Editor: May
“Được rồi, hiện tại mẹ liền mang con đi ra ngoài.”
Xe nôi phía sau cùng với đồ vật chuẩn bị được bảo mẫu cầm, Diệp Trăn ôm Chúc Chúc, ngồi lên xe đi Lục thị.
Tài xế là tài xế già trải qua huấn luyện đặc biệt, ở trên đường cái bằng phẳng, xe lái vừa ổn định lại thăng bằng, Diệp Trăn ngồi ở ghế sau ôm Chúc Chúc, lại có thể không hề cảm nhận được rung lắc, như giẫm trên đất bằng.
Lục Bắc Xuyên ở công ty nhận được điện thoại trong nhà, nói là giữa trưa trong nhà sẽ phái người đưa cơm trưa tới.
Loại đồ vật cơm trưa này anh luôn là không chuẩn khi, nhưng nếu là Diệp Trăn cố ý phái người đưa tới, anh đương nhiên phải chờ đúng giờ.
Ước chừng là khoảng 12 giờ, Lục Bắc Xuyên nhận được điện thoại của Diệp Trăn, nói là chính mình mang theo Chúc Chúc đến dưới lầu công ty.
Lục Bắc Xuyên cả kinh, mí mắt phải nhảy liên tục, đi ra ngoài nhanh như chớp, áo khoác cũng không mặc, “Sao em lại tới đây?”
“Em mang Chúc Chúc tới đưa cơm trưa cho anh, Lục tiên sinh, cảm động không?”
Mí mắt Lục Bắc Xuyên thẳng nhảy, nhịn không được cao giọng, “Em đợi ở kia đừng nhúc nhích, anh đi xuống đón em!”
Mấy nhân viên công ty đi qua bên cạnh anh sôi nổi chào hỏi, nghe được lời này liền kinh ngạc chớp mắt.
“Em không phải không có chân……” Di động truyền đến tiếng nói lải nhải, Diệp Trăn bĩu môi, bất đắc dĩ nói: “Được được được, em không xuống xe, em ngồi trong xe chờ anh được chưa?”
Nói xong, Diệp Trăn cắt đứt điện thoại.
Một chiếc Rolls-Royce cùng với hai chiếc BMW trước sau ngừng ở cửa công ty, thời gian giữa trưa, khiến cho không ít người vây xem chú mục, cũng có bảo an tiến lên dò hỏi muốn đuổi người, nhưng đều bị tài xế đuổi đi.
Phu nhân Lục tổng tới, ai dám đuổi cô đi?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dù lái xe tới trước quầy lễ tân ở đại sảnh công ty, đó cũng là người ta vui.
Thang máy lầu một ting một tiếng, Lục Bắc Xuyên bước nhanh ra khỏi thang máy, sơ mi trắng chính trang, quần tây giày da bóng lưỡng, đến áo khoác cũng chưa kịp mặc vào, đi nhanh tới xe ở trước cửa.
Đúng là thời gian nghỉ trưa, ngoài tòa nhà Lục thị nhân viên tốp năm tốp ba ra ra vào vào, mấy chiếc siêu xe dừng lại sớm đã khiến cho không ít người đánh giá, tuy rằng tò mò, nhưng cũng không dừng lại lâu.
Rốt cuộc ở trung tâm thành phố phồn vinh nhất này, siêu xe cũng không hiếm thấy.
Thời gian dừng xe ở đây không cho phép quá dài, bảo an tiến lên dò hỏi, lại biết được là phu nhân của Lục tổng!
Tin tức này, làm không ít người châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận lên.
Toàn bộ công ty đều biết tin tức Lục tổng kết hôn sinh con, thời gian đi làm, luôn có chút bát quái, một ít tin tức lung tung rối loạn giống thật mà là giả trên diễn đàn, các cô cũng từng lén thảo luận, Lục phu nhân đương nhiệm và Thẩm Vi Nhân, rốt cuộc ai mới là chân ái của Lục tổng.
