Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 52: Chương 52:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 52: Chương 52:

CHƯƠNG 52: BA TIỂU BÁNH BAO NGOAN NGOÃN
Edit: Lan Anh
Vì hiệu thuốc cách đây cũng không xa, Du Uyển với Du Phong thông báo cho phu xe một tiếng rồi đi bộ đến một hiệu thuốc tên là Quảng Nhân Đường.
Theo như tiểu nhị Thải Vân Hiên nói, Quảng Nhân Đường là hiệu thuốc có danh tiếng trăm năm, đời đời làm nghề y, truyền đến nay đã là đời thứ sáu, cửa tiệm của họ không lớn, vị trí cũng vắng vẻ nhưng có lẽ ở bên ngoài có thanh danh tốt, nên người đến mua dược hay khám bệnh đều rất đông.
Xem mạch là một nam tử trên dưới ba mươi tuổi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước mặt hắn có tới bảy tám bệnh nhân đứng chờ, khuôn mặt hắn lạnh lùng xem bệnh bắt mạch.
“Đại phu, mẫu thân của tôi chỉ cần uống thang thuốc này là có thể khỏi bệnh sao?” Một nam nhân mặc áo vải hỏi, hắn đưa mẫu thân đã có tuổi đến đây xem bệnh, bà bị phong thấp đã lâu, đầu gối đau đến nỗi không thể đứng thẳng được.
Đại phu nhàn nhạt ừ một tiếng: “Vị kế tiếp.”
“Đại phu… đại…” Nam nhân mặc áo vải còn muốn hỏi thêm, thì người đằng sau đã tiến lên một bước, lấy tay đẩy hắn qua một bên.
Du Phong nhíu mày nhìn, đại phu gì thế này? Quá qua loa!
Du Uyển không nói chuyện, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái, dường như đối với loại sự tình này đã quá quen thuộc.
Đại phu khám bệnh hiệu suất rất cao, không bao lâu là đã đến phiên hai huynh muội bọn họ.
“Các ngươi ai là người cần xem bệnh?” Đại phu đang vùi đầu viết một phương thuốc cho người bệnh, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi.
Du Uyển nói: “Không phải là chúng tôi, mà là đại bá của tôi, hai năm trước ông ấy bị té gãy chân, nhưng do không chữa trị kịp thời nên đến nay vẫn không có cách nào đi đứng bình thường, không biết Quảng Nhân Đường trước đây có trị liệu cho người nào có bệnh giống vậy không?”
Đại phu rốt cuộc cũng nhìn về phía bọn họ, ánh mắt nhìn hai người một vòng, cuối cùng dừng trên người Du Uyển: “Đã hai năm rồi sao?”

Du Uyển gật đầu.

“Không thể trị.” Đại phu tiếp tục cúi đầu viết phương thuốc.
Ra khỏi Quảng Nhân Đường, sắc mặt Du Phong rất khó coi.
Du Uyển an ủi: “Đừng nản, ở Kinh thành còn nhiều đại phu mà.”
Du Phong lại không thể nào lạc quan như nàng được: “Đại phu trên trấn đều nói…”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Uyển cắt ngang lời hắn: “Trên trấn còn chưa bán qua chất vải tốt như của mình đâu, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đại phu trên trấn trị không hết, chẳng lẽ đại phu ở Kinh thành cũng không trị được sao, chúng ta lại đi qua hiệu thuốc khác hỏi, thiên hạ to lớn, sẽ có một vị thần y có thể trị cho đại bá.”
Du Phong muốn nói muội tìm được tự tin ở đâu vậy, nhưng nhìn đến đôi mắt tràn đầy kiên nghị cùng quật cường, một chữ hắn cũng không nói ra được.
Hai người đi qua các hiệu thuốc khác, cũng nhận được câu trả lời y như vậy, lúc đến hiệu thuốc thứ tư thì gặp phải một vị đại phu đã từng làm ở quân y, lão đại phu nghe hai người miêu tả xong cũng không đưa ra kết luận ngay mà sờ chòm râu bạc của mình: “Loại vết thương này thì ta không chắc, nhưng ta đã từng nhìn thấy người khác chữa, trước tiên hai ngươi cứ đưa người đến đây cho ta coi một chút.”
Hai người tâm tình thật tốt bước ra khỏi hiệu thuốc.
Du Phong tất nhiên là rất cao hứng, đã hai năm, hỏi qua vô số đại phu với lang trung, đây là đầu hắn cảm thấy có hy vọng trị chân cho cha.
“Bụng đói quá, đại ca, đồ ăn mà huynh mang theo đâu?” Du Uyển hỏi.
Du Phong sảng khoái nói: “Bánh cũng đã lạnh rồi, đại ca dẫn ngươi đi ăn ngon.”
Một khắc sau, hai người xuất hiện ở tửu lâu xa xỉ nhất Kinh thành – Vọng Giang lâu… nhưng là ngõ nhỏ bên cạnh.
Du Uyển ngồi trên cái ghế bị bập bênh, trước mặt là một cái bàn bị tróc sơn, đã không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu, trên bàn để một cái chén lớn tựa hồ như chưa được rửa sạch, trong chén là một phần canh sủi cảo đen xì.

