CHƯƠNG 55: LỬA GIẬN CỦA VƯƠNG PHI
Edit: Lan Anh
Thượng Quan Diễm rời phủ vào giờ Tỵ, thời gian này nói sớm không sớm nói muộn không muộn, nếu như thuận lợi nhận được ba hài tử thì sau khi hồi Tiêu phủ còn có thể cùng nhau ăn trưa.
Một xe ngựa xa hoa đến cực hạn đi rêu rao khắp nơi, cơ hồ có thể so sánh với phượng giá.
“Lại là Thượng Quan Diễm!”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Lần nào cũng cho rằng mình vẫn còn là vương phi, giống như bà ta sợ người khác không biết là mình đến hay sao?!”
“Nếu tôi là bà ta, tôi sẽ tìm một cái động trốn ở trong đó, không dám đi đâu cả!”
“Đúng vậy a, thế mà bà ta cũng còn mặt mũi đi ra ngoài…”
Mấy lời nghị luận này Thượng Quan Diễm đã nghe chục năm, lỗ tai cũng sắp bọc kén luôn rồi, một nha hoàn mới tới sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, còn Thượng Quan Diễm ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc, chỉ nhẹ nhàng thổi thổi móng tay mới làm.
Có lẽ là sắp gặp được cháu nội nên tâm tình của Thượng Quan Diễm không tệ, bà tò mò vén rèm lên.
Rèm vừa được vén lên thì xe ngựa ngừng lại.
Đám người đang nghị luận thấy xe ngựa dừng bên cạnh mình thì giật mình kêu lên.
Một khuôn mặt đẹp đến mức người thần phẫn nộ lộ ra, Thượng Quan Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng: “Nói tiếp nha, tại sao không nói?”
Đám người nuốt nước miếng một cái, cũng không biết là do bị bắt tại trận hay do khuôn mặt của bà đẹp đến mức mọi người chỉ biết ngây ngốc nhìn, ngay cả phụ nữ cũng không chống cự được.
Thượng Quan Diễm nhìn về phía một phu nhân mặc trang phục xinh đẹp nói: “Dung mạo ngươi xấu như vậy mà cũng dám đi ra ngoài, tại sao ta lại không dám?”
Vị phu nhân vừa mới mắng bà không có mặt mũi mà còn dám đi ra ngoài thì lúc này tức đến ngã ngửa.
Thượng Quan Diễm lại nhìn về một vị phu nhân được trang điểm bằng lớp phấn dày như bức tường nói: “Còn nữa, cái gì mà tự cho là mình còn làm vương phi? Ta chính là vương phi, ta đã là Tiêu phu nhân nhưng cũng là Yến vương phi, thì làm sao? Ghen ghét hả? Ngươi có cái mệnh đó sao?”
“Ngươi…ngươi…” Vị phu nhân đó tức đến toàn thân phát run, phấn trang điểm rơi xuống rần rần: “Ngươi thật không biết xấu hổ!”
Thượng Quan Diễm chống cằm cười nói: “Nếu như ta mà có cái mặt mo như ngươi, xin thứ lỗi, có cho tiền ta cũng không cần.”
Rõ ràng bà với Thượng Quan Diễm cùng tuổi, nhưng nhìn bà giống như mẹ của Thượng Quan Diễm, vị phu nhân này cũng trợn mắt ngất xỉu.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Qua chuyện này, đám người này đối với Thượng Quan Diễm chỉ dám nghiến răng chịu đựng.
Thượng Quan Diễm tâm tình thật tốt, bà buông rèm xuống, cho xe đi về hướng phủ Thiếu Chủ.
Bà đi phủ Thiếu Chủ tất nhiên sẽ không cần người thông báo, đi thẳng vào trong viện của Yến Cửu Triêu.
Trùng hợp là Yến Cửu Triêu cũng đang đi tới từ một hướng khác, hai người chạm mặt.
“Đi đâu?” Bà hỏi.
Bên cạnh Yến Cửu Triêu chỉ có một người hầu, không thấy Vạn thúc.
Thường Tùy thi lễ một cái, thức thời mà thối lui.
Yến Cửu Triêu nhàn nhạt liếc bà một cái, không đáp lời mà hỏi ngược lại: “Tiêu phu nhân tới đây làm gì?”
