54.1: Anh bón thuốc cho em
Qua một hồi, phu thê Đoàn Thị liền về tới phòng trong khách sạn, không lâu sau thì Lưu Tín cũng mang thuốc về.
“Vào đi.” Mở cửa là Đoàn Hồng Huyên, nhàn nhạt liếc nhìn Lưu Tín, rồi nghiêng người để hắn vào.
“Đoàn tổng, Đoàn phu nhân, thuốc đây.” Tóc vàng mắt xanh, trẻ trung tuấn tiếu, Lưu Tín một bộ nét mặt thanh xuân rạng ngời bước vào phòng, đem thuốc để trên bàn, thấy Ngải Tử Lam bộ dạng mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, lịch sự ôn hòa cười cười, dặn dò tỉ mỉ, “Trên thuốc đều có ghi sẵn cách dùng rồi, rất dễ hiểu.”
Nụ cười của Lưu Tín rất rạng rỡ, giống như một tiểu thái dương chiếu rọi khắp căn phòng.
“Cám ơn.” Ngải Tử Lam đã thấy quen một mỹ sắc tuyệt đỉnh như Đoàn Hồng Huyên, chỉ nhẹ nhàng nói lời cám ơn.
“Không có gì mà.” Lưu Tín liền vội vàng lắc đầu, nét tươi trẻ tràn đầy trên gương mặt, nhận thấy sắc mặt Đoàn Hồng Huyên từ từ có chút không vui, vội vàng thức thười mà cáo từ: “Đoàn phu nhân nghỉ ngơi sớm đi, hi vọng cô có thể nhanh chóng khỏe lại. Tôi không làm phiền mọi người nữa.”
“Ừ.” Ngải Tử lam còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy Đoàn Hồng Huyên gật gật đầu, nhanh như gió tự mình tiễn chân Lưu Tín.
Ngải Tử Lam xoa xoa bụng, đang định đứng dậy lấy thuốc, thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Đoàn Hồng Huyên quét tới, khẽ la.
“Ngồi xuống.”
Bất đắc dĩ, Ngải Tử Lam đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Dù sao thì, bây giờ cô cũng là một bệnh nhân yếu đuối vô lực, không còn sức đâu mà chống lại Đoàn Hồng Huyên, chỉ có thể ngậm miệng mà ngồi xuống.
“Uống thuốc.” Một hồi, Đoàn Hồng Huyên đưa một ly nước cùng mấy viên thuốc trước mặt Ngải Tử lam, giọng trầm thấp khàn khàn lạnh lùng như cũ.
Đối với người bệnh mà vẫn hung dữ như vậy. Ngải Tử Lam vừa thầm lầm bầm, vừa nhận lấy ly nước và thuốc, cơn đau bụng khó chịu nổi, bèn không nghĩ ngợi nhiều liền uống.
“A.” Ngải Tử Lam đột nhiên khẽ kêu lên, hơi nhíu mày, môi hơi đỏ và nóng.
Hiển nhiên, cô bị bỏng rồi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Đồ ngốc, uống thuốc cũng không biết uống nữa.” Thấy vậy Đoàn Hồng Huyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài, trong giọng nói lạnh lùng có chút gì đó hơi cưng chiều.
“……” Ngải Tử Lam không nói gì, chỉ là thừa nhận mà chép chép miệng. Ngay cả cô cũng cảm thấy là Đoàn Hồng Huyên nói rất đúng, ai mượn cô vừa nãy có hành động ngốc nghếch như vậy chứ.
Không ngờ, một giây sau, là một chiếc bóng đè xuống.
Một mảnh mát lạnh nhẹ nhàng phủ lên cánh môi hãy còn bỏng rát hơi đỏ của Ngải Tử Lam, tinh tế mà mút lấy, nhẹ nhàng mà mổ, giữa môi và răng, là sự nhiệt tình vô bờ bến, xoắn lấy mài miết, sự bỏng rát ban nãy sớm đã biến mất không tung tích, thay vào đó là một loại nóng rực khác.
“Anh….làm gì vậy?” Hơi thở hổn hển, ánh mắt mê ly, Ngải Tử Lam vội vàng dùng tay đẩy Đoàn Hồng Huyên ra, một bộ ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hai mắt anh ta, nhỏ giọng chất vấn.
Lực tay nhỏ mềm yếu như vô lực, càng giống như muốn tiếp nhận mà còn cự lại.
“Còn rát không?” Đoàn Hồng Huyên dịu dàng hỏi lại Ngải Tử Lam, nhướn mày nhìn hướng về Ngải Tử Lam bên cạnh.
