Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 127: Chương 127:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 127: Chương 127:

CHƯƠNG 127: LÀM LỚN CHUYỆN
Edit: Lan Anh
Yến Cửu Triêu nói rất nhỏ, Đỗ Kim Hoa dựng lỗ tai lên cũng không nghe rõ hắn nói cái gì.
Nhưng Đỗ Kim Hoa nhìn ra, Vạn công tử đang đùa giỡn với Du nha đầu, nhìn phản ứng của Du nha đầu, có lẽ không phải là lần đầu.
Vạn công tử mới chuyển đến mấy ngày mà hai người này đã cấu kết với nhau, xú nha đầu này thật không biết xấu hổ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Uyển vội vàng lên núi, không nói chuyện với Yến Cửu Triêu quá lâu, chủ yếu là tên này không biết xấu hổ, so đo với hắn chỉ tổ làm bản thân mình tức chết.
Du Uyển quyết đoán không thèm để ý tới hắn, dưới ánh mắt thiếu đòn của Yến Cửu Triêu, nàng xách cái sọt lên núi.
Yến Cửu Triêu một mực nhìn theo bóng lưng của Du Uyển, thẳng đến lúc nàng khuất bóng ở đường núi mới chịu cất bước về nhà.
Đỗ Kim Hoa rơi vào trầm tư, dường như Vạn công tử đã động tâm với Du nha đầu, nếu là thôn cô khác thì bà không cảm thấy lo sợ, nhưng lại là Du Uyển…
Nữ nhi nói không sai, Du Uyển xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn nữ nhi của bà ba phần, nếu cùng câu dẫn nam nhân thì phần thắng của nữ nhi bà không nhiều.
“Sợ là Vạn công tử không biết thanh danh của nha đầu kia không tốt, nếu biết nàng ta không đứng đắn, lại bị Triệu tú tài từ hôn, chắc chắn sẽ không cần nàng ta…”
Đỗ Kim Hoa quyết định tìm thời cơ phù hợp, đưa tiếng xấu của Du Uyển đến trước mặt Vạn đại bá.
Kế hoạch không theo kịp sự tình biến hóa, trước đó đã xảy ra một chuyện khác.
Quách Tiện Nguyệt hồi nhà đại bá, chậm chạp không thấy Đỗ Kim Hoa quay về, nàng lo lắng sợ xảy ra chuyện gì thất thường, liền chạy đi tìm bà, lúc đi ngang qua cái ao cá bỏ hoang, hầu bao của nàng không cẩn thận rớt xuống.
Nàng đi nhặt thì bị ướt ống tay áo.

Lúc Đỗ Kim Hoa đi ngang qua ao cá, trùng hợp trông thấy nữ nhi ngồi xổm bên mép ao vặn nước trong ống tay áo ra.
Linh quang trong đầu chợt lóe, Đỗ Kim Hoa đã tìm được cách, cũng là thời cơ tốt nhất.

Cáo trạng không phải là cách tốt nhất, vạn nhất toàn thôn đều nói tốt cho nha đầu kia, Vạn công tử cũng không tin thì sao?
Nhưng nếu như… hai người có tiếp xúc da thịt, lúc đó Vạn công tử có muốn từ chối cũng không được.
“Nguyệt nhi!” Đỗ Kim Hoa cười híp mắt đi tới.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nương, tay áo của con bị ướt.” Quách Tiện Nguyệt ủy khuất đứng dậy.
“Vừa vặn!” Đỗ Kim Hoa kéo tay nữ nhi, đi thẳng vào nha Du Uyển.
Quách Tiện Nguyệt không hiểu nương đang nói cái gì, nhìn phương hướng trước mắt, cau mày nói: “Nương, đi nhầm rồi, phải đi về phía đông chứ!”
“Không sai đâu, chính là bên này!” Đỗ Kim Hoa lôi kéo nữ nhi đi thẳng một đường đến nhà Du Uyển.
Khương thị với Tiểu Thiết Đản vẫn còn đang nằm ngáy o o, cửa trước đóng chặt nhưng cửa sau lại không khóa.
“Nương, người làm gì vậy?”
“Mau vào!”
Đỗ Kim Hoa mang nữ nhi đi vào nhà bếp, gọi nhỏ nói với Khương thị: “Khương muội muội, Nguyệt nhi bị ướt y phục, ta trước mượn một kiện quần áo của A Uyển cho con bé đổi nha.”
Bà đã chào hỏi rồi, còn nghe hay không là chuyện của Khương thị.
“Nhưng con chỉ bị ướt có một đoạn tay áo, không cần thay y phục của biểu tỷ đâu.” Quách Tiện Nguyệt không dám nói y phục của Du Uyển quá nghèo nàn, nàng không thích.

