QUYỂN I – NGUYỆT THẦN
Chương 54: Lệ Lôi
Dịch giả: Thiệu Cảnh
Biên tập: Oll
Lần này đến tổng cục khác với khi đến cục cảnh sát khu thành đông trước kia.
Dù màn đêm đã buông xuống nhưng khi Vân Hi bước vào văn phòng cao ốc của tổng cục cảnh sát vẫn bị ba nhân viên cảnh sát ở đây định đi ra về nghi ngờ. Qua kiểm tra xác nhận, biết được người đi vào tổng cục chính là Đông Phương – hung thủ đang bị truy nã khắp thành thì ba người này trở nên căng thẳng cực độ.
Ba người họ cùng rút súng ra chĩa về phía Vân Hi đang bước vào văn phòng cao ốc của tổng cục lầu văn phòng và hô to: “Đứng im! Không được nhúc nhích! Mau bỏ kiếm ra, quỳ xuống giờ hai tay ra sau đầu!”
Một người trong bọn họ nhanh chóng lấy bộ đàm ra nói vào trong đó: “Đã phát hiện ra hung thủ đang bị truy nã Đông Phương tại cửa văn phòng cao ốc số một! Yêu cầu chi viện, yêu cầu chi viện!”
“Đứng im! Đứng im đó! Nếu người không đứng lại, chúng ta sẽ nổ súng!”
Ba nhân viên cảnh sát cất cao giọng cảnh cáo nhưng Vân Hi cứ vờ như không nghe thấy. Hắn bước từng bước đi vào chứ không hề đứng lại.
Lúc này, sự việc xảy ra tại cửa khu thành đông đã trôi qua khoảng nửa tiếng nên những tin tức ở đó đều đã truyền đến nơi này rồi. Trong mắt mỗi người ở đây, thực lực của người thanh niên trước mặt này mạnh tới mức có thể giết chết một Võ giả cấp tám nên bọn họ không thể không chú ý. Một khi bọn họ nổ súng sẽ khơi dậy lửa giận của tên hung thủ này, mà dựa vào tu vi Võ giả cấp bốn cấp năm của bọn họ thì chắc chắn không thể thoát khỏi vận mệnh bị giết chết.
“Phòng làm việc của tổng cục trưởng ở đâu?”
“Ngươi… ngươi mau dừng lại!”
Vẻ mặt của ba nhân viên cảnh sát trở nên căng thẳng, một trong số họ còn đang run rẩy do quá sợ hãi.
Bọn họ thường ngày quen thói tác oai tác quái, hoành hành ngang ngược nhưng lại chưa từng thấy qua ai giống như Vân Hi, bản thân là hung thủ giết người mà lại đến tổng cục cảnh sát tìm gặp tổng cục trưởng một cách quang minh chính đại như vậy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhất là trước đó nghe đâu phó cục trưởng Lỗ Nghiêm của cục cảnh sát khu thành đông cũng bị hắn giết sau khi xông vào cục. Dưới tình huống như vậy, không cần nghĩ cũng đủ biết được trong lòng ba người này hiện tạ sợ hãi đến mức nào.
Tuy nhiên, bọn họ không nói không có nghĩa Vân Hi phải bó tay.
Khẽ đưa mắt nhìn quanh một lượt, Vân Hi đã nhanh chóng tìm thấy sơ đồ phân bố của khu văn phòng cao ốc này. Hóa ra, nơi làm việc của tổng cục trưởng cục cảnh sát ở ngay phòng đầu tiên của tầng ba.
Sau khi biết được vị trí văn phòng làm việc của tổng cục trưởng cục cảnh sát, Vân Hi cũng không muốn lãng thời gian với nhân viên cảnh sát này nữa nên đi thẳng lên lầu ba. Lúc này, ba nhân viên cảnh sát cũng e sợ hắn nên không dám đứng ra ngăn cản hắn mà chỉ hét lớn vào chiếc bộ đàm: “Hung thủ đã phá tan vòng vây và xông lên lầu ba. Phương hướng… hung thủ đang đi về phía phòng làm việc của tổng cục trưởng…”
Trong chốc lát đã có rất nhiều nhân viên cảnh sát bắt đầu chạy đến tập trung trước phòng của tổng cục trưởng.
Khi Vân Hi lên tới tầng ba đã thấy hơn hơn mười người đứng trước cửa phòng làm việc của tổng cục trưởng với dáng vẻ khẩn trương như gặp phải cường địch. Hơn nữa, mười mấy người này đều là những tinh anh có tu vi từ Võ giả cấp sáu trở lên. Trong đó còn bao gồm hai Võ giả cao cấp.
