“Tôi….”
Đường Tâm Lạc kéo chặt chăn, đầy mặt phòng bị nhìn Lục Dục Thần trong bóng đêm.
Cô có thể cảm giác được áp suất cực thấp tỏa ra trên người anh.
Dù biết làm vậy cũng không được gì nhưng Đường Tâm Lạc vẫn quyết không chịu thua.
“Tôi sao biết anh đến đây làm gì….. Tôi chỉ thuận miệng nói một câu, sao….Bị tôi nói trúng rồi? Xem ra anh trước đây cũng làm loại chuyện này với không ít phụ nữ rồi phải không…..”
“Đường Tâm Lạc, em——” Lục Dục Thần áp át cô hơn.
“Em tốt nhất phải biết rõ….. Anh trừ em ra cũng chưa từng làm với bất kỳ người phụ nữ nào!”
Đường Tâm Lạc nghe vậy, dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng.
Anh đương nhiên không có làm qua người phụ nữ nào rồi, bởi vì trong lòng anh quý trọng trái tim người phụ nữ kia không tốt.
Không thể cùng người phụ nữ kia lên giường cho nên để Đường Tâm Lạc tôi sinh con cho anh sao.
Cô biết mà!
Lục Dục Thần thấy Đường Tâm Lạc không nói lời nào, trong bóng tối hai tròng mắt hẹp dài nguy hiểm nhìn cô.
“Sao, em không tin?” Anh chậm rãi đến gần.
Thẳng đến khi đem người phụ nữ chưa kịp phản ứng lại ép đến đầu giường.
“Em nếu không tin thì anh hiện tại để cho em kiểm chứng luôn.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Anh áp quá gần, khoảng cách nguy hiểm như vậy làm Đường Tâm Lạc hoảng sợ.
“Anh….Anh đừng tới đây. Tôi nói rồi, tôi không quen anh, cũng không phải là vợ anh….Chồng tôi là Lục Kình —–“
Lời còn chưa nói xong, năm ngón tay thon dài của nam nhân liền nắm lấy hàm dưới cô.
“Em tốt nhất đừng ở trước mặt anh gọi tên người đàn ông khác.” Anh chuyện gì cũng có thể nhân nhượng cô, nhưng riêng chuyện này thì không thể.
“A…..” Đường Tâm Lạc bị đau thở mạnh một tiếng, cho rằng nam nhân sẽ buông tay nhưng anh lại không giống tưởng tượng của cô mà buông ra như vậy.
“Sao, biết đau rồi?” Lòng bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng lướt qua chiếc cằm tinh xảo.
Không biết vì sao cảm giác lạnh lẽo đó làm cả người Đường Tâm Lạc run lên.
“A…… Tiểu Lạc, đau như vậy còn chưa là gì đâu.” Tay anh chậm rãi đi xuống, cuối cùng trong bóng tôi bắt được tay phải đang run của Đường Tâm Lạc.
Thoáng dùng sức đã đem cô từ trong chăn kéo ra.
Đường Tâm Lạc còn chưa kịp kháng cự, tay phải đã bị lôi kéo đặt lên ngực trái của anh.
“Nơi này của anh còn đau hơn gấp trăm lần cảm giác vừa rồi của em.”
Nói đến đây Lục Dục Thần lộ ra cười lạnh.
“Đường Tâm Lạc, đừng gạt anh….Em cố ý chọc giận chọc giận anh là để anh quên lời nói vừa rồi phải không? A….Nói cho anh biết, em sao lại trở thành như vậy? Em không nghĩ đến anh cũng có trái tim, thấy em nằm ở đó, thấy em mất đi ký ức anh cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ khổ sở sao!!”
Lục Dục Thần đã hoàn toàn khẳng định, Đường Tâm Lạc chính là ở cố ý làm bộ mất trí nhớ.
Anh tưởng mất mà lại tìm được Tiểu Lạc, anh quý trọng Tiểu Lạc như vậy….
