Sính Anh Cơ thấy Hoắc Tu có vẻ tò mò thì cũng không giấu diếm. Thật ra thì họ Sính là một họ hiếm, trong nước cũng không có mấy người họ này. Lúc mà Sính Anh Cơ debut, có rất nhiều tin đồn nghi ngờ rằng cô có quan hệ với Sính gia. Cô cũng chẳng thèm bác bỏ, bởi vì đó là sự thật, chỉ là cô cũng không công khai thừa nhận mà thôi.
Sính gia được tính là thế gia, tồn tại lâu đời nhưng chủ yếu là làm ăn kinh doanh. Trên thương trường rất có tiếng tăm. Nhưng mà con cháu Sính gia từ trước tới giờ đều rất kín tiếng. Đến thế hệ của mẹ Sính Anh Cơ thì nhà họ Sính cũng chẳng có mấy con cháu. Mẹ Sính tên thật là Sính Nguyệt Hoa, bà là chị cả, bên dưới còn có một em gái và một em trai. Em gái bà là Sính Giai Mộng – một vũ công rất nổi tiếng, hiện tại đang định cư ở nước ngoài. Tiếng tăm của bà trong giới cũng rất tốt.
Sính Bách là em út, cũng là người đang tiếp quản Sính thị hiện tại. Ông có tính cách kỳ cục chuyện này trong giới thương nhân ai cũng biết. Nhưng Sính Bách không kết hôn cũng không có con. Khi còn nhỏ, lúc Sính Anh Cơ được sinh ra, đáng ra cô phải mang họ Thừa, nhưng mà bởi vì Sính Giai Mộng lẫn Sính Bách đều không kết hôn sinh con, nên mẹ Sính mới để con gái mình theo họ mình, ít ra thì cũng để Sính gia có thế hệ tiếp theo.
Sau này khi cô được bốn tuổi thì kinh tế trong nhà họ Thừa cũng không ổn, vì sợ con gái chịu khổ, mẹ cô mới đành đưa cô về nhà ngoại. Sính Bách chịu trách nhiệm trông chừng và nuôi lớn Sính Anh Cơ từ nhỏ. Khi còn bé cô còn từng bị chụp ảnh đang được Sính Bách ẵm trên tay, nên người ta còn tưởng cô là con gái của ông. Nhưng mà tin tức này bị đè xuống rất nhanh, nên cũng chẳng ai nhớ đến.
Sính Anh Cơ đúng là ở nhà ngoại lớn lên không thiếu thốn vật chất gì, nhưng mà cô cũng không thật sự gần gũi với người thân. Dù gì chú nhỏ cũng rất bận, cô từ nhỏ tới đến gặp nhiều nhất chắc là bảo mẫu, nên là cũng hình thành tính cách độc lập. Có đôi khi Sính Anh Cơ hành động và phản ứng khá kỳ quặc đều là do ảnh hưởng từ Sính Bách, dù gì thì chú nhỏ cũng kỳ cục mà.
“Người ta đồn sau lưng cô có tư bản… vậy mà là thật.”
Hoắc Tu cũng không nhịn được nói. Sính Anh Cơ liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt của cô lại rất hàm xúc nên Hoắc Tu cũng biết cô đang ám chỉ chuyện gì. Nói đến tư bản, Sính gia có khi cũng còn không bằng Hoắc gia trong lời đồn đâu. Chẳng ai chứng thực được chuyện Hoắc Tu có phải người nhà Hoắc gia hay không, nhưng mà Sính Anh Cơ đoán tám chín phần là sự thật.
Nhưng mà chuyện này cũng đâu liên quan tới cô.
“Tư bản… đúng là có đó. Nhưng mà tư bản này ghét tôi vào giới giải trí lắm.” Sính Anh Cơ thờ ơ nói, vừa ăn táo mà Thừa Kính vừa gọt xong vừa tùy tiện nói. “Hồi đó tham gia show sống còn, chú ấy còn đòi đánh gãy chân tôi.”
“Chú nhỏ bạo lực thế à?”
