Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 126: Chương 126:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 126: Chương 126:

CHƯƠNG 126: HÔN NHÂN TỚI CỬA
Edit: Lan Anh
Hôm sau đại bá mẫu dậy thật sớm, làm điểm tâm cho cả nhà, vừa mới bước vào bếp thì thấy Đỗ Kim Hoa đang bận rộn trước bếp lò.
Đại bá mẫu cho rằng mình bị hoa mắt, từ lúc Đỗ Kim Hoa tới Du gia chưa bao giờ giúp đỡ làm việc gì, vào nhà bếp thì chỉ có tìm đồ ăn, cũng không bao giờ tự làm gì để ăn.
“Ngươi…” Đại bá mẫu há to miệng, không biết nên nói gì cho phải.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đại tỷ, tỷ muốn nấu ăn sao? Sao không ngủ thêm chút nữa? Điểm tâm sắp có rồi!” Đỗ Kim Hoa cười ha hả chào hỏi, cắt gọn tỏi tươi bỏ vào một cái chén không, sau đó cắt thêm một củ gừng.
Đại bá mẫu nhìn bộ dạng này của bà ta không giống như đang khách sáo, không khỏi buồn bực.
Là mình trúng tà hay Đỗ Kim Hoa trúng tà? Đỗ Kim Hoa lại giúp cả nhà làm điểm tâm sáng? Cái này nếu không phải bà tận mắt thấy thì ai có nói bà cũng không tin.
Đỗ Kim Hoa với Triệu thị cũng không giống nhau về sự lười biếng, mà Đỗ Kim Hoa ưa làm dáng, nhất là trước mặt bà, một cô nãi nãi không chỉ chỏ người này người kia hầu hạ đã là không tệ, còn giúp bà làm điểm tâm?
Đỗ Kim Hoa không những làm điểm tâm, mà còn gánh nước đổ đầy vạc, quét chuồng gà sạch sẽ, ngay cả trứng của gà rừng cũng giúp bà thu…cũng không nuốt riêng cái nào.
Đại bá mẫu thực sự bị dọa sợ, “Có… có phải ngươi muốn mượn tiền không?”
Đỗ Kim Hoa liếc giận bà: “Nhìn đại tỷ kìa, ta giống loại người hay ngửa tay xin bạc sao? Ở nhà tỷ, ăn nhà tỷ đã đủ khiến ta băn khoăn, lại tìm tỷ đòi tiền thì ta thành người như thế nào?”
Ngươi còn biết như vậy ư…
Đỗ Kim Hoa xào hai dĩa dưa cải, chưng một chồng bánh bao nhân rau, làm bánh ngô nướng, lập lòe cười nói: “Ta cũng đem qua cho Khương muội muội một ít.”
Muốn đưa qua nhà lão tam? Đã quên A Uyển đánh Quách Tiện Xảo như thế nào rồi sao?

Sau khi Đỗ Kim Hoa đi, đại bá mẫu vội vàng quay về phòng, lay tỉnh đại bá đang buồn ngủ: “Hỏng hỏng! Đỗ Kim Hoa bị điên rồi!”

