Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 103:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 103:

52.2: I love her

Thật lâu sau, nụ hôn này mới chấm dứt.

Đoàn Hồng Huyên lúc này mới thả lỏng miệng, từ từ đem môi dời khỏi miệng Ngải Tử Lam. Lúc này đôi môi của Ngải Tử Lam đã bị hôn đến ửng đỏ, hơi sưng lên.

“Đoàn Hồng Huyên, anh coi thường người quá đáng rồi đấy.” Ngải Tử Lam lúc này mới có cơ hội thở dốc, hào hển, cả khuôn mặt ửng đỏ, với cơn giận dữ không thể ngăn lại nhìn Đoàn Hồng Huyên, bộ ngực mềm mại cũng theo đó mà nhấp nhô lên xuống.

“Ò.” Đoàn Hồng Huyên không tỏ ý kiến, sắc mặt lạnh băng, nơi đáy mắt thâm trầm đen tối cho thấy tâm tình hiện tại của hắn không hề vui vẻ.

Câu ò này dường như cổ vũ  cho Ngải Tử Lam tiếp tục nói, lại giống như coi thường cùng chế giễu Ngải Tử Lam.

“Nếu anh thích cô gái vừa nãy, thì trực tiếp đi tìm cô ta là được rồi, không cần phải trêu chọc tôi.” Ngải Tử Lam tức giận lớn tiếng nói, đem những điều vừa nghĩ trong đầu nói ra, một mặt quật cường nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Đoàn Hồng Huyên, trên miệng nhất thời hả giận, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót.

Ngải Tử Lam nghĩ không ra, ngoài cô gái vừa nãy ra, còn có thể có chuyện gì khiến Đoàn Hồng Huyên đột nhiên tức giận như vậy.

Nụ hôn này coi như là trừng phạt sao? Vì cô gái kia mà trừng phạt sao? Cô tình nguyện không cần. Ngải Tử Lam chỉ muốn lập tức lau miệng, lau sạch nụ hôn vừa nãy đi, mà cô cũng làm như vậy thật.

Cô nghĩ không thông, nếu là như vậy, vậy vì sao Đoàn Hồng Huyên lại còn nói chuyện anh ta đã kết hôn cho cô gái tóc vàng kia nghe? Lại còn câu I love her nữa chứ. Thời điểm cô nghe thấy câu này, trong lòng lại dâng lên một cỗ tư vị, lại bị cơn giận dữ bất ngờ của Đoàn Hồng Huyên làm cho ngây ra.

Nếu anh ta muốn đi tìm cô gái tóc vàng kia, cô sẽ không ngăn cản. Vừa nghĩ tới đây, Ngải Tử Lam trong lòng đột nhiên vô cùng hụt hẫng, cảm thấy chua chát, cảm xúc thật khó nói bằng lời.

Dù sao thì, bất kể nói như thế nào, Đoàn Hồng Huyên cũng là chồng của cô. Trong lòng cô, cô vẫn luôn cảm thấy Đoàn Hồng Huyên quá xuất sắc, căn bản không chân chính thuộc về cô, hơn nữa, cô cũng chưa có hoàn thành trách nhiệm của bản thân, nên không thể thích người khác được.

Đoàn Hồng Huyên thế nào cũng không ngờ được, Ngải Tử Lam cư nhiên lại nói ra lời này. Thích cô gái kia? Lại còn kêu hắn đi tìm cô ta nữa. Câu trả lời ban nãy của hắn lẽ nào còn không đủ rõ ràng sao?

Hắn tức giận như vậy, hoàn toàn là vì khi cô gái kia tới gần, Ngải Tử Lam lại luôn cúi đầu thờ ơ, giống như một chút cũng không thèm để ý hắn sẽ đi với người khác, lại còn việc sau khi nghe thấy câu trả lời của hắn nữa, lại chỉ đơn giản một câu nói biết rồi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Hắn không muốn ép Ngải Tử Lam nói gì, làm gì hay hứa hẹn điều gì cả….chỉ là, hắn không khống chế được lửa giận trong lòng mình.

Người con gái này, lại thờ ơ như vậy sao?

