Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 51: Chương 51:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 51: Chương 51:

CHƯƠNG 51: SẮP PHÁT TÀI (2)
Edit: Lan Anh
“Trên trấn?” Tiểu nhị không kiềm được cười nhạt, không phải hắn mắt chó coi thường người khác mà là hai cái người nhà quê này có từng nghe qua giá thị trường của Thải Vân Hiên bao giờ chưa? Trên trấn không có thì ở đây hiếm lạ lắm sao? Một cuộn vải của bọn họ ở đây có đi các cửa hàng khác cũng tìm không ra.
“Các ngươi muốn bán vải thì để ta chỉ cho các ngươi con đường khác.” Tiểu nhị lôi kéo Du Phong đi tới cửa, chỉ phía đông, “Trông thấy ngõ hẻm kia không? Đi qua đó sẽ thấy cả một con phố bán vải, các ngươi đi qua đó thử thời vận đi.”
Đó là con phố bán đồ dỏm, đương nhiên so với chất vải ở nông thôn vẫn tốt hơn nhiều.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nào biết hắn vừa nói thì nghe đến tiếng kinh hô của một vị phu nhân: “Ai nha, có phải ta hoa mắt không? Vậy mà trông thấy gấm vân bích lạc!”
Gấm vân bích lạc là loại gấm được làm bằng tằm hương vân, màu sắc như ngọc bích, đông ấm hè mát, sản lượng vô cùng thưa thớt, chỉ có ở Hoàng cung mới có thể nhìn thấy.

Tiểu nhị thầm nghĩ, là phu nhân vô tri của nhà ai mà ngay cả gấm vân bích lạc mà có thể nhận nhầm? Nhà hắn sao lại có loại hàng hiếm này?
Không đợi hắn thầm oán xong, lại truyền đến một âm thanh bối rối khác: “Thủy Thiên gấm hoa?”
“Băng tằm ti?”
“Dự Châu gấm màu?”
“…” Chờ chút, mấy người này đang nói bậy bạ gì đó?
Tiểu nhị cổ quái xoay người lại, kết quả bị một màn trước mắt làm cho giật mình.
Du Uyển lười cùng tiểu nhị nói nhảm, dứt khoát mở rương ra, Thải Vân Hiên chiêu đãi toàn là khách quý, cho dù chưa ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy, lúc này có một vị phu nhân của quan tam phẩm nhận ra gấm vân bích lạc trong rương.
Tiếng kêu của bà khiến các vị phu nhân khác hấp dẫn tới.

Thế là, Thủy Thiên gấm hoa, băng tằm ti, Dự Châu gấm màu từng loại chỉ được thấy các vị nương nương trong cung mặc qua loại vải trân quý này, được các phu nhân có kiến thức rộng rãi nhận ra được.
Tiểu nhị thật không có cách nào bảo trì bình tĩnh.
Đây là chất vải bọn họ nói trên trấn không có bán sao?
Trên trấn đương nhiên không có bán…
Ngay cả Thải Vân Hiên cũng không có được chứ!
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô cô cô…cô nương! Có thể dừng bước nói chuyện được không?”
Du Uyển đi theo tiểu nhị, Du Phong lưu lại trông coi vải vóc.
Một khắc sau Du Uyển đi ra.
Du Phong như trút được gánh nặng, muội muội mà còn chưa đi ra, chắc hắn sẽ bị đám phu nhân kia ăn tươi nuốt sống mất.
“Như thế nào?”
Du Uyển cong môi cười: “Chúng ta đi ra ngoài một chút, chút nữa lại đến.”
“Ân?” Du Phong nghi ngờ nhìn nàng.
Du Uyển khẽ mỉm cười: “Những chất vải này rất đắt, chưởng quỹ đi ra ngoài nên tiểu nhị không làm chủ được, họ nói chúng ta đợi chưởng quỹ quay lại. Có lẽ buổi chiều chưởng quỹ mới về, lúc này vẫn chưa tới giữa trưa, trước đi tìm cái gì ăn a.”
“Được, ở chỗ này chờ.” Du Phong hắng giọng một cái, “Huynh có mang đồ ăn.”
Vì tiết kiệm tiền cơm trưa, Du Phong cũng có thể hi sinh.

