Tướng Quân Của Bọn Ta

Chương 50: Chương 50

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 50: Chương 50

Trong triều Trình Minh Thạc nghe bẩm báo từ bá quan văn võ về việc Đông quốc muốn gây chiến với Thuận An quốc, đã tập hợp binh lực ở biên giới hai nước chuẩn bị tiến công
“Muôn tâu Hoàng thượng, thần nghĩ chúng ta mau chóng dẫn quân đến biên giới chuẩn bị nghênh chiến với Đông quốc, không để bọn chúng đánh chiếm Thuận An quốc được”
“Muôn tâu Hoàng thượng, Thượng thư đại nhân nói rất đúng, chúng ta không thể ngồi im đợi Đông quốc tân công được”
Trình Minh Thạc vẫn im lặng đưa mắt sang nhìn Hàn Mẫn, đám người dưới kia chắc chắn sẽ đề xuất để Lý Nguyên dẫn binh nhưng cũng có thể để xuất để Hàn Mẫn dẫn binh, đương nhiên Trình Minh Thạc sẽ không bao giờ để Hàn Mẫn dẫn binh nguy hiểm như vậy được mà Lý Nguyên hiện tại vì sự mất tích của Lý Viên Kỳ mà lo lắng không nguôi, dẫn binh sẽ bị phân tâm mất
Hàn Mẫn gật nhẹ đầu như hiểu ý mà Trình Minh Thạc đang muốn nói, y chủ động lên tiếng
“Vậy các vị ái khanh có chủ kiến gì trong việc này”

Bá quan văn võ nhìn nhau, bọn họ có chủ kiến nhưng vị kế bênh Nam hậu có cho bọn họ nói hay không thì bọn họ không biết, nhìn xem Hoàng thượng nhìn bọn họ như nói rằng dám để Nam hậu chinh chiến sa trường thì cái đầu bọn ngươi không cần giữ nữa
Nhìn như vậy thôi bọn họ một kẻ cũng không dám lên tiếng huống chi là nói ra chủ kiến chứ
“Các ái khanh không cần lo lắng Đông quốc nếu muốn tấn công chắc chắn sẽ không cho chúng ta biết được bọn chúng tấn công, bọn chúng là đang muốn bài mưu tính kế, Đông quốc và Thuận An quốc đã từng cùng nhau lập nên một khế, chỉ cần Thuận An quốc không tấn công trước, Đông quốc sẽ không được phép đánh chiếm Thuận An quốc”
Trình Minh Thạc nói, những chuyện Đông quốc làm chính là đang muốn cho Thuận An quốc gây chiến trước với bọn chúng đến lúc đó bọn chúng có thể thừa nước đục thả câu phá bỏ khế ước mà các đời Hoàng đế lập ra, chính vì vậy không được ngu ngốc mà dẫn binh, Đông quốc binh lực không thua kém Bình Thiên quốc mà Thuận An quốc còn không sợ Bình Thiên quốc thì làm sao sợ Đông quốc được, bọn họ không động Đông quốc đừng mong sẽ được như ý nguyện
Lý Nguyên ở bên dưới cũng có cùng suy nghĩ, nhiều năm canh giữ biên cương, không biết bao nhiêu trận chiến âm thầm diễn ra đã quá quen với những mưu kế hèn bẩn này, hắn không gấp dẫn binh đi đánh người như vậy, hơn nữa nhi tử của hắn nằm trong tay Đông quốc hắn không gấp, bá quan văn võ cớ sao lại gấp đến như vậy
Trình Hàn Tuấn nhìn Trình Hàn Nhất bằng ánh mắt đầy khó chịu, hắn đang nghi ngờ Trình Hàn Nhất liên quan đến Đông quốc, có thể cấu kết với Đông quốc, nếu không tại sao trùng hợp mang Lý Viên Kỳ đi ngay trong lúc này để đổ mọi tội lỗi lên đầu Đông quốc cơ chứ
Trình Hàn Nhất đương nhiên nhận ra ánh mắt của Trình Hàn Tuấn nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đặt an nguy quốc gia lên trên tình cảm được, hắn tự có suy tính của bản thân mình

Sau khi bãi triều, Trình Hàn Tuấn liền nhanh chóng đến chỗ Lý Viên Kỳ, Lý Viên Kỳ đã tỉnh lại, y nhìn thấy Trình Hàn Tuấn liền có chút sợ hãi, chỉ cần nhìn khuôn mặt kia y lại nhớ đến Trình Hàn Nhất, y yêu bọn họ nhưng không phải như thế này, y không muốn mọi chuyện sẽ như thế này
“Kỳ nhi ta không đến, ta không đến gần, đừng sợc nhìn ta có được không”
Trình Hàn Tuấn nhận ra Lý Viên Kỳ sợ hãi, hắn dừng lại không dám bước đến
Lý Viên Kỳ vẫn không nhìn Trình Hàn Tuấn, Trình Hàn Tuấn bất lực ngồi cách xa y, nhưng hắn vẫn luôn để ý từng cử chỉ của Trình Hàn Tuấn, đúng lúc này Trình Hàn Nhất bước vào
“Tỉnh rồi hay sao, Kỳ nhi ta xin lỗi, là ta đã không biết suy nghĩ làm ngươi bị thương không quan tâm ngươi tha lỗi cho ta có được không”

