“Đến rồi sao không gọi em vậy?”
“Thấy em ngủ say như vậy nên không nhẫn tâm gọi em dậy.”
“Anh ngốc à, vai có tê không? Em bóp cho anh”
Tay Lê Nhật Linh nhẹ nhàng đặt trên vai Lâm Quân bóp nhẹ.
“Nhật Linh”
“Vâng”
Lâm Quân đang rối rắm không biết có nên nói cho cô biết lo âu trong lòng mình không, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thả lỏng của cô báy giờ, thật sự không nhẫn tâm Bỏ đới, chỉ cần mình luôn bên cạnh bảo vệ cô, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu.
“Sao vậy?”
“Không sao, xuống thôi. Dĩ Phong đang đợi chúng ta đấy”
“Vâng”
Lê Nhật Linh cảm thấy hôm nay Lâm Quân hơi lạ, nhưng cũng không biết là lạ chồ nào.
“Này, cậu ở đâu? Nhật Linh dậy rồi, chúng tôi đi tìm cậu”
Xuống xe, không nhìn thấy Hà Dĩ Phong đâu, Lâm Quân gọi điện thoại cho anh ta.
“Đại ca, tôi ở phía trên cùng, hai người cứ đi thẳng về phía trước, nhìn thấy biển, bên cạnh bãi biển có một ô che nắng màu xanh, tôi ngồi ở đấy, hai người đến đi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lâm Quân theo sự chỉ dẫn của Hà Dĩ Phong, quả nhiên nhìn thấy một ô che nắng màu xanh.
Ở Hà Nội, Hạ Huy Thành đã chuẩn bị hết tất cả để đính hôn với Lê Mỹ Vân, mặc dù Hạ Huy.
Thành không muốn làm lớn lắm, nhưng dù sao nhà họ Lê cũng không phải gia đình nhỏ bé, tất nhiên sẽ không đồng ý, vẫn tổ chức một lễ đính hôn lớn.
Hạ Lan Châu đen mặt, kìm chế sự bất mãn và khó chịu trong lòng mình.
Đây là người đàn ông mà cô ta đã yêu bao nhiêu năm nay, yêu đến nỗi bóp méo chính mình, nhưng cuối cùng anh ta vẫn đính hôn cũng người phụ nữ khác.
Hạ Huy Thành mặc vest đen, rất đẹp trai, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, nhưng trong mắt Hạ Lan Châu lại đặc biệt lấy lệ.
Cô ta quá hiểu Hạ Huy Thành rồi, chắc là chỉ ở trước mặt Lê Nhật Linh, anh mới nở một nụ cười thật sự.
Nhưng cô ta không bao giờ hối hận về tất cả những chuyện mà mình đã làm.
Chắc là phụ nữ khi yêu đều là người điên.
Điều duy nhất khiến cô ta khó chịu chính là cuối cùng Hạ Huy Thành vẫn lấy người phụ nữ khác.
Trần Hi Lam ngồi trong góc, cắn chặt môi, móng tay gần như cảm sâu vào da thịt.
Là do cô tự mình yêu cầu, không thể trách người khác được.
Chương 789
Vy Hiên cẩn thận nghĩ lại, cái này chính xác là phong cách của tổng biên tập, cũng bị chị Trương chọc cười.
“Đi, mau đi nhanh đi, miễn cho lát nữa ông ta thấy cô lại dài dòng thêm.”
Vy Hiên nhận mệnh lấy quyển tạp chí bỏ vào trong túi: “Chị Trương, sau khi em đem qua đó sẽ lập tức quay lại ngay.”
“Không cần vội đâu, toàn bộ buổi chiều của cô đã trở thành thế giới của hai người, tổng biên tập không biết tôi còn không biết nhìn hay sao. Gần đây mặt mày của cô hớn hở, không có chuyện gì lại khoanh tay tìm thời cơ chạy đến phòng nước, sau khi ra ngoài liền có bộ dạng giống như bị trai đẹp đùa giỡn, khuôn mặt đỏ bừng, một mặt dục cầu bất mãn. Tôi đã từng tuổi này rồi cũng có chút xuân tâm nhộn nHiên đó.”
Lúc này Vy Hiên cũng khẩn trương: “Chị Trương này, nào có chứ.”
Chị Trương trêu đùa: “Còn nói không có, cô nhìn cô xem, bây giờ không phải như vậy ư?”