Du Uyển bị ca ca keo kiệt chọc cười, “Thật vất vả đến Kinh thành một chuyến, đồ có thể không ăn nhưng hiệu thuốc thì phải đi hỏi, vừa rồi muội có nghe ngóng từ tiểu nhị, bên này có mấy hiệu thuốc rất tốt, y thuật của đại phu bên trong cũng rất cao, chúng ta có thể đi hỏi một chút xem chân của đại bá có thể trị hay không?”
Du Phong hổ thẹn ho khan một tiếng: “Vậy, vậy thì đi, còn đồ thì sao?”
“Tạm thời để lại, hắn đã đưa tiền đặt cọc cho chúng ta.” Du Uyển vừa nói vừa lấy ra ngân phiếu 50 lượng.
Tim Du Phong nhảy lên một cái!
Đặt cọc có thể nhiều như vậy, vậy chỗ vải đó mà bán hết chẳng phải là…
Du Uyển mỉm cười.
Sắp phát tài a.
 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau

Chương 51: Chương 51

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 51: Chương 51

Bà ta nổi tiếng hiền lành từ trước đến nay, sao có thể là kẻ g.iết người được!
– Lòng người khó đoán mấy bà ơi! Nhìn vậy chứ đâu phải vậy!
– Không biết bà ấy có ám hại bà xuôi cũ của mình không há?Tôi là tôi nghĩ có rồi đó, bao nhiêu bằng chứng đều đang hướng về bả cơ mà!
– Tôi thì nghĩ ngược với mấy bà, chị Quách đây từ trước đến giờ cứ rảnh rỗi là lại đến mái ấm tình thương chăm lo cho các em.Tôi nghĩ bà ấy không thể nào làm chuyện ác độc như vậy được!
[…] Trước cổng biệt thự nhà họ Quách không khác gì phiên chợ vậy, người qua người lại nhiều vô kể.

Họ xù xì bàn qua tán lại những câu chuyện không hề liên quan đến mình, chuyện nhà còn lo chưa xong ấy mà lại bỏ thời gian sân si bơi móc chuyện nhà người khác.
Hết hàng xóm láng giềng rồi đến phóng viên ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ, họ đặt cả trăm ngàn câu hỏi dành cho hai mẹ con.
– Thưa bà, thưa cô, hai người có giải thích gì về chuyện này không?

– Xin hãy cho chúng tôi một lời giải thích!
– Hãy nói gì đi ạ!
“Cả cuộc đời thanh liêm, trong sạch…sao cuối cùng lại thành thế này!” Bà Quách không ngờ mình có thể rơi vào tình cảnh như thế này, bị người đời nhìn bằng ánh mắt săm soi, xỉa xói muôn kiểu.
– Tôi đề nghị mọi người lập tức lùi về phía sau cho chúng tôi đưa nghi phạm đi!
Anh cảnh sát khằng giọng, thể hiện uy quyền của mình nhưng mọi thứ vẫn còn rất náo nhiệt và chưa có ý định sẽ lùi ra sau.
Ngày thường bà rõ ràng không hề đối xử tệ bạc với ai vậy mà đến khi gặp chút chuyện rắc rối là tranh nhau xỉ vả, lời qua tiếng lại.
– Nếu như ai không chấp hành theo lời tôi nói, tôi sẽ cùng các anh em mời mọi người lên trụ sở công an về tội chống người thi hành công vụ đó!
Nghe thấy vậy, cả đám liền lui ra sau, hai mắt vẫn trưng trưng dõi theo phía hai mẹ con.

Dù có nhiều chuyện đến đâu, đám người này vẫn không dám cản trở người thi hành công vụ, lạng quạng là vào ăn cơm nhà nước như chơi!

Chiếc xe cảnh sát rời đi cũng là lúc những con người nhiều chuyện này quay về với cuộc sống bận rộn chồng con của mình.
Thật chẳng hiểu nổi!
– Mẹ à, mẹ ổn chứ?
Thỉnh thoảng Lạc Lạc quay sang nhìn bà ấy, giọng nói cô yếu ớt quan tâm đến mẹ mình.

May mắn thay khi cô cũng được gọi đi theo, nếu không cả đêm nay coi như thức trắng chẳng tài nào ngủ được khi thấy mẹ mình đang chịu áp đặt với bao nhiêu câu hỏi.
– Không sao đâu con gái, mẹ ổn mà!
Bên ngoài thì cố tỏ ra bản thân bình thường và không gặp vấn đề gì, nhưng thật chất bên trong đang lo lắng đến mức suy sụp.

Người ta nói “cây ngây không sợ chết đứng” hiện giờ bà Quách đây cũng đang rơi vào tình thế như vậy.