Thượng Quan Diễm tập mãi cũng thành thói quen, “Tất nhiên không phải đến đây để nhìn con, cháu của ta đâu?”
“Liên quan gì đến Tiêu phu nhân?” Cũng không hỏi tại sao bà lại biết ba tiểu gia hỏa kia đã vào ở phủ Thiếu Chủ.
Thượng Quan Diễm thoải mái đi vào viện của Yến Cửu Triêu: “Hôm nay ta đến thông báo cho con một tiếng, cháu nội ta sẽ mang đi, trước khi đại hôn bọn chúng sẽ ở chung với Nhan tiểu thư, nếu ngươi muốn đoàn tụ với bọn nhỏ thì mau cưới Nhan tiểu thư vào cửa.”
Nhan Như Ngọc vốn là hiểu lầm Thượng Quan Diễm, Thượng Quan Diễm mới không phải giúp nàng đoạt lại hài tử, bà chỉ muốn nhi tử của mình ngoan ngoãn thành hôn thôi.
Thượng Quan Diễm lại nói: “Trước mắt con khoan hãy cự tuyệt, tuy ta buộc con thành thân nhưng đó là vì muốn tốt cho hài tử, đứa bé nhỏ như vậy, không thể không có nương.”
Không biết nghĩ đến cái gì, Yến Cửu Triêu cười xùy một tiếng, “Có đúng vậy không?”
Thượng Quan Diễm biết Yến Cửu Triêu sẽ không dễ dàng gì mà chịu đi vào khuôn khổ, nếu cứ bức bách hắn thì kết quả sẽ hoàn toàn đi ngược lại, bà đã sớm có đối sách.
Nào biết bà chưa kịp mở miệng thì có một tên sai vặt bỗng nhiên lảo đảo vọt vào.
Thượng Quan Diễm chau mày nhìn gã sai vặt bịch một tiếng quỳ xuống đất, nói: “Không xong—tiểu công tử… tiểu công tử bị người ta bắt đi!”
…
Địa lao ở Kinh Triệu phủ, Nhan Tạ đi qua thông đạo hẹp dài, một bên cầm chìa khóa vung vẩy, một bên dương dương đắc ý khẽ hát.
Tâm tình của Nhan Tạ lúc này vô cùng vi diệu, trước kia nghe nói Vương phi xin cho hắn một vị trí nhỏ trong vệ binh tuần thành, hắn còn có chút không vui.
Vệ binh tuần thành thì có cái gì tốt? Bất quá cũng chỉ là một tên bộ khoái thôi, còn phải dầm mưa dãi nắng, không cần nói cũng biết có bao nhiêu là khổ cực.
Lấy địa vị của Vương phi với Tiêu Chấn Đình, làm gì làm cũng phải cho hắn ngồi ở vị trí tổng bộ đầu mới tương xứng a.
Nhưng bây giờ nhìn lại, coi như dựa vào năng lực của mình, hắn cũng sắp lăn lộn đến vị trí tổng bộ đầu, thậm chí có thể trở thành Ngự sử.
Ngự Sử là quan tứ phẩm, so với cha hắn còn cao hơn một bậc.
“Hoàng cung có án kiện bị mất trộm…” Nhan Tạ cười đến không kiềm chế được, “Sao vận khí của bản thiếu gia lại tốt như vậy? Đúng là ông trời đưa quý nhân xuống trợ giúp a!”
“Nhan thiếu gia!” Một tên ngục tốt kinh hãi chạy tới.
Nhan Tạ không kiên nhẫn nhìn hắn một cái: “Hoảng cái gì mà hoảng? Quy củ chút đi!”
Ngục tốt lo sợ nói ra: “Không phải, Nhan thiếu gia, Yến… Yến thiếu chủ cùng Tiêu phu nhân đã tới!”
Nhan Tạ mắt sáng lên: “Cái gì? Muội phu với Vương phi tới sao? Sao ngươi không nói sớm? Bọn họ đến đâu rồi? Đã vào nha phủ chưa? Để bản thiếu gia tự mình đi nghênh đón!”
Nói xong cũng không đợi ngục tốt trả lời mà sải bước đi.
Trên hành lang, Nhan Tạ gặp được Yến Cửu Triêu cùng Thượng Quan Diễm.