Như mặt chữ bên trên, không có sủi cảo, chỉ có canh.
Du Phong đưa ra hai cái bánh nướng đã bị lạnh đến cứng ngắc, tách ra bỏ vào trong chén nước canh: “Ăn mau đi, không sẽ lạnh mất.”
Du Uyển trợn trắng mắt.
Cách đó một bức tường, Vọng Giang lâu, cũng có người đang ăn canh sủi cảo.
Chỗ sủi cảo này nhìn qua là biết xa xỉ hơn rất nhiều, đây là dùng xương heo, vây cá, thịt ốc, măng mùa đông cùng với mười loại nấm dại làm nguyên liệu chính để nấu ra súp đặc, bên trong là thịt viên được làm vô cùng tinh xảo, sủi cảo tôm, sủi cảo trứng, vì để nguyên liệu nấu ăn trông tươi ngon hơn, bên trên tô mì còn bỏ một ít rong biển.
Riêng một bát ‘canh sủi cảo’ này đã có giá trị trăm lượng bạc.
‘Canh sủi cảo’ giá trên trời này được đưa vào phòng nhỏ chữ ‘Thiên’.
Bên trong Vạn thúc cùng với ba đứa nhỏ đang ngồi quanh một cái bàn.
Ba tiểu bánh bao hứng thú bừng bừng, con mắt mở to nhìn, không cần nói có bao nhiêu hưng phấn, lại nhìn Vạn thúc ngồi một bên, ông mang theo hai cái quầng thâm trên mắt, thần sắc tiều tụy, dường như chỉ trong một đêm mà già đi mấy chục tuổi.
Vì sao ông lại biến thành như vậy, vậy thì phải bắt đầu kể từ đêm hôm qua.
Yến Cửu Triêu đem ba đứa nhỏ về phủ Thiếu Chủ không được bao lâu thì tụi nhỏ tỉnh.
Chuyện đầu tiên chúng làm sau khi tỉnh lại là cho cha chúng nó ngâm nước tiểu, sau đó câu chuyện bắt đầu.
Vạn thúc nghĩ hài tử đã ngủ cả ngày, không ăn gì nguyên một ngày, nhất định là rất đói bụng, ông vội vàng kêu phòng bếp nấu một bàn đồ ăn ngon, nào biết mấy tiểu tử kia lại chạy ra ngoài sân, muốn bắt cũng không bắt được.
Yến Cửu Triêu thật khó khăn đem người bắt ngồi trên ghế, mấy tiểu gia hỏa mới lên lầu xuống ruộng kia lại bắt đầu nước mắt rưng rưng.