Lại nói đến Đỗ Kim Hoa, bà ta mang một rổ bánh bao và bánh ngô đi ra cửa, đi thẳng đến nhà Du Uyển, nhưng trên thực tế chưa tới nhà Du Uyển thì bà ta đã dừng bước.
Đại bá mẫu quả nhiên đoán không sai, trừ phi Đỗ Kim Hoa bị điên, nếu không tuyệt đối không có khả năng tặng đồ cho nhà Du UYển.
Đỗ Kim Hoa đã tính toán tốt từ đêm qua rồi, đầu tiên, vị Vạn công tử này không phải là nhân vật vạn dặm mới tìm được một người? Nữ nhi của bà cũng vậy không phải sao? Bởi cái gọi môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, quả đúng là một hôn sự tuyệt phối.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mặc dù bà không thể trực tiếp tới cửa cầu hôn, nhưng bà cũng có thể nói bóng gió đưa chút tin tức ra ngoài a~
Vạn công tử nếu biết nữ nhi bà xinh đẹp như hoa, còn không mau mau đưa người về nhà chẳng lẽ để người khác nẫng tay trên?
Đương lúc dương dương đắc ý, Đỗ Kim Hoa đã tới trước cửa nhà Vạn công tử.
Không hổ là nhà có tiền, ngay cả cửa nhỏ cũng sơn màu hồng.
Đỗ Kim Hoa chỉnh chỉnh trâm cài tóc, sau đó gõ cửa đại môn.
“Ai nha?” Người mở cửa là Vạn thúc.
Đỗ Kim Hoa vì muốn được Vạn gia coi trọng mà hảo hảo ăn bận một phen, đem y phục cùng đồ trang sức đẹp nhất mang lên người, lại bôi son phấn, bà tự nhận là mình có thể trấn áp sắc đẹp mười dặm tám thôn.
Lại không biết lúc Vạn thúc thấy bà, trong lòng liền hung ác nhảy lên, không biết xấu phụ đến từ đâu?
Vạn thúc đã gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nhân, gần đây nhất là Khương thị, xa thì có Vương phi, dầu gì tên mắc bệnh tiểu xà tinh trong nhà cũng có bộ dạng thần tiên, cho nên liễu yếu đào tơ như Đỗ Kim Hoa thật đúng là làm gai mắt ông.
Đỗ Kim Hoa không phát giác được sự ghét bỏ của Vạn thúc, còn coi bộ dáng của ông là bị bà làm cho kinh diễm, cười càng lúc càng xán lạn: “Xin hỏi Vạn công tử có đây không?”

“Người tìm thiếu… cháu của ta có chuyện gì?” Vạn thúc đáp được một nửa, liền nhớ thân phận của mình ở đây là đại bá của Vạn công tử.

“Nguyên lai là đại bá của Vạn công tử a…” Đỗ Kim Hoa đưa cái rổ trong tay ra, “Nhà tôi có làm chút bánh bao, bánh ngô và bánh nhân thịt!”
Vạn thúc hiếm lạ mấy thứ này?
“Tôi để trên bàn a!” Đỗ Kim Hoa không mời mà tự bước vào nhà, vừa đi vừa quan sát mọi thứ trong phòng, một bên lại đặt rổ lên bàn trong nhà chính.
Bà đối với hoàn cảnh của Vạn gia hoàn toàn hài lòng, chí ít nơi này cũng được dọn dẹp sạch sẽ, theo bà xem xét thì đúng là nhà của thư sinh, không có vàng bạc đá quý, xem chừng không có tiền bằng La gia.
“Sao không thấy cha nương của Vạn công tử a?” Đỗ Kim Hoa hỏi.
“Không có ở đây.” Vạn thúc nói.
Đỗ Kim Hoa hai mắt lóe lên, không có cha nương mà có đại bá, chẳng lẽ cha nương chết rồi?
“Ngươi là ai? Tìm cháu của ta có chuyện gì?” Vạn thúc hỏi lần thứ hai, hắn có chút không thích người diễn xuất, ngữ khí bắt đầu không tốt.
Đỗ Kim Hoa vẫn không nghe ra, cười đáp: “Tôi là em dâu của A Hương, tôi tìm Vạn công tử cũng không có việc gì, chẳng qua muội phu của tôi cũng có một nhi tử đang thi khoa khảo, nghe nói học thức của Vạn công tử rất tốt, muốn thỉnh giáo hắn một chút.”
Lời này nếu nói với người khác thì chắc họ sẽ tin, nhưng Vạn thúc là ai? Ở Lãnh cung bồi Yến vương và Đế Vương từ hồi niên thiếu, tạo ra một lão thái giám không ai địch lại, sẽ không nhìn ra rắp tâm khác của bà ta sao?
Quả nhiên, Đỗ Kim Hoa không hỏi bao lâu, ở ngoài cửa liền xuất hiện một thiếu nữ thanh tú, nhìn qua có lẽ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, không cách Du cô nương bao nhiêu niên kỷ, lại được nuông chiều hơn Du cô nương, mặc đồ tơ lụa, mang vàng bạc châu báu, một cái nhăn mày hay một nụ cười đều hiển thị sự ngây ngô cùng mềm mại.
“Nương, người ở chỗ này a? Mọi người đều đang chờ người ăn điểm tâm a.”
Quách Tiện Nguyệt có chút khẩn trương nói.
Nàng ta vừa tới gần ngôi nhà này thì tim liền đập bịch bịch, nhưng nương bắt nàng phải tới cửa lộ mặt.
Đỗ Kim Hoa thỏa mãn nhìn nữ nhi một chút: “Nguyệt nhi a, mau vào chào hỏi, đây là đại bá của Vạn công tử.”