Bà không lo cho mình, chỉ là ở tập đoàn Quách Thị còn biết bao nhiêu thứ phải lo, tự hỏi nếu như bà gặp phải chuyện bất trắc gì đó thì hơn hai ngàn nhân viên rơi vào tình trạng mất việc sao? Thời gian, mỗi một phút hay một giây trôi qua đối với bà đều đáng giá hàng triệu đồng cả, giờ dính vào vụ án mạng lớn đến mức chấn động này chắc cả tuần mới tra khảo xong.
Để có thể đến trụ sở cảnh sát điều đầu tiên phải đi ngang nhà Lâm Minh Hạo kia.

Nhìn bầu không khí ảm đạm ấy mà lòng thương sót vô cùng.

Không còn duyên số làm vợ, làm chồng với nhau thì dù sao cũng từng có tình cảm mặn nồng, thân thiết…Giờ đây không thể dứt bỏ hết tất cả không tưởng nhớ về những kỉ niệm đã có trong căn nhà đó.
Bà Lâm, tuy miệng mồm và hành động có phần khó tính luôn khiến người khác ghét bỏ nhưng cũng vì bà ấy muốn dòng họ Lâm sớm ngày có cháu đích tôn, đó là tâm nguyện của người lớn tuổi khi về già vẫn không có cháu bế bòng như bà.
“Nếu như năm đó, không phải vì bà ấy nằn nặc đòi cháu và có định kiến không tốt về mình thì có lẽ cho đến ngày nay mình và anh Hạo đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng hai tiểu tinh bé nhỏ…” Cuộc sống này đâu phải cứ muốn thì mọi chuyện như ý ta dễ dàng như vậy, con đường dẫn đến sự thành công luôn trải đầy hoa hồng gai, bề ngoài nhìn xinh đẹp nhưng khi đặt chân vào lại thấy bàn chân ta đang rỉ máu.
Cũng giống như cuộc hôn nhân này vậy, ngoài thì hạnh phúc bên trong lại có muôn ngàn thử thách đang chào đón.
Tiếng trống vang khắp cả thành phố, đây có lẽ là đám m.a được tổ chức long trọng nhất từ trước đến nay.

Phải thôi! Lúc bà Lâm còn sống, Minh Hạo kia cái gì cũng nghe theo răm rắp, từng câu từng chữ đều làm theo, anh luôn đặt mẹ mình vào vị trí số một.

Giờ đây khi mẹ mình đã ra đi nhưng anh vẫn muốn nó được tổ chức thật lớn để trên trời bà ấy nhận đuợc nhiều nhang khói, sự quan tâm của người đến viếng thăm để phần nào đỡ tủi thân.
Thời gian thắm thoát thoi đưa, mới đó đã đến trụ sở cảnh sát.

Giờ này đã khuya lắc khuya lơ, người dân đang chìm sâu vào giấc ngủ còn những chiến sĩ dũng cảm luôn vì giấc vì nước này lại đang thức trắng để canh me bắt tội phạm, mang đến sự bình yên cho cả thành phố cũng như cả nước.

Nói mới thấy được sự cao cả của họ lớn lao đến nhường nào.
Đặt chân xuống một bước là ở phía sau có người thay phiên nhau đến phỏng vấn, mục đích hôm nay của bọn họ chính là tin tức nóng hổi của nhà họ Quách đây mà! Phen này dù có dính líu đến cái c.hết bất đắc kỳ tử của bà Lâm kia không, cổ phiếu sẽ suy giảm đáng kể cho mà xem! Không cho người ta còn được sống nữa hay sao?.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 51: Chương 51

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 51: Chương 51

Yumi nằm viện đến ngày thứ ba Sato mới biết chuyện, hôm đó anh cùng với nhóm người Hiroshi đi ăn tối ở một quán mì gần sân vận động vô tình gặp Kami và Aiko đang ở đó, bàn mà nhóm người bọn họ ngồi vừa hay là bàn phía sau bàn của Kami và Aiko.

Hiroshi là người phát hiện ra đầu tiên, bởi vì vị trí của anh ngồi khá gần nên vừa hay nghe được đoạn nói chuyện giữa hai cô gái.
“Yumi đang bị bệnh sao?”
Giọng nói của Hiroshi khiến cho tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc, Aiko và Kami giật mình quay người lại, nhìn thấy nhóm người Sato hai cô ấy thầm than một tiếng.
Sato phản ứng lại đầu tiên, gương mặt anh tràn đầy lo lắng, giọng nói mang theo sự gấp gáp, “Yumi bị bệnh gì, bây giờ cô ấy đang ở đâu?”
Đã ba ngày rồi Sato không có cách nào liên lạc với Yumi, mặc cho anh túc trực trước cửa nhà cô từ sáng sớm đến tối muộn vẫn không gặp được cô lần nào.

