CHƯƠNG 65: TẬP KÍCH BAN ĐÊM
Edit: Lan Anh
Đêm giao thừa ngày hôm đó, một trận tuyết lớn chưa bao giờ có lại xuất hiện ở biên quan, hoa tuyết bay ngập trời, từ xa nhìn đến đài quan sát giống như một tòa tháp trắng nhỏ.
Du Thiệu Thanh đứng trên đài, tập trung tinh thần làm đúng cương vị của mình.
Từ lúc Nhan Tùng Minh nếm được lợi lộc của chức vụ Quy Đức Lang Tướng, thì mỗi đêm Du Thiệu Thanh đều bị ban cho công việc gian nan nhất.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuyết lớn cản tầm nhìn của Du Thiệu Thanh, ông chỉ có thể nghe thấy lờ mờ tiếng tộc Hung Nô đang uống rượu mua vui trong doanh địa của chúng.
Đại quân tộc Hung Nô cũng ăn mừng năm mới, theo lệ cũ thì giao thừa hằng năm, song phương đều đạt chung một ý nghĩ luật bất thành văn, đó là không bên nào được động binh.
Những năm qua đều như thế, tựa hồ năm nay… cũng không có gì khác biệt.
Bất quá mấy năm nay Du Thiệu Thanh không có đứng ở cương vị quan sát này, đối với ông đây là lần đầu tiên nghe thấy âm thanh náo nhiệt của hai doanh địa.
“Lão Du!” Ngô Tam từ trong gió tuyết leo lên đài quan sát, mở cái áo bông đang che kín ra, lấy ra một cái bình rượu nữ nhi hồng, “Uống miếng rượu làm nóng người a!”
Du Thiệu Thanh nói: “Ta đang làm nhiệm vụ, không thể uống rượu.”
Ngô Tam hừm một tiếng… lấy bình rượu nhét vào tay ông: “Ngươi cứ an tâm thoải mái uống đi!”
Du Thiệu Thanh không uống, chỉ hỏi: “Những năm qua đều như vậy sao?”
“Loại nào?” Ngô Tam nhìn theo ánh mắt của Du Thiệu Thanh về phía doanh địa tộc Hung Nô, mới ngộ ra mà ồ một tiếng: “Giao thừa sẽ không xuất binh!”
“Làm sao ngươi biết?”
“Quy củ luôn là như vậy!”
“Ai quy định ra nó?”
“…” Ngô Tam nghèo từ, dừng một chút rồi vò đầu nói: “Ngươi cũng không phải là ngày đầu tiên ở đại doanh, sao lại không biết quy củ là giao thừa sẽ không khai chiến? Nghe nói Tiêu tướng quân với tướng quân tộc Hung Nô cùng định ra, đã nhiều năm như vậy, không ai có ý định đánh nhau vào ngày này.”
“Có đúng vậy không?” ánh mắt Du Thiệu Thanh thâm thúy.
Ngô Tam lại khuyên ông uống ít rượu, nhưng Du Thiệu Thanh nhất định không uống, Ngô Tam thở phì phì rời đi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Thiệu Thanh giống như người đồng đứng lặng trong gió tuyết tận hai canh giờ, một mực chờ vị binh sĩ kế tiếp lên đổi vị trí, lúc này mới đi xuống.
Lúc này song phương đều ăn mừng năm mới xong, hai bên doanh địa cũng giống nhau lâm vào sự tĩnh lặng.
Du Thiệu Thanh giẫm lên tuyết trắng hồi doanh trướng.
Vừa mới vén màn vải lên, ông cảm nhận được trong doanh trướng có một cỗ khí tức lạ lẫm, ánh mắt ông lạnh lại, rút kiếm vung xuống giường.
“Là ta!”
Một âm thanh nữ tữ mang theo chút sợ hãi vang lên.
Du Thiệu Thanh dừng động tác tay lại.
Nữ tử đứng dậy, lấy ra cây châm lửa, đốt lên ngọn đèn yếu ớt.
Dưới ngọn đèn, dung mạo cùng dáng người của nữ tử không giữ lại chút nào đều lộ hết ra, chính là nữ nhân trong doanh trướng của Nhan Tùng Minh hôm đó.
Du Thiệu Thanh xoay người: “Mặc quần áo vào.”
