Thời Gian Cùng Anh Triền Miên

Chương 500:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 500:

Lục Dục Thần cuối cùng vẫn đi mất.

Mang theo một thân lạnh lẽo, hoàn toàn rời khỏi biệt thự nhà họ Đường.

Sau khi Lục Dục Thần, Vú Trương có đến gõ cửa.

Uyển chuyển nói điều gì đó, thật ra Đường Tâm Lạc ngồi yên trên giường cũng không nghe vào.

Đến khi gần như nói xong.

Cô mới ngắt lời: “Vú Trương, đủ rồi…..Đã khuya rồi, tôi muốn đi ngủ.”

Vú Trương nhìn Đường Tâm Lạc như vậy, muốn nói lại thôi.

Nhưng cũng biết, cô gần đây rât thích ngủ.

Đang ngủ mà bị đánh thức cô sẽ không thoải mái.

Vì thế Vú Trương đè lại lời nói nơi đáy lòng, giúp cô vén chăn.

Đường Tâm Lạc chui vào trong chăn, trở mình.

Đưa lưng về phía Vú Trương.

Vú Trương biết hiện tại cảm xúc cô đang mâu thuẫn, cũng không ngại, đứng canh bên ngoài trong chốc lát.

Mãi cho đến khi nghe được tiếng hít thở đều của Đường Tâm Lạc lần nữa vang lên, có lẽ cô đã ngủ rồi.

Vú Trương mới thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Thanh âm đóng cửa phòng truyền đến từ phía sau.

Trong bóng đêm, vốn dĩ Đường Tâm Lạc đã ngủ say lại lần nữa mở bừng mắt.

Gối đầu sớm đã bị nước mắt làm ướt.

Nước mắt trong suốt lại không ngừng tuôn ra.

Đường Tâm Lạc dùng sức nháy hai mắt, muốn đem nước mắt ép ngược trở về, lại phát hiện lúc này tự chủ thế nào cũng không còn tác dụng.

Đừng khóc…… Đường Tâm Lạc, không được khóc!

Cô là mẹ, không thể làm tấm gương xấu cho con!

Cô liều mạng nhịn xuống nước mắt, nhẫn đến cả người đều cuộn tròn trong chăn.

Đôi tay gắt gao che ở bên môi, cưỡng chế cảm xúc rối loạn nơi đáy lòng.

Thân thể Đường Tâm Lạc tránh ở trong chăn run rẩy.

Trong đầu không ngừng nhớ tới ánh mắt trước khi Lục Dục Thần rời đi.

Dù là trong bóng tôi, vẫn thấy rõ được sự thất vọng trong ánh mắt đen nhánh lạnh lẽo đó.

Đường Tâm Lạc biết lúc này Lục Dục Thần sẽ không trở lại nữa.

Anh đã quen với thân phận cao quý.

Sau khi cô một lần lại một lần đả kích lòng tự trọng của anh.

Sao có thể hạ mình đến trước mặt cô lần nữa, để cô lại đánh cho một ‘bàn tay’!?

Nghĩ vậy, Đường Tâm Lạc cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ bụng nhỏ: “Bảo bảo, xin lỗi con…..Mẹ đã làm con mất ba rồi. Nhưng con yên tâm, mẹ về sau sẽ thương con gấp đôi…..Tha thứ cho mẹ, mẹ làm như vậy chỉ bởi vì không muốn mất con…..”

*

Một đêm mê man.

Ngày hôm sau, Đường Tâm Lạc bị Vú Trương lay tỉnh.

“Thiếu phu nhân…… Thiếu phu nhân tỉnh dậy đi….”

“Vú Trương hả? Làm sao vậy…..”

“Cám ơn trời đất, cô cuối cùng cũng tỉnh. Là do tôi thấy cô trễ rồi vẫn không rời giường, tưởng tối hôm qua cô ngủ không ngon nên cũng không gọi. Kết quả, vừa rồi nhìn đồng hồ liền muốn lên nhìn xem cô đã tỉnh chưa….…… Vừa lên tới mới phát hiện, sắc mặt cô không tốt…Kêu cô nửa ngày cô mới tỉnh.”