Ba khuôn mặt ủy khuất giống nhau như đúc, bộ dạng như vậy thật khiến tâm của người ta như bị vò nát.
Bọn họ còn chưa khóc thành tiếng thì nước mắt Vạn thúc đã rơi.
Yến Cửu Triêu không bị mắc mưu, uy hiếp nếu dám khóc liền cho người ném ra ngoài.
Ba tiểu gia hỏa lập tức không khóc.
Vạn thúc cho rằng lần này mấy đứa nhỏ sẽ chịu ăn cơm, ai ngờ chúng lại bắt đầu che bụng, bộ dạng giống như sắp không nín được phải đi ‘ngoài’.
Vạn thúc vội vàng đem người đi nhà xí.
Ba tiểu bánh bao sau khi ngồi lên bô thì không ôm bụng nữa, lông mày cũng không nhăn, thảnh thảnh thơi thơi nhìn trời.
Lần ngồi bô này là nửa canh giờ.
Vạn thúc hết cách.
Vẫn là hộ vệ của Yến thiếu chủ xách ba tiểu gia hỏa lên.
Nào biết hộ vệ vừa mới xách lên, liền nghe bủm một tiếng.
Xẹt xẹt… Đi ‘ngoài’ nhanh gọn lẹ.

“Không hổ là con của thiếu chủ a…” Vạn thúc múc canh sủi cảo, khuôn mặt tuyệt vọng nói.
Ba tiểu gia hỏa ầm ĩ một đêm, cho tới bây giờ cũng chưa ăn uống gì.
Vạn thúc cũng dỗ một đêm, đã sắp không chịu nổi.
Vạn thúc múc canh sủi cảo vào ba bát cơm trắng, múc lấy múc để, đầu gật lia lịa, cuối cùng gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Ba tiểu bánh bao thấy vậy liền bò lên trên ghế, mở cửa sổ ra, ghé vào bên bệ cửa sổ mà nhìn xuống dưới.
Du Uyển với Du Phong ngồi an vị ở bên dưới, uống một tô canh sủi cảo khó mà nói nên lời.
Du Phong nhìn nàng một cái: “Huynh đi mua hai cái bánh hành.”
Nói xong liền đứng lên đi.
Ba tiểu bánh bao leo xuống ghế, đi đến cái bàn bưng theo ba cái chén nhỏ, lanh lẹ đi xuống lầu.
Du Uyển kiên trì nuốt xuống canh sủi cảo, vừa nghiêng đầu liền thấy ba tiểu gia hỏa khỏe mạnh kháu khỉnh.
A?
Đây không phải là hài tử mà nàng cứu ở trấn Liên Hoa hôm qua sao?
Cốt nhục của thiên kim Nhan gia với Yến thiếu chủ.
Bọn họ vẫn còn mặc trang phục mà nàng tự tay thay, chỉ có quần là không giống thôi.
Kỳ lạ, sao chúng lại ở đây?

Hơn nữa chúng đều… bưng một bát cơm phong phú.
Cái bàn quá cao, ba tiểu bánh bao phải nhón chân lên mới có thể đem chén cơm của mình để lên bàn.
Để không tới nên canh có vẩy ra ngoài một chút.
Sau đó ba người đẩy chén cơm đến trước mặt Du Uyển.
 
 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 52: Chương 52

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 52: Chương 52

Sato mang theo bộ dạng như người mất hồn quay về nhà, đối diện với cánh cửa nhà đang đóng chặt trong lòng anh lại giống như có thứ gì đó đang cắn xé.

Tim anh đau, linh hồn và thể xác của anh cũng rất mệt mỏi.

Ban nãy trước khi rời đi Takehiko có nói với anh, “Bây giờ tôi mới hiểu được vì sao lúc trước cậu lại lo sợ mình sẽ không phù hợp với Yumi.

Cậu nghĩ đúng rồi, hai người thật sự không có một chút nào phù hợp cả, ở cạnh cậu cô ấy lúc nào cũng phải nhún nhường, phải là người chịu tổn thương trước.

Sato, cậu có từng trong một khoảnh khắc, một giây phút nào nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không? Hay cậu cho là tất cả những điều này đều là sự trả giá cô ấy bắt buộc nhận được khi thích cậu? Chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, tôi không nghĩ sẽ có ngày phải tranh chấp với cậu chỉ vì một cô gái.

