CHƯƠNG 64: TỪ HÔN TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI
Edit: Lan Anh
Nàng nói cho hết lời, một phòng vốn đang la hét ầm ĩ bây giờ lập tức tĩnh lặng.
Mặc dù không hiểu những tên thuốc kia, nhưng nghe nàng nói rõ ràng rành mạch triệu chứng bệnh như vậy, mọi người dù không biết gì nhưng tổng vẫn cảm thấy rất lợi hại.
Cho dù là nói bừa đi chăng nữa, nhưng một hơi nói được nhiều đến vậy, hơn nữa còn nói rõ ra mua bao nhiêu tiền thì đủ, cũng không phải ai cũng tùy tiện làm được.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ai, Lão Thôi.” Bạch đại thẩm kéo Lão Thôi qua bên cạnh, nói nhỏ, “Nàng… toa thuốc nàng nói đến cùng có đúng hay không?”
Lão Thôi tức giận nói: “Không phải nói ta là lang băm sao? Sao ta biết toa thuốc của nàng ta có đúng hay không?”
Bạch đại thẩm biết là ông vẫn còn giận câu nói lúc nãy của mình, không khỏi hung ác nguýt ông một cái, ghét bỏ nói: “Lão già đáng chết!”
Lão Thôi tuy dỗi Bạch đại thẩm, nhưng vẫn thật lòng nói với Xuyên Tử và cha hắn: “Thất thần ở đó làm gì? Còn không mau đi lấy thuốc a!”
Đây là ngầm thừa nhận toa thuốc của Du Uyển.
Đương nhiên trong mắt mọi người ông chỉ là một tên lang băm, ông nói được nhưng chưa chắc mọi người đã tin.
Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, ngựa chết hay ngựa sống miễn chữa được đều tốt, trong lúc tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, cha Xuyên Tử dặn nhi tử đi lên trấn bốc thuốc.
“Ta đi cùng với ngươi.” Du Phong nói.
Xuyên Tử nghĩ nghĩ, gật đầu: “Đa tạ Phong ca!”
Du Phong với Xuyên Tử cầm toa thuốc đi ra cửa, mới vừa đi được nửa đường thì chạm mặt Triệu Hằng.
Triệu Hằng nghe được động tĩnh bên này, lại tận mắt thấy Xuyên Tử lôi kéo Lão Thôi đi, hắn đoán có lẽ bò bên nhà Xuyên Tử bị thương, lúc trước gặp tình huống này sẽ có người đi mời hắn nhìn một cái, tất nhiên không phải để xem bệnh mà là đi viết phương thuốc, nhưng hắn đợi trái đợi phải cũng không thấy ai đến mời hắn.
Hắn cảm thấy nghi ngờ nhưng không bỏ được thanh cao của mình, đi được nửa đường đang muốn quay lại thì ai ngờ lại đụng trúng Du Phong và Xuyên Tử.
Triệu Hằng lúng túng chào hỏi.
Hai người căn bản cũng không biết hắn đang muốn đi nơi nào.
Triệu Hằng hắng giọng một cái, nhìn lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của Du Phong, lại nhìn Xuyên Tử nói: “Bò của nhà ngươi không sao chứ? Các ngươi giờ muốn đi đâu?”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Xuyên Tử trả lời lịch sự: “Bị thương, ta với Phong ca đang muốn đi lên trấn bốc thuốc đây.”
Nói xong hắn còn lắc lư phương thuốc trong tay.
Nói là đơn thuốc, kỳ thật chỉ là một miếng vải bông cũ kĩ dùng than củi viết lên thôi.
Triệu Hằng chưa bao giờ nghĩ trong thôn này ngoại trừ hắn còn có người thứ hai biết chữ.
Cảm giác ưu việt được tích lũy năm này qua tháng nọ đột nhiên bị đả kích, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi mà xòe tay ra nói: “Cho ta xem một chút.”
Xuyên Tử sững sờ, ồ một tiếng, sau đó đưa đơn thuốc cho hắn.
Triệu Hằng nhận lấy tấm vải bông cũ kỹ, chỉ nhìn thoáng qua, cả người liền ngơ ngẩn.
Có người thứ hai trong thôn biết chữ đã khiến hắn kinh ngạc, lại còn có thể viết tốt như vậy, một chữ viết xinh đẹp như hoa trâm, hắn tự dưng cảm thấy đây không phải là một miếng vải rách cũ kỹ mà là một tờ giấy lớn.
“Nhìn đủ chưa?” Du Phong không khách khí đoạt lại đơn thuốc.
