có quyền biết “Đương nhiên không có vấn đề gì cả.”
Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí văn hóa nước ngoài, Jackson luôn là một quý ông lịch lãm “Cảm ơn, đây là danh thiếp của tôi. Nếu chủ ịch trở lại, xin hãy kịp thời thông báo cho tôi. Lâm Quân lấy danh thiếp vàng của mình ra và đưa cho Jackson.
“Tất nhiên, đây là điều chúng ta nên làm. Có qua có lại, đây là danh thiếp của tôi, tôi rất mong được hợp tác.”
Mặc dù Jackson cảm thấy mấy người này hơi kỳ quặc, nhưng nghĩ kỹ thì họ chỉ đề cập đến việc.
cá nhân của chủ tịch và không ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Cho nên anh cfing không truy cứu nữa.
“Vậy chúng tôi đi trước”
“Mời”
Jackson đứng dậy bắt tay Lâm Quân một lần nữa rồi tiên ba người ra cửa. Cho đến khi Jackson nhìn thấy ba người bước vào thang máy, anh mới vào văn phòng.
“Người nước ngoài có khác, tố chất cũng khá Hà Dĩ Phong không khỏi cảm thán phong thái lịch lãm của Jackson.
“Có thể thấy công ty này có thái độ rất tốt với người Việt Nam. Có thể là do chủ tịch bí ẩn”
Lâm Quân không ngạc nhiên, sau đó nghiêng đầu nhìn qua Lê Nhật Linh không nói lời nào.
“Như thế nào, có phải không?”
“ừm”
“Yên tâm đi. Hiện tại mọi người đã đến nước Pháp, hơn nữa đã xác định được người đàn ông bí ẩn này là chủ tịch nước Pháp, việc muốn gặp ông ấy chỉ còn là vấn đề thời gian”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mặc dù ánh mắt Lê Nhật Linh cố gắng che giấu sự thật rằng cô hơi mất mác, nhưng trong nháy mắt Lâm Quân vẫn có thể nhìn thấu tâm tư của cô.
“Em biết, em không sao. Em đã nghe phó chủ tịch Jackson nói rằng không rõ ngày trở lại của Chủ tịch. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên trở về Việt Nam chờ cuộc gọi của Jackson, hay tiếp tục ở nước Pháp ôm cây đợi thỏ?”
“Tôi nghĩ nên ở nước Pháp, Chủ tịch này đã hành tung bất định, hơn nữa người có thể thành lập công ty LX thì đa phần là người mạnh mẽ quyết đoán. Tin tức về sự hợp tác của chúng ta sẽ sớm đến tai ông ấy. Ông ấy đã có thể nhịn mấy chục năm không đi tìm cô thì ông ấy cũng sẽ không vì việc tư mà bỏ công việc kinh doanh của công ty ở lại Việt Nam quá lâu. “
“Tôi cũng nghĩ như vậy”
Lâm Quân gật đầu, thật ra thì ngoài việc ủng hộ những gì Hà Dĩ Phong vừa nói, anh còn tư tâm.
Gần đây Lê Nhật Linh rất căng thẳng về chuyện của cha, những khó khăn như vậy khiến cô cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Bây giờ đã ra nước ngoài, coi như là cho mọi người một kỳ nghỉ, ở nước Pháp xa lạ, có lợi để cô thư giấn.
“Nhật Linh, cô thấy thế nào?”
Hà Dĩ Phong nhìn sang Lê Nhật Linh.
“Hai người đều nghĩ như vậy thì tôi đương nhiên không phản đối “Ting” Thang máy dừng ở tầng một.
“Xin chào”
“Xin chào”
Lễ tân ngoại quốc dùng tiếng Việt chào hỏi ba người, nhìn thấy cũng có chút cao hứng.
Chương 785
Bà cụ Tập lặng lẽ nhìn bà ta, Trình Tương vẫn đang luôn trừng mắt nhìn chồng: “Anh không thể để cho Hạc Minh làm giám đốc một bộ phận nào đó được ư, như nếu không thì đi theo anh học cũng tốt, không phải là Lăng Vũ cũng vừa mới đến công ty không lâu à, nó có gì mà có thể dạy cho Hạc Minh chứ.”
Tập Hạc Minh nhanh chóng giật giật tay của mẹ mình: “Mẹ, con đồng ý đi theo anh để học hỏi.”
“Con im miệng lại đi.”
Trong vấn đề này Trình Tương vẫn không hề nhượng bộ chút nào, bà ta biết nếu như nhường lần này thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, sớm muộn gì ngay cả cánh cửa của công ty này cũng không thể bước vào được!