Từ trước đến giờ tôi đều tin tưởng cậu là một người đàn ông tốt, là người có chính kiến, là người biết suy nghĩ và biết phân biệt nặng nhẹ, nhưng lần này cậu thật sự đã làm tôi rất thất vọng… Sato, nếu thật sự cậu không thích Yumi thì hãy từ bỏ đi, đừng dày vò cô ấy nữa, tôi không nghĩ chúng ta sẽ vì một cô gái mà tuyệt giao với nhau.”
Anh đang dày vò Yumi sao?
Sato giống như một người mất đi linh hồn, hai mắt vô lực nhìn về phía cửa nhà của Yumi.

Trải qua khoảng thời gian ở Kyoto anh cứ nghĩ anh và Yumi sẽ có một bắt đầu tốt đẹp, anh yêu thích cô và cô cũng vậy, sau tất cả mọi chuyện hai người sẽ có thể hoàn toàn đón nhận nhau, sẽ ở bên nhau.

Sato không nghĩ sẽ có ngày anh lại bị Yumi chán ghét, chỉ qua một đêm anh đã từ một người đứng đầu trong lòng cô trở thành một người bị đưa vào danh sách đen, mà cô…lại không cho anh bất kỳ một cơ hội giải thích nào.
Mấy ngày sau đó bầu trời của Sato chỉ toàn là một màu đen, anh không đến bệnh viện thêm lần nào nữa, bản thân giống như một cỗ máy, ngoại trừ công việc ra thì chỉ có tập luyện.

Ban đầu những người trong nhóm trọng tài đều rất lo lắng, họ lo tâm trạng của Sato không tốt sẽ ảnh hưởng đến phán đoán và tinh thần làm việc của anh, nhưng khi trải qua một trận đấu tất cả mọi người có mặt ở đó đều chỉ biết trợn mắt nhìn, bởi vì Sato so với lúc trước còn nghiêm nghị hơn, mỗi một quyết định đưa ra đều khiến cho các cầu thủ phải tái mặt.
Hiện tại đang diễn ra giải đấu AFC Asian Cup, mà trận khai mạc hôm đó là do Sato làm trọng tài chính với hai đội ra sân đầu tiên là Malaysia và Hàn Quốc.

Bởi vì là trận khai mạc nên các cầu thủ đều mang tâm thế thoải mái ra sân, nhưng bọn họ chưa thoải mái được bao lâu thì đã hứng chịu gương mặt như hung thần của vị trọng tài chính.
Hôm đó Kimura là trọng tài thứ tư, là người duy nhất trong tổ trọng tài có thời gian tiếp xúc với huấn luyện viên của hai đội.

Một người đại diện bên phía ban tổ chức đang nói gì đó với với người trong tổ huấn luyện của đội Hàn Quốc, ánh mắt ông ta dừng trên người Sato mấy lần, sau đó liền đi về phía của Kimura.
“Anh Sato hôm nay làm sao vậy?”

Kimura đang chỉnh bộ đàm nghe ông hỏi liền ngẩng đầu lên, lúc này Sato cũng đã cho bắt đầu trận đấu được mười lăm phút rồi, “Không có sao đâu, dạo gần đây có người góp ý bảo cậu ấy phải nghiêm khắc thêm ấy mà.” Kimura cố tình lấp li3m giúp Sato.

Người đại diện đưa mắt nhìn Sato đang đứng giữa sân, nghi ngờ nói, “Là vậy sao?”
Kimura phải tốn thêm hơn năm phút để trấn an ông và người bên đội huấn luyện, hi vọng khi trận đấu kết thúc bọn họ sẽ không tìm lý do gây khó dễ tổ trọng tài.
Nằm ở bệnh viện gần một tuần Yumi mới được xuất viện, một tuần này bầu trời của cô tuy rằng không trong xanh nhưng cũng không u ám giống như Sato.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Dự án mà cô theo đang đi vào hồi kết thúc, mấy ngày này Yumi tuy ở trong viện nhưng vẫn bận bịu đến tối mặt.

