Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 54: Chương 54:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 54: Chương 54:

CHƯƠNG 54: ĐẾN THĂM TIÊU PHỦ
Edit: Lan Anh
Trời chưa sáng thì Nhan Như Ngọc đã rời giường rửa mặt trang điểm, đêm qua nàng cho người đưa bái thiếp đến Tiêu phủ, bên kia Tiêu phủ tất nhiên là đáp ứng, mặc dù nằm trong dự liệu của mình nhưng Nhan Như Ngọc vẫn khó nén kích động.
Vị này từng là Yến vương phi, bây giờ lại là chủ mẫu của Tiêu gia, bà ấy là nhân vật truyền kỳ, lúc trước chưa xuất giá, thanh danh không được tốt lắm, nào biết một lần gả, nhất định phải gả cho ý lang quân là Yến vương.
Yến vương lúc còn sống từng là người thông tuệ nhất triều Đại Lịch này, cũng là nam tử tuấn mỹ như ngọc, lời đồn Yến vương nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc, tam tiếu khuynh thiên hạ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vô số nữ nhân trong kinh không ai không mộng được gả cho Yến vương.
Ai ngờ lại bị Thượng Quan Diễm đắc thủ.
Muốn nói về gia thế thì gia thế của bà ấy rất tốt, tổ phụ là nguyên lão tam triều, ngoại tổ phụ là hộ giàu có nhất ở Giang nam, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, sau khi lớn lên lại gả cho nam nhân được nữ nhân cả thiên hạ tha thiết mơ ước.
Nữ nhân như vậy, sinh ra là khiến người khác đố kỵ.
Sau khi Yến vương ra đời, vốn cho rằng hoa này sẽ điêu tàn, ai ngờ chưa đến một năm, bà ấy lại nở mày nở mặt lấy thân phận vợ cả mà gả vào phủ Đại nguyên soái.
Nếu nói năm đó nhìn cả triều Đại Lịch, người có thể đánh đồng với Yến vương, không phải vị Tiêu đại nguyên soái này thì còn có thể là ai.

Tiêu Chấn Đình mặc dù bề ngoài không văn nhã như Yến vương, nhưng hắn là hãn tướng nơi sa trường, bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý, từ năm mười ba tuổi hắn đã có thể lấy được thủ cấp của Đột Quyết vương, sau đó trải qua hai mươi năm sống trong chiến trường, chưa một lần nào nếm qua thất bại.
Hắn hoàn toàn xứng danh Chiến Thần, hắn xuất hiện ở đâu thì đó là mộ địa của quân giặc.
Nam nhân thẳng thắn cương nghị như vậy, nhất định vì cưới một quả phụ mà làm hết mọi cách, thật sự khiến cô nương trong thiên hạ phải bóp cổ tay.
“Tiểu thư, nghe nói thanh danh của vương phi không được tốt lắm, năm đó bà ấy cùng Tiêu tướng quân…” Nha hoàn nhỏ giọng nói.
Nhan Như Ngọc lạnh lùng cắt ngang: “Vương phi là người mà ngươi có thể bàn luận? Cẩn thận cái đầu của mình!”
Nha hoàn sợ hãi mà ngậm miệng lại.
Một lúc sau, xe ngựa đến Tiêu phủ.
Thân phận Nhan Như Ngọc đặc thù, vì biết nàng tới nên đã có người đứng ngoài cửa chờ từ sớm.
Một nha hoàn nhanh nhẹn dẫn xe ngựa của Nhan Như Ngọc lái vào cửa hông, đi thêm một lúc xe ngựa mới dừng lại, Nhan Như Ngọc xuống xe, nha hoàn mới mang theo nàng đi vào hậu trạch.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trên đường đi, đình đài lầu các, nhà thủy tạ cùng với hành lang gấp khúc vô cùng tinh xảo, có cảm giác như đang đứng trong mưa bụi phong tình ở Giang Nam.
Nhan Như Ngọc vì bảo trì vẻ rụt rè đoan trang nên không dám nhìn lâu, lẳng lặng đi theo nha hoàn tới chủ viện.