Trình Hàn Nhất quỳ xuống bên cạnh Lý Viên Kỳ mà cầu xin, Trình Hàn Tuấn nhìn vậy chỉ biết nở một nụ cười nhạt, hắn không ngốc đến mức không nhìn ra Trình Hàn Nhất đang diễn kịch hay sao, một chút trò này hắn không còn lạ nữa
Lý Viên Kỳ không dám nhìn Trình Hàn Nhất y im lặng nhưng Trình Hàn Nhất liền nắm lấy tay y
“Kỳ nhi tha lỗi cho ta có được không, ta hứa sẽ không giam cầm đệ nữa, ta sẽ đưa đệ trở về, còn có sẽ khẩn xin Phụ hoàng ban hôn cho ta và đệ, cho đệ trở thành chính thê của ta”
Trình Hàn Tuấn cười khinh Trình Hàn Nhất, đây là đang gạt trẻ nhỏ sao, câu này hắn dường như nghe đại hoàng huynh nói hơi nhiểu, trong phủ huynh chắc mười người thiếp thì chín người nghe câu này rồi không phải sao, chính thê, nực cười thật nực cười
Trình Hàn Nhất liếc nhìn Trình Hàn Tuấn, hắn rất muốn diệt trừ tên đệ đệ song sinh phiền phức này, nhưng cho dù như thế nào Kỳ nhi cũng sẽ mềm lòng với hắn, từ bé Kỳ nhi đã thân với hắn như vậy y chắc chắn sẽ tha lỗi cho hắn, từng bước từng bước hắn có thể thành công giam Lý Viên Kỳ trong chiếc lồ ng vô hình của hắn đã làm ra
Lý Viên Kỳ ngước mắt lên nhìn Trình Hàn Nhất sau đó nhìn Trình Hàn Tuấn, y thở dài một hơi
“Ta không mong Đại điện hạ hứa bất cứ điều gì cao xa, cũng không ham mê vị trí chính thê gì đó của người, ta chỉ mong người thả ta đi( cho ta trở về làm một tướng quân, tận trung với Thuận An quốc, ta cũng sẽ không nói những chuyện đã diễn ra ra bên ngoài hay đến tay Hoàng thượng và Nam hậu, thả ta đi có được không”
Trình Hàn Nhất nhìn Lý Viên Kỳ, hắn không thể buông tay y ra được, lời nói lập y làm chính thê là thật, hắn chưa bao giờ nói gạt, hắn từ bé đã quyết như vậy, tất cả những thiếp thấy trong phủ đều chỉ là để lợi dụng, y mới thật sự là người hắn muốn đường đường chính chính rước Lý Viên Kỳ về
“Kỳ nhi, ta…ta…”

Trình Hàn Nhất muốn nói gì đó liền bị Trình Hàn Tuấn lên tiếng trước hắn
“Kỳ nhi ta đến để đưa đệ trở về, mặc kệ huynh ấy ta mang đệ rời khỏi đây có được không”
Lý Viên Kỳ nhìn Trình Hàn Tuấn, hắn nói thật với y sao
“Câm miệng lại, ngươi nghĩ muốn mang Kỳ nhi khỏi đây mà không có sự cho phép của ta sao, Trình Hàn Tuấn ngươi đừng quá đáng nếu không đừng trách ta”

Trình Hàn Tuấn đương nhiên không sợ, hắn hôm nay nhất định mang Lý Việ Kỳ rời đi, hắn sẽ không để y ở lại nơi này, một chút ánh sáng cũng không có, Kỳ nhi luôn thích mọi thứ sáng sủa nhưng Trình Hàn Nhất lại giam cầm y như vậy, rốt cuộc tên hoàng huynh này của hắn có còn bình thường hay không ngay cả việc đơn giản này hắn cũng không nhớ được hay sao, vậy mà nói những lời như suy tình Kỳ nhi lắm vậy.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 50: Chương 50:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 50: Chương 50:

CHƯƠNG 50: SẮP PHÁT TÀI (1)
Edit: Lan Anh
Bọn họ đi lên trân thuê xe ngựa, quả thật không ngoài dự liệu của Du Phong, giá tiền thật không ít.
“Không phải 200 văn sao? Sao bây giờ lại thành 300 văn?” Du Phong nhíu mày hỏi, xe bọn họ thuê là chiếc đơn sơ nhất ở đây, không khác với xe bò bao nhiều, chẳng qua chỉ đổi từ con bò thành con ngựa, mà xe ngựa loại này ngày thường sẽ không vượt qua 100 văn.
“300 văn! Có thuê hay không?” Tiểu nhị không kiên nhẫn khoát khoát tay, những năm vừa rồi sinh ý của xe ngựa cũng coi như tốt, nhưng không như năm nay tốt đến không ngờ, không biết có phải do vị Yến thiếu chủ hồi Kinh thành dự định thành thân hay không, mà có không ít người ở các địa phương khác tới Kinh thành tham gia náo nhiệt.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Phong còn muốn trả giá, Du Uyển nhẹ nhàng kéo hắn lại, nói với tiểu nhị: “300 văn thì 300 văn, làm phiền ngươi dắt xe ngựa tới.”
Tiểu nhị liếc Du Uyển một cái: “Có mướn phu xe không? Mướn thì thêm 100 văn!”

“Ngươi!” Du Phong thật sự tức đến mức không nói nên lời, còn có chuyện mướn phu xe cũng tăng giá? Đây rõ ràng coi bọn họ là đồ ngốc mà.
Du Uyển nói: “Đại ca, đi Kinh thành quan trọng hơn, cuối năm phu xe cũng không dễ dàng.”
Du Uyển không có nói là do xe ngựa kín người, phu xe cung cũng không đủ cầu, nếu cứ do dự sẽ thuê không được.
Quả nhiên bên này Du Uyển vừa đưa tiền thì bên kia có một người dùng khẩu âm của vùng khác nói lớn: “Phu xe không có, làm sao có thể đánh xe đây?”
Phu xe cuối cùng đã được Du Uyển thuê.
Trên đường đi, Du Phong ngồi đau lòng cho 400 văn tiền kia.
Du Uyển lại đặt mục tiêu cho một việc nữa: Kiếm tiền mua xe ngựa, đại ca sẽ không vì thuê xe mà đau lòng.

