Hóa ra chuyện tình yêu thật sự không thể kiểm soát được.
“Trần Hi Lam?” Hạ Lan Châu nâng ly rượu đi đến trước mặt Trần Hi Lam, mỉm cười.
“Làm gì vậy?” Trần Hi Lam cảnh giác nhìn Hạ Lan Châu, mình và cô ta luôn đối đầu với nhau, cô †a đột nhiên nhiệt tình với mình như vậy, chắc chắn là giả vờ thân thiệt để thực hiện mưu đồ xấu xa nào đó.
Hạ Lan Châu lắc đầu, nghỉ ngờ nhìn Trần Hi Lam: “Thận trọng như thế làm gì? Tôi có thể ăn thịt cô được chắc?”
“Cái này không chắc được” Trần Hi Lam cong môi, mặc dù từ bé cô ta đã được Trần Hi Tuấn và James nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng không phải không biết đối nhân xử thế.
Loại khí chất trên người Hạ Lan Châu khiến cô ta cảm thấy phải phòng bị ngay từ khi mới gặp, chắc là do khí chất giữa người với người.
Từ nhỏ Trần Hi Lam đã được nâng niu trong lòng bàn tay, tùy hứng, không thích che giấu tích cách của mình, rất thẳng tính.
Nhưng Hạ Lan Châu thì không như thế, cô ta như một con rắn độc cuộn mình trong bóng tối, không biết được lúc nào thì ra ngoài căn người.
“Ha ha” Hạ Lan Châu không khỏi cười ra tiếng, những cũng không tự phản bác cho mình, lắc đầu ngồi xuống.
Trần Hi Lam không để ý đến cô ta, dịch sang một bên, muốn cách xa Hạ Lan Châu một chút, lòng dạ cô không lớn đến nỗi có thể chung sống hòa thuận với cô ta.
“Không phải cô thích anh tôi sao?”
“Vậy thì làm sao?”
“Vậy cô có thể trơ mắt ra nhìn anh trai tôi đính hôn với người khác sao?” Hạ Lan Châu nhướng mày, khiêu khích nhìn Trần Hi Lam.
“Không phải cô cữing thích anh trai cô sao?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vậy sao cô có thể trơ mắt nhìn anh ấy đính hôn với người khác chứ?”
Trần Hi Lam hỏi ngược lại, sau đó tùy ý gật đầu: “Cũng đúng, đó là anh trai cô, tình yêu cấm ky mà, có lẽ Việt Nam các người không dễ dàng tiếp nhận được những chuyện này”
Cô không ngốc, người tỉnh mắt có thể nhìn ra Hạ Lan Châu có tâm tư với Hạ Huy Thành.
Hơn nữa, cô cũng không muốn Hạ Lan Châu lợi dụng mình.
Hạ Lan Châu bị nói trúng tìm đen, sắc mặt hết xanh lại trắng, nhưng vấn tìm được lời nào để phản bác Trần Hi Lam.
Cô ta còn nghĩ rằng người phụ nữ này dễ bắt nạt, không ngờ bây giờ xem ra cũng không phải là người đơn giản, là cô ta coi thường Trần Hi Lam rồi.
Trần Hi Lam thấy Hạ Lan Châu không nói gì, cũng bắt đầu yên tĩnh nhìn về phía trước, lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi, nhưng Hạ Lan Châu càng ngồi càng bồn chồn.
Có điều lần này không chỉ bởi vì Hạ Huy Thành sắp kết hôn cùng người phụ nữ khác, mà bởi vì ánh mắt của những khách mời nhìn cô ta thật sự quá phức tạp rồi.
Có nghỉ ngờ có không hiểu, thậm chí còn mang theo chút thương hại.
Hạ Lan Châu mím môi, giả vờ không nhìn thấy gì, nhưng lại vội vàng đè thấp âm thanh nói với Trần Hi Lam.
“Cô thật sự muốn trơ mắt nhìn bọn họ kết hôn sao? Chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu, cô không lên bởi vì giận dỗi với tôi mà từ bỏ, nhưng nếu như cô không muốn thì chúng ta hợp tác có được không?”
Chương 790
“Đi thôi.” Anh ta ngẩng đầu lên, thần sắc đã khôi phục lại vẻ kiêu ngạo khó thuần phục như bình thường.
“À!”
Hai người bước lên xe.
Cho đến khi xe chạy khỏi rất xa thì Vy Hiên mới chậm rãi xoay người lại, trong tay nắm mấy tờ tiền lẻ mà lái xe vừa đưa, ánh mắt nhìn phương hướng bọn họ vừa mới biến mất, thật lâu sau cũng không thu tầm mắt lại.
