Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày

Chương 9: Chương 9

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 9: Chương 9

Edit: Kuro

Beta: Ka

Trải qua vài lần làm nhiệm vụ, mọi người trong tiểu đội đã có thể phối hợp tốt. Trương Tri Âm chỉ có một nỗi khổ đó là không có cơ hội luyện tập dị năng hệ “Băng”, làm nhiệm vụ lấy được 3 viên tinh hạch nhưng vì đang che giấu mọi người nên chỉ dùng thăng cấp cho tinh chuẩn dị năng. Bây giờ tinh chuẩn dị năng đã là cấp một, hệ “Băng” vẫn còn là sơ cấp, chế tạo ra tiểu băng cầu cũng chỉ có thể tạo ra nước uống, không có khả năng tấn công.

Mười ngày sau bọn họ nhận nhiệm vụ, tang thi gây rối ở căn cứ Tây Nam bộ, cử nhóm hắn đi điều tra nguyên nhân.

Mọi người ngồi trên xe ngựa, chạy tới địa điểm nhiệm vụ. Bởi địa điểm này tương đối gần, thường được kiểm tra cho nên tiểu tang thi cũng không nhiều, nhưng vài con lại rất hung hãn, như hít thuốc lắc vậy, sức mạnh cùng tốc độ đều tăng lên nhiều

Trương Tri Âm cùng Lý Thủy Phong phụ trách trái phải, tuần tra hai bên đường.

Trương Tri Âm đột nhiên nhớ lại ở trong game hắn cũng làm một nhiệm vụ phụ ở đây, người giao nhiệm vụ là người phụ trách căn cứ phía Tây, nội dung nhiệm vụ đại khái là tiểu đội do Sơ Kỳ ca ca của hắn phụ trách dị đánh tan, ca ca hắn cũng không may bị giết chết, hy vọng người chơi có thể đến địa điểm xảy ra chuyện điều tra thu thập manh mối.

Trương Tri Âm còn nhớ đến nhiệm vụ cuối không thể nào tìm được manh mối, chỉ nhặt được một mặt dây hình chim ưng bằng kim loại, người phụ trách kia cũng khẳng định đây chính là dây chuyền nương tử tặng cho ca ca của hắn, ban thưởng lớn.

Nghĩ tới đây, Trương Tri Âm nhìn xung quanh, nhìn ra sau thấy người ngồi kế bên đội trưởng đại thúc áo cổ trễ, lộ ra lồng ngực săn chắc cùng một điểm khác biệt, mặt dây chuyền hình chim ưng bằng kim loại.

Trương Tri Âm: “…”

Tiểu đội trưởng… Đến căn cứ Tây Nam bộ làm nhiệm vụ…Toàn tiểu đội bị đánh tan…Dây chuyền đầu chim ưng…Sẽ không xảy ra như thế đi?

“Đội trưởng” Trương Tri Âm nhìn về phía đại thúc, “Tôi cảm thấy hôm nay không ổn lắm, có nên bây giờ quay về, chờ trang bị đầy đủ tập hợp nhiều tiểu đội rồi lại tới?”

Đội trưởng có chút do dự, trải qua nhiều lần làm nhiệm vụ, bản năng dị năng cấp ba cũng cảm nhận được vài phần nguy hiểm, nhưng lại không nói được cảm giác này từ đâu ra, hơn nữa nếu quay về tay không thì không thể báo cáo lên cấp trên.

“Nhìn lại đi”

Lời nói vừa ra khỏi miệng đội trưởng, không đến lượt Trương Tri Âm tiếp lời, Lý Thủy Phong đã nói: “Xem, bên kia có thể là vật chúng ta muốn tìm”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Chỉ thấy một cây cao bằng nửa người có quả màu xanh lam, tất cả tang thi đều cách xa mười mét không dám tới gần.

Chiến trận xảy ra, thực vật đều bị biến dị. Một vài cây ngoại lệ có thể làm tăng công lực người sử dụng.

“Ta, lão Mã đến đó xem, các ngươi ở lại trên xe, có động tĩnh gì phải lập tức rút đi.”

Cũng giống như trong game, mỗi người đều có “kỹ năng sinh hoạt” đặc thù, cũng do luyện tập thường xuyên mà thuần thục. Lão Mã kỹ năng sinh hoạt rất chuyên nghiệp, mang thuật giám định, có thể khảo xem đẳng cấp hoặc thuộc tính công hiệu.

Lão Mã đột nhiên hét lên: “Trời ơi! Là dị năng hệ “Thủy” phổ thông!”

Đội trưởng nghe vậy mặt biến sắc, móc ra hộp chứ, đem trái cây màu xanh lam bỏ vô. Vật này quá thần kỳ, nhất định phải mang về căn cứ.

Sau khi lấy trái cây xuống, tang thi bốn phía đột nhiên vây quanh xông lên.

Nhờ giác quan nhạy bén, đội trưởng quay người lại, tránh được móng vuốt sắc bén. Phía sau xuất hiện một tang thi xanh lét ước chừng cao đến hai mét.

