiểu gì hiểu miễn sao bản thân tôi trong sạch và được chồng cũng như gia đình tôi tin tưởng là được!
Vừa nói hết câu, Lạc Lạc bỏ đi một cách dứt khoát không suy nghĩ thêm, mình làm đúng thì chẳng cần phải giải thích cho ai, bản thân mình không cảm thấy ngượng là đủ.
Trên đường quay trở về bệnh viện mà cô đã suy nghĩ rất nhiều.
Rốt cuộc ai là kẻ hãm hại cô đưa vào khách sạn, trên giường lại còn có người đàn ông lạ mặt nữa chứ? Dám đứng ra thề, đây là lần đầu tiên được gặp gã ta.
“Liệu Hạo có tin tưởng mình không?” cho dù cả thế giới có phán xét hay không tin tưởng Lạc Lạc thì người cô mong chẳng hiểu lầm mình chính là Minh Hạo – người chồng quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.
Khi nãy cứ mạnh miệng như vậy nhưng khi đối mặt không biết nói làm sao, bảo đảm chuyện này đã được đăng tải khắp trang mạng xã hội rồi, điều anh ấy biết sẽ là sớm hay muộn thôi!.
“Tớ muốn làm hoàng tử, cậu phải làm con ngựa cho tớ cưỡi.”
“Cậu là con gái, con gái không phải nên làm công chúa sao?”
“Không chịu…!tớ mách mẹ!” Vu Khả bĩu môi, chuẩn bị công phu sư tử rống để mách mẹ.
Trình Diệp vội vàng cúi người xuống làm ngựa, chịu thua cô: “Được rồi được rồi, tớ làm ngựa, được chưa?”
Vu Khả và Trình Diệp là thanh mai trúc mã, từ nhỏ ba mẹ hai nhà đã định sẵn hôn ước cho nhau.
Trình Diệp sinh trước Vu Khả hai tháng thế nhưng lúc còn nhỏ Vu Khả luôn mập mạp hơn Trình Diệp, mỗi lần có đánh nhau hay cãi nhau thì Trình Diệp luôn là người thua.
Vì sao? Vì Vu Khả có tuyệt chiêu mách mẹ, vì thế mà Trình Diệp lúc nào cũng chịu uất ức.
Năm tháng dần trôi đi, Vu Khả không biết từ khi nào đã thích thầm Trình Diệp.
Nhưng hắn tính tình nóng nảy, dễ nổi cáu, chẳng tốt chút nào.
Mà cô thì ngang bướng, ở chung với nhau thì chỉ có cãi nhau thôi.
Vu Khả thích hắn vì hắn chính là người ngoài lạnh trong nóng, hắn độc mồm độc miệng vậy thôi nhưng rất quan tâm cô.
Năm mười lăm tuổi, Vu Khả lần đầu có kinh nguyệt, trốn trong nhà vệ sinh trường khóc, chẳng biết phải làm sao.
Người tìm thấy cô đầu tiên là Trình Diệp.
“Cậu bị làm sao vậy?”
“Máu…!tớ không biết làm sao?”
“Ở đâu?”
“Ướt…!ướt cả quần nhỏ rồi.” Vu Khả vừa khóc vừa nói.
Trình Diệp hiểu chuyện gì, mày cũng giãn ra, chứng tỏ hắn đã lo cho cô rất nhiều.
“Đừng sợ, có tớ đây rồi.
Cậu ở đây một chút tớ sẽ về ngay.” Trình Diệp vỗ tay cô.
“Nhanh…!nhanh nhá.
Tớ sợ…”
Trình Diệp chạy đi.
Lúc trở về hắn đưa cho một một cái túi nhỏ màu đen, bên trong có cả quần nhỏ, bộ đồ mới và…!băng vệ sinh.
Cô biết thứ này, hoá ra cô tới kì mà con gái ai cũng bị sao? Cô đã học qua kinh nguyệt, thế nhưng giờ mới biết nó thế nào, thật xấu hổ.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Trình Diệp đứng bên ngoài đợi cô.
Hắn đỏ mặt, gãi đầu: “Tớ hỏi chị bán hàng đấy, tớ chả biết gì về cái đó đâu.”
