Mạch Tiểu Khê và Phương Bành Hạc vừa ăn chút ít lương khô, vừa ngơ ngác nhìn ra xung quanh xem xét.
Hiện tại đã là đầu giờ chiều, nắng lên mỗi lúc một gắt.
Vì ngồi xe ngựa đã lâu nên ai nấy đều mỏi lưng, Phương Bành Hạc bèn quyết định cho thuộc hạ dừng lại bên đường nghỉ ngơi một chút.
Mạch Tiểu Khê nghe vậy liền mở cờ trong bụng, vui vẻ vén rèm đi xuống.
Khung cảnh ở nơi đây hoàn toàn xa lạ, trái với sự tấp nập, rộn ràng ở trong cung thì khu này lại thưa thớt, đìu hiu, vắng bóng người.
Hai bên đường toàn là cây cối um tùm, cao hơn đầu người, mọc san sát cạnh nhau.
Đứng giữa rừng cây bạt ngàn tươi tốt như thế, đám người Mạch Tiểu Khê trông thật là bé nhỏ!
Phương Bành Hạc đang đứng bên cạnh xe ngựa, thì thầm gì đó với La Hải Triều, thỉnh thoảng hắn lại đưa đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn về phía nàng.
Mạch Tiểu Khê chẳng thèm để ý tới hắn nữa, bước lại gần một khóm cây, đưa tay ngắt một chiếc lá bên đường rồi đưa lên mũi ngửi.
Ồ, thì ra đây là đằng sâm, một loại cây thuốc có tác dụng cầm máu và chữa trị vết thương hở rất tốt.
Đằng sâm mọc rất nhiều ở đây, còn bám cả lên thân những cây gỗ to.
Mạch Tiểu Khê không dám bỏ phí, bèn vội vàng ngắt lá đằng sâm, đề phòng lúc nguy cấp còn có cái mà chữa trị.
Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Mạch Tiểu Khê đang lúi húi hái lá, trên khuôn mặt vốn lạnh lẽo, u ám của Phương Bành Hạc chợt khẽ cong môi.
Nàng ta vẫn chưa biết chuyến đi lần này sẽ phải đối diện với những nguy hiểm lớn, đe dọa cả tính mạng nên vẫn vô tư, hồn nhiên như thế.
Trước đó, hắn toan để nàng lại trong hoàng cung, nhưng tâm can bỗng trở lên khó chịu, không vui nên quyết định để nàng đi theo mình.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hắn tự tin chắc chắn bản thân sẽ bảo vệ tốt được cho Mạch Tiểu Khê.
Nghỉ ngơi tầm gần một canh giờ, đoàn người lại tiếp tục lên đường.
Mạch Tiểu Khê tỉnh lại thì thấy ngoài trời đã tối, xe ngựa vẫn chậm rãi di chuyển đều đều.
Nàng đưa mắt liếc nhìn xung quanh, không thấy Phương Bành Hạc ngồi đối diện như khi trước bèn vội kéo rèm nhìn ra bên ngoài.
Phương Bành Hạc đang ngồi ngoài cửa xe ngựa cùng La Hải Triều, nhác thấy Mạch Tiểu Khê đã tỉnh bèn lên tiếng chế giễu:
– Một ngày ngươi ngủ phải tầm ba giấc nhỉ? Ngươi đi theo để hầu hạ ta hay ta đi theo để hầu hạ ngươi?
Nàng đưa mắt lườm hắn rồi cất giọng hỏi:
– Diện Hỏa Lâu chỉ cách kinh thành độ bốn canh giờ, chúng ta đi nhanh như thế mà sao vẫn chưa tới nơi?
Nghe nàng hỏi, ánh mắt Phương Bành Hạc chợt trùng hẳn xuống đầy phức tạp.
Đoàn người của bọn họ đã đi gần hết ngày nhưng Diện Hỏa Lâu thì vẫn bặt vô âm tín, không hề có dấu hiệu xuất hiện.
Đây là con đường duy nhất để tới Diện Hỏa Lâu, Phương Bành Hạc đã cho người bí mật đi dò xét rất nhiều lần, còn cẩn thận vẽ lại bản đồ chỉ đường nữa.
Quân lính đã mệt, mà nếu cố sức đi tiếp chỉ e khi đến được Diện Hỏa Lâu tất cả mọi người đều đã kiệt sức.
Do vậy Phương Bành Hạc quyết định dừng lại, lập trại nghỉ ngơi.
Đoàn người ngồi xung quanh những chiếc lều trại đơn sơ vừa mới dựng, kiếm củi đốt một đống lửa thật to để sưởi ấm.
Một mình Mạch Tiểu Khê là nữ nhi nên càng buồn phiền vì chẳng có ai chuyện trò cùng cả.
Phương Bành Hạc từ đầu tới cuối chỉ im lặng, thỉnh thoảng cất giọng hỏi La Hải Triều, không thì hạ lệnh cho quân lính làm việc.
Đêm đen bao phủ càng lúc càng dày, màn sương lạnh lẽo không ngừng tỏa xuống khiến Mạch Tiểu Khê hơi run run.
Phương Bành Hạc cùng Mạch Tiểu Khê ở chung một lều trại.
Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế bước vào nằm bên cạnh nàng, khoanh tay nhắm mắt ngủ.
Mạch Tiểu Khê trong đầu nghĩ thầm: “Hắn quả là không biết xấu hổ!”, bèn lấy một chiếc chăn mỏng đặt ở giữa, ngăn cách giữa hai người, xong xuôi mới yên tâm đi ngủ.
Khoảng độ hơn nửa đêm, trong màn đêm tĩnh lặng chợt vang lên một tiếng hét thất thanh đầy đau đớn, tưởng chừng như có thể xé rách cả không gian: “A…a…, cứu, cứu, cứu mạng, công tử!!!”.
Mạch Tiểu Khê đang ngủ say, bị tiếng hét thất kinh mà giật mình choàng dậy.
Nàng toan cất tiếng lên hỏi Phương Bành Hạc đang nằm bên cạnh thì chợt bị bàn tay của hắn mạnh mẽ kéo ngã xuống.
Cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng áp sát vào lồng ngực cứng rắn của hắn, khoảng cách quá gần khiến nàng có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của cả hai đang đập liên tục từng hồi.
Đôi tay Phương Bành Hạc cứng như hai gọng kìm, giữ chặt Mạch Tiểu Khê trên người, mùi hương ấm áp của hắn khẽ phả vào mặt nàng, khiến nàng ngượng ngùng toan đẩy hắn ra.
Suỵttt….!!!
Phương Bành Hạc thì thầm lên tiếng.
Bên ngoài cửa liều thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên khe khẽ, tiếng xoèn xoẹt chói tai của sắt cọ vào nhau.
Mạch Tiểu Khê chợt hiểu ra, bên ngoài ắt đã có chuyện chẳng lành bèn run run ngước lên nhìn Phương Bành Hạc.
Một lát sau, Phương Bành Hạc nhẹ nhàng khẽ đẩy nàng sang bên cạnh, đưa tay với lấy thanh bảo kiếm, chậm rãi tiến ra phía cửa lều.
Trái tim Mạch Tiểu Khê khẽ run run, nương theo mỗi bước di chuyển của Phương Bành Hạc, thầm cầu mong mọi người đều bình an.
Phương Bành Hạc ngồi xuống cửa lều, đưa kiếm khoét một lỗ nhỏ, hé mắt ra quan sát động tĩnh bên ngoài.
Lửa trại vẫn còn cháy, nhưng ánh sáng đã giảm đi nhiều, một vài đốm tàn của củi khẽ bay lên không trung, sau đó liền lập tức dập tắt.
Ánh mắt Phương Bành Hạc chợt trùng hẳn xuống, lặng lẽ quan sát một vài bóng đen từ trong rừng cây đang lừ đừ tiến lại, trên tay chúng đều cầm rìu sắc, dao nhọn, gương mặt lạnh lùng hung ác.
Phương Bành Hạc nhẹ nhàng lùi lại sau, chạy tới bên cạnh Mạch Tiểu Khê, sau đó cầm tay nàng kéo đi theo mình.
Hắn dùng kiếm cắt một đường trên thân sau của lều, cẩn thận đưa Mạch Tiểu Khê chui ra bên ngoài.
Cảnh tượng trước mắt khiến Mạch Tiểu Khê thất kinh, vội vàng đưa tay lên che miệng.
Thi thể một vài người lính nằm ngả nghiêng trên đất, máu tươi thẫm đỏ cả một khoảng đất, bắn cả lên trên lều.
La Hải Triều từ xa chạy lại bên cạnh Phương Bành Hạc, trên người khắp nơi đều là máu, ánh mắt trở lên hoang mang:
– Hoàng thượng, một số quân lính của chúng ta đã bị một nhóm người lạ mặt tấn công bất ngờ và giết chết.
Một số khác vì hoảng sợ mà bỏ chạy vào trong rừng sâu, sống chết chưa rõ.
Theo quan sát của thần, có khả năng bọn chúng chính là bộ tộc ăn thịt người Trùng Tường Ảo.
Mạch Tiểu Khê nghe đến bộ tộc ăn thịt người, bất giác sợ hãi tột độ, hoảng loạn đưa tay bám chặt vào vạt áo Phương Bành Hạc.
Hắn hờ hững quay lại, đưa mắt nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt ấy không phải là ác ý, chế nhạo như mọi lần nữa, mà lại có chút gì đó an toàn.
Ba người dựa vào nhau, nhẹ nhàng vòng lại phía sau các mái lều, cố gắng không để gây ra tiếng động lớn nào nhất.
Đi ngang qua một chiếc lều của quân lính đã bị xé rách, họ chợt trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng:
Xác một người đàn ông trong đội cấm vệ quân đang nằm trơ trọi trong vũng máu, bên cạnh có hai gã đàn ông to béo, bặm trợn, hung ác, mái tóc bẩn thỉu, bết dính dài lướt thướt quá hông, hai tay chúng cầm dao sắc với rìu nhọn đang xẻo từng miếng thịt trên cơ thể người lính, sau đó cầm lên bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Lập tức, Mạch Tiểu Khê bị dọa sợ, chết lặng người đi, cơ thể run rẩy ngã dụi vào lồng ngực Phương Bành Hạc, nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ….
