Tướng Quân Của Bọn Ta

Chương 49: Chương 49

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 49: Chương 49

Trình Hàn Tuấn vẫn không rời khỏi Lý Viên Kỳ dù một bước mặc kệ Trình Hàn Nhất đanh không ngừng nhìn chầm chầm vào mình như muốn giết người vậy
“Ngươi có từng yêu Kỳ nhi hay chưa, Trình Hàn Nhất”
Trình Hàn Tuấn nhìn Lý Viên Kỳ đang nằm trên giường sau đó hướng ánh mắt nhìn sang Trình Hàn Nhất
“Điều đó cần phải nói hay sao, ta có yêu Kỳ nhi hay không trong lòng ngươi cũng biết được không phải sao”
“Nhưng ta lại không cảm thấy như vậy, so với việc ngươi nói ngươi yêu Kỳ nhi ta thà tin rằng ngươi là đang chỉ muốn chơi đùa hoặc đợ gỉn là muốn tranh giành với ta mà thôi”
Trình Hàn Nhất nhíu mày, từ từ bước đến trước mặt Trình Hàn Tuấn
“Bản thân ngươi cũng không khác gì ta, đừng ở đó nói lời dư thừa làm gì”
Trình Hàn Tuấn nhếch mép cười, dư thừa hay là hắn đã nói đúng lòng của Trình Hàn Nhất, ít ra do với Trình Hàn Nhất hắn vẫn quan tâm đến Lý Viên Kỳ không để y xảy ra chuyện như bây giờ
Mặc Canh từ bên ngoài chạy vào bẩm báo cho Trình Hàn Tuấn về việc của Trình Như An, hắn không bất ngờ chỉ cưởi khẩy một cái, không ngờ đi đến bước đường này

“Muội muội của ta vẫn còn sống chứ”
Trình Hàn Tuấn bình thản hỏi
“Bẩm điện hạ, công chúa người vẫn bình an chỉ là thương thế quá nặng e là sau này sẽ để lại vết sẹo lớn khó lành”
“Vậy sao, xem ra muội muội của ta cũng dụng tâm không ít đúng không đại hoàng huynh”
Trình Hàn Nhất im lặng, hắn không muốn trả lời sau đó liền rời đi, nếu biến mất quá lâu sẽ không tránh được bị nghi ngờ, hắn cũng nên trở về rồi dù gì nơi này cũng đã có Trình Hàn Tuấn ở lại
Mặc kệ Trình Hàn Nhất rời đi, Trình Hàn Tuấn vẫn ở lại bên cạnh Lý Viên Kỳ đợi y tỉnh lại
“Mặc Canh ngươi nói xem ta nên làm thế nào đây”
“Điện hạ cứ làm theo những gì mà người mong muốn”
Trình Hàn Tuấn liền cười, thứ hắn mong muốn sao, hắn mong muốn nhất là có thể ở bên cạnh Lý Viên Kỳ, chỉ đơn giản như vậy, hắn từ bỏ tranh giành ngai vị chỉ mong có thể cùng Lý Viên Kỳ như trước đây nhưng hắn nhận ra cho dù hắn từ bỏ đi chăng nữa thì hắn vẫn không thoát khỏi vòng xoáy của quyền lực này, nếu hắn muốn ở bên cạnh Lý Viên Kỳ hắn nhất định phải cùng Trình Hàn Nhất thoả thuận, xem ra dù như thế nào thì huynh đệ hai người cũng không tách rời

Trình Hàn Tuấn vuốt v3 mái tóc của Lý Viên Kỳ, đặt nhẹ một nụ hôn lên tráng của y
“Kỳ nhi, ta xin lỗi”
Trình Như An lúc này vẫn đang ở Hàn phủ dưỡng thương, Lý Viên Nhi đã trở về phủ lấy đồ mang đến đây, Kim Hàn Minh lúc này mới bước vào, ngồi đối diện Trình Như An
“Xem ra biểu tỷ cũng rất cất công chịu một thương này”
Trình Như An chỉ cười, nếu không thì làm sao có thể đổi lại được Lý Viên Nhi trong lòng nàng được
“Xem ra biểu đệ không phải là không biết gì”
“Ta đương nhiên là không biết gì, ta chỉ biết nếu như để ta tìm thấy Kỳ nhi thì hai vị hoàng huynh của tỷ sẽ không xong đâu, nên nhớ ta bây giờ chính là cai quản Hàn gia, binh quyền của Hàn gia bây giờ đang nằm trong tay ta”

Trình Như An nhìn Kim Hàn Minh, biểu đệ này của nàng bình thường làm như không hay không biết nhưng mà chính là một kẻ vô cùng nguy hiểm, nàng luôn thắc mắc tại sao phụ thân lại giao Hàn gia lại cho Kim Hàn Minh, xem ra không phải không có lý do
“Tìm thấy thì đã sao, bây giờ mọi chứng cớ đều đổ lên đầu đám người Đông quốc, nếu như biểu đệ có bằng chứng thì đã sớm bẩm bảo chuyện này lên rồi không phải ngồi đây dò la tin tức từ ta “
“Đúng, biểu tỷ nói không sai, ta chính là không có chứng cớ nhưng tỷ nên nhớ một chuyện rằng bất cứ việc làm gì cho dù tỉ mỉ đến mức nào cũng để lại dấu vết mà thôi, tốt nhất vẫn là nói với hai vị ca ca của tỷ, đừng để ta tìm được Kỳ nhi trước”
Kim Hàn Minh bỏ đi, Trình Như An thở dài, rốt cuộc bọn họ đều là những kẻ thâm hiểm mà thôi, ai cũng có tính toán cho riêng mình cả, chỉ là nàng thấy tội cho Kỳ nhi vì dính vào bọn họ, nàng càng thấy có lỗi với Kỳ nhi và Viên nhi hơn
Trình Hàn Nhất lúc này lại đến tìm Trình Như An
“Muội không sao chứ”
Trình Như An lắc đầu
“Ta không sao, chỉ là một vết thương chưa thể chết được, ngược lại thì ta có tin tức không tốt đây.