“Phương mama, Nhan tiểu thư đến.” Tiểu nha hoàn nói với một vị mama đang đứng ở ngoài viện.
Mama kia niên kỷ không thấp hơn Lâm mụ mụ, nhưng khí chất thì Lâm mụ mụ không thể so sánh được.
“Nhan tiểu thư.” Phương mama hòa ái chào hỏi.
Trên người Phương mama có phẩm giai, nên không cần hướng Nhan Như Ngọc hành lễ, ngược lại Nhan Như Ngọc phải hành lễ với bà: “Mama tốt.”
Phương mama đỡ lấy nàng: “Sớm muộn gì cũng là người một nhà, Nhan tiểu thư không cần khách khí như vậy.”
Nhan Như Ngọc ngượng ngùng cười cười.
Phương mama kéo tay nàng đi vào noãn các, ra hiệu cho nàng ngồi xuống đệm giường.
Nhan Như Ngọc ngồi xuống phía bên phải.
Sau đó nha hoàn dâng nước trà cùng với điểm tâm lên.

Phương mama cũng ngồi xuống bên trái, giữa hai người là một cái bàn gỗ nhỏ được làm bằng hoàng lê.
Bà vừa ngồi xuống thì ánh mắt Nhan Như Ngọc hơi dừng lại, theo lý thuyết là nàng tới gặp vương phi, nếu muốn ngồi cùng nàng thì cũng phải là vương phi đến ngồi, nhưng Phương mama đã ngồi xuống vị trí chủ nhân, như vậy có nghĩa là vương phi sẽ không tới.
Phương mama cười nói: “Vương phi đã đi ra ngoài, làm phiền Nhan tiểu thư ngồi chờ một lát.”
Biết rõ là nàng đến, vậy mà còn để cho nàng ngồi đợi, có phải vương phi quá xem nhẹ người con dâu là nàng không.
Trong lòng tuy đang oán thầm nhưng nàng không hề thể hiện ra mặt.
“Có phải là ta đã quấy rầy vương phi?” Nhan Như Ngọc ôn nhu nói, “Ta nên sớm nghĩ tới hiện giờ sắp cuối năm, nhất định là vương phị bị công việc khác quấn thân, ta không nên chọn thời gian này.”
Phương mama nói: “Tiểu thư sao lại khách khí như vậy, nghe nói người tới, vương phi rất là cao hứng.”
Nhan Như Ngọc cười cười: “Hôm nay ta đến là muốn đa tạ vương phi đã giúp đại ca ta tìm được một công việc tốt.”
Ở đây mọi người đều biết, vương phi chỉ vì hôm đó Yến Cửu Triêu ‘trước mặt mọi người nhục nhã’ Nhan gia nên bà mới đền bù tổn thất, Nhan Như Ngọc tới vào cuối năm ngay lúc mọi người đang bận rộn thế này để nói lời cảm tạ, chỉ sợ thật sự không phải vì cái này.
Quả nhiên Phương mama vừa nói vương phi đối với Nhan Tạ rất có kỳ vọng thì Nhan Như Ngọc lại đỏ mặt do dự nói: “Không dối gạt Phương mama, kỳ thật ta có một chuyện khác.”
Phương mama mỉm cười nhìn nàng.
Nhan Như Ngọc lấy trong túi ra một khối ngọc bội, một bộ dáng nữ nhi hờn dỗi lại ủy khuất mở miệng: “Đây là đêm kia… Yến thiếu chủ vô ý làm rớt, vốn ta định trả cho hắn, nghĩ nghĩ… vẫn là làm phiền vương phi chuyển cho hắn giúp ta.”
Phương mama tiếp nhận ngọc bội: “Ngọc bội này là điện hạ tự tay đưa cho vương phi vào ngày đại hôn, sau khi Vương gia qua đời, Vương phi liền đeo ngọc bội này cho thiếu chủ… A?”
“Làm sao vậy mama?” Nhan Như Ngọc hỏi.
“Không thấy đồng tâm kết?”