“A” Đoàn Hồng Huyên đang tức giận, lại thấy Ngải Tử Lam đột nhiên che bụng, mặt một bộ vô cùng đau đớn kêu lên.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

Chương 103:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 103:

Editor: May

Chỉ cần chờ Lục thị và Thẩm Vi Nhân giải trừ hợp đồng, đến lúc đó cô lại liên hệ với Diệp Trăn một chút, một phen lời từ đáy lòng hôm nay, cô không tin Diệp Trăn sẽ không động lòng.

Đến lúc đó lại du thuyết một phen, kêu Diệp Trăn lấy chuyện đại diện phát ngôn làm hồi báo, không phải đã nắm chắc rồi sao?

Bước ra biệt thự nhà họ Lục, Diệp Tình hít một hơi thật sâu.

Vốn tưởng rằng ở trước mặt Diệp Trăn sẽ nhịn không được phẫn hận nơi đáy lòng, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Diệp Trăn sắp giáp mặt đấu với Thẩm Vi Nhân, đáy lòng không khỏi hoan hô trầm trồ khen ngợi.

Thẩm Vi Nhân không phải đèn cạn dầu, Diệp Trăn đối đầu với Thẩm Vi Nhân, cô chỉ cần đứng xem, xem hai người đấu đến cô chết tôi sống.

Mặc kệ ai thua ai thắng, đối với cô mà nói, đều không phải chuyện xấu.

Sau khi Diệp Tình rời đi, Diệp Trăn ném toàn bộ những tư liệu cô ta mang đến vào thùng rác, trên mặt không có biểu tình gì, giống như cô hoàn toàn không để trong lòng hết thảy lời vừa rồi.

Cô đi vào phòng trẻ con của Chúc Chúc, dì Nguyệt đang ở một bên chăm sóc.

Diệp Trăn thấp giọng hỏi: “Dì Nguyệt, bé con ngủ bao lâu rồi?”

Dì Nguyệt đánh giá thời gian, trả lời: “Ngủ ước chừng nửa tiếng.”

“Như vậy đi, để tôi chăm sóc Chúc Chúc, phiền toái dì đi xuống giúp tôi chuẩn bị một phần cơm trưa, giữa trưa tôi mang đi công ty Bắc Xuyên.”

Dì Nguyệt cũng hiểu chút tình thú này giữa vợ chồng, lập tức cười tủm tỉm đáp ứng, “Được, cô yên tâm, tôi nhất định chuẩn bị mấy món ăn thiếu gia thích.”

“Phiền toái dì.”

Dì Nguyệt xuống lầu chuẩn bị cơm trưa, Diệp Trăn ngồi ở bên giường em bé nhìn Chúc Chúc ngủ say, thấp giọng nói: “Chúc Chúc, con ở nhà lâu như vậy, còn chưa có đi ra ngoài nhìn xem đi? Đợi lát nữa mẹ mang con đi ra ngoài tìm ba, được không? Người ba kia của con đi sớm về trễ kiếm tiền mua sữa bột tã giấy cho con, nói như thế nào chúng ta cũng phải đưa chút đồ ăn ngon uống tốt đi thăm ba đúng không?”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nói xong, cô thở dài, “Thuận tiện cũng giải thích một chút chuyện tiểu tam này của mẹ, nếu không về sau chỉ sợ con cũng phải gánh thanh danh con trai tiểu tam, vậy sẽ rất không dễ nghe, người ba kia của con không đàng hoàng, cả ngày không để bụng chuyện này, vậy mẹ có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tự mình lên. Vốn dĩ cũng không muốn mang theo con, nhưng con ở nhà một mình, mẹ thật sự không yên tâm.”

“Mẹ thật đáng thương, mới ra ở cữ phải vén tay áo làm loại chuyện này, về sau con phải bảo hộ tốt cho mẹ, biết không?”

Bé con đang ngủ ngon lành chép miệng, nghiêng đầu qua, chỉ để lại cho Diệp Trăn một cái ót.