Kim Hàn Minh đã nghi ngờ, hắn dòn nói đừng để hắn tìm thấy Kỳ nhi nếu không huynh và nhị ca e là xảy ra chuyện”
Trình Hàn Nhất thở dài, lần này hắn sắp xếp mọi thứ đều ổn thoả nhưng rốt cuộc hắn sai ở điểm nào khiến cho mọi thứ lại rối tung lên như thế
“Đại hoàng huynh, ta thật sự muốn hỏi một câu, rốt cuộc huynh làm tất cả là vì huynh yêu Kỳ nhi hay chỉ muốn chiếm đoạt đệ ấy”

Lần nữa lại là câu hỏi như vậy Trình Hàn Nhất không thể trả lời được, cho dù là vế nào đi chăng nữa hắn đều không dám chắc được
Hỏi hắn yêu Lý Viên Kỳ hay không hắn sẵn sàng trả lời là có, hắn muốn chiếm hữu lấy y không, rõ ràng là có nhưng suy cho cùng hắn không thể làm được, hắn không trả lời được rằng hắn yêu y hay chỉ là vì muốn y sẽ mãi bên cạnh mình mà làm vậy
Trình Như An không nhận được câu trả lời nàng cũng không muốn hỏi thêm lần nữa, nàng chắc rằng ca ca của nàng sẽ tự có câu trả lời cho bản thân, mong là người sẽ nhận ra câu trả lời sớm hơn trước khi mọi chuyện quá muộn
Lý Viên Kỳ đã nằm đó bất động cả một ngày trời, Trình Hàn Tuấn không dám rời khỏi y, hắn cũng muốn khi y tỉnh dậy sẽ nhìn thấy hắn đầu tiên
“Mặc Canh, tại sao y vẫn còn chưa tỉnh”
“Thuộc hạ không rõ, chỉ là đại phu có bảo cần thời gian để nghỉ ngơi”

Trình Hàn Tuấn gật đầu nhưng hắn vẫn không thể nào thôi suy nghĩ được, Lý Viên Kỳ nằm trên giường giống với ngày hôm đó y bị rơi xuống hồ vậy, hắn không thể tưởng tượng được nếu chuyện năm xưa lần nữa diễn ra hắn phải làm sao đây
Lý Viên Kỳ vẫn thở nhưng sắc mặt của y lại không hồng hào như trước, mặc dù đại phu đã xem qua, cũng nói rằng y nghỉ ngơi dưỡng sức sẽ mau chóng tỉnh lại nhưng đối với hắn mỗi canh giờ trôi qua càng ngày càng lâu.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 49: Chương 49:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 49: Chương 49:

CHƯƠNG 49: VÀO KINH KIẾM SINH Ý
Cơm tối là thịt heo nấu với cải trắng, bánh sủi cảo nhân thịt heo trộn hành tây, cộng thêm một nồi canh đuôi trâu hầm với củ cải trắng và đậu hủ.
Canh đuôi trâu là đồ bổ, không chỉ có thể bổ khí quản còn có thể bổ sung chất giúp chắc xương, điều dưỡng ngũ tạng, mùi vị lại thơm ngon, già trẻ trai gái đều có thể ăn, bất quá loài trâu ở cổ đại là động vật chính dùng để cày ruộng, nên tiền triều đã sớm ban bố lệnh cấm giết trâu.
Cho nên rốt cuộc là nhà ai dám cả gan giết trâu để nấu một nồi canh đuôi trâu như vậy?
Trong đầu Du Uyển bỗng hiện lên một gương mặt xinh đẹp vô song.
Không phải trùng hợp như vậy chứ?
Bất luận như thế nào thì đó cũng là phúc của Tiểu Thiết Đản, nhà bọn họ là dân chúng bình thường, có thể cả đời cũng không uống được một nồi canh đuôi trâu như vậy.
Đuôi trâu hầm nhừ, nước canh như kẹo lại, một nồi nước thanh đạm lập tức trở nên đậm đặc, một muỗng vô miệng cảm giác như thịt đang hòa tan, củ cải trắng thanh đạm cũng thấm đẫm nước dùng, đậu hũ thì giống như vẽ rồng vẽ rắn cho nồi canh, đem toàn bộ mùi vị tươi ngon kéo ra.
Người một nhà ăn uống thỏa mãn, thân thể cũng ấm hơn hẳn.
Giữa mùa đông uống một chén canh nóng như vậy mới đã ghiền.
Cái đuôi trâu cuối cùng đã bị Tiểu Thiết Đản gặm sạch sẽ, gặm xong hắn còn liếm liếm ngón tay, ngay cả một giọt nước cũng không tha.
Sủi cảo cũng ăn hết, nhưng nhân bánh còn rất nhiều, sau bữa cơm tối, Du Uyển lưu lại với đại bá mẫu làm vỏ bánh, lấy nhân bánh còn dư cho vào trong bánh.
Tiểu Thiết Đản cũng làm mấy cái, hắn vậy mà cũng làm ra hình ra dạng.
Nhưng rốt cuộc vẫn là hài tử, chưa được bao lâu liền ngồi trên ghế thiếp đi.
Du Uyển dùng áo bông che kín Tiểu Thiết Đản, ôm đệ đệ lên, cùng với Khương thị quay về nhà.