Hắn nói xong thì chạy đi, có lẽ là xấu hổ.
Cô có chút cảm động, cũng là rung động, ngại ngùng mỉm cười.
Thế nhưng cô rung động không được bao lâu, cũng năm mười lăm tuổi, vào một tiết học bơi, hắn đẩy cô vào bể bơi vì một cô gái khác.
Hôm đó, cô cùng Giang Mẫn, bạn cùng lớp cãi nhau gần hồ bơi.
Rõ ràng cô ta nói xấu Trình Diệp trước, cô cãi lại bảo vệ hắn, hắn không những không biết ơn, trước mặt bao nhiêu người mắng cô.
“Vu Khả, sao cậu có thể xấu tính như vậy chứ, Giang Mẫn đã làm gì cậu đâu, cậu lại mắng cô ấy, khiến cô ấy khóc thương tâm như vậy.”
“Rõ ràng cô ta nói cậu là một tên không có não, tôi chỉ…”
Hắn ta cũng chẳng nghe cô giải thích, đưa tay đẩy cô xuống nước.
Nước trong hồ rất lạnh, Vu Khả cũng không biết bơi, bị đẩy bất ngờ không kịp phản ứng, cô suýt nữa bị ngạt.
Cũng may Vương Dịch Phong nhảy xuống cứu cô.
Từ đó trở đi cô đã không còn tình cảm yêu đương với Trình Diệp nữa rồi.
Dù hắn có xin lỗi, dù hắn đã làm nhiều việc chuộc lỗi thì việc hắn làm đã tạo ra một vết thương lớn trong lòng cô, khiến cô nhớ mãi không quên.
Đó là lí ho đến tận bây giờ cô đều không thích hắn, ở chung là sẽ có cãi nhau.
Hai người cô thích đều không phải là người tốt, người có thể yêu.
Dù sau đó cô biết chuyện của Vương Dịch Phong là tình thế ép buộc giống trong mấy bộ phim truyền hình, thế nhưng anh không lựa chọn tin tưởng cô, không nói cho cô biết để nghĩ cách thì đối với cô loại đàn ông này cũng không cần.
Cô không cần đàn ông, cô thật sự muốn li hôn, cô muốn tự do, một mình đi đâu cũng được.
Không phải cô vì gia đình, với quan hệ hai nhà, với kinh tế riêng của hai nhà thì cuộc liên hôn này cũng không nhất thiết phải diễn ra, thế nhưng không hiểu sao vẫn phải làm.
Dù sao thì Trình Diệp cũng đồng ý ly hôn rồi, rất nhanh nữa thôi cô có thể tự do rồi.
[…]
Trình Diệp đến công ty, trong lòng khó chịu đều trút hết lên đầu nhân viên.
Họ đã quen tính tình thất thường này của hắn rồi, đều im lặng nghe mắng nghe chửi xong thì có thể rời đi rồi.
Trình Diệp thấy nói với họ cũng như đàn gảy tai trâu, xua đám người kia đi.
“Giám đốc, cà phê của anh.”
Cô thư kí đi vào, trên người cô ta luôn có mùi nước hoa, bình thường hắn không để ý, vây giờ lại cảm thấy rất khó chịu.
“Cút ra ngoài!”
Cô thư kí này ngược lại không sợ mà tiến tới gần hắn hơn.
“Giám đốc, nếu anh mệt tôi có thể xoa bóp giúp anh, cáu gắt như vậy không tốt đâu.”
Trình Diệp nhíu mày, xoa xoa mi tâm, không nhìn cô ta.
Lưu Vân Vân mặc một bộ đồ bó sát người, áo gần như muốn lộ cả bộ ngực đầy đặn, dần dần tiến tới bên cạnh Trình Diệp.
“Giám đốc, nếu anh cần phụ nữ không cần gọi người khác, nói với em một tiếng, em sẵn sàng phục vụ anh.”
“Vậy…!phiền cô rồi.”.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Yumi ngồi vào ghế sau, vừa ngẩng đầu liền phát hiện đôi mắt của Meiko đang nhìn cô chằm chằm từ gương chiếu hậu.
Trong lòng Yumi không ngừng reo lên tiếng cảnh báo, cả người cô đều không tự nhiên, cô chỉ đành gật đầu nhẹ với Meiko một cái thay cho lời chào.