“Đồng tâm kết?” Nhan Như Ngọc sững sờ.
Phương mama gật đầu: “Đồng tâm kết là do chính tay Vương phi bện, bên trên còn gắn một túi lưới có khảm ngọc châu.”
Bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt, Nhan Như Ngọc nói: “Lúc ấy ta đi rất gấp, chỉ nhặt được ngọc bội.”
“Có lẽ đã bị đứt.” Phương mama nói, “Đồng tâm kết cũng đã được tết rất nhiều năm, ngươi không nên tự trách mình, có thể cầm ngọc bội về cũng không tệ rồi, vật này ngươi vẫn nên tự tay giao cho thiếu chủ a.”
Phương mama đưa ngọc bội lại cho nàng.
“Thế nhưng…”
Phương mama vỗ vỗ tay nàng nói: “ Sự tình của tiểu công tử vương phi đều biết, sẽ không để người bị ủy khuất, vương phi cũng làm nương, làm sao không biết hài tử nhỏ như vậy sao có thể cách xa mẫu thân? Người yên tâm, vương phi đã tự mình đi phủ Thiếu Chủ, ngài ấy sẽ đón tiểu công tử về.”

Nàng vốn đang oán trách vương phi, thì ra vương phi không phải muốn lãnh đạm nàng mà là thật tâm thật ý muốn giúp nàng.
Nhan Như Ngọc lấy khăn tay ra, giả bộ chấm chấm nước mắt: “Thực sự đa tạ vương phi.”

Sau đó vương phi phát hiện ca ca của Nhan Như Ngọc bắt tiểu bánh bao của bà vào đại lao.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 54: Chương 54

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 54: Chương 54

Bữa ăn kết thúc tâm trạng của mọi người thoải mái hơn rất nhiều, không còn e sợ Takehiko như ban đầu nữa.

Yumi đi cùng xe với Takehiko, hai người dẫn đầu nhóm người chạy vào khu vực đỗ xe của khu chung cư.
Vừa bước xuống xe Yumi đã nghe thấy tiếng Kami nói từ phía sau, “Yumi này, em có mời cái anh hàng xóm kia của em không, hai người đã làm lành chưa?”
Câu nói của Kami khiến Yumi hơi khựng lại, Takehiko còn tưởng nhắc đến Sato cô sẽ lại buồn, nhưng không, Yumi chỉ cười nhẹ nói, “Không có, cũng lâu rồi em không gặp anh ấy.”
Kami còn định nói thêm gì đó nhưng Takehiko đã lên tiếng, “Vào trong đi.”
Nghe thấy giọng anh tất cả mọi người đều không dám chậm trễ nữa, vội vàng kéo nhau đi vào quán bar.
Bởi vì Yumi đã đặt trước nên ngoại trừ vài người khách quen thì quán bar hôm nay không tiếp thêm người khách nào nữa.

Nhóm người vừa vào căn phòng liền trở nên sôi động, nhạc chuyển sang bài khác, phục vụ lần lượt mang bia và rượu lên.

Yumi không thích uống rượu nên chỉ nhận lấy một chai bia còn những người khác đều tản ra xung quanh tự tìm thú vui cho mình.
Yumi tựa người vào quầy bar nhìn mấy người trên sân khấu lúc này đang hò reo và nhún nhẩy theo nhạc, lâu lâu họ sẽ hướng về cô đưa ra động tác cạn ly.

Có mấy người bước lại muốn mời cô lên nhảy chung nhưng Yumi chỉ lắc đầu, cô nói bọn họ cứ tự nhiên chơi cho vui vẻ.

Vốn dĩ sẽ có người mời gọi, người lôi kéo, nhưng cuối cùng họ vẫn phải e dè trước sự có mặt của Takehiko.
Yumi nhìn Takehiko ở đối diện, anh cũng tựa nửa người vào quầy bar giống như cô, khuôn mặt không hiện ra bất kỳ cảm xúc nào, lúc này đang nhàn nhã nhấm nháp ly rượu trên tay.