Du Uyển đun nước nóng, đốt chậu than, người một nhà sau khi rửa mặt xong liền làm ổ trên cái giường ấm áp.

Tiểu Thiết Đản nằm lên gối đầu, ngủ ngon đến nỗi nước miếng chảy ra ngoài cũng không biết.
Ánh lửa trong phòng dần tối xuống.
Du Uyển nhắm mắt lại, lăn qua lộn lại không ngủ được.
“A Uyển không ngủ được sao?” Khương thị nhẹ nhàng hỏi.
Du Uyển xoay người lại, trong bóng tối nhìn qua phía Khương thị: “Con làm ồn đến nương sao?”
Khương thị nghiêng người qua nhìn nàng, trong đôi mắt ấy như có hào quang lưu chuyển: “Không có, ban ngày nương ngủ nhiều rồi, bây giờ lại không buồn ngủ, A Uyển có tâm sự?”
Du Uyển há to miệng: “Nương, năm đó con rời nhà đi đâu vậy? Con có từng nói qua với nương chưa?”
“Không có.” Khương thị bình tĩnh nằm xuống, khẽ lắc đầu, nhìn cây xà nhà trong bóng đêm, “Nhưng con có mang đồ về.”
“Có sao?” Du Uyển giật mình.
Khương thị nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, đi tới trước tủ quần áo, kéo cửa tủ rồi khom người lấy ra một cái hộp, lại từ bên trong lấy ra một món đồ.
Bà quay trở lại giường, đắp chăn bông xong xuôi, mới đưa mấy thứ trong tay cho Du Uyển.
Du Uyển sờ lên, lại yếu ớt hỏi: “Đồng tâm kết?”
Khương thị nói: “Là một đồng tâm kết trên ngọc bội, ngọc bội con đem đi bán, còn dây đồng tâm kết thì con cầm về.”

Du Uyển vuốt ve nó một cái, “Làm khó nương một mực giữ lại nó rồi.”

“Đồng tâm kết này được tết rất tinh xảo.” Khương thị lại cười nói, coi như giải thích vì sao mình lại giữ một món đồ đã bị cắt đứt như vậy.
Du Uyển dựa vào ánh lửa nhìn nó một chút: “Bên trên còn có hạt châu, không biết có bán lấy tiền được không?”
“A Uyển… Con không tò mò năm đó đã xảy ra chuyện gì sao?” Khương thị nhìn nàng hỏi.
Du Uyển lắc đầu: “Con nghĩ đó cũng không phải sự tình quan trọng gì, bằng không thì con đã nói cho nương nghe.”
Khương thị nhàn nhạt cười: “Thôi, con ngủ đi.”
“Ân.” Du Uyển đặt đồng tâm kết dưới gối đầu, nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi.
Ánh lửa cuối cùng cũng tắt.
Trong bóng đêm vô tận truyền đến tiếng thở dài trầm trầm của Khương thị.

“Cút ngay! Cút hết ra ngoài cho ta!”
Phủ Trấn Bắc tướng quân, Nhan Như Ngọc đã đập nát một phòng đồ sứ.
Bọn nha hoàn đứng trong phòng đều bị dọa cho sợ hãi.
Vị thiên kim tiểu thư này bình thường ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không có, không biết đi ra ngoài bị ai chọc giận, khi trở về phòng liền bắt đầu đập đồ.

Một nha hoàn thừa dịp Nhan Như Ngọc không chú ý, len lén ôm cái bình hoa định chuồn ra ngoài.
“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Nhan Như Ngọc chỉ tay.
Nha hoàn cứng đờ đứng ngay cửa ra vào.
“Quay lại.”
Nha hoàn vẫn bất động.
Nhan Như Ngọc cất cao âm lượng: “Bản tiểu thư kêu ngươi quay lại! Ngươi bị điếc hay bị ngốc? Nếu như không nghe được lời bản tiểu thư nói, thì đêm nay tìm người bán ra ngoài đi!”
“Tiểu thư tha mạng!” Nha hoàn này vội vàng xoay người, ôm bình hoa quỳ xuống đất, “Bình hoa này là đồ phủ Thiếu Chủ đưa tới, nô tỳ sợ tiểu thư giận quá lại đập vỡ nó, nên mới cả gan đem nó đi.”
Nhan Như Ngọc lạnh lùng nói, “Từ khi nào mà ngươi có thể thay ta làm chủ rồi? Bằng không thì vị trí thiên kim của phủ tướng quân này tặng cho ngươi, ngươi làm đại tiểu thư đi, đồng thời thay ta gả cho Yến thiếu chủ!”
Nha hoàn hoa dung thất sắc, dập đầu xin tha thứ: “Nô tỳ không dám! Nô tỳ không dám!”
“Chuyện gì đây?” Nhan phu nhân được nha hoàn vây quanh đang vội vàng đi đến, nhìn mặt đất bừa bộn, bà hít một hơi lạnh, lại nhìn qua nữ nhi xưa nay luôn tỉnh táo lúc này lại tức giận giống như sư tử đang xù lông, bà ra lệnh: “Tất cả các ngươi lui ra hết đi!”
“Dạ.” Bọn nha hoàn nơm nớp lo sợ.
Nha hoàn đang quỳ trên mặt đất cũng đứng dậy.
“Bình hoa để lại.” Nhan Như Ngọc hung bạo nói.
“Còn hồ nháo?” Nhan phu nhân tức giận, “Đường đường là thiên kim của Nhan phủ, sao lại có thể học theo mấy mụ đàn bà đanh đá ngoài chợ thế kia, giáo dưỡng đâu? Cho chó ăn hết rồi sao?”
Nhan Như Ngọc vừa tức vừa buồn bực cộng thêm ủy khuất.
Tính nết của nữ nhi Nhan phu nhân đã quá hiểu, con bé không bao giờ tùy tiện tức giận như vậy, có thể khiến cho nàng tức giận thành như vậy thì tuyệt đối chịu ủy khuất không nhỏ.

