Sính Anh Cơ bị tiếng bấm chuông đinh tai nhức óc đánh thức. Cô khó chịu, chưa tỉnh táo hẳn đi xuống lầu, cũng không nhìn xem là ai đến nhà mình mà trực tiếp mở cửa luôn. Thừa Kính và Hoắc Tu đứng ở ngoài cửa. Anh trai nhìn thấy cô đầu tóc có chút rối, vẫn còn đang mặc đồ ngủ thì không khỏi thảng thốt.
Sính Anh Cơ thấy hai người bọn họ tới cũng không thèm hỏi gì, để cửa cho mọi người tự vào, còn mình thì đi đến sofa, nằm vật ra. Cô mặc một bộ đồ ngủ có hình gấu panda. Sính Anh Cơ kéo mũ trùm của đồ ngủ lên, cuộn người trên sofa giả chết. Thừa Kính mang trái cây và bữa sáng mình mua vào trong nhà bếp, đi ra thì thấy em gái đang cuộn người hình như còn muốn ngủ thì không khỏi bật cười.
“Nào, mau dậy đi, sao lại chẳng có tác phong của minh tinh gì thế này?”
“Hôm nay em không có lịch trình mà.” Sính Anh Cơ buồn bực cằn nhằn, cô túm lại mũ trùm bị Thừa Kính giật suýt thì rơi xuống. Cô cau mày, khó chịu trở người, núp ở trong bộ đồ ngủ, nhìn Sính Anh Cơ chẳng khác nào một bé gấu panda vậy, đáng yêu vô cùng. “Mới sáng sớm anh tới làm gì thế…”
“Mua đồ ăn sáng cho em rồi đấy.” Thừa Kính cười cười, lại đi đến ngồi xổm trước sofa, nhẹ nhàng dụ dỗ em gái tỉnh dậy. Sính Anh Cơ bị anh vỗ đầu mãi không nhịn được hé mắt ra. Cô mệt mỏi dụi dụi mắt, ngực còn ôm gối ôm hình vuông trên sofa, dáng vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. “Hay ăn rồi lại ngủ nhé?”
Sính Anh Cơ ngồi ngẩn ra một lúc thì mới chậm chạp đứng dậy, lên lầu sửa soạn.
Hoắc Tu vẫn luôn ở trong bếp, đã dọn bữa sáng ra rồi. Sáng nay bọn họ ăn tiểu lung bao, sau rồi mau về cho Sính Anh Cơ luôn. Hoắc Tu và Thừa Kính dạo này đều đang nghỉ ngơi, chờ vào đoàn phim của Thịnh Minh nên cũng rảnh rỗi hơn nhiều. Vốn dĩ là không có định sang nhà Sính Anh Cơ đâu nhưng hôm nay Run! Fight! tập 1 chiếu tiếp phần 2 nên hai người mới muốn qua xem cùng cô.
Dạo này lịch trình của Sính Anh Cơ cũng rất thư thả, căn bản là ngoại trừ ghi hình tập cuối của Run! Fight! vào cuối tuần này thì cô chẳng còn việc gì nữa, nên cứ thế nằm lười ở nhà, hết ăn lại ngủ. Nhưng mà đúng là cô thật sự cần nghỉ ngơi, lần trước sau khi ngất xỉu thì bác sĩ cũng đã cưỡng chế bắt cô điều chỉnh lại lịch trình công việc. Công ty Tinh Hoa cũng không bạc đãi nghệ sĩ của mình, nên dĩ nhiên là bên phía giám đốc rất thoải mái giảm tải lịch trình của Sính Anh Cơ.
Mà kỳ thực, Tinh Hoa có muốn chèn ép nghệ sĩ thì họ cũng không dám sờ đến Sính Anh Cơ. Người trong giới có khi cũng không biết, nhưng sau lưng Sính Anh Cơ có tư bản rất lớn, cô còn là em gái ruột của ảnh đế. Chuyện này lãnh đạo của Tinh Hoa đều biết. Sính Anh Cơ bảo muốn nghỉ ngơi, bọn họ dám từ chối chắc. Nhưng mà cô cũng không phải loại nghệ sĩ đòi hỏi vô độ, thật ra còn rất dễ thương lượng nên cũng không xuất hiện tình trạng Sính Anh Cơ phàn nàn với lịch trình của mình bao giờ.
“Ăn gì thế ạ?”
Sính Anh Cơ đã rửa mặt xong rồi, cũng thay đồ ngủ ra, tóc của cô được tùy tiện dùng kẹp kẹp lên, vài sợi tóc con còn rớt xuống hai bên thái dương. Thừa Kính nhìn em gái không có sức sống lắm thì cũng hơi không đành lòng. Sính Anh Cơ hôm qua thức rất khuya, căn bản là tại không có gì làm nên cô chơi game tới muộn luôn mới ngủ. Bởi vì không có áp lực comeback trong năm nay nên cô cũng không ngày đêm tìm cảm hứng sáng tác nữa.
“Ăn tiểu lung bao. Ăn một lát đi rồi lại ngủ nữa cũng được.”