Quách Tiện Nguyệt cúi đầu đi lên, quỳ gối thi lễ một cái: “Vạn đại bá.”
“Nữ nhi của tôi, Nguyệt nhi.” Đỗ Kim Hoa tự hào nói.
Tiếp đó ông ta hẳn sẽ hỏi nữ nhi bà bao lớn, có hôn phối hay chưa…
Đến lúc đó bà sẽ thuận nước đẩy thuyền mà nói, nữ nhi bà mười bảy, do không nỡ xa nữ nhi nên mới một mực giữ bên người, bất quá cũng đang cân nhắc đến chuyện chung thân đại sự.
Nào biết Vạn thúc cười thoải mái nói: ‘Nhìn không khác niên kỷ của Du cô nương lắm, chắc đã có hôn phối rồi? Đến lúc đó nhớ mời tôi đến uống chén rượu mừng a!”
Đúng là lời cự tuyệt trực tiếp!

Đỗ Kim Hoa giận quá chừng, lôi kéo nữ nhi ra khỏi Vạn gia.
“Lão già mắt mù!” Đỗ Kim Hoa thực sự là bị tức chết, xưa nay chỉ có bà không nhìn trúng người khác, còn chưa có ai dám không chịu nữ nhi bà!
“Nương!” Quách Tiện Nguyệt đã sớm khóc, không biết là khóc do quá mất mặt, hay là khóc vì kế hoạch thất bại.
Đỗ Kim Hoa khẽ nói: “Lão già kia thì biết cái gì? Cũng không phải cha ruột của Vạn công tử, ông ta có thể quyết được cái gì? Hôm nay là do nương thất sách, không ngờ không thấy Vạn công tử, còn bị đại bá hắn thò một chân vào, con yên tâm, chỉ cần Vạn công tử gặp con, chắc chắn sẽ động tâm!”
Đỗ Kim Hoa lại tính toán một phen, cuối cùng mới dỗ Quách Tiện Nguyệt nín khóc được.
Đỗ Kim Hoa nói Quách Tiện Nguyệt về nhà đại bá trước, bà sẽ về sau.
Nhớ năm đó Quách gia cũng không đồng ý cho Quách Đại Hữu cưới bà, nói tính cách bà quá mạnh mẽ, không phải là người dễ sống chung, nhưng lúc đó bà khiến Quách Đại Hữu mê mệt, Quách Đại Hữu quyết không phải bà không cưới, hôn sự này cuối cùng cũng thành.
Bây giờ bà định lặp lại chiêu cũ, ra tay từ trên người Vạn công tử.
Bà ta đi dạo ra phía sau của rừng tre.
Trùng hợp lúc này Du Uyển cũng cõng cái sọt đi ra từ nhà bếp.
“Du cô nương!”

Là giọng của Vạn thúc.
Đỗ Kim Hoa trốn phía sau một cây đại thụ.
“Vạn thúc.” Du Uyển xoay người, mỉm cười chào hỏi.
“Du cô nương muốn đi đâu?” Vạn thúc nhìn cái sọt trên lưng nàng.
Du Uyển nói: “Con lên núi đào một chút măng mùa xuân và rau dại.”
Vạn thúc cười ha hả đem một cái bát sứ được che kín đưa cho nàng: “Đây là chút bánh ngọt a giao, giúp nương của con bồi bổ thân thể.”
Không đợi Du Uyển cự tuyệt, Vạn thúc lại nói: “Chỗ chúng ta toàn là nam nhân, không ăn được mấy cái này, con giữ đi.”
Đỗ Kim Hoa lúc này nhíu mày, cái lão già mắt mù này, lúc trước ở trước mặt bà và nữ nhi thì bày vẻ mặt thanh cao, vậy mà đối với xú nha đầu này lại tốt như vậy?! Bánh ngọt a giao bà cũng chưa bao giờ ăn đây, lão già này lại dám vung tay tặng cho nha đầu này!
Vạn gia đúng là người có tiền.
Hai người họ nói thêm gì đó nhưng Đỗ Kim Hoa thất thần nên không nghe thấy, đợi đến lúc bà hoàn hồn thì Vạn thúc đã đi, Du Uyển ôm cái chén bánh ngọt a giao muốn mang về phòng, thì có một bóng dáng từ cửa sau đi ra.
Đây là bóng lưng của trích tiên đúng không? Hắn mặc áo choàng màu trắng bạc, thân hình cao lớn, tóc đen như mực, ngọc quan trắng nhuận, rừng trúc thăm thẳm như được người này thắp sáng lên.