Nhan phu nhân thở dài: “Nương biết con bị ủy khuất, nhưng nổi giận như vậy cũng không giải quyết được gì, con là người thông minh, nhưng con cần phải bình tĩnh để suy nghĩ cách giải quyết, làm sao mới có thể bảo trụ được danh phận của phu nhân thiếu chủ.”
Nhan Như Ngọc trầm tư trong chốc lát, quả thực nàng đã bình tĩnh hơn, nàng kéo ra một cái tráp, bên trong có một khối ngọc bội khắc hoa văn hình con hổ được dùng lụa trắng bọc lại, “Nương, người thay con chuẩn bị lễ vật, con muốn gặp vương phi.”

Trời tờ mờ sáng, Du Uyển bị đồng hồ sinh học của mình đánh thức, theo thường lệ nàng đi đến chuồng gà lấy trứng, sau đó nấu một nồi sủi cảo nhân thịt heo làm điểm tâm.
Ba ngày nữa là giao thừa, bọn họ cần bán số tơ lụa kia, tiệm vải trên trấn ra giá không cao, Du Uyển quyết định lên Kinh thành thử thời vận.
Có thể khiến Bạch phu nhân thèm muốn như vậy, ít nhất cũng có thể bán được mười mấy lượng một tấm a.
Nếu như có thể bán được hết thì tiền xem bệnh cho đại bá coi như đã giải quyết được.
Du Phong biết nàng muốn đi Kinh thành nên đã đi qua thật sớm.
Du Phong nói: “Trước tiên ngồi xe bò lên trấn, sau đó thuê một chiếc xe ngựa lên Kinh thành.”
Phí thuê xe ngựa khá cao, hơn 100 văn một chuyến, cao gấp hai ba lần so với xe bò, nhưng cũng không còn cách nào khác, xe bò tuy tiện nghi về giá thành nhưng lại quá chậm.

Hắn cũng không muốn vừa đến Kinh thành thì cổng thành cũng đã đóng.
Du Uyển cong cong khóe môi: “Không sao đại ca, mấy tấm vải này chất liệu vô cùng tốt, chỉ cần bán được thì tiền xe chỉ là chuyện nhỏ.”
Thượng Quan Diễm: Vải của bổn vương phi tặng cho con dâu mà ngươi cũng dám bán? Còn không mau mặc vào?
 
NGỌC BỘI CÓ TẾT ĐỒNG TÂM KẾT.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau

Chương 49: Chương 49

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 49: Chương 49

Í! Đó không phải là Dương Lạc Lạc hay sao?Vợ cũ của Lâm Minh Hạo!Cả đám bu lại gần phía cô và bà Quách, đặt ra hàng triệu câu hỏi dành cho hai mẹ con họ.

Công nhận biết tranh thủ thật đấy, có dịp là nhào đến kiếm ăn.
– Cô Dương,bà Quách, cho hỏi hai vị thấy như thế nào về vụ án bà Lâm đây bị hãm hại ạ?
– Trước kia cô cũng từng là con dâu của bà ấy, vậy cho hỏi cô có suy nghĩ gì về vấn đề này không?
– Bà Lâm trước kia đối xử với cô không tốt, bây giờ cô còn trách bà ấy không?
[…]
Bên ngoài nhộn nhịp giống như một lễ hội, đông đúc người tham gia.

Trong nhà là những người thân chua sót vì người nhà mình đã ra đi không thể nào trở lại được nữa,còn người bên ngoài thì cười cười nói nói thậm chí còn đặt ra những câu hỏi vớ va vớ vẩn cho những người đến tham dự ngày hôm nay.

– Xin chào mọi người, tôi biết sự xuất hiện của tôi sẽ gây sự chú ý của các bạn phóng viên nhưng đây là chuyện cá nhân, tôi chỉ muốn đến đốt cho bà Lâm một nén nhang và không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào cả, cảm ơn.
Và rồi cô bước đi dưới bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, mặc kệ ngoài kia biết bao nhiêu lời dị nghị.
– Cô ta định đến đây để lấy sự chú ý của mọi người thôi chứ có ý gì tốt đẹp chứ?
Lúc trước mặt thì khen ngợi cô là người con dâu hiếu thảo dù đã ly hôn nhưng vẫn đến đây thắp cho bà nén nhang tiễn biệt các thứ, nhưng cho đến khi cô đi thì lại dùng thái độ trách móc và chỉ trỏ, đúng là phóng viên, luôn biết cách nịnh nọt để săn tin độc quyền.
Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Lâm Minh Hạo ngó ra xem thì nào ngờ được rằng người đó chính là cô, lúc này thật sự anh ta có chút ấm lòng.