Trên cánh môi yêu kiều ửng đỏ kia là kiệt tác vừa rồi của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng kia như trái táo chín đỏ mê người, khiến cho người ta muốn xông lên mà ngửi mà gặm.
“Không, không rát nữa.” Ngải Tử Lam đã thấy điều này ở đâu đó rồi, nhất thời sững người ra nghiêm túc trả lời, trong đầu hoàn toàn là một mảnh hồ nhão, những ý nghĩ loạn xạ khiến cô không tài nào tập trung mà suy xét cho được.
“Vậy thì tốt.” Đoàn Hồng Huyên liếc cô, rõ ràng là lợi dụng mà lại giống như đã giúp đỡ cô vậy, một mặt khiêu khích, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia tà mị, giống như là đang trêu đùa một tiểu dã miêu, giọng trầm thấp gợi cảm hơi mang chút tư tình, dịu dàng khẽ kêu, “Nào, anh bón em uống thuốc.”
“Dạ.” Ngải Tử Lam ngây thơ đáp một câu, vẫn chưa hiểu ý của Đoàn Hồng Huyên.
Đoàn Hồng Huyên không nói gì, chỉ là dùng hành động chứng minh lời nói của hắn.
Hắn lấy ly nước cùng thuốc trong tay Ngải Tử Lam vẫn còn đang ngây ngốc, thổi thổi nước, đem thuốc bỏ vào trong miệng, lại nhẹ nhàng uống một ngụm nước, đều ngậm trong miệng không có nuốt xuống, sau đó nhẹ nhàng cúi thân mình xuống, lại gần cánh môi Ngải Tử Lam.
Ngậm nước ấm cùng mấy viên thuốc hoặc chua ngọt hoặc đắng nghét, môi mỏng lãnh tình của Đoàn Hồng Huyên áp xuống, hơi thwor nóng rực lại giống như nước nóng ban nãy muốn làm bỏng người ta, chiếc lưỡi linh hoạt liếm lấy cánh môi hồng của Ngải Tử Lam, nhẹ nhành tách hàm răng đang khép hờ của cô.
Editor: May
Hào môn thế gia, gia đình mỹ mãn, tình cảm vợ chồng sâu đâm, ba một tay ôm con, một tay ôm vợ, một màn này xem ở đáy mắt, vô cùng ấm áp, thật là khiến người hâm mộ.
Không ít nhân viên lấy di động ra, lặng lẽ chụp ảnh một nhà ba người này, chuẩn bị lén đăng lên vòng bạn bè, camera di động rắc một tiếng, ở đại sảnh không quá ầm ĩ này lại đặc biệt chói tai.
Lục Bắc Xuyên nhíu mày nhìn nhân viên cách đó không xa sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ hoảng loạn, lén lút muốn giấu di động đi.
Anh không phải minh tinh, loại hành vi nhìn trộm riêng tư, chụp lén ở trước công chúng này, không có ai có thể chịu đựng được, huống chi còn là Lục Bắc Xuyên.
Anh dừng bước chân, hai tròng mắt hơi trầm xuống, sắc mặt không vui nhìn nhân viên kia, ở dưới khí tràng áp bách, nhân viên kia hiển nhiên có chút không biết làm sao.
Liền ở khi Lục Bắc Xuyên mở miệng giận mắng, Diệp Trăn dẫn đầu cười nói: “Không sao,” cô nhìn nhân viên kia, giải vây thay cô ấy: “Xóa ảnh đi là được rồi.”
Nói xong, lại nói với Lục Bắc Xuyên: “Lục tiên sinh, cơm chuẩn bị cho anh còn không ăn sẽ nguội mất.”
Lục Bắc Xuyên tự nhiên hiểu rõ ý Diệp Trăn, mặt vô biểu tình mang theo người vào thang máy.
Cửa thang máy vừa đóng lại, nhân viên kia mới thở ra một hơi, giống như nghĩ mà sợ lấy điện thoại di động ra, xóa đi ảnh chụp lén vừa rồi.
“Hóa ra Lục phu nhân là người ôn nhu như vậy, không quá giống những gì trên diễn đàn nói.”
“Những lời trên diễn đàn mà cô cũng tin, tất cả đều là một ít người khua môi múa mép loạn từ không thành có, tôi đã sớm không quen nhìn một đám bệnh đau mắt ngầm diss người khác kia, cô chờ, đợi lát nữa tôi đi đăng chuyện Lục phu nhân vào bài viết đó, để đám bệnh đau mắt kia trợn to bọn họ mắt chó xem cho kỹ!”
“Bọn họ có thể tin sao?”
