Tướng Quân Của Bọn Ta

Chương 48: Chương 48

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 48: Chương 48

Vừa vào tửu lầu không bao lâu Lý Viên Nhi liền cảm thấy không đúng, nàng định kéo tay Trình Như An rời đi nhưng từ trên lầu rất nhiều hắc y nhân xuất hiện tấn công về phía họ, Trình Như An lập tức đánh trả
Lý Viên Nhi cũng tung ám khí về phía đám hắc y nhân, đột nhiên bị tấn công như vậy e là đối phương đã có sự chuẩn bị trước và cũng biết thân phận của hai người bọn họ là ai
Lý Viên Nhi ra hiệu cho Trình Như An nhanh chóng chạy ra bên ngoài, bên ngoài sẽ dễ phân tán sự chú ý của đám người kia, nhưng đám hắc y nhân dường như nhắm vào Trình Như An nhiều hơn là Lý Viên Nhi, nàng liền nghĩ đến lời phụ thân nói mấy ngày trước, có thể là đám người Đông quốc cũng nên, Lý Viên Nhi liền bắ n ra pháo hiệu
Pháo hiệu vừa bắn lên là lệnh triệu tập ám vệ của tướng phủ đến, tướng phủ cách đây không xa chỉ cần pháo hiệu bắn lên không chỉ ám vệ của tướng phủ mà ám vệ của Hàn gia cũng sẽ đến
Trình Như An nhìn tên hắc y nhân ra hiệu mau tấn công nàng trước khi ám vệ đến, tên hắc y nhân mặc dù không dám xuống tay nhưng vì đã nhận lệnh nên đành phải làm, một tên cố ý tấn công Lý Viên Nhi khi Lý Viên Nhi không chú ý, Trình Như An thấy vậy liền lao đến thay Lý Viên Nhi đỡ một đau, một đau này mặc dù không xâu nhưng đối với một công chúa như Trình Như An chính là cả đời này không nam nhân nào muốn thành thân với nàng vì chắc chắn một đao kia sẽ để lại sẹo trên người nàng
Lý Viên Nhi bất ngờ trước khung cảnh cừa xảy ra, nàng chỉ biết ôm lấy Trình Như An, đúng lúc này ám vệ cũng đến còn có cả Y Linh và Kim Hàn Minh , hai người nhanh chóng giải vây cho Lý Viên Nhi và Trình Như An
Kim Hàn Minh giúp Trình Như An tạm thời cầm máu lại cũng như nhanh chóng cùng Lý Viên Nhi đưa Trình Như An đến một nơi kín đáo hơn lập tức băng bó
Y Linh ở lại đó ra lệnh bắt sống đám hắc y nhân nhưng chỉ tiếc rằng bón chúng đều tự kết liễu quyết không bị bắt giữ, kéo lớp vải đen trên mặt bọn chúng ra Y Linh chỉ nhíu này sau đó sai người mau chóng đem những cái xác này dọn dẹp sạch sẽ đi, mặc dù trong lòng nàng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không thể chối cãi được những kẻ kia là người của Đông quốc được
Kim Hàn Minh giúp Trình Như An băng bó lại, nhưng giữa chừng bị Lý Viên Nhi ngăn cản, dù gì cũng là nam nữ thụ thụ bất thân không thể nào để Kin Hàn Minh băng bó cho Trình Như An được

Kim Hàn Minh cũng biết việc đó cho nên sau khi chữa trị thương tích, cho Trình Như An, phần còn lại đều giao lại cho Lý Viên Nhi giải quyết, hắn cùng Y Linh vào cung bẩm báo chuyện này lên cho Hoàng thượng và Nam hậu biết
Lý Viên Nhi nhìn gương mặt xanh xao của Trình Như An mà đau lòng, là do nàng bất cẩn mà khiến cho Trình Như An bị thương nhém nữa mất mạng, rõ ràng nàng đã cảm giác được nơi này nguy hiểm lại không rời đi mà cố ý ở lại còn cho là bản thân quá đa nghi, hậu quả khiến cho Trình Như An bây giờ nằm trên giường đay đớn như vậy
“Như An tỷ, là lỗi của ta, là ta khiến tỷ phải bị thương, ta…ta….


Lý Viên Nhi khóc lớn, Trình Như An nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên bàn tay nàng
“Ta.

.

không…sao.

.

muội đừng…khóc”
Trình Như An thều thào nói, lần này giúp đạu hoàng huynh của cô mà thân thể ngọc ngà này gánh chịu thương tích lớn, nàng nhất định sẽ đòi một cái giá xứng đáng, nhưng có thể thấy Lý Viên Nhi lo lắng cho mình như vậy nàng cảm thấy cũng xứng đáng rồi

