Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 63: Chương 63:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 63: Chương 63:

CHƯƠNG 63: TRỊ LIỆU CHO BÒ
Edit: Lan Anh
Sau khi xảy ra chuyện ở chuồng bò thì người Du gia mới chạy đến, bọn họ không phải không nghe thấy Triệu thị xảy ra chuyện, nhưng náo nhiệt ở Triệu gia bọn họ không thích xem, sự tình ở Triệu gia bọn họ cũng không rảnh đi quản, nhưng nhà Xuyên Tử lại khác, nhà hắn ai cũng là người trung hậu thành thật, hơn nữa còn nuôi bò, nhân duyên ở trong thôn khá tốt.
Đại bá, đại bá mẫu vẫn còn bận rộn làm đồ ăn cho đêm giao thừa, đến xem là huynh đệ Du Phong.
Hai người thấy tam thẩm với Du Uyển đứng trong đám người, liền tiến lên chào hỏi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Phong: “Tam thẩm, A Uyển.”
Du Tùng: “Tam thẩm.”
Không để ý tới Du Uyển.
Du Uyển cười thầm, thật là một hài tử khó chịu.
“Đã xảy ra chuyện gì a?” Du Tùng nhìn đám người đứng trước mặt , bị che khuất tầm mắt hỏi.
Du Uyển tiếc hận nói: “Chuồng bò bị sập, tình huống của con bò có vẻ không được tốt.”
Du Tùng khẽ nói: “Ta mới không hỏi ngươi! Người ta muốn hỏi là tam thẩm!”
Tam thẩm u oán lườm hắn một cái.

Du Tùng bị lườm liền hậm hực sờ sờ mũi, sau đó chú ý động tĩnh bên trong.

“Giống với bò của Trương thẩm, năm trước cũng đột nhiên đi cà nhắc, không bao lâu liền bị bệnh chết.”
“Bò nhà Xuyên Tử sẽ không sao chứ? Đây là con bò cuối cùng trong thôn…”
“Đầu xuân tới ta còn đang muốn trông cậy vào nó, định mượn nó đến cày mà bây giờ…”
“Chuyện này làm sao mới tốt đây?”
Các hương thân phụ lão đều lo lắng bàn tán.
Du Phong mặc dù không thấy tình huống bên trong, nhưng nghe mọi người nói cũng có thể đoán được tám phần, con bò của Trương thẩm hắn vẫn còn ấn tượng, hình như lúc trước bị thương cũng đi tìm người trị, sau đó nó có thể tiếp tục làm việc, nhưng cũng không được mấy ngày liền phát sốt, nửa tháng sau không trị được nữa mới chết.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu bò nhà Xuyên Tử giống bò Trương thẩm, thì thật đúng là dữ nhiều lành ít a.
Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Du Phong quay đầu nhìn về phía Du Uyển: “A Uyển muội…”
Hắn vừa mới cất tiếng thì bị giọng nói của Bạch đại thẩm cắt ngang: “Nhường một chút nhường một chút! Lão Thôi đầu đến rồi!”
Cách đó không xa, Xuyên Tử đang lôi kéo một lang trung có mái tóc đen điểm chút hoa râm chạy tới bên này.
Lang trung đã có tuổi, chạy không kịp còn phải hít thở lấy hơi, đến đây thiếu điều con mắt muốn trợn trắng.
Đây cũng là vị lang trung chữa bò cho nhà Trương thẩm, thôn bên cạnh có lang trung, bình thường xem bệnh cho mọi người, lâu lâu ngẫu nhiên cũng chữa cho gia súc gia cầm, ông họ Thôi, mọi người gọi một tiếng Lão Thôi.

“Ngài nhanh nhanh chút!” Xuyên Tử đem Lão Thôi đang trợn trắng mắt kéo vào hậu viện nhà mình nhanh như chớp.