Nếu nói là Lục phu nhân đương nhiệm mới là chân ái, nhưng kết hôn lâu như vậy, Lục tổng chưa bao giờ mang Lục phu nhân tham dự bất luận trường hợp tiệc rượu nào, nhưng nếu nói thanh mai trúc mã Thẩm Vi Nhân mới là chân ái, Lục tổng lại không giống như là một người ủy khuất chính mình.
Những ân oán hào môn nói trên tạp chí bát quái quá mức làm cho người ta sợ hãi, các cô cũng chỉ tùy tiện nghe một chút, nói hai câu khi ăn cơm trưa nhàm chán, thật thật giả giả, coi như chuyện vui trà dư tửu hậu, ai dám công khai nói nhàn thoại về ông chủ?
Editor: May
Điền Bảo Bảo hất tay anh ra, nâng đỡ cái mũi xinh đẹp của mình, “Chú Lâm đừng nhéo lệch mũi con, chẳng may con xấu đi, An Tiểu Mễ liền chướng mắt con.” Điền Bảo Bảo làm như thực để ý bề ngoài của mình.
Nghe xong lời bé, ý cười nơi khóe miệng Lâm Dật càng sâu một chút. Mệt mỏi vốn bởi vì công việc cũng giảm bớt không ít, anh nhìn Điền Kỳ Kỳ bên kia còn đang tập trung tinh thần nghiên cứu hiệp ước, ôm Điền Bảo Bảo đi qua.
“Cảm thấy thế nào?” Nhạt đi mấy phần nghiêm túc, làm cho ngữ khí của mình nghe tới không quá thâm trầm.
“Cái gì thế nào?” Điền Kỳ Kỳ đã vội vàng xem xong một lần, đưa văn kiện trả cho anh. Vừa rồi phạm vi mệnh đề của anh quá rộng, làm cô trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy điểm trả lời. Nếu hỏi cô tính nghiêm mật của hiệp ước, vậy cô tự nhiên là không cho được ý kiến.
“Đương nhiên là có quan hệ bộ phận thiết kế, tôi tính tính, thời gian có chút gấp gáp.” Lâm Dật vốn là không có khẩn cấp nói công việc hạng mục thiết kế cho cô biết, nhưng đêm nay anh bất tri bất giác liền tới nơi này, lại đụng phải cô, chỉ có thể nương danh nghĩa công việc, bố trí nhiệm vụ cho cô trước tiên.
“Ừ, thời gian là có chút gấp. Nhưng bộ phận thiết kế của chúng ta nhiều người như vậy, công việc thiết kế khác có thể trù tính an bài một chút, hơn nữa nếu sáng ý thiết kế có thể thuận lợi thông qua, tôi cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì lớn.” Mới vừa rồi lúc xem văn kiện, cô chú ý trọng điểm về phần nội dung này, cho nên giờ phút này lại Điền Kỳ Kỳ ứng đối lại anh cũng có thể làm được đâu vào đấy.
Điền Bảo Bảo thực hiểu chuyện lựa chọn an tĩnh vào giờ phút này. Tuy rằng thấy hiện tại bọn họ lấy danh nghĩa công việc giao lưu như vậy có vẻ rất hài hòa, nhưng bé lại không hy vọng có một ngày, bọn họ thật sự ở cùng nhau vẫn là đàm luận những vấn đề công việc buồn tẻ này, vậy không phải cuộc sống gia đình của bé sẽ nhàm chán đến chết sao. Con ngươi hổ phách nhanh chỏng chuyển động tiểu tâm tư của mình, trên khuôn mặt nhỏ tròn đô đô tản ra thần thái khác thường.