Trình Minh Thạc và Hàn Mẫn hay tin Trình Như An bị Đông quốc phục kích bị thương mà lo lắng, Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn đi điều tra không biết có xảy ra chuyện gì hay không vẫn chưa thấy trở về bẩm báo
“An nhi bây giờ đang ở đâu ta muốn nhìn thấy nó”
“Tam công chúa hiện tại đang ở Hàn phủ, Hoàng thúc người an tâm, biểu tỷ không sao, ta đã trị thương cho tỷ ấy, hiện tại đang được Viên Nhi chăm sóc”
Hàn Mẫn gật đầu, y cảm thấy chuyện lần này Đông quốc chính là muốn cùng Thuận An Quốc gây chiến, không thể nào bỏ qua được
“Chuyện này thật sự là do Đông quốc ra tay hay sao”
Y Linh gật đầu, nàng không thể nào nhìn lầm người Đông quốc, chỉ là tại sao đám người Đông quốc có thể ở trong kinh thành được, e là kinh thành có nội gián
“E rằng kinh thành có nội gián cho nên người của Đông quốc mới có thể lẻn vào như vậy”
Trình Minh Thạc nhìn Hàn Mẫn, Hàn Mẫn cũng gật đầu lời Y Linh nói không sai, việc này nhất định phải nhanh chóng tra ra
Lý Nguyên và Bạch Viên hay tin tức liền nhanh chóng vào cung
“Lý Nguyên tăng cường thêm binh lính kiểm soát ra vào Kinh thành, còn có tăng cường tuần tra khắp nơi không để soát băt cứ chỗ nào nhất là nhưng nơi thương buôn đến kinh thành thường lui đến, e là có kẻ giả làm thương buôn mà trà trộn vào kinh thành”
“Thần tuân lệnh”
Hàn Mẫn gọi Bạch Viên đi theo mình đến Hàn phủ xem tình hình Trình Như An

Trình Như An bây giờ đã nghỉ ngơi, Lý Viên Nhi ở bên cạnh chăm sóc không rời nàng
“Tham kiến Nam hậu, phụ thân”
Hàn Mẫn gật đầu ra hiêuh cho Lý Viên Nhi đứng lên, trên khuôn mặt nàng vẫn còn đọng lại nước mắt chắc là đã khóc rất nhiều
Bạch Viên nhẹ nhàng xoa đầu Lý Viên Nhi
“Đừng lo lắng có phụ thân ở đây”
Lý Viên Nhi gật đầu, nhưng nàng hiện tại rất lo lắng, huynh trưởng mất tích không rõ tung tích, người trong lòng lại vì nàng mà bị thương, Lý Viên Nhi cho dù mạnh mẽ như thế nào cũng không thể nào bình tĩnh được

“Hàn Minh có nói cho ta biết thương thế của An nhi rất nặng, một đao kia gần như có thể lấy đi tính mạng của An nhi nếu như An nhi không có võ công chỉ là một cô nương yếu mềm e là đã chết từ lâu, mặc dù giữ lại được tính mạng nhưng sau này trên người An nhi sẽ để lại một vết thương lớn, sợ rằng sẽ không ai muốn cùng An nhi thành thân”
Hàn Mẫn đau lòng nói, y không sợ Trình Như An không thể thành thân, nếu không ai muốn thành thân thì Hàn Mẫn vẫn sẽ yêu thương công chúa mà thôi, y là sợ mất đi hài nhi của mình, nhìn gương mặt xanh xao của Trình Như An mà lòng y đau đớn, từ bé đến giờ y còn chưa nặng tay với Trình Như An, thế mà có kẻ dám làm tổn hại hài nhi của y như vậy, nếu y tìm được kẻ đó y nhất định cho kẻ đó lãnh đủ tất cả.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 48: Chương 48:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 48: Chương 48:

CHƯƠNG 48: BÁNH BAO NHỎ TỈNH DẬY
Edit: Lan Anh
Sau khi trải qua một ngày hữu kinh vô hiểm, người xem náo nhiệt cũng đã bị Chu chưởng quỹ giải tán.
Bạch Đường vừa rồi mới nghe được một điều vô cùng khó tưởng tượng, lôi kéo Du Uyển bắt Du Uyển phải kể sự tình ngày hôm đó đi nhầm lên xe ngựa của Yến Cửu Triêu.
“Ta ngủ thiếp đi nên cái gì cũng không biết.” Du Uyển nói thật.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bạch Đường chống nạnh trừng nàng: “Gan ngươi lớn bao nhiêu? Vậy mà dám ngủ thiếp trong xe ngựa của tên điên kia!”
“Tên điên?” Du Uyển nháy mắt mấy cái.
Bạch Đường gật đầu, bĩu môi nói: “Người dám nháo ở Kim Loan điện, chẳng phải tên điên sao?”
Bất quá có thể coi như người điên đẹp nhất trên đời này a.
Đương nhiên Bạch Đường không thể có ý nghĩ xấu với loại nam nhân nay, nàng còn muốn sống thêm vài năm nữa.
Hai người nói chuyện một hồi thì Du Phong trở về.
“Đã xảy ra chuyện gì? Sao bên ngoài lại có nhiều người như vậy?” Du Phong hỏi.
Nguyên lai mấy người xem náo nhiệt vẫn chưa đi xa, vẫn còn đứng tụm năm tụm ba ở một bên nghị luận ầm ĩ.
“Cái này phải hỏi muội muội ngươi.” Bạch Đường đi từ của sau vào sảnh đường.