Lão Thôi sau khi bình tĩnh lại thì phản ứng đầu tiên không phải là chữa bệnh cho bò, mà nhìn cái chuồng bị sụp, cổ quái nói:  “Cái chuồng bò này bị sập cũng kỳ lạ a…”
Xuyên Tử vừa mới buông tay thì thấy ông không đi cùng mình, thúc giục nói: “Ai nha ngài đừng lề mề nữa! Bò sắp chết rồi!”
Lão Thôi đi đến chỗ con bò bị thương, vừa đi vừa nhíu mày nói thầm: “Thật kỳ lạ a.”
Khương thị đứng sau đám người, nhàn nhạt vuốt cái khăn tay, ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt gầy gò của bà, chiếu lên da thịt của bà nhìn qua như trong suốt.
Lão Thôi bắt đầu chẩn bệnh.
Bạch đại thẩm đứng một bên mở miệng: “Có thể trị hết không? Bò nhà Trương thẩm là do ông ta trị đến chết đó.”
Lão Thôi không vui, mặt đen lại xoay qua nhìn: “Ngươi nói lời này là có ý gì, cái gì là do ta trị chết? Nó hôm đó chắc chắn chết, là ta giúp nó sống thêm nửa tháng!”
Bạch đại thẩm bĩu môi: “Hôm đó ngươi cũng nói A Uyển cứu không nổi, không phải bây giờ con bé đang sống rất tốt sao?”
Lão Thôi nghĩ nghĩ, dường như đang cố nhớ A Uyển là ai, sau một lúc lâu mới buồn bực nói: “Cái con bé đó gắng gượng qua rồi? Làm sao có thể?”
“Sao không thể? Ta thấy ngươi chính là cái đồ lang băm.” Bạch đại thẩm lẩm bẩm.
Thực sự không thể trách Bạch đại thẩm nghĩ như vậy, thật ra Lão Thôi làm lang trung mới được mấy năm, không có chữa tốt cho ai nhưng cứ tự nói mình là thần y.
“Nhớ năm đó…” Lão Thôi lại bắt đầu kể câu chuyện mình được phong làm ‘Thần y’.

Xuyên Tử cắt ngang lời ông: “Có thể trị hay không? Không thể thì để tôi đi mời người khác.”
Lão Thôi ngậm miệng.
Một lúc sau lại há mồm.
Xuyên Tử: “Chữa bệnh.”
Lão Thôi lúc này mới triệt để im lặng, đàng hoàng chẩn bệnh cho bò.
Một lần xem bệnh này liền mất nửa ngày.
“Đến cùng như thế nào?” Cha Xuyên Tử nhịn không được hỏi.
Lão Thôi giật giật ngón tay, trong mắt lướt qua một tia phức tạp: “Trị không được.”
“Vậy còn chờ gì? Nhanh lên trấn mời đại phu a!” Bạch đại thẩm thúc giục.
Thường đại phu trên trấn chỉ chữa bệnh cho người, chưa chắc người ta sẽ chữa bệnh cho bò.
Lý Chính nghĩ đến điểm này, trầm tư nói: “Vẫn là nên đến trạm dịch mời dịch y đi.”
“Mấy ngày trước tôi có đi qua trạm dịch, dịch y đã hồi hương.”
Một giọng nói thâm trầm trong đám người vang lên, mọi người quay đầu nhìn thì thấy Du Phong đang chen đi lên.
Du Phong nhìn về phía Lý Chính nói: “Để cho muội muội ta xem một chút!”
“Muội muội của ngươi? A Uyển?” Lý Chính sửng sốt hỏi.
Du Phong gật đầu: “A Uyển đã chữa khỏi cho con ngựa ở trạm dịch, đầu bò này, có lẽ muội ấy cũng có biện pháp.”