Mấy ngày qua ngày nào Sato cũng vác theo một gương mặt u ám đến sân tập, anh không tin một người sờ sờ như Yumi lại biến mất không một chút tin tức nào như vậy.
Aiko và Kami nhìn nhau, do dự một lúc Aiko mới lên tiếng, “Em ấy bị rối loạn tiêu hóa, hôm từ Kyoto trở về liền bị đau bụng đến ngất xỉu.

Bây giờ đang nằm ở bệnh viện trong thành phố.”
Sato nghe xong liền hỏi số phòng của Yumi nhưng Kami ngăn anh lại, “Tâm trạng em ấy không tốt, đặt biệt dặn dò chúng tôi đừng cho anh biết chuyện.”
Câu nói này khiến cho Sato khựng người lại, không chỉ anh mà mấy người Hiroshi và Kimura cũng đang nhìn nhau, sau cùng tất cả ánh mắt đều dồn về phía Sato, tất cả mọi người đều muốn biết Sato đã làm gì mà khiến cho Yumi trở nên như vậy.
Sato không đáp lại ánh mắt của bọn họ, anh cau chặt hai hàng mày của mình, đang cố suy nghĩ xem rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Tin nhắn cuối cùng của Yumi hôm đó là báo đã về nhà an toàn với anh, hoàn toàn không có chút vấn đề hay việc khác lạ nào nữa.

Ban đầu Sato còn nghĩ bởi vì anh thất hẹn mới khiến Yumi giận dỗi nhưng anh cũng hiểu rất rõ tính cách Yumi, cô sẽ không vì chuyện như vậy mà tức giận đến mức chặn luôn cả liên lạc của anh.
Sato mặc kệ lời ngăn cản của Aiko và Kami anh vội vàng lái xe đến bệnh viện, mặc dù không biết được số phòng bệnh của Yumi nhưng anh vẫn muốn tìm kiếm sự may mắn, hi vọng bản thân có thể tìm thấy được cô.
Vào đến bệnh viện Sato liền bước nhanh lại bàn tiếp tân, y tá đang trực ở đó nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh liền hỏi, “Xin chào, anh cần hỗ trợ gì không ạ?”
Giọng của Sato pha thêm một chút gấp gáp, “Chào cô, xin hỏi cô có biết bệnh nhân….” Sato đang nói bỗng khựng lại, bởi vì anh đột nhiên phát hiện bản thân không biết họ tên đầy đủ của Yumi.
Thấy y tá trước mặt lộ vẻ khó hiểu Sato liền sửa lời, khuôn mặt mang theo một tia hi vọng nhỏ, “Xin hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Yumi…cô ấy cao tầm này, mái tóc đen ngang vai, nhìn…nhìn hơi giống con lai một chút…” Sato vừa nói vừa cố gắng diễn tả dáng vẻ của Yumi.

Y tá vội ngắt lời anh, “Xin lỗi anh, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ thông tin của bệnh nhân được, với lại bệnh nhân tên gọi Yumi hình như ở đây có đến mấy người…anh có thể thử gọi điện thoại cho người thân bệnh nhân.”
Khuôn mặt Sato lộ rõ vẻ thất vọng, anh nhẹ nhàng gật đầu, “Cảm ơn cô, làm phiền cô rồi.”
Sato mang theo dáng vẻ mông lung của mình đi vài bước, bản thân anh giống như người bị mất phương hưóng đứng giữa sảnh của bệnh viện, hai chân giống như đang mang tạ, mỗi một bước đi đều trở nên nặng nề đến đáng sợ.
Sato còn đang suy nghĩ xem có cách nào tìm được phòng bệnh của Yumi hay không thì phía thang máy bỗng có một người đi ra.

Dáng người cao ráo so với Sato thì hơi gầy hơn một chút, áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây màu trắng ngà, vừa đi vừa xem điện thoại, mà người đó lại giống như cố tình không nhìn thấy Sato, hai chân thon dài vội vàng bước nhanh về phía cửa.
“Takehiko!!” Sato gọi.
Nhìn thấy Takehiko giả vờ như không nhìn thấy mình Sato vội kéo tay anh ta giữ lại.
Gương mặt Takehiko vẫn lạnh nhạt như cũ, lời nói ra không hề mang theo chút hơi ấm nào, “Buông tay.”