Cãi nhau, xa cách nhau,…nhưng những ngày này cô vẫn đến, quả thật là người sống có tình nghĩa.
Hai vị khách này có lẽ là người đặc biệt nhất hôm nay rồi.

Thấy sự xuất hiện của hai mẹ con bà Quách, anh đứng dậy chào đón một cách nồng hậu.
– Chào bác, chào cô.

Cảm ơn sự có mặt của hai người ngày hôm nay.
– Không có gì đâu, chúng tôi chỉ là nghe thông tin bà Lâm đây gặp chuyện không hay nên muốn đến tiễn bà ấy đi thôi.

Sau khi thắp nhang xong chúng tôi sẽ về ngay.
Không để Lạc Lạc nói lời nào, bà Quách liền trả lời thay cô con gái.

Đơn giản thôi, trong lòng bà thật sự không muốn cả hai sẽ quay lại với nhau vì vậy luôn tìm cách ngăn cản, không chấp nhận việc người từng làm tổn thương con gái mình lại có thể cười cười nói nói thân quen.

Người ta nói “tình cũ không rủ cũng tới” lỡ như nói chuyện cảm thấy hợp nhau lại tái hợp như trước thì mọi thứ bà làm để giúp Tuấn Phong trở nên vô nghĩa hay sao?
“Sao bà ấy…”
Bước vào nhà, đầu tiên cô thấy chính là tấm ảnh thờ lúc còn trẻ của bà Lâm, khuôn mặt lúc đó thật thánh thiện làm sao.

Giá như giữa bà và cô không có xích mích gì thì chắc lúc này đang là cảnh tượng ba người ăn cùng một mâm cơm cùng bầy trẻ thơ rồi.

Mà ông trời làm gì cho ai được toại nguyện bao giờ chứ?
Vừa cầm nén nhang lên đặt vào lư hương thì bà Quách vội vã nắm tay cô con gái tiến về phía chiếc xe trong sự vội vã.

Dù rằng bà ấy cũng muốn đến đây đưa tiễn bà Lâm nhưng lại không muốn cho cô ở đây quá lâu, nơi đây toàn là đám nhà báo nhiều chuyện, nếu còn ở đây lâu chắc chắn sẽ bị chụp hình rồi đăng lên dạng mỗi người mỗi ý khác nhau, cô đã không thích sự ồn ào rồi, nếu như hôm nay bị báo chí đăng như vậy, thế nào cũng mất ăn mất ngủ mấy hôm vì những bình luận tiêu cực của cư dân mạng cho xem.
– Sao về sớm thế mẹ, chúng ta mới đến thôi mà?
Bà Quách hụm hợ mà trả lời:
– Đáng lẽ ra mẹ còn định không cho con đi đến viếng bà ta nữa đấy! Mẹ thấy bà ta không xứng đáng để có được vinh hạnh khi được con đến thắp nhang đâu.

Vã lại chúng ta không phải người thân, ở đấy lâu cũng chẳng làm được gì, mắc công bàn dân thiên hạ dị nghị nữa!
Lạc Lạc nhìn bà ấy chằm chằm, định hỏi thêm câu nữa nhưng sợ bà khó chịu nên đành giữ im lặng không nói thêm câu nào.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cô tự hỏi với bản thân rằng tại sao mẹ mình thay đổi quá nhiều như vậy? Trước kia cô chưa từng thấy cảnh bà tức giận với bất cứ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng tại sao lần này lại hành xử một cách kỳ lạ như vậy?
Có lẽ thời gian gần hai năm tìm được bà, sống cạnh bà ấy vẫn chưa đủ để Lạc Lạc cô hiểu hết về người mẹ xa cách suốt hai mấy năm này thì phải.
“Dù sao bà cũng là mẹ mình, đã là mẹ thì sẽ không bao giờ làm những gì nguy hại đến con cái, đó chính là bản năng.

Lời nói của bà ấy tuy có hơi thô nhưng cũng rất đúng đắn, dẫu sao tất cả đã kết thúc rồi, ở lại lâu cũng không được lợi lộc gì.”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 49: Chương 49

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 49: Chương 49

Trong một nhà hàng lớn nhất nhì ở trung tâm thành phố, phòng ăn cao cấp được bao riêng, bên trong có bảy người, ngoại trừ Sato, Meiko và chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật ra còn thêm bốn vị lãnh đạo khác nữa.

Chủ tịch liên đoàn là người hòa ái nhưng cũng rất tinh ý, nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn của Sato ông liền lên tiếng, “Sato, cậu có việc gì sao?”
Sato bị ông gọi tên, anh có hơi kinh ngạc nhưng rồi vẫn giữ bình tĩnh trả lời, “Cũng không có việc gì quan trọng ạ.”
“Nếu cậu có việc bận thì cứ về trước đi, không cần phải đi theo mấy người già bọn tôi, đối với mấy người trẻ các cậu sẽ có chút nhàm chán.” Lời chủ tịch nói ra nghe có vẻ như đang trách cứ nhưng thật ra lại là lời nói bình thường giữa một trưởng bối nói với con cháu nhà mình.
Meiko ngồi bên cạnh kéo lấy tay ông, “Anh Sato không có bận việc gì đâu bố đừng giận.”
Chủ tịch quay đầu nhìn cô con gái cưng của mình, ông nghiêm giọng nói, “Làm sao con biết được cậu ta không bận? Bố nói này, bố không ngăn cản hai đứa tiến thêm một bước, nhưng con phải nhớ tất cả đều phải là tình nguyện.