***

Mười một giờ rưỡi giữa trưa, dì Nguyện chuẩn bị tốt cơm giao vào trong tay Diệp Trăn, sau khi Chúc Chúc ngủ hai tiếng uống sữa đổi tã, bởi vì muốn ra cửa, dì Nguyệt chuẩn bị không ít đồ vật cho Chúc Chúc, tã sạch sẽ, quần áo, sữa bột, dụng cụ uống sữa, cùng với xe nôi.

“Phu nhân, xe đã chuẩn bị xong ở bên ngoài, muốn gọi điện thoại cho thiếu gia không?”

Diệp Trăn ôm Chúc Chúc, nhìn thời tiết tốt bên ngoài, “Gọi đi, liền hỏi anh ấy có ở công ty không là được, đừng nói với anh ấy tôi sẽ đi qua, bớt cho lải nhải.”

Dì Nguyệt cười nói: “Vâng, vậy tôi đi gọi điện thoại.”

Diệp Trăn sờ sờ độ ấm tay nhỏ của Chúc Chúc, thấy bé nhìn ánh mặt trời ngoài phòng hưng phấn duỗi thẳng chân, thân mật hôn ở trên khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của Chúc Chúc.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 103:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 103:

Editor: May

Rút tầm mắt về, tiếp tục xem văn kiện anh đưa.

“Chú Lâm, ăn ngon không?” Điền Bảo Bảo ngồi ở đối diện Lâm Dật, bản thân cầm từ tủ lạnh một hộp sữa chua trái cây lớn thưởng thức, thuận tiện thưởng thức bộ dáng soái ca ăn cơm, quả thực có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái.

Lâm Dật không biết nên khen thưởng như thế nào, trực tiếp giơ ngón tay cái lên, “Chú Lâm có thể đáp ứng cho cháu một phần thưởng, cháu nghĩ muốn cái gì?” Nói xong, Lâm Dật chợt hoảng hốt một trận, nhớ tới đêm hôm đó ở đầu đường Milan, anh cũng từng nói qua lời nói đồng dạng với người nào đó. “Điền Kỳ Kỳ, lần trước hứa cho cô một yêu cầu, cô có thể tùy thời đòi tôi.” Anh cảm thấy mỹ mãn buông xuống chén đũa, rút từ bên cạnh ra một tờ khăn giấy, ưu nhã chà lau. Sau đó lại kiên nhẫn thay Điền Bảo Bảo lau sữa chua dư lại bên miệng.

Điền Kỳ Kỳ còn chưa phản ứng lại, ngược lại con ngươi nhanh như chớp của Điền Bảo Bảo giống như sao trời lấp lánh, Chú Lâm đáp ứng mami một yêu cầu? Đây là tình huống như thế nào? Mami làm cái gì với chú Lâm? Yêu cầu này là làm phần thưởng hay là làm bồi thường?

Điền Bảo Bảo quay đầu nhìn về phía Điền Kỳ Kỳ, ý đồ có thể từ biểu tình thẳng thắn của cô thấy rõ một chút nội dung. Nhưng mà biểu tình mơ hồ không hiểu ra sao kia của Điền Kỳ Kỳ làm Điền Bảo Bảo phát điên. Cơ hội tuyệt hảo như vậy, mami bé lại có thể quên đi không còn một mảnh! Bé quả thực muốn gõ mở đầu mami, đi lục tìm xem hồi ức có liên quan tới hai người bọn họ.

“Chú Lâm, con không cần gì. Chú ăn vui vẻ, con cũng thực vui vẻ.” Giống như vừa rồi bé uống không phải sữa chua, mà là ăn mật đường, cái miệng nhỏ hồng nhuận kia vừa động một chút, toàn là “Lời ngon tiếng ngọt.” khiến người vui vẻ. Lâm Dật cười trầm thấp vài tiếng, vươn cánh tay dài nhéo nhéo mũi bé, “Con nha, khó trách An Tiểu Mễ bị con lừa xoay quanh.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí

Chương 103

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 103
Tô Mặc bị đưa lên một con tàu, dù không nhìn thấy được nhưng cô chắc chắn rằng nó là tàu quân đội, tiếng bước chân thẳng tắp của binh lính thì không thể lẫn vào đâu được. Hoàng Tôn đúng là đầy mánh khoé, hắn đưa cô trộn lẫn vào con tàu đầy quân đội này thì Nam Thiệu Hàn sẽ không dễ dàng xâm nhập được.