Du Phong nhìn nàng, ánh mắt hơi dừng một chút: “A Uyển đã trở về? Muội ấy không sao chứ?”
Bạch Đường buồn cười nói: “Hai huynh muội ngươi sao khi mới về liền đặt câu hỏi giống nhau như vậy? Nàng ấy đang ở trong phòng ta, ngươi tự đi mà hỏi đi.”
Du Phong nhớ tới lần trước bước vào phòng nhỏ của Bạch Đường thì nhìn thấy một kiện y phục thiếp thân, mang tai không tự chủ được mà đỏ lên: “Khụ, vẫn là làm phiền Bạch tiểu thư gọi A Uyển đi ra a.”
“A.” Bạch Đường không phát giác được Du Phong khác thường, cũng không hỏi sao hắn không tự mình đi, mà tự quay về phòng gọi Du Uyển tới sảnh đường.
Du Phong thấy Du Uyển bình yên vô sự, cuối cùng cũng yên lòng, nhưng sau khi nghe Bạch Đường kể về bọn bắt cóc, mồ hôi mạnh mẽ tuôn ra ròng ròng.
Bắt cóc? Sát thủ?
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nha đầu này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên vậy?!
Không biết chỗ đó có bao nhiêu nguy hiểm sao? Một mình một người mà dám xâm nhập vào băng ổ của bọn bắt cóc, cũng may là trốn ra được, nếu không trốn ra được thì hậu quả khỏi cần nghĩ cũng biết.
“Muội nói xem, sao gan muội lại lớn như vậy? Không phải kêu muội ngoan ngoãn chờ ở Bạch Ngọc lâu sao? Mới không nhìn muội một lúc, thiếu chút nữa là muội dâng cái mạng nhỏ này cho người ta rồi! Nếu như muội có chuyện bất trắc, làm sao huynh có thế đối mặt với Tam thúc Tam thẩm? Làm sao đối mặt với cha của huynh?”
“Còn không phải là vì lo lắng cho ngươi sao?” Bạch Đường khẽ nói.
Du Phong hỏa khí dịu đi phân nửa, cũng không biết là do câu nói này hay do người nói câu nói này.
Du Uyển nhìn hai người một chút, mắt sáng lên.
Du Phong hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói: “Về sau… không được phép tự tiện hành động nghe chưa?”
“Đã biết, đều nghe đại ca.” Du Uyển ngoan ngoãn đáp ứng.

Xem đi, đây chính là muội muội hắn, ngoài miệng lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, nhưng mỗi lần vụng trộm làm chuyện gì đều khiến hắn bị dọa muốn rụng nửa trái tim.
Lại nói một bên khác, Yến Cửu Triêu mang theo ba cái bọc bánh bao nhỏ về phủ Thiếu Chủ.
Ba hài tử ngoan ngoãn nằm trên giường ấm áp.
Yến Cửu Triêu sống đã được 23 năm, chưa bao giờ thấy qua tiểu chút chít yếu ớt lại mềm mại như vậy, mặc y phục giống nhau, tiểu thân thể còn chưa lớn bằng cái gối lót đầu, nắm tay nhỏ đồng loạt giơ qua đầu, ba cái đầu nhỏ xoay nghiêng cùng một hướng, lỗ mũi hô hấp đều đều.
Yến Cửu Triêu cảm giác như mình đang nằm mơ.
Hắn duỗi ngón tay dài như ngọc, chọc chọc cái bụng của một tiểu gia hỏa.
Tiểu gia hỏa kia nắm chặt nắm tay, duỗi lưng một cái.
Yến Cửu Triêu lại chọc chọc hai cái bụng nhỏ khác.
Hai tiểu gia hỏa còn lại cũng bắt đầu vươn mình, ngáp.
Ta nói ba cái tiểu gia hỏa này có làm gì cũng ngủ không tỉnh, cứ như vậy bị phụ thân vô tình chọt tỉnh…
Ba cái bánh bao mở ra đôi mắt to tròn.

Ngoài ý muốn là bọn họ không khóc không nháo.
Yến Cửu Triêu nhìn chúng, chúng cũng nhìn về phía Yến Cửu Triêu.
Bỗng nhiên, lão đại bị đánh thức đầu tiên bò về hướng Yến Cửu Triêu, sau đó, lão nhị lão tam cũng bò tới.
Yến Cửu Triêu chưa bao giờ thân cận với ai như vậy, nhìn ba tiểu thân thể mềm nhũn bò vào trong ngực mình, trong lòng hắn bắt đầu tràn ngập một cỗ cảm xúc khó mà nói hết.
Ánh mắt của hắn cũng nhu hòa hơn.
 Nhưng hưởng thụ chưa được bao lâu thì thấy vùng bụng của mình nóng lên.
Cả người hắn bị đông thành đá…

Lúc chạng vạng tối, hai huynh muội mới hồi thôn Liên Hoa, tất cả mọi người đều đang bận rộn làm cơm tối, tiểu thôn trang được bao phủ trong làn khói bếp mờ ảo.
Tiểu Thiết Đản cùng Du Tùng đang dán câu đối ở ngoài cổng của lão trạch, Du Tùng ẵm Tiểu Thiết Đản lên, Tiểu Thiết Đản cầm một tấm giấy đỏ đã được bôi hồ: “Cao hơn chút nữa đi nhị ca.”
“Bên trái một chút.”
“Qua bên phải một chút.”
“Cao hơn chút nữa!”
Du Tùng đầu đầy mồ hôi: “Đệ có biết đệ nặng lắm không?”
Tiểu Thiết Đản hừ hừ nói: “Đệ nhỏ như vậy, nặng ở chỗ nào? Là nhị ca quá yếu a!”
Tuyệt đối không thừa nhận là mình đã béo thêm một vòng.
“Qua hết năm đệ đã sáu tuổi, còn nhỏ?” Du Tùng trợn trắng mắt nhìn lên.
Du Phong đi tới, từ trong tay đệ đệ mình tiếp nhận Tiểu Thiết Đản, cho hắn ngồi lên vai mình, một tay thì vịn lấy người hắn.
Tiểu Thiết Đản thấy mình ngồi ổn bắt đầu hướng Du Phong cười một tiếng: “Đại ca.” Rồi nhìn Du Uyển đứng một bên, “A tỷ!”