Yumi đưa mắt nhìn chai rượu màu nâu sẫm trên bàn, cô thử hỏi, “Anh có muốn lên nhảy cùng mọi người không?”
Takehiko quay mặt lại nhìn cô, có thể do ảnh hưởng bởi rượu, cô thoáng nhìn thấy mặt anh hơi đỏ, mặc dù vậy giọng nói của anh vẫn vang lên rất rõ ràng, “Tôi không biết nhảy.”
Yumi có hơi kinh ngạc, cô chỉ sợ câu nói tiếp theo của Takehiko sẽ là “Em dạy tôi nhảy nhé?” Nếu thật sự anh nói như vậy thì cô sẽ không biết phải làm thế nào, dẫn anh lên sân khấu rồi cầm tay anh nhún nhảy trước mọi người sao?
Còn đang định nói cô cũng không biết nhảy thì Takehiko đã nói sang chuyện khác, “Sau khi về Việt Nam thì việc đầu tiên em làm là gì?”
Yumi khẽ suy nghĩ một chút rồi nói, “Sau khi bàn giao việc xong em sẽ xin nghĩ phép một thời gian, em tính đi du lịch một chút cho thoải mái tinh thần.”
Takehiko khẽ gật đầu, rồi lại hỏi tiếp, “Em đi một mình sao?”
Thấy Yumi gật đầu anh liền nói, “Có muốn tôi đi cùng em không?”
Yumi sửng sốt mở to hai mắt, phải mất vài giây sau cô mới có thể phản ứng lại được, cô xua nhẹ tay nói, “Không cần phiền anh đâu, đó cũng chỉ là dự định của em thôi, nhà em cũng còn nhiều việc nên chưa chắc em sẽ đi được.”

Nét mặt Takehiko thoáng qua một tia thất vọng, nhưng anh cũng biết bản thân không có cách nào chen vào được thế giới của Yumi.

Thế giới của cô rất đặc biệt, nó thu hút anh nhưng lại không cho phép anh đi vào, Takehiko biết nó vẫn còn đang bị một người khác chiếm trọn, nếu đợi đến sau này anh tự hỏi liệu anh có thể bước vào được hay không.
Cách hôm Yumi trở về Việt Nam một ngày, sau khi sắp xếp đồ đạc xong cô liền có ý định đi đến trung tâm thương mại, chủ yếu là mua một vài món quà mang về cho ba mẹ và người quen.

truyện tiên hiệp hay
Đứng giữa trung tâm thương mại đôi mắt Yumi có hơi mông lung, một phần vì cô không biết phải mua gì, một phần là sự mất mát khi sắp phải rời đi.

Cô và Sato cũng từng đến đây, trong bất giác cô cảm giác giống như mình lại nhìn thấy cảnh tượng của ngày trước, cảnh cô cùng với Sato vừa đi vừa nói cười, cảm giác chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua chứ không phải đã cách từ mấy tháng trước vậy.
Còn đang ngẩn người thì phía sau bỗng vang lên tiếng gọi, “Yumi??”

Yumi theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy người đi đến tâm trạng của cô liền chùn xuống.
Người đến là Meiko, cô nàng mặc một chiếc váy dài, tóc búi cao để lộ chiếc cổ trắng, trên mặt còn đeo một chiếc kính mát, nhìn thấy Yumi cô ấy liền tháo kính ra.
Yumi lịch sự bước đến, “Chào chị.”
Meiko chăm chú nhìn cô vài giây rồi mới nói, “Có rảnh cùng đi uống trà với tôi không?”
Yumi định từ chối nhưng Meiko lại nói thêm, “Tôi quen với một tiệm trà ở tầng trên, trà ở đó rất ngon.

Đi thôi, sẽ không mất quá nhiều thời gian của cô đâu.” Giọng nói của Meiko không nhanh không chậm nhưng lại phát ra một uy lực khiến người đối diện khó lòng từ chối.