Đỗ Kim Hoa trừng nàng một cái, kéo vào phòng Du Uyển, mở tủ quần áo, tùy ý chọn một kiện áo bông bị giặt đến ố vàng.

“Thật xấu.” Quách Tiện Nguyệt nhíu mày.
Đỗ Kim Hoa không nói nhiều bắt nữ nhi đổi y phục.
Quách Tiện Nguyệt thực không hiểu nương đang nghĩ gì, sao lại để nàng mặc bộ y phục quê mùa như vậy, nếu lát nữa bị Vạn công tử nhìn thấy, sợ rằng nhìn nàng còn chướng mắt a.
Đỗ Kim Hoa không nói kế hoạch của mình cho nữ nhi nghe, bà chính là muốn nữ nhi giữ bộ dạng ngây ngô như vậy mới không lộ tẩy, cũng làm người khác thương xót hơn.
Đỗ Kim Hoa nhìn nữ nhi một chút, tháo tóc nữ nhi ra, lúc này mới dắt nữ nhi của mình đi về phía ao cá.
Bà buông tay nữ nhi ra, đứng trên bờ cẩn thận tìm.
“Nương… người đang tìm cái gì?” Quách Tiện Nguyệt nghi ngờ hỏi.
“Tìm được rồi! Mau tới đây!” Đỗ Kim Hoa vẫy tay với nữ nhi.
Quách Tiện Nguyệt cổ quái đi qua, thấy bà đang ngồi xổm, nắm lấy một chùm cỏ dại to khỏe.
“Đến đây, nắm lấy!” Đỗ Kim Hoa nói với nữ nhi.
Quách Tiện Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống, không hiểu gì nhưng vẫn cầm lấy, đang muốn mở miệng hỏi thì thấy bả vai trầm xuống, rõ ràng là Đỗ Kim Hoa đẩy nàng xuống nước!
“A….”
Quách Tiện Nguyệt làm sao ngờ được lại có biến cố như thế này, mặc dù đã nắm lấy bụi cỏ dại nhưng vẫn bị sặc nước một cái.
Đỗ Kim Hoa thấy thời cơ đã chín muồi, nhấc chân chạy về phía Vạn gia.

Người còn chưa tới đã thấy âm thanh kêu la: “Vạn công tử! Vạn công tử không tốt rồi – A Uyển rơi xuống nước – Ở ngay bên phía ao cá kia a!”
Đỗ Kim Hoa chỉ vừa mới hô, Yến Cửu Triêu liền chạy ra ngoài!
Đỗ Kim Hoa thấy hắn bối rối cùng lo lắng như vậy, bà đắc ý nhếch môi.
Quả thật bà đoán không sai, Vạn công tử để ý con hồ ly tinh kia, nhất định sẽ quên mình mà cứu người.
Chờ đến lúc hắn cứu người lên, lại phát hiện không phải tiểu hồ ly tinh kia thì đã chậm, có câu như thế này, nam nữ thụ thụ bất thân, hắn đụng vào người nữ nhi mình, nữ nhi sẽ không thể gả cho người khác, đời này khỏi nghĩ đến chuyện lấy chồng!
Bất quá để đề phòng hắn liều chết không nhận, bà cần một số ‘nhân chứng’.
Giọng của Đỗ Kim Hoa còn to hơn cả Bạch đại thẩm, một câu có người rơi xuống nước, cơ hồ cả thôn đều bị kinh hãi mà chạy ra.
Người đầu tiên chạy tới ao cá là Bạch đại thẩm, lại có người có chất giọng còn to hơn bà, bà không phục!
Sau đó là Thúy Hoa và Trương đại thẩm đang giặt quần áo bên giếng cổ.
Đại bá đi đứng không tiện, lại không phải là người biết bơi.
Huynh đệ Du Phong cũng chạy ra, đại bá mẫu vốn là người không tham gia náo nhiệt cũng vứt mọi thứ trong tay xuống chạy ra.
Lý Chính, tiểu Trần thị, Xuyên Tử cùng cha hắn, thợ săn, Lưu quả phụ… tất cả mọi người đều chạy đến bên cạnh ao cá.
Ao cá không sâu cũng không lớn, rất nhanh mọi người đã vây quanh.
Đỗ Kim Hoa thông qua khe hở nhìn qua, thấy một thân ảnh nữ nhân trôi nổi trong nước, xem ra là sau khi nữ nhi bị rơi xuống nước liền bị dọa sợ, không để ý buông lỏng tay, vùng vẫy dẫn đến bị trôi ra giữa ao.
Cũng may Vạn công tử bơi giỏi, có thể cứu nữ nhi của bà lên.
Đỗ Kim Hoa cảm thấy trong lòng vui như nở hoa, nhiều người thấy như vậy, chuyện này chạy không thoát rồi!
“Nguyệt nhi a ~” Đỗ Kim Hoa khóc lớn xông vào đám người, đang định hô một câu Vạn công tử, thì người đó đột ngột ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ mặt hắn, Đỗ Kim Hoa trợn tròn mắt.
Nam nhân này là ai?