Sato không buông ngược lại còn cố tình kéo để Takehiko đối diện với mình, “Yumi đang ở phòng bệnh nào?”
Takehiko tắt màn hình điện thoại nghiêm túc nhìn Sato, “Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?”
Ánh mắt hai người giao thẳng vào nhau, ở giữa giống như đang có một tia điện xẹt qua vậy.
Sato là người dao động đầu tiên, anh nói, “Tôi muốn gặp cô ấy.”
Takehiko dùng ánh mắt như đang nhìn một người điên để nhìn Sato, giọng nói giống như đang phát ra từ kẽ răng, “Cậu muốn gặp cô ấy thì tôi phải nói cho cậu biết sao? Cậu dựa vào đâu vậy? Ai cho cậu cái tự tin là chỉ cần cậu muốn đều sẽ có được vậy?”
Gương mặt Takehiko đã lạnh đến cùng cực.

Yumi bị tổn thương, bị đau đến mức phải nhập viện là do ai? Hai lần, hai lần cô phải vào viện đều do cái người trước mắt này gây ra, người từng là bạn tốt của anh.

Ấy vậy mà người đó bây giờ lại chạy đến kéo tay anh nói muốn gặp cô, còn muốn anh tiếp tục nhường nhịn sao?
Takehiko đã từng nghĩ muốn từ bỏ, muốn nhún nhường, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt cùng biểu cảm đau đớn của Yumi anh lại mềm lòng.

Từ lúc phát hiện bản thân đối với Yumi không phải là sự ngộ nhận cô giống người yêu cũ mà là một sự rung động thật sự, anh đã biết nếu cố chấp lao đầu vào mối quan hệ này thì người tổn thương cuối cùng sẽ là anh.

Yumi không thích anh, người mà cô thích là cái người máu lạnh vô tình trước mắt anh đây này.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Càng nghĩ Takehiko càng tức giận, anh nắm lấy cổ áo của Sato, âm thanh phát ra mang theo một sự cảnh cáo, “Tốt nhất là cậu đừng nghĩ đến chuyện làm phiền cô ấy.

Sato tôi nói cho cậu biết, kể từ hôm nay tôi chính thức theo đuổi Yumi, dù cho có thế nào tôi cũng quyết tâm sẽ không để cậu thương tổn cô ấy thêm lần nào nữa.”
Hai người đàn ông điển trai đứng giữa sảnh bệnh viện rất nổi bật, xung quanh có rất nhiều người đưa mắt nhìn về phía hai người.

Hai người một người có gương mặt hòa ái, đôi mắt mang theo tia sáng nhu hòa, một người nét mặt cao ngạo, đôi mắt chứa đựng tia băng lãnh, hai người đứng đối diện nhau giống như hai thái cực khiến cho những người đi ngang đều phải quay đầu nhìn lại.

Những bệnh nhân nữ trẻ tuổi hay những y tá gần đó đều đưa mắt hâm mộ nhìn qua, nhưng khi thấy sự xung đột giữa hai người các cô ấy lại dè chừng, chỉ sợ thêm một vài giây nữa hai người đẹp trai trước mắt này sẽ đánh nhau.

Sắc mặt Sato tái xanh, anh không nghĩ đến chuyện Takehiko sẽ hành động như vậy.

Những người xung quanh lo lắng cũng không phí, anh thật sự rất muốn đấm cho Takehiko một cái, nhưng đấm rồi thì sao, dù thế nào thì người sai vẫn là anh, anh cũng không thể ngăn cản được việc Takehiko theo đuổi Yumi..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 51: Chương 51

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 51: Chương 51

Diệu Linh về đến nhà một lúc, thì người bên cửa hàng cũng đến, cô chỉ những chổ kín để họ lắp các camera vào, cô muốn tạo cho anh một bất ngờ.

.

Những người đến đây giúp cô lắp đặt là những người rất chuyên nghiệp, chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ đã lắp xong tất cả.

.

Sau khi xong việc cô tiễn họ ra về, xong cô cũng quay vào nhà gặp riêng bác quản gia để nói chuyện, mong bác giúp cô giấu kín chuyện này, đừng để cho anh biết.

.

_Bác Hàn, bác có thể giúp cháu giấu kín chuyện này với Hạo Dương không.

.

