Cầu Bại

Chương 54: 53

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 54: 53

QUYỂN I – NGUYỆT THẦN

Chương 53: Nỗ lực cuối cùng

Dịch giả: Thiệu Cảnh

Biên tập: Oll

Nguồn: Tàng Thư Viện

Từ khi trở thành cục trưởng cục cảnh sát khu thành đông vào ba năm trước, Trần Chấn Vĩ rất ít khi động đến võ thuật. Nhưng lúc này, khi hắn bộc phát ra khí thế của Võ giả cấp tám, nếu so với ba năm trước đây thì chẳng những không giảm đi mà ngược lại còn tăng thêm không ít. Tay trái y hóa thành trảo vồ tới người Vân Hi với tốc độ nhanh như chớp. Cùng lúc đó, tay phải y rút thanh bảo kiếm đang đeo bên hông ra khỏi vỏ, bóng kiếm như cầu vồng đâm thẳng vào mũi kiếm Vọng Hi.

“Keng!”

Từng tia lửa bắn ra tung tóe.

“Chết đi!”

Trong khoảnh khắc hai thanh kiếm chạm vào nhau, trảo của Trần Chấn Vĩ đã vồ lên người Vân Hi.

Tuy nhiên, lần này cũng tương tự như khi Vân Hi va chạm chính diện với chiêu Đại Cầm Thiên Thủ của thợ săn ma cấp bảy Chương Ngư.

Đặc tính bén nhọn mãnh liệt của kiếm khí Bát Cực được phát huy đến mức tối đa đã phá tan sức mạnh ẩn chứa trong trảo của Trần Chấn Vĩ với thế như chẻ tre.

“Không ổn!”

Phát hiện ra sự khác thường từ tay mình, Trần Chấn Vĩ bỗng quát lớn một tiếng đầy hoảng sợ rồi nhanh chóng rút tay về. Cùng lúc đó, tay phải y cầm bảo kiếm chém xuống tạo ra sức mạnh khổng lồ va chạm vào kiếm Vọng Hi. Y dựa vào ưu thế về chân khí của một Võ giả cấp tám đánh lui Vân Hi, sau đó mượn lực từ đòn tấn công này lùi ra sau, cuối cùng cất cao giọng ra lệnh: “Bắn! Bắn mau! Bắn chết hắn ngay tại chỗ cho ta!”

“Pằng! Pằng!”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Hai vị Võ giả cấp bảy, đồng thời cũng là hai phó cục trưởng cùng nhau nổ súng. Hai viên đạn bay vút tới. Không ngờ hai người này tính ra được nơi Vân Hi đáp xuống nên hai viên đạn được bắn tới chỗ hắn đặt chân.

Phán đoán trước khi bắn.

Xạ thủ trung cấp.

“Keng! Keng!”

Đã không thể né tránh nên Vân Hi nhanh chóng huy kiếm Vọng Hi chém ra làm cho hai viên đạn bay đi.

Nhân cơ hội này, Trần Chấn Vĩ mới lùi lại sau thở dốc bỗng dưng hét lớn một tiếng, thanh bảo kiếm đã qua tinh luyện trên tay y chém xuống một lần nữa, tựa như con rắn độc đâm vào cổ họng Vân Hi với tốc độ nhanh như chớp, mạnh như gió giật.

Lúc này, Vân Hi đang huy kiếm Vọng Hi chém bay hai viên đạn được bắn ra bởi hai vị phó cục trưởng nên không kịp ngăn cản chiêu này của Trần Chấn Vĩ. Mắt thấy kiếm của đối phương sắp đâm tới, hắn nhanh chóng duỗi hai ngón tay ra hóa thành kiếm, rót kiếm khí Bát Cực từ trong cơ thể lên đầu hai ngón tay rồi huơ chúng đâm mạnh vào mũi kiếm đang đâm tới của đối phương.

“Keng!”

Máu tươi phụt ra.