Sau khi thấy Vân Hi đến, một vị Võ giả cao cấp trong đám cảnh sát lập tức quát lớn: “Đông Phương! Nơi này là tổng cục cảnh sát thành Tinh Diệu chứ không phải là nơi để ngươi giở thói hung đồ. Mau bỏ thanh kiếm trong tay ngươi xuống! Chúng ta sẽ đưa ra hình phạt thích đáng dựa theo những gì người đã gây ra! Nếu còn si mê không tỉnh ngộ, tiếp tục chống đối thì ngươi chỉ có con đường chết thôi!”
Ánh mắt của Vân Hi lướt qua hai vị Võ giả cao cấp. Tuy hai Võ giả cao cấp này cũng đạt đến cấp bảy nhưng vì đảm nhiệm chức vụ cao nên đã không còn vẻ dữ tợn, còn khí thế thì so với hai thợ săn ma cấp bảy là Ô Tặc và Chương Ngư còn có chỗ không bằng.
“Tránh ra!”
“Ngươi… người còn dám chống lại mệnh lệnh hả!?”
“Đông Phương! Đừng tưởng rằng ngươi có tu vi Võ giả cao cấp, lại dùng mánh khóe mà mọi người không biết để giết cục trưởng Trần đã là thiên hạ vô địch. Trong tổng cục cảnh sát có hơn ba trăm nhân viên cảnh sát đồn trú. Gần đây còn có đại đội cảnh sát đặc nhiệm hoàn toàn do Võ giả cao cấp hợp thành. Đừng nói ngươi chỉ là một Võ giả cao cấp, có là Võ giả cấp chín chuẩn Tiên thiên đi nữa thì khi bước vào nơi này cũng chỉ có chết mà thôi! Mau bỏ kiếm xuống, không được chống cự!”
Bước chân của Vân Hi vẫn không hề ngừng lại. Hắn bước từng bước một đến gần phòng làm việc của tổng cục trưởng. Mỗi khi hắn bước thêm một bước, áp lực mà hai vị Võ giả cao cấp phải chịu lại tăng thêm một phần. Lúc này, một trong hai người họ đã căng thẳng tới mức trán đổ đầy mồ hôi.
Khi Vân Hi sắp bước qua khoảng cách mà bọn họ có thể nhân nhượng được, trong phòng làm việc của tổng cục trưởng cục cảnh sát bỗng vang lên tiếng nói: “ Chương Thủ Thành, cho hắn vào!”
“Tổng cục trưởng…”
Vẻ mặt của vị Võ giả cao cấp được gọi là Chương Thủ Thành có chút lo lắng, do dự.
“Ta muốn nghe xem hắn rốt cuộc muốn nói gì. Cứ cho hắn vào đi! Nên nhớ, hắn không phải là cao thủ cấp Tiên thiên mật cảnh, cậu nghĩ rằng hắn có thể làm ta bị thương được à?”
Nghe vậy, Chương Thủ Thành như nhớ lại những nắm tháng huy hoàng của tổng cục trưởng trước đây rồi cũng không chần chừ thêm nữa mà đáp một tiếng: “Vâng!” Sau đó hắn nhích người sang một bên rồi vẫy tay với Vân Hi và nói: “Tổng cục trưởng đại nhân muốn gặp ngươi, đi vào đi! Thái độ tôn kính một chút! Tổng cục trưởng đại nhân không phải là người mà một tên Võ giả may mắn gặp được chút kỳ ngộ liền cho rằng mình có thể coi trời bằng vung như ngươi có thể so sánh nổi.”
Nghe thế nhưng vẻ mặt của Vân Hi vẫn không thay đổi vì hắn không hề sợ hãi uy danh của tổng cục trưởng cục cảnh sát. Cứ như vậy, hắn đã đi vào phòng làm việc của tổng cục trưởng.
Tổng cục trưởng cục cảnh sát Lệ Lôi thoạt nhìn chỉ khoảng bốn mươi tuổi, đây chính là thời kỳ đỉnh cao sung sức nhất của một Võ giả. Ông ta chỉ ngồi trên ghế thôi nhưng lại toát ra khí thế không giận mà uy của bản thân. Một vài Võ giả bình thường dưới áp lực của khí thế này sẽ trở nên vướng tay vướng chân, chẳng biết nên làm gì, càng đừng nhắc đến việc nói chuyện thẳng thắn với hắn.
