Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

Chương 107:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 107:

Editor: May

Cô làm lơ mấy nhân viên kinh ngạc trước đài, cười đi vào văn phòng Lục Bắc Xuyên.

Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Trăn tới tòa nhà Lục thị, lần đầu tiên tiến vào công ty Lục Bắc Xuyên, cũng là lần đầu tiên tiến vào văn phòng anh.

Văn phòng Lục Bắc Xuyên rộng mở khí phái, cả một mặt cửa sổ sát đất quan sát hết thành phố phồn vinh, chính giữa là bàn làm việc của anh, bên trái là một bộ sô pha thoải mái sang quý, ngày thường có thể tiếp khách, phía bên phải có một cánh cửa, bên trong là phòng để cho Lục Bắc Xuyên nghỉ ngơi trong ngày, bên trong đầy đủ mọi thứ.

Lục Bắc Xuyên trước đặt Chúc Chúc đang ngủ ở trên giường phòng nghỉ trong văn phòng, trở về liền phát hiện cô vợ nhỏ của mình đã mở hộp cơm đặt lên bàn, đưa cho anh một đôi đũa.

Sắc hương vị đều đầy đủ, tất cả đều là món anh thích ăn.

“Dì Nguyệt làm?”

“Đương nhiên.” Diệp Trăn cười cười, “Nếu anh muốn ăn đồ em làm cũng có thể, nhưng em lo lắng em dám làm nhưng anh không dám ăn.”

“Chỉ cần em làm, anh bảo đảm ăn hết toàn bộ.”

Lục Bắc Xuyên tiếp nhận đôi đũa Diệp Trăn đưa, ngồi ở trước bàn ăn cơm trưa.

Hiện tại sớm đã qua giờ cơm, Lục Bắc Xuyên lao lực từ sáng, sau khi trải qua một trận khẩn trương cảm nhận được dạ dày rỗng tuếch kêu to, Diệp Trăn ngồi ở trước bàn của Lục Bắc Xuyên, cong khuỷu tay đặt ở trên bàn, chống cằm nhìn anh ăn cơm.

“Lục tiên sinh, có phải gần đây anh rất vội không?”

Lục Bắc Xuyên nhìn cô một cái, “Có chuyện thì nói?”

“Đương nhiên là có.” Diệp Trăn dựa ra sau, lười nhác nhìn anh, “Lục tổng, gần đây em nghe nói một ít tin đồn, không biết anh có nghe nói qua chưa.”

Lục Bắc Xuyên dừng đũa, từ lời này của Diệp Trăn nghe ra một chút ngữ khí không giống bình thường, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, anh buông đũa, dù bận vẫn ung dung nhìn Diệp Trăn.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Tin đồn gì.”

Bộ dáng trận địa sẵn sàng đón quân địch giống như đang tiếp thu khảo nghiệm trọng đại.

“Lục tiên sinh, anh khẩn trương như vậy làm gì? Em chỉ là sợ anh ăn cơm nhàm chán, tùy tiện tâm sự với anh mà thôi, mau ăn đi, đợi lát nữa đồ ăn sẽ nguội.”

Đôi mắt Lục Bắc Xuyên hơi trầm xuống, không quá tin tưởng lời nói nhẹ nhàng bâng quơ này của Diệp Trăn, nhưng ở dưới thúc giục của Diệp Trăn, vẫn là cầm lấy đũa.

“Anh ăn nhiều rau xanh một chút, tốt cho thân thể…… Thịt cũng phải ăn nhiều, dinh dưỡng cân đối…… Buổi sáng vất vả, uống chút canh, ăn nhiều một chút.” Diệp Trăn thay anh múc một chén canh nhỏ, đặt ở trước mặt anh.

Lục Bắc Xuyên cầm lấy cái thìa múc một muỗng đưa vào trong miệng, liền nghe được Diệp Trăn ở kia thở ngắn than dài, “Lục tiên sinh, hôm nay em nghe được một chút tin tức, cũng không biết có phải thật hay không.”

“Tin tức gì?”