Du Uyển cong cong khóe môi.
Mọi người hợp lực, đem câu đối dán lên.
Bên trong nhà chính, đại bá mẫu với Khương thị đang làm sủi cảo, còn tiểu khuê nữ thì đang chơi banh da.
“Nương, đại bá mẫu.” Du Uyển chào hỏi.
Khương thị mỉm cười: “Đã về rồi sao?”
“Sao về muộn như vậy?” Đại bá mẫu nhìn sắc trời đã đổi màu hỏi.
Du Phong đem sự tình Du Uyển cứu ba cái bánh bao nói cho người nhà, đương nhiên đã giảm bớt rất nhiều tình tiết kinh tâm động phách, chỉ nói là đi giữa đường gặp một tên bắt cóc, mới từ trong tay hắn cứu ba hài tử ra.
“A Uyển không sao chứ? Không bị bọn chúng để mắt tới chứ?” Đại bá mẫu sợ hãi nói.

“Tên bắt cóc thì sao?” Đại bá cũng chống quải trượng đi ra từ phòng bếp.
Du Phong biết ngay là cha nương sẽ có phản ứng này, cũng may hắn chưa có nói đến chuyện gặp sát thủ, nếu như hắn nói hết toàn bộ, chắc chắn hai người sẽ đánh hắn vì tội không trông nom tốt muội muội.
“Không có, tên bắt cóc đã bị bắt.”
Đây là Du Phong lanh trí nghĩ ra được lí do thoái thác, Du Phong không biết rằng, đám bắt cóc kia không chỉ bị bắt, mà tám chín phần còn bị giết, đám sát thủ ở miếu hoang kia không phải đến để chơi, Du Uyển còn sống mà trốn ra được là rất may mắn.
“A Uyển thật lợi hại.” Khương thị mỉm cười nhìn Du Uyển nói.
Du Uyển: Luôn cảm giác được là nương đã biết chuyện gì đó?!

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau

Chương 48: Chương 48

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 48: Chương 48

Trong đầu anh hiện giờ rối bời chẳng biết nói sao, hung thủ thật sự rốt cuộc là ai?Trong này có rất nhiều tình tiết đáng nghi.

Tại sao trong lúc quan trọng thế này thì người giúp việc lại không có mặt? Trong câu chuyện này, người đáng để nghi nhất chính là Lưu Thi – người giúp việc nhà.
“Có lẽ nào chính là cô ta?”dù có hơi buồn bã nhưng anh vẫn nhận biết được mọi thứ đang diễn ra như thế nào, âm mưu này chắc chắn đã được lên kế hoạch từ lâu nên các dấu vết mới có thể sạch bon đến vậy.

Những vết máu sót lại chắc hẳn là do hung thủ cố tình để lại nhằm mục đích nguy tạo hiện trường vụ án.
– Anh biết gì về những mối quan hệ mà bà Lâm đây quen biết?
– Dạ không,tôi không biết các mối quan hệ của bác ấy vì hầu hết thời gian tôi đều ở cạnh sếp của mình.
– Vậy anh có biết bà ấy có gây thù với ai không? Anh thấy bà là người như thế nào?
– Gây thù thì tôi không biết, nhưng nói về tính cách thì tôi thấy bà ấy hơi khó tính, đôi lúc hay cằn nhằn với người làm trong nhà.
Ở bên ngoài, cảnh sát đang tra khảo A Khiêm về những thứ mà cậu ta biết được.

Quả thật, lời khai không có sự gian dối trong đó, chỉ cần nghe nửa đoạn cũng hiểu.

Việc bà Lâm đối xử không tốt với người giúp việc thì ai ai cũng biết, nhưng chắc chắn Lưu Thi chị ta sẽ không làm chuyện ác độc như vậy đâu!
Cô gái đó đã nhiều lần được Lâm Minh Hạo giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn nhất của một con người, nhận nhiều ân quệ như vậy, không lẽ chỉ vì mấy câu trách mắng mà lại ra tay tàn độc đến vậy?
– Cảm ơn sự hợp tác của anh, chúng tôi đã lấy được mẫu máu và làm những công việc cần làm, nên bây giờ gia đình có thể làm hậu sự cho bà Lâm đây, mọi chuyện hãy để cơ quan công an chúng tôi điều tra rõ ngọn ngành.

Thành thật chia buồn cùng cả nhà mình.
– Cảm ơn các sếp.
Cuối cùng họ cũng đã đồng ý để người nhà lo tang sự cho bà.

Dẫu sao chết cũng là hết một kiếp người, đã có bao nhiêu lỗi lầm, sai phạm trong quá khứ thì cũng nên bỏ qua, năm xưa bà ấy đối xử tệ với Lạc Lạc cô như thế nào nhưng dù gì bây giờ không còn trên cõi đời này nữa, cũng không nên nhắc đến.
– Anh Hạo à, anh nên nghỉ ngơi một chút đi, em thấy tinh thần của anh không được tốt lắm đâu.

Mọi thứ cứ để em lo, hiện giờ ta cũng cần lo chu toàn cho bác gái xong rồi hãy nghĩ đến chuyện điều tra hung thủ, dù sao bên phía công an cũng đang ráo riết mà điều tra anh ạ.

May mắn thay, hiện trong những lúc như thế này vẫn còn có sự ấm áp tình người từ A Khiêm, nhờ có cậu ta mà công việc của anh cũng bớt phần nào, bây giờ còn lo lắng cho gia đình của anh nữa chứ!
– Cảm ơn cậu.
Tin tức rất nhanh được lên báo, các báo đài đưa ra nhiều thông tin khác nhau.

Có bài thì nói là do tự tử, có bài thì cho rằng người giúp việc hãm hại,…mỗi người nói một kiểu, chẳng biết nên tin ai.
– Con đã nghe tin gì chưa?
Bà Quách bỗng nhiên lên đến tận phòng Lạc Lạc thông báo chuyện gì đó, cô
ngơ ngác không biết đã có chuyện gì xảy ra mà mặt bà có vẻ nghiêm trọng đến vậy.
– Gì sao mẹ?
– Mẹ chồng cũ của con vừa mới mất, nghe đâu là bị ai đó hãm hại thì phải.

