Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 53: Chương 53:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 53: Chương 53:

CHƯƠNG 53: GẶP TAI ƯƠNG PHẢI VÀO LAO NGỤC
Edit: Lan Anh
Du Uyển nhìn ba cái chén nhỏ được đẩy đến trước mặt mình, bên trong mỗi chén đều có đồ ăn phong phú, còn có vây cá óng ánh trong suốt, thịt viên chắc nịch thấm đều nước sốt, măng mùa đông trơn mềm nhìn rất ngon miệng, cùng với nấm dại được ninh nhừ như muốn tan trong canh.
Đây là chén cơm sơn hào hải vị đúng danh đúng nghĩa.
Canh giống như được ninh bằng xương heo, tản ra một hương thơm nồng đậm, còn có ít cốt tủy màu trắng sữa nằm trong tô mì.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Uyển rõ ràng là không đói bụng, vậy mà cái bụng phản chủ lại bắt đầu kêu rột rột.
Lúc này vẫn chưa tới giờ cơm, bên trong cửa hàng không có khách nhân khác, chỉ có chủ quán cùng với mẫu thân của hắn đang ngồi yên lặng làm sủi cảo.
Hai người nghe mùi thơm như vậy không tự chủ được mà nhìn qua phía bên này.
Ba tiểu bánh bao đưa lưng về phía bọn họ, bọn họ chỉ thấy được bóng lưng, nhưng còn đồ ăn trên bàn…
Hai người nuốt một ngụm nước bọt, cũng không nói nhiều mà cúi đầu xuống tiếp tục làm sủi cảo.
Ba tiểu bánh bao vòng tay nhỏ đặt lên bàn, mở đôi mắt thật to mà nhìn Du Uyển.
Ánh mắt kia quá rõ ràng…
Cơm cơm, cho cho, mau ăn đi a.
Du Uyển ngây ngẩn cả người.

“Các con có biết ta là ai không?”
Ba hài tử đáng yêu nhìn nàng.

“Hôm qua các con tỉnh nửa đường, có nhìn thấy ta đúng không?”
Vẫn làm khuôn mặt đáng yêu mà nhìn nàng.
Du Uyển cảm thấy tám chín phần là như vậy.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn dáng vẻ có lẽ mấy đứa nhỏ chưa đến hai tuổi, nhưng chỉ cần gặp một lần là có thể nhận ra, thật là bảo bảo thông minh.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Uyển nhìn bàn cơm trước mặt, thầm nghĩ, còn biết có ơn tất báo nữa a.
Tại sao lại có thể thông mình còn hiểu chuyện như vậy, thật là tiểu hài tử đáng yêu không chịu nổi mà.
Du Uyển vốn không thích con nít, lúc này nàng có cảm giác như tâm của mình cũng bị hòa tan.
Ai có thể ngờ đại tiểu thư Nhan gia đáng ghét như vậy, lại có thể sinh ra hài tử quá sức đáng yêu.
Thật muốn trộm đem về nhà, làm sao bây giờ…
Du Uyển bị suy nghĩ tự nhiên xuất hiện trong đầu làm cho hoảng sợ, toàn thân cũng run lên, bụng cũng quên réo!
Nàng nghĩ điên khùng gì vậy, đây là hài tử của người khác, không phải của nàng, nàng đang nghĩ gì vậy không biết nữa?
Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn ba đứa nhỏ nói: “Các con đi ra ngoài với ai? Người nhà có biết các con đi qua đây không?”

Ba tiểu bánh bao không nói lời nào.