Cô ta lắc lư di động trên tay, “Vừa rồi tôi chụp lén một tấm ảnh bóng dáng của Lục tổng và Lục phu nhân, trên tay tôi chính là có chùy thật, mạnh hơn những kẻ từ không thành có bắt gió bắt bóng không lấy ra được một chút chứng cứ như bọn họ.”
“Đi đi đi, thang máy tới, chúng ta mau đi lên đăng bài.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
***
Sau khi tiến vào thang máy, Diệp Trăn đánh bay tay Lục Bắc Xuyên, thấp giọng nói: “Lục tiên sinh, xem ra anh ở công ty rất được lòng người, những nhân viên đó rất sợ anh?”
Lục Bắc Xuyên không thèm để ý thái độ của cô, thấy được nhiều cô gái nhỏ ôn nhu, nhưng đều không phải loại hình anh thích.
“Là kính trọng, không phải sợ.”
Diệp Trăn bĩu môi, không nói gì.
“Hôm nay em nghĩ gì mà lại đưa cơm cho anh? Đây không giống chuyện em sẽ chủ động làm, phát sinh chuyện gì?”
Tục ngữ nói rất hay, không có việc gì không đăng tam bảo điện, Lục Bắc Xuyên hiểu rõ tính cách Diệp Trăn, mang theo đứa bé, phô trương lớn như vậy để tới công ty, tuyệt đối sẽ không chỉ vì đưa một bữa cơm trưa cho anh.
“Lục tiên sinh, anh thật đúng là không hiểu phong tình,” Diệp Trăn không lộ thanh sắc hỏi lại anh, “Làm vợ của anh, đưa cho chồng mình một bữa cơm trưa rất kỳ quái sao?”
Khóe miệng Lục Bắc Xuyên nhẹ cong, không nói gì.
Cô gái nhỏ này khẳng định là có chuyện, hiện tại mạnh miệng, nhưng anh không vội, đợi lát nữa cho dù anh không hỏi, Diệp Trăn cũng sẽ nói.
Tới tầng 33.
Diệp Trăn ở một giây trước khi thang máy mở ra, đôi tay thân mật ôm lấy cánh tay Lục Bắc Xuyên, nghiêng đầu dựa lên vai anh.
Editor: May
Nghĩ thông suốt điểm này, Điền Kỳ Kỳ cũng liền ít đi một phần phiền não. Dùng lời Rebecca tới hình dung thì chính là, “Cô rốt cuộc nguyên thần quy vị.” Bộ dáng thành kính tín đồ đắc đạo lúc ấy của Rebecca, thiếu chút nữa làm Điền Kỳ Kỳ cười rút.
Về phương diện khác, gần đây Dịch Thần luôn thay đổi biện pháp xuất hiện ở bên người Điền Kỳ Kỳ. Ai cũng có thể nhìn ra tâm tư Dịch Thần, ba ngày hai đầu đón đưa, cố tình cô lại không thể gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Bởi vì Dịch Thần cũng không có bày tỏ rõ ràng với cô rất hy vọng có thể đạt tới một kết quả như thế nào. Huống hồ Dịch Thần là một trong những số lượng bạn tốt không nhiều lắm của cô, đó là bạn tri kỉ trong sinh mệnh, cô đều không muốn thương tổn anh chút nào. Cố tình trung gian còn cách một Lôi Vũ, đã nhiều ngày cũng không biết là bởi vì bận việc, hay là bởi vì Dịch Thần và mình đi lại quá thân cận, tần suất Lôi Vũ liên hệ mình cũng ít đi.
Chuyện phiền lòng của Lâm Dật bên kia mới giải quyết, bên này lại bắt đầu một cái đầu lớn thành hai cái. Cô đang cân nhắc phải làm sao thay đổi loại tình huống này. Chẳng lẽ gần đây Dịch thị quốc tế rất nhàn sao? Vì sao Dịch Thần luôn cho người ta một cảm giác người rất rảnh rỗi chws.
“Cô thất thần như vậy, không phải bởi vì chủ nhân Lamborghini chứ?” Gian trà nước, Rebecca thử dò hỏi. Điền Kỳ Kỳ nhíu nhíu mày, cô thật đúng là oan uổng, nằm cũng trúng đạn. Chỉ sợ trên dưới toàn công ty đều đã biết thất thất bát bát chuyện của Dịch Thần.
“Các người đều đã biết?” Điền Kỳ Kỳ yếu ớt hỏi một câu. Cũng khó trách, xe phong cách như vậy thường xuyên xuất hiện ở cửa công ty bọn họ, muốn cho người không chú ý cũng khó.