!
Cháu không có ý gì xấu, chỉ muốn cho anh một bất ngờ thôi.

!
_Cháu cứ yên tâm, ta sẽ giúp cháu giữ bí mật này vời thiếu gia.

.

!!
Quản gia Hàn tuy chỉ mới tiếp xúc với cô khoảng thời gian không lâu, nhưng ông có thể nhìn thấy được là cô đối với thiếu gia là thật lòng, không mưu cầu danh lợi như những cô gái ngoài kia.

.

_Vâng cháu cảm ơn bác ạ.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

.

!
Vậy bác cứ đi làm việc của mình đi ạ.

.

!
Nói chuyện với bác quản xong, cô định quay về phòng nghỉ ngơi, thì điện thoại lại vang lên.

.

Reng.

.

reng.

.

reng
Nhìn thấy dãy số quen thuộc, không biểu cảm gì mà nghe máy.

.

_Tôi nghe đây Lãnh Phong.

.

!
_Em đang làm gì đó, tôi muốn nhờ em một chuyện.

.

!!
_Chuyện gì anh nói đi.

.

!
_Bây giờ em đến địa chỉ này gặp mặt tôi sẽ nói rõ với em.

.

!!
_Vậy được.

.

!
Nghe giọng gấp gáp của Lãnh Phong cô biết anh lại gặp phải rắc rối gì nữa rồi.

.

Đi nhanh ra cổng bắt taxi đi đến địa điểm đã hẹn vời Lãnh Phong.

.

Vừa thấy cô bước xuống từ taxi Lãnh Phong vui mừng bước đi nhanh về phía cô.

.

Địa điểm mà cả hai hẹn gặp mặt là khách sạn hoa hồng, nổi tiếng sang trọng bật nhất ở thành phố A.

.

_Diệu Linh cuối cùng em cũng đến rồi, lần này chỉ có em mới có thể giúp được anh.

.

!

_Anh lại gặp phải chuyện gì nữa vậy.

.

!!
Nhìn Lanh Phong cứ mặt nhăn mày nhó, khiến cô khó hiểu mà lên tiếng, không biết có chuyện gì lại khiến anh mất bình tĩnh như vậy.

.

_Ông nội hiểu lầm rằng giữa hai chúng ta có quan hệ, anh đã giải thích rất nhiều lần nhưng ông vẫn không tin…!
Ông muốn anh dẫn em tới để nói rõ ràng thì ông mới tin.

.

!
Nghe Lãnh Phong nói cô như đã hiểu lý do vì sao anh lại gấp gáp gọi cô đến đây như vậy.

.

_Được, vậy chúng ta đi thôi.

.

!!
_Anh dẫn em lên, ông đang đợi chúng ta.

.

!
Cả hai vui vẻ như không có chuyện gì mà đi vào trong khách sạn.

.

_____________
Đến trưa!
Chiếc xe của Hạo Dương từ từ lái vào trang viên biệt thự Thanh Uyển.

Suốt cả buổi họp, anh không thể tập trung được, chỉ quan tâm đến cô ở nhà, xong việc thì lập tức về tìm cô ngay.

.

Hạo Dương lo lắng đi lên phòng tìm cô, nhưng cả căn phòng trống không, xuống nhà tìm cũng không thấy cô đâu.

.

_Bác Hàn cô ấy đâu rồi.

.

!
_Thưa thiếu gia, tôi không biết thiếu phu nhân đã đi đâu.

.

!!
Chỉ thấy thiếu phu nhân nhận điện thoại của người nào đó rồi đi ngay.

.

!!
Tìm khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không nhìn thấy cô, gọi cho cô chỉ toàn thuê bao, anh lo lắng tìm bác quản gia mà hỏi.

.

Nghe bác quản gia nói vậy, anh cũng không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ cô ra ngoài có việc, cũng không muốn kiểm soát cô quá nhiều.

Định xoay người quay lại công ty, thì điện thoại reo lên thông báo tin nhắn đến.

.

Anh mở ra xem, cứ nghĩ là tin nhắn của cô gửi đến, nhưng không cảnh tưởng trước mắt khiến anh như chết đứng tại chổ.

.

Qua mấy giây người đó lại gửi đến một tin nhắn khác.

.

_Nếu muốn biết có thật hay không, bây giờ đến ngay khách sạn hoa hồng ở trung tâm thành phố sẽ rõ.

.

!
Hàn Hạo Dương bây giờ như mất kiểm soát, anh vô cùng tức giận khi thấy cô và Lãnh Phong cùng nhau vui vẻ đi vào khách sạn.