Thực sự là một muội muội cực kỳ sủng đại ca!
“Có thể cho tôi hỏi chút được không? Tiệm vải tốt nhất ở Kinh thành là của ai vậy?” Trước khi vào kinh, Du Uyển đột nhiên hỏi phu xe.
Phu xe nghĩ nghĩ, nói: “Tốt nhất… là tiệm vải Hoằng Đức với Thải Vân Hiên, Thải Vân Hiên là địa phương mà các quý nhân hay lui tới, các ngươi muốn mua vải thì có thể đi Hoằng Đức.”
Du Uyển gật gật đầu, nàng cũng không nói với đại bá là mình mua hay bán vải, sở dĩ hỏi phu xe là vì sợ đã ba năm trôi qua, thị trường vải vóc sẽ có biến hóa.
Nhưng nàng cũng không phải đi mua vải mà là bán vải, tất nhiên là muốn đi cửa hàng tốt nhất.

“Làm phiền chở chúng tôi đến Thải Vân Hiên.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phu xe: “…”
Thải Vân Hiên ở ngay khu phố phồn hoa nhất Kinh thành, mặt đường rất rộng, bốn chiếc xe ngựa có thể chạy song song, hai bên cửa hàng san sát nhau, người đi đường nhiều như nước chảy, so với trấn Liên Hoa nhỏ bé quả thật không đáng nhắc tới.
“Thải Vân Hiên ở đây.” Phu xe cho xe ngựa dừng ở một cây cột trạm trổ trước cửa hàng.
Hai huynh muội xuống xe ngựa.
Không hổ là con đường ở Kinh thành, ngay cả đá xanh dưới chân cũng lộ ra một loại khí chất trang nghiêm.
Thải Vân Hiên, quả là cửa hàng như tên, bảng hiệu được treo vải lụa xung quanh, trong cửa hàng như phát ra hào quang của các loại vải vóc, ngay cả tiểu nhị hay nha hoàn cũng ăn mặc thật ngăn nắp, xinh đẹp.
“Hai vị muốn coi vải vóc hay là trang phục may sẵn?”  Một tiểu nhị nhìn có vẻ nhanh nhẹn tươi cười tiến lên đón, tựa hồ cũng không vì trang phục nghèo nàn của hai người mà coi thường.

Bốn phía bắt đầu có ánh mắt khác thường nhìn qua.
Du Phong có chút không được tự nhiên.
Du Uyển bình tĩnh nhìn về phía tiểu nhị nói: “Chúng tôi không đến mua y phục, trong tay chúng tôi có chút vải chất liệu rất tốt, không biết tiệm vải của mấy người có cần không?”
“Bán vải?” Tiểu nhị quan sát hai người một phen, nụ cười nhạt đi, “Chỗ chúng tôi không có thu vải chất liệu kém.”
Du Phong vội nói, “Ngươi xem trước một chút đi, những chất vải này trên trấn không hề có.”

Đại ca, huynh keo kiệt như vậy đại tẩu có biết không?

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau

Chương 50: Chương 50

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 50: Chương 50

Tại biệt thự nhà họ Quách.
– Về về lúc nào cũng cảm thấy thoải mái cả!
– Dạ.

Mẹ dùng chút gì không, để con đem lên cho mẹ?
– Thôi, mẹ không cần đâu!
Dingdong, dingdong…
Giờ này cũng đã khuya lắc khuya lơ rồi, người bên ngoài không biết tranh thủ giờ nào nên đến và không nên đến sao! Hai mẹ con họ tự nhủ trong lòng.
Vừa thấy mẹ mình chuẩn bị tiến mấy bước, Lạc Lạc liền ngăn cản lại không cho bà ấy đi.
– Thôi, để con.

Mẹ cứ vào trong nghỉ ngơi đi, hôm nay đi ra ngoài hơi lâu chắc mẹ cũng mệt rồi.
Thế là cô nhanh chóng ra mở cửa cho người “vô duyên” không biết giờ giấc ấy.

Giờ đã gần sáng rồi, chẳng biết ai lại hành xử thiếu vắng hoá như thế.

“Cảnh sát?” Lạc Lạc rất sốc khi thấy đó không phải tên vô duyên mà mình đã nghĩ, hoá ra đó là cảnh sát, nhưng đã khuya thế này còn đến đây làm gì nữa? Mãi ngơ ra đó, suýt nữa thì quên mở cửa cho họ vào trong nhà luôn rồi!

– Chào cô, chúng tôi muốn gặp bà Quách, không biết bà ấy hiện có ở nhà không?
Cô tự nghĩ không biết họ đến đây kiếm mẹ mình có việc gì không.

Bà ấy từ trước đến nay luôn làm ăn lương thiện, thỉnh thoảng còn hay đem quà đến các cơ sở thiện nguyện gửi tặng các em bé có hoàn cảnh đáng thương ở cô nhi viện.

Giờ có cảnh sát đến kiếm thật khó hiểu mà!
Thể hiện phép lịch sử, Lạc Lạc mời họ vào trong nhà.
– Mời…mời các anh vào trong.
Tuy đã tối nhưng đèn nhà trong khu phố vẫn còn rất sáng, có vài người vì nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài nên đã ngó ra xem tình hình, chắc là lại nhiều chuyện nữa đây mà!
– Mẹ ơi, có các anh cảnh sát đến tìm mẹ nè!
Bà Quách đang trên lầu cũng nhanh tay lẹ chân bước xuống phòng khách.

