Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

Chương 109:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 109:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 109:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 109:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 109

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 109

CHƯƠNG 109

Nhìn anh, tầm nhìn của cô bắt đầu mơ hồ, cô cuống quít cúi đầu che đi những giọt nước mắt, nở một nụ cười cứng ngắc: “Em không tốt như vậy… Thích ai, cũng đừng nên thích em.”

Tiêu Mặc Ngôn như vậy, cô không xứng có được.

Nhưng tại sao chỉ cần nghĩ như vậy, trái tim không hiểu sao lại co rút đau đớn, hô hấp nặng nề, nước mắt rốt cuộc không nhịn được mà dọc theo khóe mắt rơi xuống lăn dài qua hai má.

Đôi mắt Tiêu Mặc Ngôn trầm lại, ôm chặt lấy cô, ánh mắt thay đổi, cúi đầu hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô, một tay giữ chặt lấy eo cô, một tay giữ gáy cô, không cho phép cô nói chính mình không tốt, không cho phép cô nói đừng!

Bảo Ngọc mở to hai mắt, môi cô bị chặn lại, lưỡi anh thừa dịp lúc cô hé môi vì kinh ngạc, thuận thế xông vào. Hai hàng lông mi dày khẽ khép lại, giấu đi ánh sáng đang lập lòe trong đó, tràn đầy trong đó đều là sự cố chấp đối với cô. Mặc kệ chỗ này là đầu đường hay là phố xá sầm uất, anh muốn hôn cô, sẽ không để cô trốn tránh!

Nụ hôn của anh vẫn bá đạo cường thế như vậy, chỉ có Bảo Ngọc mới có thể cảm nhận được, đằng sau sự cường thế đó là sự cẩn thận và sự toàn tâm hết mực che chở của anh. Anh sợ cô nói không thích, sợ cô sẽ chán ghét anh, sợ cô sẽ bỏ lại anh một mình…

Một câu thổ lộ nhìn như tùy ý, thật ra, anh dùng trái tim mình liều lĩnh để cho cô thấy được nơi bất lực nhất, nơi chân thật nhất của mình, chỉ hy vọng… không, chỉ khẩn cầu cô sẽ chấp nhận anh như vậy.

Trái tim đau thắt, rất kịch liệt. Đại não giống như dừng lại mọi suy nghĩ, trống rỗng một mảnh, chỉ còn lại anh, người đang đứng trước mắt cô khiến cho cô đau lòng.

Cô từ từ nhắm hai mắt lại, giơ hai tay lên, do dự, thăm dò, nhưng vẫn ôm lấy anh.

Cả người Tiêu Mặc Ngôn chấn động, giây tiếp theo, nụ hôn càng thêm sâu, thầm nghĩ muốn hòa tan cô dung nhập vào trong cơ thể anh, cứ như vậy, có lẽ có thể bớt để ý hơn, bớt chú ý hơn.

Một chiếc xe Audi màu đen từ từ đi ngang qua, từ trong cửa kính xe, một tầm mắt sắc bén nhìn qua.

Bắc Khởi Hiên nắm chặt tay lái, ánh mắt vẫn dừng trên gương xe, nhìn chằm chằm hai người đang ôm chặt nhau ở phía sau, sự tức giận và không cam lòng nhiều hơn anh tưởng tượng, còn có một cảm giác buồn bã thất lạc khó nhận ra…

Đạp mạnh chân ga, lái xe chạy đến mức nhanh nhất, mặc kệ việc bị mắt điện tử trên con đường này chụp được bao nhiêu, anh chỉ thầm nghĩ muốn xóa đi hình ảnh phía sau càng sớm càng tốt, không muốn nó làm đỏ mắt anh!

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Hôn đến mức đôi môi có chút đau nhói, Bảo Ngọc nhịn không được đẩy anh ra, phát ra thanh âm kháng nghị bất mãn.

Tiêu Mặc Ngôn từ từ rời khỏi môi cô, nhưng không buông cô ra mà vẫn ôm lấy cô, cằm tựa trên đầu vai cô khẽ th ở dốc. Đại não hoạt động trở lại, ý thức được mình vừa làm gì, Bảo Ngọc ảo não c ắn môi dưới.

Đáng chết, cô còn chưa xác định tình huống rõ ràng đã đem đến hy vọng cho Tiêu Mặc Ngôn? Cho dù sau này cô lại không đồng ý, không thể nghi ngờ, lúc này mới là lưỡi dao sắc bén làm anh bị tổn thương!

“Bảo Ngọc,” Bên tai vang lên thanh âm trầm thấp của anh, Bảo Ngọc ngẩn ra, cơ thể cứng đờ.

“Tôi thích, chỉ thích em, không cần em phải thích.”Anh nhẹ giọng nói, ôn nhu như nước chảy vào tim: “Để cho tôi thích em, được không?” Không cần cô đáp lại, không cần cô trả giá, cô chỉ cần đứng tại chỗ để anh thích, để anh sủng, không hơn.

Bảo Ngọc rũ mắt xuống, che dấu sự thương tiếc trong đó.