Chỉ giao hiệp ba lần mà đội trưởng liền cảm thấy không chống đỡ nổi, ói ra nước bọt, căm phẫn nói: “Là tang thi độc, cẩn thận móng vuốt của hắn. Đáng chết, còn có biến dị độc tố”

Hổ Tử cùng lão Mã đánh tiểu tang thi, thấy đội trưởng bị tang thi độc cuốn lấy. Hai người khác cung từ trên xe nhảy xuống, nỗ lực giúp ba người chạy thoát.

Hổ Tử tuyệt vọng: “Cấp bậc của nó cao hơn chúng ta rất nhiều! Chúng ta không thể đánh lại!”

Thân là đội trưởng, có đao đặc chế nhưng chém vào tang thi như chém vào tượng, chỉ lưu lại một vết xước trắng.

Đội trưởng hét lên: “Lên xe chạy, cắt đuôi nó”, nhưng trong lòng cũng biết rõ làm như vậy khả năng thoát được là vô cùng nhỏ, bởi tốc độ tang thi độc quá nhanh.

Tiểu đội chỉ có bảy người, trong đó có Trương Tri Âm và Lý Thủy Phong có tinh chuẩn biến dị nhưng chỉ có sức chiến đấu như người thường, cho nên chỉ có thể trốn trên xe dùng tên công kích.

Mà cũng vô dụng, trái cây màu xanh lam như vật cấm, không biết ở đâu bao nhiêu tang thi lao tới, thật giống như có gì thu hút chúng.

Hai người vừa xuống xe mở đường liền bị tang thi đẩy ra, đội trưởng cố gắng cứu họ nhưng dường nhưng vô dụng.

Trương Tri Âm nhấc cây thương chạy lên chỗ ngồi cạnh lái xe, theo hướng đội trưởng chỉ mà phóng đi, xe cũng đã được cải tạo, trên đường đẩy bay không ít tang thi.

Trải qua một phen hết hồn, số lượng tang thi cũng dần giảm nhưng vấn đề đối với họ vẫn còn rất lớn – hai tên kia không thấy đâu, Hổ Tử bị tang thi độc chém mất một cánh tay, lão Mã cùng đổi trưởng đều bị thương.

Trương Tri Âm cầm kiếm nhảy xuống xe, vội vã nói với Lý Thủy Phong: “Chúng ta đi cứu họ, từ đây dùng tên bắn không tới”

Lý Thủy Phong đáp: “Ngươi đi đi, ta ở lại trông xe”. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh.

Trương Tri Âm lấy nỏ, đứng ở cửa xe hướng đến tang thi độc. Phía bên phải cùng đùi của hắn đều bị cắn, nhưng vẫn chịu đựng đau đớn.

Lão Mã chớp lấy thời cơ lái xe lao đến, Hổ Tử cùng đội trưởng chiến với tang thi độc, bên kia theo sát động tĩnh bên này.

Đột nhiên lão Mã dừng lại.

Một bộ móng vuốt màu xanh biếc sắc bén rút ra từ lồng ngực, máu bắn tung tóe.

Lão Mã từ từ ngã xuống, đôi mắt còn nhìn về phía cửa xe.

Đại Hổ gào thét: “Đội trưởng, đi mau! Tôi sẽ chặn con quái vật này!”

Trương Tri Âm biết đại Hổ định làm gì.

Đại Hổ mang hệ “mộc”, hệ này có một kĩ năng khống chế, thông qua biến mình thành dây leo, có thể cuốn lấy nhiều đối thủ cấp cao. Ở trong gảm, dùng kỹ năng này sẽ làm giảm HP (máu), hiện tại ở đây, làm như vậy chính là hi sinh thân mình.

Trương Tri Âm thấy mình vô dụng, hận chính mình thấy đồng đội ngã xuống nhưng không làm được gì.

Dây leo từ lồng ngực mọc ra màu xanh biếc, cấp tốc quấn lấy tang thi độc. Nó dùng móng vuốt của mình cố thoát ra nhưng không được, không nhúc nhích được phát ra tiếng gào tức giận.

Đội trưởng không do dự, nhanh chóng chạy tới chỗ Trương Tri Âm.

Lúc này ở cửa xe một nhóm tiểu tang thi vây quanh, Trương Tri Âm ra sức chống cự, đồng thời tiếp ứng đội trưởng.

Trong phút chốc đội trưởng khựng lại, giống như lão Mã.

Trên mặt hiện ra những tia máu trắng xanh, tay chân trở nên cứng nhắc. Cùng chiến đấu với tang thi độc như vậy, đội trưởng đã bị trúng độc.

Đội trưởng nhìn thấy bộ dáng của mình trong mắt Trương Tri Âm, từng chút một cố gắng lấy ra hộp chức trái cây màu xanh lam, đưa cho Trương Tri Âm, giao phó trọng trách.