Bà cũng có cùng suy nghĩ giống Lạc Lạc, khi không họ đến đây là vì việc gì? Trước giờ tuy làm ăn bên ngoài có gây thù oán, xích mích với nhiều người nhưng cũng không đến mức cảnh sát phải vào cuộc như vậy.
– Chào bà, chúng tôi đã nhận được một tờ đơn tố cáo ẩn danh, trong thư có nói bà đây có liên quan đến cái chết đầy bí ẩn của bà Lâm.
Hai mẹ con họ nghe được tin dữ này liền sửng sốt, họ không tin vào tai mình, có phải đã nhầm lẫn gì không? Một người đến cả con kiến cũng chẳng dám giết, làm sao có thể kết liễu mạng sống của một con người đang khoẻ mạnh sống sờ sờ ra đó được chứ!

Bà Quách vì sốc nên có hơi choáng váng đầu óc, có lẽ bà ấy cần chút thời gian để yên tĩnh.
– Này bà, bà có sao không vậy? Có cần chúng tôi đưa đi cấp cứu không?
– K..không, cảm ơn.
Dù mệt mỏi nhưng bà vẫn gán gượng mà trả lời hết những câu hỏi của bên cảnh sát điều tra.
– Ngày bà Lâm mất, bà đã đi đâu và làm gì?
Thấy mẹ mình có phần căng thẳng nên Lạc Lạc tìm cách khích lệ tinh thần của bà.

Bây giờ cuộc sống chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau để chăm nôm cho hai đứa nhỏ Minh Anh và Minh Vy.
Cuộc sống của hai mẹ con không biết đã gặp biết bao nhiêu sóng gió rồi.

Ngày xưa không được sống gần bên nhau, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho người kia, ấy mà giờ đây khi hạnh phúc mới chớm nở được hai năm thì biến cố lại lần nữa ập đến.
– Mẹ cứ thả lỏng mà trả lời các anh đi mẹ, có con bên cạnh nên mẹ cứ yên tâm đi.

Hai mẹ con cầm tay nhau cùng trả lời câu hỏi bên phía cảnh sát.
– Bữa đó tôi cùng con gái đến chỗ làm như bình thường thôi, nhưng…
– Nhưng sao?
Bà Quách ậm ợ không muốn nói ra điều này.

Có lẽ bà ấy đang lo lắng chuyện sắp sửa nói, vậy chắc chắn nó có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến vụ án mạng của bà Lâm rồi!
Thấy bà lấp bấp, cảnh sát điều tra càng gây sức ép hơn nữa.
– Chúng tôi đến đây nhằm mục đích lấy lời khai của bà, không phải để ngồi nhìn bà im lặng.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Chúng tôi không gọi bà đến cơ quan điều tra vì không muốn gây áp lực cho bà, nhưng bà cũng cần phải hợp tác với phía chúng tôi.
– Mẹ, mẹ nói sự thật với họ đi mẹ!
Nghe theo lời dỗ dành của con, bà Quách bắt đầu khai toàn bộ sự việc, những gì bà đã làm trong cái ngày bà Lâm bị ám hại.
– Khoảng một giờ chiều, tôi và bà ấy có hẹn gặp nhau ở quán cafe gần khu vực tập đoàn của tôi.

Chúng tôi nói chuyện với nhau về việc bà ấy muốn nhận lại cháu, nhưng tôi không cho phép điều đó nên đã có lời qua tiếng lại.

Tranh cãi khá phức tạp và có vài người chứng kiến sự việc, tôi vừa về đến nhà một lúc thì nghe thông tin bà ấy mất, tôi rất bất ngờ cũng thêm phần sợ bị người khác nghi ngờ là kẻ giết người nên không khai báo…
Bên phía cảnh sát chưa chấp nhận với những thông tin mà bà Quách đưa ra, họ đã chọn phương án đưa bà về trụ sở để làm việc rõ ngọn ngành hơn.

Ở đó, có camera sẽ lưu lại lời nói của bà.

– Tôi mời bà về cơ quan với chúng tôi, bằng chứng mà bà nói nó quá mập mờ không thể nào chứng minh được bà vô tội.

Nếu thấy không hợp lý, chúng tôi sẽ có quyết định tạm giam bà để điều tra tiếp sự việc cho đến ngày sáng tỏ.
Và rồi họ đưa mẹ cô đi trong sự ngỡ ngàng của mình, cô chẳng biết làm gì để giải thích với họ rằng mẹ cô không phải kẻ giết người, dù như vậy nhưng cô gái này vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để xem xét toàn bộ sự việc.
Không biết kẻ sát nhân nào đã ném đá giấu tay, tìm cách đổ oan cho mẹ cô như vậy.

Nếu như Lạc Lạc còn là cô gái mềm mỏng, yếu đuối của ngày trước thế nào cũng khóc bù lu bù loa lên cho mà xem.

Nhưng giờ đây thì khác, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống đã làm thay đổi cô gái yếu đuối trở thành điểm tựa vững chắc cho mẹ và các con.
– Cô Dương, cô cũng cần phải đi theo để lấy một số lời khai.

– Vâng.
Vừa đặt chân ra khỏi nhà, lập tức có hàng tá phóng viên đến chặn cổng, họ đặt ra hàng trăm ngàn câu hỏi dành cho hai mẹ con cô.