Anh cả họ Trình cũng phụ họa không, cần suy nghĩ gì bật thốt lên: “Em rể à, công ty của cậu lớn như vậy, tùy tiện để cho Hạc Minh đảm nhiệm chức giám đốc của một bộ phận nào đó cũng tốt rồi, thằng bé ra ngoài cũng có chút mặt mũi.”
Anh hai Trình nghe lời này không ổn liền lập tức hòa giải: “Ha ha, ý của anh cả là người trẻ tuổi mà, nếu cho thằng bé tin tưởng càng nhiều thì thằng bé sẽ càng tự tin hơn, làm việc cũng càng nhiệt tình hơn.”
Anh cả Trình gật đầu: “Đúng đúng đúng, ý của tôi chính là như vậy.”
Tập Chính Hãn nhíu mày: “Không được, mấy năm gần đây Hạc Minh vẫn luôn ở nước ngoài, đối với thị trường trong nước cũng không hiểu rõ, không gánh được trách nhiệm, giai đoạn này vẫn nên quan sát và học tập đi.”
Trình Tương gấp gáp: “Vậy cứ đi theo bên cạnh anh là được rồi, theo anh học hỏi dù sao cũng tốt hơn gà mờ không biết gì.”
“Bộp” Bà cụ Tập bỗng nhiên vỗ bàn một cái dọa mấy người giật nảy lên, bà ta nghiêm nghị răng dạy: “Chuyện của công ty chúng tôi lúc nào lại đến phiên một nhà của các người khoa tay múa chân ở đây? Không muốn học thì cút khỏi công ty đi, đừng có ở đây mất mặt xấu hổ.”
Ánh mắt Tập Hạc Minh lập tức ảm đạm, cậu ta biết từ nhỏ bà nội đã không thích mình, nhưng cậu ta vẫn cố gắng mỉm cười, giọng nói rất nhẹ: “Con cảm thấy đi theo anh cũng rất tốt.”
Trình Tương tức giận đến sắc mặt căng đỏ, sao có thể nhìn thấy con trai mình chịu uất ức được, liền muốn phân rõ ràng ở chỗ này với bà cụ Tập lại bị anh hai Trình lắc đầu ngăn cản.
Tập Chính Hãn cũng bị làm cho đau đầu, phất tay để bọn họ đi ra, việc này liền xem như đã quyết định như thế.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Lăng Vũ, con ở lại.” Ông ta gọi một mình người con trai cả.
Trình Tương quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn một cái, không cam lòng bước ra ngoài.
Ra đến cửa, bà cụ Tập đưa tay chặn bà ta lại, Trình Tương rất không tự nhiên mà nở nụ cười: “Mẹ, có việc gì ạ?”
Bà cụ Tập quét mắt nhìn mấy người đi phía trước một vòng, ánh mắt lại lạnh chép rơi vào trên người của bà ta: “Nhớ cho kỹ lời nói của tôi, công ty là của cháu trai Lăng Vũ tôi, nếu như cô dám gây sóng gió vậy cũng đừng trách tôi không khách khí!”
Trên mặt Trình Tương lúc xanh lúc đỏ, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, mở miệng lên án: “Mẹ, mẹ có thể không thích con nhưng Hạc Minh chính là con trai của Chính Hãn, cũng là cháu nội của mẹ, thằng bé vào công ty giúp Chính Hãn thì có lỗi gì chứ?”
Bà cụ Tập cười lạnh: “Sai ở chỗ mẹ của nó là một người thứ ba phá hư gia đình của người khác, là một người đàn bà đê tiện chính cống.”
Nói xong bà ta trực tiếp vượt qua người Trình Tương, lưng thẳng tắp, không mất khí chất đoan trang.
Trình Tương tức giận đến nỗi ngực cũng chập trùng, oán hận ánh mắt hóa thành lưỡi dao hung hăng phóng tới.
Từ cái hôm bà ta bước chân vào nhà họ Tập thì bà già này liền làm khó dễ bà ta ở mọi nơi, dèm pha bà ta, xem thường bà ta, Trình Tương âm thầm thề sớm muộn gì cũng có một ngày bà ta để cho bà già này chết không yên lành.
Một mảnh thanh âm ầm ầm, đại lượng mảnh vỡ không gian mang đi tất cả.
Toàn bộ Thượng Cổ phế tích không ngừng hủy diệt… Những mảnh vỡ không gian càng thêm mãnh liệt kia phá hư hết thảy…
…
Ở trong hư không.