Hoặc cũng có thể cô ấy là con gái của chủ tịch hiệp hội bóng đá lại được nuông chiều từ nhỏ nên đã quen với việc bắt người khác làm theo ý mình rồi.
Yumi im lặng đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay một cái, sau cùng vẫn lựa chọn đi theo Meiko.
Tiệm trà mà Meiko nói nằm ở tầng ba, phong cách trang trí của tiệm giống với phong cách ở Châu Âu nhiều hơn là ở Nhật.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Meiko có vẻ rất quen thuộc nơi này, cô vừa vào đã đưa lên hai ngón tay, người phục vụ nhìn thấy liền gật đầu đáp lại.
Yumi ngồi xuống đối diện Meiko, hai bàn tay trong vô thức đã siết chặt lại.
Có thể nhìn ra sự khẩn trương của Yumi, chỉ nghe Meiko nói, “Đừng lo, tôi cũng chỉ muốn cùng cô uống trà thôi.”
Rất nhanh người phục vụ đã mang ra hai ly trà nóng, nước trà màu nâu nhẹ, bên trên còn có vài nụ hoa hồng.
Meiko cầm ly trà lên khẽ thổi rồi nhấp một ngụm, phong thái lộ rõ là một tiểu thư nhà quyền quý.

Giọng nói lại khẽ vang, “Đây là trà hoa hồng của Pháp, ngoại trừ hỗ trợ cân bằng nội tiết tố ra còn có thể giúp ngủ ngon.”
Yumi im lặng cũng nâng ly trà lên nhấp thử một ngụm, vị trà thanh ngọt cùng độ ấm vừa phải khiến tâm trạng cô giãn ra không ít.

Cô hiểu Meiko không tự nhiên mà mời mình uống trà, tuy rằng cô nàng nói không có ý gì nhưng thực chất Yumi biết đó cũng chỉ là một lời biện hộ bình thường mà thôi.
Đúng như Yumi nghĩ, ly trà còn chưa vơi được bao nhiêu Meiko đã lên tiếng, “Dạo này cô chắc không được gặp anh Sato nữa nhỉ?”
Yumi nén lại sự khó chịu trong lòng, mỉm cười trả lời, “Không, dạo này tôi bận việc phải tăng ca suốt nên không gặp anh ấy.”
Meiko nhìn Yumi như thể muốn nhìn xem phản ứng của cô, “Vậy sao, tôi còn tưởng do Sato đang ở nước ngoài nên hai người không gặp nhau được.”

Phải rồi, hiện tại đang diễn ra giải AFC Asian Cup, hôm trước Yumi có nghe đồng nghiệp nói thoáng qua nhưng vì bận kết thúc dự án nên cô không để tâm nhiều.
Meiko đưa mắt nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt thoáng qua một tia buồn bã, lời nói ra không biết có phải là nói với Yumi không hay là tự nhắc lại với chính mình, “Tôi quen biết Sato rất nhiều năm rồi, cũng thích anh ấy rất lâu.

Những năm đầu tôi còn tưởng Sato không thích tôi bởi vì tôi còn trẻ, chưa đủ chín chắn, sau này khi lớn, bố tôi được bổ nhiệm làm chủ tịch hiệp hội bóng đá, tôi lại tưởng anh ấy kiên dè chức vị của bố tôi mà từ chối tôi… Cô biết không, tôi đã bị Sato từ chối đến bốn lần, ấy vậy mà tôi vẫn không hề có ý định từ bỏ…” Meiko quay đầu nhìn qua Yumi, nói khẽ, “Có phải tôi ngốc lắm không?”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 54: Chương 54

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 54: Chương 54

Hàn Hạo Dương nhìn cô cười khinh bỉ kéo tay cô đi thẳng lên phòng, lực ở cổ tay cô siết chặt, khiến cô đau đớn mà lên tiếng.

.

_A, Dương anh buông ra đau em.

!!
_Ha, đau sao, người lòng dạ sắt đá như cô mà cũng biết đau sao.