Du Uyển dừng ánh mắt trên mặt ba đứa: “Các con ai là lão đại?”
Lần này rốt cuộc cũng có phản ứng, chúng đồng loạt leo xuống ghế, cả ba cùng bước lên.
Đứa nào cũng muốn làm lão đại!
Du Uyển: “…”
Du Uyển không hỏi được cái gì, đành phải ngồi ở đây chờ người nhà đến đón ba đứa.
Đột nhiên, ba tiếng gọi không tên từ bụng của ba tiểu gia hỏa này phát ra.
“Thì ra các con cũng chưa ăn cơm.” Du Uyển bưng chén trên bàn đút cho ba tiểu bánh bao, nhưng chúng không chịu há mồm.
Du Uyển nghĩ nghĩ, múc trong mỗi chén một viên thịt rồi bỏ vào trong chén canh của mình.
Canh sủi cảo thật sự rất khó uống, thành ra thịt viên cũng biến thành khó ăn, nhưng Du Uyển lại cảm thấy đây là món ngon nhất mà nàng từng ăn.
Ngay cả miếng nước canh cuối cùng nàng cũng uống hết.
Du Uyển sờ cái bụng tròn vo của mình: “Ta ăn no rồi, ăn nữa bụng sẽ nổ tung.”
Ba tiểu bánh bao nhìn thấy nàng đã no đến căng bụng, lúc này mới ngoan ngoãn mở miệng chờ Du Uyển đút cơm.

Tiểu hài tử cực kỳ ngoan ngoãn, đút cái gì ăn cái đó, không kén ăn cũng không ngậm trong miệng, ba chén cơm rất nhanh đã thấy đáy.
Nhìn bộ dáng của chúng ăn đến say sưa ngon lành, Du Uyển vậy mà cảm nhận được một tia hạnh phúc.

Thế nhưng bọn họ lại là hài tử của Nhan Như Ngọc, nàng chán ghét Nhan Như Ngọc như vậy, làm sao lại đối với con nàng ta…
“Chẳng lẽ mình là thánh mẫu?!”
Du Uyển tuyệt vọng nghĩ.
Ba người ăn hết cả chén cơm, một hạt cơm cũng không lãng phí.
Du Uyển lấy khăn ra, muốn lau miệng cho mấy đứa nhỏ thì lúc này ở cửa ngõ truyền đến tiếng bước chân gấp rút, sau đó là một đoàn quan binh ồ ạt xông vào ngõ nhỏ.
Du Uyển chưa từng gặp quan sai ở Kinh thành, nhưng chủ quán với nương của hắn thì nhận ra thân phận của đối phương.
Đây rõ ràng là vệ binh tuần thành của Kinh Triệu phủ, vệ binh tuần thành cũng giống bộ khoái, nhưng so với bộ khoái thì chức quan cao hơn, thường ở Kinh thành xảy ra đại án mới xuất động đến vệ binh tuần thành.
Ngõ nhỏ không tính chật hẹp bị mười tên vệ binh chen nhau đứng nhìn chật chội hẳn.
“Người ở đâu?” Một tên vệ binh nhìn có vẻ trẻ tuổi hỏi.
Chủ quán không biết đã đắc tội gì tới Kinh Triệu phủ, bị dọa đến nỗi rớt cả sủi cảo trong tay, nơm nớp lo sợ đứng lên.
Tiểu nhị đứng bên người vệ binh nhìn lướt qua bọn họ, chột dạ chỉ: “Ở đó.”
Người bị chỉ rõ ràng là Du Uyển.
Du Uyển đang cầm khăn tay hơi dừng một chút, thần sắc trấn định nhìn về phía tiểu nhị Thải Vân Hiên.
Vệ binh thấy bộ dáng của nàng không khỏi híp híp mắt, tiểu cô nương này, dáng dấp coi như không tệ!
“Ta làm chuyện gì mà ngươi lại dẫn quan binh đi bắt ta?” Du Uyển nhìn về phía tiểu nhị, lạnh nhạt nói.
Tiểu nhị không dám nhìn vào mắt nàng, cúi đầu thật sâu.
Thật ra hắn cũng không ngờ tình thế sẽ biến thành như vậy, hắn chỉ đem sự việc bán vải một năm một mười nói cho chưởng quỹ, vốn tưởng rằng chưởng quỹ sẽ tán dương hắn vì kiếm được một sinh ý tốt, ai ngờ chưởng quỹ một mực chắc chắn mấy thứ kia là cống phẩm trong cung, hai tên nhà quê chắc chắn không có khả năng cầm được đồ trong cung, chỉ có thể là tang vật.
Hắn hỏi, có tên nhà quê nào lại trộm được đồ trong cung? Huống chi người ta còn đem bán mà không đem giấu đi.