“Là như vậy, thật nhiều truyền thông vàtrên diễn đàn đều đang nói anh và Thẩm Vi Nhân là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, là một đôi tình nhân cực kỳ yêu nhau, từ nhỏ tình cảm sâu đậm thề non hẹn biển, bởi vì Thẩm Vi Nhân lập chí muốn dốc sức làm ở giới giải trí, nói không lấy danh hiệu ảnh hậu thề không bỏ qua, anh si tâm không đổi vừa chờ chính là thật nhiều năm, rốt cuộc chờ tới bây giờ sự nghiệp Thẩm Vi Nhân có chút khởi sắc, danh hiệu ảnh hậu là chuyện dễ như trở bàn tay, anh lại bị con gái của một nhà giàu mới nổi hố đi,” Diệp Trăn chỉ vào chính mình, “Con gái nhà giàu mới nổi này, chính là em.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 107:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 107:

Editor: May

“Cô làm sao biết được?” Điền Kỳ Kỳ sau khi nghe xong cô ấy thao thao bất tuyệt đến ra kết luận, không thể không bội phục thấy rõ của cô ấy.

“Cô biết bi thương khổ sở trong tình cảm đến từ đâu không, tổng quy kết thành hai điểm, một là không theo đuổi được, hai là ném không xong.” Lúc Điền Kỳ Kỳ còn đang suy đoán, Rebecca lại buông cái ly xuống chuẩn bị rời khỏi, “Đừng nghĩ, dung nhan sớm già. Lâm tổng còn chờ xem thiết kế sơ thảo của chúng ta đấy!”

Chuyện thiết kế trang sức lần này rất quan trọng, không chỉ có muốn suy xét đến lực ảnh hưởng bản thân nhãn hiệu càng quan trọng là làm nổi bật hôn lễ vương thất độc nhất vô nhị và tôn quý kinh điển. Lúc trước có rất nhiều công ty lớn vô cùng có sức cạnh tranh tranh đoạt, bao gồm cartier cùng tiffany – nhãn hiệu hàng xa xỉ nổi tiếng thế giới. Mấy ngày trước ở khi Lâm Dật triệu mở cuộc họp báo phóng viên công bố tin tức này, khiến cho một mảnh ồ lên. Tuy rằng lúc ở Milan, Lâm Dật cũng đã cho thấy chính mình có ý này, nhưng làm người không nghĩ tới chính là động tác của anh lại nhanh chóng như thế, tất cả mọi người đều còn chưa có phục hồi tinh thần lại từ triễn lãm trang sức huy hoàng của Điền Lâm ở Milan, Lâm Dật lại chế tạo cho mọi người một kinh hỉ vô cùng lớn.

Về phần vương thất Tây Ban Nha cho ra đáp lại là, phi thường vừa lòng với năng lực và tài hoa cùa Lâm Dật, tin tưởng tập đoàn Điền Lâm có đủ thực lực bày biện ra tác phẩm hoàn mỹ, tin tưởng hợp tác với nhau sẽ cực kỳ vui vẻ.

“Tôi thật là càng ngày càng bội phục Lâm tổng của chúng ta. Tối hôm qua lúc msn với Mina cô ta còn nói sớm biết vậy cô ta liền không rời khỏi Điên Lâm.” Bởi vì tổng tài đang tiếp bạn, cho nên Rebecca và Điền Kỳ Kỳ trước ngồi ở một bên chờ đợi. Nhàn rỗi nhàm chán lật báo chí ở một bên, che trời lấp đất đó là tin tức về tập đoàn Điền Lâm, chiếm đầy các trang báo lớn. “Chậc chậc, có thể so với lực ảnh hưởng của ngọn núi cấp thế giới.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí

Chương 107

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 107
Qua một máy liên lạc khác, tất cả mọi người đều có thể nghe được cuộc nói chuyện của tiểu Trình.

“Chào bạn cá mập, tớ là tiểu Trình”

“Ừm, tớ có thể nhờ mấy bạn một việc được không?”

“Đúng vậy, mấy bạn hãy đẩy tàu của mẹ tớ vào bờ nhé”.

Những người trên tàu lúc này bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

Phương Hạo nhịn không được lên tiếng “Tô Mặc, không cần ép đứa nhỏ như vậy đâu, đây cũng không phải thế giới cổ tích, không ép ra siêu năng lực được đâu”.

Tô Mặc trừng mắt nhìn Phương Hạo, kiểu người như anh thì biết gì, nên im lặng đi.