Không cần phải nói, Đỗ Kim Hoa cũng đoán được thân phận của đối phương, không hổ là nam nhân khiến nữ nhi bà động tâm, chỉ bóng lưng thôi cũng tuấn mỹ vô song.
Đỗ Kim Hoa thấy Vạn công tử đi về phía Du Uyển, không biết nói với Du Uyển cái gì mà nó đỏ mặt như vậy, Du Uyển thẹn quá thành giận mà trừng hắn, bả vai hắn hơi động một chút, dường như cười ra tiếng.
 
 
….
BÁNH A GIAO

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trò ĐùA Uyên Ương

Chương 126: Chương 126

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 126: Chương 126

Hôm nay là ngày 16 tháng xx, Dịch Thừa Phong và Lăng Thiên Phàm đến vườn hoa bách hợp mà nhiều năm trước hai người họ cùng Lăng Thiên Trì, Cố Tiểu Ngọc thường hay tụ tập vui chơi.

Nơi đây trồng rất nhiều hoa bách hợp mà Tiểu Ngọc thích, có lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp, không khí ban ngày thoáng đoãng, ít nắng, đêm xuống có trăng thanh gió mát.
Tháng ngày bình yên của bốn người bọn họ từ lâu đã không còn, kỷ niệm thì lại chôn vùi theo thời gian khó thể tìm lại dấu vết, ở đây ngoài họ ra thì chẳng có gì thay đổi, đi tiếp một chút cả hai nghe thấy có tiếng âm nhạc phát ra gần đó.

Giai điệu nhẹ nhàng trong trẻo làm hai người tò mò lần theo dòng âm thanh tìm đến, không ngờ nhìn thấy Lăng Thiên Trì ở đằng đó chơi đàn.
Loại đàn mà hắn chơi là đàn piano kiểu pháp màu bạch kim, mười ngón tay ấn các nút vô cùng thành thạo, vừa chơi vừa nhắm mắt hát một bài ca.
“Thế giới ồn ào,
Lòng người phức tạp,
Anh ngồi trong góc nhỏ, em ung dung nhàn nhã,
Không cần trung thành với nhịp điệu cuộc sống của mình,
Chìm đắm trong hương hoa,
Cảm nhận bốn mùa luân phiên,

Có lúc say trong hồng tửu,
Nhớ lại từng mỗi kỷ niệm,
Anh lịch thiệp nho nhã, em dịu dàng ấm áp,
Hai ta chỉ sống là chính mình tự do tự tại.”
Nguồn: 11.01.22 | Other weibo update – @PurplePearl中文版 ( Đã sửa )
Dịch Thừa Phong chỉ lo chú tâm nhìn Lăng Thiên Trì chơi đàn không để ý bên cạnh hắn không xa còn có một cô gái đang nhảy múa, mãi đến khi Lăng Thiên Phàm vỗ lưng anh, làm hồn phách anh bay về nghe hắn nói :
“Phong, cậu nhìn bên kia đi.”
Anh theo ánh mắt của hắn mà nhìn, thấy có một cô gái với bộ thanh y cổ trang đang nhảy múa cách vị trí của Lăng Thiên Trì không xa, cô ấy đeo một chiếc khăn mỏng cùng màu che đi khuôn mặt khiến anh tò mò nhìn càng kĩ hơn.
Lăng Thiên Phàm cũng nhìn chăm chú cô gái đó, hình như đang rất muốn biết cô ấy là ai, Lăng Thiên Trì tuy nhìn thấy hai người họ nhưng vẫn tiếp tục chơi đàn, hắn đã chuẩn bị vở kịch này cho anh thì nhất định phải làm thật tốt.
Diệp Ngọc vươn tay uyển chuyển, xoay thành một vòng rồi ưỡn người ra sau vô cùng điêu luyện, cánh tay nhẹ nhàng di chuyển lên xuống thể hiện nét đẹp hồn nhiên, song, cũng không kém phần duyên dáng.