Vì sao thật vất vả có thể trở lại bên người anh lại muốn làm bộ như không quen!
Thậm chí còn lặp đi lặp lại nhiều lần, dùng Lục Kình Hạo chọc giận anh.
Đường Tâm Lạc, cô ấy chẳng lẽ không biết đau lòng sao!?
“Xin lỗi……” Đường Tâm Lạc dùng sức rút tay về từ lồng ngực nóng bỏng của anh.
“Tôi không biết anh đang nói gì…..Tôi không hề lừa anh…..Tôi đã không còn nhớ rõ chuyện phát sinh với anh nữa.”
Trong bóng tôi, cô nâng đầu, nhìn không hề chớp mắt nam nhân trước mặt.
Đã không còn hoảng sợ bất an ban đầu, ánh mắt hoa đào xinh đẹp kia đều chỉ còn lại gợn sóng bình tĩnh.
Cô thật sự đang nỗ lực học cách quên đi người nam nhân trước mặt này.
Chương 499
Anh không phải là loại người sẽ thực hiện cam kết gì đó, nhưng mà lần này lại cam tâm tình nguyện! Chỉ là vì, anh vĩnh viễn cũng sẽ không quên ánh mắt ngày đó của Nghê Thư, nước mắt ngày đó…
Quán bar Màu Đen, đã gần đến năm giờ sáng, quán bar lại khôi phục trạng thái hôn mê.
Sau quỷ lần này tập thể lên đường tìm Thiên Ma trở về, thật sự cũng là bởi vì điện Quần Ma xảy ra chuyện, cần vị lão đại này trở về chủ trì đại cục. Mới đầu, Thiên Ma không chịu, nhưng sau khi nghe Đại Quỷ thì thầm, khuôn mặt đầy râu của anh lập tức lạnh xuống: “Tên khốn kia có gan làm như thế?!”
Đại Qủy thận trọng gật nhẹ đầu: “Chúng tôi nhận được tin tức, hắn đã liên lạc tất cả anh em Lộ rồi.”
“Mẹ nó!” Thiên Ma tức sùi bọt mép, gầm nhẹ một tiếng: “Về đi!”
Cuối cùng khuyên được lão đai, sáu quỷ vô cùng vui vẻ.
Thiên Ma quay đầu lại, nhìn người phụ nữ đối diện, Nghê Thư cũng không có hứng thú với chuyện này của bọn họ, cũng lười đi nghe bí mật nhỏ của bọn họ, một mình ngồi ở quầy bar đối diện, uống chút rượu, tách hạt dẻ cười. Anh trầm mặc đi qua, đứng sau lưng cô, nói: “Này, tôi phải đi.”
“Không tiễn, cửa ở đằng kia, tự mình tìm đi.” Nghê Thư không để ý, tiếp tục uống rượu với hạt dẻ cười.
Thiên Ma hung hăng trừng mắt nhìn cô, sau đó lười biếng nói: “Lúc tôi không có ở đây, em cũng phải kiểm điểm chút! Đừng làm chuyện có lỗi với tôi! Còn nữa, ít lui tới với tên Tư Đồ kia.”
Nghê Thư bật cười, nghiêng đầu nhìn anh, con mắt nhiễm lên chút men say, nhàn nhạt đảo qua: “Thiên Ma, anh thật sự xem mình là gì của tôi đây? Đừng đùa chết người, nhanh chóng suy nghĩ thoáng, bớt ngây thơ đi, tôi muốn liên lạc với ai, là chuyện của tôi, anh xem em trai nhỏ của anh cho tốt là được!”
“Đáng chết!” Thiên Ma bị cô làm tức giận không nhẹ, con mắt ma híp lại mị hoặc: “Người phụ nữ chết tiệt, em chờ tôi trở lại với em!” Nói xong, mang người muốn rời đi, đi chưa được mấy bước liền dừng lại, trừng mắt nhìn sáu người sau lưng: “Các ngươi muốn mặt bộ đồ này trên người trở về xấu hổ sao?”