Anh vô lại khiến cho người ta đau lòng, cô có thể nói cái gì? Còn có thể nói cái gì nữa đây?

Hít sâu một hơi, cô nở nụ cười: “Đồ ngốc, anh cứ như vậy sẽ bị em bắt nặt đó.”

Anh dùng hai má cọ cọ cô: “Đây là chuyện của tôi.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 109

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 109

Chương 109:

 

Lê Hương ung dung uống xong một ly trà: “Chắc là bà hối hận lắm vì ngày đó đã không giết tôi, bởi vì hôm nay bà sẽ biết được, tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi.”

 

Nói xong, Lê Hương đặt chén trà xuống, quay người rời đi: “Một phế vật, không đáng để tôi lãng phí thời gian, có lẽ chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn mà thôi, làm một con chó biết vẫy đuôi mừng chủ thì ít ra bà còn sống sót được.”

 

“Mày!”

 

Lý Ngọc Lan cảm thấy cổ họng lờ lợ, trực phun một ngụm máu ra ngoài.

 

Sau đó bà ta phải cố nuốt lại ngụm máu đó, nhìn theo bóng lưng của Lê Hương cười to: “Lê Hương, cô cho rằng bố cô sẽ ly hôn với tôi sao.

 

Tôi báo cho cô một tin mới, Nghiên Nghiên trỏ về FÓI.

 

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Lê Nghiên Nghiên!

 

Nhắc tới Lê Nghiên Nghiên, đây là kiêu ngạo của Lê gia, là cô con gái mà Lê gia yêu thích nhất, vô cùng nỗi tiếng ở Hải thành, ngay cả Lê Điệp nghe xong cũng như sống lại: “Lê Hương, chị gái của tôi sắp trở về rồi, mười năm trước cô đã không phải đối thủ của chị ấy, thì mười năm cũng tuyệt đối không phải.”

 

Đôi lông mày lá liễu của Lê Hương hơi nhíu lại, lúc giương mắt lên, bên trong ánh mắt trong suốt tựa như bừng sáng, từng tia sáng lưu chuyền, quang mang vạn trượng.

 

“Vậy thì thật trùng hợp, ngày này chúng tôi đã chờ lâu rồi, mấy người chính là quà gặp mặt mà tôi tặng cô ta, thay tôi hỏi xem, món quà này cô ta có thấy hài lòng hay không?”

 

Lê Hương trở về U Lan Uyễn, đem búp bê tặng cho Mạc lão phu nhân, lão phu nhân liền vui vẻ cười như một đứa trẻ, vội vàng chụp mấy bức ảnh để đăng Weibo.

 

“Quán Quán, cháu có Weibo không? Bà sẽ theo dõi cháu, sau này bà nội sẽ là fan hâm mộ số 1 của cháu.”

 

Lê Hương không nghĩ tới lão phu nhân cũng dùng loại ứng dụng này, cô mở Weibo lên, khoảng thời gian này có chút tên tuổi, cô đã có tới 80 vạn fan hâm mộ.

 

“Bà nội, chúng ta theo dõi lẫn nhau nhé.”

 

Lê Hương tìm được tên tài khoản của lão phu nhân, Weibo của lão phu nhân tên là Bà nội năm nay 18 tuổi.

 

Nhìn thấy dòng chữ Bà nội 18 tuổi này, đuôi lông mày Lê Hương khế nhếch lên ý cười.

 

Sau khi chụp ảnh với búp bê xong, lão phu nhân liền bỏ nó xuống: “Đúng là quà của cháu dâu tặng, cảm ơn tiểu Quán Quán của bà nhé, chụt chụt.”

 

Lê Hương cảm thấy lão phu nhân thật là lợi hại, biết chơi Weibo, lại còn biết dùng tiếng lóng, cô không khỏi giơ ngón tay cái về phía lão phu nhân.

 

“Quán Quán, bà nội cũng có một thứ này muốn cho cháu.” Lão phu nhân thần thần bí bí lấy ra một túi được bọc kín đưa cho Lê Hương.

 

Lê Hương nhìn chiếc túi được may rất tinh xảo, hẳn là được làm từ tơ lụa Tô Hàng, bên trên còn thêu sáu chữ kim tuyến.

 

“Bà nội, đây là cái gì vậy?”

 

“Thứ bên trong này là bà nội vào chùa cầu phúc cho cháu sớm có cháu đấy, Quán Quán, cháu phải giữ cho kĩ, đừng ném đi nhé.”

 

Phúc con cháu… Quả nhiên là bà nội, hai ba câu liền quay lại chủ đề ôm chắt trai.

 

Lê Hương giật giật khóe miệng, nhận lấy nói: “Vâng bà nội, cháu nhất định sẽ giữ gìn thật Kĩ, không để rơi mất đâu.”

 

Lúc này có hai ánh đèn xe chiếu xuyên tới cửa số bằng kính, lão phu nhân cười nói: “Quán Quán, Hàn Đình về rồi kìa.”

 

Mạc Tuân trở về.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!