Hai người dung mạo thực sự như tiên trên trời, Nhan Tạ sống nhiều năm như vậy, chỉ mới gặp được nữ nhân xinh đẹp nhất là muội muội của mình, nhưng nếu so với Thượng Quan Diễm thì muội muội mình giống như chỉ để làm nền.
Lại nói qua Yến Cửu Triêu, một đại nam nhân, làm sao cũng đẹp như hoa như ngọc thế này?
Còn nữa, hắn có cảm giác mình đã gặp qua muội phu? Con mắt, cái mũi… Nhìn thế nào cũng thấy rất quen mắt…
Một bên khác, Kinh Triệu Doãn vội vàng chạy đến, hắn cúi đầu đứng trước mặt Yến Cửu Triêu với Thượng Quan Diễm, thở cũng không dám thở mạnh.
Nhan Tạ thấy bộ dáng Kinh Triệu Doãn sợ hãi như vậy, thầm nghĩ ông ta cũng không có gì ghê gớm, thấy muội phu với Tiêu phu nhân liền bị dọa cho mất hồn mất vía!
Hắn là khác biệt, hắn có người chống lưng a!
Yến Cửu Triêu dù lo lắng nhưng vẫn ung dung vuốt cái chén trong tay: “Nghe nói là mẫu thân của ta tiến cử ngươi.”
Đúng, muội phu!
Nhan Tạ thẳng sống lưng.
Sắc mặt Thượng Quan Diễm hết sức khó coi.
Kinh Triệu Doãn lau mồ hôi lạnh trên trán: “Nhan… Nhan Tạ, nghe nói ngươi xử lý một vụ án, Yến thiếu chủ với Tiêu phu nhân đến… nhìn ngươi phá án…”
Nhan Tạ eo càng ưỡn thẳng: “Ai nha, chỉ là một vụ án nhỏ mà thôi, làm sao có thể làm phiền muội phu với Vương phi đích thân tới đây? Chuyện này thật không đáng nhắc tới!”
Trong miệng thì nói không đáng nhắc tới, nhưng hắn cứ thao thao bất tuyệt mà kể hết ra.
Kinh Triệu Doãn đen mặt, cảm thấy mình không thể nào nhìn thẳng.
“Bắt mấy tên trộm cướp nhỏ thôi!”
“Nam nhân kia thì chạy mất rồi!”
Kinh Triệu Doãn cũng muốn chạy…
“Nhưng tiểu thôn cô thì ta bắt được!”
Kinh Triệu Doãn chạy không nổi rồi…
“Còn có mấy đứa bé, tay chân chúng cũng không sạch sẽ, ta đem chúng giam lại hết!”
Kinh Triệu Doãn bịch một tiếng quỳ xuống…
Nhan Tạ con mắt trừng lên, tiến lên đỡ Kinh Triệu Doãn đứng dậy: “Đại nhân người làm sao vậy? Vương phi ngài nhìn ông ấy…”
Hắn chưa dứt lời thì thấy Thượng Quan Diễm cầm lò sưởi trong tay, không chút lưu tình mà đập xuống ót hắn!
Yumi không ngờ Meiko lại nói với cô những lời đó, nhất thời cô không biết phải trả lời như thế nào bởi bản thân cô cũng từng bị Sato từ chối.
Khác với Meiko là Sato vẫn có tình cảm với cô, từ chối là bởi vì anh cảm thấy mình chưa đủ tự tin thôi.
“Cô không ngốc, trong chuyện tình cảm người nào đặt tâm của mình vào đối phương nhiều hơn sẽ là người thiệt thòi, ít ra cô vẫn dũng cảm không chịu từ bỏ.
Còn Sato từ chối cô có thể do hai người vẫn chưa đủ duyên mà thôi.” Yumi suy nghĩ một chút mới dám lên tiếng.
Ánh mắt Meiko lại trở nên mơ hồ, “Như thế nào mới gọi là đủ duyên?”
Yumi hơi ngẩn người, bởi lẽ cô cũng không biết, câu nói vừa rồi phần lớn là chỉ muốn an ủi Meiko mà thôi.
Tâm trạng Meiko có lẽ không đặt ở đây nên khi thấy Yumi không trả lời cô cũng không hỏi tiếp.
