Run! Fight! tiến hành ghi hình tập 4 một ngày sau khi concert của Sính Anh Cơ kết thúc. Cô di chuyển đến địa điểm ghi hình từ sớm, vừa xuống xe đã thấy nhân viên trong đoàn đều chào hỏi cô. Sính Anh Cơ cũng mỉm cười chào mọi người, cũng không quên xin lỗi bọn họ lần nữa vì sức khỏe của cô dẫn đến tiến độ ghi hình bị ảnh hưởng.
“Chị khỏe chưa?”
Lâm Anh cũng đã đến trường quay, thấy Sính Anh Cơ thì cũng quan tâm hỏi. Hai người bọn họ cũng không để ý đến việc fan couple trên mạng vẫn đang làm mưa làm gió, thoải mái tương tác với nhau trong trường quay.
“Ổn rồi, quay xong Run! Fight! thì chị cũng được nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sau đó thì sẽ đi quay phim.”
“Ai dô, quay phim hả?” Kỳ Tử Ngạn không biết từ đâu chạy tới, khoác vai của cô, thân thiết nói. “Người anh em, còn chưa tính sổ với cậu đâu nhé.”
Sính Anh Cơ khó hiểu, nhìn anh đầy nghi hoặc. “Tính sổ cái gì?”
“Cậu vậy mà lại hợp tác với đối thử của tớ.” Kỳ Tử Ngạn vô cùng ủy khuất nói, khoa trương ôm ngực tỏ ra là mình bị tổn thương nghiêm trọng. “Nhưng mà tớ xem qua MV rồi, bản phối phải nói là quá đỉnh, MV quay cũng đẹp nữa, thật ghen tị quá, hay cậu cũng hợp tác với tớ đi.”
Sính Anh Cơ dở khóc dở cười. Kỳ Tử Ngạn là ca sĩ theo phong cách nhạc rock, chứ cũng không phải là kiểu nhạc pop như Dương Dịch. Nếu không phải năm ngoái hai người bọn họ dở chứng gì lấn sân sang thể loại của đối phương thì cũng không đến mức bị xem là đối thủ. Sính Anh Cơ và Dương Dịch tính ra quen nhau lâu hơn nhiều so với Kỳ Tử Ngạn, nên quan hệ cũng tốt hơn.
“Phối nhạc cho cậu thì được, nhưng hát thì không thể.”
“Ui chao vậy mà cậu còn chơi thiên vị…”
“Không phải, cậu bảo hát song ca nhạc rock thì tớ chịu chết.”
Sính Anh Cơ buồn cười nói. Kỳ Tử Ngạn cũng ngẩn ra, sau đó nghiêng đầu nghĩ rồi thấy cô nói cũng có lý. Sau đó hai người lại cười giỡn như bình thường, cũng không bàn đến chuyện này nữa. Dù sao thì nếu Kỳ Tử Ngạn thật sự muốn hợp tác thì Sính Anh Cơ cũng sẽ không từ chối. Từ trước đến giờ cô không có khái niệm ‘đối thủ’ gì đó, cũng không thích tranh giành, nên là cô chẳng từ chối hợp tác với ai bao giờ. Căn bản là người ta có ngỏ lời hợp tác với cô không thôi.
“Phải rồi, cậu chưa biết nhỉ, ảnh đế Hoắc vậy mà thành khách mời cố định trong hai tập cuối của chương trình đó.”
Kỳ Tử Ngạn đang ngồi bắn Valorant với Lâm Anh, thuận miệng nói với Sính Anh Cơ còn đang xem kịch bản mà Thừa Kính vừa gửi đến cho mình sáng hôm nay. Ba người bọn họ ngồi một lúc thì Tống Kiệt và Du Nguyệt cũng tới. Các khách mời rất nhanh lại tụ tập một chỗ sinh hoạt nói chuyện phiếm với nhau.
“Thế à? Cũng bình thường, đạo diễn vốn định mời anh ấy làm khách mời cố định mà.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sính Anh Cơ không chú ý lắm nói, cô đang dùng bút khoanh lại một số phân đoạn trên kịch bản. Cô xem có chút không hiểu, chắc là có thời gian sẽ hỏi Thừa Kính một chút. Khi Sính Anh Cơ nói xong thì lại cảm giác mọi người đang nhìn mình, cô theo bản năng ngẩng đầu lên, khó hiểu.
“Sao thế ạ?”
“Sao chị lại biết là đạo diễn vốn muốn mời anh ấy?”
Lâm Anh tò mò hỏi.
“À…” Sính Anh Cơ chợt nhận ra hình như mình vừa lỡ lời. Chuyện cô và Hoắc Tu có quen biết bọn họ không biết. Hơn nữa khi ghi hình bọn họ cũng không thật sự có quá nhiều tương tác nên cũng không ai nhận ra hai người bọn họ biết nhau. “Chị nghe quản lý nói vậy.”