Chưởng quỹ lại nói chỗ đồ đó chưa chắc là bọn họ tự mình đi trộm, có lẽ bọn họ đang thay người ta thủ tiêu tang vật thôi.
Sau đó chưởng quỹ liền báo quan.
Sau đó nữa thì hắn bị vệ binh tuần thành kéo đi để xác nhận Du Phong với Du Uyển.
Loại án này vốn không thể kinh động đến vệ binh tuần thành, nhưng lần này lại có một vị mới nhậm chức, chưa từng thụ lý qua vụ án nào, vừa nghe có người báo án, lập tức quyết đoán chạy tới.
“Không phải là huynh muội sao?” Vệ binh tức giận nói.
Tiểu nhị thấp giọng, “Tôi không biết, Nhan đại nhân sao không hỏi nàng một chút a?”
Nhan đại nhân? Du Uyển híp mắt nhìn: “Ngươi là người của phủ tướng quân?”
Đột nhiên bị nhận ra thân phận, vệ binh tuần thành chống nạnh, cười càn rỡ: “Không sai, ta chính là đại thiếu gia của phủ tướng quân! Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Nhan Tạ! Yến thiếu chủ là em rể của ta, hài nhi của hắn là cháu ngoại của ta.”
Ba tiểu bánh bao ghét bỏ mà nhìn hắn.
Nhan Tạ căn bản không để ý đến bên cạnh Du Uyển xuất hiện ba cái hài tử: “Có thể nhận ra bản thiếu gia coi như ngươi có mắt, nhưng đáng tiếc, bản thiếu gia xưa này công tư phân minh, cho dù ngươi có muốn kết giao với ta thì ta cũng không có khả năng tha thứ cho ngươi. Người đâu! Đem nàng hồi nha môn!”
Ba tiểu bánh bao ôm chặt lấy chân Du Uyển, hung dữ mà trừng mắt với Nhan Tạ.

Một vệ binh khác đụng cánh tay của Nhan Tạ: “Đại nhân, ở đây có ba đứa bé.”
“Bắt chung vào một chỗ!” Nhan Tạ không chút nghĩ ngợi nói ra.
“Thế nhưng…”
Nhan Tạ chặn ngang lời hắn: “Thế nhưng cái gì? Nói ngươi bắt thì ngươi đi bắt! Bắt về hết cho ta! Sau đó đem nơi này lục soát một lần, có đào sâu ba thước cũng phải tìm cho ra tên nam nhân kia! Đây là bản án đầu tiên đại thiếu gia ta tiếp nhận, người nào cản ta lập công, ta sẽ cho người đó đẹp mắt!”
 
 
 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 53: Chương 53

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 53: Chương 53

Dự án làm xong được chuyển lên cấp trên nhưng vẫn bị cấp trên xét nét gây khó dễ, cũng may Takehiko đứng ra thuyết trình nên mọi chuyện mới xem như suôn sẻ.
Trôi qua mấy ngày cuối cùng não cũng có thể thư giãn, dự án kết thúc Yumi cũng xem như là hoàn thành nhiệm vụ.

Hôm nay cô đến công ty để bàn giao lại một số công việc trước đó còn dang dở, nhân tiện mời cả văn phòng đi ăn tối.

Yumi định mở một bữa tiệc nho nhỏ để cảm ơn những người đồng nghiệp trong văn phòng vì đã giúp cô.

Yumi còn nhớ ngày mới đến ngoại trừ Matt ra cô không thân thiết với ai, cũng ít dám bắt chuyện với những đồng nghiệp ngồi gần, ấy vậy mà thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua hơn tám tháng, đối với những người trước đó còn xa lạ bây giờ cô lại thấy luyến tiếc.
Kami ngồi bên cạnh nhìn thấy Yumi sắp xếp đồ đạc hai mắt cô thoáng đỏ, “Em phải trở về thật sao?”
Yumi quay đầu mỉm cười trấn an Kami, “Em sẽ còn quay lại mà.