“Cũng không phải là. Cô khẩn trương mù quáng cái gì, có người theo đuổi chẳng lẽ còn không tốt sao. Bao nhiêu người mắt trông mong mong chờ có thể có một người lái Ferrari, lái Maybach có thể vì chính mình ở trước công ty thủ lúc tan tầm như vậy! Mọi việc dùng thành kiến để nhìn, vậy đều là tâm tồn ghen ghét. Nói đến cùng những việc này đều là chuyện của chính cô, có quan hệ gì với người khác đâu. Tôi chỉ là hy vọng cô sẽ không bởi vì những việc này ảnh hưởng tâm tình của mình, ảnh hưởng cảm xúc công việc. Nhưng tôi thấy phản ứng này của cô, phỏng chừng chủ nhân Lamborghini này là không có bao nhiêu hy vọng.” Rebecca nói chuyện luôn là một châm thấy máu, một lời liền trúng.
“Khốn kiếp, đừng nói ngoại tình gì gì đó, bao nhiêu người phụ nữ chạy theo cậu, về sau, mới chớp mắt đã trèo lên giường người khác, cậu đã từng để ý sao? Đừng nói cái gì mà Lê Nhật Linh đội nón xanh cho cậu, rõ ràng bản thân cậu cũng biết, Lê Nhật Linh kia, vốn dĩ không có khả năng thật sự xảy ra chuyện gì với Hạ Huy Thành! Những việc mà cậu đang làm, đơn giản là do không biết phải đối mặt với lòng mình mình nhiều như thể Cửa phòng ngủ chính không khóa kĩ, truyền đến một vài âm thanh mơ hổ.
Cô đi đến phòng ngủ chính, đứng ở cửa, chuẩn bị gõ cửa, lại nghe thấy giọng điệu nóng nảy của Hà Dĩ Phong, anh ta dường như hét lên: “Cậu muốn cái gì đây!”
Lê Nhật Linh giật nảy mình, bàn tay đã đề sát ván cửa lặng lẽ thu lại.
Nếu hôm nay anh ta đã không tiện lắm, vậy thì mình không quấy rầy nữa.
Đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe thấy Hà Dĩ Phong gọi tên của Lâm Quân, hai chân của cô không khống chế được mà dừng lại Hà Dĩ Phong tức giận nói: “Lâm Quân! Tôi thấy, cậu đủng là điên rồi!”
Đầu dây điện thoại bên kia lại nói cái gì đó, cô không biết, cô chỉ nghe thấy giọng nói Hà Dĩ Phong phập phồng lên xuống, hô hấp cũng trở nên nặng nề.
“Cậu là đàn ông, dùng tình cảm để trả thù một cô gái, cậu không cảm thấy rất xấu hồ sao?”
“Tôi biết, lúc trước, là do cô ấy sai người bỏ thuốc, nghĩ cách gả vào nhà họ Lâm. Nhưng cậu suy nghĩ một chút, lúc đó cô ấy cho cậu là lần đầu tiên, cô ấy cũng không lấy được bao nhiêu lợi ích. Vừa kết hôn, cô ấy lập tức ra nước ngoài du học, ba năm qua, ngay từ lúc đầu cậu đã chuẩn bị ly hôn để cô ấy rời đi, vì sao tự dưng thay đổi chủ ý, lại hành hạ cô ấy như vậy.”
Hà Dĩ Phong dừng một chút: “Tôi không lạnh lùng như cậu, tôi sẽ cảm thấy áy náy bất an. Lúc trước, đáng ra tôi không nên nghe lời cậu, nói địa chỉ kia cho cô ấy, để một cô gái ngây thơ bị cậu từng bước dẫn vào bên trong cạm bây do cậu bày ra!”
Toàn thân Lê Nhật Linh cứng đỡ, cô gái đáng thương mà Hà Dĩ Phong đang nói, là mình.
Trực giác nói cho cô biết, nếu như tiếp tục nghe nữa, tất cả mộng đẹp của cô đều vỡ tan. Nhưng cô không muốn tiếp tục bị lừa gạt nữa, cô muốn biết sự thật.
Cô nắm chặt nắm đấm, ngón tay thon gọn sạch sẽ mạnh mẽ đâm vào lòng bàn tay mềm mại, cô nín thở, tiếp tục nghe.
“Cậu cần gì phải thế, một người phụ nữ thôi, nếu như chán ghét cô ấy, sau khi cưới xong nhanh chóng rời đi, đầy cô ấy ra xa một chút là xong! Tôi cảm thấy dáng vẻ bây giờ của cậu, thật con mẹ nó chẳng đáng mặt đàn ông!”