“Không bạo lực.” Sính Anh Cơ lắc đầu, thản nhiên nói. “Nhưng mà nóng tính. Chú ấy bảo tính tình em kỳ cục, gặp nhau là một hai câu sẽ đòi đánh em.”
“Em rất tốt mà…”
Sính Anh Cơ nhếch mép nhìn Thừa Kính, không nói gì. Dù sao thì anh trai cũng không ở cạnh cô nhiều nên mới nghĩ cô tốt. Sính Anh Cơ biết rất rõ hồi nhỏ mình nghịch cỡ nào. Mỗi lần cô gây chuyện còn hay ra vẻ vô cùng đứng đắn lại hay lý sự, nói không lại thì nhận sai, co được duỗi được vô cùng dễ thích nghi. Bởi vậy cũng vì cái thái độ này mà Sính Bách đánh cô cũng không được, mắng cũng không xong. Mắng một hồi thấy cô không phản ứng thì lại tức, mà đánh thì lại không nỡ. Hồi còn nhỏ, Sính Bách mới là người bị cô cháu gái này chiếm tiện nghi.
“Để em kể chuyện này cho anh nghe.”
Sính Anh Cơ từ tốn nói, lại cầm lấy miếng táo. Cô vừa cắn xong thì thấy Thừa Kính và Hoắc Tu đều vô cùng nghiêm túc nhìn mình. Anh trai cô vậy mà còn vô cùng hào hức nữa, mắt cứ mở to ra, sáng trưng nhìn cô. Sính Anh Cơ dở khóc dở cười.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Hồi còn nhỏ, chú có nuôi một con rắn.” Sính Anh Cơ nhìn Thừa Kính há hốc miệng thì nhún vai.
Rắn thì đã là gì, mấy sinh vật kỳ cục Sính Bách đem về nhà không có thiếu. Mục đích nuôi kỳ thực là để chọc Sính Anh Cơ thôi. Tại vì hồi nhỏ cô là đứa trẻ không biết khóc nhè, dọa cỡ nào cũng không khóc, người nhà còn sợ cô bị chậm phát triển cơ. Nhưng kỳ thực Sính Anh Cơ cũng có khóc, mà cô đã khóc thì dỗ rất là khó nín. Bất quá Sính Bách lại cực kỳ thích nhìn cô khóc, tại vì chỉ khi cô khóc mới chịu ngoan ngoãn làm nũng thôi.
“Lúc đó em thích thỏ con lắm. Ông ngoại thấy em thích thì mua về cho em một đôi thỏ, nhưng trong lúc nuôi không may thì một con qua đời, hình như là bị bệnh, em không nhớ rõ lắm. Nhưng vẫn còn một con, cả ngày em đi học từ trường về là chơi với thỏ. Chú nhỏ về nhà ăn cơm em cũng không thèm quan tâm, kết quả là ngày hôm sau chú ship về nhà một con rắn lớn, bảo là cho em làm thú cưng.”
“Chú ấy nói, thỏ có gì hay, rắn vừa đẹp lại còn vừa hung hãn, nuôi mới thú vị.”
Thừa Kính co giật khóe miệng. Hoắc Tu cũng không nhịn được nói. “Chú nhỏ của hai người đúng là… rất độc đáo.”
Sính Anh Cơ nhún vai. “Sau đó chú ấy còn bắt em cho thỏ và rắn chơi cùng nhau.”
“…” Thừa Kính có dự cảm không lành, de dặt hỏi. “Con rắn đó sẽ không…”
“Ừ, nó ăn mất thỏ của em.” Sính Anh Cơ gật đầu xác nhận. Hoắc Tu cũng cau mày nhìn vẻ mặt bình thản của cô, không khỏi có chút nghi hoặc. Nếu như cô thật sự thích thỏ như vậy, chắc chắn không thể nào làm ra bộ dạng không quan tâm này được. “Lúc em phát hiện thỏ con mất tiêu rồi, em đi nói với chú nhỏ. Chú bảo là, chỉ có em là đồ ngốc mới để thỏ và rắn chơi cùng nhau, bị ăn rồi chứ làm sao nữa.”