Mạch Tiểu Khê và Phương Bành Hạc vừa ăn chút ít lương khô, vừa ngơ ngác nhìn ra xung quanh xem xét.
Hiện tại đã là đầu giờ chiều, nắng lên mỗi lúc một gắt.
Vì ngồi xe ngựa đã lâu nên ai nấy đều mỏi lưng, Phương Bành Hạc bèn quyết định cho thuộc hạ dừng lại bên đường nghỉ ngơi một chút.
Mạch Tiểu Khê nghe vậy liền mở cờ trong bụng, vui vẻ vén rèm đi xuống.
Khung cảnh ở nơi đây hoàn toàn xa lạ, trái với sự tấp nập, rộn ràng ở trong cung thì khu này lại thưa thớt, đìu hiu, vắng bóng người.
Hai bên đường toàn là cây cối um tùm, cao hơn đầu người, mọc san sát cạnh nhau.
Đứng giữa rừng cây bạt ngàn tươi tốt như thế, đám người Mạch Tiểu Khê trông thật là bé nhỏ!
Phương Bành Hạc đang đứng bên cạnh xe ngựa, thì thầm gì đó với La Hải Triều, thỉnh thoảng hắn lại đưa đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn về phía nàng.
Mạch Tiểu Khê chẳng thèm để ý tới hắn nữa, bước lại gần một khóm cây, đưa tay ngắt một chiếc lá bên đường rồi đưa lên mũi ngửi.
Ồ, thì ra đây là đằng sâm, một loại cây thuốc có tác dụng cầm máu và chữa trị vết thương hở rất tốt.
Đằng sâm mọc rất nhiều ở đây, còn bám cả lên thân những cây gỗ to.
Mạch Tiểu Khê không dám bỏ phí, bèn vội vàng ngắt lá đằng sâm, đề phòng lúc nguy cấp còn có cái mà chữa trị.
Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Mạch Tiểu Khê đang lúi húi hái lá, trên khuôn mặt vốn lạnh lẽo, u ám của Phương Bành Hạc chợt khẽ cong môi.
Nàng ta vẫn chưa biết chuyến đi lần này sẽ phải đối diện với những nguy hiểm lớn, đe dọa cả tính mạng nên vẫn vô tư, hồn nhiên như thế.
Trước đó, hắn toan để nàng lại trong hoàng cung, nhưng tâm can bỗng trở lên khó chịu, không vui nên quyết định để nàng đi theo mình.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hắn tự tin chắc chắn bản thân sẽ bảo vệ tốt được cho Mạch Tiểu Khê.
Nghỉ ngơi tầm gần một canh giờ, đoàn người lại tiếp tục lên đường.
Mạch Tiểu Khê tỉnh lại thì thấy ngoài trời đã tối, xe ngựa vẫn chậm rãi di chuyển đều đều.
Nàng đưa mắt liếc nhìn xung quanh, không thấy Phương Bành Hạc ngồi đối diện như khi trước bèn vội kéo rèm nhìn ra bên ngoài.
Phương Bành Hạc đang ngồi ngoài cửa xe ngựa cùng La Hải Triều, nhác thấy Mạch Tiểu Khê đã tỉnh bèn lên tiếng chế giễu:
– Một ngày ngươi ngủ phải tầm ba giấc nhỉ? Ngươi đi theo để hầu hạ ta hay ta đi theo để hầu hạ ngươi?
Nàng đưa mắt lườm hắn rồi cất giọng hỏi:
– Diện Hỏa Lâu chỉ cách kinh thành độ bốn canh giờ, chúng ta đi nhanh như thế mà sao vẫn chưa tới nơi?
Nghe nàng hỏi, ánh mắt Phương Bành Hạc chợt trùng hẳn xuống đầy phức tạp.
Đoàn người của bọn họ đã đi gần hết ngày nhưng Diện Hỏa Lâu thì vẫn bặt vô âm tín, không hề có dấu hiệu xuất hiện.
Đây là con đường duy nhất để tới Diện Hỏa Lâu, Phương Bành Hạc đã cho người bí mật đi dò xét rất nhiều lần, còn cẩn thận vẽ lại bản đồ chỉ đường nữa.
Quân lính đã mệt, mà nếu cố sức đi tiếp chỉ e khi đến được Diện Hỏa Lâu tất cả mọi người đều đã kiệt sức.
Do vậy Phương Bành Hạc quyết định dừng lại, lập trại nghỉ ngơi.
Đoàn người ngồi xung quanh những chiếc lều trại đơn sơ vừa mới dựng, kiếm củi đốt một đống lửa thật to để sưởi ấm.
Một mình Mạch Tiểu Khê là nữ nhi nên càng buồn phiền vì chẳng có ai chuyện trò cùng cả.
Phương Bành Hạc từ đầu tới cuối chỉ im lặng, thỉnh thoảng cất giọng hỏi La Hải Triều, không thì hạ lệnh cho quân lính làm việc.
Đêm đen bao phủ càng lúc càng dày, màn sương lạnh lẽo không ngừng tỏa xuống khiến Mạch Tiểu Khê hơi run run.
Phương Bành Hạc cùng Mạch Tiểu Khê ở chung một lều trại.
Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế bước vào nằm bên cạnh nàng, khoanh tay nhắm mắt ngủ.
Mạch Tiểu Khê trong đầu nghĩ thầm: “Hắn quả là không biết xấu hổ!”, bèn lấy một chiếc chăn mỏng đặt ở giữa, ngăn cách giữa hai người, xong xuôi mới yên tâm đi ngủ.
Khoảng độ hơn nửa đêm, trong màn đêm tĩnh lặng chợt vang lên một tiếng hét thất thanh đầy đau đớn, tưởng chừng như có thể xé rách cả không gian: “A…a…, cứu, cứu, cứu mạng, công tử!!!”.
Mạch Tiểu Khê đang ngủ say, bị tiếng hét thất kinh mà giật mình choàng dậy.
Nàng toan cất tiếng lên hỏi Phương Bành Hạc đang nằm bên cạnh thì chợt bị bàn tay của hắn mạnh mẽ kéo ngã xuống.
Cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng áp sát vào lồng ngực cứng rắn của hắn, khoảng cách quá gần khiến nàng có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của cả hai đang đập liên tục từng hồi.
Đôi tay Phương Bành Hạc cứng như hai gọng kìm, giữ chặt Mạch Tiểu Khê trên người, mùi hương ấm áp của hắn khẽ phả vào mặt nàng, khiến nàng ngượng ngùng toan đẩy hắn ra.
Suỵttt….!!!
Phương Bành Hạc thì thầm lên tiếng.
Bên ngoài cửa liều thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên khe khẽ, tiếng xoèn xoẹt chói tai của sắt cọ vào nhau.
Mạch Tiểu Khê chợt hiểu ra, bên ngoài ắt đã có chuyện chẳng lành bèn run run ngước lên nhìn Phương Bành Hạc.
Một lát sau, Phương Bành Hạc nhẹ nhàng khẽ đẩy nàng sang bên cạnh, đưa tay với lấy thanh bảo kiếm, chậm rãi tiến ra phía cửa lều.
Trái tim Mạch Tiểu Khê khẽ run run, nương theo mỗi bước di chuyển của Phương Bành Hạc, thầm cầu mong mọi người đều bình an.
Phương Bành Hạc ngồi xuống cửa lều, đưa kiếm khoét một lỗ nhỏ, hé mắt ra quan sát động tĩnh bên ngoài.
Lửa trại vẫn còn cháy, nhưng ánh sáng đã giảm đi nhiều, một vài đốm tàn của củi khẽ bay lên không trung, sau đó liền lập tức dập tắt.
Ánh mắt Phương Bành Hạc chợt trùng hẳn xuống, lặng lẽ quan sát một vài bóng đen từ trong rừng cây đang lừ đừ tiến lại, trên tay chúng đều cầm rìu sắc, dao nhọn, gương mặt lạnh lùng hung ác.
Phương Bành Hạc nhẹ nhàng lùi lại sau, chạy tới bên cạnh Mạch Tiểu Khê, sau đó cầm tay nàng kéo đi theo mình.
Hắn dùng kiếm cắt một đường trên thân sau của lều, cẩn thận đưa Mạch Tiểu Khê chui ra bên ngoài.
Cảnh tượng trước mắt khiến Mạch Tiểu Khê thất kinh, vội vàng đưa tay lên che miệng.
Thi thể một vài người lính nằm ngả nghiêng trên đất, máu tươi thẫm đỏ cả một khoảng đất, bắn cả lên trên lều.
La Hải Triều từ xa chạy lại bên cạnh Phương Bành Hạc, trên người khắp nơi đều là máu, ánh mắt trở lên hoang mang:
– Hoàng thượng, một số quân lính của chúng ta đã bị một nhóm người lạ mặt tấn công bất ngờ và giết chết.
Một số khác vì hoảng sợ mà bỏ chạy vào trong rừng sâu, sống chết chưa rõ.
Theo quan sát của thần, có khả năng bọn chúng chính là bộ tộc ăn thịt người Trùng Tường Ảo.
Mạch Tiểu Khê nghe đến bộ tộc ăn thịt người, bất giác sợ hãi tột độ, hoảng loạn đưa tay bám chặt vào vạt áo Phương Bành Hạc.
Hắn hờ hững quay lại, đưa mắt nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt ấy không phải là ác ý, chế nhạo như mọi lần nữa, mà lại có chút gì đó an toàn.
Ba người dựa vào nhau, nhẹ nhàng vòng lại phía sau các mái lều, cố gắng không để gây ra tiếng động lớn nào nhất.
Đi ngang qua một chiếc lều của quân lính đã bị xé rách, họ chợt trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng:
Xác một người đàn ông trong đội cấm vệ quân đang nằm trơ trọi trong vũng máu, bên cạnh có hai gã đàn ông to béo, bặm trợn, hung ác, mái tóc bẩn thỉu, bết dính dài lướt thướt quá hông, hai tay chúng cầm dao sắc với rìu nhọn đang xẻo từng miếng thịt trên cơ thể người lính, sau đó cầm lên bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Lập tức, Mạch Tiểu Khê bị dọa sợ, chết lặng người đi, cơ thể run rẩy ngã dụi vào lồng ngực Phương Bành Hạc, nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ….