Chậm rãi nói: “Giao cho căn cứ…Nếu loại trái cây này được nghiên cứu và nhân rộng, tất cả những ai sở hữa dị năng phổ thông đều sẽ có hệ nhị dị năng…Chống lại yêu quái…sẽ có hy vọng nhân loại được phục hung…”

Giao phó xong, đội trưởng yên tâm chậm rãi ngã về phía sau.

Dây leo đã biến mất từ lúc nào, tang thi độc cấp tốc đuổi theo, xung quanh cũng đã bị tiểu tang thi vây kín.

Trương Tri Âm liếc mắt nhìn mặt dây chuyền hình chim ưng, không chần chừ nhanh chóng lên xe. Khung xe rất cao, chân trái hắn đạp lên xen chân phải vẫn còn ở bên ngoài, động đến vết thương trên đùi khiến hắn không làm gì được.

Lúc này Lý Thủy Phong xuất hiện.

Trương Tri Âm nhanh chóng đưa tay ra: “Kéo ta lên đi”

Lý Thủy Phong cũng vươn tay về phía hắn.

Nhưng là giành lấy bảo vật trên tay mà đội trưởng liều mạng giao cho hắn.

Sau đó giơ chân phải lên, bình tĩnh không chút do dự mà đạp Trương Tri Âm xuống xe.

Ngoài xe là một bầy tang thi.

Mãi đến khi rơi xuống đất, Trương Tri ÂM vẫn ngỡ ngàng không dám tin vào hiện thực.

__________________

Lý Thủy Phong đánh xe đi xa, quay lại nhìn thấy đồng đội cuối cùng bị tang thi bao vây tứ phía rồi dần biến mất, cuối cùng từ từ nở nụ cười.

Bên tay trái của hắn ôm một hộp nhỏ.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tiểu Thiếp Vương Phủ

Chương 9: Chương 9

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 9: Chương 9

Công phu ném nồi đã đạt đến mức thượng thừa.

Trong chốc lát Tấn vương bị nghẹn, nói không nên lời, ánh mắt hết sức phức tạp nhìn nàng một cái.

Lửa giận đến nhanh, cũng đi nhanh.

Nhưng hắn vẫn nói: “Không biết nịnh hót thì đừng cố làm gì.

”Dứt lời lại lắc lắc đầu, dường như đang tự hỏi tại sao trước đây Trầm Ngạn Thanh lại thích nàng.

“! ” Vẻ mặt Mai Tố Tố ngượng ngùng.

Cảm thấy cẩu Vương gia này thật độc miệng.

Viết được hai chữ phúc, Tấn vương đặt bút xuống, hắn xoay người đứng dậy, muốn đi rửa mặt, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Mai Tố Tố, hắn im lặng một chút.

Hắn chợt nhớ ra, hình như nàng chưa từng tỏ vẻ hy sinh lợi ích của bản thân vì chuyện lớn, hoàn toàn đối lập với Lâm Ấu Vi.

Con ngươi đen tuyền dừng lại trên mặt nàng, ánh nhìn có phần đánh giá, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ hỏi một câu: “Ngươi mất kiên nhẫn như vậy?”Mai Tố Tố cũng không muốn trả lời hắn, ai mất kiên nhẫn, còn không phải vì muốn cố gắng nhiệt tình với hắn một chút sao?Nếu nàng là Lâm Ấu Vi, thử xem nàng có thèm để ý đến hắn không.

Ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn người kia một cái, nàng xấu hổ đáp lời: “Vương gia uy vũ phi phàm.

”“! ”Tấn vương không nói gì, chỉ xoay người rời đi.

Tấn vương rửa mặt trước, khi Mai Tố Tố rửa mặt xong, từ phòng khác bước vào, nam nhân đã sớm ngồi trên giường, hắn ngồi ở mép giường, cầm một quyển sách lên đọc, chính là quyển tuyển tập thơ nàng cầm hôm nay.

Da đầu Mai Tố Tố tê rần.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nàng chỉnh lại tóc, lắc lắc eo nhỏ, dáng vẻ chân thành bước sang, sau đó giả vờ mình vừa ngã sấp xuống, cơ thể ngã phịch xuống giường, miệng kêu một tiếng yếu ớt: “Ui.

”Tấn vương có phần bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn thuận theo, một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại nắm lấy cằm nàng.

Con ngươi đen láy nhìn người đối diện làm nổi bật ánh nến trong phòng, dường như bầu không khí ấm áp hơn vài phần.

Giọng nói của hai người trong phòng nhẹ nhàng quẩn quanh: “Càng lúc gan càng lớn.

”Mai Tố Tố hé miệng cười, cơ thể hơi run rẩy, nàng lập tức ngồi lên đùi hắn, sau đó cơ thể tựa như bạch tuộc dính chặt lấy hắn, cánh tay nàng ôm lấy cổ người kia, miệng ấn một nụ hôn lên môi nam nhân, sau đó mặt kề sát bên tai hắn, cắn vành tai đối phương: “Vương gia có thích không?”Bàn tay trên lưng nàng dường như càng siết chặt hơn.