Sáu người dừng lại, vội vàng luống cuống tay chân cởi quần áo. Mặc kệ bên ngoài có phải là trời băng giá rét hay không, chỉ cần một câu của lão đại, cho dù bọn họ chỉ mặc một cái quần cộc trở về, vậy cũng phải cởi!
Nhìn bọn họ như thế, Nghê Thư gọi lão Vương đến, lão Vương mang quần áo của bọn họ đã hong khô đến, lúc này sáu quỷ mới tránh khỏi cảnh quẫn bách. Vừa cảm ơn với Nghê Thư, vừa cảm thấy thân cận mấy phần với vị “Bà nội” trẻ tuổi này. Nghê Thư cũng mỉm cười, đưa tay sờ lên đầu sáu quỷ, nói thẳng “Ngoan.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thiên Ma lại càng nhìn càng tức giận, mẹ nó, lại có thể làm người phụ nữ này vui hơn cả anh!
Liên tiếp ba ngày, hoạt động của Tiêu thị liên tục xảy ra vấn đề, không phải là hợp đồng đã nói xong bị người ta đoạt đi, thì là hệ thống chuỗi mỹ thực xuất hiện ngộ độc thức ăn cùng với những vấn đề ảnh hưởng ác liệt. Tiêu Chính Thịnh khẩn cấp mở hội nghị cao tầng, lập tức ra lệnh cho Hà Thanh tiến hành xử lý quan hệ xã hội khẩn cấp, phải dùng tốc độ nhanh nhất lấy lại hình tượng của tập đoàn.
Trong lúc nhất thời, tất cả các ngành trong Tiêu thị bận thành một đám, đồng thời với việc xử lý vấn đề hiện có, còn phải gia tăng giám sát chất lượng ẩm thực của những bữa tiệc khác ở con đường ẩm thực. Đồng thời, truyền thông nghe tin lập tức hành động, mọi mũi tên đều nhắm về Tiêu thị, mà ngay cả những truyền thông ngày trước có quan hệ tốt đều đào ngũ, dùng ngòi bút làm vũ khí, hình tượng của tập đoàn trải qua ngàn trận chiến, cổ phiếu Tiêu thị ngay sau khi phiên giao dịch bắt đầu rơi xuống, liên tục giảm không ngừng.
Nhìn chằm chằm vào đồ thị xu thế cổ phiếu trên máy tính, Tiêu Chính Thịnh tức đến phát giận trong phòng làm việc, mắng các quản lý đầu đầy máu, liên lụy đến Hà Thanh cũng không thể may mắn tránh khỏi.
Kênh tin tức địa phương và toàn tỉnh, đều liên tục đưa tin theo dõi con phố ẩm thực của Tiêu thị, hơn nữa còn mời chuyên gia các giưới đến phân tích ảnh hưởng ác liệt của chuyện này. Kiều Nhã nhìn TV đưa tin, căn bản là ngồi không yên, không để ý lời khuyên can của dì Vương, để lão Vương lái xe, đưa bà ta đến Tiêu thị.
Chương 499:
Ngón tay trắng nhỏ Lê Hương cuộn lên, gắt gao lôi vạt áo của anh: “Có đau không Mạc tiên sinh, lúc đó anh tự đâm mình, có đau không hả?”
“Không nhớ rõ, lúc đó đầy đầu đều nghĩ về em.”
“Vậy anh không xem Lê Nghiên Nghiên thành em, thuốc kia không phải có thành phần gây ảo giác sao?”