“Tôi….tôi không sao, chỉ hơi mệt thôi.”

“Còn nói không có việc gì, cô xem sắc mặt cô khó coi như vậy…Để tôi sờ thử….”

Vú Trương duỗi tay sờ trán cô.

“Hơi nóng, có phải bị sốt rồi không? Thiếu phu nhân, nhanh đến bệnh viện thôi, việc này chậm trễ không được!”

Đường Tâm Lạc thật sự cảm thấy chính mình không có việc gì.

Nhiều nhất chỉ là tối hôm qua ‘lăn lộn’ có hơi quá, cho nên đầu hơi nhức, cũng hơi không thoải mái thôi.

Nhưng cô không chịu nổi sự khẩn trương của Vú Trương, chỉ có thể thay quần áo để bảo tiêu đưa đến chỗ Diana kiểm tra.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 500:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 500:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 500:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 500:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 500

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 500

Chương 500

Kiều Nhã còn chưa đi vào văn phòng, chợt nghe đến bên trong truyền ra tiếng rít gào của Tiêu Chính Thịnh: “Nuôi một đám người phế vật như các người thì làm được cái gì? Ngay cả một chút chuyện như vậy cũng không làm được? Còn không nhanh nghĩ biện pháp cho tôi!!”

Thư ký cẩn thận tiến lên nói: “Tiêu phu nhân, tổng giám đốc đang đang họp…”

Kiều Nhã trừng mắt nhìn cô ấy: “Chẳng lẽ, tôi cũng không thể vào sao?”

Thư ký không dám nói nữa, Kiều Nhã hít sâu, đẩy cửa ra đi vào.

Văn phòng của Tiêu Mặc Ngôn bây giờ một đống hỗn độn, một đống tư liệu rơi vãi đầy đất, ở giữa là các vị quản lý bộ phận cúi đầu không dám hé răng, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Tiêu Chính Thịnh đứng ở trước bàn, cổ áo sơ mi cũng bị thô lỗ giật ra, tay áo cũng vén lên. Nhìn thấy Kiều Nhã đi vào, nhướng mày, giọng điệu hơi không vui: “Sao em lại đến đây?”

Kiều Nhã ôn hòa cười: “Anh cũng đã ba ngày không về nhà, em ghé thăm anh một chút.” Nói xong, liền nói với đám người quản lý: “Được rồi, mấy người đều ra ngoài đi, đi làm theo như tổng giám đốc nói đi.”

Mấy người như được đại xá, vội vàng ra khỏi văn phòng.

Nhìn thấy Tiêu Chính Thịnh còn đang tức, Kiều Nhã tiến lến: “Chính Thịnh, chuyện lớn như vậy, sao anh không nói cho em biết chứ?”

Tiêu Chính Thịnh bực bội rút ra một điếu xì gà: “Nói cho em biết thì có làm được gì đâu? Em còn mang thai thì sao, em chỉ cần phải chăm sóc thật tốt con của chúng ta là được rồi, những chuyện khác, không cần em phải quan tâm.” Nói xong. đốt điếu xì gà lên, dùng lực rít mấy hơi, phun ra một đám sương mù. Kiều Nhã che mũi lại, nhẹ nhàng ho hai tiếng.

Từ sau khi mang thai, Tiêu Chính Thịnh vẫn luôn rất căng thẳng, thậm chí ngay cả thuốc cũng bỏ rồi, sợ ảnh hưởng đến cục cưng. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, trong lòng của ông ta rất loạn, một mồi lửa cũng tốt, chỉ có hương vị nicotine mạnh mẽ, dường như mới có thể an ủi một chút.