Sau khi xong việc, hai người nằm trên giường, cả hai đều có chút mệt mỏi, mí mắt Mai Tố Tố đánh nhau kịch liệt, bàn tay nam nhân đặt trên lưng nàng, cố tình nhẹ nhàng vỗ về, hắn đột nhiên mở miệng hỏi nàng một câu: “Khi Trầm Ngạn Thanh rời đi, hắn có để lại cho ngươi gì không?” Mai Tố Tố vô thức há miệng, nhưng khi nàng chuẩn bị cất tiếng, nàng chợt giật bắn mình, dường như bây giờ mới phản ứng lại lời hắn, nàng vờ như không hiểu gì ngẩng đầu lên, nàng xoa xoa mắt: “Gì cơ?”Tấn vương rũ mi mắt thật dài nhìn nàng, có thể vừa rồi h0an ái quá mức, hai gò má vốn trắng nõn của nữ nhân lúc này lại ửng hồng, mái tóc lộn xộn buông xuống, vì động tác đột ngột ngẩng đầu, có vài sợi tóc cọ vào cổ hắn.

Bàn tay nàng đặt trên ngực hắn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ươn ướt như phủ sương.

Trên mặt Tấn vương không biểu cảm gì, trong con ngươi đen như mực chỉ là một mảnh tối tăm sâu thẳm, không đợi Mai Tố Tố nhìn kĩ, người đã nhắm mắt lại, không hề để tâm đ ến chuyện vừa rồi: “Không có gì, ngủ đi.

”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau

Chương 9: Chương 9

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 9: Chương 9

Mẹ, mẹ thức giấc rồi ạ?
Thấy bà Ngọc An nằm trên giường đọc sách nên Lạc Lạc liền lao đến, không ngờ lại nhận ngay một cái tát choáng váng.
Chát.
Năm ngón tay của bà ấy được in lên khuôn mặt trắng trẻo hồng hào kia của Lạc Lạc, không biết đây là cái tát thứ bao nhiêu cô được nhận từ bà ấy rồi nhỉ? Mọi lần đều có lý do, thế hôm nay là vì điều gì?
– Mẹ…!Sao mẹ lại làm như vậy với con ạ…? Con đã gây nên tội tình gì sao?
Lạc Lạc khó hiểu nên quay sang hỏi, nếu như bị đánh mà có lý do thì chẳng nói đến làm gì mà còn đằng này lại bị một cách vô cớ không có cái gì để nói cô làm sai.
– Đồ đàn bà trơ trẽn, chắc lúc nhỏ bị mồ côi ba mẹ nên không có ai dạy dỗ rồi sinh hư chứ gì? Dám ban ngày ban mặt tình tứ với trai!
Đến đây Lạc Lạc mới phần nào hiểu được câu nói của bà.

Nước mắt trên khoé mi của cô cứ rơi rơi không ngừng, người ngoài có thể không tin tưởng nhưng không ngờ bà ấy vai trò là mẹ chồng cô nhưng cũng không tin ư? Mà kể ra thì cũng đúng thôi! Trước kia bà ấy đã rất ghét đứa con dâu như cô rồi, hôm nay xảy ra chuyện này làm sao bà ấy có thể bênh vực được…
Haizzz, nếu biết mọi chuyện sẽ đi xa đến như vậy thì chắc ở bệnh viện nằm chờ cho khoẻ không cần đi lang thang bên ngoài rồi gặp chuyện.
– Đã vậy mà còn là trai già gần bằng tuổi của tôi nữa chứ, giáo dục của cô ở đâu rồi hả? Đúng là đồ không cha không mẹ nên hành xử như vậy!
Mắng chửi riêng mình cô thì không nói nhưng không ngờ bà ấy lại lôi cả ba mẹ cô vào.

Đó đến giờ dù chưa được gặp họ nhưng cô biết, chắc chắn họ có nỗi khổ riêng của mình nên mới bỏ con giữa chợ mà đi như vậy.

Lạc Lạc không chịu đựng được nữa mà đứng lên vùng vằn, phản bát lại những lời nói nhằm ngụ ý xúc phạm của bà ấy.
– Mẹ à, nếu như mẹ có không hài lòng hay hiểu lầm bất cứ điều gì về con thì có thể nói thẳng ra, cớ sao lại lôi ba mẹ con vào việc này thế ạ? Họ không có liên quan đến chuyện này!
Thái độ của bà ấy vẫn như vậy, không xem trọng lời nói của cô mà thậm chí còn nhìn với ánh mắt đầy sự khinh thường trong đó.

Rốt cuộc là kẻ nào? Là kẻ nào đã hãm hại cô như vậy chứ!
– Cô nghĩ sao? Tôi đây chỉ nói sự thật những gì mình nghĩ thôi, chứ cô hãy nhìn xem mọi người ngoài kia nói gì về cô đi?
Những lời nói không có chút suy nghĩ nào của bà càng khiến cho Lạc Lạc tâm trạng hụt hẫng thêm, tưởng đâu được người thân thấu hiểu nhưng thành ra như vậy.