Đi quanh co một hồi cuối cùng cũng dừng lại.

Một giọng nói giễu cợt “Sao lại đối xử như vậy với một bông hoa xinh đẹp chứ”.

Tô Mặc được tháo khăn che mắt, người lên tiếng không ai khác chính là Hoàng Tôn. “Không biết bộ trưởng Hoàng cho người bắt tôi đến đây là có việc gì?”

Hoàng Tôn nói “Sao lại gọi là bắt, thật không dễ dàng gì mới mời được Tô tiểu thư đến đây, à không phải là Nam phu nhân, lần đầu mời nên không tránh khỏi sai xót mong cô bỏ qua”.

Người không biết còn tưởng ông ta là thật tâm mời cô đến đây chơi đấy, trong lòng Tô Mặc thầm khinh bỉ.

Tô Mặc nói “Chữ mời này cũng quá cao đi, tôi không dám nhận”.

Hoàng Tôn ngưng cười “Tiếc cho một đóa hoa hồng vừa sắc sảo vừa thông minh nhưng đã chọn nhầm con đường”.

Tô Mặc cười lạnh “Vậy ông nói thử xem, con đường như thế nào mới gọi là con đường đúng?”.

“Đương nhiên là con đường chính đạo rồi, hắc đạo lúc nào cũng là nơi xấu xa nhất, hơn nữa còn là Nam Thiệu Hàn, cô có biết đã có bao nhiêu mạng người chết trên tay hắn ta không?”

Tô Mặc nhẹ nhàng nói “Có lẽ bộ trưởng Hoàng đã có chút hiểu nhầm, về việc giết người thì tôi cũng không kém đâu”.

Hoàng Tôn nhíu mày, theo như ông điều tra thì Tô Mặc là một vệ sĩ cấp cao, sao có thể giết người bừa bãi được chứ.

“Ông bắt tôi đến đây chỉ để nói những chuyện vô bổ này”.

Hoàng Tôn tức giận “Không cần gấp, rất nhanh thôi tôi sẽ cho cô và Nam Thiệu Hàn hội ngộ” rồi sau đó tôi sẽ tiễn các người cùng đi.

“Người đâu, canh giữ cẩn thận” Hoàng Tôn ra lệnh sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cũng may là Hoàng Tôn bắt cô đến tàu quân đội, chứ không phải là một nơi tồi tàn nào đó. Người canh giữ ở bên ngoài cửa, dù trong phòng không có ai nhưng Tô Mặc cũng không có thiết bị liên lạc, cô đã gỡ bỏ tất cả vì thế nào Hoàng Tôn cũng sẽ cho người rà soát.

Tô Mặc nhìn ra sửa sổ, bên ngoài là biển lớn mênh mông, chỉ lần này nữa thôi, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, lúc đó một nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau. Nghĩ đến đây Tô Mặc không khỏi nở nụ cười dịu dàng, sau đó càng kiên định, cô sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội phá hoại gia đình của cô.

______________________________________________

Thời gian kể từ lúc Tô Mặc bị đưa đến chỗ Hoàng Tôn đã hai ngày, nhưng hắn vẫn chưa có động thái nào, Nam Thiệu Hàn ngược lại càng mất kiên nhẫn.

“Như thế nào rồi?” Nam Thiệu Hàn lên tiếng.

Bạch Phong xoa trán, mấy ngày nay lão đại cứ như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên, lúc nào cũng hỏi về tin tức của Tô Mặc.

“Vẫn chưa có liên lạc ạ, cũng không dò được vị trí của chủ mẫu” Bạch Phong trả lời.

Lúc này một địa chỉ liên lạc xin kết nối hiện lên màn hình, là địa chỉ quân đội.

Bạch Phong lập tức nghiêm túc “Lão đại”.

“Chấp nhận đi”.

Liên lạc được kết nối, trên màn hình rộng lớn xuất hiện hình ảnh người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc.