Sau khi ở viện được một ngày cô liền nhờ Aiko và Kami đến nhà lấy thêm đồ và máy tính cho mình, dù sao thì ngoài việc chuyền nước ra cô cũng rảnh rỗi, cô cũng sợ công việc bị đình trệ nên rất ra sức hoàn thành những phần có thể làm được tại nhà.

Cũng may có Takehiko bên cạnh, cuối ngày anh đều đến bệnh viện hỗ trợ Yumi làm dự án đến tối muộn mới quay về.

Hai người mỗi người một góc ôm máy tính làm việc, nếu công việc không có vấn đề thì cũng sẽ hạn chế nói chuyện với nhau.

Tình trạng cứ tiếp diễn như vậy đến khi Yumi được xuất viện, nhưng cô cũng không nghỉ ngơi mà mang máy tính chạy đến công ty cùng với Takehiko và nhóm đồng nghiệp tăng ca.

Ai cũng nghĩ Yumi còn trẻ mà giỏi lại rất cần cù chăm chỉ, nhưng họ không biết thật ra Yumi là đang cố tình tìm việc để tránh gặp mặt người hàng xóm đối diện kia.
Mấy ngày đầu ở bệnh viện cô còn cảm thấy đau lòng thấy khổ sở, nhiều đêm còn suy nghĩ nhiều đến bật khóc, nhưng cũng may cô không vì thế mà mềm lòng đi mở chặn liên lạc của Sato.

Thật ra những ngày sau đó Yumi đã nghĩ thoáng hơn nhiều rồi, cô đã từng nghĩ đến chuyện sự việc hôm đó có thể là một sự hiểu lầm, có thể là do Meiko dựng chuyện, ít ra cô cũng nên để Sato giải thích một chút.

Nhưng đó cũng chỉ là Yumi mới nghĩ đến thôi, thời gian tiếp theo bởi vì công việc bận rộn mà những vấn đề này bị cô vứt ở sau đầu, huống chi còn có vị giám đốc mặt lạnh ngày nào cũng đến theo dõi cô làm việc, cô còn có thời gian nghĩ lung tung nữa sao?

Sau khi xuất viện về nhà Yumi bắt đầu lo lắng, lo lắng không biết phải nên đối mặt với người ở nhà đối diện kia như thế nào, gặp lại nhau câu đầu tiên nên nói gì, có nên chào hỏi hay là cố tình giả vờ như không quen? Nói tóm lại Yumi cũng coi như đã thông suốt nhiều chuyện, cô cũng không muốn tiếp tục khó dễ bản thân mình.

Không có được thì buông, đó là chân lý sống mà ông Minh, giám đốc chi nhánh ở Việt Nam nói với cô sau khi nghe cô gặp chuyện..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 52: Chương 52

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 52: Chương 52

Gần sáu giờ chiều, cô mới về đến nhà, lên phòng tắm gội thay quần áo xong thì đi tìm anh.

.

Qua thư phòng cũng không thấy anh đâu, cô nghĩ chắc anh chưa về nên xuống nhà tìm bác quản gia hỏi bác.

.

Chưa kịp lên tiếng thì bác quản gia vừa gặp cô đã lên tiếng trước, thuật lại những gì mà Hàn Hạo Dương vừa căn dặn.

.

_Thiếu gia gọi về bảo hôm nay không về nhà, thiếu phu nhân không cần đợi.

.

!
_Anh ấy gọi bác khi nào, sao lại không gọi cháu.

.

!!
Diệu Linh cầm điện thoại lên kiểm tra mới biết điện thoại đã hết pin.

.

_Buổi tối đã chuẩn bị xong, mời thiếu phu nhân vào dùng bữa.

.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

!
_Được cháu sẽ vài ngay.

!!
Hôm nay không có anh dùng bữa cùng cô, chỉ có một mình khiến cô cảm thấy không ngon miệng chỉ ăn một ít rồi quay về phòng.

.