Triệu Hằng ngước mắt nhìn Du Phong, hắn nhớ mang máng rằng trước kia Du Phong cũng đi học, nhưng hắn lại ngang bướng không thích học, đi được mấy ngày lại thôi, chẳng lẽ chữ này là Du Phong viết?
“Ngươi…”
Triệu Hằng đang muốn hỏi thăm thì Xuyên Tử mở miệng: “Thế nào? Đơn thuốc A Uyển viết có chỗ nào không đúng sao?”
“Đơn thuốc của A Uyển?” Triệu Hằng nghi ngờ hỏi lại.
Xuyên Tử gật đầu, nói chuyện Du Uyển biết trị liệu cho bò, cộng thêm phương thuốc này là do nàng viết cho Triệu Hằng nghe.
Triệu Hằng thật sự không thể tin: “Làm sao sẽ…”
“Được rồi, đừng trì hoãn nữa, không nghe A Uyển nói tình huống bây giờ rất khẩn cấp sao? Có muốn trị cho bò nữa không?” Du Phong không thèm để ý Triệu Hằng, lôi Xuyên Tử rời đi, lưu lại Triệu Hằng đang đứng ngốc tại chỗ.
Hai người đi nhanh về nhanh, đến trước buổi trưa là đã đem dược liệu về rồi, Xuyên Tử không mang đủ tiền, Du Phong liền ứng trước cho hắn.
Du Uyển kiểm tra từng món dược liệu, sau khi xác nhận không có sai sót mới nghiền nhỏ chúng ra, lấy nửa chén dầu vừng nhỏ làm thành một bát dược cao thoa ngoài da, thuốc dùng để uống thì nấu thành canh, trộn chút cỏ khô làm thành cháo.
Bò vô cùng đau đớn nên không chịu ăn.
Du Uyển uy nó một khắc đồng hồ mới uy được hết chén dược.
Toàn bộ quá trình, Lão Thôi luôn nhìn chằm chằm không nói chuyện, trong mắt hiện lên một tia ý vị khó mà lý giải.
Sau nửa canh giờ, dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, bò cũng không rên lên những tiếng thống khổ nữa, nó muốn ăn thêm, Du Uyển lấy cỏ khô ra, nó há miệng chậm rãi nhai.
Thấy bò đã chịu ăn, tâm của mọi người ở đây buông xuống hơn phân nửa.
“Đây là đây là…. nó có thể sống thật sao?” Trương thẩm kích động nói, lúc trước bò của bà bị bệnh cũng không có chịu ăn lại nhanh như vậy.
Lão Thôi nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói: “Quả thật có thể sống.”
Tuy lúc trước ông hay nói khoác bản thân mình dũng mãnh phi thường như thế nào, nhưng chưa bao giờ dùng chuyện sống chết đi khoa trương, ông nói có thể sống, chính là được cứu.
Mọi người đều thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Đối với bọn họ mà nói, được cứu không chỉ là con bò này, mà còn cứu cả chuyện làm nông cũng như sinh ý của bọn họ.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Du Uyển cũng thay đổi, sau đó mới tỉnh táo lại – A Uyển sinh ra và lớn lên ở trong thôn, nàng vốn không biết chữ, vậy mà từ khi nào lại đột nhiên hiểu y thuật?
“A Uyển, có phải ngươi có chuyện gạt mọi người không?” Lý Chính nói ra nghi hoặc trong lòng mọi người.
Du Uyển ung dung nói ra: “Thực không dám giấu giếm, nhà chồng của biểu cô làm dịch y, ta ở đó có học chút y thuật sơ sài, đọc mấy ngày sách cũng hiểu được chút da lông, không dám khoe.”
Lý Chính bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Thì ra là vậy.”
Bất quá đây mà là chút da lông sao? Nàng còn lợi hại hơn cả lang trung.
Lý Chính cũng không nghi ngờ Du Uyển có nói láo hay không, dù sao y thuật của Du Uyển cũng là thật, một tay viết lên chữ viết xinh đẹp như vậy cũng không phải là giả, những thứ này làm sao học được trong kỹ viện cơ chứ?
Mọi người trong thôn cũng cảm nhận sâu sắc rằng mình đã trách oan Du Uyển, nhao nhao cúi đầu hổ thẹn.
Du Uyển cũng không trách cứ ai, chậm rãi nói với Lý Chính: “Ta không biết ta đã làm sai chuyện gì, lại để cho muội muội Triệu gia hiểu lầm ta như vậy, còn làm phiền Lý Chính cho mời nàng ta đến để ta đối chất trực tiếp.”