Hai người im lặng nhìn ra bên ngoài tầm vài phút, cuối cùng người lên tiếng đầu tiên vẫn là Meiko, “Chuyện hôm đó chắc đã khiến cô hiểu lầm rồi nhỉ?”
Hôm đó?? Yumi nhíu mày cố suy nghĩ xem hôm đó là hôm nào.
Meiko nhắc, “Hôm cô gọi cho Sato mà tôi nhận điện thoại ấy.”
Yumi hiểu ra, cô khẽ cười nhưng trong mắt thì lộ rõ vẻ u sầu, lời nói ra lại trái với lòng, “Không có, sao tôi phải hiểu lầm chứ?”
Meiko nhấp thêm một ngụm trà cũng không vạch trần cô mà tự giải thích, “Thật ra hôm đó là do tôi chủ động đến tìm Sato, anh ấy vừa tập xong nên vào phòng thay đồ.
Tôi nghĩ chắc anh ấy cũng không biết là tôi đã nhận điện thoại của cô đâu…” Ngưng một chút cô ấy nói tiếp “…hai người…vẫn ổn chứ?”
Yumi cười khổ, không vội trả lời mà hỏi lại, “Sao cô lại giải thích với tôi?” Chẳng phải cô ấy rất thích Sato sao? Đối với cô hẳn là phải nên thù hằn chứ không phải là dáng vẻ như bây giờ.
Meiko nói, “Không phải giải thích mà chỉ muốn nói sự thật ra thôi.
Tôi biết Sato thích cô.
Thật sự tôi không hiểu tôi thua cô ở chỗ nào, tại sao ngần ấy năm mà anh ấy vẫn không hề có ý định thích tôi dù là thật lòng hay cố ý…” Bởi lẽ thân phận của Meiko đặc biệt, nếu Sato muốn chỉ cần một câu nói của cô cũng có thể khiến cho sự nghiệp của anh thêm phần phát triển.
Nhưng Sato lại hết lần này đến lần khác từ chối.
Ánh mặt trời đã dần khuất dạng, phía chân trời chỉ còn lộ ra vài tia nắng nhè nhẹ.
Yumi từ chối đề nghị muốn đưa cô về của Meiko, cầm theo túi của mình chậm rãi đi bộ trên đường.
Mất cả buổi chiều vẫn chưa mua được gì nhưng cô không khó chịu ngược lại tâm trạng được khai thông không ít.
Meiko nói với cô, “Trong một mối quan hệ không phải chỉ cần anh tình tôi nguyện là được, nó còn phải có sự đồng điệu, sự cảm thông và sự tin tưởng.” Cô ấy nói với Yumi chủ yếu chỉ là có lòng tốt nhắc nhở, bởi lẽ cô ấy muốn từ bỏ rồi.
Từ bỏ một người mình theo đuổi nhiều năm, từ bỏ mối tình đầu mà mình yêu sâu đậm, cô ấy từ bỏ Sato và tất nhiên cũng đồng ý nhường lại anh cho cô.
Yumi hỏi vì sao cô ấy muốn từ bỏ, một tia cười khổ lướt qua trên gương mặt buồn bã kia, cô ấy hỏi ngược lại, “Không từ bỏ thì tôi nên tiếp tục làm gì? Cô cũng thừa biết tâm anh ấy không đặt nơi tôi, dù tôi có cố gắng thêm mười năm nữa kết quả chưa chắc gì đã được thay đổi.”
Meiko nói đúng, tính cách Sato là vậy, những thứ mà anh đã nhận định sẽ không thay đổi, huống chi chuyện tình cảm này chỉ có một mình Meiko là tình nguyện.
Sau cuộc nói chuyện cứ nghĩ Yumi sẽ thông suốt và sẽ mở chặn liên lạc với Sato hoặc nhiều hơn là chủ động gọi cho anh, nhưng Yumi không làm vậy, bởi đến bản thân cô còn chưa rõ cuối cùng cô đối với Sato là gì? Anh có thật sự thích cô hay không?
Im lặng như vậy cũng tốt, có thời gian để cả hai người thông suốt mọi chuyện.