“Em không thèm nghe chị nói nữa đâu.” Vy Hiên cầm túi lên mau chóng đi khỏi giống như trốn tránh, ai biết lát nữa chị Trương lại muốn nói cái gì chứ.
Chờ bước vào thang máy, cô lặng lẽ lấy kính trang điểm ra nhìn mình trong gương một chút.
Có vẻ như làn da đã khá hơn rất nhiều, sắc mặt cũng tốt, một đôi mắt tràn đầy ý cười, đôi môi hồng hào hơi nhếch lên…
Cô lập tức có chút không biết làm sao mà gấp kính trang điểm lại, cũng không dám nhìn đôi mắt của cô gái đều dính lấy ý cười.
Chị Trương nói lung tung, cô có chỗ nào giống như dục cầu bất mãn chứ?
Mặc dù khoảng cách đến công ty của Liên Cẩn Hành rất gần, nhưng lần này cô cũng không có tâm trạng thấp thỏm nôn nóng như lần trước, đơn thuần chỉ là vì hoàn thành công việc, Vy Hiên trực tiếp bắt xe taxi muốn nhanh chóng kết thúc.
Bước xuống xe, cô thanh toán tiền xe, sau đó chờ tài xế lái xe trả tiền thừa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lúc này từ trên bậc thang ở phía trước có hai người một trước một sau bước xuống.
“Sao lại như vậy được chứ? Lúc sáng tôi gọi điện thoại, trợ lý của Liên Cẩn Hành còn nói có thời gian rảnh, tại sao bây giờ chúng ta đến đây mà người ta đột nhiên nói là hai giờ nữa sẽ họp?”
Tập Lăng Vũ đi ở phía trước, dừng chân lại nghiêng đầu: “Có thuốc lá không?”
“Có.” Trợ lý nhanh chóng đưa tới, giúp anh ta châm lửa.
Tập Lăng Vũ hút một hơi thuốc, cảm xúc bực bội như đang kìm nén một con đường để trấn an, cứ tùy tiện thôi, anh ta chỉ cần như vậy là có thể khiến cho mình tỉnh táo lại.
Nhìn anh ta, trợ lý lại nhịn không được mà bất bình: “Tổng giám sát khổ cực làm bản thiết kế như vậy nhưng anh ta cũng không thèm nhìn một chút, đây là có ý gì chứ? Là do có ý kiến với sáng tạo của chúng ta, hay là ghen ghét dáng vóc của Tổng giám sát đẹp trai, vừa trẻ tuổi lại có tài.”
Tập Lăng Vũ nghe cái tên này báo oán, khóe môi cong lên, xuyên qua một tầng sương mù màu trắng mỏng manh nhìn trợ lý của mình: “Tôi thấy cậu nhanh nhẹn cho nên mới điều đến bên người, nhưng cậu đã không phát huy năng lực về phương diện công việc, ngược lại vuốt mông ngựa thì có thể nha.”
“Tổng giám sát, tôi đây không phải là đang cảm thấy bất bình cho cậu ư? Khoảng thời gian này cậu vất vả biết bao nhiêu, thức suốt mấy đêm rồi, anh ta dựa vào cái gì mà không tôn trọng thành quả lao động của người khác, nhìn cũng không thèm nhìn một cái.”
Chỉ dựa vào anh là Liên Cẩn Hành.
Tập Lăng Vũ nheo mắt lại dập tắt thuốc lá, ném xuống dưới chân, dùng sức đạp đạp.
Như là sợ lửa không được dập tắt hết, anh ta lại hung hăng nghiền nát, hai mắt nheo lại, răng hơi cắn chặt.
Thôi Phủ Quân lắc đầu:
– Đương nhiên ngươi không tìm thấy, giống như Tà Nguyệt đại thế giới tại, nó có một duy độ duy nhất. Tam giới có hàng tỉ tiểu thế giới… Cũng có một ít tiểu thế giới giấu trong không gian duy độ, đây là sau khi Nữ Oa nương nương trở thành Thế Giới Thần, tân tân khổ khổ đánh ra không gian duy độ sáng tạo một tiểu thế giới, địa cầu chính là một trong số đó.
– Cho dù tam giới có một ít chấn động, những tiểu thế giới đó vẫn là tịnh thổ.
Thôi Phủ Quân nói:
– Trừ khi cả tam giới hủy diệt, những tiểu thế giới kia không có nơi nương tựa mới hủy diệt.