Hay được cái tin dữ này, mặt mày cô tím tái luôn rồi.

Biết rằng trước kia bà ấy đối xử không tốt với cô nhưng ít ra cũng từng là người một nhà, sống chung trong một căn nhà suốt bao nhiêu năm thì làm sao khi thấy được chuyện này có thể làm ngơ như không biết cho được.
– Thật á mẹ?
– Chuyện sống còn sao mẹ nói gạt con làm gì.
Thấy mẹ mình có vẻ thành khẩn nên cô cũng tin theo.

Thế là liền chạy thật nhanh xuống nhà trong bộ đồ có chút loè loẹt này.
– Con đi đến đó à?
Không đáp lời bà Quách nói, cô chỉ gật đầu rồi lấy chìa khoá xe chuẩn bị chạy đến nhà người chồng cũ tệ bạc kia.
– Con định mặc bộ đồ ngủ để viếng người đã khuất hay sao? Lên phòng thay đồ rồi đợi mẹ đi cùng luôn.
Nói mới chợt nhận ra, cô đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng, đến nơi buồn bã như viếng tang vậy thì sao ăn mặc như vậy được.
“Quên nữa!”
Rồi Lạc Lạc lại trở lên phòng thay một bộ đồ thật chỉnh chu nhất.
“Chết là hết” những thứ trước kia bà ấy gây nên cho cô, nhưng bây giờ dù gì cũng không còn nữa thì cũng nên bỏ qua cho bà ấy để bà ấy được yên lòng ở nơi chín suối.
– Mẹ nghe được cái tin này ở đâu vậy?

– Mẹ thấy trên báo chí đăng ầm ầm kia kìa!
Lạ thật, cô cũng thường xuyên lướt web mà sao không thấy bất cứ thông tin nào cả.
Bên ngoài biệt thự nhà họ Lâm không biết bao nhiêu là phóng viên, hàng xóm láng giềng đều có mặt đông đủ.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nhà họ Lâm làm ăn kinh doanh lớn nên đương nhiên những dịp này đám phóng viên sẽ săn nhiều bức ảnh, cập nhật thông tin liên quan đến cả nhà họ rồi.
– Đông đúc quá nhỉ? Đám người này nhìn là biết đến đây để săn tin chứ chẳng có chút ý tốt nào.
Hai mẹ con Lạc Lạc nhìn nhau, họ đều có cái nhìn nhận giống nhau.

Trên đời không ai hoàn hảo, nhưng những kẻ hám tiền sẽ đến bất cứ nơi nào dù vui hay buồn để săn tin tức nóng hổi mới ra lò đăng tin độc quyền.
Sự xuất hiện bây giờ của Lạc Lạc đã gây được sự chú ý của bao nhiêu báo chí.

Trước kia mối quan hệ của hai người kết thúc đã làm cho trấn động cả giới thương trường, bây giờ câu chuyện “vợ cũ xuất hiện trong tang lễ mẹ chồng” tin tức này mà được lan truyền ra bên ngoài, sớm muộn gì cũng xuất hiện trong top 1 đây..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 48: Chương 48

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 48: Chương 48

Tiếng khóc của Yumi rất nhỏ, trong đêm tối chỉ phát ra vài tiếng nấc vì kiềm nén, cô không đủ sức để đi về nhà nữa, bây giờ không chỉ xung quanh tối đen mà lòng cô cũng giống như vậy, một màu đen của sự kết thúc…
Ở nước Nhật không giống như Việt Nam, mỗi một địa phương đều có một phong tục và cách sống khác nhau, nếu ở Việt Nam giờ này dù cho ở trong khu chung cư thì vẫn nghe được tiếng ồn ào cười nói của những hộ gia đình đưa con nhỏ đi dạo, hoặc tiếng cười đùa của các đôi tình nhân với nhau.

Ở Nhật thì khác, khu chung Yumi ở rất ít người ban đêm ra ngoài, có người tăng ca vẫn chưa về còn người về sớm thì đang bận lo cơm tối cho gia đình, hầu như không ai quan tâm đến một cô gái nhỏ giờ này vẫn còn ngồi khóc ở một góc như vậy.
Yumi không biết mình đã khóc bao lâu, cô khóc đến mức các cơ quan nội tạng bên trong đều quặn lại, cảm giác không còn đau tim nữa mà dần chuyển sang đau ở vùng bụng.
Trước mắt chợt có một chiếc khăn đưa ra, người trước mặt cứ tưởng đã đi từ sớm không ngờ lại quay lại.

Takehiko đứng ngược với ánh đèn, dáng người anh chắn trước mặt Yumi giống như một sợi dây kéo cô ra từ vũng bùn.

Giọng nói khàn khàn lại vang lên, “Chẳng phải em nói mình có hẹn sao?”
Yumi ngẩng đầu lên, gương mặt giàn giụa nước mắt có chút đáng thương, cô không trả lời Takehiko mà thút thít nói, “Sếp, bụng em đau quá.”
Takehiko hơi sửng sốt, anh vội vàng đưa tay kéo Yumi dậy, có lẽ do ngồi lâu nên chân cô đã tê cứng, cô tựa vào tay của Takehiko loạng choạng đứng dậy.