Thanh bảo kiếm đã qua tinh luyện của Trần Chấn Vĩ bị kiếm khí ẩn chứa trong hai ngón tay Vân Hi chấn vỡ, hóa thành những mảnh sắt vụn li ti rơi lả tả khắp nơi.

“Sao có thể…”

Thanh bảo kiếm đã qua tinh luyện trong tay mình lại bị hai ngón tay bằng xương bằng thịt của thằng nhóc này chấn vỡ?!

Vẻ sợ hãi hiện rõ mồn một trong đôi mắt của Trần Chấn Vĩ. Y nhanh chóng lùi lại đằng sau với tốc độ còn nhanh hơn cả khi lao tới đâm ra một kiếm ban nãy.

Bởi vì ngay sau đó, thân kiếm Vọng Hi đã đâm tới, xuyên qua những mảnh sắt vụn li ti kia nhắm thẳng đến chỗ cổ họng của y.

Lùi!

Lùi nhanh!

Lùi nhanh hơn nữa!

Nhìn thấy kiếm Vọng Hi chỉ cách cổ họng mình vài centimet, tốc độ lùi lại của Trần Chấn Vĩ càng nhanh hơn, bộc phát đến cực hạn.

Thế nhưng, tuy hắn lùi lại nhanh vậy nhưng Vân Hi cầm kiếm Vọng Hi đâm tới còn nhanh hơn nhiều. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra khoảng cách giữa hai bên đang bị thu hẹp dần.

“Dừng! Dừng tay! Nếu ngươi giết ta thì cả thành Tinh Diệu này sẽ chẳng còn nơi nào che chở được ngươi nữa đâu!”

“…”

Trong nháy máy, kiếm mang toát ra từ kiếm Vọng Hi vụt tắt, Vân Hi cũng ngừng lại!

Trong khoảnh khắc này, Trần Chấn Vĩ lập tức bộc lộ ra tốc độ nhanh nhất trước từ trước đến nay. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách giữa y và Vân Hi đã bị giãn ra một đoạn khá xa. Lúc này, đôi mắt y bỗng nhiên hiện lên vẻ lạnh lùng giận dữ như muốn giết người, cất giọng lạnh như băng: “Nhóc con, ngươi là kẻ đầu tiên bức ta đến mức này đấy!” Nói xong, y lại quát lớn lên ra lệnh cho những nhân viên cảnh sát đang có mặt ở quanh đó: “Toàn bộ nghe lệnh…”

Trong khoảnh khắc này, khi tinh khí thần trong cơ thể Vân Hi đều đã ngưng tụ đến cực hạn. Hắn huy kiếm Vọng Hi trong tay đâm về phía Trần Chấn Vĩ đã lui lại cách đó khoảng năm sáu mét. Một luồng kiếm ý vô cùng sắc bén bộc phát ra từ thanh kiếm xuyên qua khoảng cách không gian, bay vụt tới đối phương.

Trần Chí Vĩ đang định ra lệnh bắn chết Vân Hi bỗng dưng cảm thấy luồng kiếm mang sắc bén mạnh mẽ không thể nào cản nổi xuất hiện trước mặt mình. Kiếm mang lao qua khoảng cách năm sáu mét giữa hai người đâm xuyên qua trán y.

“Vù!”

Tiếng rít gió của kiếm ý.

Mệnh lệnh y đang nói ra bỗng dưng im bặt, cả người chỉ bị trầy da chảy máu sơ sơ nhưng linh hồn Trần Chấn Vĩ đã bị kiếm ý đâm thủng…

Sau khi đâm ra một kiếm xong, khi mọi người vẫn còn đang tập trung chú ý lắng nghe mệnh lệnh tiếp theo của cục trưởng thì Vân Hi đã nhanh chóng chạy đi được khoảng mười mấy mét, rẽ vào một con hẻm ở gần đấy, biến mất trong tầm mắt của bọn họ.