– Chỉ cần tam giới bất diệt thì những tiểu thế giới kia không có gì, trừ phi Vô Gian Môn cũng có đại năng giả xuyên thẳng qua không gian duy độ tới tiểu thế giới.
Thôi Phủ Quân nói.
Kỷ Ninh nhẹ giọng hỏi:
– Không biết, phụ thân mẫu thân của ta kiếp trước…
Phụ thân mẫu thân kiếp trước mặc dù không có khắc cốt minh tâm như phụ mẫu kiếp này, Kỷ Ninh cũng không cách nào quên mẫu thân kiếp trước che chở cho mình, tuy phụ thân một lòng vì sự nghiệp nhưng Kỷ Ninh vẫn cảm giác được cõi lòng phụ thân phức tạp.
– Sanh ở tịnh thổ, tự nhiên không lo.
Thôi Phủ Quân nói.
– Kính xin nói rõ.
Nôi tâm Kỷ Ninh thả lỏng và hỏi.
Thôi Phủ Quân nói:
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Lúc ngươi bái nhập môn hạ Bồ Đề, phụ mẫu kiếp của ngươi vẫn còn sống, ta liền cải tạo vận mệnh của bọn họ, đều hơn trăm tuổi mới ra đi an nhàn. Về sau chuyển thế tiến vào thế giới tịnh thổ khác, tự nhiên xuôi gió xuôi nước.
Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu.
Có thể trải qua sinh hoạt bình thường, có thể sống lâu trăm tuổi cũng khá tốt.
– Chuyển thế tiến vào thế giới tịnh thổ khác?
Kỷ Ninh nghi hoặc.
– Nữ Oa nương nương sáng tạo rất nhiều không gian duy độ, đều là thế giới yên vui.
Thôi Phủ Quân nói,
– Lục Đạo Luân Hồi sụp đổ, những thế giới tịnh thổ sẽ chuyển thế nhưng không bị ảnh hưởng gì. Bọn họ mặc dù chết và đầu thai cũng sẽ sống trong thế giới tịnh thổ khác, có thể là địa cầu, có thể là thế giới khác.
– Có thể tiến vào địa phủ như ta không?
Kỷ Ninh hỏi.
– Bởi vì ngươi bị ta chọn trúng.
Thôi Phủ Quân nói,
– Những tiểu thế giới này là thế giới tịnh thổ nhưng ngươi bị ta chọn trúng, là phải tu tiên… Mà những tiểu thế giới kia quá nhỏ, không thích hợp tu tiên phát triển. Cho nên ta mang hồn phách của ngươi tiến vào địa phủ.
Kỷ Ninh giật mình.
Khó trách.
Chính mình qua nhiều năm như vậy còn không có đụng hồn phách địa cầu thứ hai chuyển thế, thì ra thế giới địa cầu là tịnh thổ, không có tình huống đặc biệt căn bản sẽ không chuyển thế giới đại thế giới.
– Không biết hạo kiếp lần này này tịnh thổ có thể bảo toàn hay không?
Thôi Phủ Quân nhẹ nhàng lắc đầu,
– Đúng rồi, ta nghe nói ngươi giết tứ đại hoàng tôc trong phế tích thượng cổ?
– Phải
Kỷ Ninh gật đầu.
– Có lẽ ngươi đạt được bảo vật còn sót lại của bọn họ, ngươi tìm xem xem có tinh đồ hay không.
Thôi Phủ Quân nói ra,
– Tinh đồ, chính là tuyên đường thổ thông ghi lại hỗn độn vô tận, từ thượng cổ cho tới bây giờ, chúng ta cũng giết không ít hỗn độn dị tộc, trong đó lợi hại là La Hầu, Vạn Vật Chi Chủ, dưới trướng của bọn chúng đều có thủ hạ cấp độ Chân Thần Đạo Tổ, chúng ta chém giết rất nhiều, cũng nhận được không ít tinh đồ, những tinh đồ này càng hoàn thiện càng tốt.
Kỷ Ninh khẽ giật mình, cười nói:
– Ta còn chưa xem xét qua, Thôi Phủ Quân, ngươi đầu tiên chờ chút đã.
Tinh đồ…
Hỗn độn vô tận rộng lớn không có cuối cùng, nó lại có vô số nguy cơ, ngay cả tam giới còn có ‘Địa Minh Sơn’‘ Vô Tận Hải’ các khu vực nguy hiểm, trong hỗn độn có nơi nguy hiểm đáng sợ hơn nhiều.