Thế nhưng xưa kia Vân Hi cũng là một cao thủ chuẩn Tiên thiên, cảnh giới tinh thần lại càng mấp mé đến gần ngưỡng cửa Võ đạo tông sư. Nếu không phải do sống trong thời đại mạt pháp, thiên địa linh khí hoàn toàn biến mất thì hắn đã trở thành cao thủ Tiên thiên mật cảnh lâu rồi. Bởi vậy nên uy thế toát ra từ tổng cục trưởng Lệ Lôi có lẽ sẽ có tác dụng khi đối phó với người khác nhưng lại không thể khiến vẻ mặt của Vân Hi thay đổi chút nào.
“Cậu chính là Đông Phương à!? Học viên của học viện Tinh Diệu, người đã đoạt được một viên ma tinh ở rừng Dạ Huyết, nhờ đó đã tu luyện đến Võ giả cấp bảy?”
“Đúng vậy!”
“Bốp!”
Vân Hi vừa đáp xong thì Lệ Lôi đã vỗ mạnh tay lên mặt bàn trước mặt mình rồi đứng thẳng người dậy. Khí thế mạnh mẽ của một Võ giả cấp chín bỗng trào dâng đến tận cùng từ trong cơ thể rồi phát tán ra ngoài như một cơn sóng thần.
“Đông Phương! Ngươi biết tội của mình chưa?”
Đôi mắt của Vân Hi bỗng lóe lên hàn quang. Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của một Võ giả cấp chín đang ép đến, hắn bước tới trước một bước. Trong khoảnh khắc hắn bước tới, uy thế cả người dường như trở thành một thanh thần kiếm chém ngang bầu trời với khí thế sắc bén không gì sánh nổi, nhờ đó đã phá vỡ toàn bộ khí thế mạnh mẽ của Lệ Lôi đang ép tới.
“Tôi có tội gì?!”
“Hỗn xược!” Thân hình trông có vẻ cao ráo của Lệ Lôi khẽ nghiêng về trước một chút, khí thế vốn đã bị Vân Hi phá vỡ một lần nữa của y ngưng tụ lại với tốc độ còn nhanh hơn khi nãy.
“Coi như những hành vi ngươi gây ra ở trong tiệm bán quần áo Nhã Các coi như là tự vệ tự vệ chính đáng, hợp tình hợp lý đi nữa. Nhưng khi đội trưởng Vương cùng các anh em trong đội truy hỏi ngươi ở học viện Tinh Diệu, ngươi lại nảy sinh lòng dạ độc ác, ra tay giết chết toàn bộ mấy người bọn họ với thủ đoạn hung ác tàn bạo. Sau đó, ngươi còn xông vào cục cách sát khu thành đông giết phó cục trưởng Lỗ Nghiêm. Đến lúc bị cục trưởng Trần truy bắt, ngươi không những không biết hối cải mà còn trở nên táo tợn hơn, ra tay giết chết anh ta. Chỉ một chuyện cỏn con như vậy thôi mà ngươi lại phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, liên tục giết chết nhân viên cảnh sát trong của cục cảnh sát.”
“Bốp!”
Tiếng đập bàn vang lên lần thứ hai. Chỉ trong nháy mắt, khí thế được ngưng tụ trên người Lệ Lôi đã đến mức cực hạn bộc phát ra toàn bộ tựa như một cơn lũ cuốn phăng mọi thứ.
“Ngươi còn nói mình vô tội hả!?”
.