Phương Hạo cũng không nói gì nữa, dù sao cũng là con của người ta, người ta muốn làm gì thì làm.

Những người khác cũng cảm thấy Tô Mặc như đang đùa giỡn, đem sự sống chết của mọi người giao vào tay của một đứa bé chưa được năm tuổi.

“Tôi…” một người nữa cũng muốn lên tiếng nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã nghe những người khác hô lên.

“Chuyển động rồi, chuyển động rồi”

“Nhiều cá mập thật đấy”

“Thần kỳ quá đi”

Trong thế giới của bọn họ, ngoài việc giết và bị giết, không ngờ còn có thể thấy được cảnh tượng này.

Phương Hạo không dám tin lên tiếng “Thật sự có siêu năng lực”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Bạch Nhất thích thú nói “Bây giờ nhảy xuống liệu chúng ta có được cưỡi cá mập không”

Tô Mặc gật đầu nói “Tôi nghĩ một mình anh, chắc cũng đủ cho bọn chúng có thêm chút sức lực đẩy tàu”.

Bạch Nhất trợn mắt sợ hãi, quá ác độc.

Phương Hạo không hiểu hỏi “Tô Mặc, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì”.

Tô Mặc lên tiếng “Tôi nói tôi là mỹ nhân ngư anh có tin không, con trai tôi chính là vua của biển cả”

Phương Hạo nắm tóc, chuyện tới nước này, anh không tin cũng không được.

Tô Mặc lúc này vô cùng vui vẻ, con trai đúng là khiến cô tự hào.

Mà Nam Thiệu Hàn lại đang dịu dàng nhìn Tô Mặc, cô mới là điều khiến hắn tự hào nhất, không gì có thể sánh bằng người phụ nữ của hắn.

Bạch Nhất bên cạnh đột nhiên lên tiếng “Tiếc là đã để xổng con cá lớn”.

Vừa dứt lời thì ‘bùm’ chiếc tàu của Hoàng Tôn phát nổ, sau đó kéo theo là chiếc tàu của Nam Thiệu Hàn.

Phương Hạo nhìn đóng lửa phía xa “Tí nữa là bỏ mạng ở đó rồi”

Chợt cách đó không xa ‘Bùm’ một tiếng từ dưới mặt nước nổ lên.

Bạch Nhất nhíu mày “Gì vậy, hắn gài mìn cả biển này à?”.

Nam Thiệu Hàn lên tiếng “Là tàu của Hoàng Tôn”

Bạch Nhất trợn mắt “Tức là….”

Tô Mặc cười nói “Con cá lớn của cậu bị nổ tung rồi, tiếc thật”

Bạch Nhất giơ ngón tay cái lên “Đỉnh thật”.

Cũng không ai thắc mắc tại sao tàu của Hoàng Tôn phát nổ vì chuyện đó không còn quan trọng nữa, lần này mọi chuyện thật sự kết thúc rồi.

Chợt Tô Mặc ôm bụng kêu lên “A…đau quá”

Nam Thiệu Hàn liền ôm cô lên “Sao vậy?”

Tô Mặc lắc đầu“Bụng..đau”

Nam Thiệu Hàn trầm giọng gọi “Bạch Phong” qua thiết bị liên lạc.

Bạch Phong lập tức trả lời “Chủ nhân yên tâm, hướng của ngài đang tiến đến là bờ biển Tây, thuộc hạ đã dặn dò Hắc Tĩnh và Hắc Thanh đến tiếp viện rồi ạ”.

Nam Thiệu Hàn siết chặt Tô Mặc vào lòng “Cố nhịn một chút”.

Tô Mặc gật đầu, đau đến nổi mặt không còn giọt máu.

____________________________________________

Hắc Thanh khám cho Tô Mặc, anh hơi bất ngờ với kết quả, không biết nên khóc hay cười nữa đây.

“Thế nào?” Nam Thiệu Hàn lên tiếng.

“Chủ mẫu là có thai ạ” Hắc Thanh bình tĩnh trả lời.

Nam Thiệu Hàn tuy hơi bất ngờ nhưng không nói gì, Tô Mặc thì ngược lại “Có thai?”

Hắc Thanh gật đầu “Đã được ba tháng rồi ạ”.