Bố của con trước giờ đều công tư phân minh, con đừng có ỷ vào chức vụ của bố mà bắt ép người khác làm theo ý mình.” Những người trong phòng ăn đều là người thân thiết trước giờ nên cũng xem như là trưởng bối của Meiko, vì vậy nên ông chủ tịch mới không kiên dè mà nói thẳng.

Mà sở dĩ ông nói mấy lời này là vì ông nhìn ra được Sato đối với ‘chức vị’ con rể ông không hề có hứng thú, nếu ông còn im lặng mặc kệ chỉ sợ người tổn thương cuối cùng lại là con gái ông.
Sato lên tiếng ngăn lại lời răng dạy của ông, “Dạ không có chuyện bắt ép gì đâu ạ, Meiko cũng không làm gì sai nên xin chủ tịch đừng trách cô ấy nữa.”
Một vị lãnh đạo bên trái bật cười chen vào, “Cái cậu này, sao lúc nào tôi cũng thấy cậu ăn nói khách sáo như vậy thế?”
Ở Nhật không thiếu trọng tài giỏi nhưng người được ưu ái đi cùng với bọn họ thì chỉ có một mình Sato, nguyên nhân thì những người ở đây đều biết rõ, ngoại trừ năng lực của Sato rất tốt ra anh còn là người mà con gái chủ tịch liên đoàn chú ý đến, trong mắt mọi người đều cho rằng tương lai anh nhất định sẽ trở thành con rể của chủ tịch.

Nếu là người khác thì đã sớm vui vẻ gọi ngay một tiếng ‘ba vợ’ rồi, nhưng Sato lại hết lần này đến lần khác tỏ ra khách sáo còn luôn miệng gọi là ‘chủ tịch’, mọi người đều thấy rất kinh ngạc.
Sato tỏ vẻ khó xử, cũng may chủ tịch lại lên tiếng, “Ông đừng nói như vậy, Sato là người như thế nào các ông cũng biết mà, thật ra tôi cảm thấy cậu ta như vậy là rất tốt, tôi cũng không thích người nịnh bợ hay có chủ ý không tốt đối với tôi hay với con gái của tôi.” Câu nói thành công khiến những người có mặt hiểu ý không nhắc đến chuyện này nữa.
Sato biết chủ tịch không phải bênh vực anh mà là có ý nhắc nhở, nhắc anh đừng bao giờ có ý nghĩ muốn dựa vào ông để phát triển sự nghiệp.

Câu nói cũng chứng tỏ chủ tịch là người nghiêm túc, ông cũng rất tin tưởng vào cách làm người của Sato.
Tan tiệc thì cũng đã tối muộn, Sato nhìn tin nhắn trong điện thoại mà nhíu mày, vì phép lịch sự nên trong suốt bữa tiệc anh không hề mở điện thoại, giờ này xem ra Yumi có thể đã đi ngủ rồi.

Sato suy nghĩ vài giây rồi soạn tin nhắn “Xin lỗi em, chủ tịch liên đoàn đến đột xuất nên tôi không về nhà được.” Tin nhắn vừa gửi đi, Sato còn chưa kịp nhìn màn hình điện thoại thì phía sau đã vang lên tiếng nói chuyện của chủ tịch và mấy người lãnh đạo đi chung.
Nhìn thấy Sato chủ tịch liền nói, “Cũng muộn rồi cậu mau về nhà đi, nghỉ ngơi nhiều vào, sắp tới có lẽ sẽ rất bận đó.”
Chủ tịch và mấy người lãnh đạo ở khách sạn đối diện nên chỉ cần đi bộ qua là tới, Meiko và Sato tiễn mấy người họ vào trong thang máy rồi mới quay người đi ra.

Nhìn thấy Sato cầm chìa khóa xe, Meiko liền nói, “Anh đưa em về với được không?” Sau mấy lời của chủ tịch Meiko cũng thu bớt dáng vẻ của mình lại, cô đối với Sato cũng không dám nhiệt tình như trước nữa.
Sato nhíu mày chần chừ một lúc nhưng vẫn gật đầu đồng ý, anh khởi động xe, đợi cho Meiko thắt xong dây an toàn mới lái xe rời đi.

Bầu không khí trong xe rất tĩnh mịch, tâm trạng của Meiko có vẻ không được tốt, cô cũng không ồn ào hay nói những lời khiến Sato đau đầu nữa.
Xe dừng ở trước khách sạn mà Meiko ở, Sato không hỏi vì sao cô không ở cùng khách sạn với bố mình mà lại ở đây.
Nhưng Meiko lại tự nói,“Em có lịch quay quảng cáo ở gần đây, khách sạn này là bên nhà tài trợ chuẩn bị cho em.”
Sato hờ hững gật đầu, “Ừm”
Meiko quay đầu nhìn Sato, trong mắt cô hiện lên một tia buồn bã, cô nhỏ giọng hỏi, “Những lời bố em nói lúc nãy…em…em không phải là muốn ép anh đâu.”
Sato thở dài, cuối cùng cũng quay sang nhìn cô, “Meiko này, chúng ta quen biết nhau cũng nhiều năm rồi.

Vấn đề giữa em và anh, anh cũng đã nói rất nhiều lần, sau này anh sẽ không nói nữa.