Lên phòng cắm sạc sau đó điện cho anh nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn thuê bao.

.

Sợ anh sẽ gặp chuyện gì, nên cô gọi cho Trác Viễn, đầu dây bên kia cũng qua một lúc được sự cho phép của anh cũng bắt máy.

.

_Tôi nghe đây thiếu phu nhân.

.

!
_Anh ấy đâu, sao tôi không gọi được vậy.

.

!!
_À boss đang bận họp nên không tiện nghe điện thoại, tôi sẽ nói lại với ngài ấy sau khi xong họp.

.

!
_Vậy cảm ơn anh.

.

!!
Hàn Hạo Dương sau khi rời khỏi khách sạn thì đến thẳng quán bar.

.

Ở đây cả ba người đang ông cùng nhau uống rượu, Cố Minh và Trác Viễn nhìn anh uống hết ly này đến ly khác mà lắc đầu ngao ngán.

.

“Đúng là một khi đã yêu sẽ khiến con người ta trở nên thay đổi, một người cao ngạo, lạnh lùng như anh nay lại thành ra như thế này”.

.

Hạo Dương bây giờ quần áo xộc xệch, cả người chẳng còn chút sức sống, cứ lấy rượu mà giải sầu, uống không biết bao nhiêu.

.

_Này cậu có chắc chị dâu là người như vậy không, tôi nghĩ cô ấy không phải người như vây, sao cậu không điều tra xem sao rồi hả kết luận.

.

!

Cố Minh nhìn anh cứ chìm đắm trong rượu mà khó chịu lên tiếng.

.

_Chính mắt tôi thấy, cậu bảo tôi phải làm sao đây.

.

!!
Dứt lời anh cầm lấy chai rượu đưa lên miệng mà uống, Cố Minh nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu không nói gì.

.

Hàn Hạo Dương uống đến khi sai khướt chẳng còn biết gì nữa, Trác Viễn nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe.

.

Cố Minh định đỡ Hạo Dương ra về thì cánh cửa mở ra, Lâm Tiểu Nhu mặc một chiếc đầm hai dây quyến rũ đi vào.

.

Bước đến bên cạnh Hạo Dương định đỡ anh đứng dậy ra về, thấy vậy Cố Minh cũng nhếch nép mà lên tiếng.

.

_Cô muốn làm gì.

!
_Hạo Dương anh ấy say rồi, tôi phải đưa anh ấy về.

.

!!

Bây giờ Diệu Linh không có ở đây, thì để tôi đưa anh ấy về.

.

!!
_Không cần, không có vợ cậu ấy ở đây thì vẫn còn tôi, tôi sẽ đưa cậu ấy về, tôi không muốn ngày mai đám nhà báo lại có tin hot để đăng.

!
Cố Minh bước đến hắt tay cô ta ra, đỡ Hạo Dương về biệt thự riêng của mình, không để cho người phụ nữ đầy giã tâm kia đưa về.

.

_Anh.

.

!!
Lâm Tiểu Nhu nghiến răng nghiến lợi mà nói, ả thật sự tức giận kế hoạch sắp thành công lại bị Cố Minh phá nát.

.

_____________
Sáng hôm sau.

.

Hạo Dương thức dậy, đau nhức cả đầu, giật mình ngồi dậy nhìn nội thất bên trong căn phòng một loạt, biết đây là nhà của Cố Minh thì thở phào nhẹ nhõm.

.

Đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh, một lúc sau bên ngoài Trác Viễn cùng vừa mang quần áo đến, gõ cửa nói vọng vào!
_Boss quần áo của ngài tôi để bên ngoài.

.

!
Qua một lúc anh cũng bước ra, một thân tây trang chỉnh tề, tóc được vuốt lại gọn gàng, bước ra khỏi phòng, sau đó đến thẳng tập đoàn.

.

*****
Sở Diệu Linh cả người mệt mõi, mơ màng mở mắt qua nhìn bên cạnh, đưa tay sờ bên cạnh, không có một chút hơi ấm, có lẽ đêm qua anh thật sự đã không về!
Vào phòng tắm vệ sinh xong cũng đi xuống nhà, đang từ cầu thang đi xuống, gặp bác quản gia đi ngang đi vội vàng lên tiếng hỏi.