Đợi bàn giao việc xong em xin nghỉ phép rồi lại sang thăm mọi người.”

Aiko từ xa đi đến nghe Yumi nói cô liền xua tay, “Thôi đi, sức khỏe em còn chưa tốt hẳn, nghỉ phép thì ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, mấy ngày trước bọn chị còn sợ em lại ngất nữa đấy.”
Yumi phì cười, mấy ngày trước cô thật sự chơi liều, nếu không phải Takehiko ngăn cản cô đã mang luôn chăn nệm của mình đến công ty nhất quyết tăng ca suốt đêm rồi.

Nhắc đến Takehiko cô lại cảm thấy anh ta rất khó hiểu, từ lúc cô vào viện đến lúc ra viện hầu như ngày nào anh ta cũng xuất hiện bên cạnh, ngoại trừ quan tâm đến chuyện ăn uống ngủ nghỉ của cô thì còn giám sát thời gian cô làm việc, khiến cho cô một chút riêng tư cũng không có.

Ban đầu Yumi còn sợ Takehiko có ý gì đó với mình, nhưng thấy mấy ngày rồi anh ngoại trừ nhắc nhở cô ăn cơm và cùng cô bàn luận công việc ra thì không có nói gì thêm, biểu cảm gương mặt anh vẫn luôn lạnh nhạt khiến cô không đoán được anh đang nghĩ gì.
Sắp xếp xong đồ cá nhân của mình Yumi liền nhân lúc nghỉ trưa chạy đến gõ cửa phòng giám đốc, bên trong rất nhanh vang lên tiếng, “Vào đi.”
Yumi mở cửa bước vào trong, tiếp xúc với Takehiko một thời gian cũng không ngắn, bây giờ Yumi đã không còn cảm giác lo sợ mỗi khi gặp anh giống như trước kia nữa.
Nhìn thâý Takehiko đang xem tài liêu, Yumi lên tiếng gọi “Sếp.”
Nghe tiếng Yumi Takehiko liền ngẩng đầu lên, “Sao vậy?”
“Buổi chiều anh có rảnh không, cùng đi ăn tối với mọi người nhé?”
Nhìn thấy ánh nhìn khó hiểu của anh Yumi nói tiếp, “ Em mời.”

Takehiko bỏ tài liệu trên tay xuống, đôi mắt hiếm khi hiện ra ý cười, “Sao đột nhiên lại mời, em trúng thưởng sao?”
Yumi bĩu môi, cô không ngờ người như Takehiko mà cũng biết nói mấy lời trêu chọc đó, cô liền giải thích, “Không có, là do em sắp về Việt Nam rồi, muốn mời mọi người một bữa cơm để cảm ơn.”
Gương mặt Takehiko thoáng trầm xuống, anh chỉ khẽ nói, “Ừ”
“Vậy tan làm em và mọi người đợi anh ở cổng công ty nha.” Yumi không chú ý đến nét mặt của Takehiko, thấy anh đồng ý cô liền vui vẻ đi ra ngoài.
Takehiko nhìn theo bóng cô, trong lòng không biết đang xuất hiện tư vị gì, khó chịu cũng có mà bất lực cũng có.

Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài, mấy hôm nay anh đã cố gắng áp chế bản thân và tình cảm của mình, không muốn cô sau khi chịu tổn thương lại phải gánh thêm khó xử.

Anh sợ nếu vội vàng sẽ khiến cô tránh né anh, thôi thì cứ chậm rãi từ từ xâm nhập vào trái tim của cô vậy.

Nhưng bây giờ Takehiko lại có chút lo lắng, anh lo lắng khi cô quay về Việt Nam anh sẽ không có nhiều thời gian ở bên cạnh cô nữa, công việc bận rộn anh cũng không thể bỏ mặc mà chạy sang Việt Nam tìm cô, huống chi trong lòng cô vẫn còn tồn tại thêm một hình bóng khác.