Cả cuộc đời chỉ có một điều ước duy nhất rằng bà mẹ chồng khó tính này chịu hiểu cô một lần.
Bao nhiêu năm nay giải thích đã quá mệt mỏi rồi, không còn sức lực đâu nữa mà nói dài dòng.

Cộc cạch.
Tiếng bước chân đi vào bên trong phòng bệnh, Lạc Lạc quay đầu nhìn lại chẳng ai khác mà người đó chính là Minh Hạo.

Cả đêm hôm qua rốt cuộc anh đã đi đâu? Nếu như anh không đi đâu thì chắc mọi chuyện đâu thành ra thế này!
Vừa vào trong, Minh Hạo liền lấy tờ báo trên tay mình ném thẳng vào mặt cô một cách không thương tiếc.

Phản ứng lúc này của Lạc Lạc cũng ủ rũ như khi nãy, khó hiểu với hành động của anh.
Cô liền nhặt lại tờ báo mà xem mấy thông tin trên đấy, họ nói đủ điều về cô.

Nào là ngoại tình, chứng cứ xác thực và thậm chí còn lôi cả việc không có ba mẹ vào trong câu chuyện này.

Tất cả mọi người, không ai hiểu được Lạc Lạc – cô cả! Họ chỉ nhìn thấy những điều trước mắt họ chứ đâu có rãnh rỗi quan tâ m đến chuyện thực hư trong đó là gì chứ? Quan trọng nếu như tin tức này hot thì họ có tiền, không lo nghĩ cảm xúc của người bị đăng như thế.

Cuộc sống này cái gì có lợi cho mình thì họ làm, nào rãnh suy nghĩ cho mình làm chi.
– Anh làm sao vậy?
Biết rõ mục đích cũng như chủ ý của Minh Hạo nhưng Lạc Lạc vẫn ngoan cố hỏi lại tình hình.

Cô không tin được những gì mình đã thấy trước mắt.
Minh Hạo im lặng không nói thêm câu nào, ngồi dựa lưng lên ghế rồi vắt chéo chân một cách sang chảnh.

Đó đến giờ Lạc Lạc cũng chưa thấy được hình ảnh anh ấy nóng giận đến thế, dù bất cứ chuyện gì.
– Ngoại tình ư? Tôi cứ ngỡ nếu có thì cũng là anh chàng nào cao to đẹp trai nhưng không ngờ lại là ông già đáng tuổi ba cô! Không ngờ, trong suốt ba năm kết hôn cô lúc nào cũng suy nghĩ về những hành động kinh tởm đó!
Đây…!Đây thật sự là Lâm Minh Hạo, chàng trai yêu thương vợ con hết lòng hết dạ không? Chàng trai vì muốn cưới được vợ mà bất chấp cãi lời mẹ không? Sao bây giờ thay đổi quá nhỉ? Không còn là người đàn ông Lạc Lạc từng yêu thương hơn cả mạng sống nữa rồi, ngay cả vợ mình cũng không tin.
– A…!Anh nghe em nói đi mà!Mọi chuyện thật sự không như những gì anh đã nghĩ và nhìn thấy đâu ạ!
Lạc Lạc hốt hoảng, tay chân lúc này luống cuống không biết làm gì ngoài việc đến gần phía Minh Hạo miệng lại còn không ngừng việc giải thích còn đang dang dở kia.
– Hôm đó, em đến tập đoàn để đi tìm anh nhưng không ngờ có một nhân viên đã nói anh đi về từ rất lâu rồi, em sốt sắn chuẩn bị về bệnh viện thì bị một tên lạ mặt nào đó trông vóc dáng rất giống anh đánh mạnh vào đầu…
Chưa kịp để Lạc Lạc nói hết câu thì anh chen miệng vào không cho nói thêm.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

– Rồi sau đó trời sáng, cô thấy mình nằm trên giường cùng lão già mập đó hả? Đúng không?
Lạc Lạc không nghĩ rằng anh lại rành mạch về câu chuyện này đến như thế, trong lúc vội vã liền gật đầu.
Chát.
Minh Hạo bỗng đứng dậy và tặng cho Lạc Lạc cái tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp này.

Cô đau đớn khóc thành tiếng lớn, không phải vì đánh đau mà khóc, tất cả vì sự tin tưởng của anh không còn dành cho cô nữa.

Cứ tưởng bỡ rằng làm vợ chồng mấy năm nay, người ngoài có lẽ không tin nhưng anh chắc chắn sẽ hiểu và luôn lựa chọn tin tưởng và…!Kết quả lại làm cho con người ta đau đớn đến phát khóc thế này!

– Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cái kịch bản phim ảnh cũ rít đó của cô hả?
Minh Hạo vừa nói lại vừa dùng tay lay lay người Lạc Lạc.

Vì dùng lực rất mạnh nên hai bên bả vai lúc này như đang bị người khác đánh mạnh vào vậy, đau vô cùng!.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hôn Nhân Bình Dị

Chương 9: Chương 9

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 9: Chương 9

Vu Khả xuất viện, cô không về nhà hai người mà về nhà mẹ ruột.