Tô Mặc suy nghĩ đây rốt cuộc là khi nào.

“Trước khi chúng ta đi Pháp” Nam Thiệu Hàn lên tiếng.

“Chủ nhân, nếu không còn gì nữa thì thuộc hạ xin phép ra ngoài ạ” lần trước chắc chủ nhân đã có đủ kinh nghiệm nên lần này sẽ không cần hỏi gì đâu nhỉ.

Nam Thiệu Hàn gật đầu “Đi liên lạc với Senny và Hình Kiêu, bảo bọn họ xử lý những việc còn lại đi, tôi sẽ không nhúng tay vào”.

“Dạ” Hắc Thanh nhận lệnh rồi rời đi.

Lúc này trong phòng chỉ còn có hai người.

“Cảm ơn em” Nam Thiệu Hàn lên tiếng.

Tô Mặc sửng sốt “Chuyện gì?”

Nam Thiệu Hàn cười nói “Tất cả”.

Tô Mặc nghĩ, hình như đây là lần đầu tiên cô thấy Nam Thiệu Hàn cười một cách hạnh phúc như vậy.

Tô Mặc nói “Đồ ngốc, là anh đã cho em tất cả”.

Nam Thiệu Hàn không nói gì nữa, dùng một nụ hôn nóng bỏng để cho cô biết được hắn đang hạnh phúc biết nhường nào.

Nhưng có lẽ hơi quá đà thì phải, hai tay đã bắt đầu không thành thật tiến vào trong áo cô.

Tô Mặc thở gấp nói “Ưm..Hàn…không được…bé”.

Nam Thiệu Hàn lúc mới dừng tay, khàn giọng nói “Anh biết”.

Tô Mặc âm thầm liếc nhìn đũng quần của hắn, cô cũng biết a.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 107

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 107

CHƯƠNG 107

Tiêu Mặc Ngôn vẫn lạnh lùng không nói gì, chỉ lúc Bảo Ngọc nói chuyện mới nghiêng đầu lắng nghe. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chính Thịnh đều coi như đứa con không tồn tại, ngay cả liếc mắt một cái cũng keo kiệt.

Trong bữa ăn, Tiêu Chính Thịnh chính thức giới thiệu Kiều Nhã và Bắc Khởi Hiên cho mọi người, mang theo hai người đi đến trước mặt mỗi vị trưởng bối nhà họ Tiêu, bộ dáng ân cần, rất chiếu cố đối với hai mẹ con vừa gia nhập đại gia đình.

Bảo Ngọc nhìn ở trong mắt, mày hơi nhíu, lo lắng liếc mắt nhìn Tiêu Mặc Ngôn, phát hiện ánh mắt anh tràn đầy yêu thương nhìn cô không hề chớp mắt, không quá quan tâm đến người hoặc việc xung quanh. Mặc dù ánh mắt cố chấp của anh khiến cô khó có thể chống đỡ, nhưng không để ý đến những cái đó cũng tốt.

Miễn bị tổn thương.

Những trưởng bối nhà họ Tiêu này, tuy rằng đều đã đến tuổi dưỡng lão ngậm kẹo đùa cháu, nhưng trước khi nghỉ hưu cũng đều là đầu não của thành phố A, tâm tính đương nhiên rất cao, cho dù do Tiêu Chính Thịnh tự mình dẫn đến, bọn họ vẫn hờ hững với Kiều Nhã và Bắc Khởi Hiên. Kính một vòng rượu xong, người ta cũng không thèm cảm kích, sắc mặt Tiêu Chính Thịnh cũng có chút khó coi, lại không dám mạo muội đắc tội nhóm người cao tuổi này!

Bảo Ngọc vẫn luôn theo dõi bên kia, khi ánh mắt của cô dừng trên người một ông lão có vẻ trang trọng, đôi môi hơi nhếch, chợt nhớ tới, Hà Hạnh từng cho cô một danh sách, đều là người vô cùng quan trọng ở tập đoàn nhà họ Tiêu. Ông ấy đúng là ông lão cổ quái mà mình và Tiêu Mặc Ngôn đã gặp! Nhớ rõ, ông ấy giao cho Tiêu Mặc Ngôn một phần văn kiện, tuy không biết bên trong viết gì, nhưng bởi vậy có thể kết luận, Tiêu Mặc Ngôn có liên hệ riêng với bọn họ!