Hóa ra mấy ngày gần đây anh ta bận rộn là vì bảng kế hoạch với Hoàn Vũ.
Cô xoay người ngẩng đầu lên nhìn hai chữ Hoàn Vũ trên tòa cao ốc mang theo khí phách, bên tai lại là lời nói của bà cụ Tập.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
“Lần hợp tác này đối với Lăng Vũ mà nói rất quan trọng, nếu như cô thật tâm vì nó vậy thì giúp nó đi.”
Lần này nhân viên tiếp tân đối đãi với cô cực kỳ nhiệt tình, mời cô đến thang máy chuyên dụng dành cho khách.
Ngồi trong phòng chờ dành cho khách quý bên cạnh phòng của tổng giám đốc, cô cầm quyển tạp chí kia lên lật từ trang thứ nhất đến một trang cuối cùng, ánh mắt nhìn qua ô cửa sổ.
Cánh cửa ở phía sau bị đẩy ra, nghe được tiếng bước chân cô quay đầu lại.
Mặc kệ thời tiết có như thế nào, trong ấn tượng của cô người đàn ông này luôn luôn bận áo sơ mi màu trắng, trong tủ quần áo trong nhà của anh cũng treo đầy đồ màu trắng, không nhuốm bụi trần, nhịn không được mà thấy chói mắt.
“Tôi đến đây là vì chuyện công, anh có tin không?” Cô mở miệng, lúc thấy anh cũng không hề câu nệ như trước.
Liên Cẩn Hành ngồi xuống, tóc hơi ngắn trông càng thêm sáng sủa, ngay cả ánh mắt cũng nhẹ nhàng khoan khoái phát sáng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhẹ nhàng giương khóe môi thành một đường cong, anh không trả lời mà hỏi lại: “Vậy cô tin không?”
Vy Hiên mỉm cười, tiện tay đẩy quyển tạp chí trên mặt bàn qua: “Cấp trên giao phó bổ sung cảm nghĩ rồi về nộp cho ông ta.”
Anh cầm lên tiện tay lật qua lật lại, lại bỏ xuống, trên cơ bản anh sẽ không vì loại chuyện này mà làm lãng phí thời gian, nhưng lúc đối mặt với cô thì định nghĩa về thời gian cũng không giống như vậy.
“Không ngừng cố gắng.”
Vy Hiên chớp mắt một cái: “Đây chính là lời bình của anh à?”
Thân thể của anh theo thói quen hơi nghiêng người qua một chút, một tay đặt trên mặt bàn, cơ bắp trên cánh tay căng đầy, anh nói: “Cứ đem về nộp đi, bảo đảm cô sẽ thuận lợi qua cửa.”
Vy Hiên khẽ gật đầu một cái, ánh mắt như có như không dừng trên bàn tay của anh, nhìn chằm chằm vào ngón tay nào đó, từ đốt xương ngón tay đến móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Giống như là nhân viên tiêu thụ cô sẽ quan tâm đ ến bộ phận và sản phẩm trên người của khách hàng, sau đó sản xuất ra mặt hàng phù hợp với tình trạng kinh tế và phong cách yêu thích, từ nhỏ Vy Hiên đã học nhạc cụ, thường thường chú ý đầu tiên của cô chính là bàn tay của người khác.
Mà bàn tay của Liên Cẩn Hành chắc chắn chính là bàn tay thích hợp nhất để biểu diễn nhạc cụ, ngón tay thon dài, tính ra thì so với đàn ông cũng xem như là tinh tế, lại có vẻ có lực. Cô thích là bởi vì đôi tay phong tình ưu nhã của Liên Cẩn Hành, giống như rót và linh hồn của cô.
Cô chính là có loại cảm giác nếu như Liên Cẩn Hành dùng nó để biểu diễn nhạc cụ thì âm nhạc sẽ mọc cánh, mỗi một nốt nhạc đều sẽ tự do bay lượn.
Thấy cô thất thần, cái tay đang đặt trên bàn kia theo thói quen gõ nhẹ hai lần, tầm mắt của cô cũng theo đó mà nhướng lên hai lần, lúc này mới chậm rãi đối diện với một đôi mắt bình thản.
“Lăng Vũ đã đến đây, có đúng không?” Cô hỏi.