Takehiko đỡ lấy cô, anh nhìn thấy sắc mặt của cô dưới lớp nước mắt kia đã trở nên xanh xao, anh nhíu chặt mày thấp giọng hỏi, “Em làm sao vậy?”
Yumi khẽ lắc đầu, giọng khản đặc, “Em không biết nữa, em đau bụng quá.”
Sắc mặt Yumi ngày càng tệ, cô cong người lại một tay ôm lấy bụng một tay níu chặt lấy cánh tay của Takehiko, trước mặt thoáng chốc trở nên mờ ảo cô cứ như vậy mà ngất đi.
Takehiko hốt hoảng vội vàng đưa Yumi vào xe của mình, nhìn hai mắt cô nhắm chặt nằm trong lòng mình khuôn mặt của anh không biết có phải vì lo lắng hay không mà trở nên vô cùng lạnh lùng.

Chiếc xe Porsche màu xám lao nhanh trong màn đêm mà người lái nó trên mặt không có chút cảm xúc nào.
Bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều bị gương mặt của Takehiko dọa sợ, bọn họ vội vàng đẩy Yumi vào trong phòng bệnh, sau đó đóng cửa ngăn cách người bên ngoài lại.

Takehiko tựa lưng vào tường, áo sơ mi của anh ướt đẫm do thấm mồ hôi cũng như đang tố cáo bản thân anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của anh.

Takehiko hít sâu một hơi, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh trong bài báo năm đó, người con gái anh yêu nằm trong vũng máu, tiêu đề bài báo còn rất bắt mắt “Tai nạn liên hoàn, nạn nhân là một cô gái trẻ.”
Năm đó Takehiko vừa lên máy bay đi Mỹ thực tập, anh không hề biết bạn gái anh sau khi đưa anh ra sân bay xong quay về liền gặp tai nạn, đợi đến khi anh biết tin thì chỉ có thể nhìn hình ảnh cuối cùng của cô qua bài báo mà Akayo gửi đến.

Takehiko từng đau lòng, từng tự trách mình, hình ảnh cô gái kia nằm trong vũng máu vẫn là một nỗi ám ảnh theo anh hết ngày này đến ngày kia.

Takehiko biết cả đời của anh sẽ không bao giờ quên được giây phút đau lòng đó.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Yumi ngất lịm trong lòng mình anh mới biết hình ảnh kia là một nỗi ám ảnh, còn người trong lòng anh lúc này lại là một chấp niệm, anh biết rõ cô không thích anh, người cô thích là Sato nhưng vẫn không tự chủ được mà muốn đến tìm cô.

Takehiko không giống với Sato, anh là kiểu người cố chấp, thích sở hữu, anh không đủ bao dung đến mức từ chối người mà mình yêu chỉ vì một vài lý do không thực tế kia.
Yumi bị chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa do ăn uống không điều độ, đã vậy cả ngày hôm nay cô còn không ăn gì nên khi cảm xúc thay đổi mới đau đến mức phải ngất đi.

Bác sĩ cầm bản kết quả giải thích cho Takehiko nghe, thấy sắc mặt anh không tốt bác sĩ nói thêm, “Cậu đừng lo lắng quá, bạn gái của cậu không sao đâu, đợi cô ấy tỉnh dậy thì chú ý phần ăn uống lại là được.”

Takehiko không quan tâm đến hai từ ‘bạn gái’ mà vị bác sĩ kia nói, mày anh nhíu chặt lại hỏi, “Khi nào cô ấy có thể tỉnh dậy?”
“Cô ấy không sao rồi, bây giờ đang ngủ, tầm sáng mai sẽ thức dậy.”
Takehiko nói cảm ơn bác sĩ xong mới mở cửa đi vào, Yumi nằm trên giường bệnh, dáng vẻ yếu ớt, khuôn mặt năng động ngày thường giờ đã trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Takehiko cảm thấy tức giận, anh tức giận vì Yumi không biết chăm sóc bản thân mình, càng tức giận hơn khi ngày hôm đó anh lại hạ quyết tâm nhường cô cho Sato.

Takehiko cứ ngỡ ánh mắt kiên định ngày đó của Sato sẽ là một lời hứa rằng anh sẽ chăm sóc tốt người con gái trước mắt này, nhưng không, mọi chuyện cuối cùng lại thành ra như thế này..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 48: Chương 48

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 48: Chương 48

Cạch.

.

Tiếng mở cửa vang lên, Hàn Hạo Dương mang vẻ mặt tức giận bước vào phòng, thấy Tiểu Nhu vẫn còn ngồi ở ghế sopha đợi mình, vờ như không nhìn thấy anh đi thẳng đến bàn làm việc ngồi xuống.

.

Anh vẫn còn đang rất tức giận vì chuyện lúc nảy.

.

Tiểu Nhu thấy anh quay lại thì vui vẻ chạy lại nắm lấy tay anh hỏi, khuôn mặt nở nụ cười đắc ý.

.

_Anh chị ấy đâu rồi, không về cùng anh sao.

.

!
_Cô ấy về rồi, em cũng nên về đi.

.

!!
Anh dùng giọng điệu lạnh lùng, không còn dịu dàng như trước nữa, hắt cái tay Tiểu Nhu ra khỏi người anh.

.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

_Anh vì chị ấy mà đẩy em sao.

.

!
Tiểu Nhu bị anh hắt tay xém té ngã mà tức giận nói.

.

_Em về đi, sau này đừng đến đây tìm anh nữa, anh không muốn cô ấy hiểu lầm thêm nữa.

!!
_Hạo Dương rốt cuộc anh yêu chị ta nhiều đến mức nào vậy.

.