Ngay sau đó hai người liền đàm luận công việc này hồi lâu, lại phối hợp đến rất ăn ý. Này càng kích phát quyết tâm Điền Bảo Bảo muốn cột bọn họ ở cùng nhau. Chỉ là mami vẫn là thực bài xích chú Lâm, xem ra cũng là “Đường mờ mịt lại xa xôi”, có cơ hội bé nhất định phải tìm hiểu một chút tâm tư chú Lâm.
“Xuất phát” Nam Thiệu Hàn ra lệnh, chiếc tàu lớn lập tức khởi động.
Ở một nơi khác “Bộ trưởng, tàu của Nam Thiệu Hàn đã rời bến”.
“Được, theo kế hoạch mà làm, lần này không được để hắn thoát khỏi”.
“Dạ”.
_____________________________________________
Trên tàu của Hoàng Tôn, Tô Mặc cũng chẳng rảnh rỗi, có lẻ Hoàng Tôn đã đánh giá thấp năng lực của cô. Tô Mặc dễ dàng tháo dây trói, cô đánh gục hai tên canh gác bên ngoài, nhanh tay lột đồ bên ngoài của học bận vào, sau đó không một tiếng động rời khỏi phòng.
Tô Mặc muốn xem xét tình hình trước khi Nam Thiệu Hàng đến, nhưng tàu rộng đến nổi cô chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tô Mặc đi một vòng nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy tên lính đang ngồi nghỉ, có phải Hoàng Tôn xem thường Nam Thiệu Hàn quá rồi không, tính tới lui thì trên tàu cũng chỉ có khoảng hai mươi người, nếu bây giờ cô ra tay diệt bọn họ thì có lẽ cũng không quá khó khăn nhưng cô không dám bức dây động rừng, cũng không chắc là mình có thể dấu lại Hoàng Tôn, hơn nữa trên người cô còn không có vũ khí, vẫn là đợi Nam Thiệu Hàn đến thì hơn.
Tô Mặc quyết định đi xuống khoang dưới của tàu xem thử, còn chưa xuống tới khoang dưới thì đã nghe được một giọng nói “Đã đổ đầy nhiên liệu rồi thưa bộ trưởng”.
Hoàng Tôn nói “Được, chuẩn bị kỹ, chờ tôi ra lệnh liền bỏ tàu”.
Tô Mặc nhăn mày, cô chuyển hướng đi đến kho thuyền, trên này chắc chắn chứa thứ nguy hiểm, tiếc là trên người cô không có thiết bị dò tìm.
Vừa vào kho thì đập vào mắt là một chiếc tàu ngầm, dù không lớn nhưng có thể chứa khoảng hai ba mươi người, tuy Tô Mặc không rành về chất liệu nhưng từ vỏ bọc bên ngoài thì cô chắc rằng đây là một chiếc tàu ngầm xịn, đúng là đã chuẩn bị kỹ càng.
Bỏ qua chiếc tàu, Tô Mặc đi một vòng xung quanh tìm kiếm, ông trời đúng là không phụ lòng người, cô tìm được một vài thứ hay ho.
Bên trong các góc phòng kho đặt đầy bom hẹn giờ, thời gian hiển thị là bốn lăm phút nhưng còn chưa được kích hoạt, đây còn là loại mới nhất có sức công phá cực lớn, chỉ cần ba quả là có thể làm tan nát con tàu này, thế mà ở đây có gần cả trăm. Hoàng Tôn đúng là muốn tuyệt đường sống của người khác mà.
Chợt Tô Mặc nảy ra một ý hay, Hoàng Tôn muốn hố Nam Thiệu Hàn vậy thì cô đem cái hố này trả lại cho hắn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tô Mặc chọn một trái bom gần nhất định dùng một tay nhấc nó lên nhưng có lẽ hơi nặng thì phải, cô đành dùng cả hai tay.
“Mẹ kiếp” Tô Mặc không nhịn được nói tục, bom gì mà nặng thế không biết, kéo mãi chả thấy động đậy.