“Ta. . .” An Khinh Vũ phấn môi khẽ mở, ngượng nói không ra lời, ánh mắt của nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, phía ngoài hình tượng hấp dẫn đến ánh mắt của nàng.Một cái người trùng sinh đứng tại biệt thự của mình cổng, cầm trong tay mấy cái mì sợi bao, như là trong vườn thú ném cho ăn động vật, hắn cầm trong tay mì sợi bao tiện tay ném một cái, mì sợi bao bay ra ngoài, mấy nữ nhân như là tranh đoạt đồ ăn giống như con khỉ, lộn nhào nhào tới.Các nàng đối đồng loại của mình ra tay đánh nhau.Chỉ vì những thứ này dĩ vãng các nàng khả năng nhìn cũng không nhìn một nhãn thực phẩm rác.Hi vọng thành bên trong, thanh niên trai tráng nam nhân phần lớn là không thiếu đồ ăn, mấy người hùn vốn đi bên ngoài giết Zombie, vận khí tốt lại mang về mấy cái người sống, hối đoái thành điểm cống hiến, đổi lại thành đồ ăn, ấm no là không có vấn đề.Nhu nhược nữ nhân cùng các lão nhân lại không được.Tận thế không có nhiều thiên, hi vọng thành nội đã hưng khởi một cái phi thường cổ lão ngành nghề.Không ít nữ nhân dựa vào bán thân thể còn sống.Mà hi vọng thành các nam nhân săn giết tang Thi Nhất cả ngày, cũng cần một chút giải trí đến làm dịu trên tinh thần khẩn trương.Những thứ này An Khinh Vũ đều biết, Quý Nguyệt Đồng cùng nàng nói qua, chính nàng cũng có thể nhìn ra, có lúc, nàng liền trên lầu nhìn xem bên ngoài, một cái nam nhân đưa cho một nữ nhân một túi mì ăn liền, nữ nhân liền theo nam nhân đi trong rừng cây.Mà lúc này, sát vách cái kia người trùng sinh chính là như vậy, hắn dùng đồ ăn đùa những nữ nhân kia, những nữ nhân kia cũng là không có chút nào tôn nghiêm như là động vật đồng dạng đi lấy duyệt hắn.Người trùng sinh cười ha ha.Mấy cái mì sợi bao là ăn không đủ no, mấy nữ nhân đem mì sợi bao sau khi ăn xong, nhao nhao tiến tới người trùng sinh trước mặt, mà người trùng sinh thì là cẩn thận chu đáo lấy các nàng, sau một lát, hắn chỉ chỉ hai cái có mấy phần tư sắc, để các nàng cùng hắn tiến vào biệt thự.Mà cái khác nữ nhân thì là như là bại khuyển đồng dạng ủ rũ cúi đầu rời đi.An Khinh Vũ đột nhiên phát hiện, mình bây giờ sinh hoạt cũng không so trước tận thế kém bao nhiêu, ngoại trừ tận thế vừa mới bắt đầu đói bụng mấy ngày bụng bên ngoài, nàng xưa nay không thiếu đồ ăn, đến hi vọng thành về sau, nàng thậm chí mỗi ngày ăn đều là tươi mới đồ ăn.
Nếu là cùng trước tận thế so, nàng cuộc sống bây giờ cũng chính là kém một chút giải trí mà thôi, nhưng cùng phía ngoài những nữ nhân kia so sánh, cuộc sống của nàng có thể nói là Thiên Đường đồng dạng. “Tiểu Vũ, trong lòng có khúc mắc a?” Trương Lân tới gần nàng, cầm nàng một cái tay nhỏ, tay kia sờ lấy tóc của nàng, “Ta sẽ không bức ngươi, nếu không, ta cho ngươi thêm mấy ngày thời gian suy nghĩ một chút?”An Khinh Vũ toàn thân đều kéo căng đứng thẳng lên.Bởi vì An Thanh Ca đã từng kém chút bị phụ thân ép đi bán mình, cho nên nàng đối với mình cùng muội muội bảo hộ mười phần chăm chú, An Khinh Vũ từ nhỏ đến lớn, liền không có cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua.”Tỷ phu, ta không có nhiều như vậy ý nghĩ, ngươi về sau đối ta cùng tỷ tỷ tốt là được rồi!” An Khinh Vũ chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng nóng lên, nàng cũng không biết mình làm sao có dũng khí nói ra câu nói này.Trương Lân đại hỉ, cúi đầu nhìn xem con mắt của nàng, chăm chú hỏi: “Vậy ngươi nguyện ý làm thê tử của ta a?””Ta. . .” An Khinh Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, Trương Lân thê tử không phải tỷ tỷ a? Tự mình dạng này, còn có thể tính làm thê tử của hắn a?”. . . Ta nguyện ý.”Do dự một lát, nàng cúi đầu, dùng cực kỳ thanh âm rất nhỏ nói một câu.Bất kể nói thế nào, dù sao cũng so tình nhân hoặc là cái gì khác xưng hô êm tai nhiều.Phía ngoài những nữ nhân kia, vì đồ ăn nỗ lực hết thảy, thậm chí ngay cả đồ chơi cũng không bằng.”Chúc mừng, ngài lại đã cưới một vị thê tử, gia tộc của ngài càng thêm phồn vinh, ngài lấy được được thưởng như sau: “”Thanh thản phối siêu phàm mô bản thức tỉnh bảo thạch *2 “Hệ thống âm thanh âm vang lên một khắc này, Trương Lân liền biết, An Khinh Vũ cũng là cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của mình.Lại là hai viên bảo thạch, vừa vặn cho An Khinh Vũ cùng Quý Nguyệt Đồng dùng.