Anh rất cảm ơn vì em đã thích anh, nhưng anh thật sự không phải là người phù hợp với em, hi vọng em đừng tốn thời gian với anh nữa, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến em rất nhiều.”
Giọng nói của Sato trầm thấp, vốn dĩ câu nói chỉ là một lời từ chối tinh tế nhưng khi qua giọng của anh lại giống như thêm một phần sát thương nữa, khiến cho sắc mặt Meiko ngày càng tái đi.
Meiko mím môi, giọng nói mang theo một chút nức nở, “Em biết rồi, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.” Nói xong liền mở cửa xe đi ra ngoài.
Sato nhìn theo bóng lưng của cô, cảm giác muốn nói lại thôi, thật ra Sato rất muốn nói đây không phải lần đầu Meiko nói câu này, mỗi lần bị anh từ chối cô đều giận dỗi nói như vậy, sau vài tháng lại giống như quên hết chuyện cũ, lại tiếp tục chạy đến tìm anh.

Sato thở dài một cái đành khởi động xe quay trở về nhà..

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 49: Chương 49

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 49: Chương 49

Đến tối.

.

Sau khi dùng bữa xong, Lãnh Phong lái xe đưa cô về nhà.

.

Lãnh Phong bước xuống lịch thiệp mở cửa giúp cô, cả hai chào tạm biệt nhau xong anh cũng lái xe rời đi.

.

Tất cả mọi hành động vừa rồi của hai người đều lọt hết vào tầm mắt của người trên lầu.

.

Hạo Dương vô cùng tức giận cầm chai rượu uống một hơi gần nữa chai, sau đó quay về phòng đợi cô.

.

Diệu Linh quay về phòng, nghe bác quản gia nói không biết vì chuyện gì mà khiến anh rất tức giận, đập phá hết mọi thứ trong phòng.

.

Mặc dù vẫn còn đang rất giận anh, nhưng cô cũng rất quan tâm đến anh, chân vô thức mà đi đến thư phòng gõ cửa.

.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cốc.

.

cốc.

.

cốc
Qua một lúc vẫn không thấy anh mở cửa, cô vặn tay nắm cửa mà đi vào.

.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô phải giật mình, cả căn phòng tối ôm, mọi thứ trở nên bừa bộn, đồ đạc văng lung tung khắp sàn.

.

Đảo mắt xung quanh tìm kiếm anh, chợt thấy anh đang ngồi uống rượu trên ghế mà im lặng, trên tay vẫn còn đang chảy vệt máu đỏ do mãnh thủy tinh cắt vào.

.

Khuôn mặt lạnh như băng, tiến về phía anh giặt phăng chai rượu lại văng thật mạnh xuống sàn, tiếng vỡ của chai rượu vang khắp cả căn phòng.

.

Hạo Dương tức giận trừng mắt nhìn cô, khuôn miệng nhếch lên nụ cười đầy khinh bỉ.

.

_Bây giờ em có thể nói anh biết, từ chiều giờ em đã đi đâu hả.

.

!
_Em đi đâu không cần anh quản, không phải bây giờ anh nên ở bên cạnh quan tâm cô ta hay sao.

.

!!
Giờ lại ở đây mà trách móc, quản luôn việc riêng của tôi hay sao.

.

!!
Anh vô cùng tức giận, bước đến bắt lấy cái tay cô, hành động của anh khiến cô sợ hãi mà lùi về phía sau, đến khi lưng đụng vào tường mới dừng lại.

.

Cổ tay bị anh bóp đến đỏ ửng, cô đau đớn mà hắt tay ra, nhìn vào mắt anh quát lớn.

.

_Anh làm gì vậy hả, mau buông tay tôi ra ngay.

.

!
_Ha, ở bên cạnh thằng khác ôm ấp thì được, còn ở cạnh tôi thì em luôn tỏ ra chán ghét…!!
Diệu Linh không hiểu anh đang nói gì, cô chẳng làm gù có lỗi với anh hết!

_Anh nói bậy gì thế, tôi không làm chuyện gì có lỗi với anh hết, anh điên rồi sao lại nói tôi như vậy.

.

!
_Chính mắt tôi nhìn thấy em và Lãnh Phong đang ôm ấp nhau ở vùng ngoại ô, em còn muốn chối sao.

.

!!
Em đúng là càng ngày càng không xem tôi ra gì, có phải tôi chìu em quá nên em hư rồi không.

.

!!
_Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, là tôi với Lãnh Phong không hề có bất kì quan hệ tình cảm nào hết, tại sao anh lại không tin tôi.

.

!
Khi biết anh theo dõi mình cô thật sự rất tức giận, nhưng cô vẫn cố giải thích cô không muốn anh hiểu lầm giữa cô và Lãnh Phong có gì với nhau.

.

_Vậy sao, vậy chuyện giữa tôi và Tiểu Nhu, tôi đã nói bao nhiêu lần là giữa chúng tôi không có gì, em có tin tôi sao.

.

!!
Đối với anh, anh thật sự tin tưởng giữa cô và Lãnh Phong không có gì với nhau, nhưng chỉ cần thấy cô ở gần Lãnh Phong là anh như mất hết kiểm soát, không thể khống chế hành động của bản thân được.

.

_Được, vậy xem như chúng ta huề nhau vậy.

.

!
Anh đưa tay đây em giúp anh băng bó lại.

.

!
_Không cần đâu, em về phòng nghỉ ngơi đi, anh có thể tự làm được.

.