Sato vừa ngồi vào ghế lái, anh nhìn thấy đôi mắt lên án của Meiko, không đợi cô lên tiếng anh đã nói trước “Đây là Yumi.” Sau đó quay xuống nói với Yumi “Đây là Meiko, hai người có thể làm quen với nhau.”
Hai câu giới thiệu ngắn gọn đến mức khiến cả hai người phụ nữ đều nhíu mày.
Thật ra Sato không biết phải nên giới thiệu như thế nào, anh không muốn Yumi hiểu lầm về mối quan hệ của anh cùng Meiko, nhưng cũng không muốn nói với Meiko về mối quan hệ của anh và Yumi.
Nghĩ đến mối quan hệ với Yumi, đôi mày của Sato khẽ nhíu lại, anh biết bản thân anh sớm đã không còn coi cô nhóc kia đơn thuần là một người hàng xóm nữa rồi.
“Nhìn em còn rất trẻ, em bao nhiêu tuổi rồi?” Meiko đột nhiên lên tiếng khiến cho không chỉ Yumi kinh ngạc mà còn khiến cho Sato phải quay đầu sang.
Yumi bị hỏi, cô lấy lại bình tĩnh nói “Em năm nay hai mươi bốn tuổi.”
Nét mặt của Meiko vờ như kinh ngạc “Ồ, còn nhỏ vậy sao?” Vừa nói đôi mắt vừa nhìn Sato một cách ý tứ.
Đôi mày Sato nhíu lại, anh vẫn im lặng chăm chú lái xe.
Yumi nén sự khó chịu trong lòng, cô lên tiếng nói với Sato “Chú để tôi ở cổng chung cư là được rồi.” Từ công ty cô muốn ra thành phố phải đi ngang chung cư của hai người họ, nhìn tình hình như vậy cô không muốn tiếp tục ngồi trên xe với hai người này đâu.
Sato không trả lời Yumi, anh hỏi Meiko “Khách sạn em ở tên là gì?”
Meiko không khó đoán ra ý của anh, cô không vui, giọng chất vất hỏi “Không phải lúc nãy anh nói có việc sao? Hai người định đi đâu vậy?”
Sato gật đầu phủ nhận “Ừ, bọn anh còn có việc.” chỉ đơn giản một câu, hoàn toàn không có ý giải thích gì thêm.
Sato vừa nói xong, hai người phụ nữ đều nhìn về phía anh.
Meiko nhìn anh với ánh mắt không thể tin, đây là lần đầu tiên Sato công khai đi cùng một người phụ nữ trước mặt cô.
Còn Yumi thì nhìn Sato bằng ánh mắt kinh ngạc, bởi vì bản thân không biết việc mà Sato nói là việc gì, anh với cô ngoài việc cùng nhau ăn tối mỗi ngày ra thì còn gì khác nữa đâu.
“Không còn sớm nữa, khách sạn em ở tên gì?” Sato lên tiếng nhắc nhở Meiko.
Meiko tỏ vẻ khó chịu, cô nói ra địa chỉ khách sạn mình ở, sau đó cũng không nói thêm câu nào nữa.
Meiko biết rất rõ tính cách của Sato, nếu anh đã không muốn nói, dù cô có hỏi thêm nhiều lần nữa anh vẫn sẽ trả lời câu cũ, không khéo còn khiến anh tức giận.
Một phần nữa là vì có Yumi ở đây, Meiko dù gì cũng là một người nổi tiếng, đối diện với người ngoài cô vẫn sẽ có chừng mực riêng.
Chiếc xe BMW của Sato chạy một mạch lướt qua cổng khu chung cư không hề có ý muốn dừng lại.
Yumi ngồi nép vào cánh cửa, cô đưa mắt nhìn cổng chung cư nhà mình, trong lòng là một hồi ngổn ngang.
Cũng không biết Sato định làm gì, nhìn nét mặt của anh cùng sự hiện diện của Meiko, Yumi đành im lặng, thôi thì cô chỉ là thân phận đi nhờ, vẫn là nên chấp nhận số phận cho rồi.