Vải xanh tung bay, chần trần trắng nõn linh hoạt bước đi trên cỏ vừa mềm mại vừa yêu kiều.
Dịch Thừa Phong nhìn cô gái này không hề chớp mắt, động tác tay chân dịu dàng thanh thuần làm anh đứng im bất động, con ngươi đen láy của anh bây giờ chỉ có hình ảnh của Diệp Ngọc.

Anh không khó để nhận ra đây là bài Vô Hà Luyến Tâm mà ngày đó ở núi Phùng Xuân Tiểu Ngọc đã múa cho anh xem.
Người con gái này có đôi mắt rất giống Tiểu Ngọc, dáng vóc cũng rất giống, đặc biệt là cử chỉ tay chân khi múa lại càng giống hơn, nếu như nói là cùng một người thì có lẽ hơi quá, nhưng thật sự anh không nhìn ra được chỗ nào khác biệt.
Diệp Ngọc nhón chân xoay người thành vòng tròn, xoay mãi không ngừng, gió nổi lên thổi tóc mây của cô bay phất phơ, thanh y điệu đà theo chiều gió như một sự kết hợp hoàn hảo, dáng liễu mỏng manh khiến người nhìn vào chỉ muốn bảo bọc che chở.

Thế gian chỉ biết một màu xanh,
Thế gian chỉ biết một bóng hình giai nhân.
Vũ cơ ở phía trước làm Dịch Thừa Phong không khỏi nghĩ đến hình ảnh của Tiểu Ngọc ngày đó mặc thanh y nhảy múa, màu xanh là màu anh thích nhất, hôm nay như được nhìn lại cảnh xưa, cảm xúc trong lòng có chút nghẹn ngào tiếc nuối, anh vô thức bước đến chỗ Diệp Ngọc.
Cô ngay ngắn đứng đối diện nhìn anh sắp bước đến gần, tim đập loạn xạ vì hồi hộp khi đứng trước một dung mạo nam tính cuốn hút này.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần như vậy anh có thể nhìn thấy rất rõ bản thân mình trong con ngươi đen láy của cô, lông mài như khói, đôi mắt như sao, thật sự không biết nên dùng từ nào để miêu tả đôi mắt xinh xắn yêu kiều này.

Khi bản tình ca kết thúc, Lăng Thiên Trì nhân cơ hội đi qua chỗ Lăng Thiên Phàm, mặc kệ hai người bên kia.

“Thời gian qua em đã đi đâu vậy ? Quán bar thì đóng cửa, biệt thự thì vắng tanh, em có biết suýt nữa anh tưởng em mất tích rồi gọi điện báo cho cảnh sát luôn không ?”
“Anh quan tâm sao ? Anh lo lắng sao ? Anh hai, em nhắc lại cho anh nhớ là bây giờ hai chúng ta không cùng lập trường, anh đi đường anh, em đi đường em, không ai dính líu tới ai, anh cứ lo việc báo thù của anh đi, mà nhắc tới đây em muốn hỏi anh, vụ bê bối của Thiến Vy có phải do anh giở trò không ?”
“Em hiểu lầm rồi, chuyện này không liên quan đến anh, trên đời ai dám đắc tội với Lệ Cảnh Thành và kiếm chuyện với Nghiêm Dực Thần chứ, anh chưa có chán sống, ngược lại có kẻ không biết trời cao đất dày, cứ thích quậy cho ba đào chuyển động.”
Câu này của Lăng Thiên Trì là đang ám chỉ đến Dịch Thừa Phong nhưng Lăng Thiên Phàm lại không hiểu, tuy nhiên phần nào cũng đoán được Lăng Thiên Trì đã biết kẻ làm ra chuyện này là ai, chỉ là người nọ không muốn nói thẳng ra để hắn biết mà nói theo kiểu bâng quơ để hắn tự suy đoán rồi tự cho mình đáp án.
“Anh nói như vậy cũng đúng, có lẽ là do em nghĩ nhiều rồi.” Lăng Thiên Phàm hoàn toàn tin tưởng Lăng Thiên Trì, bởi vì nếu là hắn làm thì hắn nhất định sẽ nhận.
Dịch Thừa Phong ở bên này không hề nghe thấy hai người bên kia đang nói gì, vì khoảng cách quá gần nên anh đã ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc trên cơ thể của người nọ, dường như đã rất lâu rồi anh chưa được ngửi thấy mùi hương thơm tho quyến rủ này, cảm giác dễ chịu pha thêm chút ngọt ngào, trái tim cứ như bị mê hoặc mà quên hết mọi thứ xung quanh.
Qua một lúc sau anh mới vươn tay lên, nắm lấy một góc của chiếc khăn đang che mặt cô, chậm rãi tháo xuống, lòng ngực đập thình thịch lên cảm giác hồi hộp, đập mạnh đến nổi anh có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, từng nhịp một đều có thể đếm rất rõ.