Hoàng Tôn cười nói “Nam lão đại vẫn khỏe chứ?”

Nam Thiệu Hàn gằn giọng “Tô Mặc đâu?”

“Nam lão đại quả là người chồng mẫu mực, mới xa Nam phu nhân vài ngày đã nhớ nhung, ngài yên tâm, tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho Nam phu nhân” Hoàng Tôn bĩnh tĩnh lên tiếng.

Nam Thiệu Hàn siết chặt tay “Hoàng Tôn, ông muốn gì?”

Hoàng Tôn cầm ly rượu lên lắc nhẹ “Chẳng phải đã nói trước đó rồi sao, mảnh đất phía đông”.

Nam Thiệu Hàn không chần trừ đáp “Được”.

Hoàng Tôn cười nhẹ “Lúc trước đồng ý nhanh như vậy có phải tốt hơn không, tôi cũng không cần tốn công mời Nam phu nhân đi một đoạn đường xa như vậy”

Nam Thiệu Hàn nói “Lập tức thả người”

“Nam lão đại có phải là quá nôn nóng rồi không, người chắc chắn sẽ an toàn, chỉ có điều sẽ mất công Nam lão đại đến đón” Hoàng Tôn đáp.

Nam Thiệu Hàn lập tức nói “địa chỉ”.

Hoàng Tôn liền cho người gửi địa chỉ tới “Rất mong cuộc gặp gỡ lần này, tôi nhất định sẽ tiếp đãi ngài chu đáo” nói xong liền ngắt liên lạc.

Bạch Phong lên xem địa chỉ sau đó nói “Lão đại, là ở trên một tàu quân đội, hiện tại đã đi đến giữa biển Bắc”.

Nam Thiệu Hàn gật đầu “Sáng hôm sau lập tức xuất phát”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 103

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 103

CHƯƠNG 103

Bảo Ngọc lười giải thích, nghĩ đến Tiêu Mặc Ngôn bị vứt ở một bên, trong lòng cô lại như có mèo cào, ngứa ngáy không thoải mái. Nhưng mà cô không phục, trong lòng cô biết rõ, để được ngày hôm nay, Tiêu Mặc Ngôn làm tất cả cũng chỉ là vì cô.

“Có em là đủ rồi.” Giọng nói của anh càng trầm thấp, không hôn được cô, anh lại tiến đến gần cổ của cô, mũi hấp háy, ngửi hương thơm mê người của cô.

Hơi thở ấm áp của anh phảng qua, làn da nhạy cảm bỗng phủ lên màu đỏ, Bảo Ngọc lùi về sau, nhẹ giọng nói: “Tiêu Mặc Ngôn, có thể bàn bạc chuyện này không?”

“Chuyện gì?” Anh hỏi, cô lùi anh tiến, có vẻ như người phụ nữ này không hề biết mệt mỏi.

“Duy trì một khoảng cách nhất định.” Bảo Ngọc đưa tay ra đẩy đầu anh đi, lúc này cô mới hài lòng: “Khoảng cách này là được.”

Tiêu Mặc Ngôn cúi đầu liếc mắt nhưng cũng không phản đối, cũng không kháng nghị, anh chỉ khẽ mỉm cười nắm chặt lấy tay cô, tiếp tục thưởng thức ngón tay nhỏ bé của cô. Chỉ cần là thứ thuộc về cô, anh đều có hứng thú. Anh thích đùa nghịch bên cạnh cô, thích hít thở bầu không khí có cô ở đó, thích tất cả những gì có dấu ấn của cô.

Trán Bảo Ngọc lấm tấm mồ hôi, cô lập tức thu tay lại, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tùy anh.”

Giờ quy định đối với Tiêu Mặc Ngôn đều không hiệu quả, cô đã sớm biết về chuyện đó, vì thế, coi như là… nuôi một sủng vật nhỏ bên người vậy.

Cô vừa ra chỉ thị, chỉ trong nháy mắt Tiêu Mặc Ngôn đã ôm cô vào lòng, gương mặt nở nụ cười sáng lạn như trời quang trăng sáng, vui vẻ nói: “Vậy chúng ta lên giường đi.”