“Ban đầu cô ấy không yêu cậu, cậu không cam tâm, đối xử với cô ấy bằng đủ kiều dịu dàng. Vừa khéo Lưu Ly ngu ngốc kia làm loạn, thuận tiện để cậu đẩy một cái, cậu lập tức có được sự tin tưởng của cô ấy. Hiện tại, dáng vẻ của cô ấy rõ ràng là đã rung động với cậu, nhưng cậu lại một tay đầy cô ấy ra xa. Cậu có biết ngày đó cô ấy khóc thành bộ dạng gì không? Cái này đã được bao nhiêu ngày rồi, đến cùng cậu quyết định khi nào mới dừng tay đây!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Không biết người đàn ông ở đầu dây bên kia đã nói gì, Hà Dĩ Phong cười lạnh: “Nếu như cô ấy thật sự có dã tâm thì thì đã chẳng bị cậu lừa gạt!
Lâm Quân, tôi biết suy nghĩ của cậu bây giờ cũng giống như tôi. Cậu cũng phát hiện ra mọi việc phát triền đến mức bản thân không thể khống chế được, vậy nên cậu vẫn luôn không muốn về nhà, không muốn gặp cô ấy!”
Thì ra, Hà Dĩ Phong đối xử tốt với cô như vậy, lúc trước còn cố ý đưa chơ cô địa chỉ kia, là do Lâm Quân cố ý sắp Xếp.
Cũng đúng thôi…
Bạn của Lâm Quân, làm gì có chuyện giúp mình mà không có lý do chứ?
Nếu như lúc trước mình không chủ động đến nhà tìm anh ta, cầu xin anh ta, thì bây giờ, làm sao có thể đi đến cái ngõ cụt không chút đường lùi này chứ.
Bên trong phòng Hà Dĩ Phong còn đang nói gì đó, nhưng anh ta đang nói những gì, Lê Nhật Linh rốt cuộc cũng không nghe rõ nữa Cô yên lặng đi ra ngoài, xem nhứ hôm nay chưa từng tới đây.
Bạch Nhất trả lời “Tàu của chúng tôi có mìn”.
Phương Hạo gật đầu nhưng cũng không quên châm chọc “Từ khi nào mà Nam lão đại làm việc bất cẩn như vậy chứ?”.
Nam Thiệu Hàn cũng không quan tâm Phương Hạo, bình thản ôm eo Tô Mặc qua tàu của anh ta, Bạch Nhất cùng những người khác cũng lần lượt rời tàu.
Thấy mọi người đã qua hết, Tô Mặc lên tiếng “Đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu”.
Phương Hạo liền ra lệnh cho thuộc hạ xuất phát, chiếc tàu liền bắt đâu chuyển động.
Bạch Phong bên này thấy mọi người đã được an toàn liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng không dám lơ là, vẫn giữ tất cả liên lạc.
Phương Hạo lên tiếng “Cách xa như vậy, sao lại biết tôi ở đó, không phải các người đã lén gắn định vị lên người tôi chứ?”.
Không riêng gì Phương Hạo mà là tất cả mọi người ở đây đều tò mò, rõ ràng Tô Mặc không sử dụng bất cứ thiết bị gì mà vẫn có thể biết rõ vị trí chính xác của Phương Hạo.
Bạch Nhất chính là người tò mò nhất bởi vì anh đứng gần Tô Mặc nên đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Đặc biệt là lúc mắt cô biến đỏ sau đó rất nhanh liền trở lại bình thường.
Tô Mặc cười nói “Chút thủ thuật trong ngành thôi mà”.
Sau đó cô nhanh chóng đổi sang chuyện khác hỏi “Vẫn đang tìm kiếm sao?”.
Phương Hạo cười nhẹ nói “Còn có thể không tìm sao, đây là mục đích sống suy nhất của tôi”.
Bạch Nhất bên cạnh thốt lên “Tiêu cực vậy sao”
Phương Hạo haha nói “Tiếc thật, người cần tìm thì không thấy đâu, người không muốn gặp thì cứ chủ động tìm tới”.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Anh đi lâu như vậy mà vẫn không tìm thấy, nói không chừng nhờ sự may mắn của chúng tôi liền tìm được thì sao” Tô Mặc vừa dứt lời liền cảm thấy tàu bắt đầu ngừng lại.
Phương Hạo nhăn mày lên tiếng “Sao vậy?”
Thuộc hạ của Phương Hạo báo cáo “Hình như động cơ bị hư rồi thưa lão đại”.
Phương Hạo trợn mắt nhìn đám người Tô Mặc, hắn đúng là rước nhầm những vị thần xui xẻo lên tàu, lần này coi như xong rồi.
Cả đám nhìn chiếc tàu phía xa, nếu nó phát nổ thì với khoảng cách này bọn họ cũng coi như xong.
Tô Mặc suy nghĩ rồi nói “Hiện tại chắc còn khoảng hai mươi phút, nếu chúng ta bỏ tàu, bơi chắc cũng sẽ được một khoảng xa, lúc đó sẽ không bị ảnh hưởng đến”.
Bạch Nhất lên tiếng “Tiếc thật, chúng ta chẳng có cơ hội bơi đâu”.
Tô Mặc đi đến cạnh tàu nhìn xuống, không nhịn được thốt lên “Cá mập?”
Lúc này Nam Thiệu Hàn lên tiếng “Chỉ còn con đường duy nhất”
Tô Mặc nói tiếp “Diệt bọn chúng” đó là cách cuối cùng, nhảy xuống nhì bọn họ còn có cơ hội sống, còn nếu chờ mãi trên này thì chỉ có con đường chết.
Phương Hạo hào hứng nói “Vậy còn chờ gì nữa, đem tất cả vũ khí ra đây, hôm nay, một con cá mập cũng đừng hòng thoát khỏi tay ông”.
Chợt một giọng nói vang lên “Cá mập? Cá mập ở đâu?”
Tô Mặc nhìn về phía thiết bị liên lạc “Tiểu Trình?”.
Bạch Phong cũng giật mình nhìn tiểu Trình ngồi trong lòng mình, do quá chú tâm vào tình hình phía bên kia nên anh đã không để ý cậu bé đi vào phòng từ lúc nào.
“Tiểu Trình, không được phá đâu, anh đưa em về phòng nhé?” Bạch Phong lên tiếng, không thể để tiểu Trình nhìn thấy những cảnh máu me này được.
Chợt Tô Mặc lên tiếng “Bạch Phong, khoan đã, để tiểu Trình ở lại đi”. Bạch Phong nhíu mày, Tô Mặc đây là muốn nhìn mặt lần cuối sao.
Lúc này Tô Mặc đã nảy ra một ý tưởng không ngờ, dù xác suất không cao nhưng cô tin tưởng bản lĩnh của con trai mình.
Tô Mặc nhẹ giọng nói “Tiểu Trình, bây giờ mẹ cho con nói chuyện với cá mập nhé, và kêu bọn chúng giúp mẹ một chuyện được không?”
Tất cả mọi người trừ Nam Thiệu Hàn đều đứng hình nhìn Tô Mặc, có phải là cô sợ đến hoá điên rồi không. Dù nghĩ vậy nhưng bọn họ vẫn im lặng, chủ nhân bên cạnh không nói gì thì sao bọn họ dám lên tiếng.
Tiểu Trình nhanh chóng đáp ứng “Dạ”
Sau khi dặn dò đủ thứ rồi thì Tô Mặc không nói hai lời thả thiết bị liên lạc xuống biển, cũng may đây là loại chống nước.
CHƯƠNG 106
Bằng một cách hết sức thần thông, thím Vương lấy cho Bảo Ngọc một bộ lễ phục, sau đó thay đồ cho cô, bà càng nhìn càng thấy thỏa mãn, bà nói dáng người đẹp mặc cái gì cũng đẹp.
Quay đầu nhìn lại, Tiêu Mặc Ngôn được khuyên can đủ đường mới miễn cưỡng thay một bộ âu phục chỉnh tề. Hai người đứng cạnh nhau, thím Vương nhìn mà cười đến mức híp cả mắt.
Chưa đến bảy giờ, xe đã đợi ở bên ngoài. Giao Tiêu Mặc Ngôn cho Bảo Ngọc xong, thím Vương cũng coi như nhẹ nhõm.
Sau khi hai người lên xe, xe trực tiếp lái đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố, hai người xuống xe, đã có người chờ ở đó trực tiếp đưa bọn họ vào trong phòng ăn.
Trong phòng ăn có hai chiếc bàn tròn lớn, nhưng chỉ có mười mấy người, Tiêu Chính Thịnh, Kiều Nhã, Bắc Khởi Hiên ngồi ở một bàn, Hà Hạnh bất ngờ cũng ở trong đó, đủ để thấy trình độ Tiêu Chính Thịnh coi trọng cô ta. Còn lại, phần lớn là người lớn tuổi, tóc hoa râm, sắc mặt mỗi người đều uy nghiêm không thể mạo phạm.
Thấy Tiêu Mặc Ngôn mang theo Bảo Ngọc xuất hiện, tất cả mọi người bên trong đều giật mình.
Từ nhỏ Bảo Ngọc đã gặp qua nhiều trường hợp, mặc dù là vị khách không mời mà đến, cô vẫn cư xử rất tự nhiên không chút luống cuống nào. Tiêu Mặc Ngôn tất nhiên không cần phải nói, ngoại trừ người mà anh cảm thấy hứng thú, còn lại đều là phông nền mà thôi.
Bắc Khởi Hiên bình tĩnh, mắt lạnh nhìn hai người đi vào, mà ánh mắt nhìn Bảo Ngọc cũng phức tạp vô cùng. Kiều Nhã vẫn là khuôn mặt mỉm cười, bà ta không quan tâm đến Trương Bảo Ngọc, điều làm cho bà ta ngạc nhiên chính là việc Tiêu Mặc Ngôn sẽ đến! Hà Hạnh cũng mang ý cười trong mắt, trêu ghẹo nhìn chằm chằm hai người.
Là người lớn nhà họ Tiêu, Tiêu Chính Thịnh phản ứng đầu tiên, cười sang sảng với Bảo Ngọc: “Bảo Ngọc à, quả là khách hiếm!”
Bảo Ngọc mỉm cười thản nhiên, lanh lợi nói: “Ha ha, chú Tiêu, cháu cũng theo Tiêu Mặc Ngôn đến đây tham gia náo nhiệt, hy vọng không làm phiền hứng thú của mọi người là được.”
Ông nhiệt tình hô: “Sao thế được? Đến đến đến, ngồi bên này.”
Bên trái Tiêu Chính Thịnh là Kiều Nhã, bên phải là Bắc Khởi Hiên, bên cạnh ông để một vị trí trống, xem ra là để cho Tiêu Mặc Ngôn. Hà Hạnh ngồi bên cạnh chủ động đứng dậy, đem chỗ ngồi nhường cho Bảo Ngọc, còn cô đi đến một bàn khác.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tiêu Mặc Ngôn cùng Bảo Ngọc ngồi xuống, Tiêu Chính Thịnh giới thiệu Bảo Ngọc cho mọi người, tuy chỉ nói là con gái của bí thư ủy ban thành phố, nhưng mọi người đều có thể nghe ra mối quan hệ không rõ ràng giữa cô và Tiêu Mặc Ngôn, trong lòng cũng hiểu nên cho qua. Sau đó, Tiêu Chính Thịnh liền cười cùng cô nói chuyện phiếm: “Bảo Ngọc, ba cháu vừa mới nhậm chức, công việc rất bận đúng không?”
“Vâng ạ, gần như đã vài ngày cháu không gặp ông ấy rồi.”
Tải ápp Һоlа để đọc full và miễn phí nhé.
“Ha ha, ba của cháu bây giờ là bí thư ủy ban thành phố, bận cũng là lẽ dĩ nhiên. Có thời gian rảnh, chú còn phải đến cửa chúc mừng mới được!”
“Vậy cháu nhất định sẽ tự mình xuống bếp, chiêu đãi chú Tiêu thật tốt.”
“Ha ha… Được, nói chắc rồi nhé!”
Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, Bảo Ngọc diện mạo xinh đẹp, miệng lại ngọt, khiến người khác rất thoái mái, nói mấy câu đã khiến Tiêu Chính Thịnh vui vẻ ra mặt, không nhịn được mà gật đầu.
Kiều Nhã ngồi một bên mỉm cười lắng nghe, ý cười trong mắt lại ngày càng phát lạnh. Cô gái này có vẻ rất không đơn giản, thân phận lại đặc thù, Tiêu Mặc Ngôn mang cô ta đến đây là có ý gì?
Bắc Khởi Hiên hạ mắt xuống, nghe những lời ấm áp dịu ngoan của cô, lại không hiểu sao có chút hoài niệm hương vị đôi môi của cô… Buồn bực quăng ra khỏi đầu, cầm cốc lên uống một ngụm, dùng cồn áp chế sự khô nóng bất an trong ngực.
Chương 106: Truyện được edit bởi nhóm truyện one nhé cả nhà! Mong cả nhà chọn truyen1.one khích lệ nhóm nhé! Cám ơn cả nhà, chúc cả nhà đọc truyện vui khỏe!
Trong video, Lý Ngọc Lan còn rất trẻ, là thời điểm trước khi bà ta đạt được Ảnh hậu.
Rất nhanh lại chuyển sang một đoạn video khác, cũng trong căn phòng đấy, La Phú đưa theo máy vị tổng giám đốc: “Đây là con gái nuôi của tôi, các ông cứ từ từ hưởng thụ đi, sau đó đừng quên bơm tiền cho Lê thị nhé, cô ấy bây giờ đã hoàn lương rồi, là một hiền thê lương mẫu ha ha.”