Đúng lúc này, đám nhân viên cảnh sát kia và hai vị phó cục trưởng mới kịp phản ứng lại. Tiếng súng vang lên dồn dập kèm theo những tiếng la quát tháo của hai vị phó cục trưởng và một vài nhân viên cao cấp của cục cảnh sát.

“Cục trưởng Trần! Cục trưởng Trần!”

“Mau! Mau gọi xe cấp cứu!”

“Đuổi! Đuổi theo! Dù thế nào đi nữa cũng phải bắt hung thủ giết cục trưởng Trần về quy án!”

“Tạo phản rồi, đúng là tạo phản rồi! Cứ để tên hung thủ này tiếp tục giết người điên cuồng như vậy thì thế gian này còn đâu thiên lý nữa, pháp luật để làm gì!”

Lẽ tất nhiên, Vân Hi chẳng thể nào nghe được những lời này. Hắn chạy vào trong con hẻm rồi rẽ trái rẽ phải liên tù tì. Mãi lúc sau, hắn mới hiện ra trên một con phố khác. Ở nơi này, tuy vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng còi cảnh sát ở đằng xa nhưng nhìn phản ứng của những người đi trên đường thì có vẻ như bọn họ chẳng hay biết gì về chuyện xảy ra ở nơi đó.

Mắt thấy chiếc xe buýt mang biển hiệu số một khởi hành từ cửa khu thành đông đến đến trung tâm thành phố đang đỗ tại trạm xe,, Vân Hi không suy nghĩ nhiều mà bước thẳng lên xe.

Lúc này, trên ti vi chiếc xe buýt đang chạy này cũng đưa tin truy nã Vân Hi. Song song với đó thì ở trên những màn hình điện tử 3D lớn ngoài phố cũng phát ra thông tin lý lịch và đoạn hình ảnh miêu tả hắn. Có thể nói, chỉ cần ai đó hơi chú ý đến những tin tức đang phát ra ngoài kia thì sẽ biết được sự hiện hữu của hắn trên xe.

Để tránh tạo nên những phiền phức không đáng có, Vân Hi tháo phù hiệu học viện Tinh Diệu và bảng tên xuống. Nhưng dù là vậy thì thi thoảng lại có một vài người liếc mắt dò xét hắn.

Hai lãnh đạo cao cấp của cục cảnh sát khu thành đông cùng một vài nhân viên cảnh sát ở đó đã chết, bao gồm cả vị cục trưởng Võ giả cấp tám. Chuyện xảy ra quá nghiêm trọng, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của cục cảnh sát cũng như tâm lý của những người dân trong thành. Có thể nói sự việc diễn ra lần này gần như là chuyện lớn nhất kể từ khi thành Tinh Diệu được xây dựng nên “bên trên” cũng không thể nào che giấu được. Sự tình lần này mà không xử lý tốt thì cơ quan luật pháp của thành sẽ bị mọi người nghi ngờ, nguyên lão tra hỏi. Đến lúc đó, có trời mới biết chuyện này sẽ tạo nên ảnh hưởng cỡ nào về vấn đề an ninh trật tự trong thành.

May mắn thay, tuy những người trên xe này lúc nào cũng đưa mắt sang dò xét Vân Hi nhưng lại không làm nên những hành động như những người ở trên chiếc xe buýt trước đó. Có lẽ do họ thấy người thanh niên trước mặt này có nét giống hung thủ đang bị truy nã kia nhưng lại chẳng mang theo thứ gì chứng minh rõ thân phận…

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là người thanh niên trước mặt này quá bình tĩnh, trông chẳng khác gì một người bình thường cả. Với lại, nếu hắn đúng là hung thủ giết người thì phải tìm mọi cách chạy trốn khỏi thành Tinh Diệu chứ sao lại nhàn nhã đến trung tâm thành phố làm gì?

Dưới tình huống như vậy, tuy những hành khách trên xe cảm thấy nghi hoặc nhưng nhất thời không xác định được người thanh niên này có phải là hung thủ giết người kia không nên bọn họ cũng không làm ra hành động gì khác lạ. Cũng nhờ vậy mà trên đường đi vào trung tâm thành phố, Vân Hi chẳng gặp phải trở ngại nào cả.