Khi chiếc khăn hoàn toàn được tháo xuống Dịch Thừa Phong tròn mắt hết sức kinh ngạc vì dung mạo của Diệp Ngọc.
“Em là ai ?” Anh thản nhiên mở miệng, giấu nhẹm đi sự ngạc nhiên.
Không đợi Diệp Ngọc trả lời, Lăng Thiên Trì đi qua kéo tay cô về bên cạnh hắn, rồi thay người nọ nói với anh : “Cô ấy tên Diệp Ngọc, là người phụ nữ của tôi.”
Lăng Thiên Phàm vẫn đứng ở đó nhìn Diệp Ngọc âm thầm đánh giá, cô gái này chỉ có ngoại hình là giống Tiểu Ngọc, còn khí chất thì lại không giống một chút nào.

Dịch Thừa Phong nghe Lăng Thiên Trì nói không khỏi hừ lạnh một tiếng.

“Thế gian này cũng lắm chuyện kì lạ, nếu là người phụ nữ của anh vậy thì hãy giữ cho kỹ, tôi không biết anh tìm được cô gái này ở đâu nhưng nếu anh giữ cô ấy ở bên cạnh là vì xem cô ấy là Tiểu Ngọc thì sớm muộn gì anh cũng có ngày sẽ mất cô ấy đó.”
Anh nói xong xoay người bước qua chỗ Lăng Thiên Phàm cùng hắn rời đi.

Diệp Ngọc lúc này mới hất tay của Lăng Thiên Trì ra, nhìn hắn khó chịu.

“Vừa lòng anh rồi chứ.”
“Hừ ! Dịch Thừa Phong đã sa lưới rồi.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Có thật là đã sa lưới không ?” Diệp Ngọc nghi ngờ.
“Tất nhiên.” Mọi chuyện bây giờ đều nằm trong lòng bàn tay của Lăng Thiên Trì, hắn biết Dịch Thừa Phong không những đã sa lưới mà còn rất nhanh sẽ tìm đến tranh giành Diệp Ngọc với hắn.

Bởi vì sau khi Lâm Thiến Vy hợp tác với Nghiêm Thần, anh ta sẽ không còn con đường nào ngoài con đường cầu cứu Diệp Ngọc.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 126: Chương 126

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 126: Chương 126

Phoebe đẩy tôi ra, sau đó đứng dậy đi vào phòng thay quần áo, một lúc sau ăn mặc chỉnh tề đi ra, tôi nhìn gương mặt còn chưa trang điểm của cô ấy, trong lòng cảm thán, kiếp trước không biết tích bao nhiêu phúc đức, kiếp này mới có được một người vợ cực phẩm thế này.
Cô ấy nhìn tôi đầy nghiêm túc, tôi đành bò dậy rời khỏi giường.

Sửa sang lại bản thân rồi đi xuống lầu, lúc này mới phát hiện một vị bác sĩ người Hàn nho nhã lễ độ ngồi trong phòng khách, uống trà trò chuyện với Phoebe.
Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh Phoebe, lúc này trợ lý của bác sĩ người Hàn dùng tiếng trung nói chuyện với tôi.
“Xin chào cô Vương Phi Phàm, chúng ta có thể nói chuyện với nhau không.”
Tôi nghi hoặc nhìn Phoebe, Phoebe gật đầu cho phép, thế là tôi với trợ lý đi đến bên cửa sổ.