Kiều Nhã bất mãn liếc ông ta một cái, bây giờ bà ta đang mang thai con của ông ta, ông ta sao có thể không coi trọng bà ta như vậy chứ? Nhưng mà nghĩ đến áp lực mà ông phải đối mặt, bà ta cũng chỉ nhịn xuống. ôn nhu an ủi: “Chính Thịnh, anh cũng không phải gấp, truyền thông cũng chỉ là không có chuyện gì mà nói, mới có thể níu lấy chuyện này không tha. Không phải chỉ vài người ngộ độc sao? Vậy cũng không thể chứng minh công thức chúng ta cung cấp độc nhất vô nhị có vấn đề được! Em cũng không tin, một tập đoàn lớn như Tiêu thị, còn có thể bị lật đổ hay sao?”

Sắc mặt Tiêu Chính Thịnh càng lúc càng không kiên nhẫn, quay đầu lại khiển trách: “Em thì biết cái gì! Tầm quan trọng của hình tượng tập đoàn trực tiếp quyết định sinh tử tồn vong của tập đoàn! 3 Lộc không phải là ví dụ sao?! Công ty mà nhà họ Tiêu khổ cực như vậy mới có thể lập nên, rất có thể sẽ bị hủy hoại trong chốc lát!”

Kiều Nhã bị ông ta nói đến sắc mặt khó coi, trắng xanh thay đổi, nhưng mà vẫn cứng ngắc nặn ra mấy nụ cười: “Anh phát cáu với em làm gì? Em không phải chỉ là muốn khuyên anh một chút thôi sao?”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tiêu Chính Thịnh xoay xoay đầu lại, lại hút mấy hơi xì gà, nhả ra khói trắng: “Em về đi, chuyện ở đây, em không phải lo lắng.”

Kiều Nhã chưa bao giờ bị ông ta đối xử lạnh lùng như vậy, sự chênh lệch trong lòng giống như lòng sông so với mặt biển, quả thực rất lớn, không khỏi ai oán nói: “Chính Thịnh, anh cũng đã ba ngay không về nhà, anh không nghĩ đến em và cực cưng sao?”

Bây giờ Tiêu Chính Thịnh làm gì có tâm tư nói mấy chuyện này, xoay người dập tắt xì gà trong gạt tàn thuốc, giọng điệu cũng không tốt: “Về nhà? Nếu như chuyện này không thể giải quyết trọn vẹn, chúng ta có thể ngay cà nhà cũng không có!

Kiều Nhã lại càng hoảng sợ: “Chính Thịnh, anh đừng làm em sợ, chuyện cũng sẽ không nghiêm trọng đến như thế chứ?”

“Sẽ không?” Ông ta cười lạnh, ánh mắt âm lãnh đến dáng sợ: “Nếu như có người giở trò quỷ sau lưng, chỉ là muốn đạp đổ anh, thì có cái gì là không thể chứ!”

Kiều Nhã lập tức phản ứng lại: “Là Tiêu Mặc Ngôn?”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 500

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 500

“Cậu kêu tôi cút, tôi liền cút, cậu xem lại nguồn gốc a.” Đường lão hừ lạnh, không đi trái lại ngồi xuống, Đường Bạch Dạ trong lòng lửa giận ngút trời, chỉ vào Hạ bảo bối, “Ai cho con đem ông ấy mang đến ?”

Hạ bảo bối rất ủy khuất, khuôn mặt phấn nộn, không biết nói cái gì cho phải.

Là các người quá bốc lửa, cùng con không có quan hệ a.

“Daddy, bớt giận, bớt giận, Đường lão tiên sinh có lòng tốt tới thăm cha, cha liền đừng nổi giận, cũng không phải chuyện lớn gì, nếu không một mình cha lẻ loi ở bệnh viện khó bao nhiêu a, ở nhiều không tốt a.” Hạ bảo bối làm người hòa giải.

“Cha không cần ông ấy đến xem cha.”

Đường lão đến xem anh, anh chết sớm một chút mới là thật .

“Daddy, kỳ thực, Đường lão tiên sinh rất quan tâm cha .”

“Con xem đang góp vui đùa?” Đường lão cùng Đường tổng trăm miệng một lời.