Mẹ chồng nghĩ hai người cãi nhau, cũng nghĩ chuyện cô vị ngã là do Trình Diệp nên để cô ở lại Vu gia.
Một tuần trôi qua cô không hề nhìn thấy Trình Diệp, chỉ nghe tin anh ta có tình nhân qua miệng của đám bạn tới thăm bệnh.
Người nhà bạn bè đều khuyên cô đừng tin, Vu Khả chỉ cười.
Trình Diệp đã giữ đúng lời hứa rồi.
Việc cô cần làm là giả vờ đáng thương, một vừa hai phải đòi li hôn nữa là được.
Thế nhưng tại sao cô không làm được, tại sao không chịu mở lời nói với ba mẹ? Cô cũng không biết tại sao nữa, cả ngày chỉ ngồi ngây ngốc trong phòng.
Nhưng nếu cô không làm gì thì ba mẹ cô cũng tự biết chuyện, họ đến Trình Gia trách móc, Trình Diệp cũng bị Trình lão gia dạy dỗ rồi.
Đến tuần thứ hai, Vu Khả phải trở về nhà của cô và Trình Diệp, kết hôn rồi mà ở nhà mẹ đẻ thì không hay cho lắm.
Mấy hôm nay Trình Diệp đều không về nhà, có về cũng sẽ tránh mặt cô.

Vu Khả cũng sống như trước đây, hằng ngày rảnh rỗi xem tivi, lướt mạng, shopping hoặc đi spa tụ tập cùng hộ chị em, cô dường như chẳng để tâm đến chuyện của Trình Diệp.
Một tối Trình Diệp về nhà, mùi rượu nồng nặc đi vào phòng.

Vu Khả chưa ngủ, nhíu mày ngồi dậy, định mắng chửi hắn.

Hắn cởi đồ trước mặt cô, trên lưng lộ ra vết cào.
Thoáng chốc Vu Khả cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào, trơ mát nhìn hắn vào phòng tắm.
Là do cô muốn như vậy, sao bây giờ trong lòng lại không vui, rất khó chịu nhưng không hiểu tại sao.
Trình Diệp tắm xong, trở lại giường nằm xuống ngủ, quay lưng lại với cô.
“Sau này anh có uống rượu thì đừng vào phòng nữa, giờ vẫn còn mùi, khó chịu lắm!”
Nếu bình thường thì hắn sẽ cãi lại cô, nhưng lần này hắn hừ lạnh, đứng dậy đi ra khỏi phòng mà không nhìn cô lấy một lần.
Vu Khả trơ mắt nhìn hắn đi, bực tức trong lòng nhưng chẳng làm gì được.
Giỏi lắm, giờ lại muốn chiến tranh lạnh với cô à.
Vốn định hét lên, chuẩn bị gây sự với hắn, nhưng cô chợt nhớ ra đây là mình muốn, hắn chỉ đáp ứng cô thôi, sao cô lại tức giận chứ?
Haha, chắc dạo này không có ai cãi nhau nên cô không quen thôi.

Có lẽ là vậy…
Vu Khả tự cười, rồi bỗng dưng nước mắt chảy ra.

Cô hình như cảm thấy cô đơn rồi…
[…]

Dạo này không hiểu sao lũ bạn của cô cứ bận, hại Vu Khả bây giờ cứ lang thang chẳng biết đi đâu, thật chán chết cô rồi!
Vậy mà đến công ty Trình Diệp từ bao giờ, Vu Khả cất bước đi vào.
Người trong công ty đã biết cô, dẫn cô lên tận phòng hắn: “Thiếu phu nhân đợi giám đốc một chút, ngài ấy đang họp.”
“Cô cứ làm việc của mình đi, tôi li được.” Vu Khả khoát tay để cô thư kí kia đi, sau đó cô vào phòng anh ngồi đợi.
Trang trí đơn giản, không phù hợp với hoa hoa công tử nhe Trình Diệp cho lắm.

Vu Khả chán nản nhìn ngó xung quanh, chẳng có gì thú vị ở đây.
“Giám đốc ~”
Cửa mở ra, một giọng nói nghe mà nổi da gà, dẹo quá rồi! Vu Khả ngẩng đầu nhìn người phụ trước mắt.
Ồ, đây không phải là bạn gái tin đồn của Trình Diệp sao, điện nước đầy đủ đấy chứ!
Thấy cô, cô gái kia vội vàng khép áo lại, mặt tái mét: “Thiếu…!thiếu phu nhân?”
Vu Khả gật đầu xem như chào lại: “Cô là….?”
“Tôi là thư kí của A…!của giám đốc.

Thiếu phu nhân, cô có muốn uống gì không?” Cô ta bối rối, dù sao cũng là tình nhân, gặp chính thất mà.
Vu Khả tất nhiên nghe ra giọng nói ban nãy của cô ta, chỉ là cô rất bình tĩnh: “Cho tôi một li nước lọc là được.”
Cô ta vội vàng chạy đi.