Trở lý cẩn thận xoay mặt tôi để nhìn, anh ta nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, tôi cũng không biết rốt cuộc anh ra muốn nhìn ra được cái gì.
Một lát sau, trợ lý xoay người đi về chỗ bác sĩ người Hàn, nói một tràn tiếng Hàn, tôi không an phận ngồi bên bên cạnh Phoebe, cô ấy nhíu mày giơ tay ấn vai tôi.

Tôi nhìn cô ấy khó hiểu, chuyện kế tiếp làm tôi mở rộng tầm mắt, Phoebe thế mà bắn tiếng Hàn ra thật kinh người.
Tại sao cô ấy cái gì cũng có hết vậy, như thế thật không công bằng.

Một người phụ nữ có quá nhiều ưu điểm thật là phí phạm của trời!!! Bọn họ cứ thế giao tiếp với nhau bằng tiếng Hàn, còn tôi cứ trong trạng thái mơ màng không hiểu được đi theo Phoebe đến bệnh viện, tôi chỉ cho rằng gương mặt của mình chỉ cần bao nhiêu người đó sửa là được rồi, cho đến khi tôi đi vào phòng hội chuẩn, vẫn bị cái đội ngũ bác sĩ ở đó làm cho kinh ngạc.
Nhìn các chuyên gia hội tụ ở nơi này, tôi mới hiểu được nỗi lòng của Phoebe, nhưng mà nhìn bọn họ cúi đầu bắt tay với Phoebe, tôi lại tự ti đứng sang một bên, trời đựu, tôi có thể nào tự tin lên chút được không chứ! Cứ thấy người có quyền thế thì lại tự ti thế đó, loay hoay không biết làm gì, có cảm giác không ổn a.
Tôi giống như một con chuột bạch, mỗi một chuyên gia ở đây đều đến trước mặt tôi rồi xoay vặn mặt tôi đủ kiểu, cũng không biết bọn họ có thể dùng mắt thường để làm nên điều kỳ tích gì không.
Sau khi hội chuẩn xong đưa ra một kết luận rất đơn giản, má trái bị bỏng diện tích quá lớn, cần phải phẫu thuật bốn lần mới có hiệu quả, bởi vì vết sẹo kéo dài từ khóe mắt, cho nên mắt trái tôi cũng bị biến dạng, vì thế mắt cũng cần phải chữa trị.
Haizz, không nghe bọn họ thảo luận thì tâm trạng còn tốt, nghe thảo luận xong rồi, đầu tôi sớm đã chôn xuống dưới bàn, bây giờ tôi mới biết là tôi xấu đau xấu đớn! Vậy mà hằng đêm Phoebe còn ôm tôi ngủ, không biết cô ấy chịu đựng bao nhiêu nữa? Giết tôi đi.
Thái độ quyết liệt của Phoebe làm tôi sợ hãi, chi tiết phẫu thuật vừa mới định ra thì tôi bị đẩy vào luôn trong phòng giải phẫu.

Không ngờ lại tiến triển thế này, tôi còn muốn ôm vợ nhà tôi! Đầu lại quấn đống băng gạc dày đặc, tôi phải làm sao bây giờ! Oh, thật xấu hổ!
Đây là một trận chiến dài, tôi đi ra đi vào bệnh viện cả hai tháng trời, những y tá ở trong bệnh viên còn hay trêu chọc tôi, họ nói rằng họ rất khâm phục tôi, bởi vì người có khả năng chấp nhận hiện thực và chiến đấu có rất ít! Ấy vậy mà trên đầu quấn băng gạc, tôi chẳng ngại gì còn nghênh ngang đi dạo trên phố, dù sao cũng bị băng gạc che rồi, có quỷ mới biết tôi là ai.
Soso và đám bạn đã vậy còn mang thêm đả kích cho tôi, bọn họ cứ khuyên bác sĩ, nhất định phải chỉnh lại cho tôi đẹp ơi là đẹp, để cho đôi mắt của bọn họ không chịu ô nhiễm nữa, mẹ kiếp, đây là điều bạn bè nên nói sao! Mà điều càng tôi tức giận hơn nữa, là Phoebe lại kịch liệt đồng ý với ý kiến của bọn họ, vứt lại một câu đơn giản.
“Chỉnh cho thành người một chút, sau này mang đi ra ngoài còn có chút thể diện.”
Nguyên văn là vậy đó các bạn à! Có thể nào không cần đối xử với tôi như thế được không! Gương mặt là mẹ cho, chẳng lẽ tôi còn phải làm ngược ý trời để cho cái bản mặt tôi chịu thêm mấy chục nhát dao, để thỏa cái khẩu vị của mọi người sao??? Thật sự là một đám người không có tình người mà! Nói vậy thôi chứ tôi cho rằng mọi người đang nói giỡn, cho nên tôi còn đùa giỡn lại rất vui vẻ!!!
Ngồi ở trong sân vườn bế Khuynh Phàm, Khuynh Phàm bây giờ đã có thể mở miệng gọi ba gọi mẹ, thậm chí còn ngồi chơi xếp gỗ, khi xếp lên tầng cao nhất rồi con bé còn vui vẻ cầu tôi ôm nó một cái.