Xe dừng trước khách sạn mà Meiko ở, Sato nhìn đồng hồ trên tay một cái nói “Sắp đến giờ em phỏng vấn rồi, mau lên phòng đi.”
Meiko vốn dĩ còn định chờ Sato mở cửa giúp, không ngờ nhân viên của khách sạn đã nhanh hơn một bước, mà Sato…hình như anh cũng không có ý định sẽ mở cửa cho cô.
Meiko nhìn lướt qua Yumi một cái, cô lấy lại vẻ thản nhiên, kiêu ngạo ban đầu, nói với Sato “Khi nào anh xong việc thì gọi cho em.”
Sato chỉ khẽ “Ừm” một tiếng rồi khởi động xe rời đi.
Yumi còn đang định nói lời tạm biệt với Meiko, nhưng lời vừa tới miệng thì Sato đã lái xe rời đi mất.
Thôi vậy, dù sao cô cũng không thích thú gì với mấy màn xã giao này, huống chi đối tượng còn là người có ý với Sato nữa.
Chờ cho xe đi vào làn đường ổn định, Sato lên tiếng hỏi “Hôm nay em muốn ăn gì?”
Yumi kinh ngạc “Không phải lúc nãy chú nói có việc bận sao?”
Sato khẽ cười, khuôn mặt của anh thoải mái hơn rất nhiều so với lúc nãy “Ăn tối cũng là một việc bận mà.”
Trong lòng Yumi như có mấy trăm cánh hoa đang nở ra, thì ra việc mà Sato nói bận chính là ăn tối cùng với cô.
Thì ra ban nãy anh không hề muốn đi cùng với cô gái kia.
Tâm trạng tốt thì cái gì cũng dễ nói chuyện, Yumi vui vẻ nói “Hôm nay ăn thịt nướng đi, nhà tôi vừa mua bếp nướng điện, vẫn chưa có cơ hội dùng.”
Sato khẽ cười “Được.”
Hai người bước vào siêu thị, Yumi không rành về nấu ăn nên không biết phải chọn thực phẩm như thế nào.
Khác với cô, Sato là một người chu toàn, anh lại thường xuyên tập luyện nên rất chú trọng dinh dưỡng trong mỗi buổi ăn.
Yumi nhìn Sato đang lựa bắp cải, cô chần chừ một lúc mới tiến lại hỏi nhỏ “Chú này, chú với chị Meiko…ừm…hai người là bạn sao?”
Sato vẫn tập trung chọn bắp cải, anh tỉ mỉ nhìn xem hình dáng và màu sắc của cái bắp cải trên tay, giọng nói thản nhiên vang lên “Không hẳn là bạn, cô ấy là con của chủ tịch liên đoàn bóng đá, bọn tôi chỉ là quen biết nhiều năm thôi.” nói xong liền đặt cái bắp cải vừa chọn được vào xe.
Yumi nghe xong câu trả lời, lại thấy Sato không tỏ ra khó chịu, cô nói tiếp “Hình như…chị ấy rất thích chú.” Vừa nói vừa nhìn xem biểu hiện trên mặt Sato.
Sato lại ghé vào quầy củ cải, anh cầm củ cải cho vào giỏ, gật đầu nói “Ừ, chắc là vậy.”
Chắc là vậy???
Yumi nhíu mày với câu trả lời của Sato, cô lại hỏi “Vậy chú có thích chị ấy không?”
Sato trả lời chắc nịch “Không thích.”
Nét mặt của Yumi so với ban nãy trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô tủm tỉm cười bắt đầu nghịch đống củ cải trước mặt.
Lần này Sato quay lại nhìn cô, anh khó hiểu hỏi “Em làm sao vậy?”
Yumi bị anh hỏi, cô ngại ngùng né tránh “Không có gì, chúng ta đi chọn rau đi, em muốn ăn salad trộn giấm.” nói xong liền bỏ chạy sang quầy bán rau.
Giống với Yumi, Sato cũng bị bất ngờ khi cô đột ngột thay đổi cách xưng hô, cuối cùng cũng không còn nói chuyện xa cách với anh nữa.
Lúc lên xe về nhà tâm trạng của Yumi dường như rất tốt, cô ríu rít kể với Sato về một ngày làm việc của mình.