Mạch Tiểu Khê và Phương Bành Hạc vừa ăn chút ít lương khô, vừa ngơ ngác nhìn ra xung quanh xem xét.
Hiện tại đã là đầu giờ chiều, nắng lên mỗi lúc một gắt.
Vì ngồi xe ngựa đã lâu nên ai nấy đều mỏi lưng, Phương Bành Hạc bèn quyết định cho thuộc hạ dừng lại bên đường nghỉ ngơi một chút.
Mạch Tiểu Khê nghe vậy liền mở cờ trong bụng, vui vẻ vén rèm đi xuống.
Khung cảnh ở nơi đây hoàn toàn xa lạ, trái với sự tấp nập, rộn ràng ở trong cung thì khu này lại thưa thớt, đìu hiu, vắng bóng người.
Hai bên đường toàn là cây cối um tùm, cao hơn đầu người, mọc san sát cạnh nhau.
Đứng giữa rừng cây bạt ngàn tươi tốt như thế, đám người Mạch Tiểu Khê trông thật là bé nhỏ!
Phương Bành Hạc đang đứng bên cạnh xe ngựa, thì thầm gì đó với La Hải Triều, thỉnh thoảng hắn lại đưa đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn về phía nàng.
Mạch Tiểu Khê chẳng thèm để ý tới hắn nữa, bước lại gần một khóm cây, đưa tay ngắt một chiếc lá bên đường rồi đưa lên mũi ngửi.
Ồ, thì ra đây là đằng sâm, một loại cây thuốc có tác dụng cầm máu và chữa trị vết thương hở rất tốt.
Đằng sâm mọc rất nhiều ở đây, còn bám cả lên thân những cây gỗ to.
Mạch Tiểu Khê không dám bỏ phí, bèn vội vàng ngắt lá đằng sâm, đề phòng lúc nguy cấp còn có cái mà chữa trị.
Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Mạch Tiểu Khê đang lúi húi hái lá, trên khuôn mặt vốn lạnh lẽo, u ám của Phương Bành Hạc chợt khẽ cong môi.
Nàng ta vẫn chưa biết chuyến đi lần này sẽ phải đối diện với những nguy hiểm lớn, đe dọa cả tính mạng nên vẫn vô tư, hồn nhiên như thế.
Trước đó, hắn toan để nàng lại trong hoàng cung, nhưng tâm can bỗng trở lên khó chịu, không vui nên quyết định để nàng đi theo mình.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hắn tự tin chắc chắn bản thân sẽ bảo vệ tốt được cho Mạch Tiểu Khê.
Nghỉ ngơi tầm gần một canh giờ, đoàn người lại tiếp tục lên đường.
Mạch Tiểu Khê tỉnh lại thì thấy ngoài trời đã tối, xe ngựa vẫn chậm rãi di chuyển đều đều.
Nàng đưa mắt liếc nhìn xung quanh, không thấy Phương Bành Hạc ngồi đối diện như khi trước bèn vội kéo rèm nhìn ra bên ngoài.
Phương Bành Hạc đang ngồi ngoài cửa xe ngựa cùng La Hải Triều, nhác thấy Mạch Tiểu Khê đã tỉnh bèn lên tiếng chế giễu:
– Một ngày ngươi ngủ phải tầm ba giấc nhỉ? Ngươi đi theo để hầu hạ ta hay ta đi theo để hầu hạ ngươi?
Nàng đưa mắt lườm hắn rồi cất giọng hỏi:
– Diện Hỏa Lâu chỉ cách kinh thành độ bốn canh giờ, chúng ta đi nhanh như thế mà sao vẫn chưa tới nơi?
Nghe nàng hỏi, ánh mắt Phương Bành Hạc chợt trùng hẳn xuống đầy phức tạp.
Đoàn người của bọn họ đã đi gần hết ngày nhưng Diện Hỏa Lâu thì vẫn bặt vô âm tín, không hề có dấu hiệu xuất hiện.
Đây là con đường duy nhất để tới Diện Hỏa Lâu, Phương Bành Hạc đã cho người bí mật đi dò xét rất nhiều lần, còn cẩn thận vẽ lại bản đồ chỉ đường nữa.
Quân lính đã mệt, mà nếu cố sức đi tiếp chỉ e khi đến được Diện Hỏa Lâu tất cả mọi người đều đã kiệt sức.
Do vậy Phương Bành Hạc quyết định dừng lại, lập trại nghỉ ngơi.
Đoàn người ngồi xung quanh những chiếc lều trại đơn sơ vừa mới dựng, kiếm củi đốt một đống lửa thật to để sưởi ấm.
Một mình Mạch Tiểu Khê là nữ nhi nên càng buồn phiền vì chẳng có ai chuyện trò cùng cả.
Phương Bành Hạc từ đầu tới cuối chỉ im lặng, thỉnh thoảng cất giọng hỏi La Hải Triều, không thì hạ lệnh cho quân lính làm việc.
Đêm đen bao phủ càng lúc càng dày, màn sương lạnh lẽo không ngừng tỏa xuống khiến Mạch Tiểu Khê hơi run run.
Phương Bành Hạc cùng Mạch Tiểu Khê ở chung một lều trại.
Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế bước vào nằm bên cạnh nàng, khoanh tay nhắm mắt ngủ.
Mạch Tiểu Khê trong đầu nghĩ thầm: “Hắn quả là không biết xấu hổ!”, bèn lấy một chiếc chăn mỏng đặt ở giữa, ngăn cách giữa hai người, xong xuôi mới yên tâm đi ngủ.
Khoảng độ hơn nửa đêm, trong màn đêm tĩnh lặng chợt vang lên một tiếng hét thất thanh đầy đau đớn, tưởng chừng như có thể xé rách cả không gian: “A…a…, cứu, cứu, cứu mạng, công tử!!!”.
Mạch Tiểu Khê đang ngủ say, bị tiếng hét thất kinh mà giật mình choàng dậy.
Nàng toan cất tiếng lên hỏi Phương Bành Hạc đang nằm bên cạnh thì chợt bị bàn tay của hắn mạnh mẽ kéo ngã xuống.
Cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng áp sát vào lồng ngực cứng rắn của hắn, khoảng cách quá gần khiến nàng có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của cả hai đang đập liên tục từng hồi.
Đôi tay Phương Bành Hạc cứng như hai gọng kìm, giữ chặt Mạch Tiểu Khê trên người, mùi hương ấm áp của hắn khẽ phả vào mặt nàng, khiến nàng ngượng ngùng toan đẩy hắn ra.
Suỵttt….!!!
Phương Bành Hạc thì thầm lên tiếng.
Bên ngoài cửa liều thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên khe khẽ, tiếng xoèn xoẹt chói tai của sắt cọ vào nhau.
Mạch Tiểu Khê chợt hiểu ra, bên ngoài ắt đã có chuyện chẳng lành bèn run run ngước lên nhìn Phương Bành Hạc.
Một lát sau, Phương Bành Hạc nhẹ nhàng khẽ đẩy nàng sang bên cạnh, đưa tay với lấy thanh bảo kiếm, chậm rãi tiến ra phía cửa lều.
Trái tim Mạch Tiểu Khê khẽ run run, nương theo mỗi bước di chuyển của Phương Bành Hạc, thầm cầu mong mọi người đều bình an.
Phương Bành Hạc ngồi xuống cửa lều, đưa kiếm khoét một lỗ nhỏ, hé mắt ra quan sát động tĩnh bên ngoài.
Lửa trại vẫn còn cháy, nhưng ánh sáng đã giảm đi nhiều, một vài đốm tàn của củi khẽ bay lên không trung, sau đó liền lập tức dập tắt.
Ánh mắt Phương Bành Hạc chợt trùng hẳn xuống, lặng lẽ quan sát một vài bóng đen từ trong rừng cây đang lừ đừ tiến lại, trên tay chúng đều cầm rìu sắc, dao nhọn, gương mặt lạnh lùng hung ác.
Phương Bành Hạc nhẹ nhàng lùi lại sau, chạy tới bên cạnh Mạch Tiểu Khê, sau đó cầm tay nàng kéo đi theo mình.
Hắn dùng kiếm cắt một đường trên thân sau của lều, cẩn thận đưa Mạch Tiểu Khê chui ra bên ngoài.
Cảnh tượng trước mắt khiến Mạch Tiểu Khê thất kinh, vội vàng đưa tay lên che miệng.
Thi thể một vài người lính nằm ngả nghiêng trên đất, máu tươi thẫm đỏ cả một khoảng đất, bắn cả lên trên lều.
La Hải Triều từ xa chạy lại bên cạnh Phương Bành Hạc, trên người khắp nơi đều là máu, ánh mắt trở lên hoang mang:
– Hoàng thượng, một số quân lính của chúng ta đã bị một nhóm người lạ mặt tấn công bất ngờ và giết chết.
Một số khác vì hoảng sợ mà bỏ chạy vào trong rừng sâu, sống chết chưa rõ.
Theo quan sát của thần, có khả năng bọn chúng chính là bộ tộc ăn thịt người Trùng Tường Ảo.
Mạch Tiểu Khê nghe đến bộ tộc ăn thịt người, bất giác sợ hãi tột độ, hoảng loạn đưa tay bám chặt vào vạt áo Phương Bành Hạc.
Hắn hờ hững quay lại, đưa mắt nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt ấy không phải là ác ý, chế nhạo như mọi lần nữa, mà lại có chút gì đó an toàn.
Ba người dựa vào nhau, nhẹ nhàng vòng lại phía sau các mái lều, cố gắng không để gây ra tiếng động lớn nào nhất.
Đi ngang qua một chiếc lều của quân lính đã bị xé rách, họ chợt trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng:
Xác một người đàn ông trong đội cấm vệ quân đang nằm trơ trọi trong vũng máu, bên cạnh có hai gã đàn ông to béo, bặm trợn, hung ác, mái tóc bẩn thỉu, bết dính dài lướt thướt quá hông, hai tay chúng cầm dao sắc với rìu nhọn đang xẻo từng miếng thịt trên cơ thể người lính, sau đó cầm lên bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Lập tức, Mạch Tiểu Khê bị dọa sợ, chết lặng người đi, cơ thể run rẩy ngã dụi vào lồng ngực Phương Bành Hạc, nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ….