Takehiko tự hỏi trong mối quan hệ tình cảm này, liệu anh có được bao nhiêu phần trăm thành công đây?
Bảy giờ tối, địa điểm là căn phòng được bao riêng trong nhà hàng Takimi, căn phòng với chiếc bàn dài có sức chứa đến hai mươi người, lúc này bầu không khí lại có chút ảm đạm.

Cả văn phòng của Yumi có tổng cộng mười lăm người, thêm Takehiko và hai người kỷ thuật nữa, tất cả đều đủ mặt mười tám người.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Yumi lén lút đưa mắt nhìn mọi người trong căn phòng một lượt, phát hiện người nào người nấy đều ngồi thẳng lưng, gương mặt nghiêm túc giống hệt đang ngồi trong phòng họp.

Lại đưa mắt nhìn sang vị đầu xỏ gây ra bầu không khí này, phát hiện anh đang chậm rãi nhấm nháp ly trà matcha nóng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước.
Lúc này điện thoại của Yumi đột nhiên có tin nhắn, “Yumi à, sao em mời luôn cả giám đốc mà không nói với bọn chị vậy?”
Yumi tự nhiên muốn khóc, cô nhắn lại, “Em quên mất.” Mấy ngày rồi tiếp xúc với Takehiko nên cô cũng xuất hiện thói quen, đối với anh cũng tự nhiên hơn trước, cô quên mất người trong văn phòng xem anh như vị hung thần chuyên sát phạt bọn họ.

Lần này thì xong rồi, cứ tưởng được ăn một bữa cơm vui vẻ, không ngờ lại khiến mọi người khó xử như vậy.
Cũng may Takehiko lên tiếng phá vỡ bầu không khí, “Tan làm rồi nên mọi người cứ tự nhiên đi, ở đây không phải là công ty, tôi hết giờ làm sếp rồi.”

Câu nói pha thêm một chút hài hước khiến tất cả mọi người trong phòng dần thả lỏng, lúc này Yumi mới lên tiếng, “Mọi người mau gọi món đi, thích gì thì chọn đó, em mang theo rất đủ tiền.”
Cả phòng phá lên cười, sau đó mọi người bắt đầu thảo luận và thoải mái chọn món, Yumi lén lút nhìn Takehiko một cái, phát hiện anh cũng đang mỉm cười nhìn mình, đôi mắt anh mang theo một tia dịu dàng giống hệt ánh mắt của Sato lúc nói với cô “Chúng ta hẹn hò đi.”
Nhắc đến Sato tia sáng trong mắt Yumi chợt tắt, một sự buồn bã kèm theo hụt hẫng thoáng chốc lướt qua gương mặt cô.

Takehiko nhận lấy thực đơn từ một người bên dưới chuyền đến, anh vờ như không phát hiện ra nét mặt Yumi, tay đẩy thực đơn đến bên cạnh cô, “Em chọn món đi.”
Bữa tối kéo dài đến hơn tám giờ, thấy còn sớm nên Yumi đề nghị mọi người đến quán bar trong khu chung cư của cô chơi, quán bar này lần trước cũng tổ chức tiệc chia tay cho Matt, tuy nói là quán bar nhưng không khác quán rượu là bao, ở nơi này chỉ có sự thoải mái và cuồng nhiệt chứ không có những vấn đề tệ nạn hay sự k1ch thích như ở những quán bar lớn khác.
Thấy mọi người đều đồng ý nên Yumi đứng dậy định ra ngoài thanh toán, lúc đứng đợi nhân viên in hóa đơn cô nhìn thấy Takehiko bước lại bên cạnh mình.
“Sao anh lại ra đây?”