Đôi mắt Bảo Ngọc thoáng động, trong đầu đột nhiên thoáng hiện một ý niệm, quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh với ánh mắt sáng tỏ, cô mỉm cười ngọt ngào nói: “Tiêu Mặc Ngôn, hiếm ngày được gặp mấy vị trưởng bối, anh cũng nên đi kính rượu các ông các bác!”

Tiêu Mặc Ngôn không phản ứng, rõ ràng không hứng thú với đề nghị này. Chiếc đũa gắp lên một miếng thịt, đút vào trong miệng cô, vừa nãy không thấy cô ăn gì, trách không được cô luôn kêu đói, thì ra lúc ăn cơm cô luôn không tập trung.

Bảo Ngọc kéo ống tay áo của anh, vừa nhai vừa nói: “Tiêu Mặc Ngôn, đi đi mà!”

Tiêu Mặc Ngôn lại gắp rau xanh đút cho cô, Bảo Ngọc bị động ăn, thấy anh vẫn không bị lay chuyển, đành dán sát lên rồi nhỏ giọng nói: “Nếu anh đi, em sẽ… hôn anh một chút.”

Ánh mắt Tiêu Mặc Ngôn thay đổi, không nói hai lời, cầm ly rượu đứng lên.

Nhịp tim Bảo Ngọc đập nhanh, gắt gao theo dõi anh, hy vọng cô đoán không sai!

Tiêu Mặc Ngôn đi thẳng đến những người đó, không nghe thấy anh nói gì chỉ nhìn thấy anh giơ lên ly rượu, mấy trưởng bối nhà họ Tiêu mắt cao hơn đầu đó, trầm mặc một lát nhưng cũng cầm ly lên, cho dù vẻ mặt khác nhau vẫn rất nể tình uống sạch ly rượu. Ngược lại Tiêu Mặc Ngôn chỉ uống một ngụm rồi xoay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Lúc này Tiêu Chính Thịnh và Kiều Nhã đang đứng ở bên cạnh, kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối. Bắc Khởi Hiên nhăn mặt nghi ngờ, nắm chặt cái ly trong tay, dường như run rẩy hai cái.

Tiêu Mặc Ngôn, khi nào lại cùng xuất hiện với mấy lão già này? Anh thậm chí còn không nhận ra!

Ánh mắt thản nhiên đảo qua Tiêu Mặc Ngôn, lại lướt qua hắn, dừng ở trên người Trương Bảo Ngọc vẻ mặt chắc chắn đang cười nhạt ở phía sau.

Đáp án, tựa hồ đã được miêu tả sinh động.

Tiêu Mặc Ngôn ngồi lại bên người Bảo Ngọc, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại tràn đầy ý cười, chỉ vào môi mình: “Hôn ở đây.”

Bảo Ngọc che giấu tươi cười: “Ở đây nhiều người, trở về rồi nói…”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 107

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 107

Chương 107:

 

Lê Chán Quốc ngừng hút thuốc, mấy giây sau, ông ta hắt toàn bộ tài liệu trên bàn làm việc xuống đất, ra sức ném gạt tàn thuốc.

 

Ông ta đứng dậy, bắt đầu đá bàn đá ghế, giống như một con thú hoang mắt khống chế, cực kỳ thô bạo, đáng sợ.

 

Những gì ông ta để ý nhất cuộc đời đều bị hủy hoại!

 

Lê thị Y Liệu bên bờ phá sản, nón xanh dính chặt trên đầu ông ta, cả đời này ông ta không dám ngắng đầu nhìn người ngoài!

 

Đều do con ả đê tiện Lý Ngọc Lan kial Bà ta hại ông ta khổ như vậy!

 

Lão quản gia chưa thấy bộ dạng nỗi điên như vậy của Lê Chán Quốc bao giờ, sợ tới mức rúc vào một góc, không dám nói tiếp nữa.

 

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Lê Chán Quốc đập phá mệt thì dừng, đỏ mắt hỏi lão quản gia: “Lý Ngọc Lan đâu?”

 

“Thưa lão gia, phu nhân… phu nhân bị La phụ nhân đánh thừa sống thiếu chết, bây giờ đang nằm trên giường, không thể xuống đất.”