Không được, có chết thì cũng phải kéo hắn ta đi cùng, Tô Mặc đứng ngay ngắn, hít sâu, lấy hết sức lực kéo một phát, cuối cùng cũng ôm lên được, cô đem lên chiếc tàu ngầm, kiếm một góc không ai để ý đặt vào. Vốn Tô Mặc còn định đem trả hết số mìn này nhưng có lẽ ông trời không cho phép rồi. Mặc kệ vậy, bọn Nam Thiệu Hàn chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng, tàu của học chắc sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ đâu.
__________________________________________
“Chủ nhân, đã nhìn thấy tàu của Hoàng Tôn” Bạch Nhất báo cáo.
Nam Thiệu Hàn lên tiếng “kết nối liên lạc”.
Bạch Nhất đáp “dạ”.
Kết nối nhanh chóng được chấp nhận, hình ảnh của Hoàng Tôn hiện liên “Chào Nam lão đại, cậu nhanh hơn tôi tưởng đó”.
Nam Thiệu Hàn lạnh giọng “Người đâu”.
“Haha, Nam lão đại đúng là không thích vòng vo, nhưng trước tiên anh phải ký vào đây đã, rồi tôi sẽ mở đường cho anh lên tàu” Hoàng Tôn nói.
Nam Thiệu Hàn đề nghị “Cho tôi xem người trước”.
Hoàng Tôn gật đầu đáp ứng “được được” trên màn hình liền hiện lên hình ảnh Tô Mặc bình thản ngồi trong phòng. ”Tôi đã nói không động đến thì tức nhiên sẽ giữ lời, Nam lão đại yên tâm”.
Trên màn hình xuất hiện một hộp thư, Nam Thiệu Hàn nhanh chóng ký vào.
Hoàng Tôn cười nói “thủ tục hoàn tất, mời Nam lão đại lên tàu”.
Khi tàu đến sát tàu của Hoàng Tôn, Nam Thiệu Hàn ra lệnh “Bạch Nhất, cậu cùng ba mươi người nữa theo tôi, những người khác ở lại canh tàu chờ lệnh
“Dạ” mọi người đồng loạt lên tiếng.
CHƯƠNG 104
Không còn thân cây để dựa vào phía sau, cả người cứ thế ngã xuống đất, một giây sau, cái người khiến cô đỏ mặt tim run cũng đường hoàng ép lại gần, đè lên trên người cô, đôi mắt trêu đùa nhìn thẳng vào người cô. Ngón tay chạm vào khuôn mặt hồng hồng, kiên trì không bỏ qua cho cô, anh cười nhẹ: “Em đỏ mặt.”
Bảo Ngọc vừa khẩn trương vừa tức: “Tiêu Mặc Ngôn, anh mau đứng lên đi.”
“Không muốn.” Anh đùa cô đến nghiện, ngón tay lướt nhẹ dưới môi cô: “Trừ khi em nói cho anh biết, sao lại đỏ mặt.”
Bảo Ngọc giận, xưa nay đều là cô chiếm được ưu thế hơn đàn ông, không ngờ hôm nay lại bị anh đùa giỡn! Chưa qua đại não xử lý, cô đã bật thốt lên: “Em nóng.”
“À, c ởi quần áo đi.” Tiêu Mặc Ngôn nghiêm túc đưa tay cởi áo khoác của cô ra, ngón tay hữu ý vô tình lướt qua trước nơi đầy đặn.
Trên mặt Bảo Ngọc như bốc lửa, cô vùng vẫy dưới người anh: “Tiêu Mặc Ngôn, đừng có đùa, anh mau đứng lên đi.”
Anh ngẩng đầu từ trước ngực cô, khép đôi mi dài và rậm, nhẹ giọng nói: “Anh không đùa với em.”
Chốt lát sau, anh nở nụ cười với lúm đồng tiền như hoa: “Anh nói lên giường, là thật.”
Bảo Ngọc: “…”
“Ôi!” Trên đỉnh đầu vang lên tiếng kinh ngạc vui mừng.