Takehiko còn chưa kịp trả lời cô thì nhân viên đã đưa hóa đơn đến, anh không xem mà đưa thẻ của mình ra, “Dùng thẻ của tôi.”
Yumi vội ngăn lại, “A không cần đâu, em có mang đủ tiền mà.”
Takehiko khoát tay ý bảo người nhân viên cứ dùng thẻ anh, sau đó quay sang Yumi nói, “Tiền đó em để thanh tooán tiền rượu đi, một lát nữa tôi muốn uống nhiều rượu.”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 53: Chương 53

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 53: Chương 53

Sở Diệu Linh cứ vậy thản nhiên như không nghe thấy gì đi thẳng lên phòng của anh, như thói quen cô không gõ cửa, mà trực tiếp mở cửa đi vào.

.

_Dương.

.

!
Gặp được anh cô liền gọi tên ngay.

.

_ Sao vào không gõ cửa.

.

!!
Hàn Hạo Dương nói nhưng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

.

_Dương anh sao vậy, không phải trước nay em điều như vậy sao.

.

!
Bất ngờ với câu nói của anh, nhưng cô vẫn nhỏ giọng nói.

.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

_Không có việc gì quan trọng thì em về đi.

.

!!
Anh hằn giọng lên tiếng có phần tức giận, khiến cô nghe thấy vậy liền đơ cả người, không hiểu hôm nay anh bị gì nữa.

.

Cứ nghĩ là do anh làm việc nhiều, cả người mệt mõi nên mới nói như vậy, mĩm cười dịu dàng đi đến trước mặt anh.

.

Cứ như mọi khi mà ngồi lên đùi, tay đặt hai bên thái dương mà xoa xoa giúp anh thoải mái một chút.

.

_Em về đi, anh rất bận, không rảnh đâu mà đùa giỡn với em.

.

!
Nói rồi anh đẩy cô ra, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi thẳng đến phòng họp.

.

_Anh.

.

!!
Sở Diệu Linh vô cùng tức giận, cô chỉ muốn giúp anh đỡ mệt mõi hơn thôi, sao lại tỏ ra khó chịu, tức giận với cô như vậy chứ.

.

Trong lòng vô cùng ấm ức, quyết định ngồi lại trong phòng chờ anh quay lại để nói cho rõ.

.

Dạo này do cô mang thai nên hay buồn ngủ, mới ngồi một chút mà đã ngáp ngắn ngáp dài, ngủ lúc nào không hay biết.

.

Hơn mấy tiếng đồng hồ sau, cuộc họp đầy căng thẳng cũng xong, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chủ tịch của họ hôm nay thật đáng sợ.

Cứ như thần chết mà đến đồi mạng họ, khuôn mặt không một chút cảm xúc, lạnh lùng tỏ ra đầy sát khí.

.

Tan họp anh quay về phòng, cứ nghĩ anh nói như vậy cô sẽ đi về, nào ngờ vừa về phòng đã thấy cô nằm trên ghế sopha mà ngủ ngon lành.

.

Bước đến bên cạnh vuốt ve khuôn mặt của cô, anh cũng rất nhớ cô, nhưng nhớ lại cảnh tượng hôm qua, khiến anh vô cùng khó chịu, nhếch môi cười khinh bỉ nhìn cô một cái rồi rời đi.

.

Hàn Hạo Dương sau khi rời khỏi tập đoàn không về nhà mà đi thẳng đến quán bar, Cố Minh thấy anh đến thì chỉ lắc đầu một cái rồi đi theo phía sau anh.

.

_Này tôi nói cậu, lúc trước mặn nồng với vợ thì không thấy đến, bây giờ giận hờn thì đến đây để giải sầu sao.

.

!
_Câm miệng thì cậu ngồi đây uống rượu với tôi, còn lằng nhằng lãi nhãi bên tai thì cậu có thể đi được rồi.

.

!!
Tôi cần người cùng uống rượu chứ không cần người giảng đạo lí.

.

!!
_Cậu, được lắm, tôi uống với cậu không say không về mới thôi.

!
Cố Minh nghe anh nói mà cứng họng, biết không thể khuyên gì anh được nữa, chỉ còn biết uống rượu giải sầu cùng anh.

.

Hai người uống đến khi say mềm, anh mới quay về nhà, không thể cứ ngủ nhờ nhà Cố Minh mãi được.