Kể với Sato những tình huống mà cô gặp phải, bao gồm cả những lần cô bị giám đốc công ty bắt nạt.
“Chú không biết đâu, giám đốc của em khó tính cực, cái gì cũng bắt bẻ, cũng nói được, hèn gì đến giờ ông ta vẫn còn độc thân.
Đã già mà còn khó tính nữa, tương lai không biết cô nào chịu được ông ta.”
Sato bật cười “Giám đốc của em bao nhiêu tuổi rồi?”
Yumi khẽ mở bàn tay ra tính toán nói “Hình như là ba mươi lăm tuổi.”
Sato có hơi chột dạ, ba mươi lăm tuổi là bằng tuổi với anh, cô nói như vậy không phải cũng là đang chê anh già đó chứ.
Yumi không chú ý đến nét mặt của Sato, hình như cô cũng quên mất tuổi của anh, chỉ nghe cô hồn nhiên nói tiếp “Ông ấy khó chịu lắm, em nghe nói sáng nào ông ấy cũng phải chạy hơn mười cây số mới nghỉ.
Vừa nhìn thấy nhân viên trong văn phòng bừa bộn một chút là ông ta sẽ nhắc nhở ngay, lần đó em còn nhìn thấy đồng nghiệp vì bỏ chai nhựa chưa hết nước vào thùng rác mà bị ông ta chửi té tát, xém chút còn phải viết bản kiểm điểm.
Mỗi ngày đều phải ăn rau xanh và uống đủ hai lít nước, ăn cơm thì không được nói chuyện, trong giờ làm việc thì không được gây ra tiếng ồn lớn.
Chú nói xem có phải ông ta bị mắc bệnh cưỡng chế không, làm người thì sao có thể sống theo một khuôn mãi vậy được?”
Sato càng nghe càng cảm thấy người mà Yumi đang chê kia là anh chứ không phải là vị giám đốc kia, tuy rằng anh không giống hệt vậy nhưng cũng giống hết bảy tám phần.
Sato còn chưa kịp cảm thán hết, Yumi lại nói tiếp “Thôi mặc kệ ông ấy đi, nhắc đến lại thấy phiền.
Mà chú có xem bộ phim Truelove vừa mới ra chưa?”
Sato lắc đầu “Chưa xem.” anh từng tuổi này rồi, hằng ngày ngoại trừ luyện tập ra cũng chỉ xem và nghiên cứu bóng đá, thời gian đâu mà xem phim.
Yumi hào hứng kể “Chú xem thử đi, phim hay lắm.
Mà trong đó có nhân vật nam phụ hài xỉu, nam chính rất ư là đẹp trai luôn.
Đoạn cuối cảm động làm em khóc quá trời, cũng hên là kết phim vui, chứ không em lại bị mất ngủ…”
Yumi cứ luyên thuyên nói mà không biết sắc mặt Sato đã đanh lại từ lúc nào.
Bây giờ anh mới cảm thụ được sự khác biệt tuổi tác.
Ban đầu anh cứ nghĩ mình đã trải qua nhiều chuyện,đủ trưởng thành để vung vén một mối quan hệ mới.
Nhưng khi anh gặp Yumi, anh mới biết lớn tuổi chưa chắc đã tốt, nếu anh lựa chọn yêu một người nhỏ tuổi thì phải có bản lĩnh hồi xuân, phải biết được cách hòa nhập với giới trẻ bây giờ, còn không sớm muộn gì cũng bị người ta chê già rồi đá mất..
Cô Soso đại giá quang lâm
Chìm trong hồi ức, tôi bất chợt bừng tỉnh, bất giác trong nhà đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ.
Tôi bật điện thoại cố định, nghe lại tin nhắn, đa số là của Soso, bạn của tôi không nhiều lắm, chỉ có cô ấy là người tâm đầu ý hợp với tôi, lâu rồi chúng tôi không gặp nhau.
Nguyên nhân là do tôi, lúc này đột nhiên nghe được tin nhắn từ ba.
“Vưu Phi Phàm, con thật quá đáng! Sinh nhật lần thứ 80 của ông nội còn không tới, đứa con trời đánh!”