.

!
Cô đau có bằng tôi đau ở ngay tim không, tôi không thỏa mãn cô hay sao, mà khiến cô phải đi tìm hắn ta chứ.

.

!
_Dương anh nói gì vậy, em không hiểu.

!!
_Ha, cô không hiểu hay giả vờ không hiểu hả.

.

!
Nói rồi anh buông tay cô ra, lấy chiếc điện thoại mở ảnh lên đưa đến trước mặt cô, cười chế giễu nói.

.

_Đây cô xem đi, xem xem người trong ảnh có phải cô hay không.

.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

!!
Sở Diệu Linh đau đớn ôm lấy cái tay đỏ ửng của mình, liếc nhìn hình ảnh trong điện thoại không khỏi ngạc nhiên.

_Dương, anh nghe em nói, mọi chuyện không phải như anh nghĩ.

.

!
_Ha, không phải như tôi nghĩ, cô coi tôi là thằng ngốc sao, khi chính tôi nhìn thấy cảnh hai người từ trong khách sạn đi ra, lại còn cười nói vui vẻ như vậy.

.

!!
_Dương anh tin em đi, giữa em và Lãnh Phong thạt sự không có chuyện gì hết, em chỉ đến đó giúp anh ấy một chút việc riêng thôi.

.

!
Sở Diệu Linh nắm chặt lấy tay anh, ra sức mà giải thích, đáp lại cô chỉ khuôn mặt lạnh lùng, đầy chán ghét của anh.

.

_Tin cô.

.

Ha.

.

cô coi tôi là thằng ngốc dễ dàng dắt mũi sao.

.

!
Tôi không ngờ cô lại quyến rũ luôn hắn ta, đúng là loại phụ nữ chẳng ra gì.

.

!
Cô cần đà ông đến vậy sao, vậy được hôm nay tôi sẽ giúp cô thỏa mãn đến không thể xuống giường được, xem cô làm sao mà gặp hắn.

.

Nói rồi anh ép cô vào tường mà hôn mạnh bạo, bắt lấy hai tay đang giãy giụa của cô khóa chặt trên đỉnh đầu.

.

Sở Diệu Linh bây giờ khuôn mặt lắm lem đầy nước mắt giọng van xin anh.

.

_Dương, đừng mà, buông em ra, đừng như vậy.

.

!!
_Hắn thì thỏa mãn cô được, còn tôi thì không được sao.

.

!
Anh tức giận xé rách chiếc váy cô đang mặc trên người, cả người không mảnh vải che thân đứng trước mặt anh.

.

Cúi xuống cắn mút một bên quả đồi đến sưng đỏ, một tay nhào nặng không thương tiếc đến đỏ ửng.

.

_Không, không phải như vây, anh dừng lại đi.

.

!!
Sở Diệu Linh khóc lóc van xin anh dừng lại, nhưng anh như không quan tâm lời cô nói, lật người cô lại, để hai tay chống lên tường.

.

Đưa vật to lớn vào bên trong cô một cách thô bạo, lần này anh không dạo đầu mà trực tiếp thúc mạnh một cái.

.

_A, đau.

.

Dương.

.

anh.

chậm lại!!
Hự.

.

Bên trong cô như bị xé ra từng mãnh, đau đớn vô cùng, hết lần này đến lần khác anh ra vào bên trong cô, đến khi cô kiệt sức mà ngất đi anh mới dừng lại.

.

Rút cự thú to lớn của mình ra, sau đó đi vào nhà tắm.

Một lúc sau bước ra, không thèm quan tâm đến cô đang ngất trên giường mà đi thẳng qua thư phòng.

.

___________
Đến trưa hôm sau.

.

Sở Diệu Linh cả người đau nhức mà ngồi dậy, nhìn xung quanh không thấy anh đâu, cô biết anh đã đi rồi.

.

Cảm thấy một bên ngực nhói lên, tim cô đau như thắt lại, cô nhớ lại những lần quan hệ xong anh sẽ giúp cô tắm lại sạch sẽ.