Nữ nhân chân trần giẫm lên mặt đất lạnh như băng, khom người nhặt lên y phục rơi đầy đất, nhặt lên nhưng cũng không nhanh không chậm mà mặc vào, còn cười quyến rũ một tiếng: “Lần đầu tiên ta thấy đại nhân liền bị đại nhân hấp dẫn, đêm nay để ta phục vụ ngài được chứ?”
“Ra ngoài.”
Nàng đi từng bước đến sau lưng Du Thiệu Thanh: “Đã nhiều năm như vậy, ngài không thấy tịch mịch sao?”
Ánh mắt của nàng ta phóng đáng nhìn thân hình cường tráng của Du Thiệu Thanh từ trên xuống dưới: “Ngài không tịch mịch, nó cũng tịch mịch a, nên để nô gia giúp ngài giải tỏa a…”
Du Thiệu Thanh đột nhiên xoay người lại, trong mắt tràn đầy sát khí: “Lăn!”
Nữ nhân bị dọa đến ngã trên đất, ý thức được Du Thiệu Thanh thật sự động sát tâm mới vội ôm váy chạy trối chết!
Doanh trướng liền yên tĩnh trở lại.
Du Thiệu Thanh chán nản ngồi trên giường.
Tịch mịch…
Ông làm sao không tịch mich?
Ông nhớ nhà, nhớ vợ nhớ con, nghĩ đến tâm liền đau đớn.
Du Thiệu Thanh đem hai cái bình sáng bóng mà người nhà gửi tới, quần áo cũng không thay mà ôm hai cái bình nằm lên trên giường.
Canh bốn vừa qua, trong doanh địa truyền đến tiếng binh sĩ hét lên: “Tập kích! Có tập kích!”
Du Thiệu Thanh đột ngột mở mắt ra.
Nhìn ra xa thấy binh sĩ trên đài quan sát đang say rượu ngủ, tiếng hét là của một tân binh nửa đêm chạy vào nhà xí, vô tình gặp tên Hung Nô đang chui vào đại doanh, lúc này mới phát giác là bị địch tập kích.
Chỉ tiếc thời gian phát hiện ra quá muộn, tử sĩ của tộc Hung Nô đã hoàn toàn đột nhập vào đại doanh.
Quân Hung Nô cũng đã điều động 5 vạn đại quân đứng bên ngoài doanh trướng.
“Chết tiệt!” Ngô Tam quơ lấy trường mâu, chạy đến chỗ doanh trướng của Du Thiệu Thanh.
Tiêu tướng quân xuất ra 2000 kỵ binh, từ giữa quân Hung Nô mở đường đánh ra.
Nhan Tùng Minh nhận được mệnh lệnh đi giết Hung Nô tử sĩ trong doanh địa.
Nhưng mà tử sĩ quỷ dị khó lường, Nhan Tùng Minh chạy đi bắt nửa ngày cũng chưa bắt được tên Hung Nô nào.
”Lão Đặng đầu! Lão Đặng đầu…” Nhan Tùng Minh vén chăn của một tên thiên phu trưởng do một tay hắn đề bạt, vừa vén lên thì thấy một khối tròn xoạt xoạt lăn xuống đất, Nhan Tùng Minh như rớt xuống hầm băng!
“Quy Đức Lang Tướng! Lưu Thiên phu trưởng bị giết!”
“Quy Đức Lang Tướng! Lục Bách phu trưởng bị giết!”
“Quy Đức Lang Tướng! Chu Thiên phu trưởng bị giết!”
“Quy Đức Lang Tướng…”
“Quy Đức Lang Tướng…”
Các phu trưởng đều bị giết, đội ngũ giống như rắn mất đầu khiến lòng người bàng hoàng.
Cuối cùng hắn bắt được mấu chốt, Nhan Tùng Minh nghĩ đến Du Thiệu Thanh: “Du Bách phu trưởng đâu?”
Một binh sĩ nói: “Đi kho lương!”
Nghe thấy tin tức Du Thiệu Thanh còn sống, Nhan Tùng Minh nhẹ nhàng thở ra.
“Đi gọi hắn tới đây! Kêu hắn giữ vững đại doanh!” Nhan Tùng Minh hoảng loạn nói, “Được rồi, để bản tướng tự mình đi!”
Nhan Tùng Minh đi đến kho lương thì nghe Du Thiệu Thanh đang hạ lệnh cho giội dầu hỏa.”
“Ngươi làm cái gì?” Nhan Tùng Minh lạnh lùng hỏi.
Du Thiệu Thanh nói: “Đốt lương thảo.”