Thành lũy Ám Kim sắc lơ lửng, không gian chung quanh ẩn ẩn tạo nên gợn sóng, nhưng mắt thường căn bản không cách nào chứng kiến, tâm thức cũng che đậy không có cách nào dò xét.
Trong thành lũy.
– Thực đồ sộ.
Ánh mắt của Thứ Tu Đại Ma Thần xuyên thấu qua thành lũy, xuyên thấu qua hư không vô tận, nhìn xem Thượng Cổ phế tích ở xa xa, giờ phút này Thượng Cổ phế tích phảng phất như pháo hoa cực lớn, đại lượng mảnh vỡ không gian mang tất cả về bốn phương tám hướng.
– Tam Giới.
Mà phía dưới, một ít Chân Thần dị tộc thì nghiến răng nghiến lợi.
Đó là nhà của bọn hắn!
Bọn hắn vốn đi theo Vạn Vật Chi Chủ, Vạn Vật Chi Chủ chiến bại, Nữ Oa Nương Nương không có đuổi tận giết tuyệt, mà lưu đày bọn chúng đến Thượng Cổ phế tích sinh tồn khó khăn, bọn hắn gian nan ở trong Thượng Cổ phế tích sinh sôi nảy nở, bọn hắn khát vọng muốn phản công Tam Giới, muốn đi vào nơi tiêu diêu tự tại, xinh đẹp lại an toàn kia, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện Không Gian Loạn Lưu, xuất hiện mảnh vỡ không gian mà chết đi.
Mặc dù bọn hắn có chút thống hận Thượng Cổ phế tích hoàn cảnh ác liệt, nhưng này dù sao cũng là nhà của bọn hắn!
Hiện tại, mảnh gia viên cuối cùng của bọn hắn cũng mất.
Những Chân Thần dị tộc này từng cái đều mang theo Động Thiên thế giới, mang theo một tí bộ tộc, nhưng này dù sao chỉ là một bộ phận cực nhỏ, càng nhiều là không có cách nào mang đi, chỉ có thể chết ở trong Thượng Cổ phế tích.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Tam Giới, Bắc Minh, Phục Hy, Hậu Nghệ, Như Lai.
Những Chân Thần dị tộc kia đều nhớ kỹ những danh tự cừu hận này.
Nhưng trên thực tế cho dù đám người Kỷ Ninh, Hậu Nghệ biết rõ, cũng sẽ không để ý, có cơ hội chỉ sợ còn có thể diệt những Chân Thần dị tộc này.
Những dị tộc này, một mực là địch với Tam Giới, muốn xâm chiếm Tam Giới.
Địch nhân như vậy, giết càng nhiều càng tốt!
– Chủ nhân.
Phía dưới lão giả râu đỏ nói.
– Kế tiếp làm sao bây giờ?
– Làm sao bây giờ?
Thứ Tu Đại Ma Thần nói khẽ.
– Chúng ta hi sinh khá lớn rồi, lãnh địa của ta cũng hoàn toàn hủy diệt, chỉ là Phục Hy, Bắc Minh, Hậu Nghệ liên thủ thật sự quá mạnh mẽ, ta cũng không có biện pháp… Cái này không thể trách ta, hiện tại liền nhìn Vô Gian Môn a.
– Đều hảo hảo nghỉ ngơi, đợi một chút, nhanh thôi, quyết chiến cuối cùng cũng sắp rồi.
Thứ Tu Đại Ma Thần cười.
– Đó mới là chiến trường chính thức của chúng ta, chậc chậc… Rất lâu rất lâu không có chém giết kịch liệt như vậy rồi, lần trước vẫn là ở Quyết Sơn Cốc a… Những thổ dân này, ngay cả chút trận pháp, bảo vật lợi hại cũng không có. Loại quyết chiến này, bọn hắn là lấy mạng ra liều, đến lúc đó đều sẽ trở thành thức ăn của ta, chậc chậc…
Hắn vung đầu lưỡi thật dài liếm láp khóe miệng.
– Quyết chiến cuối cùng nhất.
Kim Giáp Độc Tí cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Ở trên con đường tu luyện, bọn hắn ngao du Hỗn Độn, cũng là đang liều.
Thế giới chi tâm của Tam Giới này, Thứ Tu Đại Ma Thần là liều chết cũng muốn lấy tới tay, chờ báo ân xong, mình có thể ly khai, đi tu luyện chi lộ của mình rồi.
Năm thủ hạ khác là nô bộc chân chính.
Hắn, chỉ là báo ân, miễn cưỡng tính toán thủ hạ, lại không phải nô.