Dáng dấp không sai, mặt mày như ngọc, đôi mắt đen thuần…
“Triệu Hằng, bắt lấy!”Lý Chính đưa tới một cây trúc.
Triệu Hằng sắp kiệt sức bắt được cây trúc Lý Chính đưa tới.
Đỗ Kim Hoa tâm lạnh đi một nửa, người nhảy xuống nước không phải Vạn công tử sao? Sao lại là Triệu Hằng?
Triệu Hằng thì bà biết rõ, là vị hôn phu cũ của A Uyển, tú tài duy nhất của thôn Liên Hoa, nếu không phải có vị Vạn công tử như châu như ngọc, thì Triệu Hằng cũng là người được bà chọn, nhưng… nhưng…
“Được rồi được rồi…”
Nữ nhi bà phải gả một tú tài nghèo…
Đỗ Kim Hoa cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Ngay lúc Đỗ Kim Hoa cảm thấy sự tình đã hỏng bét thì Lý Chính cùng với cha con Xuyên Tử đã kéo Triệu Hằng lên bờ, nhưng người Triệu Hằng ôm trong ngực cũng không phải Quách Tiện Nguyệt, mà là Triệu Bảo Muội!
“Khụ khụ!” Triệu Bảo Muội sặc ra một đống nước bẩn.
Đỗ Kim Hoa bây giờ mới thật sự trợn mắt, người cứu không phải là Vạn công tử thì cũng thôi đi, sao người được cứu cũng đổi luôn rồi?

Bà bổ nhào qua, bắt lấy vai Triệu Bảo Muội: “Ngươi ngươi… ngươi là ai? Nguyệt nhi đâu? Nữ nhi của ta đâu?”
Nữ nhi của bà?
Quách Tiện Nguyệt? Hay Quách Tiện Xảo?
Đột nhiên, nhi tử của thợ săn và Thúy Hoa là Thạch Đầu, chỉ xuống nước kêu lên: “Mau nhìn! Nơi đó có người!”
Mọi người theo phương hướng Thạch Đầu chỉ nhìn qua, chỉ thấy dưới đáy nước có hai người trồi lên, bên trái là người tóc dài đã ngất đi, không phải là đại nữ nhi Quách Tiện Nguyệt của Đỗ Kim Hoa sao?
Mà người bên phải vớt Quách Tiện Nguyệt từ dưới đáy nước lên, rõ ràng là Vương mặt rỗ!
 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trò ĐùA Uyên Ương

Chương 127: Chương 127

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 127: Chương 127

Ngày thứ hai ở bệnh viện, Nhã Hân nói hôm nay cô ấy sẽ không tới, một mình Thiến Vy nằm trong phòng bệnh vừa yên ắng vừa ảm đạm, cô trằn trọc xoay tới xoay lui sau đó ngồi dậy nhớ lại những chuyện đã xảy ra đem đi suy nghĩ một hồi.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy rối, Dịch Thừa Phong hại cô chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn ly hôn ? Không đúng.