Nhan Tùng Minh giận tím mặt: “Ngươi bị điên sao?! Đây là toàn bộ lương thảo, ngươi đốt thì chúng ta lấy gì ăn?”
Du Thiệu Thanh nghiêm mặt nói: “Không đốt thì chúng sẽ thành lương thảo của tộc Hung Nô! Bọn chúng đến đây là vì lương thảo, lương thực của chúng thiếu thốn, không giành được lương thảo của đại doanh Tây Bắc thì chúng chỉ có thể chờ chết thôi!”
“Vậy chúng ta cũng chết đói theo!”
Nhan Tùng Minh không cho đốt.
Tiêu tướng quân không có ở đây, hắn là người chỉ huy trực tiếp của đại doanh, quân lệnh của hắn là cao nhất: “Du Thiệu Thanh! Bản tướng hiện tại lệnh cho ngươi dẫn theo 500 tinh binh đi thanh lý toàn bộ tử sĩ trong đại doanh này! Nếu dám để một con cá lọt lưới, thì ngươi biết bổn phận của mình rồi đó!”
P/S: muốn tát cho thằng cha Nhan một tát ghê! Cha nào con nấy mà! –“–
Trong đoạn video là hình ảnh một người con gái, Sở Diệu Linh cứ đi qua đi lại, tay xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, cười nói vui vẻ với tiểu bảo bảo trong bụng!
Hàn Hạo Dương cảm thấy thất vọng về bản thân mình, càng tự trách bản thân nhiều hơn, khiến anh thêm ý chí, quyết tâm phải tìm kiếm cô bằng mọi giá!
Ngày ngày đều cho người đăng tin tìm cô ở khắp mọi nơi trong cả nước, không bỏ qua chút hi vọng nào cả, chỉ cần có chút thông tin về cô, anh sẽ bỏ hết công việc sang một bên mà chạy đến đó ngay!
Suốt nửa tháng nay, anh vẫn luôn ở lại tập đoàn, làm việc đến quên ăn quên ngủ, đêm xuống thì làm bạn với rượu, uống đến khi say chẳng còn biết gì nữa thì mới dừng lại!
Ở căn biệt thự đó, tuy rộng lớn nhưng lại chất chứa nỗi buồn vô tận, nơi đó từng có một người luôn đợi anh về, nhưng chính vì sự ích kỷ, ghen tuông mù quáng của mình, anh đã khiến cô đau lòng không biết bao nhiêu lần!
Mỗi ngày Trác Viễn sẽ đem đến cho anh một bộ quần áo mới để thay đổi, mỗi ngày anh đều sẽ hỏi cùng một câu hỏi!
^^^_Đã tìm thấy được chút tin tức gì của cô ấy hay không.
.
!^^^
_Vẫn chưa, thưa boss, nhưng ngài yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực để tìm kiếm, chắc chắn sẽ tìm được thiếu phu nhân.
.
!!
Hàn Hạo Dương biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn muốn giữ chút hi vọng cuối cùng để mong có thể sớm tìm thấy Sở Diệu Linh!
Để anh được một lần nữa nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên môi của cô, được nghe thấy giọng nói ngọt ngào, những lúc cô vui đùa bên cạnh mình!
____________
Hôm nay cũng như mọi khi, Hàn Hạo Dương vẫn miệt mài làm việc trong phòng làm việc, suốt nửa tháng nay nhìn anh gầy đi trông thấy, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay lại càng lạnh lùng đáng sợ hơn!
Reo.
.
reo.
.
Điện thoại trên bàn không ngừng reo lên, như thể muốn phá tan bầu không khí yên tĩnh này!
Hàn Hạo Dương nhíu mày nhìn dãy số xa lạ đang gọi đến, trong lòng liền trào dâng cảm giác khó tả, hối thúc anh phải nhanh chóng bắt máy ngay!
_Alo.
.
!!
_Cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của Hàn tổng không vậy, tôi đang gọi đến từ bệnh viện quốc tế thành phố S, không biết bây giờ ngài có thể đến đây một chuyến được không vậy.
.
!
_Đúng là tôi, nhưng các người muốn tôi đến đấy để làm gì.
.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
!!
_Có một cô gái trẻ rất giống với hình ảnh cô gái mà ngài đang tìm kiếm, cô ấy đã ở đây gần nữa tháng, chúng tôi vẫn chưa tìm được người thân của cô ấy, nhờ ngài đến đây một chuyến, xem cô ấy có phải là người vợ đã mất tích của ngài hay không.
.
!