.

_Bác sáng nay anh ấy có về không ạ.

.

!
_Dạ thiếu gia vẫn chưa về, chỉ có trợ lý Trác đến lấy quần áo giúp cậu ấy.

.

!!
Cô nghe bác quản gia nói vậy cũng có chút bất ngờ, sao anh lại không gọi báo cho cô một tiếng, cô sẽ đem đến tập đoàn giúp anh.

.

_Thiếu phu nhân bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời người vào dùng.

.

!
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, giọng nói bác quản gia như đánh thức cô dậy, giật mình mà nhanh chóng trả lời bác.

.

_Được cháu sẽ vào ngay.

.

!!
Dùng bữa sáng xong, cô quyết định sẽ đến tập đoàn tìm anh, xem anh bận gì mà hôm qua đến nay vẫn không chịu về nhà.

.

Lên phòng thay quần áo xong cô bắt taxi đi đến tập đoàn.

.

Đến tập đoàn cô đi thẳng lên văn phòng chủ tịch, mọi người ở đây cũng biết cô đến tìm anh nên cũng không ngăn cản.

.

Chỉ ở phía sau xì xào bàn tán to nhỏ, một số cười kinh bỉ, nói cô bị chủ tịch bỏ rơi nên mặc dày đến đây tìm để mong nếu kéo.

.

Việc cô viết đơn nghỉ việc cả tập đoàn ai ai cũng biết, họ chỉ nghĩ là hai người chia tay nên cô mới bị anh ép cho thôi việc.

.

Cô như chẳng quan tâm mấy lời phiếm đó của họ, mà đi thẳng lên tìm anh.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 52: Chương 52

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 52: Chương 52

Lại một ngày nữa trôi qua, những bài hát mừng Giáng sinh vang lên khắp phố phường, nhìn người khác khoe đồ đôi, còn tôi thì chân đạp đứng chôn thân tại chỗ.

Đi ngang qua một cửa hàng trang sức rất đơn sơ, chủ nhân là một phụ nữ trạc 50 tuổi, khí chất mang hơi thở nghệ thuật, bước vào cửa hàng, dường như sự sôi động, hối hả bên ngoài đã bị cô lập.
Ánh sáng mờ ảo làm nổi bật sự lấp lánh của các đồ trang trí bằng đá khác nhau trong tủ kính.

Tôi từ từ xem, bà chủ không đến giải thích nhiệt tình.

Nhưng đồng hành cùng tôi để quan sát một cách âm thầm.

Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy một cây bút máy có khắc nét chữ tinh xảo, bà ấy hiểu ý và lấy cây bút ra.
“Chắc cô mua quà tặng cho bạn phải không?”
Tôi gật đầu.
“Không phải là bạn, là người yêu.”
“Người yêu sao? Tôi sợ rằng các bạn trẻ sẽ không thích những thứ cổ hủ như vậy.”
“Sẽ thích.

Bởi vì người ấy có một cây bút cũng đã dùng nhiều năm, vẫn chưa có ý định đổi nó.

Tôi cảm thấy nên đổi đi rồi.”
“Vậy có lẽ người này là một người rất hoài niệm.

Nếu như nó đã thể hiện một ý niệm nào đó, hà tất gì cần phải đổi?”
Lời nói của bà ấy rất có lý, vào lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn bà ấy, trong phút chốc tôi có chút thẩn thờ.

Người phụ nữ trung niên này, giữa mày của bà ấy trông khá giống Phoebe.

Mà loại cảm giác này không có giống như tôi và Tố Duy vậy.

Trên thế giới này có nhiều người giống nhau thật.
Tôi nhìn đến mức xuất thần, bà chủ quơ quơ cái tay lên.
“Sao thế cô gái?”
“Không có ạ…!giúp tôi đóng gói lại cây bút này.