Để Sato có thời gian suy nghĩ xem tình cảm của anh như thế nào, có thật sự vì thích cô nên mới tìm đến hay chỉ là động lòng bởi một khoảnh khắc nào đó thôi.
Cô không cầu chuyện tình cảm của mình có thể suôn sẻ, chỉ cầu người đến mang theo cả trái tim trọn vẹn chứ không phải dùng hai ba từ “chưa chắc chắn” để nói về tình cảm.
Sato có thể từ chối cô một lần hoặc hai lần, cô đều có thể nhịn, chỉ cần lúc anh chấp nhận cô thì phải là sự chấp nhận từ tận đáy lòng chứ không phải vì thương hại.
Takehiko và Hiroshi từng nói với Yumi Sato từ chối cô chỉ vì anh cảm thấy khác biệt tuổi tác giữa hai người quá lớn, thêm công việc anh bận rộn nên rất sợ sẽ làm cô tổn thương, mà người như Sato lại chưa từng làm việc gì nếu anh chưa chắc chắn mình sẽ kiểm soát được nó.
Hiroshi nói thêm, “Em là ngoại lệ của cậu ấy.”
Yumi biết nên mới chấp nhận cho Sato thêm thời gian.
Khẽ kéo cổ áo cao lên một chút, Yumi thu lại suy nghĩ của mình, bản thân nếu đã thông suốt thì không còn gì phiền muộn nữa, cô vẫn nên để đầu óc thư thả mà quay về Việt Nam thôi.
Ngày Yumi ra sân bay Takehiko là người lái xe đưa cô đi, suốt chặng đường anh không hề lên tiếng, gương mặt vẫn không cảm xúc như cũ.
Yumi len lén đưa mắt qua nhìn anh mấy lần anh cũng không phản ứng gì, thẳng đến khi cô sắp đến giờ lên máy bay anh mới nói:
“Về đến Việt Nam thì nhắn tin cho tôi.”
Yumi khẽ gật đầu, “Vâng, cảm ơn anh.”
Takehiko như muốn nói gì đó nhưng lại mím môi tiếp tục im lặng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Yumi nhận lấy va li từ anh rồi quay người đi vào trong, được vài bước cô liền quay lại.
Lần đầu tiên Yumi gọi tên anh, “Takehiko…”
Takehiko kinh ngạc nhìn cô, Yumi mỉm cười nói, “Thật sự cảm ơn anh.” Cảm ơn vì thời gian qua đã luôn chăm sóc cô, cảm ơn vì đã bao dung và bảo vệ cô, và hơn hết là cảm ơn vì đã thích cô.
Yumi không có cách nào đáp lại tình cảm của anh nên chỉ có thể nói cảm ơn từ tận đáy lòng.
Có lẽ Takehiko hiểu, anh khẽ cười rồi đưa tay lên xoa đầu Yumi, “Đi đi, chỉ cần em nhớ phía sau em vẫn còn có tôi là được.”
Yumi trở về Việt Nam còn Sato thì vẫn đang tham gia các trận đấu ở nước ngoài, anh không biết cô đã rời đi mà cũng không có cách nào để biết cả.
Những người trong tổ trọng tài mà Yumi biết đều đi theo anh, còn Takehiko thì chắc chắn sẽ không chủ động liên lạc với Sato rồi.
Yumi cũng không bận tâm lắm, cũng có thể cô đã quá mệt rồi nên muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.
Vì vậy mà suốt gần một tháng từ lúc ở Kyoto trở về hai người họ vẫn không hề liên lạc hay nhìn thấy nhau thêm lần nào.
Yumi về Việt Nam, ngoại trừ sự chào đón của bố mẹ và em gái cô ra còn có đồng nghiệp ở công ty và cô bạn thân An Nhiên.
Sau khi bàn giao việc và nhận được giấy thông báo nghỉ phép, cô liền chạy đến nhà An Nhiên quyết định cùng cô nàng uống say ba ngày ba đêm cho thoải mái..
Cô không nên đến đây, không nên đến tìm anh để nhìn thấy cảnh này.
.
Ngay giây phút này, trái tim Sở Diệu Linh như ai bóp nát khi chứng kiến cảnh Hàn Hạo Dương và Tiểu Nhu đang hôn nhau say đắm, khiến cô rất đau lòng.