.

Sẽ giúp cô thay một chiếc váy khác, sẽ quan tâm hỏi cô xem có đau ở đâu không, sẽ giúp cô làm mọi thứ.

.

Nhưng bây giờ anh lại bỏ mặc cô, anh thật sự hết yêu cô rồi hay sao, sao lại không tin cô chứ, nước mắt không ngừng rơi xuống.

.

Qua một lúc, cô lê tấm thân đau nhức của của mình vịnh vào tường mà đi vào phòng tắm.

.

Ngâm mình trong bồn nước khiến cô thoải mái hơn, cơn đau dưới hạ thân cũng vơi bớt phần nào.

.

Những ngày sau đó, anh cũng không về nhà, cô gọi điện thì anh không nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời.

.

Chỉ thấy Trác Viễn ngày ngày sẽ đến láy quần áo giúp anh.

.

Hôm nay cô quyết định sẽ đến tập đoàn giải thích rõ mọi chuyện cho anh hiểu, không để hiểu lầm cứ kéo dài như thế này được.

.

Tập đoàn Hàn thị.

.

Sau nhiều lần năng nỉ, cuối cùng Tiểu Nhu cũng được anh sự đồng ý của anh vào làm trong tập đoàn.

.

Tiểu Nhu sẽ thay cô làm thư kí riêng cho anh, lúc đầu vì lo lắng cho sức khỏe của cô, nên anh mới đồng ý để Tiểu Nhu vào thay chức vụ của cô.

Muốn cô có nhiều thời gian để ở nhà mà nghỉ ngơi, mau chóng xin tiểu bảo bối cho anh.

.

Gõ cửa bước vào, Tiểu Nhu mặc một bộ váy bó sát, hở trên hở dưới nhằm muốn quyến rũ anh, ả ta đem tài liệu vào cho anh.

.

Bước gần đến bàn làm việc ả giả vờ vấp té, sau đó ngã vào lòng anh.

.

Cạch.

.

Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Sở Diệu Linh đến tìm anh vừa hay thấy một màn trước mắt.

.

Hàn Hạo Dương nhìn thấy cô ở ngoài cửa thì chau mày, tay bắt lấy cằm của Tiểu Nhu mà hôn xuống.

.

Tiểu Nhu thấy anh chủ động hôn mình thì vui vẻ tay ôm lấy cổ anh mà hôn đáp trả.

.

Sở Diệu Linh lúc này chân cô như vô thức lùi lại về sau mấy bước, liên tục lắc đầu.

.

Cô cứ nghĩ anh chỉ giận dỗi một chút thôi, chỉ cần cô cố gắng dỗ dành thì anh sẽ hết giận, hai người vẫn sẽ như trước kia, nhưng bây giờ cô mới biết sai rồi.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 54: Chương 54

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 54: Chương 54

“Không cần đút tôi, em cũng ăn đi.”
Cô ấy lấy cái chén từ trong tay đôi, tự ăn cháo, còn tôi vừa ăn cháo vừa gắp đồ ăn cho cô ấy.

Cuộc sống bình yên thế này, chính là cuộc sống mà tôi muốn.

Chợt nghĩ đến cái gì đó, tôi ôm lấy vai cô ấy.
“Ừm, có quà tặng chị.”
Cô ấy chống tay lên bàn và nhìn tôi một cách tinh nghịch.
“Vậy sao.”
“Chị chờ tí.”
Sau đó, tôi đứng dậy và đi ra phòng khách để lấy cây bút và vòng chân từ trong túi ra.

Bước vào bàn ăn, cô ấy nghiêng đầu nhìn thứ trong tay tôi.
“Hai món quà lận sao?”
“Đúng vậy.

Đây là một một câu hỏi trắc nghiệm.

Nếu như chị cảm thấy khó trả lời thì có thể bỏ qua.”
“Em nói đi.”
Tôi mở gói quà ra, đem cây bút và vòng chân đặt lên bàn.
“Một cái là quên đi quá khứ và chọn hiện tại.

