Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

Chương 108:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 108:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 108:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 108:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 108

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 108

CHƯƠNG 108

Đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Mặc Ngôn khóa chặt vào cô, nhếch môi rồi ghé sát vào cô hạ giọng nói: “Em chối không xong đâu.” Ngữ khí trầm thấp tê dại, tựa như ám chỉ cái gì đó khiến toàn thân Bảo Ngọc không được tự nhiên, không hiểu sao… có chút khô nóng.

Sau khi Tiêu Chính Thịnh ngồi trở lại, vẫn luôn cau mày nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc Ngôn.

Mấy lão già nhà họ Tiêu này nổi tiếng là khó đối phó, ông đi kính rượu, bọn họ không để ý tới, nhưng Tiêu Mặc Ngôn vừa đi lại ngoan ngoãn cầm ly lên! Đứa con trai này quả thật nằm ngoài dự đoán của ông, mang cho ông sự chấn động lớn!

Thấy ông không nói gì, Kiều Nhã săn sóc ghé vào lỗ tai ông nhẹ giọng an ủi: “Chính Thịnh, không sao đâu, em với Hiên cũng không để ý.”

Tiêu Chính Thịnh vẻ mặt uất giận, thấp giọng nói: “Mấy lão già này cũng không đem anh để vào trong mắt !”

“Ha ha, Chính Thịnh, đừng tức giận, bây giờ người làm chủ nhà họ Tiêu là anh.”Kiều Nhã như ám chỉ mà nói, nói xong, ánh mắt lại liếc qua Tiêu Mặc Ngôn. Xem ra là bà sơ ý, bà coi nó như không tồn tại, ai ngờ, người ta lại giả heo ăn lão hổ!

Sự nhẫn nại của Tiêu Mặc Ngôn có giới hạn, chỉ ngốc ở đây hai mươi phút, liền kéo Bảo Ngọc muốn đi. Nơi này quá ồn, không khí vẩn đục, anh rất chán ghét.

Bảo Ngọc đạt được mục đích, cũng không ép buộc anh nữa, tùy tiện tìm cái cớ, sau khi cùng Tiêu Chính Thịnh chào hỏi vài câu rồi song song cùng Tiêu Mặc Ngôn rời đi.

Bắc Khởi Hiên có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng hai người rời đi, luôn cảm thấy hình ảnh kia, rất chói mắt.

Ra khỏi nhà hàng, thời gian đã gần tám giờ, nhìn chiếc xe đang chờ ở cửa, Tiêu Mặc Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, có chút yêu nghiệt lại có chút thuần khiết, mông mông lung lung rất là hấp dẫn: “Đi bộ có mệt không?”

Bảo Ngọc nheo đôi mắt phượng tinh tế, càng nhìn người này càng thấy anh là báu vật, lơ đãng toát ra phong tình, công thụ đủ cả! Vì phòng trúng chiêu, cô rời ánh mắt đi, lắc đầu: “Vậy đi bộ đi.”

Tiêu Mặc Ngôn nở nụ cười, nắm tay cô thong dong đi dọc theo một con đường thẳng phía trước khách sạn. Anh thích nắm tay cô, Bảo Ngọc sớm đã thành thói quen, cũng dần dần thích ứng với lực đạo dịu dàng và độ ấm trong lòng bàn tay anh, anh thích dùng phương thức bàn tay lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé…

Thói quen, thật sự đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cách phía sau hai người không xa, một chiếc xe chống đạn màu đen không biết xuất hiện từ khi nào, vẫn duy trì khoảng cách thích hợp, lặng yên đi theo.

Bảo Ngọc quay đầu hỏi: “Tiêu Mặc Ngôn, nhóm các ông các bác trong gia đình anh dường như rất sợ anh, anh đã làm gì bọn họ?” Nhớ tới biểu tình lúc đó của Tiêu Chính Thịnh và người vợ mới của ông, cô liền vui sướng!

Tiêu Mặc Ngôn thành thật nói: “Bọn họ đến gây sự với tôi trước.”

Cô bật cười: “Sau đó anh đã trừng trị bọn họ?”

Anh không quá quan tâm, đáp một tiếng: “Ừm.”

Bảo Ngọc chớp mắt, kéo mặt anh qua, nhìn trái nhìn phải, xem như thế nào cũng không giống dáng vẻ sẽ chiếm tiện nghi của người ta, nhưng mấy lão già đó đều chỉ giận mà không dám nói gì với anh, tay cầm chén rượu còn run run, nhưng vẫn phải uống hết. Rốt cuộc, ai khi dễ ai?

Tiêu Mặc Ngôn rất thích cô chủ động làm ra mấy hành động thân mật, đôi mắt cũng cong cong, đáy mắt sáng ngời, bàn tay to đã sớm không chịu nổi ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại phía mình: “Bảo Ngọc, tôi thích em, vẫn thích em, chỉ muốn thích em.”

Bảo Ngọc bỗng bất ngờ khi đối mặt với lời thú nhận đột nhiên, lại thuần túy như vậy của anh. Thời gian luân chuyển, dường như quay trở lại hai năm trước, anh nói thích, cô lại không để ý đến, anh lại dùng một loại phương thức bi thảm để chứng minh với cô, rốt cuộc anh thích cô bao nhiêu, thích đến mức mất đi hai chân, cũng chỉ mỉm cười nói: “Sau này tôi có thể không bao giờ đuổi kịp em nữa .”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 108

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 108

Chương 108:

 

“Người như thần tiên giống Lâm Thủy Dao sao có thể coi trọng anh chứ, Lê gia chỉ là một trạm dừng chân của cô ta thôi, anh có suy nghĩ không an phận với cô ta, nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ mãi không quên cô ta ha ha ha!”