Hệ thống tựa hồ có thể biết Trương Lân nhu cầu, trên cơ bản là Trương Lân muốn cái gì, hoặc là nói thiếu khuyết cái gì, nó liền cho ra dạng gì ban thưởng.Trước đó Trương Lân liền nghĩ, nếu là lần này có thể lại ban thưởng hai viên bảo thạch liền tốt, dạng này liền có thể để Quý Nguyệt Đồng cùng An Khinh Vũ đều thức tỉnh siêu phàm mô bản, tăng lên sức chiến đấu.Quả nhiên, lần này Trương Lân như nguyện.Tại về sau Zombie vây thành đại nguy cơ bên trong, Trương Lân át chủ bài lại nhiều.”Hảo hài tử!”Trương Lân trên mặt nụ cười nhéo nhéo An Khinh Vũ cái kia mịn màng lại đầy co dãn khuôn mặt, tiến đến bên tai nàng nói: “Ban đêm không cho phép khóa cửa, ta đi tìm ngươi.””Biết. . . Biết. . .”An Khinh Vũ trong lòng hốt hoảng, trên mặt nóng lên, một đôi thon dài đùi ngọc chăm chú khép lại, nhất là bên tai theo Trương Lân hô hấp phun ra mà đến nhiệt khí, càng làm cho nàng cơ hồ hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính.Ngơ ngác đứng tại bên cửa sổ không biết bao lâu, An Khinh Vũ bị một trận gió lạnh thổi đến lấy lại tinh thần, lúc này nàng phát hiện, Trương Lân đã không biết đi đâu.Vừa nghĩ tới ban đêm Trương Lân liền muốn tìm đến mình, nàng cũng cảm giác hoảng đến không được, trong lòng do dự nửa ngày, nàng quyết định đi phòng của tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ trò chuyện chút.
Mà một bên khác.Trương Lân đã rời đi tự mình biệt thự, mà là tại hi vọng thành nội nhàn bắt đầu đi dạo, bên cạnh hắn, còn đi theo dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Quý Nguyệt Đồng.Hi vọng thành nội hiện tại có thể nói là người chen người.Nhưng là tại Zombie vây thành về sau, người nơi này chí ít sẽ giảm bớt hai phần ba.Tận thế chính là tàn khốc như vậy.Không có thực lực, ngay cả hèn mọn còn sống đều làm không được. Trương Lân lần này ra mục đích là làm quen một chút hi vọng thành địa hình, vạn nhất về sau thật chưa từng làm Zombie, hắn tốt đi đường.Quý Nguyệt Đồng thân vì một hi vọng thành lão hộ gia đình, phụ trách cho hắn dẫn đường.Nhưng người ở bên ngoài xem ra, hai người chính là đi dạo, hơn nữa còn là loại kia không mục đích gì cái chủng loại kia, một hồi nhìn xem chỗ này, một hồi nhìn xem chỗ ấy.Đương nhiên, rộn rộn ràng ràng hi vọng thành bên trong, không ai chú ý hai người hành tung.Ngoại trừ nhận biết Trương Lân người.Nơi xa, lại một lần nhìn thấy Trương Lân từ trước cửa đi ngang qua, nào đó tòa nhà nhà chủ nhân có chút nhịn không nổi, “Hắn cố ý tại chúng ta trước đi lang thang, là đến khiêu khích ta sao?”Lý Kinh không nhịn được tức giận mở miệng.Hắn hơn hai mươi tuổi bộ dáng, thân thể cường tráng, sắc mặt hồng nhuận, tinh khí thần tràn trề, cùng bên ngoài những cái kia đói bụng người hoàn toàn là khác biệt trạng thái.”Chiêu ca, nếu không chúng ta ra ngoài đem hắn làm? !”Bên cạnh hắn, được xưng là “Chiêu ca” chính là mặt khác một người trẻ tuổi, hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bộ dáng, dáng người trung quy trung củ, nhìn qua cũng không có cái gì đặc thù, nhưng nó sắc mặt trầm tĩnh, có một cỗ không giận tự uy khí thế.”Bị cướp đoạt hai đội đội trưởng vị trí người là ta, ngươi gấp cái gì?” Lục Đại Chiêu liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí rất là lạnh nhạt.”Có thể ngươi bây giờ là ba đội đội trưởng, vị trí của ngươi bị hắn chen đi xuống a!” Lý Kinh hầm hầm, phảng phất so Lục Đại Chiêu còn phẫn nộ.Lục Đại Chiêu không nhúc nhích chút nào, “Địa vị của ta nhận khiêu chiến, ta tự nhiên khó chịu, nhưng nếu là hắn, ta tâm phục khẩu phục.””Chiêu ca, ngươi. . .”