“Thôi.” Sính Anh Cơ nhận đũa từ tay của Hoắc Tu, chuẩn bị ăn sáng. Cô vừa ăn vừa nói. “Tỉnh rồi thì thôi ạ, ngủ nữa tối lại thức.”
Thừa Kính nghe thế thì buồn cười, ấn đầu của cô. “Vậy em cũng biết đạo lý ăn ngủ đúng giờ à?”
“Không thể quá buông thả được.” Sính Anh Cơ bình tĩnh nói. Mỗi lần cô nghỉ ngơi thì không nhịn được thả lỏng quá mức, tới lúc đó Cảnh Điền lại không ngừng lải nhải. Công phu cằn nhằn như gà mẹ của quản lý Sính Anh Cơ đã trải nghiệm suốt mấy năm rồi, lần nào cũng chịu không nổi. Năng lực của Cảnh Điền rất tốt, chỉ là anh nói rất nhiều mà thôi. “Tới lúc đó Cảnh Điền lại cằn nhằn tới nỗi tai em đóng kén luôn.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Anh cảm thấy Cảnh Điền cũng không dễ dàng gì đâu.”
Sính Anh Cơ vừa nhai tiểu lung bao, vừa híp mắt nhìn anh trai của mình, cô nhếch môi, nói. “Ý anh là em khó chiều đó hả?”
“Đâu có.” Thừa Kính vội vàng xua tay. Sính Anh Cơ bị dáng vẻ hốt hoảng của anh thì không nhịn được bật cười. Từ lúc chuyện nhà sang ở cạnh nhau thì cứ mấy ngày anh lại chạy tới cọ cơm của cô, hai anh em bọn họ cũng thân thiết hơn nhiều. Sính Anh Cơ dường như nhớ ra gì đó, khó hiểu hỏi. “Không phải cho anh mật mã nhà rồi à? Sao anh còn nhấn chuông thế?”
“Thì… để cho em không gian mà, em là con gái, anh cứ tự tiện ra vào thế cũng không tốt.”
“Anh cứ hai ngày là chạy tới ăn cơm ké mà còn ngại?” Sính Anh Cơ không nể nang gì vạch trần. Dù sao thì hiện tại Thừa Kính cũng đang nghỉ ngơi nên mới rảnh rỗi tìm cô, sau này anh lại quay phim thì cũng chẳng thấy bóng dáng nữa đâu. Cô cũng không có phàn nàn gì chuyện anh trai hay tới nhà ăn cơm. Trước đây ở một mình ăn uống cũng tùy tiện, giờ có thêm anh thì cô cũng chịu khó nấu cơm, ăn uống cũng hợp vệ sinh hơn một chút. “Nhưng mà sao tự nhiên hai người đến thế?”
“Cậu ấy đòi đến xem Run! Fight! cùng cô.” Hoắc Tu lúc này mới buông điện thoại xuống, hình như hắn vẫn luôn xử lý công việc, lúc này mới có thời gian tham gia vào cuộc nói chuyện của hai anh em. “Xem một mình bảo là hơi sợ.”
“Này.” Thừa Kính trợn mắt, đẩy vai của Hoắc Tu một cái, vô cùng không cam lòng kháng nghị. “Cậu chừa mặt mũi cho tớ chút.”
“Anh còn cần mặt mũi?” Sính Anh Cơ chế nhạo, uống một ngụm sữa đậu nành, hoàn toàn không hề nể mặt anh trai tí nào. “Lần trước xem đã biết anh nhát gan rồi.”
“Nhưng mà anh hỏi thật, em bị hù trực diện như vậy mà không sợ thật à?”
“Có gì mà phải sợ?” Sính Anh Cơ nghiêng đầu, vô cùng bình tĩnh trả lời. “Hồi nhỏ còn thấy mấy chuyện dễ sợ hơn.”
“Không phải chứ? Nhà ngoại chúng ta khó như vậy, anh cứ tưởng bọn họ sẽ chăm sóc em rất kỹ.”
“Người chăm em là chú nhỏ.” Sính Anh Cơ dở khóc dở cười nói. Sính Bách là người có tính cách rất quái đản. Hơn nữa ông cũng có mấy sở thích rất… dễ sợ. Tính tình Sính Bách lạnh lùng, không có vợ con gì, hiện tại đang là người đứng đầu của tập đoàn Sính thị. Sính Anh Cơ được ông nuôi từ bé, cũng xem cô như con gái của mình. Nhưng mà chú nhỏ của cô thì… chỉ có thể dùng một từ hình dung thôi: kỳ quặc. “Tính cách chú ấy… độc đáo lắm.”
“Chú nhỏ?” Hoắc Tu cũng không nhịn được tò mò. Hắn đã nghe cô nhắc đến người này hai lần rồi. “Là chú ruột à?”
“Ừ, em trai của mẹ tớ.” Thừa Kính cũng gật đầu. Anh thấy em gái ăn xong rồi thì cũng hỗ trợ cô thu dọn. Sính Anh Cơ ngược lại không hề động đậy, nhàm chán chống cằm nhìn anh trai mình bận rộn. “Khi còn bé A Anh ở với bên ngoại, nên hẳn là chú nhỏ chăm sóc con bé từ nhỏ đến lớn.”
“Là Sính Bách.”