.

Bước nhanh ra xe, chiếc xe nhanh chóng chạy đến địa điểm trong bức ảnh.

*****************
Sau một hồi giải thích cuối cùng ông cũng chịu hiểu, không làm khó gì Lãnh Phong thêm nữa, cô cũng đã hứa với ông sẽ giúp Lãnh Phong tìm bạn gái.

.

Qua một lúc, thấy cũng đã trễ cô xin phép ông ra về, Lãnh Phong đi theo tiễn cô, xuống tới sảnh khách sạn Lãnh Phong vui vẻ lên tiếng.

.

_Cảm ơn em, hôm nay nhờ có em nên ông mới không còn làm khó anh nữa.

.

!!

_Không có gì đâu, anh không cần cứ cảm ơn tôi hoài như vậy.

.

!
Thôi cũng trễ rồi tôi phải quay về đây.

.

tạm biệt.

.

!
Hai người vui vẻ vẩy tay chào tạm biệt xong thì cô lên taxi quay về nhà.

.

Cả hai không hề hay biết rằng tất cả hành động vừa rồi của hai người đều bị anh nhìn thấy hết.

.

Hàn Hạo Dương đến đây được một lúc nhưng vẫn không vào mà ngồi ở trong xe đợi.

Qua một lúc lâu, không nhìn thấy cô đâu, cứ nghĩ là có người cố tình chia rẽ, còn những bức hình kia chỉ là ghép.

.

Định lái xe rời đi, thì từ trong sảnh khách sạn một hình bóng quen thuộc đang nói cười vui vẻ cùng Lãnh Phong bước ra.

.

Khoảng cách quá xa nên anh không thể nghe thấy hai người đang nói gì, nhưng trong cô rất vui vẻ.

.

Đứng ở góc nhìn của anh, hành động của hai người vô cùng ái muội, nhìn cứ như Lãnh Phong đang ôm hôn cô vậy.

.

Khuôn miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười kinh bỉ, cầm lấy điện thoại bấm vào một dãy số, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nghe máy.

.

_Thiếu gia tôi nghe, cậu có gì cần căn dặn à.

.

!
Đầu dây bên kia, Hàn quản gia nhận được điện thoại của anh thì nhanh chóng bắt máy

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 51: Chương 51

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 51: Chương 51

Sau khi tan sở, tôi đi lang thang trên phố, không ngờ lại nhìn thấy Triệu Thái An, à há, còn ôm một cô gái nhỏ.

Thôi bỏ đi, không nên trêu làm gì, tôi không muốn phạm tội nhưng người ta lại muốn đắc tội với tôi.

Hắn liếc mắt một cái thì đã nhìn thấy tôi.

Vẻ mặt xấu xa đi đến trước mặt tôi.
“Ồ, Vương Phi Phàm, trùng hợp nha.

Tôi còn cho rằng cô đang nằm ở trong bệnh viện đâu.”
“Cảm ơn nha, sức của anh chưa có đủ, cho nên tôi còn chưa về chầu trời đâu.”
Tôi cười đáp lại, nhóc con, tôi đây không để yên cho nhà ngươi đâu.

Nếu không có Mộ Tịch Nhiên thì bây giờ hắn còn tự do đến thế sao? Hắn buông người phụ nữ kia ra, đôi tay cắm vào trong túi rồi nhìn tôi.
“Mệnh tiện đương nhiên phải sống lâu rồi.”
“Tôi đây rất sợ chết, mệnh tiện cũng tốt.

Nhìn anh, mệnh cũng khá tốt, cẩn thận sống không lâu đâu.”

Muốn đấu đá chứ gì, tôi đây rất am hiểu.

Anh ta lẩm bẩm khinh thường tôi, tôi thực sự cảm thấy buồn cho Mộ Tịch Nhiên, người đàn ông thế này có gì đáng giá để cô ấy chọn chứ.
Triệu Thái An chuẩn bị rời đi, tôi gọi anh ta lại.
“Triệu tổng, hẹn gặp lại ở Bắc Thịnh Quốc Tế.”
Anh ta dừng lại và quay đầu lại nhìn tôi một cách khinh bỉ.

Tôi nhún vai, cười đã cái nư rồi bỏ đi.

Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng hai người phụ nữ đang cãi nhau sau lưng tôi.

Nhìn lại, tôi thấy Mộ Tịch Nhiên hình như đang phát điên với Triệu Thái An.