“Anh ấy thật sự đã hết yêu mình, anh ấy cũng không còn cần mình nữa”.
.
Trong đầu Sở Diệu Linh bắt đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, cứ ngỡ đến đây giải thích rõ thì anh sẽ tin tưởng mình, nhưng không anh không thề tin tưởng cô.
.
Nhìn vào ánh mắt của anh bây giờ đã không còn thấy hình bóng của cô nữa, chỉ còn lại sự ghét bỏ, khinh bỉ.
.
Cô lắc đầu xoay người bỏ chạy như điên ra ngoài.
.
Trác Viễn nhìn thấy muốn đuổi theo nhưng lại không dám, chỉ đứng im lặng mà nhìn.
.
Thấy cô đã rời đi, lúc này anh mới đẩy Tiểu Nhu ra, khiến ả té ngã xuống một cái thật mạnh xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
.
Ả vô cùng tức giận, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì nói.
_Hạo Dương, anh sao vậy, em làm anh không hài lòng hay sao.
.
!
_Chuyện vừa rồi, xin lỗi khiến em nghĩ nhiều rồi.
.
!!
Em về làm phòng làm việc đi, anh muốn một mình.
.
!!
Tiểu Nhu tức giận giậm chân một cái, nhưng nhận thấy kế hoạch chia rẻ hai người của mình đã thành công, thì tỏ vẻ hài lòng mà rời khỏi phòng.
.
Sở Diệu Linh thẩn thờ như người mất hồn, lang thang trên đường lớn, nước mắt nước mũi lắm lem trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
.
Đi được một lúc cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực, trước mắt từ từ chuyển thành màu đen.
.
Lúc sắp ngã xuống, cô cảm nhận có một vòng tay ôm lấy mình sau đó thì mất hết ý thức.
.
Lãnh Phong lái xe ngang qua, nhìn thấy bóng dáng thân quen cứ nghỉ do mình nhìn lầm, nhưng cũng dừng xe lại.
.
Đi phía sau định lên tiếng kêu, thì bất ngờ cô gái ngã xuống, Lãnh Phong nhanh chóng đở lấy người phía trước.
.
Đập vào mắt anh là khuôn mặt của Sở Diệu Linh, lúc đầu cứ nghỉ nhìn nhầm nhưng bây giờ rõ ràng là cô ấy rồi.
.
_Linh Linh, em sao vậy, mau tỉnh lại đi.
.
!
Lãnh Phong hoảng hốt lay người cô mấy cái, cũng không thấy cô có bất kì động tỉnh gì, cô bất tỉnh rồi phải đưa cô quay về ngay.
.
Về đến biệt thự riêng của mình, anh bế cô đi vào, đặt cô lên giường, sau đó gấp gáp gọi bác sĩ riêng của mình đến khám cho cô.
.
___________
Ở bên này sau khi cô rời khỏi, Hàn Hạo Dương cũng tự nhốt mình trong phòng, anh thật sự rất mệt mõi, tay day day hai bên thái dương.
.
Anh phải đối diện với cô thế nào đây, sao bao nhiêu chuyện đã xảy ra, anh không muốn tin đó là sự thật.
.
Nhưng những hình ảnh đó cứ lẫn vẫn trong đầu anh khiến anh như phát điên, như không thể kiểm soát được mình nữa.
.
************
Biệt thự Lãnh gia.
.
Sở Diệu Linh mơ màng tỉnh dậy, trước mắt cô là một mảng xa lạ, giật mình ngồi dậy quan sát xung quanh cảnh vật xung quanh.
.
Đầu óc chao đảo không phải cô đang ở trên đường sao, sao bây giờ lại ở đây.
.
Mà đây là đâu, đây rõ ràng không phải phòng của cô và anh, vả lại đây cũng chẳng giống bệnh viện chút nào.
.
Cạch.
.
Từ ngoài cửa Lãnh Phong, tay cầm tô cháo và thuốc bổ đang đi vào phòng.
.
Lúc này cô mới bình tĩnh lại, nhìn Lãnh Phong cười nhẹ một cái nói.
.
_Sao tôi lại ở đây, mà đây là đâu vậy.
.
!