Bảo Ngọc đột nhiên trợn mắt lên, không thể tin được, sao câu nói này lại có thể phát ra từ miệng anh, sao nó có thể đơn giản tự nhiên giống như cùng đắp chăn xem phim hoạt hình như vậy chứ? Thậm chí, còn khiến cho người ta nghi ngờ là, anh có biết hàm nghĩa trong đó không?

Mặt Bảo Ngọc đen sì, nở nụ cười cứng nhắc: “Tiêu Mặc Ngôn, anh có biết là mình đang nói cái gì không?”

Tiêu Mặc Ngôn mỉm cười, nhéo nhéo cái cằm nhọn của cô: “Cái nên biết anh đều hiểu cả.”

“…”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Bảo Ngọc đờ đẫn, cô phát hiện, cô đã mất hoàn toàn tính chủ động ở trong chuyện này rồi, từng bước từng bước, phía trước như có một cái hố to đã được đào sẵn chờ cô nhảy xuống!

Đề tài này khiến cho bầu không khí cũng trở nên hừng hực, mưa anh đào lả tả trên đầu cũng không thể dập tắt được luồng nhiệt đó.

“Tiêu Mặc Ngôn, em đói.” Đột nhiên cô trịnh trọng nói.

Tiêu Mặc Ngôn vừa nghe đã lập tức đứng dậy: “Chờ anh.”

Anh nhanh chân bước đi, vào thẳng nhà bếp.

Bảo Ngọc thở phào nhẹ nhõm, chiêu này có dùng mười lần vẫn như một.

Tiêu Mặc Ngôn quay về rất nhanh như đã chuẩn bị từ trước đó, anh bưng một phần điểm tâm nhỏ đẹp mắt, món nào cũng là đồ cô thích.

Khả năng chữa lành của những món đồ xinh đẹp rất diệu kỳ, Bảo Ngọc thoải mái nheo mắt lại, thấy đôi mắt mông lung chớp chớp của Tiêu Mặc Ngôn lại gần, đột nhiên như nhớ ra gì đó, cô vội vàng nhét nửa miếng còn lại trong tay vào miệng mình, ăn sạch sẽ rồi mới đắc ý nở nụ cười trẻ con: “Em ăn xong rồi.”

Ánh mắt Tiêu Mặc Ngôn toát lên vẻ cưng chiều, bàn tay xoa nhẹ mái tóc dài của cô: “Anh ăn ở đây.”

Vừa dứt lời, Bảo Ngọc đã cảm thấy gương mặt tuấn tú đột nhiên phóng to ngay trước mặt, lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua khóe môi còn dính bơ của cô, cảm giác ướt át khiến cả người Bảo Ngọc chấn động, cô tránh né trong vô thức.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 103

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 103

Chương 103:

 

Lúc này có người lên tiếng nói: “La tổng, cuối cùng ông cũng tới.”

 

La Phú tới.

 

Cơ hồ trong nháy mắt Lý Ngọc Lan liền đứng thẳng người ưỡn lưng ra, bà ta dẫm trên giày cao gót, kiêu ngạo bước về phía trước, lôi kéo cánh tay La Phú, ngọt ngào kêu một tiếng: “Bố nuôi.”

 

La Phú tới, Lý Ngọc Lan liền có chỗ dựa, tình cảnh liền không giống lúc trước.

 

Lê Chán Quốc cũng bỏ mặt Lê Hương sang bên, đi tới bên cạnh La Phú, đổi thành bộ dạng ninh nọt nói: “Bố nuôi, cảm ơn bố trong lúc cấp bách đã tới đây, bọn con đều đang chờ bố.”

 

La Phú là một tên mập, trên mặt có vẻ khôn khéo của kẻ làm ăn, ông ta vỗ tay Lý Ngọc Lan: “Chấn Quốc, tôi nghe nói có người bắt nạt Ngọc Lan, khiến cho Ngọc Lan không vui, tôi đã gả con gái nuôi cho cậu, là để cho con bé được hưởng hạnh phúc, chứ không phải để nó phải chịu ủy khuất, cậu hiểu không?”