Hai người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy là thím Vương, bà đang nghiêng đầu sang một bên: “Ngại quá, tôi đến không đúng lúc.”
Bảo Ngọc mắc cỡ chỉ hận không thể chui vào trong hốc cây. Cô đẩy Tiêu Mặc Ngôn để anh nhanh đứng dậy. Tiêu Mặc Ngôn không tình nguyện nghiêng người sang, còn chưa chịu dậy mà ngồi thẳng dưới đất, lạnh lùng nhìn thím Vương.
Sinh ra oán niệm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thím Vương là một người từng trải, thấy đôi tình nhân nhỏ thân thiết với nhau cũng vui mừng thay cho cậu chủ. Bà biết Bảo Ngọc là một cô gái tốt, cuối cùng cũng có một người phụ nữ hiểu được cậu chủ rồi.
Bảo Ngọc đứng lên, vội vàng sửa sang lại quần áo, khuôn mặt đỏ đến mức khiến người khác yêu thương, cô ngượng ngùng hỏi: “Thím Vương, có chuyện gì à?”
“À ông chủ gọi điện tới, bảo đưa cậu chủ nghe máy.”
Tiêu Mặc Ngôn cứ như không nghe thấy, cúi đầu tỉ mỉ buộc chặt dây giày cho Bảo Ngọc.
Mặt Bảo Ngọc lúc tím lúc đỏ, cô lặng lẽ chọc anh: “Tiêu Mặc Ngôn, đi nghe điện thoại.”
Tiêu Mặc Ngôn làm như không nghe được, cứ như người gọi điện thoại tới không có liên quan gì với anh. Người không liên quan thì quan tâm làm gì?
Thím Vương thở dài một tiếng, bà nài nỉ: “Cậu chủ à, hiếm khi ông chủ gọi điện đến một lần, đặc biệt là sau chuyện lần đó… Ôi cậu không thể cứ thế được.”
Dù Tiêu Chính Thịnh có không phải thế nào thì đó cũng là cha của anh, Bảo Ngọc không mong quan hệ giữa họ trở nên bế tắc. Đặc biệt là còn hai mẹ con Bắc Khởi Hiên vẫn đứng nhìn săm soi bên cạnh.
Tiêu Mặc Ngôn vẫn không nói gì, có thể thấy được anh mâu thuẫn với Tiêu Chính Thịnh như thế nào?
Bảo Ngọc không cho anh trốn tránh, cô nâng gương mặt anh tuấn đến tận cùng của anh lên, chăm chú nhìn anh: “Tiêu Mặc Ngôn, em mong anh sẽ làm như thế.”
Anh khẽ mím đôi môi tươi tắn tuyệt trần, một lát sau, anh đứng dậy đi vào phòng khách.
Cuối cùng thím Vương cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích gật đầu với Bảo Ngọc: “Cảm ơn cô, cô Chương.”
Chương 104:
Mặc dù trên danh nghĩa La Phú là bố nuôi, nhưng hai người không có một chút quan hệ nào, lại nhìn bộ dáng yêu kiều quyến rũ của Lý Ngọc Lan, cũng lâu rồi hai người không gặp nhau, La Phú liền bước nhanh tới ôm eo Lý Ngọc Lan: “Được, theo ý con.
La Phú ôm Lý Ngọc Lan bước vào sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ.
Lê Chắn Quốc cứng đờ người đứng ở bên ngoài… Giận mà không dám nói gì.
Lý Ngọc Lan nhìn La Phú: “Nếu không gả cho ông ta, chẳng lẽ lại gả cho bố nuôi sao? Vậy con cọp cái trong nhà sẽ ăn sống con mắt.”
La Phú bị hơi thở của bà ta trêu chọc, dùng sức bám một cái lên thân hình mềm như rắn nước của bà ta: “Tối nay tới gian phòng trong khách sạn tìm tôi.”