Một người là tôi không thèm quan tâm cậu.

Một người là tôi không cần ông quan tâm.

Hạ bảo bối buông tay, mỉm cười nói, “Daddy xem, các người có nhiều ăn ý a, nhiều tâm linh tương thông a, nói chuyện giống nhau như đúc.”

Lão Đường cùng đường ném đối phương mấy đao mắt, ai cùng cậu ta có ăn ý, tâm linh tương thông , đùa giỡn cái gì.

Hạ bảo bối dời đi đề tài, “Daddy, chúng ta hôm nay đi tìm Tưởng Tuệ tiểu thư.”

Đường Bạch Dạ hơi chút thu lại tức giận, anh biết rõ tính cách của Hạ bảo bối, không là người cái gì từ bi, đắc tội bé, không kết cục tốt, anh thật không muốn nhìn thấy Tưởng Tuệ bị Hạ bảo bối chỉnh được không có gì cả.

Nhưng mà, nếu là Hạ bảo bối thực sự làm cái gì, anh cũng bất lực.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Con làm cái gì?”

Hạ bảo bối xấu hổ cười, “Daddy, mặc dù bảo bối là sáng lập phái người hành động, nhưng lần này bảo bối không có hành động gì, Đường lão tiên sinh nói chuyện mà thôi, bảo bối là xem cuộc vui , tất cả với con không quan hệ.”

Đường tổng nhìn Đường lão liếc mắt một cái, “Các người nói cái gì?”

Đường lão không thèm trả lời Đường Bạch Dạ, Hạ bảo bối nói, “Chúng ta đối Tưởng tiểu thư có thể nói là tận tình khuyên bảo, tổng kết lại chính là tám chữ, trân ái sinh mệnh, rời xa thành phố S.”

Trân ái sinh mệnh, rời xa thành phố S.

Bảo bối, con xác định đây không phải là uy hiếp sao?

Đường Bạch Dạ thật không quan tâm, chỉ là uy hiếp, không đến nơi đến chốn, người thông minh đều biết phải làm sao.

“Sau đó thì sao?”

“Tưởng tiểu thư sâu minh đại nghĩa, con xem cô ta sẽ minh bạch nổi khổ của chúng ta .” Hạ bảo bối ý vị thâm trường nói, “Nếu là Tưởng tiểu thư nhất thời không nghĩ ra, bảo bối liền không có biện pháp.”

“Lục ca ca nói, chúng ta là tặc, trước binh hậu lễ mới là vương đạo, lần này con tiên lễ hậu binh, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, tiểu bảo cùng tiểu bối còn nằm ở trong bệnh viện, thiếu chút nữa không có mạng, bảo bối tâm tình phi thường, phi thường, phi thường khó chịu.”

Hạ bảo bối thật sâu cường điệu ba lần phi thường.

Đường Tổng cuối cùng là nghe hiểu, đối với lần này không phát biểu ý kiến, chuyện Tưởng thị trưởng, đã định trước không thể vãn hồi, ông ấy khí số hết, Tưởng Tuệ còn có mẹ, nếu là cô biết nặng nhẹ, nên rời khỏi thành phố S, không hề để ý tới mọi sự thành phố S.

Đây mới là cô chuyện cần làm.

Cái khác , cô bất lực.

“Daddy, cha cảm thấy con làm tốt lắm sao?”

“Con cảm thấy tốt là được.”

Hạ bảo bối được khen, trong lòng rất tốt.

Đường lão ở một bên châm chọc, “Chính mình nợ chọc hoa đào, muốn con mình chùi đít, tôi nếu như cậu, mua một khối đậu hủ chính mình đâm chết đi.”

Những lời này, giẫm đến Đường tổng mảnh mai cẩn thận, bởi vì anh chính buồn chán nghĩ, anh nợ hoa đào tại sao là con trai tới thu thập, liền bị Đường lão nói một câu, nếu là con trai nói, anh đã vô sỉ từ chối vượt qua.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!