Hàng xóm thì đứng bên ngoài xù xì bàn tán, chẳng khác nào hai mẹ con đang là kẻ gây nên cái chết cho bà Lâm vậy!
– Thật xin lỗi, mọi người né đường cho chúng tôi nào!.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 50: Chương 50

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 50: Chương 50

Về đến nhà cũng gần mười một giờ đêm, Sato một mình đi vào thang máy, trong đầu còn đang suy nghĩ xem giờ này cô nhóc đối diện nhà anh đã ngủ hay chưa.

Đèn hành lang rất sáng, Sato đứng trước cửa nhà mình do dự một lúc lâu, anh không hề hay biết chuyện Yumi đã nhập viện, cũng không hề biết trước đó Meiko đã nói chuyện điện thoại với Yumi, nội dung câu chuyện lại có phần nhạy cảm.

Nhìn đồng hồ trên tay thấy thời gian cũng đã muộn, Sato đành lắc đầu quyết định sáng mai sẽ gặp Yumi rồi trực tiếp giải thích với cô.
Sáng hôm sau Yumi tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm chính là chặn tất cả liên lạc giữa cô và Sato, cũng không thèm nhìn đến tin nhắn trả lời kia, ngón tay rất nhanh đã trực tiếp xóa toàn bộ nội dung tin nhắn giữa hai người ra khỏi hộp thư.
Takehiko cầm theo đồ ăn sáng, bàn chải đánh răng và khăn mặt mới vừa mua đi vào, nhìn thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, mặc dù đôi mắt có hơi đỏ nhưng thần sắc đã tốt hơn hôm qua rất nhiều.
“Em và Sato cãi nhau sao?”
Yumi nghe thấy tiếng nói liền kinh ngạc nhìn lên, phát hiện Takehiko đã đi vào phòng từ lúc nào, khuôn mặt của anh rất bình tĩnh, ký ức tối hôm qua liền ùa về, Yumi khẽ nói “Tôi với anh ấy chẳng có gì cả.”
Takehiko vừa soạn đồ, mắt cũng không nhìn cô, nói, “Tôi nhớ lần trước em cũng nói với tôi như vậy.”

Thấy Yumi thở dài buồn bã, anh nói tiếp, “Đánh răng đi rồi ra ăn sáng.”
Yumi kinh ngạc nhìn đống đồ trên bàn, “Sếp, hôm nay anh không đến công ty sao?”
Takehiko lườm cô, “Nếu em khỏe thêm một chút nữa thì tôi đã có thể đến công ty rồi.”
Mắt thấy Takehiko sắp tức giận Yumi liền vội vàng cầm bằng chải đánh răng và khăn mặt đi vào nhà vệ sinh, cũng may sáng nay y tá vào đã tháo dây truyền nước trên người cô xuống rồi, nếu không duy chuyển sẽ rất bất tiện.
Đồ ăn sáng mà Takehiko mua cho Yumi là cháo trắng ăn với trứng gà, muốn bao nhiêu thanh đạm liền có bấy nhiêu thanh đạm.

Nhìn Yumi nhăn nhó anh nói, “Bác sĩ nói em bị rối loạn tiêu hóa, thời gian này tốt nhất là ăn những thứ thanh đạm tốt cho tiêu hóa trước đã.”
Yumi nghe xong thì gật đầu, cô mỉm cười với Takehiko, “Cảm ơn anh, chi phí lần này anh cứ trừ vào lương của tôi nhé.”
Dáng vẻ xa cách của Yumi khiến cho Takehiko rất khó chịu, anh lạnh nhạt nói, “Chi phí đã được khước trừ trong tiền thưởng của chuyến công tác vừa rồi.” Nhưng thực tế là anh đã dùng tiền của mình để thanh toán viện phí và mua đồ cho Yumi.
Yumi ăn cháo xong, cô lấy thuốc mà ban sáng y tá đưa đến uống vào, xong xuôi hết mới cảm thấy cơ thể tốt lên, nhìn thấy Takehiko đang nhíu mày xem điện thoại cô liền nói, “Sếp, tôi đã khỏe nhiều rồi, anh mau đến công ty đi.” Nếu để mọi người trong công ty biết đường đường là giám đốc mà lại ở đây chăm bệnh cho cô thì không biết sẽ gây ra hiểu lầm gì nữa.

Takehiko cũng không từ chối, anh cầm lấy áo ngoài của mình, trước khi đi còn nói, “Bữa trưa của em tôi đã đặt sẵn rồi, tới giờ ăn thì y tá sẽ mang vào.

Em chú ý nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì đợi khỏe lại rồi giải quyết.”
Yumi nói “Vâng.”
Takehiko nhìn cô một lượt xác định cô thật sự ổn anh mới xoay người đi ra khỏi cửa.
Takehiko đi rồi không khí trong phòng thoải mái lên rất nhiều, Yumi thừa nhận cô rất e ngại Takehiko, dù sao anh cũng là sếp cô, đã vậy còn rất khó tính nữa, ở cùng với anh có cảm giác rất là áp bức.

Yumi rảnh rỗi liền mở điện thoại lên xem tin nhắn trong nhóm công ty, mọi người vẫn làm việc bình thường, có người nhắc tên cô, họ không biết cô bị bệnh nên vẫn gửi thông tin về tiến trình của dự án.

Yumi nhíu mày, máy tính bảng và laptop của cô đều ở nhà, dùng điện thoại làm việc thì có hơi bất tiện một chút, huống chi điện thoại của cô cũng sắp hết pin rồi.