Lý Ngọc Lan cũng đang có ý này, Lê Chán Quốc muốn được bơm tiền, chẳng lẽ La Phú là kẻ ngốc thừa tiền hay sao, nhất định sẽ cho ông ta tiền à?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đương nhiên phải để bà ta đi ngủ cùng rồi.
“Lê Hương, cô có thấy không, bố chọc tức mẹ, cho nên mẹ tôi mới không muốn nhảy với bố nữa, cô nhìn cho rõ đi, chỉ cần có ông nội nuôi ở đây, thì cái nhà này sẽ do mẹ tôi định đoạt.” Lê Điệp lớn lối nói.
Lê Hương không để ý tới Lê Điệp, quay đầu sang nhìn Lê Chắn Quốc, bộ dáng nhu thuận lo lắng nói: “Bó, vừa rồi Tiểu Điệp nói là bố làm dì tức giận, cho nên dì mới không muốn nhảy với bó, Tiểu Điệp còn nói nhà này là do dì làm chủ, con xin lỗi bố, vì con mà bố bị liên lụy bị dì trách phạt.”
Bởi vì âm thanh rất ồn, cho nên Lê Hương bất động thanh sắc nâng cao giọng, đám khách quý xung quanh cũng đều nghe rõ.
Quả nhiên ánh mắt mọi người nhìn Lê Chán Quốc, vừa đồng tình vừa cười giễu cọt.
Sắc mặt Lê Chán Quốc đã khó coi, bây giờ càng xám xịt hơn, ông ta hung dữ trợn mắt nhìn Lê Điệp.
Lê Điệp bị dọa run rầy, cô ta dám khẳng định nếu không có nhiều khách quý ở đây, thì Lê Chán Quốc nhất định sẽ cho cô ta một cái bạt tai.
Lê Hương phảng phát như không chú ý tới những thứ này, chỉ lo lắng nói: “Bó, vị La tổng này thật sự là bố nuôi của dì sao, ông ấy đối với dì thật là tốt.”
Lê Hương năm nay còn chưa tới hai mươi tuổi, vẫn được coi là một cô bé, lời nói ra chỉ có ghen ty đơn thuần, nhưng người nói vô ý người nghe có tâm.
Ánh mắt của mọi người liền đỗ dồn lên sàn nhảy.
La Phú ôm lấy thân hình mềm mại như rắn nước của Lý Ngọc Lan, thân thể hai người cơ hồ dán lại một chỗ, Lý Ngọc Lan nở nụ cười quyến rũ, còn ánh mắt La Phú bát chính, thỉnh thoảng lại liếc trộm xuống ngực Lý Ngọc Lan.
Lúc đầu La Phú lấy thân phận bố nuôi tới đây mọi người không có gì nghỉ ngờ, nhưng bây giờ chủ đề bố nuôi bị Lê Hương nhắc tới, mọi người đều cảm thấy hai người họ có sự mập mờ khó nói.
“Cô nói bố nuôi này có phải bố nuôi loại kia không?”
“Hình như là vậy, hai người này nhảy một bản nhạc mà củi khô sắp bốc cháy rồi.”
“Nói cái gì đấy, Lê tổng còn đang ở đây này.”
Lê Chán Quốc nhìn chằm chằm hai người trên sàn nhảy, bàn tay nắm chặt lại, gân xanh trên mặt nồi lên vô cùng dữ tợn.
Tiện nhân!
Lúc này cửa lớn ầm ầm bị đẩy ra, có người tới.
Trong sàn nhảy, Lý Ngọc Lan cũng nghe thấy động tĩnh, bà ta khó chịu quay đầu: “Ai dám to gan như vậy… Lời còn chưa nói hết, đã ăn một nhát roi lên người.
SẤI, Lý Ngọc Lan tránh không kịp, cứ như vậy ăn trọn một nhát roi mạnh mẽ kia lên người.
Bà ta hét thẻm một tiếng, đau đớn ngã xuống thảm.