_Đây là nhà của tôi, tôi có việc đi ngang qua Hàn thị thấy em bất tỉnh trên đường nên mới mang em về đây.
.
!!
Tôi đã gọi bác sĩ đến khám cho em, họ nói em không sao chỉ do xúc động mạnh quá nên ngất.
.
!!
Với lại, em đang mang thai, sao hắn có thể để em đi một mình rồi ngất xỉu trên đường vậy.
.
!!
Lãnh Phong cảm thấy có gì đó không đúng nên hỏi.
.
Nghe Lãnh Phong nhấc đến tên anh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cô không thể quên được cảnh tượng vừa rồi nó thật sự khiến cô rất đau lòng.
.
Qua một lúc như đã khóc đủ, cô kể lại hết mọi chuyện cho Lãnh Phong nghe, và cũng mong Lãnh Phong đừng đến tìm anh ấy làm gì, chuyện của cô để tự cô giải quyết.
.
“Hàn Hạo Dương hắn ta đúng là tên khốn nạn, lúc trước thì dành cô khỏi anh, bây giờ lại dám làm cô tổn thương đến vậy”.
.
_Lãnh Phong anh đừng nói cho anh ấy biết chuyện tôi mang thai có được không.
.
!
Sở Diệu Linh nhìn Lãnh Phong cười khổ mà nói.
.
_Được, nếu sao này hắn còn làm em đau lòng nữa thì em cứ đến đây, tôi luôn chào đón mẹ con em.
.
!!
Nhìn thấy cô như vậy Lãnh Phong cũng không muốn xen vào nữa, chỉ lẳng lặng phía sau bảo vệ cô.
.
******
Biệt thự Thanh Uyển.
.
Lãnh Phong lái xe đưa cô về, nhìn thấy cô vào nhà an toàn rồi mới quay về.
.
Cô lủi thủi một mình đi về phòng, đôi chân bước từng bước nặng trĩu, miên man nổi buồn khó tả.
.
Bầu trời ban đêm đầy sao lấp lánh, khung cảnh bình yên vô cùng.
.
Đi từng bước nặng nhọc về phòng, không vào phòng tắm, mà thả người nằm xuống giường, ngửi mùi hương của anh còn đọng lại trên gối.
.
Trong đầu cô bây giờ luôn xuất hiện khung cảnh hạnh phúc của hai người, nhớ từng cử chỉ nhẹ nhàng, từng hành động ôn nhu của anh dành cho cô.
.
Bất giác khóe môi cong lên, nước mắt cũng vô thức mà rơi theo.
.
Trước giờ hai người chưa từng cải nhau, anh cũng chưa từng to tiếng với cô, chưa từng làm cô đau lòng như vây.
Nhưng anh đã thay đổi hết lần này đến làn khác mà tổn thương cô.
Sở Diệu Linh càng nghỉ càng khóc lớn tiếng hơn.
.
Thật sự buồn cười không nói nên lời, đã ở cái tuổi này rồi, còn làm như mấy đứa trẻ con, tặng quà kiểu thế này.
Cô ấy nâng ngón tay tôi lên nhìn nhìn sau đó mới gật đầu hài lòng.
Tôi bế cô ấy đến bên giường, đắp chăn lên người cô ấy.
“Tôi đi rửa mặt, quay lại ngay.
Chị buồn ngủ thì ngủ đi.”
Phoebe ánh mắt có chút tán loạn, có thể thấy được cô ấy vô cùng mệt mỏi.
Tôi tắt đèn trong phòng ngủ, lặng lẽ bước vào nhà tắm.
Nói thật, tôi vẫn cảm thấy đây là một giấc mơ, nó quá giống với tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết, cô ấy trở về vì tôi, đúng không?
Lúc này, điện thoại di động của Phoebe đổ chuông, tôi chưa kịp ra khỏi phòng tắm thì cô ấy đã cầm điện thoại trên ban công và nói chuyện bằng tiếng Pháp, tôi cầm áo khoác choàng lên người cô ấy, ôm chặt lấy cô ấy, sợ cô ấy sẽ bị cảm lạnh, giọng điệu của cô ấy không tốt cho lắm, tôi mơ hồ có cảm giác người ở đầu dây bên kia có mối quan hệ khó tả với Phoebe.
Cúp điện thoại xong, cô lặng lẽ đứng đó.
“Vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Nói rồi tôi hắt xì hơi xấu hổ khi cô ấy nhận ra tôi chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng.
“Ở nước ngoài rất bận, phải không?”
“Ừm.
Cho nên mau mau quay về ổ chăn thôi.”
….
Chúng tôi ôm nhau ngủ, khuôn mặt dịu dàng của cô ấy trong chốc lát đã hơi thở dần đều, tôi nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô ấy và hy vọng rằng đây là chuyện cả đời.
….
Đừng nghĩ Giáng sinh là dễ dàng, vẫn là 9 đến 5 giờ.
Khi tôi tỉnh dậy, Phoebe đã ngồi ở bàn trang điểm để trang điểm, tôi biết cô ấy sắp nhặt lên cái mặt nạ khí thế kia lên.
Nhưng tôi không thể không trao cho cô ấy một nụ hôn chào buổi sáng.
“Tôi đến công ty trước, em đừng có đến muộn.”
Nhìn cô vội vàng rời đi, có cảm giác dường như sắp xảy ra chuyện.
Vâng, linh cảm của tôi đã đúng.
Khi tôi đứng kính cẩn trong phòng họp, tôi thấy một người đàn ông tóc vàng ngồi bên trái Phoebe, anh ta có khí chất quý ông điển hình của Châu Âu, dáng người đẹp và mặc vest chỉnh tề.
Mái tóc vàng được chải kỹ.
“Mọi người, để tôi giới thiệu với mọi người một chút.”
Lời mở đầu ngắn ngủi của Phoebe khiến phòng họp trở nên sôi động hơn, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Phoebe.
“Vị này chính là Joan đến từ Pháp, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh.
Anh ấy sẽ là phó tổng giám đốc được tôi mời về, tôi hy vọng mọi người ở đây có thể hợp tác với anh ấy về mặt quản lý công ty trong tương lai.”
Joan đứng dậy và cúi đầu nhẹ.
Mở đầu là phần giới thiệu tiếng Trung trôi chảy.
“Tôi thật vui khi được làm việc trong công ty của quý vị, thời gian sau này, mong các vị hợp tác vui vẻ với tôi.
Nếu như lỡ có đắc tội với ai mong mọi người thứ lỗi.”
Haizz, bây giờ người nước ngoài còn có thể nói tiếng Trung tốt hơn người Trung Quốc.
Lúc này, Phoebe quay lại nhìn tôi.
“Bắt đầu ghi chép biên bản cuộc họp.”
“Vâng.”
Thật ra, tôi không quen cho lắm, dù sao thì cô ấy vào ban ngày và ban đêm là hai người khác nhau.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tôi thật sự không thích nghi được.
Nhưng mà tôi có thể làm gì đây?
Trong cuộc họp, nói rất nhiều vấn đề, Joan dễ dàng nói về mấu chốt của vấn đề và các biện pháp giải quyết nó.
Phoebe gật đầu hài lòng.
Sau cuộc họp, Thư ký Đỗ đến văn phòng của Phoebe để báo cáo việc cô ấy vắng mặt ở công ty mấy ngày nay.
Tôi phụ trách pha cà phê, dọn dẹp văn phòng của cô ấy, v.v.
Sau khi báo cáo xong, thư ký Đỗ lập tức trở về văn phòng của cô ấy, còn tôi tiếp tục tưới hoa và cây cối cho cô ấy, Phoebe đang định gọi tôi thì Joan đến.
Anh ta lịch sự ngồi vào chiếc ghế xoay, Phoebe ra hiệu cho tôi chuẩn bị cà phê.
Tôi có chút miễn cưỡng đi vào nơi pha nước, cà phê vừa được xay xong là tôi chuẩn bị cho Phoebe, vì thế tôi cầm lấy một bịch cà phê hoà tan, pha nó xong đặt trước mặt Joan.
“Mời dùng.”
Anh ta cười nhẹ.
“Cảm ơn.”
hiahiahiahia.
Nó rất ngon ~~~
Phoebe liếc mắt đã nhìn thấy được chút tâm tư bé nhỏ của tôi, cô ấy ném cho tôi một ánh mắt giết người, tôi bực bội rời khỏi văn phòng cô ấy..