Kỷ Ninh nói thầm, hắn cũng hiểu rõ, Bắc Hưu Thế Giới Thần tại thượng cổ đã sống trong tam giới rất lâu nhưng không tìm được đường về. Sợ rằng tìm được nơi giao hội sẽ khó khăn.
…
Một lát.
Kỷ Ninh, Bồ Đề, Phục Hy, Thôi Phủ Quân đi tới trước một gian nhà gỗ lịch sự.
Thôi Phủ Quân vẫy tay một cái, bên trong nhà gỗ có một quyển trục kim loại bay ra ngoài, quyển trục tự động mở ra và biến lớn nhanh chóng, nó như vách tường to lớn trôi nổi trong không trung, nó lớn chừng trăm trượng, phía trên có vô số vết lốm đốm, thậm chí có mấy khu vực lốm đốm tỏa ra ánh sáng như mặt trời.
– Đây là tinh đồ do chúng ta vẽ.
Thôi Phủ Quân chỉ vào tinh đồ cực lớn và cười nói:
– Chúng ta từ tinh đồ trong tay của hỗn độn dị tộc làm ra thứ này, lúc ở thượng cổ, Nữ Oa nương nương ngao du hỗn độn đụng phải một gã tự xưng ‘Cấu Tát’ hỗn độn dị tộc, sau đó chém giết hắn và đạt được một phần tinh đồ vô cùng kỹ càng. Về phần tinh đồ của chúng ta… Chủ yếu chính là tên ‘Cầu Tát’ cống hiến.
Kỷ Ninh xem mà giật mình.
Hắn nhìn tinh đồ thật kỹ.
– Phần tinh đồ này ghi lại vị trí hai mươi mốt tòa thời không truyền tống trận. Ghi nhớ tám vạn sáu ngàn mười hai hỗn độn thế giới hoàn mỹ.
Thôi Phủ Quân sợ hãi than nói,
– Lần đầu tiên ta biết rõ trong hỗn độn vô tận có thể thế giới hỗn độn như vậy ta cũng kinh ngạc đến ngây người.
– Hơn tám vạn thế giới hỗn độn, tam giới của chúng ta chỉ là một góc vắng vẻ mà thôi.
Bồ Đề cũng than thở.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Kỷ Ninh sợ hãi thán phục nhìn bức tinh đồ này, hơn tám vạn thế giới hỗn độn không làm hắn kinh ngạc, bởi vì hắn sớm nhìn thấy tinh đồ Bắc Hưu Thế Giới Thần lưu cho mình.
– Phần tinh đồ này có hai mươi mốt tòa thời không truyền tống trận, hơn tám vạn tế giới hỗn độn, thật sự là khu vực khổng lồ… Bắc Hưu Thế Giới Thần cho ta tinh đồ không có liên hệ với tinh đồ này.
Kỷ Ninh thầm nghĩ:
– Xem ra muốn tới Thiên Thương cung, rất khó khăn, may mắn cho ta thời gian một hỗn độn kỷ.
– Nhìn đi.
Thôi Phủ Quân chỉ vào một nơi hẻo lánh trong khu vực phía bắc tinh đồ, đó là một tia sáng u ám.
– Đạo hào quang này đại biểu tam giới của chúng ta.
– Tam giới tại đây?
Kỷ Ninh giật mình, liền nói:
– Chúng ta dễ dàng tiến tới thế giới hỗn độn khác hay sao?
– Không.
Bồ Đề lắc đầu.
– Không dễ dàng như vậy.
Phục Hy cũng lắc đầu, chỉ vào tinh đồ,
– Phóng đại chút ít.
Thôi Phủ Quân gật đầu, tinh đồ phóng đại gấp trăm lần, biến thành hào quang vạn trượng, trong đó tam giới vắng vẻ dễ dàng làm người ta chú ý tới.
– Đây là tam giới chúng ta.
Phục Hy chỉ vào hào quang và nói:
– Từ thượng cổ cho tới bây giờ, phương hướng này chưa từng có dị tộc xuất hiện qua, tất cả dị tộc phải xuyên thấu qua ‘vòng xoáy không gian’ đi vào tam giới chúng ta.
– Hoàn cảnh chung quanh tam giới chúng ta vô cùng ác liệt, có rất nhiều nguy hiểm không biết tên, muốn đến tam giới, chỉ có đi xuyên qua vòng xoáy không gian này mà thôi.
Phục Hy chỉ vào một nơi.
Kỷ Ninh cẩn thận quan sát, hắn cũng ghi nhớ nhanh chóng.
Trong hỗn độn cần phải nhớ kỹ những lộ tuyến quan trọng.