Lý Chính gật đầu: “Nên như vậy.”
Triệu Bảo Muội bị gọi tới, đi chung với nàng ta tới đây còn có Triệu Hằng.
Triệu Hằng đang đắm chìm trong sự đả kích mà Du Uyển mang tới, y thuật? Biết chữ? Đây là tiểu thôn cô có dùng tám cây gậy đánh cũng không ra được một chữ sao?!
Triệu Hằng không thể không thừa nhận, A Uyển xác thực không giống trước, đêm qua hắn như con sư tử xù lông đi hưng sư vấn tội, từ đầu đến cuối nàng cũng không nhíu mày lấy một cái.
“Nói xong?” Nàng vứt xuống câu này sau đó quay vào nhà.
Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn bị A Uyển vắng vẻ.
Đương nhiên, rất nhanh hắn sẽ có lần thứ hai.
Du Uyển hỏi: “Triệu Bảo Muội, ta hỏi ngươi, cái chuyện vô vị như ta đi vào kỹ viện là ai nói cho ngươi? Có phải đại ca ngươi không?”
“Ta…” Triệu Bảo Muội muốn phủ nhận, nhưng lại bị ánh mắt của chính mình bán rẻ.
Bạch đại thẩm chống nạnh mắng to: “Triệu Hằng ngươi là đồ chó hoang! Lúc đầu ai là người tạo điều kiện cho ngươi đọc sách? Là A Uyển! Ngươi đọc sách cho nhiều vào, bây giờ nhìn A Uyển không vừa mắt, nên muốn hại chết con bé đúng không? Ta xxx ngươi cái tên khốn kiếp này!”
Triệu Hằng oan uổng: “Ta không có!”
Du Uyển thầm nghĩ, mình có nên phối hợp làm ra bộ dáng bị đả kích không ta?!
Nàng học Khương thị làm bộ dáng Tây Thi nâng tim, học thì học được nhưng thực hành thì quá tệ, nhìn qua còn tưởng nàng bị đau tim.
Lý Chính đưa cho nàng chén trà, nghe nàng thở dài một tiếng nói: “Triệu Hằng, ta thật sự nhìn lầm ngươi, ngươi cứ như vậy không nguyện ý kết phu thê với ta, ta cũng không ép buộc, hôm nay ở đây mời Lý Chính làm chứng, giải trừ hôn ước hai nhà Triệu – Du, từ nay ta với Triệu Hằng đường ai nấy đi.”
Triệu Hằng cảm thấy vui vẻ trong lòng.
“Đồng thời, cũng mời Triệu gia trả lại số tiền mà mấy năm này ta xài trên người các ngươi.”
Sắc mặt Triệu Hằng căng cứng.
Ông lão bắt đầu kể lại sự việc ngày hôm đó cho anh nghe, Hàn Hạo Dương không hề biết rằng chuyện ông sắp nói lại khiến anh vô cùng sửng sốt!
Hôm đó cũng như mọi ngày, ông vẫn đến đây một mình để vẽ tranh, nhưng hôm nay do kẹt đường nên ông đến trễ hơn một chút.
.
Vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng, nhưng ông lại không thể giúp được cô gái ấy, chỉ có thể nấp vào một bên mà quan sát,!
Một suy nghĩ chợt lóe sáng lên trong đầu, ông vội lấy điện thoại trong túi ra, bắt đầu quay lại toàn bộ những chuyện đang diễn ra trước mắt mình.
.
Mặc cho cô gái trẻ ấy có van xin thế nào họ cũng chẳng chịu tha cho cô, mà thẳng thừng đẩy cô xuống biển, tiếng la hét vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh.
.
Sau khi bọn họ rời đi, ông mới dám bước ra, chạy ngay đến đó xem xét tình hình của cô gái, nhưng phía dưới lúc này chỉ toàn là nước biển, từng đợt sóng vỗ mạnh vào vách đá, rút hết mọi thứ ra ngoài khơi!.
Chẳng thể tìm thấy được chút dấu vết gì, ông liền vội vã gọi điện báo với cảnh sát những gì ông vừa nhìn thấy, nhưng họ lại chẳng chịu tin ông, mà thẳng tay ngắt máy.
.
Về đến nhà ông luôn cảm thấy tự trách, không biết cô gái trẻ ấy bây giờ còn sống hay đã chết, ông lại sợ nếu bọn chúng biết ông đã nhìn thấy hết sẽ liên lụy đến gia đình, nên ông đã quyết định chọn cách im lặng!