Không lâu sau, xe buýt đã ngừng lại.

Sau khi xuống xe, Vân Hi đi thẳng đến tổng cục cảnh sát ở cách tòa thị chính không xa.

Đây là nỗ lực cuối cùng của hắn.

Nếu ngay cả phẩm hạnh của cục trưởng tổng cục cảnh sát cũng tương tự như Lỗ Nghiêm và Trần Chấn Vĩ thì quả thật, cơ quan luật pháp thành Tinh Diệu đã sa đọa, thối nát cả rồi…

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Gia Tộc Tu Tiên, Khí Vận Đánh Dấu Sáu Mươi Năm

Chương 54: Tay cụt

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 54: Tay cụt

Dựa theo Thứ Ảnh Đường quy củ cũ, Công Tôn Tú mang lên trên mặt nạ, sau đó phục dụng choáng váng đan dược, mơ mơ màng màng bị người đưa đến Thứ Ảnh Đường tổng bộ.Đợi ngày khác chưa tỉnh lại.Hắn lần nữa đi tới Thứ Ảnh Đường phòng tiếp khách.Hắn lại lắc lắc đầu, khôi phục thần thức, đồng thời có hai cái da đầu mảnh rơi xuống xuống dưới. . .Công Tôn Tú con ngươi cũng dần dần rõ ràng, nhìn thấy ngồi tại cao vị bên trên người, là một vị tuổi trẻ tuấn tú, nhìn cao thâm mạt trắc.Đây là tình huống như thế nào?Nơi đây là Thứ Ảnh Đường hạch tâm địa khu, có thể ngồi ở trước mắt cái này cao vị bên trên, cũng chỉ có Thứ Ảnh Đường hai vị lão bản.”Ngươi là ai?”Công Tôn Tú cau mày nói.”Ta là ai, ngươi không biết?”Triệu Phàm có nhiều thú vị nhìn hắn một chút.”Ta làm sao biết ngươi là ai?”Công Tôn Tú cảm giác quỷ đả tường.”Ngươi không biết ta là ai, vậy ngươi lại vì sao muốn giết ta?”Triệu Phàm cười lạnh nói.

Lười nhác cùng hắn chơi những này ta đoán ta đoán ta đoán một chút đoán trò chơi, đi thẳng vào vấn đề, nhìn xem tiểu tử này sẽ là biểu tình gì.Công Tôn Tú nghe được lời ấy, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, trực tiếp đứng lên.”Ngươi. . . Ngươi chính là thanh đồng Triệu Phàm?”Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Công Tôn Tú giận chỉ đạo.Người này làm sao còn sống đâu?Thứ Ảnh Đường đến cùng đang giở trò quỷ gì.Khôi hài sao?Nói diệt Triệu gia cả nhà, làm sao người này còn sống được thật tốt đây này.”Thanh đồng Triệu Phàm?””Miệng nhỏ của ngươi thật là ngọt đâu.”Triệu Phàm cười.Ba!Ngọt như vậy miệng, không đánh một chút, sẽ rất không thoải mái đi.Công Tôn Tú vạn không nghĩ tới, trước mắt tiểu tử này lại dám động thủ, mà lại hắn thế mà không có né tránh, chẳng lẽ trước đó ăn đan dược quá choáng, dẫn đến hắn hành vi trì hoãn không thành.”Ngươi. . . Ngươi dám đánh ta!”