Cô đang suy nghĩ xem nên nhờ ai qua nhà mình lấy đồ thì Takehiko đã trả lời tin nhắn giúp cô ở trong nhóm công ty.
“Yumi bị bệnh đang nằm ở viện, mọi người có việc gì gấp thì cứ tìm tôi, còn việc không quan trọng thì cứ tự giải quyết.”
Yumi xem xong tin nhắn liền vỗ trán, cô có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của nhóm đồng nghiệp trong công ty khi xem được tin nhắn này.
Đúng như Yumi nghĩ, cả văn phòng bởi vì tin nhắn của Takehiko mà trở nên ồn ào, Aiko vội vàng nhắn tin cho Yumi, “Em bị sao vậy?”
Yumi một tay đỡ trán một tay soạn tin nhắn nói sơ qua tình trạng của mình, tất nhiên là lược bỏ phân đoạn mà Takehiko chăm cô cả đêm đi.
Kami ngồi bên cạnh Aiko cũng nhìn thấy tin nhắn, cô vội nói, “Hỏi em ấy xem ở bệnh viện nào, buổi chiều chúng ta ghé qua thăm em ấy.”
Yumi nói tên bệnh viện mình đang nằm, sau đó phân vân không biết có nên nhờ Aiko và Kami đến nhà lấy đồ giúp mình không.

Còn đang nghĩ thì tin nhắn tiếp theo của Aiko khiến cho ngón tay đang soạn tin nhắn của cô khựng lại.
“À sáng nay bọn chị có gặp anh trọng tài hàng xóm của em ở trước cổng, anh ta hỏi em có đi làm hay không, làm bọn chị còn tưởng em đi công tác vẫn chưa về.”

Yumi nhớ lại cuộc gọi ngày hôm qua, cảm giác cũng không còn đau khổ như hôm qua nữa, cô mím môi nhắn lại, “Nếu anh ấy lại tìm đến thì mọi người đừng nói gì cả, cũng đừng nói là em đang bệnh.”
Aiko và Kami đọc xong tin nhắn thì nhìn nhau, Aiko hỏi “Sao vậy?”
Nhưng Yumi chỉ nhắn lại vài từ, “Xem như là giúp em đi, đừng nói gì về em với anh ấy.”
Tâm trạng của Sato hôm nay cực kỳ xấu, đến mức huấn luyện viên cũng có chút kiêng dè, ông vội vàng kéo Toma sang một bên hỏi nhỏ “Chuyến đi Kyoto vừa rồi của Sato không thuận lợi sao?”
Toma không hiểu gì lắc đầu, “Không nghe nói là gặp khó khăn gì.”
Huấn luyện viên nhíu mày nhìn về phía Sato nói, “Sắp tới nhóm các cậu có lịch tham gia rất nhiều trận đấu, tâm trạng Sato cứ như vậy sẽ bị ảnh hưởng đấy.”
Toma và huấn luyện viên cũng trạc tuổi nhau nên rất thân thiết, anh vỗ vai huấn luyện viên nói, “Anh đừng lo lắng, từ trước đến giờ Sato luôn là người biết chừng mực, cậu ấy sẽ không để chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến công việc đâu.”

Huấn luyện viên thở dài, “Hi vọng là vậy.” Suy nghĩ một chút ông nói tiếp, “Hôm nay nghỉ sớm một chút, các cậu nên tìm hiểu xem cậu ta đang gặp vấn đề gì.”
Mà Sato bên kia lại không hề biết nỗi lo của mọi người xung quanh anh, anh khó chịu là bởi vì sáng nay anh phát hiện Yumi đã xóa kết bạn với anh trên mạng xã hội, đã vậy còn chặn luôn cả số điện thoại của anh, cô không cho anh bất kỳ một cơ hội nào để giải thích cả..

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 50: Chương 50

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 50: Chương 50

Hàn Hạo Dương đang làm việc tại phòng làm việc của mình thì nhận được điện thoại của Tiểu Nhu hẹn anh đến quán cà phê để nói chuyện.

.

Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ, anh chỉ nhắn tin báo với cô một tiếng rồi đi đến điểm hẹn.

.

Tại quán cà phê!
Hàn Hạo Dương ngồi trong xe đã nhìn thấy Tiểu Nhu đang ngồi bên cạnh cửa sổ trong quán cà phê.

.

Chỉ mới mấy ngày không gặp mà trong Tiểu Nhu có vẻ tiều tụy hơn hẳn, không còn vui vẻ, nụ cười thuần khiết nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt đầy những nổi buồn.

.

Hạo Dương bước vào quán, Tiểu Nhu thấy anh thì vui mừng, cuối cùng anh cũng chịu đến gặp ả.

.

_Hạo Dương anh đến rồi.

.

!
_Có chuyện gì em nói đi.

.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

!!
Giọng nói vẫn lạnh lùng.

.

_Em chỉ muốn xin lỗi anh và Diệu Linh, thời gian qua em đã làm hai người phải hiểu lầm nhau.

.

!
Bây giờ em mới hiểu tình cảm của mình dành cho anh, chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, do em không muốn mất đi người anh trai như anh nên em mới như vậy.

.

!
Tiểu Nhu đưa khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi, đôi mắt ngấn nước mà nói.

.

_Nếu em biết hối lỗi và nghĩ thông suốt được như vậy thì anh sẽ tha lỗi cho em, em vẫn là em gái của anh.

.

!!
Thấy Tiểu Nhu đã biết nghĩ như vậy nên anh cũng đồng ý tha thứ cho ả, từ trước đến nay anh luôn xem cô là em gái mà yêu thương.

.

Anh cũng không muốn mất đi người em gái như cô, với lại dù gì hai người cũng từng lớn lên bên nhau, đâu thể nói từ mặt là từ mặt được.