.

Ở bên này, Sở Diệu Linh tỉnh dậy, không thấy anh đâu, cô qua phòng Trác Viễn hỏi thì biết anh đã rời khỏi tập đoàn từ sớm.

.

Cô buồn bã rời khỏi tập đoàn, một mình bắt taxi mà đi vè biệt thự.

.

Từ ngoài cổng đi vào, nhìn vào sân biệt thự thấy xe anh đâu, cô biết anh lại không về nhà, một mình lủi thủi đi vào nhà.

.

_Bác Hạo Dương, anh ấy vẫn chưa về sao.

.

?
Vừa vào tới cửa gặp bác quản gia cô liền hỏi.

.

_Cậu ấy vẫn chưa quay về.

.

!
Cơm chiều đã chuẩn bị xong, thiếu phu nhân có muốn dùng bữa luôn không, để tôi bảo người làm dọn lên.

.

!
_Cháu không thấy đói, bác không cần dọn lên đâu ạ.

!
Nói bằng giọng buồn bã, sau đó đi về phòng, nắm xuống giường, với tay lấy điện thoại trong túi xách ra điện anh.

.

Nhưng đầu dây bên kia, chỉ vang lại tiếng tút.

.

tút sau đó thì tắt máy.

.

Cô thở dài, không biết đã có chuyện gì mà anh lại lạnh nhạt với cô như vậy, không phải hôm qua anh rất quan tâm đến cô hay sao.

.

Gạt bỏ suy nghĩ cô vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm một lúc, mặc quần áo xong thì đi ra.

.

Đi đến tủ lấy ra hộp thuốc dưỡng thai, lấy một viên cho vào miệng, sau đó mĩm cười xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình.

.

“Dù anh và cô có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cả hai cũng có thể giải quyết, bây giờ việc quan trọng là bảo bối của cô đói rồi, cô phải ăn nhiều bảo bối mới khỏe được”.

.

Sau đó nở nụ cười vui vẻ đi xuống nhà dùng bữa.

.

Đến khuya Hàn Hạo Dương mới quay về, cả người nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng mà đi vào nhà.

.

Sở Diệu Linh đang mơ màng ngủ, nghe tiếng xe chạy vào sân nghĩ ngay là anh về cô đi ngay xuống nhà tìm anh.

.

Lại thấy anh đi đứng không vẫn, bước nhanh đến đỡ anh đi vào.

.

_Tránh ra.

.

!
Hàn Hạo Dương nhìn thấy cô thì lại nổi điên lên, hắt tay cô, tự mình đi về phòng.

.

_Dương hôm nay anh làm sao vậy, có chuyện gì vậy anh nói em biết đi.

.

!!
Cô thấy anh tức giận như vậy thì đi nhanh theo phía sau, cô muốn biết thật sự có chuyện gì mà anh lại thay đổi như vậy.

.

_Ha, cô còn dám hỏi tôi có chuyện gì sau.

.

!
Anh nhìn cô cười khinh bỉ kéo tay cô đi thẳng lên phòng, lực ở cổ tay cô siết chặt, khiến cô đau đớn mà lên tiếng.

.

_A, Dương anh buông ra đau em.

!!

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 53: Chương 53

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 53: Chương 53

Về đến nhà, tôi cầm túi quà mà ngẩn ngơ.

Tại sao phải mua hai món quà, thực ra tôi biết rất rõ ý nghĩa của hai món quà này.

Nếu Phoebe từ chối cây bút, điều đó cho thấy người tặng cây bút ở trong lòng cô ấy đặc biệt như thế nào, mà chiếc vòng chân chỉ muốn cô ấy đeo nó, mắt cá chân của cô ấy rất đẹp.
Khi tôi bước xuống khu sinh hoạt dưới nhà, một chiếc Jaguar chiếu đèn pha vào tôi, tôi ngờ vực đi đến chỗ chiếc xe, trong lòng không biết phải làm gì.

Lúc này, Phoebe từ trên xe bước xuống.