Trong lúc nhất thời, Công Tôn Tú nộ khí trùng thiên, toàn thân Kim Đan cảnh giới dữ tợn ra, giống như một đầu xuống núi Cuồng Sư mãnh thú. Đây là động sát tâm!Mà đây cũng là Triệu Phàm muốn nhìn đến, hiện nay hắn, muốn bóp chết Công Tôn Tú, liền cùng một con kiến không sai biệt lắm.”Ngươi muốn giết ta cả nhà, ta bất quá đánh ngươi một bàn tay, cái này không chịu nổi?”Triệu Phàm cười lạnh nói.Đám này con em quyền quý, chính là như vậy, xem người bình thường như là sâu kiến, bọn hắn một cọng tóc gáy, đều so với người bình thường tính mệnh muốn trân quý gấp trăm lần nghìn lần.Hiện nay thái độ, cũng đã rất dễ hiểu.”Cùng ta giảng đạo lý?””Một cái thanh đồng gia tộc tạp toái, cũng dám ở trước mặt ta khinh thường?””Hôm nay, ta tất nhiên muốn ngươi thiên đao vạn quả, sống không bằng chết!”

Công Tôn Tú sát khí trên người từ từ đi lên tiêu thăng, Long Trảo Thủ chợt dữ tợn ra Long Hổ chi tượng.Mà giờ khắc này.Hắn cũng minh bạch Thứ Ảnh Đường dụng ý.”Ta hiểu được!””Thứ Ảnh Đường đưa ngươi đưa đến nơi đây, chính là muốn cho ta tự mình tiễn ngươi lên đường, cũng coi là bọn hắn đưa cho bản công tử tiểu lễ vật.””Ta rất hài lòng, ha ha ha ha.”Công Tôn Tú cuồng ngạo nói.Xuất thủ!Công Tôn gia tuyệt học, Long Trảo Thủ mãnh liệt mà đi, có một đầu giao long nơi cánh tay phía trên, dữ tợn thành vô tận uy thế, phảng phất có thôn tính tiêu diệt quanh mình hết thảy năng lượng.Triệu Phàm cười lạnh một tiếng.Tiểu tử này thật là có ý nghĩ, thật sự cho rằng Thứ Ảnh Đường đem mình xem như lễ vật đưa cho hắn đâu.Cũng nên cho đối phương học một khóa.Kiếm đến!Tử Tiêu Kiếm đã sớm góp nhặt thật lâu kiếm thế.Theo Triệu Phàm tâm ý khẽ động, chính là rơi vào hắn trong tay.Sưu!Một đạo kiếm mang hiện lên, vô tận kiếm khí phô thiên cái địa mãnh liệt sát phạt, giống như triều tịch bao phủ bờ ruộng dọc ngang.Hắn thi triển, chính là Triệu gia tuyệt học Cửu Kiếm Quy Nhất!Đây cũng là quy nhất ngạo tuyệt mạnh nhất phong mang.Bảo kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, liền đã chém rụng Công Tôn Tú cánh tay.Chính là cái kia thi triển Long Trảo Thủ cánh tay!Phốc phốc!Một đạo máu tươi từ Công Tôn Tú trên cánh tay phải tiêu xạ ra.”A!”Công Tôn Tú lúc này đã phát ra gần như phá hầu thanh âm, nguyên bản tự tin đôi mắt, cũng hiện đầy tơ hồng.Cánh tay phải của hắn, đã bị chém xuống đến, bay vào hư không.”Tay của ta!”Công Tôn Tú đau đến cực hạn, không thể tin được trước mắt một màn này.Hắn thân là bạch ngân gia tộc tuyệt thế thiên kiêu, thế mà bại bởi một cái thanh đồng. . .Cái này sao có thể?Phải biết, thanh đồng cùng bạch ngân ở giữa có một đạo lạch trời, căn bản là không có cách vượt qua.Hắn thật sự là không cam tâm a!Mà giờ khắc này Triệu Phàm, đã thu kiếm.”Tốt phế a, một chiêu đều không chặn được tới.”Triệu Phàm cau mày nói.Liền cái này, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt hắn diễu võ giương oai, là Sỏa Trư cho dũng khí đi.Phải biết, Triệu Phàm thi triển Cửu Kiếm Quy Nhất, đã đem tu vi