“Cái này…” Không ai nghe nói qua là Du Uyển biết y thuật a, Lý Chính nửa tin nửa ngờ nhìn Du Uyển đang thong dong đi tới.
Là ảo giác hay sao, sao ông cảm thấy nha đầu này không giống trước đây.
Lão Thôi cũng nhìn về phía Du Uyển, không sai, là nha đầu này, nha đầu này rõ ràng lúc đó mạch tượng biểu thị là sắp chết, không thuốc nào có thể trị… Làm sao lại sống? Còn khôi phục nhanh như vậy?
Lý Chính không đáp ứng cũng không từ chối việc cho Du Uyển chẩn bệnh, Du Uyển liền đi thẳng tới chỗ con bò rồi ngồi xổm xuống, đầu tiên nàng kiểm tra ngoại thương, bỏ qua việc gãy xương nứt xương, nàng kiểm tra kĩ nơi bắp đùi trái bị đi cà nhắc, chỉ thấy đùi sưng to nghiêm trọng, không có miệng vết thương nhưng lại bị chảy máu bên trong.
“Là bị bầm.” Du Uyển chẩn bệnh xong.
Bầm tím là một vết thương bị chảy máu trong da, do một ngoại lực nào đó gây nên không làm rách da nhưng vẫn gây ra chảy máu bên trong, giống với triệu chứng của bò nhà Xuyên Tử, thời gian sau có khả năng sẽ gây sốt, không thể ăn uống, sẽ có các triệu chứng gây khó chịu cho cơ thể.
Vết bầm tím bình thường đều có thể tự khỏi, nhưng đầu bò này bị thương nghiêm trọng, nên phải can thiệp vào để trị thương.
Trừ cái đó ra, Du Uyển còn phát hiện thêm một vết thương cũ chưa lành, có thể nói, vết thương cũ mới là mấu chốt dẫn đến tổn thương, bất quá việc sưng cùng với cảm giác đau cũng không quá rõ ràng, nếu không phải lần này xảy ra sự cố, sợ là cũng không phát hiện được.
May là phát hiện được, bằng không nếu chậm một chút nữa thì hậu quả rất nghiêm trọng.
“Có thể trị không?” Xuyên Tử nghe không hiểu, hắn chỉ quan tâm có trị được hay không thôi.

“Có thể.” Du Uyển trả lời không chút nghĩ ngợi.
“Ngươi định chữa như thế nào?” Lão Thôi nói, cũng không biết là do không yên lòng hay là do ông chỉ đơn thuần hiếu kỳ.
Du Uyển nói chi tiết: “Đại hoàng, hoàng bách, cây nghệ, bạch chi mỗi thứ 30 tiền, thiên nam tinh, trần bì, thương truật, thiên hoa phấn, hậu phác, cam thảo mỗi thứ 12 tiền, nghiền vụn hết ra, dùng dầu vừng trộn đều lên, đậm đặc đừng loãng quá là được, đây là dược thoa ngoài da.”
Du Uyển nói tiếp: “Còn có thuốc để uống, xuyên khung 9 tiền, nguyên hồ 12 tiền, hồng hoa 3 tiền, bạch chi 3 tiền, cũng nghiền vụn với nhau, đun chung với nước sôi, để nguội rồi cho uống, đây chỉ là thuốc cho một liều, trước tiên đi mua hai liều cho uống trước để xem hiệu quả, nếu không sai thì không cần đổi phương thuốc.”
P/s: Lúc đầu mị đọc không hiểu tại sao chuồng bò kỳ lạ, bây giờ đọc lại mới biết là do Khương thị, nương Du Uyển thật ngầu, sắp đặt tất cả đường đi nước bước.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 63: Chương 63

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 63: Chương 63

Mỗi lần anh đưa tay muốn chạm vào cô đều không được, Sở Diệu Linh luôn nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy oán trách.

.

Luôn không ngừng nói hận anh, không muốn nhìn thấy anh nữa, càng không muốn quay về bên anh, sau đó biến mất vào khoảng không, mặc cho Hàn Hạo Dương không ngừng gào hét.

.

Bên này Lãnh Phong chôn giấu nỗi đau vào trong lòng, cùng mọi người ra sức tìm kiếm cô nhưng kết quả chỉ là không.

.

Đám vệ sĩ theo bảo vệ cô cũng bị giết chết không thương tiếc, xác của họ cũng bị vứt luôn xuống biển.

.

Bên này ông bà Hàn sau khi biết chuyện thì cũng lập tức quay về, ra sức khuyên nhủ Hàn Hạo Dương, nhưng anh lại như không nghe thấy gì nữa!
_Mẹ, Linh Linh đã rời xa con thật rồi, cô ấy nói hận con, cô ấy nói mình mệt rồi, sau đó biến mất trước mặt con.

.

!!
_Dù con có cố gắng nếu tay, có van xin cô ấy thế nào cũng không được, bây giờ còn không còn muốn sống trên đời này nữa.

.

!!
_Bây giờ con rất đau, con hận chính bản thân mình, nếu không có cô ấy con chẳng còn là con nữa, mẹ cứ mặc kệ con đi.