Dường như đây chỉ là một phần trong mục đích của anh ta, nếu không cứ tùy tiện tìm một người đàn ông cho cô là được rồi đằng này lại kéo Nghiêm Thần vào.
Lẽ nào là thật sự muốn hủy hoại danh tiếng của anh ta ? Tuy hai người này nhiều năm trước có đấu đá trên thương trường rất kịch liệt, nhưng mà vì chuyện gì mà khiến cho Dịch Thừa Phong phải ra tay tới mức nặng như vậy ? Cách này chính là muốn dồn cho Nghiêm Thần vào chỗ chết mà.
Còn cả Dịch Kính Đình và Phương Tử Cầm nữa, rốt cuộc thì cô đang sống trong cái gia đình gì vậy ? Đầy rẫy những bí ẩn không được hé lộ, sự thật đằng sau là gì mà ai ai cũng phải diễn kịch để lừa gạt Dịch Thừa Phong ? Anh ta rốt cuộc đã bị bọn họ lừa bao lâu rồi ?
Qua một hồi cô cảm thấy hơi mệt, đang định đắp chăn yên bình ngủ một giấc thì nghe thấy tiếng âm thanh cót két phát ra từ cánh cửa phòng làm cô chú ý nhìn lại.

Người bước vào không ngờ là Nghiêm Thần, trông khí sắc của hắn hình như không được tốt, tựa hồ muốn nói gì đó với cô nhưng lại thôi.
“Sao anh biết tôi ở đây ?”
“Chuyện này không quan trọng.” Lời này hắn cất ra lạnh như băng, hoàn toàn không có một chút tình cảm nào, khác hẳn với trước kia.

Bây giờ đứng trước mặt cô lại như biến thành một người khác.
Thiến Vy còn chưa kịp đáp lại lời gì thì đã có thêm một người nữa đi vào, là Camy.

Cô ta ăn mặc xinh đẹp tới đứng cạnh Nghiêm Thần, ôm lấy cánh tay hắn trước mặt cô vô cùng thân thiết.

Lần đó là người phụ nữ độc ác này đã hủy hoại cô, biến cô thành đồ chơi ấm giường của người đàn ông lạ mặt đó, hiện giờ cô ta đang đường đường chính chính đứng trước mặt cô, cô có oán có hận nhưng lại không làm gì được cô ta.
“Tại sao cô lại đến đây.

Cười nhạo tôi sao ?”
Ả bật cười ha ha, nói : “Phải đó, tôi đến đây để cười nhạo cô, coi con hồ ly tinh như cô bị báo ứng như thế nào, ha ha ha…”
“Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, Lâm Thiến Vy, hôm nay tôi đến đây là để nói chuyện nợ nần với cô, có một số chuyện không thể cứ tiếp tục kéo dài mãi như vậy được.” Nghiêm Thần nói.
Thiến Vy hơi ngây ra, giọng điệu này của Nghiêm Thần thật lạnh lẽo, tới đây nói chuyện nợ nần.

Anh ta muốn đòi nợ ư ?
“Nghiêm Thần…”
“Đừng gọi tên của tôi, tôi và cô thân nhau lắm sao ?”
Camy thấy vậy cười mỉa.

“Nè hồ ly tinh.

Cô đúng là không biết xấu hổ, tên của Nghiêm Thần một con kiến như cô cũng đủ tư cách để gọi sao ?”
Thiến Vy vẫn ngơ ngác nhìn hắn, trước kia không lâu, là chính hắn đã mở miệng bảo cô hãy gọi tên hắn, mới trôi qua có mấy ngày đã lật mặt rồi.

“Tôi xin lỗi chủ tịch Nghiêm, xin lỗi đã thất lễ.”

“Cô xin lỗi tôi làm cái gì ? Thứ tôi cần là sự bồi thường của cô chứ không phải nghe cô nói xin lỗi.”
“Bồi thường ?”
“Chuyện đã tới nước này tôi cũng không muốn diễn tuồng với cô nữa, cô nghe đây, Dịch Thừa Phong chồng của cô bày mưu lập kế hãm hại tôi, lợi dụng cô để hủy hoại danh tiếng của tôi đây là sự thật, tuy tôi không có bằng chứng cũng không có nhân chứng để tố cáo anh ta nhưng cô là nạn nhân tốt nhất đã chỉ ra những hành động của anh ta.