.

Nhưng anh đâu thể ngờ rằng, phía sau lớp ngụy trang ngoan hiền đó, là một kế hoạch đáng sợ nhằm muốn chia rẻ hai người đến với nhau.

.

Chỉ vì nghĩ tới tình xưa, lại khiến cô rời xa mất năm năm.

.

_____________
Biệt thự Thanh Uyển!
Hàn Hạo Dương quay về cũng đã bảy giờ tối, bước vào nhà thấy bàn ăn vẫn còn nguyên nhíu mày không vui.

.

Từ trên lầu đi xuống thấy anh về thì vui vẻ, đi đến nhào vào lòng anh, chỉ mới xa một chút mà cô đã rất nhớ anh như vậy rồi.

.

_Sao vậy.

.

!
_Em nhớ anh.

.

!!
Hàn Hạo Dương chỉ khẽ cười hôn nhẹ lên trán cô, véo nhẹ hai má một cái tỏ vẻ không vui nói.

.

_Sao bây giờ vẫn chưa ăn cơm hả.

.

!
_Em muốn đợi anh về, ăn một mình sẽ rất buồn.

.

!!
Cô làm khuôn mặt đáng thương, chu chu cái môi mà nói.

.

_Sau này không được như vậy nữa, dạ dày em dạo này không tốt, phải dùng bữa đúng giờ hiểu chưa.

.

!
_Vâng em biết rồi.

.

!!
Chuyện cô có thai vẫn chưa nói cho anh biết, coc sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói với anh!
Đồ ăn được bác quản gia hâm nóng, cả hai cùng nhau dùng bữa cùng nhau, nhìn cô ăn ngon miệng như vậy khiến anh rất vui.

.

Sau khi dùng bữa xong anh nắm tay cô lên sân thượng, cả hai cùng nhau ngồi trên ghế mà ngắm sao.

.

Qua một lúc, anh cũng từ từ kể lại hết mọi chuyện diễn ra ở quán cà phê cho cô nghe.

.

Sở Diệu Linh thẩn thờ suy nghĩ, cô vẫn không thể tin được, chỉ trong vòng mấy ngày mà ả có thể thông suốt hết mọi chuyện!
Hay là đang ấp ủ một âm mưu gì, đoạn tình cảm năm năm của cô ta với anh đâu thể nói bỏ là có thể bỏ liền được.

.

Nếu như có thể buông bỏ, thì tại sao bây giờ cô ta còn quay lại tìm anh làn gì chứ.

.

Cô có thể cảm nhận được từ trong ánh mắt của Tiểu Nhu những lúc nhìn anh, luôn chứa đựng một thứ tình cảm rất sâu đậm, khó mà buông bỏ liền được.

.

Nếu tất cả là một âm mưu, cứ coi như đây là thử thách dành cho cả hai, nhưng nếu cô ta thật sự thay đổi cô sẽ xem Tiểu Nhu như em gái mình mà đối đãi.

.

Im lặng suy nghĩ một lúc Diệu Linh cũng lên tiếng.

.

_Em cũng mong cô ấy có thể thông suốt mọi chuyện, như vậy đối với chúng ta cũng sẽ tốt hơn.

.

!!
Qua một lúc, sương xuống càng lúc càng lạnh hơn, anh và cô quay về phòng thay quần áo xong, nằm lên giường ôm cô vào lòng, cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

.

_____________
Sáng hôm sau!
Hôm nay vẫn như mọi khi cả hai sẽ cùng đến công ty, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy cả người mệt mõi.

.

Nôn hết lần này đến lần khác, cứ ngửi thấy mùi thức ăn là dạ dày cứ cuộn trào khiến cô không ngừng nôn ra.

.

Anh quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của cô, nên bảo cô hôm nay không cần đến công ty.

.

Cô không nói gì, chỉ im lặng gật đầu đồng ý, rồi quay về phòng, tiếp tục cuộn mình trong chăn mà nghỉ ngơi.

.

Qua một lúc thấy cô đã ngủ say, anh cũng vội vã đến công ty, hôm nay có một cuộc họp quan trọng với các cổ đông anh không thể không đến được.

.

Ngủ một giấc thức dậy thấy cơ thể cũng khỏe hơn hẳn, như suy nghĩ ra cái gì đó cô vào phòng tắm vệ sinh xong thì xuống nhà.

.

Bắt taxi đến trung tâm thương mại, ghé vào cửa hàng chuyên lắp đặp các camera giấu kín trong nhà.

.

Qua một lúc cô chọn hẳn mấy cái, cô muốn ghi lại tất cả mọi hành động của mình thì lúc mang thai đến khi sinh bảo bối.

.

Sau này khi con lớn cô sẽ cho con xem lại, rằng mami nó đã cực khổ như thế nào mới có thể sinh ra nó, càng nghĩ khuôn miệng càng cong lên.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 50: Chương 50

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 50: Chương 50

Mới sáng sớm, Phoebe đã ngồi chờ tôi, tôi vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

Nhìn gương mặt lạnh lùng của cô ấy khi ngồi trong phòng khách chờ tôi, tôi tự biết thân biết phận, xin lỗi cô ấy thiếu chút nữa là khom lưng cúi đầu.
“A…!quên để đồng hồ báo thức…!đã làm chậm trễ thời gian của chị…”
“Có thể đi chưa?”
“Đi thôi.”
Tôi ngồi vào trong xe cô ấy, lúc này điện thoại của cô ấy đổ chuông.