 

Lê Chán Quốc vuốt mặt: “Bảo luật sư soạn đơn thỏa thuận ly hôn đi, tôi muốn ly hôn với Lý Ngọc Lan ngay lập tức!”

 

Lý Ngọc Lan nằm trên giường, mặt mũi trắng bệch rên rỉ, quần áo sang trọng của bà ta bị đánh rách tả tơi, bên trong ứa màu.

 

Lúc này, Lê Chân Quốc đá bay cửa đi vào.

 

“Chấn Quốc, mau… mau cứu em, em đau quá, đau… muốn chết, đưa em đi bệnh viện đi…” Lý Ngọc Lan yếu ớt xin giúp đỡ.

 

Lê Chán Quốc ném đơn thỏa thuận ly hôn vào mặt bà ta.

 

Đơn ly hôn bị Lê Chán Quốc quăng “Chát!” vào mặt Lý Ngọc Lan khiến bà ta cảm thấy rát mặt.

 

“Đây là cái gì?” Lý Ngọc Lan cúi đầu nhìn thấy năm chữ “Đơn thỏa thuận ly hôn” to đùng đập vào mắt: “Ly hôn? Lê Chán Quốc, thế mà anh lại… muốn ly hôn với tôi?”

 

Lý Ngọc Lan nhìn Lê Chán Quốc đầy khó tin, cả người run lên bần bật.

 

Sắc mặt Lê Chán Quốc âm u tới mức nhỏ nước: “Cô đi ra ngoài xem người ta đánh giá tôi thế nào, tôi không dám ngắng đầu, Lê thị Y Liệu bên bờ phá sản, Lê gia sắp hủy trên tay tôi rồi, Lý Ngọc Lan, tất cả là nhờ cô ban tặng đấy!”

 

“Nhờ tôi ban tặng?” Lý Ngọc Lan cảm thấy vô cùng giận dữ, bà ta túm chặt ga giường gào lên: “Lê Chắn Quốc, anh để tay lên ngực tự hỏi đi, sau khi kết hôn tôi giúp anh thế nào, tôi vì anh, vì Lê gia này dâng hiến bao nhiêu hải”

 

Lê Chán Quốc cười lạnh, âm trầm nhìn thẳng bà ta: “Tôi bảo cô lên giường với thằng đàn ông khác sao, Lý Ngọc Lan, cô đúng là một con ả đê tiện!”

 

Lý Ngọc Lan sững lại, nước mắt chảy ra, bà ta cuống cuồng giải thích: “Chấn Quốc, trước kia tôi ở trong giới giải trí, có đại lão hay bố nuôi là chuyện rất bình thường, chẳng phải anh đã nói không chê quá khứ của tôi sao, sau kết hôn là vì… vì tôi muốn giúp anh, tôi ở ngoài xã giao với đàn ông, chẳng phải anh vẫn luôn khen tôi có năng lực và hiền tuệ sao?”

 

“Đủ rồi, Lý Ngọc Lan, đừng nói là vì Lê gia, tôi thấy cô vì chính mình thì có, cô muốn ngồi vững vị trí Lê phu nhân này, bản chất cô là kẻ tham hư vinhl”

 

Lý Ngọc Lan vừa cười vừa khóc như điên rồi: “Lê Chán Quốc, có phải bây giờ anh muốn ly hôn là vì thấy tôi hết giá trị lợi dụng rồi phải không, anh muốn đá bay tôi, đừng cho là tôi không biết, trong lòng anh vẫn luôn yêu mẹ của Lê Hương, Lâm Thủy Dao!”

 

Lê Chắn Quốc nghe nhắc tới tên “Lâm Thủy Dao” thì siết chặt nắm đấm: “Câm mồm, tôi nói rồi, cô không xứng nhắc tới cái tên này!”

 

“Sao tôi không thể nhắc hả, tôi cứ nhắc đấy, Lê Chán Quốc, thật ra anh cũng là một kẻ đáng thương, anh yêu Lâm Thủy Dao sâu sắc, nhưng cô ta lại không yêu anh, Lê Hương vốn không phải con gái anh, Lâm Thủy Dao chưa từng cho anh bước vào phòng cô tai”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!