_Được tôi sẽ đến ngay.
.
!!
Hàn Hạo Dương vừa nhắc máy đầu dây bên kia đã lên tiếng nói ngay, anh nghe thấy tin tức của cô thì vội vã đứng dậy, sau đó cùng Trác Viễn đi đến thành phố S ngay!
Đến nơi Trác Viễn nhanh chân chạy đến quầy tiếp nhận hỏi ngay về thông tin người vừa nãy đã gọi điện đến số của Hàn tổng!
Ngay sau đó cô y tá liền đưa cả hai người đến phòng vị bác sĩ đang điều trị cho cô gái đáng thương kia, Trác Viễn gõ cửa, sau đó mới Hàn Hạo Dương bước vào!
Vị bác sĩ trẻ tuổi kia vừa nhìn đã nhận ra anh ngay.
.
_Anh là Hàn tổng đúng chứ.
.
!
_Đúng là tôi đây, anh là người đã gọi đến cho tôi.
.
!!
_Đúng vậy, mời anh ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện.
.
!
Vị bác sĩ sau đó bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện về cảnh tượng ngày hôm đó cho Hàn Hạo Dương nghe!
Chuyện phải kể về thời gian nữa tháng trước, trong một lần đến thành phố A để nghỉ ngơi, thư giãn sao những ngày làm việc căng thẳng trên bàn mổ!
Vị bác sĩ kia quyết định chọn một bãi biển thơ mộng, ít người đến để thư giãn, vì nơi này lại cách bệnh viện thành phố S của anh cũng không quá xa.
.
Lại tiện cho việc đi về lại trong ngày, đang mãi mê ngắm nhìn cảnh đẹp nơi biển cả, bầu không khí trong lành, mùi nước biển mặn mặn lan tỏa khắp xung quanh.
.
Từng đợt sóng xô vào bờ, ánh nắng chiếu sáng lấp lánh trên mặt nước, tạo nên một bức tranh vô cùng tuyệt mĩ, bỗng nhiên từ trên vách đá cao kia, một tiếng là hét chói tai vang lên!
Sau đó từ trên cao, một người phụ nữ đang rơi tự do xuống biển, vị bác sĩ kịp thời phản ứng lại nhảy ngay xuống biển mà cứu người bị nạn.
.
Vật vã tìm kiếm một lúc dưới biển, vị bác sĩ kia cũng đưa được cô vào bờ an toàn, ngay sau đó làm một loạt các thao tác sơ cứu, đến khi cô ho sặc sụa tỉnh dậy mới dừng lại.
.
_Làm ơn cứu.
.
cứu con tô.
.
i.
.
!!
Chỉ vừa kịp nói hết câu đã ngắt ngay sau đó, vết thương trên mặt đang không ngừng chảy máu, do lúc rơi xuống khuôn mặt bị va đập vào đá ngầm, khuôn mặt bị hủy dung nghiêm trọng!
Nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện nơi mình làm việc, sau đó kiểm tra lần lượt các vết thương trên người của cô, không có gì nghiêm trọng chỉ có phần mặt là phải phẫu thuật thẩm mỹ lại.
.
Soso tức giận, đập tay lên bàn, kéo tôi đứng dậy.
“Đi.”
“Đi đâu?”
“Đi bắt gian.”
“Cậu thần kinh à.
An phận cho mình đi, bây giờ cậu nghe lời mà dưỡng thân, đừng gây chuyện.”
Tôi đẩy Soso đến bên người Đại Tráng, mở chai sâm panh ra.
“Hôm nay là ngày vui, đừng vì chút chuyện nhỏ này của tôi mà phá huỷ bầu không khí, cạn ly!”
Tôi cầm ly sâm panh lên, Phổ Kha cũng phụ hoạ theo.
“Đúng vậy, Phi Phàm của tôi không thiếu người đến yêu.
Mọi người cạn ly.”
Tôi không biết bản thân uống bao nhiêu rượu, nhưng mà càng uống càng tỉnh.
Nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, tôi chào tạm biệt đám người Soso.
Lang thang trên con phố lạnh lẽo, trên phố cũng đã không còn bao nhiêu người, toàn thân tôi cảm giác mệt mỏi vô cùng.
Tìm được một băng ghế, tôi ngồi xuống, thở một hơi xoa xoa đôi tay, tôi lấy một điếu thuốc ra châm lửa.