Tôi tắt tin nhắn ghi ấm, đi lấy một lon coca rồi nằm trên chiếc ghế ở ban công, vừa hút thuốc vừa uống coca đã trở thành thói quen xấu của tôi, mặc dù biết đối với cơ thể không tốt nhưng mà đời này tôi không thể thay đổi.
Đột nhiên tôi cảm thấy sự tồn tại của Phoebe giống như một giấc mơ, những giấc mơ đẹp đến rồi đi rất nhanh, thật ra chỉ mà một giấc mơ nhưng tôi lại vô tình nhầm lẫn nó thành hiện thực, thứ duy nhất có thể chứng minh sự xuất hiện của cô ấy trong tôi, bằng chứng duy nhất của sự tồn tại có lẽ là chuỗi số điện thoại kia.
Tôi đưa tay ra do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho cô ấy không? Có lẽ cô ấy sẽ không trả lời tôi khi cô ấy nhìn thấy nó, vậy tại sao tôi phải tự làm bẽ mặt mình, nhưng tôi muốn quan tâm xem cô ấy đã về đến nhà an toàn chưa….!Tựa như là cuộc chiến giữa ác ma và thiên sứ, tôi nhìn xung quanh không biết nên lựa chọn thế nào.
Trong lúc vô thức, tôi vô tình nhấp vào nút gọi cho cô ấy, ngay cả bản thân cũng không biết, cho đến khi giọng nói của Phoebe ở bên kia phát ra.
“Alo?”
Tôi hoảng sợ nhìn vào màn hình, làm thế nào mà tôi gọi được chứ?
“Là tôi, cô về đến nhà chưa?”
Vẫn là câu đáp lời ngắn gọn của riêng Phoebe.
“Ừm, đã tới.”
“A, vậy được rồi.”
Vừa định mở miệng nói tiếp, cô ấy đã vội vàng cúp điện thoại.
Tôi thở dài, tôi có phải là người không được người ta chào đón không? Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Mở cửa, nhìn thấy Soso tay xách bia và đồ ăn.
Cô ấy chẳng nói lời nào, chỉ cười đẩy tôi đi vào bên trong.
Cái kiểu tự nhiên như ở nhà này không phải ai cũng làm được.
Soso nhìn quanh phòng tôi, cà khịa.
“Chà, cái ổ chó cũng không tới nỗi nào nha.
Đứa trẻ này còn rất thích sạch sẽ.”
Khoé miệng tôi cười run rẩy, trong lòng nghĩ
Hahahahaha, thật may là cô ấy không đến sớm, nếu không mình lại bị mắng chửi không thương tiếc.
Tôi lấy một lon coca từ trong tủ lạnh đưa cho cô ấy.
“Cô Soso đột nhiên đại giá quang lâm đến đây không biết có việc chi?”
Cô ấy đảo mắt và ậm ừ khinh bỉ.
“Nói tiếng người đi! Cậu có biết chúng ta đã bao lâu không gặp mặt không? Cái gì mà đột nhiên hả? Cậu có biết cửa phòng nhà cậu bị mình gõ biết bao lần không?”
Đương nhiên là tôi không biết, cô ấy móc điện thoại ra đưa ra tấm ảnh, tay kia kéo lấy tai tôi.
“Đại hiệp, xin tha cho tiểu nhân! A! Ai da! Đau…!đau…”
Bất thình thình Soso chơi trò bạo lực làm tôi phải xin tha, cô ấy đưa điện thoại đến trước mặt tôi.
“Này, cậu xem đi, đây là bức ảnh cuối cùng chúng ta chụp chung cùng nhau, nhìn xem thời gian chụp lúc đó là khi nào, đọc to lên coi! Cậu nói xem cậu bao nhiêu tuổi rồi hả, còn chơi trò bốc hơi khỏi thế giới này! Không đi ra khỏi cửa, không hé răng, không lên mạng, không bày tỏ tâm trạng, điện thoại không nhận, nhắn cũng không trả lời lại.
Cậu đang nháo cái gì thế?”
Nói xong, Soso buông tay, tức giận đứng dậy đi đi lại lại trong phòng khách.
Tôi không thể chịu được sự lắc lư của cô ấy.
“Không phải mình cũng còn ổn sao? Đừng đi tới đi lui, làm mình chóng mặt quá.”.