******
– Ầm ầm…
Thượng Cổ phế tích quá lớn, tan vỡ giằng co suốt hơn ba tháng.
Hậu Nghệ, Kỷ Ninh, Phục Hy… cũng quan sát hơn ba tháng, đợi đến hết thảy ngừng lại, Phục Hy nhìn kỹ một chút mới gật đầu nói:
– Tất cả thế giới đều hủy diệt, Thượng Cổ phế tích may mắn còn sót lại chỉ là một ít hoàn cảnh đặc thù đáng sợ. Như Địa Minh Sơn, Vô Tận Hải,… bởi vì quá vững chắc, coi như là Thượng Cổ phế tích tan vỡ, cũng không cách nào hủy diệt những địa phương kia.
Ánh mắt của Kỷ Ninh quét qua, cũng nhìn thấy hơn mười địa phương, đều ổn định cực kỳ đáng sợ!
– Thượng Cổ đã tan vỡ, những dị tộc kia đã thành vô nguyên chi thủy.
Hậu Nghệ lạnh nhạt nói.
– Bọn hắn không có cách nào sinh sôi nảy nở, nếu như quyết chiến cuối cùng nhất bọn hắn hiện thân, đến lúc đó tái chiến là được.
– Ân.
Phục Hy gật đầu.
Thượng Cổ phế tích, hoàn cảnh thật là ác liệt.
Kỳ thật trận doanh Nữ Oa cũng lo lắng, sau khi Vô Gian Môn chiến bại, sẽ cùng những dị tộc còn sót lại kia trốn vào Thượng Cổ phế tích một mực nhìn chằm chằm. Nói như vậy, Tam Giới sẽ vĩnh viễn không cách nào an bình!
Hiện tại hủy diệt Thượng Cổ phế tích, tương lai nếu Vô Gian Môn chiến bại… Cho dù Vạn Ma chi chủ lợi hại, có thể mang một ít còn sót lại đào tẩu, thế nhưng mà cũng không đủ địa phương, không có nơi sinh sôi nảy nở, như vậy Vô Gian Môn sẽ vĩnh viễn không cách nào cường thịnh, chỉ biết suy yếu xuống. Trái lại trận doanh Nữ Oa đã có Tam Giới, không ngừng sinh sôi nảy nở, không ngừng sinh ra cường giả.
– Kỷ Ninh.
Phục Hy bỗng nhiên truyền âm cho Kỷ Ninh.
Kỷ Ninh khẽ giật mình, chung quanh đều là người một nhà, Phục Hy truyền âm làm chi?
– Chuyện gì?
Kỷ Ninh hỏi.
– Hôm nay thực lực của ngươi đã đứng ở Tam Giới đỉnh phong, thậm chí xem như cao cấp nhất rồi, rất nhiều bí mật của trận doanh Nữ Oa chúng ta trước kia ngươi không có tư cách biết, hiện tại cũng nên nói cho ngươi biết, có lẽ… thực lực của ngươi có khả năng bởi vậy còn có thể lại đề thăng chút ít.
Phục Hy nhìn Kỷ Ninh.
– Bí mật của trận doanh Nữ Oa?
Trong lòng Kỷ Ninh khẽ động.
– Trước về Vạn Tộc điện, về sau ngươi theo ta đi.
Phục Hy nói.
Phục Hy, vốn chính là Tổ Thần, cùng Nữ Oa quan hệ vô cùng tốt, bí mật của trận doanh Nữ Oa hắn tự nhiên biết cực kỳ tinh tường.
– Ân.
Kỷ Ninh đáp.
Phục Hy cười:
– Chư vị, chinh chiến Thượng Cổ phế tích ba mươi chín năm, cũng hủy diệt sào huyệt của địch nhân! Chúng ta cũng có thể an tâm đối địch rồi, chính diện giao chiến, chúng ta còn chưa sợ qua ai. Đi, về Vạn Tộc điện.
– Về Vạn Tộc điện.
Một đám đại năng, lúc này xé rách hư không, dọc theo thông đạo hư không bay về Vạn Tộc điện.
Kỷ Ninh, Hậu Nghệ, Phục Hy và một đám đại năng giả xuất hiện trên bầu trời Nhân tộc Đại Vũ thế giới, liếc nhìn thấy không ít thân ảnh đang đứng ngoài Vạn Tộc Điện, Tam Thanh đạo nhân, Thần Nông thị, Toại Nhân thị đang đứng ngoài điện nghênh đón.
– Đi, chúng ta đi qua.
Phục Hy nói ra.&