!
Tiểu Nhu vô cùng chua xót, anh thật sự có thể vì chị ta mà cắt đứt đoạn tình cảm mấy năm nay với cô sao.

.

Hạo Dương không suy nghĩ gì mà trả lời ngay.

.

_Đối với tôi cô ấy là nguồn sống, vì cô ấy tôi có thể hi sinh cả bản thân mình, chỉ cần nhìn thấy nụ cười cô ấy mỗi ngày.

.

!!
_Vậy đối anh, em là gì, em có gì không tốt chứ, tại sao anh lại không yêu em, anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà.

.

!
Tiểu Nhu đau lòng xen lẫn chua xót mà nói.

.

¹
_Anh xin lỗi, anh chỉ coi em như em gái, chúng ta không thể, em đừng làm anh phải ghét em thêm.

.

!!
_Không em không muốn làm em gái của anh, em muốn làm vợ anh chứ không phải cái danh xưng em gái này.

.

!
Tiểu Nhu quát lớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tức giận mà chạy khỏi phòng làm việc của anh.

.

Hạo Dương cả người mệt mỏi, ngã lưng ra sau ghế, một tay nới lỏng cà vạt trên cổ, một tay đặt lên trán xoa xoa hai bên thái dương.

.

Dạo gần đây có quá nhiều chuyện cứ xảy ra liên tục khiến anh rất mệt mỏi.

.

_____________
Lúc này bên phía Lãnh Phong.

.

Lãnh Phong lái xe đưa cô đến vùng ngoại ô, nơi đây rất thoáng mát, lại rất ít người qua lại.

.

Cùng nhau nhìn ngắm ánh nắng buổi chiều tà, hương thơm lúa chín thoảng thoảng khiến cô cảm thấy thoải mái, hơi thở như muốn hòa quyện với thiên nhiên.

.

Nỗi đau như được an ủi mà vơi đi phần nào, lúc này cô mới quay sang nhìn Lãnh Phong ánh mắt tràn ngập ý cười nói.

.

_Cảm ơn anh, đã đưa em đến đây.

.

!
_Tại sao lại cám ơn anh, chỉ cần em thấy vui là được.

.

!!
Bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng hơn, Lãnh Phong nhìn ánh mắt của cô cũng đủ hiểu, dù anh có làm gì đi nữa, thì trong tim cô, anh mãi mãi cũng không có một chổ trong đó.

.

_Ngốc quá, bây giờ anh đã nghĩ thông suốt rồi, thà buông bỏ để mọi người được hạnh phúc, còn hơn cứ giành giật chỉ khiến mọi người thêm đau khổ.

.

!!
Vậy nên bây giờ anh chỉ coi em như em gái của mình, sẽ đứng sau lưng mà âm thầm bảo vệ em.

.

!!
Nói xong anh cười lớn lên như muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này!
_Lãnh Phong anh thật sự đã nghĩ thông suốt rồi.

.

!
Nhìn Lãnh Phong bây giờ thật khác, thấy anh có thể nghĩ như vậy khiến cô rất vui, hai mắt đỏ hoe nhìn anh.

.

_Đúng vậy đứa em gái ngốc này, không được khóc nữa như thế sẽ rất xấu.

.

!!
_A Lãnh Phong anh dám nói em xấu, đánh chết anh.

.

!
Hai người vui vẻ đùa giỡn dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ rực, qua một lúc cảm thấy mệt cả hai ngồi xuống ven đường, cô lên tiếng.

.

_Lãnh Phong anh sẽ lại đây bao lâu.

.

!
_Chưa biết chắc, khi nào công việc ổn ở đây ổn định anh sẽ quay về.

.

!!
_Ừm.

.

!
Trong thời kì mang thai cô rất hay buồn ngủ, nói chuyện với anh một lúc cô ngủ lúc nào không hay.

.

Một lúc lâu thấy cô vẫn im lặng không nói gì, Lãnh Phong quay sang nhìn thấy cô đang ngủ gật mà phì cười.

.

Đở lấy đầu cô ngã lên vai mình, Lãnh Phong vẫn ngồi im để cô dừa vào vai anh mà ngủ.

.

Hạnh phúc không phải là chiếm đoạt, giành lấy bằng mọi cách.

Mà chỉ cần nhìn thấy cô ấy luôn vui vẻ cảm thấy hạnh phúc là đủ.

.

Trong cuộc đời lãnh Phong anh đây việc chấp nhận buông tay cô có lẽ là chuyện duy nhất mà anh cảm thấy không hối hận.

.

_______________
Tập đoàn Hàn thị!
Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa tìm được cô, khiến anh vô cùng mệt mỗi, nhắm mắt lại nghĩ đến những nơi mà cô có thể đến.

.

Cốc.

.

cốc.

.

cốc.

.

Bên ngoài Trác Viễn đi vào nhanh chóng báo cáo với anh.

.

_Thưa boss, đã tìm ra vị trí chiếc xe mà thiếu phu nhân đã lên xe.

.

!
_Hiện giờ chiếc xe đó đang ở đâu.

.

!!
Nghe Trác Viễn nói đã tìm được cô khiến anh vui mừng đứng dậy.

.

_Chiếc xe đó hiện đang ở vùng ngoại ô, tôi đã gửi định vị qua cho sếp.

.

!
_Được.

!!

Cầm lấy áo khoác đi nhanh đến xuống hầm lấy xe, sau đó chạy đến nơi mà Trác Viễn đã định vị được.

.

Đến nơi cảnh tượng trước mắt khiến anh vô cùng tức giận, anh cất công suốt nữa ngày trời tìm cô, vậy mà cô lại ngồi đây ôm ấp bên người đàn ông khác.

.