Nếu cô không muốn tôi đưa chuyện này ra tòa thì tốt nhất cô nên ngoan ngoãn làm việc cho Hằng Viễn của tôi, bằng không…cho dù trong tay tôi không có bằng chứng gì của Dịch Thừa Phong, với thế lực của Lệ gia cũng dư sức để cho anh ta ăn cơm tù cả đời.”
“Chủ tịch Nghiêm, anh đang uy hiếp tôi sao ?”
“Uy hiếp ? Tôi nói ra chuyện này thì cô bảo tôi uy hiếp cô ? Được, vậy bây giờ nói lại chuyện trước kia đi, chuyện tôi đã từng cứu cô một mạng đó cô nhớ chứ.

Làm người có ơn phải trả, cứ cho tôi không uy hiếp cô, tôi bỏ qua cho Dịch Thừa Phong nhưng chuyện tôi đã cứu cô thì sao.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cô tính quỵt không chịu trả à ?”
“Không phải.

Tôi sẽ trả, nhưng…”
“Nhưng phải trả theo yêu cầu của tôi.

Tôi cần cô làm việc cho công ty của tôi, làm người mẫu đại diện cho Rose, đơn giản như vậy mà cô không làm được sao ?”
“Tôi không làm được, yêu cầu này tôi thật sự không làm được, xin anh hãy đổi cái khác đi !”
“Tại sao ? Tôi đâu có bắt cô đi phóng hỏa giết người, tôi đâu có bắt cô lên trời xuống biển, càng không bắt cô đi chết, tại sao cô không làm được ?”
“Anh bắt tôi giúp anh làm người mẫu cho Rose để tôi đối đầu với công ty của ba chồng tôi, tôi làm sao có thể làm được.

Nếu đổi ngược lại là anh, anh có làm không ?”
Nghiêm Thần có vẻ như hết lời để nói.

Tình hình này thuận lợi tạo cơ hội cho Camy lên tiếng.

“Lâm Thiến Vy, cô không muốn làm cũng phải làm, cô chưa đủ tư cách để ở đây phản đối, bởi vì…trong tay tôi còn đang nắm giữ clip và những tấm ảnh nóng bỏng trên giường của cô và Phó Hàm Dận.

Nếu không sợ tôi tung hết chúng lên mạng thì cô cứ việc ngoan cố tiếp đi !”
Phó Hàm Dận ? Là người đàn ông sáng hôm đó sao ? Còn cả clip và ảnh nữa, cô ta đã sắp xếp tất cả sao ?
Thiến Vy tái mặt nhìn ả, ả bây giờ đắc ý vô cùng.
“Lâm Thiến Vy, tôi khuyên cô đừng nghĩ tới chuyện tự sát, vì cho dù cô có chết rồi tôi cũng tung những thứ đó lên thôi.

Chồng cô hủy hoại danh tiếng vị hôn phu của tôi, làm anh ấy mất mặt, tôi sao có thể bỏ qua cho các người dễ dàng như vậy, hôm nay tôi đại phát từ bi cho cô hai sự lựa chọn, thứ nhất ngoan ngoãn làm người mẫu cho Hằng Viễn, thứ hai sống nhục nhã cả đời, cùng lắm tất cả chúng ta đều mất mặt.

Dù sao có người mất hết thể diện chung cũng vui mà, ha ha ha…”
“Camy.” Thiến Vy tức giận gằn tên của ả, bàn tay siết chặt tắm chăn đang đắp, thể hiện sự phẫn nộ đã lên đến tột cùng, ngay lúc này Nghiêm Thần cảm nhận được sự căm phẫn của cô, hắn thật ra không muốn làm như vậy, nhưng hắn thật sự không còn cách nào khác, hắn muốn tốt cho hai người chỉ có duy nhất cách này thôi.
“Lâm Thiến Vy, cô đang trừng tôi cái gì ? Tôi đã nhường nhịn cô hơn nửa tiếng rồi, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, tôi mà hết kiên nhẫn sẽ cho cô lên hot search tìm kiếm liền đó.”
“Hay thế này đi.

Tôi nhớ cô còn nợ tôi ba chuyện, hôm nay xóa bỏ cho cô hai chuyện, chỉ muốn cô làm cho tôi một chuyện là trở thành người mẫu của tôi, cô không thể không làm được đâu.” Nghiêm Thần nói.
Camy hết sức kinh ngạc quay sang nhìn hắn.