Mạch Tiểu Khê và Phương Bành Hạc vừa ăn chút ít lương khô, vừa ngơ ngác nhìn ra xung quanh xem xét.
Hiện tại đã là đầu giờ chiều, nắng lên mỗi lúc một gắt.
Vì ngồi xe ngựa đã lâu nên ai nấy đều mỏi lưng, Phương Bành Hạc bèn quyết định cho thuộc hạ dừng lại bên đường nghỉ ngơi một chút.
Mạch Tiểu Khê nghe vậy liền mở cờ trong bụng, vui vẻ vén rèm đi xuống.
Khung cảnh ở nơi đây hoàn toàn xa lạ, trái với sự tấp nập, rộn ràng ở trong cung thì khu này lại thưa thớt, đìu hiu, vắng bóng người.
Hai bên đường toàn là cây cối um tùm, cao hơn đầu người, mọc san sát cạnh nhau.
Đứng giữa rừng cây bạt ngàn tươi tốt như thế, đám người Mạch Tiểu Khê trông thật là bé nhỏ!
Phương Bành Hạc đang đứng bên cạnh xe ngựa, thì thầm gì đó với La Hải Triều, thỉnh thoảng hắn lại đưa đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn về phía nàng.
Mạch Tiểu Khê chẳng thèm để ý tới hắn nữa, bước lại gần một khóm cây, đưa tay ngắt một chiếc lá bên đường rồi đưa lên mũi ngửi.
Ồ, thì ra đây là đằng sâm, một loại cây thuốc có tác dụng cầm máu và chữa trị vết thương hở rất tốt.
Đằng sâm mọc rất nhiều ở đây, còn bám cả lên thân những cây gỗ to.
Mạch Tiểu Khê không dám bỏ phí, bèn vội vàng ngắt lá đằng sâm, đề phòng lúc nguy cấp còn có cái mà chữa trị.
Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Mạch Tiểu Khê đang lúi húi hái lá, trên khuôn mặt vốn lạnh lẽo, u ám của Phương Bành Hạc chợt khẽ cong môi.
Nàng ta vẫn chưa biết chuyến đi lần này sẽ phải đối diện với những nguy hiểm lớn, đe dọa cả tính mạng nên vẫn vô tư, hồn nhiên như thế.
Trước đó, hắn toan để nàng lại trong hoàng cung, nhưng tâm can bỗng trở lên khó chịu, không vui nên quyết định để nàng đi theo mình.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hắn tự tin chắc chắn bản thân sẽ bảo vệ tốt được cho Mạch Tiểu Khê.
Nghỉ ngơi tầm gần một canh giờ, đoàn người lại tiếp tục lên đường.
Mạch Tiểu Khê tỉnh lại thì thấy ngoài trời đã tối, xe ngựa vẫn chậm rãi di chuyển đều đều.
Nàng đưa mắt liếc nhìn xung quanh, không thấy Phương Bành Hạc ngồi đối diện như khi trước bèn vội kéo rèm nhìn ra bên ngoài.
Phương Bành Hạc đang ngồi ngoài cửa xe ngựa cùng La Hải Triều, nhác thấy Mạch Tiểu Khê đã tỉnh bèn lên tiếng chế giễu:
– Một ngày ngươi ngủ phải tầm ba giấc nhỉ? Ngươi đi theo để hầu hạ ta hay ta đi theo để hầu hạ ngươi?
Nàng đưa mắt lườm hắn rồi cất giọng hỏi:
– Diện Hỏa Lâu chỉ cách kinh thành độ bốn canh giờ, chúng ta đi nhanh như thế mà sao vẫn chưa tới nơi?
Nghe nàng hỏi, ánh mắt Phương Bành Hạc chợt trùng hẳn xuống đầy phức tạp.
Đoàn người của bọn họ đã đi gần hết ngày nhưng Diện Hỏa Lâu thì vẫn bặt vô âm tín, không hề có dấu hiệu xuất hiện.
Đây là con đường duy nhất để tới Diện Hỏa Lâu, Phương Bành Hạc đã cho người bí mật đi dò xét rất nhiều lần, còn cẩn thận vẽ lại bản đồ chỉ đường nữa.
Quân lính đã mệt, mà nếu cố sức đi tiếp chỉ e khi đến được Diện Hỏa Lâu tất cả mọi người đều đã kiệt sức.
Do vậy Phương Bành Hạc quyết định dừng lại, lập trại nghỉ ngơi.
Đoàn người ngồi xung quanh những chiếc lều trại đơn sơ vừa mới dựng, kiếm củi đốt một đống lửa thật to để sưởi ấm.
Một mình Mạch Tiểu Khê là nữ nhi nên càng buồn phiền vì chẳng có ai chuyện trò cùng cả.
Phương Bành Hạc từ đầu tới cuối chỉ im lặng, thỉnh thoảng cất giọng hỏi La Hải Triều, không thì hạ lệnh cho quân lính làm việc.
Đêm đen bao phủ càng lúc càng dày, màn sương lạnh lẽo không ngừng tỏa xuống khiến Mạch Tiểu Khê hơi run run.
Phương Bành Hạc cùng Mạch Tiểu Khê ở chung một lều trại.
Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế bước vào nằm bên cạnh nàng, khoanh tay nhắm mắt ngủ.
Mạch Tiểu Khê trong đầu nghĩ thầm: “Hắn quả là không biết xấu hổ!”, bèn lấy một chiếc chăn mỏng đặt ở giữa, ngăn cách giữa hai người, xong xuôi mới yên tâm đi ngủ.
Khoảng độ hơn nửa đêm, trong màn đêm tĩnh lặng chợt vang lên một tiếng hét thất thanh đầy đau đớn, tưởng chừng như có thể xé rách cả không gian: “A…a…, cứu, cứu, cứu mạng, công tử!!!”.
Mạch Tiểu Khê đang ngủ say, bị tiếng hét thất kinh mà giật mình choàng dậy.
Nàng toan cất tiếng lên hỏi Phương Bành Hạc đang nằm bên cạnh thì chợt bị bàn tay của hắn mạnh mẽ kéo ngã xuống.
Cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng áp sát vào lồng ngực cứng rắn của hắn, khoảng cách quá gần khiến nàng có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của cả hai đang đập liên tục từng hồi.
Đôi tay Phương Bành Hạc cứng như hai gọng kìm, giữ chặt Mạch Tiểu Khê trên người, mùi hương ấm áp của hắn khẽ phả vào mặt nàng, khiến nàng ngượng ngùng toan đẩy hắn ra.
Suỵttt….!!!
Phương Bành Hạc thì thầm lên tiếng.
Bên ngoài cửa liều thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên khe khẽ, tiếng xoèn xoẹt chói tai của sắt cọ vào nhau.
Mạch Tiểu Khê chợt hiểu ra, bên ngoài ắt đã có chuyện chẳng lành bèn run run ngước lên nhìn Phương Bành Hạc.
Một lát sau, Phương Bành Hạc nhẹ nhàng khẽ đẩy nàng sang bên cạnh, đưa tay với lấy thanh bảo kiếm, chậm rãi tiến ra phía cửa lều.
Trái tim Mạch Tiểu Khê khẽ run run, nương theo mỗi bước di chuyển của Phương Bành Hạc, thầm cầu mong mọi người đều bình an.
Phương Bành Hạc ngồi xuống cửa lều, đưa kiếm khoét một lỗ nhỏ, hé mắt ra quan sát động tĩnh bên ngoài.
Lửa trại vẫn còn cháy, nhưng ánh sáng đã giảm đi nhiều, một vài đốm tàn của củi khẽ bay lên không trung, sau đó liền lập tức dập tắt.
Ánh mắt Phương Bành Hạc chợt trùng hẳn xuống, lặng lẽ quan sát một vài bóng đen từ trong rừng cây đang lừ đừ tiến lại, trên tay chúng đều cầm rìu sắc, dao nhọn, gương mặt lạnh lùng hung ác.
Phương Bành Hạc nhẹ nhàng lùi lại sau, chạy tới bên cạnh Mạch Tiểu Khê, sau đó cầm tay nàng kéo đi theo mình.
Hắn dùng kiếm cắt một đường trên thân sau của lều, cẩn thận đưa Mạch Tiểu Khê chui ra bên ngoài.
Cảnh tượng trước mắt khiến Mạch Tiểu Khê thất kinh, vội vàng đưa tay lên che miệng.
Thi thể một vài người lính nằm ngả nghiêng trên đất, máu tươi thẫm đỏ cả một khoảng đất, bắn cả lên trên lều.
La Hải Triều từ xa chạy lại bên cạnh Phương Bành Hạc, trên người khắp nơi đều là máu, ánh mắt trở lên hoang mang:
– Hoàng thượng, một số quân lính của chúng ta đã bị một nhóm người lạ mặt tấn công bất ngờ và giết chết.
Một số khác vì hoảng sợ mà bỏ chạy vào trong rừng sâu, sống chết chưa rõ.
Theo quan sát của thần, có khả năng bọn chúng chính là bộ tộc ăn thịt người Trùng Tường Ảo.
Mạch Tiểu Khê nghe đến bộ tộc ăn thịt người, bất giác sợ hãi tột độ, hoảng loạn đưa tay bám chặt vào vạt áo Phương Bành Hạc.
Hắn hờ hững quay lại, đưa mắt nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt ấy không phải là ác ý, chế nhạo như mọi lần nữa, mà lại có chút gì đó an toàn.
Ba người dựa vào nhau, nhẹ nhàng vòng lại phía sau các mái lều, cố gắng không để gây ra tiếng động lớn nào nhất.
Đi ngang qua một chiếc lều của quân lính đã bị xé rách, họ chợt trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng:
Xác một người đàn ông trong đội cấm vệ quân đang nằm trơ trọi trong vũng máu, bên cạnh có hai gã đàn ông to béo, bặm trợn, hung ác, mái tóc bẩn thỉu, bết dính dài lướt thướt quá hông, hai tay chúng cầm dao sắc với rìu nhọn đang xẻo từng miếng thịt trên cơ thể người lính, sau đó cầm lên bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Lập tức, Mạch Tiểu Khê bị dọa sợ, chết lặng người đi, cơ thể run rẩy ngã dụi vào lồng ngực Phương Bành Hạc, nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ….