Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

Chương 105:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 105:

Editor: May

Không nghĩ tới Lục phu nhân này lại tự mình tới công ty?

Không ít người nhón chân mong chờ, muốn thấy Lục phu nhân tôn vinh trong truyền thuyết.

Lục Bắc Xuyên đi ra từ thang máy, hai tròng mắt sắc bén như mũi tên, sáng như tuyết như đao, sắc mặt vững vàng, đi nhanh tới cửa.

Một đường đi tới thấy nhân viên công ty sôi nổi nhường đường, gật đầu cung kính chào hỏi Lục Bắc Xuyên, “Lục tổng.”

Lục Bắc Xuyên coi như không nghe thấy, tất cả chú ý đều bị chiếc Rolls-Royce bắt mắt trước tòa nhà cướp lấy.

Ở ngay lúc nhận được điện thoại của Diệp Trăn, trái tim Lục Bắc Xuyên đều sắp bay ra ngoài, lòng nóng như lửa đốt.

Người phụ nữ này quả thực không một ngày làm anh bớt lo, mới ra ở cữ đã chạy loạn khắp nơi, xảy ra ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ!

Lục Bắc Xuyên vững vàng một hơi, đứng ở trước cửa xe, tài xế nhìn thấy sắc mặt Lục Bắc Xuyên, vội vàng cúi đầu, trong lòng âm thầm phỏng đoán, ngày thường Lục tổng ở nhà còn rất tốt, sao vừa đến bên ngoài, thái độ với phu nhân lại không bằng trước?

Tài xế cũng không dám nhiều lời, kéo cửa xe ra, Lục Bắc Xuyên đứng ở trước cửa xe khom người, thật cẩn thận đỡ Diệp Trăn ôm em bé ra ngoài.

Diệp Trăn bước một chân ra khỏi xe, nghiêng thân mình ra bên ngoài, liền bị Lục Bắc Xuyên dùng một tay ôm chặt eo, lực đạo vừa đúng kia ổn định vững chắc mang Diệp Trăn rời khỏi xe.

Diệp Trăn ngửa đầu nhìn tòa nhà văn phòng được xưng cao thứ ba thành phố, không khỏi thở dài, nhà họ Lục là thật sự có tiền, tòa nhà này cao ngất trong mây, quá khí phái.

Lục Bắc Xuyên nhìn sườn mặt của cô, ngữ khí ôn nhu, “Sao em lại tới đây?”

Diệp Trăn nghiêng đầu cười nhìn Lục Bắc Xuyên, “Em mang Chúc Chúc tới đưa cơm cho anh, Lục tiên sinh, chẳng lẽ anh không cảm động sao?”

Loại ngọt ngào xen lẫn lo lắng này thật làm Lục Bắc Xuyên ngũ vị tạp trần, nhưng nhìn tươi cười trên mặt Diệp Trăn, vẫn là nuốt xuống tất cả lời nói, nhìn bé cưng ngủ say trong lòng ngực Diệp Trăn, “Chúc Chúc ngủ? Để anh ôm đi.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Diệp Trăn đưa Chúc Chúc đến trong lòng ngực anh, Lục Bắc Xuyên liền một tay ôm Chúc Chúc, một tay ôm lấy eo Diệp Trăn đi vào tòa nhà.

Tài xế phía sau đóng cửa xe, nhìn bóng dáng thân mật của hai người, nhẹ nhàng thở ra.

Ông còn tưởng rằng thái độ Lục tổng đối với phu nhân đã thay đổi, cũng đúng, hai người ở nhà cả ngày dính lấy nhau này sao sẽ như vậy, là ông suy nghĩ nhiều.

Diệp Trăn đi bên cạnh Lục Bắc Xuyên vẫn duy trì mỉm cười, dĩ vãng nếu Lục Bắc Xuyên ôm eo cô không bỏ như vậy, giây tiếp theo Diệp Trăn sẽ cách anh thật xa, nhưng hôm nay không giống, thứ nhất là trước công chúng, ở công ty của Lục Bắc Xuyên, cũng không thể hạ mặt mũi của anh.

Thứ hai sao, cô muốn, chính là hiệu quả này.

Ánh mắt đầu tiên khi nhân viên công ty nhìn thấy Diệp Trăn, liền hít hà một hơi.

Diệp Trăn này, không phải bộ dáng giống nhau như đúc với minh tinh Diệp Tình xuất thân từ tuyển chọn trong giới giải trí sao?

Không ít người cũng nghe nói qua chuyện Diệp Trăn và Diệp Tình là chị em song bào thai, nhưng khi người bộ dạng giống nhau như đúc ở trước mặt bạn, vẫn là có chút kinh ngạc.

Nhân viên lui tới cung kính chào hỏi hai người, cũng bất động thanh sắc đánh giá một nhà ba người này.

Trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi, tuy rằng không biết đứa bé trông như thế nào, nhưng tướng mạo ba mẹ như vậy, đứa bé lại có thể kém đến đâu?

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 105:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 105:

Editor: May

Trước khi rời đi, tuy Điền Kỳ Kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là làm hết lễ nghĩa của chủ nhà đưa Lâm Dật đến cửa.

“Tôi thực thưởng thức thái độ làm việc của cô, cho nên tôi không hy vọng chuyện khác sẽ ảnh hưởng đến phối hợp công việc giữa chúng ta. Nếu bởi vì chuyện phát sinh ở Milan khiến cô có ngăn cách, tôi hy vọng cô có thể mau chóng điều chỉnh lại.” Một phen lời nói này của Lâm Dật rõ ràng chính là vì biểu đạt xin lỗi mà làm nỗ lực, nhưng nghe lên lại làm người có loại không thoải mái bị ra lệnh. Điền Kỳ Kỳ không muốn uổng phí miệng lưỡi với anh, anh ngụy biện, anh có dũng có mưu, anh mạnh vì gạo, bạo vì tiền, anh bày mưu lập kế…… Cô tự nhiên là đấu không lại anh. Tự cho là thông minh của cô ở trong mắt anh tất cả đều là trò cười. Cô cũng không muốn để người khác cho rằng cô keo kiệt, cho rằng cô thích tính toán chi li, nhưng mấy người bọn họ làm sao biết, cô ẩn nhẫn 7 năm, cô vì một sai lầm đã trả giá 7 năm, mà đầu sỏ gây tội kia lại sinh hoạt đến tiêu sái như vậy, cô chỉ là không cam lòng thôi. Cô chỉ là hơi tùy hứng thôi.

Nghĩ như vậy, một chút ủy khuất chợt dâng lên trong lòng. Điền Kỳ Kỳ cúi mặt gật gật đầu, xem như đáp ứng anh.

Cô dịu ngoan làm Lâm Dật chuẩn bị vấp phải trắc trở có chút ngoài ý muốn, nhưng anh không có nhìn thấy trong ánh mắt Điền Kỳ Kỳ hàm chứa bi thương nhàn nhạt.

“Đúng rồi, còn có…… Thôi, cô nghỉ ngơi sớm một chút đi, chuyện công việc ngày mai mở họp lại nói.” Lâm Dật không trộn lẫn một chút cảm xúc lưu lại một câu, rồi sau đó bước chân rời đi. Vốn anh là muốn nói với cô một ít chuyện có liên quan thân thế cô, muốn bảo cô đề phòng người bên kia một chút. Nhưng nghĩ thầm có lẽ cô còn sa vào trong cảm giác hạnh phúc bọn họ bao dung cô, lại có chút không đành lòng đi phá hư. Vì thế không có nói ra.

Lâm Dật là vẻ mặt mệt mỏi mà đến, nhẹ nhàng rời đi. Nhưng mà Điền Kỳ Kỳ là một thân nhẹ nhàng trở về, Lâm Dật vừa xuất hiện lại làm cô vô cùng phiền não, hiện giờ chỉ còn lại có một thân mệt mỏi. Lúc cùng anh đánh cờ, cô đều là thật cẩn thận, chần chờ từng bước, không dám có một chút chậm trễ. Có lẽ lúc ở Milan, trong lúc nhất thời cô thật sự quên hết tất cả, quá phóng túng chính mình.

Chỉ là Điền Bảo Bảo……

Thôi, giấy không thể gói được lửa, cố tình dấu diếm quá làm người hao tâm tốn sức. Để cho chân tướng thuận theo tự nhiên mà trồi lên mặt nước đi. Trải qua chuyện đêm nay, Điền Kỳ Kỳ đã thấy ra chuyện này. Rất nhiều chuyện đều không phải chính mình muốn như thế nào là có thể như thế đó, có lẽ giữa cha con bọn họ là thiên tính, cô không có cách nào đi phá hư cảm giác vui vẻ của Điền Bảo Bảo.

Cho nên, thích thế nào liền thế đó đi.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí

Chương 105

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 105
Nam Thiệu Hàn dẫn mọi người lên tàu, mới đầu còn vô cùng cẩn trọng nhưng trên tàu không có một ai, đến cả người lái cũng không có, Nam Thiệu Hàn nhăn mày ra lệnh “Lục soát”.

“Không cần đâu” một giọng nói vang lên.

Nam Thiệu Hàn nhanh chóng đi đến ôm Tô Mặc vào lòng.

Tô Mặc nói “Nếu anh muốn cùng chết tại đây thì cứ ôm tiếp đi”.

Nam Thiệu Hàn hỏi “Xảy ra chuyện gì?”.

Tô Mặc trả lời “Trên này có rất nhiều mìn, còn là loại tiên tiến nhất, nếu không sai thì còn khoảng bốn mươi phút nữa nó sẽ phát nổ, Hoàng Tôn cũng đã rời đi từ lâu”.

Nam Thiệu Hàn lập tức ra lệnh “Về tàu”.

Vừa về lại tàu thì một thuộc hạ vội vàng chạy đến “Chủ nhân, Bạch Phong liên lạc đến, có chuyện gấp cần báo ạ”.

Nam Thiệu Hàn đi vào lên tiếng “Bạch Phong”.

Vừa nghe được tiếng của Nam Thiệu Hàng, Bạch Phong gấp gáp nói “Chủ nhân, nội gián lần trước đã có manh mối, hắn đã lẫn trốn trên chuyến đi lần này”.

Tô Mặc nghe vậy liền ra lệnh “Kiểm tra tàu”

“Dạ” đám thuộc hạ đồng thanh rồi nhanh chóng lục soát.

Rất nhanh đã có người tìm được manh mối “Chủ nhân, ở đây có một con chip phát nổi”

Nam Thiệu Hàn nhìn vào, con chip chỉ nhỏ bàn móng tay, đúng là khó phát hiện.

“Chủ nhân, ở đây cũng có”.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Ở đây nữa ạ”

Rất nhiều giọng nói vang lên.

Cứ dò tìm như vậy không phải là cách tốt, họ sẽ bị nổ tung bất cứ lúc nào.

“Bạch Phong, Hắc Tĩnh hiện đang ở đâu?” Nam Thiệu Hàn hỏi.

Không đợi Bạch Phong trả lời, Tô Mặc bên cạnh đã lên tiếng “Không kịp đâu, chúng ta chỉ còn hơn ba mươi phút một chút”.

Nam Thiệu Hàn lại ra lệnh “Bạch Nhất, tìm trên bản đồ xem có hòn đảo gần đây không?”.

“Dạ” Bạch Nhất nhận lệnh.

Bạch Nhất tìm kím một chút sau đó lo lắng nói “Chủ nhân, hòn đảo gần nhất cũng cách chúng ta hơn hai trăm hải lý, với mã lực của tàu hiện tại thì chúng ta không tới kịp đâu ạ?”.

“Mẹ kiếp” Tô Mặc bên cạnh không nhịn được chửi tục, đúng là bị lão cáo già Hoàng Tôn chơi một vố đau mà.

“Không được nói tục” Nam Thiệu Hàn bên cạnh lên tiếng.

Tô Mặc bĩu môi, tới nước này rồi mà Nam Thiệu Hàn vẫn còn tâm trạng quản cô, hừ.

Bạch Phong ở phía đầu dây bên kia lo lắng hỏi “Chủ nhân, nên làm gì tiếp theo”.

Nam Thiệu Hàn lên tiếng “Giữ mọi liên lạc, chờ lệnh của tôi”.

“Dạ” Bạch Phong bên ngoài vẫn còn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sốt ruột không thôi, hắn hận bản thân lúc này đã không có ở trên tàu cùng bọn họ.

Nam Thiệu Hàn nói tiếp “Cho tàu di chuyển và phát tín hiệu cầu cứu”.

Tô Mặc không quan tâm đến Nam Thiệu Hàn nữa, cô nhắm mắt lại cố gắng tập trung sau đó mở mắt ra.

Vẫn không được, Tô Mặc làm lại một lần nữa.

Bạch Nhất bên cạnh thấy Tô Mặc cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt liền lên tiếng hỏi “Chủ mẫu, cô bị đau mắt à?”

Tô Mặc liếc xéo anh, Bạch Nhất liền im lặng, ở giây phút cuối đời này, hắn cũng chỉ là muốn làm một thuộc hạ tốt thôi mà cũng khó nữa. Đúng là khó sống thật a.

Nam Thiệu Hàn ôm eo Tô Mặc, trầm giọng nói “Không cần phải quá sức”

Tô Mặc lắc đầu nói “Không sao” rồi lại tiếp tục tập trung, chợt lần này cô cảm nhận được sự nóng bỏng từ đôi mắt, Tô Mặc lập tức mở mắt ra.

Bạch Nhất bên cạnh thốt lên “Đỏ”, sau đó anh lo lắng, thứ gì bay vào mắt rồi, sao lại đỏ đến như vậy.

Nam Thiệu Hàn không nhịn được siết chặt tay đang ôm eo Tô Mặc hơn, nhưng hắn không lên tiếng vì sợ làm Tô Mặc phân tâm.

Tô Mặc nhìn một vòng xung quanh, từ phía xa kia thấy được một gương mặt quen thuộc.

“Hửm”.

“Sao vậy?” Nam Thiệu Hàn hỏi.

“Thấy được ân nhân của chúng ta rồi” Tô Mặc cười nói sau đó ra lệnh cho Bạch Nhất “Bạch Nhất, mau liên lạc với Phương Hạo”.

Bạch Nhất dù không hiểu gì nhưng vẫn nhanh chóng kết nối với Phương Hạo.

Kết nối rất nhanh liền được chấp nhận, Phương Hạo trong rất thảnh thơi, tay cầm ly rượu lắc lắc, rất không nghiêm túc nói “Thế nào, Nam lão đại sao không tình tứ bên phu nhân của mình mà lại có thời gian nhớ đến tôi, phải chăng là muốn tìm một chút sự mới lạ?”

Quá lẳng lơ, Bạch Nhất trong lòng không nhịn được cảm thán, nếu không phải là chuyện quan trọng thì hắn thật sự muốn ngắt liên lạc đấy.

Tô Mặc lên tiếng “Phương Hạo, phía Bắc, góc bốn lăm độ, anh chỉ có năm phút để đến cứu chúng tôi, nếu trể thì cũng không cần phải đến nhặt xác đâu” không đợi người kia trả lời, Tô Mặc nhanh chóng ngắt liên lạc để tiết kiệm thời gian.

Nam Thiệu Hàn bên cạnh cũng ra lệnh “Bạch Nhất, cho tàu chạy về hướng ngược lại”.

Bạch Nhất dằn xuống sự tò mò của bản thân mà nhận lệnh “Dạ”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 105

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 105

CHƯƠNG 105

“Không có gì.” Bảo Ngọc cùng đi vào với thím Vương.

Tiêu Mặc Ngôn cầm điện thoại lên, thấp giọng: “Có chuyện gì ạ?”

Bên kia Tiêu Chính Thịnh đã đợi rất lâu rồi, ông ta không nhịn được: “Sao lâu thế?” Như không đợi người kia trả lời, Tiêu Chính Thịnh lập tức nói tiếp: “Đêm nay có liên hoan, đều là người ở trong nhà mình cả, con chuẩn bị một chút, bảy giờ ba sẽ cho người qua đón.”

Vẻ mặt Tiêu Mặc Ngôn vẫn không hề thay đổi, đến đáp lại anh cũng không thèm. Anh chỉ phụ trách việc nhận máy, chứ không để ý đến việc ông ta nói cái gì.

Không nghe anh đáp lại, Tiêu Chính Thịnh tức giận bừng bừng: “Rốt cuộc con có nghe không đấy?”

Ngay lập tức, ông ảo não nói: “Thôi, nói với con cũng vô ích! Đưa điện thoại cho thím Vương.”

Tiêu Mặc Ngôn quả quyết đưa điện thoại cho thím Vương bên cạnh rồi quay về ghế sofa.

Thím Vương nghe Tiêu Chính Thịnh đầu dây bên kia dặn dò, bà gật đầu liên tục: “Tôi biết rồi, ông chủ, ông yên tâm đi, tôi sẽ khuyên cậu chủ.”

Sau khi cúp điện thoại, bà u sầu nhìn cậu chủ rồi lại nhìn Trương Bảo Ngọc, cuối cùng bà quyết định nhờ cô giúp đỡ.

Thím Vương kéo Bảo Ngọc qua một bên, nhỏ giọng nói: “Cô Chương à, đêm nay ông chủ muốn cậu chủ và người trong nhà ăn một bữa cơm, cô xem… có thể khuyên cậu chủ giúp tôi không?”

“Người trong nhà?” Bảo Ngọc lập tức nghĩ đến Bắc Khởi Hiên và Kiều Nhã, nếu như gọi họ là người nhà thì với Tiêu Mặc Ngôn mà nói, bữa cơm này chỉ là vẻ bề ngoài họ giả vờ xây dựng mà thôi.

Ai ngờ, thím Vương lại nói: “Ngoài ông chủ, phu nhân và cậu chủ Hiên, còn có những trưởng bối nhà họ Tiêu, ông chủ muốn giới thiệu chính thức mẹ con phu nhân cho người nhà họ Tiêu, vào lúc này, nếu cậu chủ không ở đó, chỉ e là không tốt.”

Bảo Ngọc nhướng mày: “Là toàn bộ người nhà họ Tiêu sao?”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Vâng, có những trưởng bối chức cao vọng trọng của nhà họ.”

Bảo Ngọc bật cười: “Thím Vương, tôi sẽ khuyên Tiêu Mặc Ngôn.”

“Thật sao? Vậy thì tốt quá.” Thím Vương mừng rỡ, vội vàng nói: “Vậy tôi đi chuẩn bị quần áo cho cậu chủ!”

Sau khi thím Vương rời đi, Bảo Ngọc đã đến bên cạnh Tiêu Mặc Ngôn, cô không hề nhắc tới câu nào về chuyện tối nay đi ăn cơm mà chỉ cùng anh xem một bộ phim hoạt hình, nhìn thấy cảnh nào thú vị còn bật cười khanh khách.

Trong phòng dịu dàng, yên bình trôi qua.

Một lúc sau, Tiêu Mặc Ngôn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt khóa chặt vào cô, hờ hững lên tiếng: “Nếu như em đi theo anh thì anh sẽ đến.”

Bảo Ngọc sững sờ chớp đôi mắt phượng đầy quyến rũ. Không cần cô mở miệng, anh đã biết là cô muốn cái gì, nhưng mà cùng anh đi đến tham gia buổi tụ hội của nhà họ Tiêu….

Trùng hợp là, thím Vương từ trên lầu đi xuống, sau khi nghe thấy vậy, bà vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, cô Chương đi cùng cậu chủ đi.”

Ý của thím Vương rất đơn giản, nhỡ cậu chủ lại đột nhiên mất khống chế như lần trước, có cô Chương ở đó cũng không đến nỗi không thể kiểm soát được.

Bảo Ngọc còn do dự, nếu thẳng thắn mà nói, để Tiêu Mặc Ngôn một mình đối mặt với những người kia, cô cũng không thấy yên tâm lắm, đặc biệt là có Kiều Nhã và Bắc Khởi Hiên, ai mà biết họ lại giở thủ đoạn gì nữa đây!

Thím Vương ở bên cạnh tiếp tục khuyên nhủ, rốt cuộc, Bảo Ngọc cũng gật đầu. Thấy cô đồng ý, khóe môi Tiêu Mặc Ngôn hơi cong, dáng vẻ tùy ý, ánh nhìn kinh ngạc.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 105

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 105

Chương 105:

 

“Ai vậy, ai lại dám hành hung trước mặt mọi người vậy?” Mọi người đều quay đầu lại nhìn.

 

La phu nhân đến!

 

Trong điện thoại của La phu nhân còn đang mở video mà Lê Hương vừa quay trộm, Lý Ngọc Lan một mực lôi kéo tay La Phú, hai người dính chặt vào nhau động chạm khiêu vũ… Lúc này La Phú vội buông Lý Ngọc Lan ra, sắc mặt bối rối chạy tới: “Phu nhân, sao bà lại tới đây?”

 

Mọi người nghe xong hít một hơi lạnh, thì ra là La phu nhân tới.

 

La phu nhân không kiềm chế được cơn giận, bà ta đẩy La Phú ra: “Hồ ly tinh câu dẫn ông chính là tiện nhân này đúng không?”

 

La phu nhân cầm roi chỉ thẳng vào mặt Lý Ngọc Lan.

 

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

La Phú nào dám thừa nhận, vội vàng phủ nhận: “Không phải, cô ấy… cô ấy chỉ là con gái nuôi của tôi thôi…”

 

“Phi!”

 

La phu nhân trực tiếp cắt ngang: “Nói con gái nuôi nghe có buồn nôn hay không?”

 

La phu nhân đi thẳng tới trước mặt Lý Ngọc Lan: “Tiện nhân, cũng không đi hỏi xem tôi là người như thế nào, dám câu dẫn chồng tôi ư, xem xem hôm nay tôi quất chết cô như thế nào.”

 

La phu nhân lại muốn giơ tay lên.

 

Lý Ngọc Lan đau tới đổ mồ hôi, chỗ bị roi quất vừa đau vừa rát như lửa, bà ta vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: “Mẹ nuôi, mẹ hiểu lầm rồi, con với bố nuôi là trong sạch, hôm nay là buổi kỉ niệm ngày kết hôn của con với chồng, mời bố nuôi tới tham dự thôi.”

 

Trong lòng Lê Chán Quốc vô cùng phẫn hận Lý Ngọc Lan, chỉ muốn đóng cửa đưa bà ta về phòng đánh cho hả giận, đã không giải quyết được vấn đề bơm tiền cấp bách, lại còn chọc tới vị La phu nhân hung hãn này, ông ta cũng không dám để sự việc lớn thêm.

 

Lê Chắn Quốc vội vàng đứng lên: “La phu nhân, là thật đó, cô ấy là vợ của tôi, hôm nay là kỉ niệm ngày kết hôn của hai chúng tôi.”

 

La phu nhân hạ roi trong tay xuống, bà ta nhìn về phía La Phú, La Phú lau mồ hôi lạnh điên cuồng gật đầu lấy lại trong sạch cho mình.

 

La phu nhân hừ lạnh một tiếng: “La Phú, khi nào thì ông biến thành bố nuôi của người khác rồi, tôi không sinh con gái cho ông à?”

 

“Cái này…” La Phú không phản bác được.

 

Ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu thay đổi, nghị luận m ï.

 

La Phú vội tiến lên ôm lấy La phu nhân, trấn an bà ta: “Phu nhân, nếu như bà không thích tôi nhận con gái nuôi, thì sau này tôi với cô ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa, đừng tức giận, vì loại người này mà tức giận tổn hại tới thân thể là không nên, chúng ta rời khỏi nơi này trước.”

 

Nghe những lời này, trong lòng Lý Ngọc Lan hoàn toàn nguội lạnh.

 

Xong rồi, núi dựa của bà ta cũng biến mát.

 

La phu nhân thu roi lại: “Vậy chúng ta đi thôi, tôi cứ nhìn thấy loại tiện nhân như này liền tức giận, La Phú, đi về tôi sẽ tính sổ với ông.”

 

La phu nhân dẫn La Phú rời đi.

 

Thế nhưng vừa đi được mấy bước, màn hình trong đại sảnh đột nhiên sáng lên, vốn là muốn phát những đoạn ân ái tình cảm của Lê Chán Quốc và Lý Ngọc Lan mấy chục năm qua, bây giờ lại bị đổi thành video khác.

 

Bên trong ánh đèn mập mờ của gian phòng, Lý Ngọc Lan nằm trên giường bất an nằm trên giường vặn vẹo, La Phú cùng với một đạo diễn nổi tiếng và một nhà sản xuất cười dâm tà nói: “Cùng lên chứ?”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!