 

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Lê Chán Quốc cứng đờ, ông ta vừa hứa hẹn với Lê Hương xong, hiện tại lại bị La Phú thị uy như vậy, mặt mũi ông ta xem như vứt đi rồi, trái phải đều như bị tát một cái.

 

Lê Chán Quốc là một kẻ phong kiến trọng sĩ diện, hiện tại cũng không lo được thứ này, chỉ mong La Phú nhanh chóng bơm tiền cho ông ta để giải quyết vấn đề tài chính thôi.

 

“Vâng bồ nuôi, con sẽ đối xử thật tốt với Ngọc Lan, tình cảm của bọn con tuyệt đối sẽ không bị những lời đồn bên ngoài ảnh hưởng, buổi kỉ niệm kết hôn ngày hôm nay chính là minh chứng.” Lê Chán Quốc nhắm mắt đánh cược hết thảy nói.

 

La Phú nhìn sang Lý Ngọc Lan: “Ngọc Lan, con cảm thấy sao?”

 

Cái đuôi của Lý Ngọc Lan sắp vễnh lên trời rồi, lúc trước bà ta còn rất phiền muộn, thì bây giờ vô cùng đắc ý, bà ta nhìn Lê Chán Quốc một chút miễn cưỡng nói: “Còn phải nhìn biểu hiện sau này của anh ây.

 

“Chấn Quốc, nghe thấy chưa, về sau phải biểu hiện thật tốt, để cho con gái nuôi của tôi hài lòng.”

 

La Phú lên tiếng nói.

 

“Vâng vâng.” Lê Chán Quốc vội gật đầu.

 

Địa vị của La Phú rất cao, là một đại lão có vốn liếng, các phú thương ở hiện trường lập tức bước lên bắt chuyện với La Phú.

 

Lý Ngọc Lan vẫn kéo cánh tay của La Phú không buông, bà ta nhìn về phía Lê Hương cùng với những phu nhân kia diễu võ giương oai.

 

Sắc mặt mấy vị phu nhân đó liền trở nên vô cùng xấu.

 

Lê Điệp cảm thấy rất vui vẻ, cô ta nhìn về phía Lê Hương, mở miệng châm chọc: “Lê Hương, cô có thấy không, cô căn bản không phải đối thủ của mẹ tôi, ông nội nuôi của tôi đứng thứ nhất, thì tất cả mọi người bao gồm cả bố tôi cũng phải cúi đầu xưng thần với mẹ tôi mà thôi.”

 

Lê Hương nhìn Lý Ngọc Lan đứng bên cạnh La Phú dưới ánh đèn trở thành tâm điểm cho mọi người a dua cung phụng liền cầm thấy buồn cười: “Mẹ cô tìm được một bôi nuôi lợi hại như vậy làm chỗ dựa, thật là giỏi, tôi nhìn mà tự ti thay.”

 

Lê Điệp không nghĩ tới Lê Hương sẽ nói như vậy, cô ta cảm giác như đắm vào bông vậy, không còn hăng hái nữa.

 

Lúc này đại sảnh vang lên tiếng dương cầm du dương, đã đến giờ khiêu vũ.

 

Là nhân vật chính, Lê Chán Quốc liền bước lên trước, phong độ vươn tay ra: “Phu nhân, có thể mời bà nhảy cùng một điệu hay không?”

 

Được mời như vậy khiến Lý Ngọc Lan cảm thấy thật hả giận, khoảng thời gian này tình cảm của bà ta với Lê Chán Quốc không ngừng đi xuống, buổi tối còn thường xuyên không về nhà, còn tát bà ta một cái ngay trước mặt mọi người, bây giờ có được cơ hội, Lý Ngọc Lan đương nhiên cũng muốn tìm cách mà thu thập ông ta, còn để cho Lê Hương nhìn thấy bố cô phải lấy lòng bà ta như thế nào.

 

Lý Ngọc Lan nhìn về phía La Phú: “Bố nuôi, điệu nhảy đầu tiên này bố cùng nhảy với con đi.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!