Thời gian qua ông luôn sống trong cảm giác tự trách, chỉ vì sự ích kỷ của mình mà một cô gái trẻ phải chết oan, tâm trạng luôn một nỗi muộn phiền khó tả!
Chỉ có thể mang chúng thả hồn vào những bức tranh, nhưng hôm nay gặp anh, giống như định mệnh đã sắp đặt sẵn để Hàn Hạo Dương biết được tất cả mọi chuyện!.
Ông lấy chiếc điện thoại đưa đến trước mặt anh, Hàn Hạo Dương cầm chiếc điện thoại trên tay, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy!
Khoảnh khắc Sở Diệu Linh bị đẩy ngã xuống biển khiến tim anh như ngừng đập, hơi thở trở khó khăn, nước mắt không tự chủ mà bắt đầu rơi xuống!
Không ngờ kẻ hại chết vợ mình lại đang ở ngay bên cạnh, vì ả mà hết lần này đến lần khác khiến cô đau lòng.
.
Những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống, đây là lần đầu anh khóc, khóc vì người con gái anh yêu, mặc kệ ông lão vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh đã vội đứng dậy chạy ngay đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
.
Sau đó gọi ngay cho Trác Viễn, lập tức cho người bắt lấy Lâm Tiểu Nhu về căn hầm bí mật nhốt lại, đợi anh đến sẽ xử lý ả.
.
Hàn Hạo Dương cả người mệt mỏi về đến nhà, bước vào phòng tìm kiếm hơi ấm của cô còn sót lại, mùi hương nhàn nhạt còn đọng lại trên gối!
Ôm lấy chiếc gối của Sở Diệu Linh mà cảm thấy đau lòng, tưởng tượng như cô đang cười với mình, nước mắt không tự chủ cứ thế rơi xuống!
Đến khi bên ngoài vang lên tiếng rõ cửa, Hàn Hạo Dương mới lau đi những giọt nước, đứng dậy bước ra ngoài!
Bác quản gia nhìn thấy anh bước ra, hơi cúi đầu nhìn anh mà nói!
_Thưa thiếu gia, người bên công ty lắp đặt đến tìm thiếu phu nhân, họ nói đến để kiểm tra lại chất lượng sản phẩm bên công ty họ, nếu có vấn đề gì họ sẽ sửa chữa.
.
!
_Thiếu phu nhân hiện tại lại không có ở nhà, nên tôi chỉ có thể lên thông báo với thiếu gia.
.
!
Hàn Hạo Dương mang theo sự ngạc nhiên cùng bác quản gia xuống nhà gặp họ, vừa thấy anh bước xuống họ đều đứng lên cúi chào anh!
Tất cả bọn họ đều biết người đang đi xuống là ai, họ nào dám đắt tội, một người trong số họ liền lên tiếng.
.
_Chào Hàn tổng, chúng tôi là người bên công ty lắp đặt camera thu nhỏ giấu kín, tháng trước phu nhân của ngài có đến để mua sản phẩm bên chúng tôi.
.
!!!
_Không biết sản phẩm có tốt hay không vậy, nếu như chất lượng không tốt chúng tôi sẽ sửa lại ngay.
.
!!!
Hàn Hạo Dương bất ngờ khi nghe những lời họ nói, quay sang nhìn bác quản gia bằng ánh mắt ngạc nhiên, bác quản gia hiểu ý liền lên tiếng ngay.
.
_Dạ thiếu gia, chuyện này.
.
thiếu phu nhân bảo muốn cho ngài một bất ngờ nên đã nhờ tôi giấu kín.
.
!
Hàn Hạo Dương im lặng suy nghĩ cái gì đó, một lúc cũng lên tiếng.
.
_Vậy sau lúc Tiểu Nhu bị ngã cầu thang, ông lại không nói chuyện này cho tôi biết, hôm nay nếu những người này không đến kiểm tra thì các người sẽ giấu nhẹm luôn có phải không.
.
!!
Sau đó làm động tác tay, bảo bác quản gia tiễn họ ra về, còn mình về phòng tìm kiếm laptops của cô, cũng may nó vẫn còn ở đây, nhấn vào password sau đó chăm chú nhìn vào màn hình!
Từng chuyện một được làm sáng tỏ, đều khiến Hàn Hạo Dương cảm thấy ân hận là câu nói của cô, làm anh cứ tua đi tua lại trong khi nước mắt không ngừng rơi xuống, ướt một mảng lớn trên tay áo!