Nhưng mà sự thân mật của tôi và Khuynh Phàm lại khiến Phoebe ghen.
Chuyện là thế này nè~~~
Vào một đêm ấm áp, tôi bế Khuynh Phàm đi dạo trong sân vườn, Phoebe mệt mỏi đi vào trong sân.

Tôi bế Khuynh Phàm chạy như bay đến chỗ cô ấy.
“Tiểu Khuynh Khuynh, mẹ đã về rồi kìa.”
Phoebe cười giơ tay muốn bế Khuynh Phàm, nào ngờ Khuynh Phàm lại quay đầu đi chỗ khác ôm chặt lấy tôi, không thèm để ý đến Phoebe, tôi cười ngượng ngùng.
“Bận cả ngày rồi, chắc chị mệt lắm, mau vào nhà đi, em và con đang chờ chị về ăn cơm đây!”
Sắc mặt Phoebe không tốt cho lắm, không biết lại muốn quậy thế nào nữa đây? Giận dỗi gì với con thế! Tôi cho rằng cơn giận cũng nhanh tan thôi, nào đâu bão táp ập tới ngay.

Trên bàn ăn cơm, tôi vừa đút cho Khuynh Phàm ăn, vừa gắp đồ ăn cho Phoebe.

Ánh mắt Phoebe nhìn hai chúng tôi rất kỳ quái, tôi nghi hoặc nhìn cô ấy.
“Có rảnh thì chị chơi với Khuynh Phàm nhiều vào, tự nhiên là con bé sẽ dính chị thôi, chẳng lẽ chị còn so đó tính toán gì với con thật à?”
Phoebe ném đôi đũa lên bàn.
“Nhìn chị giống như đang tính toán với con lắm à!”
“Thôi đi, nhìn cái ánh mắt ghen tuông của chị làm em thấy rùng mình hết cả lên.”
Mặt tôi đầy đắc ý, thật sự không nhịn được mà cười hahahahaa, cho dù chị là mẹ ruột thì đã sao nào, con cũng phải dính lấy tôi thôi, hahahahaha~! Phoebe nhìn tôi đầy lạnh lùng.
“Ăn đi!”

“A? Chị nói là ăn dấm của em, hay vẫn là kêu em ăn cơm đi đừng nói chuyện?”.

Harry Potter fanfic
“Cả hai.”
“Được rồi, em ăn cơm.”
Tôi cười méo miệng, an phận mà ăn cơm, Phoebe bưng cháo lên tự đút cho Khuynh Phàm.
“Bé ngoan của mẹ, ăn cháo nào! A~~~”
Tôi nghiêng đầu nhìn Phoebe đầy ngạc nhiên, giờ phút này cô ấy không phải là người phụ nữ mặt đen lạnh lùng ở trong văn phòng nữa.
Tôi thậm chí còn nhìn thấy tình mẹ con ở trên người cô ấy, chỉ tiếc là Khuynh Phàm nhà chúng tôi chưa biết hiểu lòng người, con bé không muốn bị xoay vòng vòng, bàn tay mập mạp giơ lên làm giương nanh múa vuốt, xoay người ôm tôi một cái, tôi nghe được tiếng muỗng rơi xuống sàn nhà, nghe thật chói tai.
Không ổn rồi, thật sự không ổn! Nếu như đây là ở thời cổ đại, cái tôi nhận chính là bị xử chảm!!! Phoebe đập tay lên bàn một cái, hùng hổ nhìn tôi, tôi vô tội nhún vai..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!