 

Hốc mắt Lê Chán Quốc đỏ sậm, ông ta nhắm mắt, nhẫn nhịn không đánh chết người phụ nữ này: “Nói lảm nhảm làm gì, mau ký tên đi!”

 

Lê Chắn Quốc đi ra ngoài.

 

Ông ta vừa đi ra thì Lê Điệp chạy tới, mấy hôm nay, tâm trạng cô ta giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, bay giờ, cô ta đỏ mắt kéo tay áo Lê Chán Quốc: “Bố, mẹ bị thương nặng lắm, chúng ta mau đưa mẹ vào viện đi.”

 

Lê Chán Quốc lạnh lùng rút tay lại, nhìn Lê Điệp đầy phiền chán: “Con nhìn con đi, mấy năm nay bị mẹ con nuôi thành tính điêu ngoa bừa bãi, đúng là bỏ đi, chẳng được tích sự gì, mẹ con có đau chết cũng được, đừng làm phiền bố!”

 

Lê Chắn Quốc muốn đi, lúc này, ông ta ngẳng đầu nhìn phía trước, thấy bóng người mảnh mai thanh thoát của Lê Hương ở chỗ rẽ hành lang.

 

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Bên ngoài mưa lớn bão gió, dư luận lại tiếp tục lên men, Lê Hương váy áo không dính bụi đứng đó, yên tĩnh, ung dung.

 

Lê Chán Quốc nhìn vào đôi mắt to sáng ngời lấp lánh của Lê Hương, tuy đeo mạng che mặt nhưng ông ta có thể mơ hồ nhìn thấy dưới tấm mạng che ấy là một dung nhan xinh đẹp tới mức khiến người ta kinh động tâm hồn.

 

Ông ta đã từng gặp qua.

 

Yêu thật sâu đậm.

 

Sắc mặt Lê Chán Quốc âm u không rõ, cuối cùng quay người rời đi, ánh đèn chiếu lên bóng lưng ông ta lộ ra mấy phần sầu não ưu thương.

 

Lê Điệp vào phòng, ghé vào đầu giường của Lý Ngọc Lan khóc lớn: “Mẹ, có phải là bố muốn ly hôn với mẹ hay không, sao bố có thể vô tình như vậy, chúng ta nên làm gì bây giò ?”

 

Lý Ngọc Lan dùng sức xé nát đơn thỏa thuận ly hôn kia, bà ta sẽ không ly hôn, bà ta sẽ không rời khỏi Lê gia, không thể trở thành một kẻ vứt bỏ như rác rưởi được.

 

Lúc này có tiếng bước chân vang lên, Lê Điệp mừng rỡ: “Bố, có phải bố định thay đổi chú ý hay không, bó…”

 

Lê Điệp chợt dừng lại, bởi vì người đi vào không phải Lê Chán Quốc mà là Lê Hương.

 

Lý Ngọc Lan hiện tại hận không thể dùng ánh mắt oán độc này đâm cho Lê Hương mấy cái lỗ: “Mày tới đây làm gì?”

 

Lê Hương ngồi xuống ghế, bàn tay trắng nhỏ giơ lên tự rót cho mình một ly trà, khẽ cong môi nói: “Đương nhiên là tới xem trò cười của bà rồi, không phải sao?”

 

“Đồ nghiệt chủng, tao phải giết mày.”

 

Lý Ngọc Lan túm chặt ga giường, nhưng trên người bà ta còn đang có thương tích, vận động mạnh càng khiến bà ta đau tới tái cả mặt mày.

 

Chật vật vô cùng.

 

Lê Hương nhìn Lý Ngọc Lan: “Bà nói rằng chỉ cần một ngày bà còn có giá trị thì sẽ không bị ngã xuống, nhưng bây giờ bao nhiêu công sức danh tiếng, quan hệ mà bà gây dựng trong giới giải trí đều đã sụp đổ hết rồi, khắp nơi trên mạng đều muốn bôi đen bà, Lê thị cũng nguy khốn tứ phía, bà đã trở thành sỉ nhục của Lê gia, làm cho bố tôi phải hỗ thẹn, tôi đưa bà từ có chút giá trị thành bộ dạng vô dụng hoàn toàn như thế này, quả nhiên bồ tôi liền nhanh chóng quăng cho bà một đơn ly hôn.

 

“Lý Ngọc Lan, lúc từ quê trở về, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ, sớm muộn cũng sẽ có một ngày tôi để cho mấy người nếm trải vận mệnh mười năm trước của tôi, những người yêu thương đều mắt hết, bị cả thế giới ruồng bỏ.”

 

Lý Ngọc Lan hận cắn chặt răng, bà ta thật là thất sách, đã coi thường Lê Hương rồi, cô vừa trở về không bao lâu, nhưng đã gây nên bao sóng gió, khiến Lê gia bị đảo lộn tới long trời lở đất.

 

“Lê Hương, sớm biết như thế mười năm trước tao nên giết mày rồi, không nên để mày sống sót trên đời này.” Lý Ngọc Lan gào lên.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!