“Ừm, đi thôi, ta nghe nói trời vừa tối sẽ bắn pháo hoa, chúng ta đừng bỏ lỡ.” Nói xong, hắn hóa ra một chiếc kiệu.
Nàng không hiểu tại sao hôm nay hắn lại đột nhiên hứng thú như vậy, rõ ràng không phải là ngày gì đặc biệt.
Khi đến nơi, còn chưa bắt đầu mà địa điểm xem pháo hoa đã chật kín người, nhiều đứa bé ngồi lên vai của cha chúng, hoặc nắm lấy tay mẹ chúng, nhìn khung cảnh vô cùng ấm áp.
Ninh Vu mua rất nhiều đồ ăn vặt đem đến, nàng không khỏi cười khổ nói: “Chàng mua nhiều như vậy làm gì?”
“Lúc trước ngũ ca của ta có xuống nhân gian chơi, sau khi trở về liền đem rất nhiều đồ ăn vặt, ta còn nhớ nàng rất thích những món ăn đó, vì vậy lần này ta đã mua rất nhiều.”
Nàng sửng sốt một chút, sau đó nhìn đồ ăn vặt trong tay hắn, quả thật những món này là lúc đó nàng đã từng ăn qua, không ngờ hắn đến giờ vẫn còn nhớ.
“Nào, ăn thử cái bánh nếp này đi. Ta còn nhớ nàng năm đó có thể ăn một mạch liền năm cái.” Nói xong, hắn đút một cái bỏ vào miệng nàng.
Nó rất dẻo và ngọt, mùi vị của món ăn này chưa bao giờ thay đổi.
“Còn có món cá cay này nữa.” Hắn lại đút cho nàng.
Sau khi nàng ăn, vị có chút cay, nhưng nàng rất thích.
“Còn đây là nước đường đỏ, uống xong rồi thì sẽ không cay nữa.” Hắn chuẩn bị vô cùng chu đáo.
Sau khi nàng uống nó, quả nhiên vị cay trong miệng đã không còn nữa, hôm nay hắn làm sao thế, rõ ràng hắn đối với những món ăn trần gian luôn là rất kén chọn.
“Bên đó vẫn còn đang hát kịch, nghe nói người phàm trần rất thích xem, ta dẫn nàng qua đó.” Hắn phấn khởi kéo tay nàng đi về phía trước.
Khi hắn đi đến nơi, quả thật có rất nhiều người vây quanh, hắn chỉ đành làm phép để mà đi qua.
“Chàng thật là lưu manh mà, nếu như để người phàm trần phát hiện được, chàng sẽ no đòn.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hắn bưng đồ ăn vặt đến trước mặt nàng, trong mắt lộ ra vẻ ranh mãnh, “Chỉ cần nàng có thể xem, ta bị đánh cũng cảm thấy vui.”
Nàng mỉm cười và nhìn lên phía khán đài, nhưng sau đó ý cười trong mắt liền biến mất, vì tuồng diễn là tuồng mà nàng vừa thích vừa sợ đó là Nam Tương Ký.
Thích là bởi vì cuốn sách này nàng đã đọc không biết bao nhiêu lần, sợ là bởi vì tuồng diễn này đã từng xuất hiện trong buổi tiệc nơi tuyết sơn năm đó, mà trong buổi tiệc đó, tất cả mọi việc đã từng xảy ra khiến nàng không muốn nhớ lại.
Nhưng hôm nay, thật tình cờ, tuồng diễn này lại được hát ở đây.
Nàng nhìn về phía Ninh Vu, thấy hắn rất hứng thú với nó, nhưng theo những gì nàng nhớ, thì hắn không thích những tuồng diễn tình cảm này.
Vở kịch vừa kết thúc, từ trên trời vang lên tiếng huýt sáo, sau đó trên bầu trời đen kịt hiện lên một tia sáng chói mắt, giống như hoa nở rộ.
Lúc này, cả đám người vỡ òa trong tiếng hoan hô, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích, chỉ có nàng và hắn không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn màn pháo hoa lộng lẫy.
Nàng nhìn những chùm pháo hoa đó, nghĩ đến những tháng ngày khi còn ở bên phụ thân và phụ mẫu nan2ng, liền không cầm được nước mắt.
Khi pháo hoa kết thúc, nàng cho rằng đã đến lúc quay trở về Ngọc phủ, nhưng không ngờ hắn lại đưa nàng đến cây cầu đá, nơi mà năm đó nàng chặn hắn lại và đề nghị được gả cho hắn.