Mạc Tuân kéo qua bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên môi mình hôn: “Anh nhớ bộ móng tay màu hồng của em, thứ khiến anh thường gặp mộng xuân. Anh mơ thấy em ngón tay sơn màu hồng của em đặt trên thắt lưng của anh từ từ mở ra, lúc ấy có trong nháy mắt anh thực sự có xem cô ta là em, thế nhưng lúc tay cô ta muốn cởi ra, anh nhanh chóng tỉnh táo lại, khi đó anh sợ cả người toát mồ hôi lạnh, anh nghĩ tới em từng nói với anh, chỉ cần anh trở nên dơ bẩn, em sẽ không cần anh nữa, anh rất sợ, thực sự rất sợ…”
Viền mắt trắng nõn của Lê Hương đo đỏ: “Vậy anh không nghĩ tới, nếu anh thực sự phế mình đi làm sao bây giờ, so với chuyện này, em tình nguyện anh…”
Mạc Tuân hung hăng ngăn chặn môi của cô, hai tay che lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bí bách lẫm bẩm nói: “Lê Hương, anh là của em, của duy nhất một mình eml”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lê Hương nhắm mắt lại, hai tay nhỏ bé ôm cổ anh, cô lại leo trên người anh, chủ động hôn anh.
Nụ hôn này hai người không hề kiềm chế, bàn tay to của Mạc Tuân bóp vòng eo mềm mại cô, ôm cô ngồi trên đùi mình hôn.
Rất nhanh, Lê Hương ngừng lại, hàng mi cánh bướm khẽ run, cô đẩy anh ra, cúi đầu nhìn thoáng qua trên quần anh, sau đó dùng cả tay chân leo xuống, lại nghiêng người, đưa lưng về phía anh.
Mạc Tuân trở người từ phía sau dán lên, hôn lấy gương mặt nóng lên của cô, giọng khàn khàn: “Sao nữa, làm anh cương rồi lại nghỉ giữa chừng vậy hả?”
Khuôn mặt tuyệt Lệ Lê Hương đỏ bừng, còn giả vờ cứng miệng: “Mạc tiên sinh, em còn tưởng anh rất khó giải quyết, vốn đang định dùng mấy chiêu với anh, xem ra hiện tại không có đất dụng võ rồi, tiếc thật đó!”
Mạc Tuân đưa tay bóp mặt cô: “Mạc phu nhân, nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của em này!”
Lê Hương xoay người, hiện tại đầu cô đặt trên cánh tay rắn chắc của anh, cô nằm ngang trong lòng anh, mi mắt cong cong nhìn anh, như vậy thật tốt.
Mạc tiên sinh của cô vẫn là Mạc tiên sinh lúc trước, cơ thể rất cường tráng, không có bất kỳ khiếm khuyết nào, lần này bà nội có thể an tâm rồi.
Trời cao vẫn thương xót đến anh, một nhát dao kia cũng không khiến anh bị gì.
Mạc Tuân từ cao nhìn xuống cô gái đang lúc nằm trong ngực anh, dáng vẻ cô rất hiểu chuyện, rất mềm mại, cơ thể anh khỏe mạnh, cô còn vui vẻ hơn anh.
Thời gian giống như quay về rất lâu trước kia, cô vẫn là Mạc phu nhân của anh, hệt như mèo con cuộn tròn trong ngực của anh, thương anh, bảo vệ anh, nâng niu anh trong lòng bàn tay.
Ngón cái Mạc Tuân chậm rãi xoa đôi môi cô, vuốt ve qua lại.
Ánh mắt chứa sóng nước của Lê Hương yêu kiều nhìn anh, bàn tay nhỏ siết áo anh thành nếp uốn, sau đó cô nâng người, hôn một gò má anh tuần của anh, hôn từng chút một.
“Em và… Mạc Tử Tiễn, có không?” Lúc này giọng nói đè nén thình lình vang lên.
Anh vẫn còn băn khoăn chuyện này à, Lê Hương liền nhớ lại mấy tắm ảnh kia, trong đó có mấy tắm là anh đứng trong góc phòng mờ tối, nhìn Mạc Tử Tiễn vào phòng cô.
Khi đó anh siết chặc nắm tay, trong hình cũng có thể nhìn rõ bàn tay anh nổi đầy gân xanh, anh rõ ràng cũng rất muốn vọt vào trong phòng xử Mạc Tử Tiễn.
Thế nhưng, anh liều mạng nhịn được.
Nhất định anh đã nhịn rất vất vả, đúng không?