.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

!!
Bà Hàn tức giận tát thật mạnh vào một bên má của anh mà hét lớn.

.

_Hạo Dương con tỉnh táo lại đi được không, con cứ như vậy thì làm sao trả thù cho con bé đây hả, tiểu Linh chắc chắn đã bị hại, con bé không thể tự nhiên nhảy xuống biển được.

.

!
_Con phấn trấn lên đi được không, nếu như không tìm thấy xác con bé, có thể con bé vẫn chưa chết, có thể nó đã được người khác cứu, con phải vực dậy, sau này khi còn bé trở về, con mới có thể bù đắp những gì mà con đã nợ con bé.

.

!
Hàn Hạo Dương như được thức tỉnh sau cái tát như trời giáng của mẹ mình, cả người như lấy lại được mục tiêu để tiếp tục sống tiếp!
Mẹ anh nói đúng, chắc chắn chuyện cô rơi xuống vách núi có uẩn khúc ở đây, Hàn Hạo Dương như lấy lại sức sống, đứng dậy đi vào phòng tắm!
Một lúc sau!

Lúc bước ra trên người quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, râu cũng được anh cạo sạch, sau đó gọi điện cho Trác Viễn thông báo hôm nay anh sẽ trở lại làm việc.

.

Trác Viễn nhìn thấy anh đến tập đoàn thì vô cùng phấn khởi, suốt cả tuần nay lượng công việc chất cao như núi, khiến Trác Viễn không có thời gian để nghỉ ngơi.

.

Nhận được tin anh sẽ quay lại làm việc mà vui mừng, Hàn Hạo Dương vừa đến đã bảo Trác Viễn thông báo cho mọi người ba mươi phút nữa vào phòng họp!
Bên trong phòng họp, không khí trở nên vô cùng đáng sợ, Hàn Hạo Dương ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt như tu là giáng thế nhìn mọi người trong phòng.

.

Tất cả mọi người trong phòng không rét mà run, sợ hãi chờ đến lượt mình mà trình bày bản báo cáo, cuộc họp chỉ diễn ra có một tiếng nhưng đối với mọi người trong phòng lại như một năm vậy!
Bước ra khỏi phòng mọi người mới dám thở mạnh, như thể mới vừa từ cõi chết trở về.

.

Hàn Hạo Dương bảo Trác Viễn âm thầm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn của Sở Diệu Linh không để ai biết được.

.

Lâm Tiểu Nhu từ khi Sở Diệu Linh xảy ra chuyện đến nay, ả luôn lên mặt đắc ý với mọi người, nếu không làm vừa ý ả, phải nhận cái kết đầy đau đớn!
Lâm Tiểu Nhu bây giờ nghĩ mình là thiếu phu nhân tương lai của Hàn gia mà không khỏi hóng hách, chẳng xem ai ra gì!
Khiến tất cả mọi người ai cũng căm phẫn, nhưng lại không được gì cả, vì họ nghĩ Hàn Hạo Dương ở phía sau chống lưng cho ả làm càn.

.

Ở thành phố này không ai dám đắc tội với Hàn Hạo Dương, nên chỉ biết im lặng mà chịu đựng!
Lâm Tiểu Nhu lại không biết rằng, đây chỉ là cách để anh đẩy ả ta vào cái bẫy mà anh đã đặt ra!
Chuyện phải kể lại hơn nữa tháng sau khi Sở Diệu Linh mất tích, mỗi buổi tối Lâm Tiểu Nhu luôn gặp ác mộng, ả không ngừng la hét lên!
_Biến đi, đừng đến tìm tôi nữa.

.

!
_Đều tại cô, nếu cô không cản đường tôi, cô sẽ không bị như vậy.