Các quản lý không chỉ phụ trách tranh giành tài nguyên mà còn đi nghe ngóng tin tức là chuyện rất bình thường. Câu trả lời của Sính Anh Cơ vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn không khiến ai nghi ngờ. Du Nguyệt vốn đang ngồi ở bên cạnh, thấy cô đang không ngừng ghi chú trên kịch bản thì cũng ngó sang.
“Ồ, đóng phim hả?”
“Vâng ạ. Em nhận một vai nhỏ trong bộ phim Thịnh Minh ạ.”
“A Anh giỏi vậy, nhận được vai trong phim của hai ảnh đế luôn?” Du Nguyệt dù gì cũng là diễn viên gạo cội, cũng biết đoàn làm phim Thịnh Minh này. Hơn nữa mới gần đây bên đoàn còn công bố hai vị trí nam chính đều rơi vào tay của Hoắc Tu và Thừa Kính, thu hút sự chú ý không nhỏ trên mạng. “Em đóng vai gì?”
“Chu Hồng ạ, một vai nhỏ thôi.” Sính Anh Cơ không đả động gì đến chuyện mình đóng cùng Thừa Kính và Hoắc Tu. Hai người bọn họ là hai người bọn họ, cô là cô. Chung một đoàn làm phim không có nghĩa là bọn họ phải có quan hệ gì với nhau. Sính Anh Cơ nhìn Du Nguyệt một chút, không nhịn được hỏi. “Chị Nguyệt, chị đóng phim nhiều năm như vậy, có thể cho em chút lời khuyên không ạ?”
“Muốn hỏi cái gì?” Du Nguyệt cười tủm tỉm hỏi.
“Bình thường chị làm thế nào để trở nên đồng cảm với nhân vật hơn ạ?”
“Hừm, tìm thấy sự đồng điệu với nhân vật mà em diễn đúng là rất quan trọng. Em càng hiểu nhân vật thì càng dễ nhập vai, đóng cũng sẽ thật hơn. Nếu bản thân em chính là nhân vật, thì em sẽ diễn rất tốt. Sao em không thử viết tiểu sử cho nhân vật? Khi em viết tiểu sử, bản thân em sẽ tự đặt mình vào nhân vật để hiểu xem tại sao nhân vật lại có suy nghĩ như thế hay tại sao lại hành động như vậy.”
Sính Anh Cơ rất nghiêm túc lắng nghe, Du Nguyệt nhịn không được sờ sờ đầu Sính Anh Cơ, vô cùng dịu dàng nói. “Không ai sinh ra đã là diễn viên giỏi, khi đóng phim sẽ bị đạo diễn mắng, có thể diễn cũng không tốt, nhưng nếu chỉ cần em nỗ lực cố gắng và học hỏi thì nhất định sẽ diễn tốt lên.”
“Em biết rồi ạ.”
Sính Anh Cơ còn đang nghiêm túc xem kịch bản thì Tống Kiệt đã hí ha hí hửng chạy tới, còn không quên cầm theo một album.
“Chị A Anh, ký tên cho em được không ạ?”
Sính Anh Cơ ngẩng đầu lên, thấy trên tay của Tống Kiệt là album Fairy Love của Dương Dịch thì ngẩn người. Kỳ Tử Ngạn cũng chú ý thấy, lại bắt đầu ồn ào trêu ghẹo là mình cũng là idol mà cậu em Tống Kiệt sao không xin chữ ký. Sính Anh Cơ cười cười, nhận bút từ trong tay của em trai nhỏ.
“Có muốn chị xin chữ ký của Dương Dịch cho em không?”
“Không ạ, em cần chữ ký của chị thôi, nếu không phải chị có góp giọng em cũng không mua album đâu ạ. Em là only fan, không trèo tường đâu ạ.”
Tống Kiệt dõng dạc nói. Sính Anh Cơ buồn cười, sờ sờ đầu cậu nhóc.
“Nhưng mà chị A Anh ơi, em xem bài hát cuối concert vừa rồi của chị rồi ý, thật sự không phát hành sao ạ?”
“Ừ, không phát hành.” Sính Anh Cơ cười cười nói. Từ trước đến giờ những màn trình diễn cuối cùng đều là được đặc biệt chuẩn bị cho concert, nên Sính Anh Cơ chưa từng phát hành những bài hát hay bản phối đó. “Em thích nghe như vậy à?”
“Dạ, không phải không được leak video ra sao ạ, huhu, em không có quay lại, tiếc quá trời luôn á. Nếu được leak ra thì em đã đu theo mấy chị masternim cày view cho video rồi.”
“Về chị gửi bản thu cho em.”
Tống Kiệt cười hớn hở, lập tức nhào tới ôm Sính Anh Cơ. “Chị A Anh là tốt nhất!!!”