Hạo Dương tức giận lái xe quay trở về nhà, người làm trong nhà kể cả bác quản gia nhìn thấy cũng không dám hỏi.

.

Anh không về phòng mà đi thẳng đến thư phòng, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh cô dựa đầu vào vai Lãnh Phong mà ngủ ngon lành.

.

Anh tức giận đập phá hết đồ đạc trong phòng, bước đến tủ đựng rượu, muốn dùng rượu để quên đi những hình ảnh giữa cô và Lãnh Phong.

.

Nhưng càng uống lại càng tỉnh táo hơn, mọi thứ cứ lãng vãng trước mắt anh.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 48: Chương 48

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 48: Chương 48

Chỉ mới trong chốc lát, mà Soso làm như thân quen với Phoebe lắm, lôi kéo người ta đi ra.

Mẹ, cảm tình bồi dưỡng nhanh ghê, tay cũng dắt nhau đi.

Càm ràm thì càm ràm thế thôi, nhưng mà tôi vẫn cầm mấy cây xiên nướng quét dầu lên đặt trên lò nướng.

Phổ Kha đưa cho tôi một chai bia, sau đó hô to.
“Party time~”
Không ngờ Phoebe không có như tôi nghĩ, sẽ không hoà hợp được, cô ấy lại vui vẻ cầm lấy chai bia, mở nắp ra cùng chúng tôi cạn ly.

Tôi uống một ngụm nhỏ, lại phát hiện cô ấy nhìn tôi, tôi cười vẫy tay với cô ấy.

Cô ấy đi đến bên cạnh tôi vừa quan sát đồ ăn tôi nướng vừa dò hỏi.
“Em nướng ổn không đó?”
“Đừng có xem thường tôi, phải rồi chị có kiêng ăn cái gì không?”
“Đừng cay quá là được?”
Tôi hiểu rõ gật đầu, lúc này Phoebe lấy ra một cái điều khiển từ xa, sau đó thì tiếng nhạc phát ra từ đám cỏ.

Mẹ nó, cuộc sống thần tiên gì thế này, làm bụi cỏ ven đường, còn có thể cất cao giọng hát.
Tôi ra sức nướng thức ăn, Phổ Kha và Đại Tráng thay phiên nhau đến mang đồ ăn đi, làm BBQ làm chi vậy, mấy người kia thì hoan hỉ vui chơi, còn tôi thì một thân người nóng nực, mồ hôi nhễ nhại.

Chiều hoàng hôn buông xuống, không khí trong sân vườn càng náo nhiệt hơn.

Khê Nhĩ và Soso nhảy tại chỗ.

Phoebe thế mà cũng lắc lư theo nhịp điệu.

Cô ấy ăn mặc cũng tuỳ ý, chỉ là trời có chút lạnh, tôi sợ cô ấy cảm lạnh.
Đôi mắt cô ấy hơi cong, giống như rất hài lòng với cái party nhỏ đêm nay.

Nướng cũng gần xong hết, tôi mới đến ghế nghỉ ngơi.

Phoebe xoay người đi đến chỗ tôi, thuận tay đem đồ ở trên bàn đưa cho tôi.

||||| Truyện đề cử: Ban Ngày Kêu Tỷ Tỷ |||||
“Bận lâu vậy rồi, ăn chút gì đi.”
“Cảm ơn.”
Tôi vội vàng ăn, trong lúc lơ đãng cô ấy còn lấy khăn giấy lau mồ hôi cho tôi.

Tôi theo bản năng tránh đi, bất ngờ được sủng ái làm tôi kinh ngạc nhìn cô ấy.
“Để tự tôi làm, để tự tôi làm là được.”
Cô ấy bình tĩnh nhìn tôi, không nói lời nào, lúc này, Soso đi đến, túm lấy tay tôi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Vương Phi Phàm, hát một khúc Nước Mắt Vũ Nữ cho chúng tôi nghe nào.

Nhanh đi!”
Đại Tráng ở một bên vỗ tay.
Khúc nhạc thần thánh! Tôi ngây thơ vô số tội nhìn Phoebe, trong mắt cô ấy có chút chờ mong, tôi thở dài đi theo Soso.

Tay cầm chai bia làm micro, thôi thì, cũng còn mặt đâu mà mất.
“Một bước đi sai cả đời đều sai
Xuống phố nhảy vì mưu sinh
Vũ nữ cũng là người
Nỗi thống khổ trong lòng ai thấu chăng
Vì cuộc sống mưu sinh
Ngậm ngùi nuốt nước mắt vào xuống bụng
Chẳng lẽ đây là số phận.
Định cả đời này lưu lạc chốn hồng trần
Bạn nhảy của tôi à đến đây, ôm rồi ôm một cái nào
Nhân cách sớm đi tan trong ly rượu
Hàng đêm tango cha cha
Rumba Rock n Roll
Ai bảo tôi là một vũ nữ chứ”
Tôi nhìn mọi người ôm bụng mà cười, Soso thì lôi lôi kéo kéo Phoebe, Phoebe muốn kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhưng mà có nhịn được đâu, cũng cười theo.

Tôi ngơ ngác ngỡ ngàng đứng tại chỗ, mặc cho mấy người bạn thân thương cười, ánh mắt tôi khoá chặt Phoebe, cô ấy bất đắc dĩ nhún vai.
Chúng tôi uống rất nhiều, cuối cùng vẫn là Phoebe gọi người đến đưa bọn họ về nhà.

Trong sân vườn chỉ còn lại hai chúng tôi, chúng tôi ngồi trên ghế, cô ấy đưa tay vuốt ve mặt tôi..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!