!!
_Dương anh vẫn còn giận sao, tại sao không để em giúp anh.

.

!
_Ngoan về phòng đi, anh sẽ nhờ quản gia băng bó lại.

.

!!
Diệu Linh cũng không muốn cãi nhau với anh, cô nghe lời anh nói đi về phòng, thay quần áo xong thì lên giường ngủ.

.

Một lúc sau anh quay lại thấy cô đã ngủ, khuôn miệng bất giác nở nụ cười, bước đến nằm bên cạnh ôm cô vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

.

________________
Sáng hôm sau!
Diệu Linh là người thức dậy trước, nằm trọn trong vòng tay anh, ngẩn đầu lên nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của anh.

.

Đưa tay chạm nhẹ lên mặt anh, tay vuốt nhè nhẹ đôi môi của anh mà hôn lên.

.

Anh nở nụ cười bắt lấy ót cô mà hôn trả, cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt buổi sáng.

.

Vệ sinh xong cả hai xuống nhà, vào bếp anh phụ cô làm bữa sáng, không khí trong nhà lại tràn ngập tiếng cười đùa của hai người.

.

Sau khi dùng bữa xong, Hạo Dương cùng cô cũng đến công ty, mấy hôm nay cô nghĩ, mọi việc đều đổ dồn hết lên người Trác Viễn.

.

Khiến Trác Viễn vừa phải làm hết công việc của anh, lại phỉa làm luôn phần của anh, cả ngủ còn không có thời để ngủ, mà công việc vẫn không hết.

.

_____________
Tập đoàn Hàn thị.

.

Trác Viễn thấy hai người đi vào mà mừng rỡ, không ai biết rằng cả tuần nay anh đã khổ sở như thế nào đâu.

.

Cả hai lên tầng, cô mĩm cười với anh một cái rồi quay đầu đi vào phòng, ai về phòng nấy, việc của ai nấy làm.

.

Bước vào phòng, nhìn đống văn kiện chất cao như núi mà nhíu mày, công việc của anh thật sự quá nhiều.

.

Ngồi vào bàn lật từng tập tài liệu mà xem xét, giải quyết từng cái từng cái một mà quên luôn thời gian.

.

Ở bên này Tiểu Nhu như phát điên, cô ta tức giận đập phá mọi thứ trong phòng.

.

Qua một lúc mệt mỏi mà ngồi xuống giường, suy nghĩ gì đó mà nở nụ cười đầy gian xảo.

.

_Sở Diệu Linh tôi sẽ không để cô được hạnh phúc đâu.

.

!
Bằng mọi giá tôi sẽ khiến hai người phải rời xa nhau.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Tại Đấu La Ta Có Ngũ Sinh Võ Hồn

Chương 49: Chương 49

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 49: Chương 49

Nhân dịp Tết Trung Thu – cái tết của sự đoàn viên.

tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý đọc giả và cảm ơn quý đọc giả đã luôn giúp đỡ, tin tưởng và ủng hộ tác phẩm của tôi trong suốt chặng đường vừa qua.
Sự tin tưởng đó chính là động lực giúp cho tôi ngày càng cố gắng phát triển hơn nữa.

Tết Trung thu không chỉ là dịp để mọi người được thưởng thức những chiếc bánh trung thu trong không gian ấm áp mà còn lại dịp để gia đình sum họp.

Vậy nên mình mong các bạn có thể dành nhiều hơn sự quan tâm đến gia đình của mình nhá, gia đình luôn là nơi để ta có thể quay về sau những chuyến đi xa, luôn là nơi cùng ta đông hành vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống.

Vậy nên hãy trân quý những phúc giây mà chúng ta ở bên gia đình nhá, đừng để sau này chúng ta phải hối tiếc vì đã không ở bên gia đình, gia đình là tất cả.

Đường Phong là nhân vật có thể nói là mình trong lúc đang ngồi uống cafe mà nghĩ ra, cốt truyện mình bám khá sát với cốt truyện gốc tuy có sự thay đổi cho phù hợp tí.

Do mình là nghiệp dư nên cốt truyện nếu có không được hay thì cũng mong mọi người góp ý ở phần bình luận để mình có thể rút kinh nghiệm và đầu tư hơn cho phần cốt truyện cũng như các tác phẩm sau này.

Tương lai mình cũng sẽ đăng những truyện của tác giả khác chứ không riêng những tác phẩm mà mình viết, về thể loại mình cũng sẽ cố gắng viết và đăng nhiều thể loại hơn nữa để cho đa dạng chứ không một màu nên các bạn yên tâm nhá.
Do thời gian mình cũng không phải dư giả gì nên thời gian mà mình đăng chương mới của truyện cũng sẽ không đồng đều nên mong các bạn có thể bấm vào theo dõi để được thông báo khi mình ra chương mới nhất nhá, còn về các bạn có donate hay không thì mình chỉ nhận donate là bình luận thôi, chủ yếu mình cần học hỏi kinh nghiệm nên rất mong các bạn có thể cho mình những nhận xét từ bình luận là mình vui lắm rồi chứ không mong gì cả.
Thời gian vừa qua có thể nói là cảm ơn các bạn đã và đang đọc truyện của mình, mình sẽ cố gắng để nâng cao chất lượng nội dung để thay lời cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, nếu có thể các bạn có thể chia sẻ truyện giúp mình đến với người đọc khác nha.
Lời tâm sự của mình có nhiêu đó thôi cảm ơn các bạn đã đọc, yêu các bạn 3000

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!