Chương 154
Khóe môi của anh cong lên hơn vài phần, anh sáp lại gần cô và theo thói quen đưa mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó anh ngẩng đầu lên: “Tôi không thích người phụ nữ có dính mùi của người đàn ông khác.”
Sau đó anh quay người lại rồi giẫm lên những vệt máu còn chưa khô đi về phía cửa.
Trái tim Bảo Ngọc như bị lỡ đi một nhịp, cô ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, trừng to mắt đầy kinh ngạc.
Không, đây không phải là những lời mà Tiêu Mặc Ngôn sẽ nói! Đây không phải là Tiêu Mặc Ngôn luôn chiều chuộng yêu thương cô, không phải là người mà cho dù cô có làm tổn thương đến mình đầy thương tích cũng không nỡ trách cứ cô một câu nào!
Không, không phải anh! !
Bảo Ngọc vội vàng quay người lại rồi đuổi theo anh, cô nắm lấy cánh tay của anh: “Tiêu Mặc Ngôn, nói cho em biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi vậy?”
Tại sao anh ấy lại đối xử lạnh lùng với cô như một người xa lạ như vậy chứ, thậm chí cô còn có thể nghe thấy một chút thù hận và ghê tởm…
Tiêu Mặc Ngôn lạnh nhạt rút tay lại mà cũng không thèm quay đầu nhìn cô một cái, giống như là cực kì không thích cô chạm vào người mình vậy: “Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Anh ấy lạnh lùng, tuyệt tình và không hề để cho cô chút cứu vãn nào.
“Tiêu Mặc Ngôn!” Bảo Ngọc thực sự tức giận rồi, cô rất tức giận, vô cùng tức giận.
Anh ấy đang đùa sao? Nếu vậy, thì điều đó không vui chút nào cả!
“Tiêu Mặc Ngôn, anh bị làm sao vậy?” Bảo Ngọc chạy vòng ra trước mặt anh rồi đưa mắt trừng anh.
Tiêu Mặc Ngôn hướng đôi mắt lạnh giá về phía cô và thốt ra những lời mang đầy trầm ngâm: “Bị sao vậy ư?” Một tia cười lạnh phát ra từ khóe môi anh, sau đó thanh âm thong dong của anh cất lên: “Tiêu Mặc Ngôn trước đây là một tên ngốc, là một thằng ngu bị người ta giẫm đạp dưới chân một cách đáng đời!” Ánh mắt anh như lại lạnh hơn vài phần, anh nhìn Bảo Ngọc, nhìn người con gái mà anh đã từng yêu thương nhất, bây giờ ngoại trừ căm hận về sự lừa dối của cô, anh đã không còn chút cảm xúc nào nữa rồi: “Nhưng mà bây giờ tuyệt đối không còn nữa, bởi vì… anh ta đã tỉnh ngộ rồi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Anh lướt qua cô, ánh mắt kiên định vững chắc như tường thành, anh đi thẳng ra cửa sắt và vứt lại một câu: “Đốt đi.”
Thạch cũng vừa mới tỉnh hồn sau sự sững sốt, sau đó lập tức đáp: “Vâng.”
Bảo Ngọc vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, sắc mặt cô tái nhợt.
Anh ấy nói, anh ấy tỉnh ngộ rồi…
Anh tỉnh ngộ rồi…
Có phải điều đó đã chứng minh, anh đã không còn là anh của ngày xưa nữa?
“Cô Trương.” Thạch bước lên trước, anh yên lặng vài giây rồi mới mở miệng: “Trạng thái tinh thần của cậu Tiêu luôn không được ổn định, tôi sẽ tìm bác sĩ tới kiểm tra cho cậu ấy, cô không cần lo lắng đâu, để tôi kêu Đinh Kiển đưa cô về trước nha.”
Bảo Ngọc vẫn đứng bất động tại chỗ, cả cơ thể cô thì đang run rẩy không ngừng, cô chỉ cảm giác như hơi lạnh từ bốn phương tám hướng đang xồng xộc xông vào cô.
Trong lòng cô chỉ đang nhớ tới những câu nói kia.
Anh ấy không còn là anh của ngày xưa nữa, anh ấy tỉnh ngộ rồi, thay đổi rồi, sẽ không còn yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ cô như báu vật nữa…
Cho đến hôm nay, cô mới chợt nhận ra mình đã tham lam và quen với sự sủng ái của anh quá rồi, cô đã ích kỉ và coi đó như là điều hiển nhiên. Sự kiên trì của anh khiến cô chắc chắn, tình cảm sâu đậm của anh khiến cho cô không còn sợ hãi, cô thậm chí còn ngây thơ nghĩ rằng ngay cả khi cả thế giới rời bỏ cô thì ít nhất Tiêu Mặc Ngôn cũng sẽ vì cô mà ở lại.