Hắn chạm nhẹ bàn tay của ả vỗ vỗ, ngầm như nói cứ yên tâm giao chuyện này cho hắn.

Ả sau đó tạm thời nuốt xuống những lời chuẩn bị hỏi hắn.

“Thiến Vy, tôi đã rộng lượng đến như vậy rồi, cô tốt nhất nên biết điều thì hơn.” Rồi quay sang nhìn Camy nói : “Chúng ta đi thôi.”
Ả hừ một cái nghênh ngang bỏ đi trước, Nghiêm Thần đi tới cánh cửa bỗng đứng lại, hơi xoay đầu nhìn về sau, nói : “Thiến Vy, tôi chỉ muốn cô làm cho tôi một chuyện là trở thành người mẫu của tôi.

Tôi hứa…khi cô trả xong nợ này sẽ không còn day dưa gì nữa.”
Giọng nói hắn trầm thấp, khi nghe lại mang một chút nghẹn ngào, cũng không quay đầu lại nhìn cô, chẫm rãi đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Thiến Vy tức run ngồi ở trên giường nhìn về phía cánh cửa, bất giác rơi xuống một giọt nước mắt, đáng sợ hơn là khóc mà không ra tiếng, tại sao lại đi đến bước này ? Tại sao ai cũng không chịu hiểu cho cô ? Bây giờ cô phải làm sao đây ?

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 127: Chương 127

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 127: Chương 127

“Con còn chưa hiểu chuyện, còn em ở đây còn hùa theo???”
Phoebe vứt khăn ăn lên trên bàn.
“Bắt đầu từ ngày mai, em vào bệnh viện ở, chị sẽ mang con đến công ty.”
“A! Không phải….!A! Nghe em nói…!con còn nhỏ, chị lại bận, mang con đến công ty làm gì chứ!”
“Mưa dầm thấm lâu! Để cho con bé từ nhỏ ở trong môi trường tiền tài danh vọng làm quen là vừa, ba tuổi làm kế hoạch đến 80 tuổi, tất cả đều phải từ lúc con nhỏ mà bắt lấy.”
Tôi dở khóc dở cười, lý do quái quỷ gì thế này! Đúng là người có IQ cao chưa chắc đã có EQ tương xứng!
“Vợ à, chị nói giỡn sao?”
“Em cảm thấy chị đang nói giỡn với em à?”
“Không đúng! Chị làm như thế với Khuynh Phàm, em đây lương tâm cắn rứt!”
Tôi biết cô ấy là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, đây chẳng phải muốn bồi dưỡng tình cảm với con à, cũng đâu cần thiết phải mang Khuynh Phàm đến công ty đâu! Phoebe quật cường số 2 không ai dám số 1, tôi đành bế Khuynh Phàm lên đi đến dỗ cô ấy.
“Nhóc con, con chọc mẹ con tức giận rồi đó, mau hôn đi nào.”
Khuynh Phàm cọ quậy giơ tay ôm lấy cổ Phoebe, thế là tốc độ thay đổi biểu cảm của Phoebe còn nhanh hơn nước chảy, một giây trước còn khoanh tay trước ngực làm mặt lạnh, một giây sau cười tươi như hoa nở, thế là giành bế Khuynh Phàm một lúc.

Tôi cứ cho rằng chuyện cứ thế qua đi, nhưng mà đời có ai nào ngờ, cái tính cố chấp của cô ấy, đời này có khi chẳng sửa được!
Sau khi ăn xong, đem Khuynh Phàm giao cho bảo mẫu, tôi chạy đến phòng làm việc dỗ Phoebe, đương nhiên, bây giờ cô ấy không nhìn được biểu cảm bán manh của tôi, bởi vì cái đống băng gạc quấn trên đầu làm cho tôi không thở nổi.

Phoebe thả cái hợp đồng trong tay xuống, cô ấy một tay chống đầu uể oải nhìn tôi.
Tôi ngồi đối diện cô ấy không hé răng.