Một cái là đi đến tương lai.”
Cô ấy rất thông minh, tất nhiên cô ấy hiểu ý tôi.

Thực ra câu hỏi này không khó, cô ấy có thể từ chối hoặc chọn một hoặc thậm chí cả hai, cho nên đáp án cũng khác nhau.
Cô cầm bút lên, cẩn thận vuốt từng đường nét trên thân bút.

Như thể phải lòng cây bút ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi.
“Em rất tinh tế.”
“Cảm ơn.”
Ánh mắt dời đến vòng chân, cô ấy cười.
“Tôi cũng cảm thấy bút ở trong văn phòng cũng nên thay đổi rồi.”
“Chị không thích vòng chân à?”
Cô ấy lắc đầu và lặng lẽ nhìn vào mắt tôi, chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, sau đó tôi mỉm cười, cầm lấy vòng chân cúi xuống nhẹ nhàng nhấc chân trái cô ấy lên, người phụ nữ này có mắt cá chân vô cùng đẹp, cô ấy thật hoàn hảo, hoàn hảo đến đến từng chi tiết của cơ thể.
Nhẹ nhàng khoá vòng chân lại, sau đó sửa sửa, mới đứng dậy ngồi lại vào ghế.

Cô ấy giơ chân lên, nghiêm túc ngắm nghía mắt cá chân.

Tôi mỉm cười hôn lên khóe mắt cô ấy.

Một lời thì thầm trêu chọc bên tai cô.
“Quà như thế này, chị hài lòng chứ?”
Cô ấy quay đầu lại, đáp lại tôi bằng một nụ hôn dịu dàng đầy ngọt ngào.

Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy, giờ mới an tâm nói.

“Chị vui vẻ là được.”
Sau khi ăn xong, chúng tôi ngồi ở trong phòng khách xem TV, tôi muốn cô ấy đi nghỉ ngơi sớm, nhưng mà cô ấy nhất quyết đòi ngồi ở trong phòng khách, điều này khiến tôi thực sự khó hiểu.
“Hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, không được nghỉ ngơi tốt.”
Tôi xoa xoa mái tóc dài của cô ấy, cô ấy là một người phụ nữ nhỏ bé cần được bao bọc vào lúc này, cô ấy cũng đã trút bỏ sự lãnh đạm và mạnh mẽ của bản thân.

Cô ấy dựa vào vai tôi, tiếp tục nghịch chiếc bút mà tôi tặng cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Chúng tôi cứ yên tĩnh tựa vào nhau làm bạn với nhau.

Cho đến khi cô ấy đặt cây bút xuống.

“Tại sao em không yêu cầu tôi tặng quà cho em?”
“Chị có thể xuất hiện vào đêm Giáng Sinh, coi như cũng là một món quà không tồi.

Con người tôi đây không quá tham.”
Cô ấy đưa tay ra làm một động tác suỵt, tôi câm cái miệng lại, nhìn cô ấy buồn cười.

Cô ấy lấy ra một chiếc hộp đóng gói khá đẹp mắt từ trong túi xách ra.

Cô ấy ngồi bên cạnh tôi, ra hiệu cho tôi nhanh mở đi.
Tôi nhẹ nhàng mở gói quà ra, bên trong đó một cái hộp trang sức bằng nhung.
Tôi ngẩn người nhìn cô ấy, cô ấy cầm lấy hộp mở ra cười, vội vàng lấy chiếc nhẫn trong hộp ra.

Nhẫn sao? Này cũng quý quá đi.

“Mang lên.”
Nói rồi cô ấy đã nâng tay tôi lên khoá chiếc nhẫn này vào ngón tay tôi.

Tại sao phải dùng từ khoá nhỉ? Tại vì mặt của chiếc nhẫn này như một cái ổ khoá, một cái ổ khoá được chế tác cực kỳ tinh xảo, còn chìa khoá lại chính là mặt dây chuyền.

Tôi đưa tay ra, đem dây chuyền mang lên cổ Phoebe..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!