!
Hàn Hạo Dương cảm thấy Lâm Tiểu Nhu dạo gần đây rất khác, sau đó liền cho Trác Viễn đi điều tra những việc dạo gần đây Tiểu Nhu đã làm!
Hôm nay Hàn Hạo Dương mang tâm trạng không tốt mà đi đến bên vách núi, nơi Sở Diệu Linh mất tích, vô tình lại gặp một ông lão tuổi đã cao, đang chăm chú vẽ bức tranh về biển!
Hàn Hạo Dương bước đến bên cạnh chăm chú nhìn bức tranh, tranh vẽ rất sống động, chân thực, anh cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây!
Trực giác bất anh phải đến gần ông lão này, Hàn Hạo Dương chăm chú quan sát một lúc thì lên tiếng mà nhận xét về bức tranh!
_Tranh của ông rất đẹp, nhưng trong tranh lại mang đến cho người nhìn một cảm giác rất nhiều tâm sự.

.

!
Ông lão đang vẽ nghe thấy lời nhận xét của anh thì chợt dừng lại, ánh mắt đượm buồn nhìn anh cười, nhưng chứa đựng trong đó là nỗi sợ hãi, khi chứng kiến chuyện không nên nhìn thấy!
Ông từ tốn ngồi xuống chiếc ghế, làm động tác mời Hàn Hạo Dương ngồi xuống cùng mình uống trà trò chuyện!

_Tôi từng là một nhà kinh doanh, nhưng khi về già tôi lại muốn tìm cho mình một niềm vui mới đó là hội họa.

.

!
_Tôi chỉ vẽ tranh để trưng bày chứ không bán, chỉ tặng cho những người biết thưởng thức tranh, có thể nhìn thấu được bức tranh như cậu.

.

!
_Vậy ra, ông thật sự có nổi buồn khó nói, nên những bức tranh mà ông vẽ mới mang theo cảm xúc như vậy.

.

!!
Ông lão nở nụ cười hiền hậu vỗ vai Hàn Hạo Dương mà nói!
_Đúng là có một chuyện, khiến tôi cứ cảm thấy ái náy trong lòng, không biết nên sao mới đúng! !
_Tôi nghĩ ông nên tìm người giải bày tâm sự, như vậy trong lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cứ giữ khư khư trong lòng mãi như vậy cũng không tốt.

.

!!
Ông lão cảm thấy trò chuyện với anh rất vui vẻ, Hàn Hạo Dương tuy còn trẻ nhưng lại chất chứa rất nhiều tâm sự trong lòng, không ngừng phân tích giúp ông thông suốt một số chuyện, ông đặc biệt lại rất thích chàng trai trẻ này!

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 63: Chương 63

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 63: Chương 63

Tôi tiễn Tư Béo ra đến thang máy, tôi cười chào tạm biệt cậu ta.

Cũng vừa hay nhìn thấy Phoebe và Joan từ trong thang máy bước ra.

Cứ kiểu này, tôi cảm giác sự tồn tại của tôi chói mắt cỡ nào.

Trên mặt Joan treo nụ cười tươi chào hỏi tôi, trên gương mặt đạo đức giả kia còn theo chút tự mãn.
“Vưu, ăn trưa chưa?”
“Chào Joan tổng, đã ăn.”
Phoebe thậm chí còn không liếc nhìn tôi.

Lập tức đi về phía văn phòng của cô ấy, Phoebe vừa mới rời đi, thì giương mặt đạo đức giả kia lộ nguyên hình.

Anh ta ghé vào tai tôi nói.
“Muốn đấu với tôi à, cô chỉ có hại mà thôi.”
“Tôi tự biết nặng nhẹ, anh yên tâm đi, nếu không có thực lực thì Phoebe sẽ chẳng ở bên tôi.”
“Ở bên cô sao? Bây giờ trông cô thế này, sợ là bị bỏ rơi rồi.”
“Joan tổng, đừng kết luận quá sớm, chưa đến cuối cùng thì chưa biết ai thắng đâu.”

“Được, chờ xem.”
Joan lướt ngang qua tôi đi về văn phòng Phoebe.

Tôi đưa tay lên báu chặt lấy ngực, tim tôi đau buộc tôi phải trốn trong phòng làm việc.

Lúc này, Joan gọi tôi lại.
“Vương Phi Phàm, hẹn gặp buổi họp thường niên để chờ cái kết.”
Tôi bước vào phòng làm việc, dựa vào cửa từ từ trượt người xuống, tôi ôm chặt lấy mình co ro trong góc, cảm giác bất an mãnh liệt khiến tôi cảm thấy trong không gian này thật lạnh lẽo.
Lúc này, điện thoại của tôi vang lên, cuộc gọi của Đại Tráng đã cứu tôi một tràng.
“Này tưởng đâu có Soso thì quên tình nhân tôi đây rồi chứ.”
Câu nói đùa hờ hững của tôi cũng khiến Đại Tráng cười thành tiếng.
“Tối nay, hẹn gặp ở Comma.