Chương 154:
Triệu Lập Anh lập tức hiểu ý Lê Nghiên Nghiên, anh ta đứng dậy đi làm.
Lê Nghiên Nghiên hài lòng uống sữa dâu, cô ta lấy điện thoại, mở diễn đàn của Xu Mật ra, tiêu đề chính là “Lê Nghiên Nghiên trở thành hoa khôi mới của viện”.
Có người đăng ảnh của cô ta, cô ta mặc váy liền hồng nhạt đứng trong nắng mai, yêu kiều mềm mại, yếu ớt động lòng người.
“Lê Nghiên Nghiên đẹp quá, tôi muốn xem ai có thể bắt được trái tim hoa khôi viện nào?”
“Mọi người mau theo.”
“Mạc tổng chỉ 120 triệu vì Lê Nghiên Nghiên, Lê Nghiên Nghiên đã sớm bị Mạc tổng chiếm rồi.”
“Chúng ta chỉ có thể nhìn.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lê Nghiên Nghiên cất điện thoại, cười hài lòng.
Lê Hương và Song Song về phòng thuốc, chuẩn bị bắt đầu công việc, lúc này, Triệu Lập Anh đi tới: “Lê Hương, chủ nhiệm Chu ra ngoài hội chẩn, lúc đi phân phó tôi tìm người làm vệ sinh, bây giờ cô lấy dụng cụ quét tước hết một lượt tòa nhà Xu Mật, tôi không muốn thấy chút bụi bản nào cả.”
Hả?
Song Song lập tức bật lên: “Tổ trưởng Triệu, có lầm không vậy, Xu Mật có máy tòa nhà liền, anh bắt Lê Hương đi làm vệ sinh thì tới ngày nào tháng nào, ba ngày nữa là chủ nhiệm Chu kiểm tra rồi, tôi và Lê Hương còn chưa xem hết 800 loại dược liệu đâu, thế thì kiểm tra kiểu gì?”
Triệu lập Anh muốn chính là cái này, anh ta thiếu kiên nhẫn thúc giục: “Tôi không quan tâm, Lê Hương mau dọn vệ sinh đi.”
Lê Hương kéo Song Song lại: “Được, tôi dọn.”
Song Song thấy Lê Hương lấy dụng cụ, tiếp tục kì kèo: “Tổ trưởng Triệu, tôi thấy đây vốn không phải ý chủ nhiệm Chu, anh có tình làm khó Lê Hương thì cót”
Triệu Lập Anh nhìn dáng vẻ mũm mĩm của Song Song đầy chán ghét: “Song Song, sao cô có thể kết bạn với Lê Hương, quả nhiên là vật họp theo loài, tôi không quan tâm chuyện của cô, nhưng sau này đừng có gọi tôi trước mặt mọi người nữa, cô nhìn cô béo thế này, sao tôi có thể thích cô chứ, cô khiến tôi không thể ngắng đầu nhìn người khác, đúng là mát mặt!”
Hai mắt Song Song đỏ ửng: “Triệu Lập Anh, thì ra là anh nghĩ vậy, nếu tôi làm anh mất mặt thì chúng ta hủy bỏ hôn ước đi!”
“Chính cô nói đấy, không được đổi ý!” Triệu Lập Anh lập tức nắm lấy lời này của cô, sợ cô hối hận.
“Là tôi nói, tôi sẽ không hối hận!” Song Song nói xong thì chạy tớ cầm dụng cụ: “Lê Hương, chúng ta cùng dọn dẹp!”
Song Song thích Triệu Lập Anh, Triệu Lập Anh đẹp trai, gia cảnh tốt, học giỏi tài cao, các phương diện đều không tệ, bây giờ hai người hủy hôn ước, Song Song khóc to một trận.
Lê Hương an ủi: “Song Song, đừng buồn vì Triệu Lập Anh, anh ta không hợp với cô, sau này cô sẽ tìm được một chàng trai càng ưu tú hơn anh ta.”
Lê Hương không nói cho Song Song biết chuyện Triệu Lập Anh thích Lê Nghiên Nghiên, người này nhân phẩm không chính trực, lương tâm xấu xa, vốn không hợp với Song Song đơn thuần đáng yêu.
Song Song cố nén đau lòng, lau khô nước mắt: “Ừ, đúng, Lê Hương, tôi không khóc, anh ta không đáng để tôi buồn!”
Hai người bắt đầu dọn dẹp từ giữa trưa tới tận tối mới xong, Song Song chẳng còn sức đau buồn, hai người mệt phò người.
Viện nghiên cứu đóng cửa buổi tối, Song Song thu dọn đồ đạc về nhà: “Lê Hương, chúng ta cùng về thôi!”
Lê Hương lắc đầu: “Song Song, tôi phải qua phòng thuốc nhìn xem, cô mệt cả ngày rồi, mau về nhà nghỉ đi.”