Cô ấy lưu loát nói tiếng Pháp, nói chung là tôi chẳng hiểu cái mẹ gì, sau khi cúp điện thoại cô ấy quay sang nhìn tôi.
“Tôi không thể đưa em đến công ty.

Mới nhận được thông báo, tôi phải đến nước Pháp một chuyến.

Phải đi một thời gian, tôi gọi người đến đưa em đi.

Hoặc là….”
“Tôi đi thu xếp đồ cùng chị.

Sau đó về lại công ty.”
“Được rồi.

Lát nữa, Tiểu Đỗ sẽ sắp xếp công việc cho em.”
Hoá ra thư ký kia của cô ấy tên là Tiểu Đỗ, tôi gật đầu, xuống xe, vào lại trong nhà đi lên lầu, mang ít vật dụng bỏ vào trong vali của cô ấy.

Cô ấy đi vào phòng thay đồ, đổi một chiếc áo khoác dài, trên cổ còn mang khăn choàng màu đen, tóc được vén ra sau.

Như vậy trông cô ấy càng khí chất hơn.
Tôi đưa cô ấy ra đến sân bay, nhìn đồng hồ, còn một lát nữa.

Tôi vừa kéo hành lý vừa nắm tay cô ấy.
“Cũng không biết thời tiết ở bên kia thế nào, chị phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.

Khi nào chị trở về?”
“Tầm một tuần hoặc có khi lâu hơn.

Ở công ty, chăm chỉ làm việc đó.”
“Đến nơi nhớ báo bình an với tôi.”
Cô ấy gật đầu, tôi nhìn quanh khắp nơi, thấy không có ai quen biết, lập tức hôn lên trán cô ấy.

Nhìn cô ấy hoà vào dòng người đông đúc, đi cũng không quay đầu lại, trong lòng có chút mất mát.

Tôi lấy điện thoại ra gửi cho cô ấy một tin nhắn.
[Chú ý an toàn, chờ chị trở về.]
Dựa theo tính cách của cô ấy, tin nhắn này sợ có đọc rồi cũng không trả lời lại.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tôi như người mất hồn trở lại Trác Tuyệt, thư ký Đỗ đã ở trong văn phòng chờ tôi.

Tôi gõ gõ cửa, sau khi được cho phép mới đi vào.

Cô ấy như một người phụ nữ mặt sắt, khuôn mặt tái mét của cô ấy làm cho tôi phát hoảng.
“Lam đổng đã chỉ thị, văn phòng của cô đối diện với tôi.

Bây giờ, cô cũng là thư ký của cô ấy, ngoại trừ việc sắp xếp các cuộc họp cho Lam đổng, tôi cũng phụ trách về mảng kinh doanh của công ty.

Bây giờ, cô đã đến đây rồi, vừa hay có thể chia sẻ bớt việc cho tôi, sẵn cô phụ trách luôn về mảng tài chính.”

“Thư ký….!Tôi…!sao lại phụ trách nó?”
“Mặc dù, mỗi một bộ phận luôn có người đứng đầu, vì tránh có sơ suất không đáng có, cho nên chúng ta cần phải giám sát.

Đã hiểu rồi chứ?”
“A, đã biết.

Biết rồi.”
Thư ký Đỗ mang tôi đến văn phòng đối diện.

A, không cần phải lớn thế này, tôi không có quen.

Thư ký Đỗ giao cho tôi những công việc thường ngày, tôi cũng lắng nghe rất nghiêm túc.

Nhìn cô ấy rời đi, tôi ngồi trên ghế thất thần.
Cuộc sống ngày sau này, đa số thời gian sẽ đối mặt với cô ấy, khoảng cách mấy tầng lầu giờ biến thành một vách ngăn.

Nhưng không biết tại sao trong lòng lại hụt hẫng.

Cảm giác thực kỳ lạ, lại buồn rầu.
Tuần này, Phoebe không có ở đây, thư ký Dỗ mang tôi đi theo làm quen với công việc.

Cô ấy mở một cuộc họp nhỏ với các giám đốc, cũng giới thiệu cho tôi với bọn họ, cô ấy ra hiệu cho tôi tự giới thiệu bản thân và công việc của tôi hiện tại.

Không bao lâu trước đây, những người ngồi ở đây đều là cấp trên của tôi.

Bây giờ, bọn họ đang dùng đủ loại ánh mắt nhìn tôi.
Trong lòng tôi cũng có chút lo lắng bất an, đặc biệt là đối với giám đốc tài chính.

Đành phải cố gắng chống đỡ nói vài câu.
“Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ thư ký Đỗ trong công việc, hơn nữa sẽ phụ trách tổng kết tài chính vào cuối tháng, cũng như xét duyệt cuối năm.

Mong các vị đang ngồi ở đây chỉ giáo và nhắc nhở nhiều hơn.”
Nói xong, tôi ra hiệu cho bí thư Đỗ là đã xong.

Cô ấy lấy ra kế hoạch dự án gần đây nhất mà Phoebe xem trọng.

Tôi cầm lấy kế hoạch chia cho bọn họ.

Trong lúc đang ghi chép biên bản cuộc họp, thư ký Đỗ nói với tôi cái này sẽ chuyển đến cho Phoebe xem, đương nhiên tôi phải nghiêm túc làm rồi.
Phoebe không có ở đây, một cái thứ ký thứ 2 như tôi rảnh đến mốc meo.

Nhìn lịch trên bàn, tôi giật mình, chưa đến 1 tuần nữa đã là giáng sinh, Soso và Đại Tráng đương nhiên trải qua thế giới của hai người, Phổ Kha và Khê Nhĩ thì bận rộn cho quán bar trang trí giáng sinh.

Còn tôi thì cô đơn..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!