khống chế tại Kim Đan nhất trọng tả hữu, chính là không muốn quá nhanh kết thúc trận chiến đấu này, không nghĩ tới đối phương vẫn là như thế đồ ăn.”Người tới đâu!””Mau tới người đâu!””Tát ngày lãng!””Thứ Ảnh Đường người đâu, nhanh cho ta bắt giữ người này, ta thêm tiền!”Công Tôn Tú một bên điên cuồng gào thét, một bên về sau lảo đảo mấy bước, cả người giống như một con ôm đầu tán loạn chuột, không ngừng tránh né lấy Triệu Phàm khả năng công kích lộ tuyến.Lúc trước kiêu ngạo, tại thời khắc này bị đánh trúng vỡ nát.Hắn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp!”Không cần kêu, Thứ Ảnh Đường đều là ta người, ngươi gọi lớn tiếng đến đâu cũng là vô dụng.”Triệu Phàm khoát tay nói.Tại địa bàn của ta, còn muốn tìm ta người đến làm chết bản gia chủ, khả năng sao?Tú đậu đi.”Cái gì!””Thứ Ảnh Đường là. . . là. . . Ngươi?”Công Tôn Tú lần nữa nhận lấy một vạn điểm bạo kích.Hắn cảm giác mình có chút phản ứng không kịp, đầu óc vỏ sò ở.”Không có khả năng, tuyệt không loại khả năng này!””Thứ Ảnh Đường chính là uy tín lâu năm thích khách tổ chức, hai vị lão bản tu vi cao thâm mạt trắc, tâm cao khí ngạo, làm sao lại bị quản chế ngươi?””Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy!”Công Tôn Tú gần như cuồng loạn đạo, lâm vào cực kì điên cuồng hoàn cảnh.Hắn không cách nào tưởng tượng Thứ Ảnh Đường phía sau lão bản, là một vị thanh đồng gia tộc tộc trưởng.Cái này nói cho bất luận kẻ nào nghe, cũng vô pháp tiếp nhận.Phải biết, Ung thành những cái kia bạch ngân gia tộc các đại lão, đều muốn cho Thứ Ảnh Đường giao nạp phí bảo hộ, hàng năm khúc mắc, còn muốn cho Thứ Ảnh Đường hai vị lão bản tặng quà.Như thế kinh diễm Ung thành tất cả bạch ngân gia tộc thế lực, tuyệt đối không thể là thanh đồng gia chủ vật trong túi.Không thể tiếp nhận!Công Tôn Tú liều mạng lắc đầu, con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này lừa đảo.”Công Tôn công tử, chủ nhân nhà ta nói lời, ta có thể làm chứng.”Lúc này, Diệt Thiên Tuyệt Địa hai người chậm rãi đi ra.Nhìn đến hai đạo kinh khủng thân ảnh đi tới, cảm nhận được cơ hồ hít thở không thông cảm giác áp bách, Công Tôn Tú hít sâu một hơi, thân thể run nhè nhẹ.”Thứ Ảnh Đường chính là ta gia chủ người tất cả, Công Tôn công tử còn có cái gì ý kiến sao?”Diệt Thiên đứng chắp tay, âm thanh lạnh lùng nói.Nghe được cái này trịch địa hữu thanh, Công Tôn Tú phảng phất bị người cầm tảng đá hung hăng đập đến mấy lần đầu.Hắn toàn thân run rẩy.Vẫn như cũ không thể tin được chuyện này.Hắn hoảng sợ nhìn xem Triệu Phàm, thanh âm rung động đạo ——”Ngươi. . . Ngươi đến cùng là ai?”Một cái thanh đồng gia tộc tộc trưởng, làm sao có thể thu phục được Thứ Ảnh Đường lớn như vậy thế lực đâu.Chỉ có một cái khả năng!Đối phương có che giấu tung tích!Triệu Phàm cười nhạt một tiếng, tiểu gia hỏa này coi như có chút đầu óc.”Trước đó không lâu, còn muốn cầu bản gia chủ thu ngươi làm đồ, nhanh như vậy liền quên rồi?”
Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!