Lần này, tôi bật cười trước sự hớ hênh của họ, lắc đầu và lao ra khỏi đám đông.
Về đến nhà, tôi dọn dẹp đơn giản, chiếc máy tính đã lâu không khởi động, đang chạy với tốc độ rùa bò, tôi châm một điếu thuốc và cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Tình yêu mới bắt đầu vào đêm qua, nhưng nó đã bị gián đoạn bởi một chuyến công tác đột ngột.
Tôi không biết Phoebe trên máy bay thế nào.

Tôi mở hộp thư của mình với lòng tràn đầy sự mong đợi, thấy một email mới, nó được gửi trước khi Phoebe lên máy bay.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Ngắn ngủi chỉ vài câu, nhưng làm tôi hài lòng.

[Chờ tôi trở lại.]
Tôi gõ lại bàn phím để trả lời cô ấy.
[Chú ý nghỉ ngơi.]
Bây giờ, cô ấy đang làm gì? Có khi nào cũng đang nhớ tôi như tôi nhớ cô ấy không? Có lẽ không đâu nhỉ, bây giờ cô ấy chắc đang dùng tiếng Pháp nói chuyện với khách hàng.

Rốt cuộc thì chúng tôi cũng chênh lệch múi giờ.
Cuộc sống trở lại bình thường, tôi lấy mì gói ra nấu, sau đó bật nắp lon Coca.

Cuộc sống bất lực, may thay, Phoebe đã xuất hiện.
Tôi không nhớ rõ bản thân đã sống thế nào khi không có Phoebe, nhưng tóm lại thật đơn giản: sống mơ màng qua ngày.

Ngay cả trong văn phòng lớn kia, có hương vị cà phê nguyên chất, mỗi người nhìn thấy tôi đều chào buổi sáng thư ký Vưu, thế mà tôi vẫn mơ mơ màng màng.

Còn tôi thì vẽ vòng tròn trên tấm lịch để bàn.
Đã bốn ngày trôi qua, hôm nay là đêm giáng sinh, hôm nay tâm trạng thư ký Đỗ tốt không ngờ, tôi ngửi được hương vị tình yêu trên người cô ấy.

Cô ấy cười đi vào văn phòng tôi sau đưa cho tôi một mớ táo.
“Chà, cô cũng tri kỷ quá đi.”
“Mọi người ở trong công ty đang tặng táo cho nhau.

Còn cái này là một nhân viên bên phòng tài chính uỷ thác mang lên đưa cho cô.

Sẵn tiện tôi đưa cho cô thêm mấy cái.

Đêm giáng sinh vui vẻ.”
Tôi hiểu đó là ai, mỉm cười cầm lấy quả táo.
“Cô nhìn xem, tôi cũng chưa chuẩn bị gì cả….”
“Đừng, táo ở chỗ của tôi có thể ăn đến năm sau, tôi thực sự không thể nhận thêm được nữa, thảm hoạ tới nơi rồi đây.”
Nói rồi, cô ấy bước ra khỏi văn phòng của tôi, và tôi cầm số bàn nội bộ trên bàn và gọi Tư Béo.
“Này, người tặng táo, đi lên đây một chuyến đi.”
“Haha được rồi.”
Một lúc sau, Tư Béo bước vào văn phòng của tôi.
“Bây giờ, cô đã là thư ký Vưu rồi, dưới hai người trên vạn người.”
“Đừng có cà khịa tôi.”

“Ngày hôm đó, cô từ chức để lại mọi người khó hiểu, vừa trở về thì được thăng chức, cái thăng chức này của cô, so với ngồi trực thăng còn nhanh hơn nữa.

Nói thật chuyện gì đã xảy ra thế.”
“A? Cũng không có chuyện gì xảy ra, chẳng qua được đề cử thăng chức thôi, muốn biết tại sao à, vậy cậu đi hỏi Lam đổng đi.”
“Vẫn thôi đi.”
Nói chuyện như đánh Thái Cực Quyền thật sự rất hiệu quả.

Cho dù tình huống thế nào, chỉ cần mang Phoebe ra có thể sử dụng như tấm chắn.

Hahahaha….
Đến giờ ăn trưa, tôi đi theo Tư Béo đến nhà ăn của công ty.

Nó vẫn ngon như vậy.

Tôi cũng không rõ bản thân ăn bao nhiêu Sushi cá hồi nữa.

Trò chuyện với Tư Béo một lúc lâu, mới trở về chỗ làm việc..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!