Phoebe cười gõ gõ cái bàn.
“Phẫu thuật đã làm xong rồi, khi nào thì tháo băng gạc?”
“Bác sĩ nói tuần sau.”
“Được rồi, đến lúc đó chị đi cùng em.”
“Được nha.”
“Đừng quên, ngày mai phải đến bệnh viện.”
“Ngày mai, đến bệnh viện làm gì?”
“Nằm viện a.”
“Em ổn lắm mà, nằm viện làm gì?”
“Ngày mai, chị đưa Khuynh Phàm đến công ty.”
“Gì chứ??? Chị làm thật à!”
“Nhìn giống giỡn lắm à?”
Lúc này, tôi sốt ruột.
“Chị mang con đến công ty, có cái gì tốt đâu chứ.”
“Như thế này đi, dù sao thì em cũng ăn không ngồi rồi, em cũng đến công ty đi, vừa chăm sóc cho con vừa làm trợ lý cho chị.”
“Bây giờ chị đang chơi em đúng không!”
“…..”
Thoáng chốc, biểu cảm Phoebe dần lạnh nhạt, trừng mắt hung dữ nhìn tôi.

Tôi nuốt nước miếng….
“Được rồi, được rồi, tuân lệnh thủ trưởng!”
“Cho nên, ngày mai em nhớ ăn bận gọn gàng, đừng làm chị mất mặt.”
“Giờ em thành thế này, có ăn bận cũng có ai nhận ra em đâu?”
“Chị nhận ra là được.”
“Tuân lệnh!”
“Đi ngủ trước đi, chị còn xem hồ sơ một lát.”

“Dạ! Trưởng quan!”
Tôi tung ta tung tăng đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại hỏi Phoebe.
“Em đi làm kiêm chức trợ lý, có tiền lương không?”
“Không có.”
“Gì chứ!”
“Cả ngày ăn không ngồi rồi, chị có hỏi em tiền phí sinh hoạt không?”
“Không giống nhau mà!”
“Có chỗ nào không giống?”
“Em…!hừ, nhà tư bản ác độc, chỉ biết bóc lột dân nghèo khổ cực.”
“Dân nghèo khổ cực không có em trong đó.”
“Chị….”
“Sao em lắm lời thế?”
Ăn mệt! Đóng cửa chạy lấy người! Về đến phòng ngủ, tôi bắt đầu đi tắm rửa, cứ như vậy, cuộc sống thản nhiên qua ngày, cô ấy vẫn sáng đi chiều về, còn tôi thì như cô vợ oán than mỗi ngày, nghĩ lại thì có thể đến công ty cùng cô ấy, coi như cũng giải sầu đi.
Nghĩ nghĩ, tôi lại cười.

Tình yêu cuồng nhiệt đến muộn nhiều năm, bây giờ chúng tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Có thể sống sót đến năm tháng này thật là tốt.

Ôm máy tính ngồi trên ban công, chán nản lướt web, cũng không để ý Phoebe về phòng ngủ khi nào.

Sờ sờ hộp thuốc bên cạnh, đã không còn điếu nào, muốn đứng dậy đi đến ngăn tủ lấy thuốc, nghe tiếng nước chảy bên trong, tôi cười gian manh.
A di đà phật, nhìn lén là vô tội, thất tình lục dục, sắc tức là không, không tức là sắc, Amen~~ tôi dáo da dáo dác, lấm la lấm lét đi đến nhà tắm, chỉ tiếc, cái cảnh xuân trong suy nghĩ của tôi lại không có~
Cô ấy yên lặng đứng trước bồn rửa mặt, tóc dài rũ bên má cô ấy, từ trong gương tôi có thể thấy được biểu cảm nghiêm túc của cô ấy.

Trong tay cô ấy chính là chiếc vớ đầy bọt xà phòng, không biết tại sao, lòng tôi lại ấm lên.
Cô ấy cao ngạo như vậy, ở trên sự nghiệp và cuộc sống đều là những thứ xa hoa được phục vụ chu đáo.

Dòng máu chảy trên người cô ấy cao quý không thể chê vào đâu được, từ nhỏ được nuông chiều mười ngón tay không dính nước, sợ là chiên trứng cũng chẳng biết chiên.

Bây giờ, lại an tĩnh giặt vớ cho tôi.
“Đứng ở đó ngây người gì vậy?”
Giọng nói mang theo chút lạnh lùng của Phoebe trước sau vẫn thế, tôi rùng mình một cái đi vào bên trong.
“Là chị mới phải, đang yên đang lành giặt vớ cho em làm gì?”
“Vậy chị đây nói với em, từ lâu chị đã giặt vớ và đồ lót cho em, em có cảm động đến khóc không?”
“Gì?”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!