Từ đầu đến cuối như một giấc mộng, lúc có được cô ấy là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
Tôi cười nhìn dòng xe trên đường, nước mắt lại rơi, không được bao lâu thì gió đã thôi khô, gương mặt lạnh lẽo nhưng so với trái tim tôi thì đâu có lạnh bao nhiêu.
Tôi vẫy tay gọi một chiếc taxi, điểm đến là nghĩa trang.
Tài xế có chút sợ, cho nên hỏi tôi mãi, tôi chắc chắn muốn đi.
Mới vừa xuống xe, tài xế đã vội rời đi.
Tôi đi trong bóng đêm tìm đến ngôi mộ của mẹ tôi, trên đó đã có một lớp bụi dày.
Tôi dùng tay áo nhẹ nhàng lau, tôi sợ làm bà ấy thức giấc.
Tôi kéo áo khoác lên, nhiệt độ trong núi cao hơn ngoài phố, gió từng cơn thổi đến.
Tôi cũng chẳng sợ hoàn cảnh quái dị nơi này, dựa vào tấm bia mộ, không còn cách nào kìm nén được cảm xúc của bản thân, che mặt khóc rống lên.
Sau khi khóc hết ra, đem mọi thứ trong lòng phát tiết ra.
Trong đêm hoang vắng, không tiếng động, chỉ có tiếng khóc đau thấu tâm can của tôi.
Mệt mỏi, hay là mang tôi đi đi.
Thế gian rộng lớn này chỉ còn lại mình tôi cô độc tồn tại.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ai cũng không thể nào cứu rỗi tôi.
Khi tôi tỉnh lại, thấy bản thân nằm trên giường bệnh.
Trong phòng không có một bóng người, khiến tôi không thể hiểu được, cửa phòng bệnh mở ra.
Tôi nhìn người trước mắt, trong tay ông ấy còn cầm theo một cái hộp.
Tôi chán ghét quay đầu đi không muốn nhìn.
“Ăn cơm đi rồi ngủ tiếp.”
Vẫn là cái giọng hà khắc.
Cho dù ông ấy có ra lệnh, tôi cũng chẳng thèm phản ứng.
Ông ấy thở dài, nâng giường bệnh lên.
“Chuyện gì đã xảy ra mà khiến con luẩn quẩn trong lòng? Biết rõ trong núi lạnh, còn ở đó.
Nếu không phải bảo vệ trong khu nghĩa trang gọi cho ta biết, con sớm đã chết rét ở đó.”
“Vậy không phải tốt lắm sao?”
“Con!”
“Tôi? Tôi sao? Tôi chưa bao giờ cho ông thể diện, ông còn quản tôi làm gì?”
“Chờ con xuất viện rồi ta sẽ tính sổ với con.”
“Tính sổ thì khỏi đi.
Nằm viện hết bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho ông.”
Nói xong, một cái tát nóng bỏng rơi trên mặt tôi.
Tôi quật cường nhìn người đàn ông tóc muối tiêu này, lúc này, loáng thoáng tôi thấy Phoebe đứng ngoài cửa, còn có Soso.
Tôi xốc chăn lên, mạnh bạo rút cây kiêm ra khỏi tay.
Tôi như kẻ điên hất đổ hộp cơm rơi xuống đất.
Sẵn tiện đem ba tôi đẩy ra cửa.
Tôi như một con chó điên.
“Hay lắm sao? Xuất sắc lắm sao?”
Tôi không để ý đến Soso và Phoebe, đem tất cả mọi người nhốt ngoài cửa.
Cách một cánh cửa, tôi điên cuồng gào thét.
“Ngoài mẹ tôi ra, ngoài bạn của tôi.
Thì có ai để ý đến tôi? Lúc trước mẹ tôi mất, ông đang làm gì? Một tháng, tôi chỉ có mấy đồng bạc lẻ sống qua ngày, lúc đó ông ở đâu? Ba tôi đã chết nhiều năm trước rồi.”
Máu chảy lên mu bàn tay, còn vương trên quần áo và sàn nhà.
Tại sao lại chảy ra chậm thế, sao không chảy ra nhanh hết, để cho tôi từ đây không cần ở trên cái trần gian đầy lạnh lẽo này.
Soso hoảng loạn đập cửa, tay tôi gắt gao chống cửa không cho ai vào.
Cảm giác mệt mỏi kéo đến, toàn thân trở nên không có sức.
Tuyệt vọng đã hao mòn tôi từng ngày.
Lại một lần nữa, tình thân không có, mà tình yêu cũng chẳng còn..