Thừa Kính cũng cau mày. “Khi đó em bao nhiêu tuổi…”
“Hình như…” Sính Anh Cơ ngơ ngác, ngẩn người một chút. “Bảy tuổi thì phải…”
Thừa Kính mím môi. Bảy tuổi… nhỏ như vậy…
“Sau đó cô làm gì? Khóc sao?”
“Ừ.” Sính Anh Cơ gật đầu. Trước khi Thừa Kính kịp nói gì đó thì cô đã rất thản nhiên kể tiếp. “Nhưng tôi không khóc cho chú nhỏ coi. Tôi đi mách ông ngoại. Tôi khóc lóc nói với ông là chú nhỏ bắt rắn đến ăn thỏ của tôi. Sau đó chú nhỏ bị ông cầm gậy dí đánh, chú chạy không thoát, bị đánh mấy cái, chân tay bầm hết cả luôn.”
Hoắc Tu nhịn không được bật cười. Quả nhiên, Sính Anh Cơ sẽ không bao giờ để mình chịu thiệt.
“Sau đó em còn nuôi thỏ nữa không…” Thừa Kính chần chừ hỏi.
“Không nuôi nữa.” Sính Anh Cơ thành thật nói. Cô chẳng có vẻ gì là tức giận hay oán hận Sính Bách cả, nhưng mà tâm tình của Thừa Kính thì lại không tốt như vậy. Cô cũng nhạy bén phát hiện ra hình như anh trai không thích chú nhỏ thì phải, nên lặng lẽ nói. “Kỳ thật chú ấy bị đánh xong thì về nói với em như thế này: Cháu cũng giống như con thỏ đó vậy, vừa ngu si lại còn ngây thơ, không cẩn thận thì sẽ bị ăn mất. Đạo lý kẻ mạnh là kẻ thắng phải nhớ kỹ, không có tâm nhãn thì chỉ chờ bị vùi dập thôi chứ chẳng làm được tích sự gì đâu.”
Thừa Kính ngẩn người. Hoắc Tu trái lại rất hiểu dụng ý của Sính Bách. Sính Anh Cơ dù gì cũng là họ Sính. Thừa Kính theo họ cha, sau này có rời khỏi giới giải trí thì cũng có thể tiếp quản công ty của Thừa Hạo – cha của mình. Hơn nữa, công ty của nhà Thừa có thi cũng không phức tạp như của nhà họ Sính. Nhưng Sính Anh Cơ thì khác, thế hệ này của Sính gia chỉ có mình cô. Sính Bách không thể nào để cháu gái mình cứ như vậy vô tư, lớn lên vô lo vô nghĩ được. Bọn họ có thể bảo vệ, chu cấp cho cô mọi thứ, nhưng mà không thể làm vậy cả đời được.
Nếu Sính Anh Cơ không thể trưởng thành một cách mạnh mẽ và tự bảo vệ mình, một ngày nào đó cô cũng sẽ như con thỏ đó, tự mình trở thành con mồi của những kẻ xấu xa trong xã hội.
Hoắc Tu chợt hiểu được tại sao Sính Bách không thích cô tham gia vào giới giải trí. Bởi vì cái giới này long xà hỗn tạp còn khủng khiếp hơn cả thương trường. Sính Bách nhìn cô lớn lên, dù có dạy cô phải mạnh mẽ cũng không muốn cháu gái phải nhìn thấy những thứ xấu xí ngoài xã hội.
“Chú ấy nói, tài sản của nhà họ Sính chỉ có thể để lại cho em. Nếu em cứ ngu ngốc lớn lên ngây thơ như vậy, thì không ai bảo vệ được em cả.” Sính Anh Cơ bình tĩnh ăn nốt miếng táo cuối cùng trên đĩa, dùng khăn giấy lau tay. Sau đó cô nhìn Thừa Kính, nhẹ nhàng nói tiếp. “Nên anh đừng ghét chú ấy. Chú ấy quái gở, nhưng mà rất thương em.”