Bên cạnh cây cầu đá, những cây cổ thụ vẫn nở từng khóm hoa, dòng suối vẫn chảy róc rách, dường như chẳng có gì thay đổi.
“Sao chàng lại đưa ta đến đây?” Nàng không hiểu hỏi, nhưng không nghe thấy hắn trả lời, bèn quay đầu lại thì phát hiện hắn đã biến mất.
Nàng nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, lo lắng gọi tên hắn: “Ninh Vu, chàng đang ở đâu?”
“Ta ở đây.” Giọng hắn từ đầu cầu bên kia truyền đến, hắn đi lên cầu, nàng cũng bước lên cầu, cuối cùng hai người gặp nhau ở giữa cầu.
“Vừa rồi chàng đã đi đâu? Tại sao ta gọi mà chàng không trả lời.” Nàng có chút giận dỗi.
“Ta đi tìm cái này.” Hắn đưa cho nàng một cành mận gai.
“Đang yên đang lành, chàng tìm cái này làm gì.” Nàng lắc qua lắc lại cành mận gai trong tay.
“Chịu đòn nhận tội.” Hắn đáp.
Ngọc Yên trong lòng chấn động, sau đó lại chua xót nói: “Chàng vẫn còn trách ta năm đó đã ngăn chàng ở đây, bắt ép chàng thành thân với ta phải không?”
Hắn lắc đầu, sau đó quỳ một gối xuống, “Không phải, chính ta là người muốn nhận tội vì đã khiến nàng phải đau lòng trong suốt bốn trăm năm qua.”
Ngọc Yên sững sờ, bởi vì nàng không bao giờ nghĩ rằng một người cao quý như hắn lại có thể nói ra những lời như thế, thậm chí còn hành động như vậy.
Sau khi bình tĩnh lại, nàng định đỡ hắn đứng dậy: “Chàng không có lỗi gì với ta cả, vốn dĩ là do ta ép chàng thành thân với ta, chàng giận ta cũng là hợp tình hợp lý.”
Nhưng hắn lại kiên quyết không chịu đứng dậy: “Không, ta nhận tội không phải chỉ riêng chuyện này.”
“Vậy thì là chuyện gì?”
Ánh mắt hắn lưu luyến nhìn nàng, “Ta nhận tội, là bởi vì rõ ràng ta thích nàng, nhưng lại một mực không muốn thừa nhận, thậm chí còn vì muốn che đậy và phủ nhận tình cảm của mình đối với nàng, mà ta còn cố ý ức hiếp nàng, sỉ nhục nàng, khiến cho nàng bao đêm trằn trọc mất ngủ, làm cho nàng không có cách nào tin tưởng ta, cũng không cho nàng cảm giác an toàn, để rồi khiến nàng phải bỏ đi đứa con của chúng ta, sau đó lại trầm mình, tất cả những đau khổ mà nàng trải qua, đều là do ta mang đến, vì vậy, ta ở đây xin được nhận tội, nàng đánh ta đi, cứ đánh thoải mái, ta tuyệt đối sẽ không đánh trả.”
Lời thú nhận đột ngột của Ninh Vu khiến Ngọc Yên cảm thấy bối rối, bởi vì nàng cho rằng nàng đã thật sự buông bỏ rồi, nhưng không ngờ sau khi hắn nói ra những lời xin lỗi này, nàng mới phát hiện mình vẫn chưa quên, chỉ là giấu trong lòng.
“Nàng, nàng đừng khóc.” Ninh Vu đứng lên ôm lấy nàng: “Ta biết nàng đau lòng, cho nên nàng đánh ta đi, đánh đến khi nào nàng không còn giận ta nữa thôi.”
Ninh Vu không nghe nàng trả lời, hắn biết nàng không muốn đánh hắn, nhưng mà, hắn thật sự là không biết phải làm như thế nào.
Do vậy hắn tiếp tục nói: “Thật ra, ta không phải đến bây giờ mới cảm thấy hối hận, ta đã hối hận từ lâu rồi, lúc nàng vẫn còn là A Nhược, ta đã từng đưa nàng đến đây, từng bày tỏ lòng mình với nàng, nhưng tiếc rằng lúc đó nàng không nhớ gì cả.”
Ngọc Yên biết rằng hắn không hề nói dối, bởi vì nàng đã từng nghe Ngọc Ánh kể qua việc nàng là A Nhược.
“Ta không muốn đánh chàng, ta có thể làm cái khác được không?” Nàng nức nở hỏi. Tìm 𝐭ruyện hay 𝐭ại [ T rùmTruyện.vn ]
“Đương nhiên, nàng có thể làm bất cứ những gì nàng muốn, chỉ cần nàng đừng khóc nữa, chỉ cần nàng.”
Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay truyền đến đau đớn, nàng đang cắn hắn.
Ngọc Yên dùng sức cắn mạnh, nàng cắn vào da thịt hắn.
Mà sở dĩ nàng cắn tay hắn, là bởi vì đôi tay này đã giam cầm nàng vô số lần, nỗi sợ hãi của nàng cũng bắt nguồn từ đôi tay này, đôi tay này khiến thân thể nàng khiếp sợ, khiến nàng khiếp sợ bốn trăm năm nay.
Ninh Vu mặc dù rất đau, nhưng dần dần hiểu ra được tâm tư của nàng, liền để nàng trút giận, khi nàng không còn khóc nữa, cắn hắn không còn đau nữa, hắn nhẹ nhàng đỡ nàng dậy: “Đỡ hơn chưa?”
Nàng nghẹn ngào nói: “Ừm.”
Nàng nói xong, lén lút nhìn trên tay hắn là dấu răng rướm máu, hắn cũng không dùng linh lực để hồi phục vết thương.
Ninh Vu đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, “Nếu như đã đỡ hơn rồi thì ta còn có một câu hỏi muốn hỏi nàng.”
“Chàng muốn hỏi gì?”
Hắn lui về phía sau hai bước, sau đó cởi bỏ hắc ngọc trên thắt lưng, mà hắc ngọc này đại diện cho sự tối cao của minh giới, sau đó trịnh trọng nói: “Ngọc Hoành sơn Ngọc Yên, nàng có bằng lòng gả cho ta một lần nữa không?”
Một ngàn bốn trăm năm trước, chính tại nơi này, nàng chặn đường hắn, bắt ép hắn thành thân với nàng.
Một ngàn bốn trăm năm sau, cũng chính tại nơi này, hắn lấy minh giới ra làm sính lễ, yêu cầu nàng gả cho hắn.
Sau bao lần vấp ngã thương tích đầy mình, quanh đi quẩn lại, thì cả lai cuối cùng cũng quay về điểm ban đầu, chỉ là lần này, người cầu hôn đã bị hoán đổi.
Ngọc Ánh ngây người nhìn hắn, nhất thời không nói được lời nào, tuy rằng nàng chỉ định sau một thời gian sẽ để hắn quay trở về minh giới, nhưng nàng thật sự hoài nghi, bởi vì những việc làm của nàng trước đây khiến cho một số người trong minh giới không thích nàng, vì vậy nếu như bây giờ nàng lại trở về bên cạnh hắn, nhất định sẽ có không ít lời đàm tiếu.
Thấy nàng không trả lời, trong lòng Ninh Vu có chút hoảng hốt, nhưng trên mặt lại bình tĩnh, bắt chước bộ dáng ép buộc của nàng năm đó: “Nàng không thể không đồng ý, hai đứa con của ta không thể không có mẹ, nàng không thích ta cũng không sao, nhưng nàng cần phải có trách nhiệm với hai đứa trẻ, nàng gả cho ta, ta cũng không có yêu cầu nàng phải làm gì, chỉ cần nàng gả cho ta, ta nguyện ý cho nàng tất cả.”
Mặc dù hắn đang bắt chước bộ dáng năm đó của nàng, nhưng trong lời nói lại mang chút tinh nghịch, cuối cùng cũng chọc nàng cười.
“Nàng cười rồi, vậy ta sẽ cho rằng nàng đã đồng ý.” Hắn nhét viên hắc ngọc vào trong tay nàng.
“Lưu manh.”
Trong mắt hắn tràn đầy ý cười, “Ta lưu manh đâu phải ngày một ngày hai, nàng cũng đâu phải không biết.”
Nói xong, hắn bế nàng lên vai, cưỡi may bay đi.
“Đây không phải hướng Ngọc Hoành Sơn, chàng muốn đưa ta đi đâu?” Nàng dựa vào vai hắn hỏi.
“Nàng đã đồng ý gả cho ta, đương nhiên ta phải đưa nàng về minh giới để gặp cha mẹ ta, thương lượng chuyện hôn sự, càng náo nhiệt càng tốt.”
Ngọc Yên giãy giụa, “Không được, như vậy sẽ khiến người ta chê cười.”
Ninh Vu không thèm để ý nói: “Ta chỉ muốn tổ chức hôn lễ một cách đường hoàng với nàng một lần, một hôn lễ chỉ thuộc về ta và nàng, vì vậy ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hơn nữa ta cũng không cần ý kiến của bọn họ, chỉ cần bọn họ biết là được.”