_Mẹ con chúng ta, sẽ làm cho ba một bất ngờ nhé bảo bảo, không biết nếu ba con biết được chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào đây.
.
!
_Mẹ sẽ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ này, khi nào bảo bảo lớn mẹ sẽ mở lên cho bảo bảo xem, để bảo bảo biết ba mẹ rất yêu bảo bảo.
.
!
Trong đoạn video là hình ảnh Sở Diệu Linh tay đang xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, vui vẻ cười nói với đứa bé trong bụng của mình!.
Tôi khó hiểu khi nghe Đại Tráng và Khê Nhĩ nói chuyện.
“Khoan đã, hôm nay là ngày gì, mà còn khui sâm panh ăn mừng?”
Soso cười lấy ra một tấm thiệp màu đỏ, hai chữ thiệp mời in rõ lên đó.
“(⊙ o ⊙)! Gì chứ, chuyện này thành khi nào???”
“Có đủ ngạc nhiên chưa?”
“Là sợ hãi thì đúng hơn! Hai gia đình cấu kết với nhau từ khi nào vậy?”
Đại Tráng đưa tay ra chọc chọc lên đầu tôi.
“Cái gì mà cấu kết! Mẹ của mình với mẹ của Soso chỉ hận gặp nhau quá trễ, mới gặp mặt có hai lần đã nói đến chuyện ôm cháu rồi.
Vậy còn chưa đủ để thành sao.
Hơn nữa…”
Tôi ghét nhất là cái kiểu úp úp mở mở.
Tôi hung hăng véo cái tai Đại Tráng.
“Hơn nữa cái gì? Nói nhanh!”
Soso đỏ mặt kéo tôi ra, nhỏ giọng nói.
“Mình mang thai.
Đã được hai tháng.”
Khi nghe cái tin này, cả người tôi run bần bật.
“Cái gì?”
“Vợ của mình muốn sinh cho mình một cậu nhóc mập mạp!”
Đại Tráng trực tiếp ghét vào tai tôi hét lên, giống như sợ người ta không nghe vậy.
Soso cười đánh vào vai Đại Tráng.
“Tiểu Tử, bớt ba hoa đi.”
Tôi giật lấy cái ly trên tay Soso.
“Không được uống rượu.
Đừng làm tổn thương đến con gái đỡ đầu của mình.”
“Cậu muốn trở thành mẹ đỡ đầu à???”
Đại Tráng khoác vai tôi, mỉm cười gian xảo.
Tôi nhìn cậu ấy đầy khinh bỉ.
“Ai ya, cứ yên tâm đi, mình nhất định sẽ chuẩn bị bao lì xì thật dày.”
“Như vậy à.”
“Đương nhiên rồi, không thể nào bạc đãi con gái đỡ đầu của mình được.”
Nói xong, tôi duỗi tay vừa xoa cái bụng Soso vừa trêu ghẹo.
“Đời này, tôi không có khả năng có con, hay là đẻ đứa này xong, thì làm đứa nữa đi, cho mình nhận nuôi.
Như vậy là tốt nhất.”
Đại Tráng bốp lên đầu tôi một cái.
“Nghĩ hay lắm.
Nghĩ cũng đừng nghĩ nhé.”
Chúng tôi trò chuyện vui vẻ.
Lúc này, Phổ Kha mặt hầm hầm cầm mấy chai sâm panh đi đến.
Khê Nhĩ cảm thấy cô ấy có chỗ không thích hợp, kéo cô ấy ngồi xuống.
“Là ai? Ai đem tiên nữ nhà tôi chọc giận đây.”
Phổ Kha đặt chai sâm panh xuống bàn, nhìn tôi chằm chằm.
“Phoebe đâu?”
“Bận công việc.
Ai chọc chị vậy?”
Phổ Kha châm điếu thuốc, bắt chéo chân.
“Nói xạo cái gì hả.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tôi đi mua rượu, chính mắt thấy cô ấy đi cùng một thằng đàn ông nào đó mua rượu.
Thằng đó tay không an phận, còn ôm cô ấy.
Chuyện này là thế nào?”
Tôi im lặng uống cạn ly rượu.
Soso và Đại Tráng nhìn tôi khó hiểu.
“Đó là chồng chưa cưới của cô ấy.”
“Cái gì?”
Khê Nhĩ khẽ hô lên.
Tôi nhìn cô ấy.
“Không cần ngạc nhiên như vậy, người ta môn đăng hộ đối, đương nhiên phải bên nhau.
Còn tôi sao, chơi chơi là được rồi.”.