Vu Khả tiếp tục ngồi trong phòng đợi.
Lạ nhỉ, chẳng phải cô ta là thư kí sao, đến cả hắn đi họp cũng không biết hay sao còn dùng cái giọng ấy chạy vào phòng giám đốc mà không gõ cửa?
Một lát sau, cô gái kia đi vào, đưa li nước cho cô.
Nước rất nóng, tay cô bị bỏng, theo bản năng thả ra, li nước là cô ta để trên khay nên không sao, lúc cô thả ra, li nước rơi xuống, vừa may đổ lên khay.

Tuy nhiên cũng có vài giọt bắn vào tay cô ta, không biết vô tình hay cô ý, cô ta lại thả khay ra.
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, nước đổ lên người cô ta, Vu Khả phản ứng không kịp.
“Cô có sao không?” Cô vội vàng lại xem.
Cô ta lắc đầu, mặt nhăn lại.
Lại đúng lúc Trình Diệp vào, cô ta bỗng nhiên khóc lên: “Thiếu phu nhân…!xin tha cho tôi.”
Vu Khả giật mình, nhìn cô ta không hiểu gì.
“Tôi…!tôi không cố ý đâu…”
“Tôi có làm gì cô sao?”
“Vu Khả, cô lại quẩy phá gì nữa?” Là tiếng Trình Diệp, hắn đi tới, đẩy vai cô một cái.
Vu Khả bây giờ mới ngẩn ra, hoá ra lại là kịch đấu đá giữa nữ phụ và nữ chính trong mấy bộ phim truyền hình à?

“Tôi còn chả biết cái quái gì đang xảy ra nữa kìa.” Cô lạnh nhạt, khoanh tay nhìn hắn đỡ cô ta.
“Cô không sao chứ?”
“Không sao…!không sao, là do em lỡ tay làm đổ li nước.”
Vu Khả nhìn một màn trước mắt, nhếch môi cười nhạt.
Đúng là cô ta lỡ tay mà, có sao thì cũng cô ta chịu thôi.
Trình Diệp nhìn sang cô, ánh mắt lạnh lùng trước nay chưa từng có.

Vu Khả hoảng loạn, đối diện với ánh mắt đó.
“Cô quẩy đủ chưa? Là cô muốn li hôn, bây giờ lại đến đây phá? Đúng đấy, cô ấy là tình nhân của tôi đấy, cô hài lòng chưa? Bây giờ thì…!cút!”
Hắn chỉ tay ra cửa, lạnh lùng đuổi cô đi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Không hiểu sao trong lòng Vu khả rất khó chịu, muốn giải thích nhưng lại không nói gì được, cô chỉ đành bất lực rời đi.
Tốt, tốt lắm, bây giờ còn mắng cô, còn đuổi cô đi.
Cô còn chưa nói gì mà, chuyện gì xảy ra cô cũng không biết mà trí tưởng tượng của hắn phong phú như vậy, còn suy diễn ra cô là người phụ nữ chanh chua đi đánh ghen tình nhân của chồng.
Đây là nói hắn đang ám chỉ hắn rất quan tâm tình nhân của mình sao, quan tâm đến mức có thể không tin tưởng cô sao? Tại sao mỗi lần cô có thiện cảm với hắn thì hắn lại đánh cho cô hết hi vọng vậy?
Cũng tốt, để cô đừng bao giờ có tình cảm với hắn nữa!.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 9: Chương 9

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 9: Chương 9

Lòng tốt của Soso
“Có chuyện gì mà không chịu được hả? Hôm nay, mình đến đây muốn có được một đáp án khẳng định từ cậu.”
Tôi nhìn cô ấy khó hiểu.
“Cậu có ý gì?”
Cô ấy đi lại ngồi cạnh tôi.
“Cũ không đi mới không tới.

Người phụ nữ kia có chỗ nào đáng giá để cậu phải thương nhớ, nghe lời chị đây đi, thay đổi bản thân bước ra giang hồ đi.”
Nói xong, Soso lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra.
“Cầm, mình đoán vốn liếng của cậu cũng sắp cạn rồi, mình coi như đêm mưa xuân đến chi viện cho cậu.”
Tôi cầm lấy tâm danh thiếp và nhìn nó.
“Giới thiệu công việc?”
Soso gật đầu đắc ý.
“Giám đốc nhân sự của công ty này là một khách hàng mà mình quen, nói chuyện cũng rất vui.

Sau khi tìm hiểu kỹ, mình được biết công ty này đã thành lập chi nhánh tại thành phố của chúng ta.

Mình nghe nói chế độ đãi ngộ đặc biệt tốt, quy tắc và quy trình làm việc rất rõ ràng, là một công ty lớn.

Bây giờ bộ phân tài chính đang thiếu nhân tài, mình để mắt nó một chút, đưa hồ sơ xin việc cho cô ấy rồi.