Để tôi xem còn có gì có thể mua nữa không.”
Bà chủ cười cầm cây bút máy rời đi.

Tôi nhìn vào một chuỗi vòng chân bằng mã não đen, không giống như những phụ kiện bắt mắt kia, nó rất bình thường khiến tôi cảm thấy nó giống như một sản phẩm lề đường được bán bởi một người bán hàng rong, nhưng nó có một ánh sáng đen độc đáo.

Tôi nhìn bà chủ, chỉ vào chiếc vòng chân, bà ấy lấy nó ra.
“Người trẻ tuổi, cô thật có mắt nhìn đó.”
“Sao vậy ạ?”
“Cây bút máy này cây bút này trong một cửa hàng trao đổi ở London, chủ cửa hàng đó không muốn bán cho tôi, vậy là tôi dùng vật đổi vật.

Thế nhưng bà ấy cũng không muốn.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Thế nên tôi hỏi tại sao, sau đó bà ấy nói cho tôi biết, cây bút này là tác phẩm cuối cùng của chồng bà ấy, từ cách khắc trên thân bút đến độ tỉ mỉ của ngòi bút đều được làm thủ công, tuy nhiên chiếc bút này có những khuyết điểm, ở trên mép nắp bút, hoa văn khắc trên đó ngoài ý muốn lại có một chữ P.”
Ngón tay tôi nhẹ nhàng xoa tròn chữ P, đây là một cái bất ngờ đầy vui vẻ, và còn có cả ý trời trong đó.

“Tôi rất thích nó.

Nhưng mà tại sao bà ấy lại đồng ý.”
“Bà ấy nói chồng bà ấy từng làm ra rất nhiều cây bút, cũng rất được người ta ưa chuộng, có lẽ chất liệu đồng hơi bị oxy hoá, từng có người hỏi thăm qua nó, nhưng mà chưa ai có thể mang nó đi.

Chỉ có tôi năm lần bảy lượt tìm đủ cách đủ mua, cho nên mới đồng ý.”
“Nó quý như vậy, tại sao bà không giữ riêng nó cho mình?”
“Tôi không phù hợp, nó là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng nó không thể thoát khỏi công dụng của nó.

Cho nên để đó chờ người thích hợp đến mua, tiếc là không ai quan tâm, cô là người đầu tiên hỏi.”
“Vậy sao ạ? Haha, vậy còn cái vòng chân kia có câu chuyện xưa gì không ạ?”
“Tôi đi du lịch ở Nepal, một người lái buôn xin tôi một ngụm nước, đương nhiên là tôi đã cho anh ta, rồi anh ta dùng cái vòng chân này để hồi báo lại.”
“Có rất nhiều người nghĩ cái vòng chân này rất bình thường, nhưng thực chất nó là mã não thật.”

“Hai cái này bao nhiêu ạ? Tôi muốn mua nó.”
“Cây bút này bán với giá 6000, 7000, nhưng mà tôi sẽ cho cô một cái giá duyên phận, 1000 đi.”
Nói thật thì 6000 hay 7000, đối với tôi là một số tiền lớn, nhưng mà mức giá 1000 thì lại làm tôi rất ngại.
“Như vậy rẻ quá, thôi thì 4000 đi ạ.

Cái này trong phạm vi chi trả của tôi.”
“Vậy được rồi, vòng chân này tôi được nhận miễn phí, vậy tặng lại cho cô.”
“Tốt vậy ạ?”
“Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm.”
(Nghĩa:
Bàn tay trao hoa hồng là một hình ảnh ẩn dụ về hành động cho đi những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống mà xuất phát là từ tấm lòng con người chân thành đối xử với nhau.
Cái bạn nhận được là hương thơm – chính là niềm hạnh phúc từ tâm hồn bạn, đồng thời cũng là lòng biết ơn từ người được nhận.)
“Cảm ơn ạ.”
Bước ra khỏi cửa hàng với món quà, tim tôi như rỉ máu…!4000…!đắt quá…!nhưng nghĩ lại xem, vì Phoebe thì rất đáng giá..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!