Cậu cần phải đến, Soso nói sẽ cho cậu một bất ngờ.”
“Ok.”
Tôi tự cổ vũ bản thân, quay lại bàn làm việc, điên cuồng với nó.

Tất cả những thất bại cuối cùng sẽ dần tích luỹ trở thành sức mạnh cho tôi, sau khi đã tích luỹ đủ, tất cả những người từng xem thường tôi sẽ phải hối hận, hối hận vì đã từng bạc bẽo và coi thường tôi.

Bao gồm cả Mộ Tịch Nhiên, cả Lam Phi Ý và nhưng người khác.
Khi tôi đi được một phần ba chặng đường của nhiệm vụ, nhìn đồng hồ, chết tiệt, đã qua giờ tan làm rồi.

Tôi đứng dậy mặc áo khoác, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, thuốc lá là một thứ tốt, mặc dù nó xâm chiếm vào phổi tôi nhưng cũng đủ khiến làm tê liệt trái tim mỏi mệt của tôi.
Tôi đi ra khỏi văn phòng, phát hiện trong văn phòng chẳng còn ai.

Kể cả văn phòng của Phoebe cũng không sáng đèn.

Tôi bước chầm chậm đến cửa phòng làm việc của cô ấy, nhẹ nhàng dựa vào cửa, tôi muốn ngửi mùi hương của cô ấy, nhưng tiếc là chẳng có gì ngoài mùi khói thuốc trên người tôi.
Thở dài một tiếng, đi về phía thang máy, và nhanh chóng đến sảnh của công ty.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tôi nhìn Joan đứng bên chiếc xe Porsche sặc sỡ, anh ta mở cửa xe ra, còn Phoebe vội vã bước vào xe sau khi nghe xong một cuộc điện thoại ở sảnh.

Và trên tay cô ấy có một bó hoa hồng đỏ rực khiến tất cả phụ nữ phải mơ ước.

Đây là cuộc sống mà cô ấy nên có.

Tôi chẳng khác gì một kẻ tình cờ, ngẫu nhiên làm tình một đêm.

Nói đến cùng, tôi và ánh hào quang của cô ấy ngược dòng nhau.

Này cũng ứng với câu mà tôi cảm thấy thoải mái nhất.
“Mùa này rất dễ khiến người ta móc hầu bao để quay cuồng cả đêm trong cơn mê tình rồi đường ai nấy đi”
Vi phạm định lý này, có vẻ như tôi là người duy nhất chịu đựng.

Tôi lặng lẽ đứng trong góc tối, nhìn bọn họ rời đi rồi mới đi.

Khi xe taxi đến, tôi uể oải ngồi vào trong xe, khi tấm bảng hiệu Comma đập vào mắt tôi, tôi mới hồi thần.

Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.
Đi vào Comma, Soso và Đại Tráng đã đợi tôi ở vị trí cũ.

Tôi cười đi vào trong, Soso cầm ly rượu lớn đưa cho tôi.
“Đến trễ mà còn ung dung quá ha, uống hết ly này cho mình.

Còn không thì cậu biến đi.”
“Được rồi.

Mình uống.”

Lúc này, Khê Nhĩ đã đi tới.
“Hửm? Phoebe đâu?”
Tôi cười nói.
“Đâu phải mọi người không biết cô ấy làm gì.

Bận rộn không tới được.”
“Vậy thật đáng tiếc.

Không có người đẹp ở đây, chỗ này không mấy náo nhiệt cho lắm.”
“Là sao? Ha ha.”
Tôi cười cho qua, cầm ly rượu lên uống, kết thúc cái đề tài này.

Đại Tráng đưa tay ra chọc Khê Nhĩ.
“Phổ Kha đâu?”
“A, cô ấy à, đang đi mua sâm panh rồi.

Nói hôm nay là ngày đặc biệt cần phải khui sâm panh uống, uống bia mất giá quá.”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!