Đây là quay sau khi Lý Ngọc Lan vừa cưới không lâu.
Lý Ngọc Lan ngồi trên thảm, bà ta nhìn những video này, hai mắt như muốn nứt ra, là ai đã làm chuyện này, những thứ này từ đâu mà có được?
Trong đại sảnh có phun hơi nước nhưng Lý Ngọc Lan cảm giác như mình bị đẩy xuống một vực sâu vạn trượng, tối tăm rét lạnh.
Bà ta chưa bao giờ nếm trải qua loại cảm giác như thế này… vô cùng tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lúc này La Phú bối rối lên tiếng: “Phu nhân, bà nghe tôi giải thích.”
La phu nhân một roi gạt La Phú sang bên, sau đó xông lên phía trước, cây roi trong tay uốn lượn đánh thẳng vào người Lý Ngọc Lan.
“Tiện nhân tôi đã thấy nhiều, nhưng loại hạ tiện như cô thì chưa gặp bao giờ, bây giờ tôi sẽ quất chết cô, vì dân trừ hại.”
Lý Ngọc Lan bị đánh tới kêu gào thảm thiết, bà ta muốn tránh khỏi trận đòn roi mưa rền gió dữ nhưng La phu nhân ra tay rất chính xác, luôn đánh trúng người bà ta khiến bà ta đau đớn lăn lộn trên thảm, liên tục xin tha.
Nhưng không ai giúp bà ta cả.
Lê Chắn Quốc nhữn chân ngã xuống thảm.
Tất cả mọi người trong sảnh lớn đều sôi nổi lấy điện thoại ra quay chụp, khinh thường phỉ nhổ, chỉ trỏ Lý Ngọc Lan.
Buổi kỷ niệm ngày cưới náo loạn gà bay chó sủa, Lê Hương lùi ra một góc, lạnh mặt nhìn mọi chuyện.
Không ai biết buổi kỷ niệm ngày cưới này kết thúc thế nào, Lê Chán Quốc ngồi hút thuốc trong thư phòng, vai lưng sụp xuống, trên đầu nhiều tóc bạc, giống như đã già đi mấy tuổi.
Lúc này, quản gia đi tới: “Lão gia, không hay rồi, rất nhiều nhà sản xuất muốn hủy hợp đồng với Lê thị Y Liệu, nếu không kịp bù đắp vào mắt xích tài chính thì chúng ta sẽ nhanh chóng phá sản mát!”
Lê Chán Quốc hút rất nhiều thuốc, ông ta âm trầm hỏi: “Vì sao bọn họ muốn hủy hợp đồng?”
“Lão gia, ông chưa biết sao, phu nhân… lại lên hot search, trước kia, bà ấy ở trong giới giải trí cũng coi như có tiếng tăm, bạn mạng đang liệt kê tất cả những tác phẩm bà ấy đã từng tham diễn ra, dần dần bới ra việc bà ấy từng… ngủ với đạo diễn, nhà sản xuất những bộ phim đó.”
“Hơn nữa, khách hàng của Lê thị Y Liệu cũng bị bới ra, mấy năm nay, phu nhân vẫn cùng ông ra ngoài xã giao, kiếm được không ít mối, bạn mạng bới ra chuyện phu nhân từng ngủ với những khách hàng đó.”
“Nhưng khách hàng đó bị dọa sợ, muốn hủy hợp đồng với chúng ta ngay trong đem, không muốn bị liên lụy.”
“Còn nữa… còn nữa…”
Lão quản gia muốn nói lại thôi.
Lê Chắn Quốc gạt tàn thuốc: “Còn cái gì nữa, nói.”
“Còn nữa, lão gia cũng lên hot search, mọi người đều đang nghỉ ngờ, trào phúng ông, tò mò muốn học tập ông phương phát đội N loại nón xanh, sau đó hỏi ông dùng tiền vợ mình ngủ với người ta có đủ không, có thích không, cuối cùng còn lo lắng cho ông, chân thành khuyên ông nên đi làm xét nghiệm DNA của tiểu thư Nghiên Nghiên và tiểu thư Tiểu Điệp, tránh cho việc nuôi con giúp người khác.”
Lão quản gia thấy mình đã nói giảm nói tránh, bây giò trên mạng mưa máu gió tanh, hot search thứ hai chính là “Lê Chán Quốc ngu xuẩn”.
Ông ta không nói cho Lê Chán Quốc, lão gia à, cả nước đang mắng ông ngu xuẩn đấy.