Cho dù là Thế Giới Thần chui đầu vào trong đó cũng sẽ vẫn lạc, thậm chí tiến vào tuyệt cảnh chết đi cũng là bình thường. Cho nên phải có một ít lộ tuyến, cũng như phàm nhân vào biển cả cần hải đồ… Thần ma đi lại trong hỗn độn vô tận cũng cần tinh đồ! Sở dĩ đặt tên gọi là ‘tinh đồ’, cũng bởi vì trong tiến lên trong hỗn độn bằng phương thức chủ yếu…
Dựa vào ‘thời không truyền tống trận’ tiến hành truyền tống!
Hỗn độn quá rộng lớn, dựa vào thần ma chậm rãi xuyên qua không gian là quá chậm. Mà ‘thời không truyền tống trận’ chính là một ít òồn tại cổ xưa trong hỗn độn vô tận trong chế tạo một ít ngôi sao, dùng rất nhiều ngôi sao làm căn cơ luyện chế thành một tòa thời không truyền tống trận! Có thể theo không truyền tống trận đi tới thời không truyền tống trận xa xôi khác.
Xuyên thấu qua các truyền tống như thế mới có thể đi tới một ít nơi xa xôi nhanh hơn.
Bởi vì ‘thời không truyền tống trận’ đều dùng ngôi sao cực lớn làm căn cơ, vì vậy ghi chép tuyến đường chính là ‘tinh đồ’.
– Có chút tiên ma xem xong tinh đồ sẽ hủy diệt.
Bồ Đề nói:
– Có chút lưu lại có khả năng dùng trao đổi, cho nên chúng ta chém giết dị tộc cũng ngẫu nhiên tìm được tinh đồ. Tuy thực lực càng mạnh thì tinh đồ càng rộng lớn, càng hoàn thiện.
– Tìm được một phần.
Bỗng nhiên Kỷ Ninh vui mừng, hắn lật tay cầm một quyển trục kim loại tỏa sáng, mở quyển trục ra liền hiện ra hào quang sáng rực.
– Mỗi một đạo ánh sáng đều đại biểu cho một tòa thời không truyền tống trận.
Bồ Đề chỉ vào tinh đồ, hiển nhiên hắn rất quen thuộc.
– Những điểm nhỏ này chính là một hỗn độn thế giới.
– Ba tòa thời không truyền tống trận, bảy trăm hai mươi mốt hỗn độn thế giới.
Kỷ Ninh nói khẽ.
– Thực đơn sơ.
Phục Hy xem cũng lắc đầu.
– Thật là đơn sơ, xem ra kẻ có được tinh đồ thực lực không mạnh..
Thôi Phủ Quân cũng lắc đầu, trận đồ này vo Khô Tịch hoàng tôn lưu lại, Khô Tịch hoàng tôn năm đó đi theo Vạn Vật Chi Chủ nhưng thực lực không tính là mạnh, có thể có được tinh đồ đơn sơ thế này cũng tính là không tệ.
– Kỷ Ninh, đi theo ta.
Thôi Phủ Quân nói:
– Chúng ta từ thượng cổ cho tới bây giờ sưu tập rất nhiều tinh đồ, tụ tập cùng một chỗ đã vẽ ra một đại tinh đồ, ta mang ngươi xem một chút.
– Ah?
Nội tâm Kỷ Ninh khẽ động và đi theo.
Nhưng hắn phát qua lời thề bổn mạng là phải đi tìm được Thiên Thương cung. Tuy nói Bắc Hưu Thế Giới Thần cũng lưu lại một bức tinh đồ phi thường khổng lớn cho Kỷ Ninh! Thế nhưng mà Bắc Hưu Thế Giới Thần vì trốn tránh khỏi chết cho nên chui vào các khu vực nguy hiểm, bởi vì hắn chạy trốn quá nhanh cho nên quên cả đường về. Tinh đồ rộng lớn này… Hiển nhiên là tinh đồ sâu trong hỗn độn vô tận, Kỷ Ninh tạm thời căn bản không dùng đến.
– Vẽ đại tinh đồ? Hy vọng có một ít nơi giao hội với Bắc Hưu Thế Giới Thần. Như thế đến Thiên Thương cung dễ dàng hơn nhiều.