Mau đến quỳ lạy mình đi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào danh thiếp một cách cẩn thận.
“Kiệt Thế Trác Tuyệt? Ngành nghề là gì?”
“Chủ yếu là kinh doanh khách sạn và trung tâm thương mại cao cấp, ngành phụ cũng rất nhiều, mình cũng chịu trách nhiệm về việc khai báo hải quan xuất nhập khẩu của họ.

Vị trí béo bở a, cậu điều chỉnh lại bản thân cho tốt, chờ mình thông báo đi.”
Tôi khinh thường đem danh thiếp trả cho Soso.
“Mình có đáp ứng cậu đi phỏng vấn đâu? Cậu cảm thấy mình còn kiếm được việc à? Mình không làm được.”
Điều này làm Soso không vui, lập tức bạo lực với tôi.
“Cậu rốt cuộc muốn sa sút đến khi nào hả, cậu cho bản thân là thuỷ sao, quăng ngã một lần thì không thể đứng dậy? Cơ hội chỉ có một lần, tự cậu quyết định đi, là bạn bè mình chỉ có thể làm đến thế thôi.

Đừng mang quá khứ xui xẻo đến hiện tại nữa, đôi cẩu nam nữ kia sống tốt, hà cớ gì cậu lại một mình chịu đắng cay.

Nếu mình là cậu, thì sẽ sống cho mà tốt, chống mắt lên xem bọn họ hạnh phúc đến khi nào.”
Tôi trầm mặc, Soso nói rất có đạo lý.

Tôi chộp lấy tấm danh thiếp, bỏ vào trong túi
“Mình không nói không thoải mái, mình đồng ý với cậu, bắt đầu từ hôm nay sẽ tìm lại bản thân, được chưa.”
Soso hài lòng gật đầu.
“Như vậy mới đúng chứ.

Nào, uống rượu ăn thịt.”
Tôi cùng với Soso bày đồ ăn thức uống lên bàn, chúng tôi đúng thật đã lâu rồi không gặp nhau.

Soso đưa cho tôi lon bia.
“Cạn ly~! Hoan nghênh Vưu Phi Phàm bất phàm trở lại!”
Tôi cười cụng ly với cô ấy mà trong lòng lại không phải thế, trên cuộc đời này người yêu tôi còn lại mấy ai? Tôi uống một ngụm bia lớn, duỗi tay ôm lấy bả vai Soso.
“Cảm ơn cậu, sau ngần ấy năm, cậu vẫn luôn ủng hộ mình.”
Soso đẩy tôi ra.
“Cút đi! Còn khách sáo với mình làm gì? Cậu đã quên rồi sao, lúc trước Đại Tráng ở sân bay đã nói gì, dặn dò mình phải chăm sóc cho cậu thật tốt.

Cậu cũng chỉ có mấy người bạn mà thôi.

Đúng rồi, mấy ngày hôm trước, Đại Tráng gọi điện thoại cho mình.

Nói tháng sau sẽ trở về.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Soso, tin này như sét đánh.
“Tên kia sao lại về? Không phải nói năm sau học xong mới về sao?”
Soso nhún vai, đưa ngón tay ra chọc vào người đầu tôi.
“Người ta rất nhiệt tình nha, vì cậu mà quay về đó.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nói không để cho cuộc sống của cậu mất đi ý nghĩa.”
Tôi tránh cái móng heo của Soso.
“Mình khinh! Con mắt nào của cậu nhìn thấy cậu ta vì mình mà trở về hả! Lúc trước, cứ hai ba ngày là có phụ nữ đến tìm cậu ta, còn không phải nhờ tôi đây từng bước giúp cậu ta xử lý hậu sự sao!”
Nhắc đến Đại Tráng, coi như cũng là phú nhị đại, một người đàn ông hơi quái dị nhưng lại có trí thông minh siêu phàm.

Coi như là đối thủ một mất một còn với Soso, hai người từ lúc bắt đầu học đại học đã ve vãn đánh yêu, cho đến khi Đại Tráng xuất ngoại du học.
Khi đó ba người chúng tôi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã như hình với bóng, trở thành cảnh quan trong khuôn viên trường lúc bấy giờ.

Thậm chí còn có tin đồn nói ba người chúng ta đang trong một cuộc tình kỳ lạ.

Mẹ ơi, chẳng lẽ khẩu vị của chúng tôi nặng thế sao!!!
Thật ra lúc đó ở sân bay tiễn Đại Tráng, Đại Tráng đã ở bên tôi dặn dò, phải chăm sóc Soso cho tốt, Soso là người thích giả ngơ giả điên, cái gì cũng hiểu hết, từng có lần tôi chất vấn cô ấy, tại sao lại luôn bảo trì mối quan hệ bạn bè với Đại Tráng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi
2.

Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
3.

Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
4.

Thế Thân
=====================================
Soso nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Nếu cố tình xuyên thủng mối quan hệ đó, có lẽ ba người chúng ta sẽ bị tổn thương, cho nên bảo trì hiện trạng thế này là lựa chọn tốt nhất.”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!