Đột nhiên, tôi ngây ngốc tại chỗ, tôi đang nằm mơ sao, nhớ cô ấy đến phát điên rồi à? Cô ấy đến gần tôi, tôi có thể thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô ấy.
“Chị….”
“Tôi rất mệt.”
“Đi thôi.”
Tôi dẫn cô ấy vào tòa nhà, khi về đến nhà, tôi ngồi xổm xuống và thay dép cho cô ấy.

Kéo cô ấy đến ghế sô pha và ngồi xuống.

“Sao lại vội vàng trở về thế?”
“Muốn về thôi….”
“Giáng sinh đến rồi.”

Cô ấy gật đầu.
“Em có thể ôm tôi một cái không?”
Tôi đưa tay ra, dịu dàng ôm cô ấy vào lòng.
“Gặp khó khăn sao?”
Cô ấy lắc đầu.
“Mệt.”
Tôi nhẹ nhàng hôn lên má cô ấy, trong lòng lại đau, gương mặt của cô ấy thật lạnh.

Trời vào đông rồi mà lại ăn mặc ít thế này, còn ngồi hơn mười mấy tiếng trên máy bay.

Nhưng tôi không có bất kỳ khả năng nào để xoay chuyển cuộc sống của cô ấy, chỉ có thể nhìn cô ấy nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi buông tay ra muốn vào bếp làm chút đồ ăn.

Vừa mới động đậy, cô ấy giữ chặt góc áo tôi.

Suy cho cùng cô ấy cũng là một người phụ nữ, trút hết vẻ ngoài đầy hào quang, thì chỉ còn lại con người mong manh thế nên tôi lại cảm thấy cô ấy đáng thương.

Tôi ngồi trở lại ghế sofa và ôm cô ấy một lần nữa.
“Tôi đi làm chút đồ ăn, cả cơ thể chị lạnh băng, tôi đi xả nước nóng vào trong bồn tắm, chị đi ngâm người cho khoẻ đi, sẽ thoải mái hơn nhiều.”
Cô ấy gật đầu, ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay tôi.

Tôi dẫn cô ấy vào phòng ngủ, lấy ra một bộ đồ ngủ và đưa cho cô ấy.
“Chị đừng có chê nó nha, tất cả đều sạch sẽ.”
Cô ấy với lấy bộ đồ ngủ của tôi, sau đó mệt mỏi cởi áo khoác ra.

Tôi vươn tay lên sờ sờ cái mũi, thôi bỏ đi, ở đây một lát nữa chắc khắp phòng đầy xuân sắc, tốt nhất là nên đi vào bếp.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Thấy nước đã đầy bồn tắm, tôi miễn cưỡng rời đi.

Haizz, này do trời sinh nhút nhát, không dám làm càn….
Ở trong bếp, tôi lấy thịt và trứng bắc thảo, nấu một nồi thịt bằm trứng bắc thảo, lại xào thêm vài món ăn kèm.

Cởi bỏ tạp dề ra, đem đồ ăn dọn lên trên bàn, sau đó định quay lại phòng gọi cô ấy, nào đâu cô ấy đã đứng ở cửa nhìn tôi từ lúc nào.

Tôi nhìn thấy bộ đồ ngủ trên người cô ấy, cảm thấy có chút buồn cười.
Bộ đồ ngủ này ngoài che đậy cơ thể ra, e rằng còn không thể nào che lạnh được.

Tôi đành cởi chiếc áo khoác trên người xuống, khoác lên người cô ấy, cũng không biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì, người phụ nữ này ngoan ngoãn nghe lời đến mức không bình thường.

Tôi đứng bên cạnh cô ấy, cầm cái chén trên tay.

Múc từng muỗng lên thổi cho bớt nóng mới đưa đến bên miệng cô ấy.
Nhìn vào đôi mắt hơi cụp xuống của cô ấy, có một cảm xúc khó tả.

Có lẽ bởi vì vừa mới tắm xong, đôi lông mi rung động còn có chút ẩm ướt..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!