– Những hoàn cảnh ác liệt này bảo hộ tam giới chúng ta, làm dị tộc khó mà tiến vào nơi này phải cửu tử nhất sinh xuyên qua một đầu ‘vòng xoáy không gian’ mới có thể đến nơi.
Phục Hy nói,
– Cho nên chúng ta từ thượng cổ tới bây giờ, chúng ta chỉ đụng phải vài hỗn độn dị tộc.
– Vòng xoáy không gian?
Kỷ Ninh nghi hoặc, nói:
– Nữ Oa nương nương cũng rời đi từ vòng xoáy không gian này sao?
– Phải!
Phục Hy gật đầu, nói:
– Muốn đến tam giới phải đi vào vòng xoáy không gian. Muốn rời khỏi tam giới cũng chỉ có thể đi vào vòng xoáy không gian mới có thể ra ngoài. Nếu như có thể bình yên tới nơi khác… Như vậy cũng dễ dàng tới các thế giới hỗn độn khác.
– Ánh sáng khổng lồ như thế này gọi là cái gì?
Kỷ Ninh chỉ vào khu vực cực sáng trên tinh đồ.
Phục Hy, Bồ Đề, Thôi Phủ Quân nhìn thấy ánh sáng cực lớn, trong mắt mang theo nóng bỏng.
– Nó gọi là Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới.
Phục Hy nói khẽ.
– Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới?
Kỷ Ninh thầm giật mình.!
Những người khác trong tam giới có lẽ không biết Vĩnh Hằng Giới có ý vị như thế nào, nhưng mà Kỷ Ninh lại phi thường rõ ràng, bởi vì Bắc Hưu Thế Giới Thần lúc trước tới tới Thiên Thương Cung phi thường cường đại, đó chính là Vĩnh Hằng Giới tọa trấn một phương.
Mỗi một Vĩnh Hằng Giới đều là thánh địa tu hành mà vô số tu luyện giả đánh vỡ đầu cũng phải gia nhập.
– Kỷ Ninh.
Thôi Phủ Quân lại là vẫy tay một cái, trong nhà gỗ có một ngọc giản bay ra, trực tiếp đưa cho Kỷ Ninh,
– Trên đây ghi chép một ít tin tức mà chúng ta biết rõ.
Kỷ Ninh dùng tâm lực thẩm thấu vào bên trong quan sát một lần.
– Khá lắm.
Kỷ Ninh hít sâu một hơi.
Chuyện này đúng như mình suy đoán.
Thiên Thương cung là chiếm cứ Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới.
Đại Mạc Viện chiếm cứ Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới.
Dựa theo ngọc giản ghi chép kỹ càng, Kỷ Ninh cũng có thể suy đoán ra Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới là một thế lực to lớn trong hỗn độn.
– Không nghĩ tới còn là thế lực so sánh với Thiên Thương cung.
Kỷ Ninh nói thầm:
– Ít nhất đây là một quốc độ cực kỳ to lớn, Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới chính là hạch tâm trong đó, ừ, tương lai ta nhất định phải đi Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới, tin tưởng Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới sẽ có một ít cường giả lợi hại như Thế Giới Thần, Hỗn Độn Tiên Nhân, có lẽ đi qua nơi xa xôi hơn, có lẽ sẽ biết rõ Thiên Thương cung.
Nữ Oa trận doanh chém giết chỉ là Tổ Thần Tổ Tiên a.
Thực lực càng mạnh biết rõ càng nhiều!
Trong Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới có lẽ có người biết Thiên Thương cung.
– Nhìn thấy chứ?
Thôi Phủ Quân cảm khái, nói:
– Dựa trên ghi chép trong đó mà suy đoán, trong lãnh thổ to lớn đó có được bao nhiêu Thế Giới Thần, Hỗn Độn Tiên Nhân ah. So sánh với bọn họ, tam giới chúng ta quá vắng vẻ nhỏ yếu.
Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu.
Trong tình huống bình thường, bình quân mỗi mười thế giới hỗn độn sẽ có thế giới cường đại! Đây là tính huống thường thấy nhất, bởi vậy có thể tưởng tượng trong những lãnh thổ bao la kia có bao nhiêu Thế Giới Thần và Hỗn Độn Tiên Nhân.
Nhưng diện tích của lãnh tổh quá lớn… Thậm chí không có cách nào dựa vào phi hành xuyên thẳng qua hư không liên hệ với nhau. Phải dựa vào ‘thời không truyền tống trận, mới có thể đến một ít khu vực.