CHƯƠNG 60: KHÔNG LÀM KHÔNG CHẾT
Edit: Lan Anh
Sau khi Du Uyển xuyên qua cũng chưa gặp Triệu Hằng bao giờ, trong đầu cũng không có bất kỳ ký ức nào về hắn, theo lý thuyết thì nàng không biết hắn, nhưng khi gặp thì thật kỳ tích vì nàng có thể xác định hắn là Triệu tú tài.
Một cỗ cảm xúc không nói nên lời lan tràn khắp nội tâm, bỗng nhiên nàng có cảm giác mình muốn tiến lên tát cho hắn một bạt tai.
Du Uyển biết rõ cảm xúc này không phải là của mình, có lẽ là chút phẫn nộ còn sót lại của nguyên chủ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cho nên cái tên này… rốt cuộc đã làm gì nguyên chủ?
Sau khi hai huynh muội phát hiện Triệu Hằng, Triệu Hằng cũng nhìn thấy họ, trong mắt hắn lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều.
Hắn vốn đã nghe được mọi người nói hai nhà Du gia đã nối lại tình xưa, nhưng nghe là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác.
Sau khi kinh ngạc qua đi thì hắn bị người ta chất vấn.
Du Phong lạnh lùng mở miệng: “Ngươi tới đây làm cái gì?”
Từ nhỏ Du Phong đã không thích Triệu Hằng, chuyện này không hoàn toàn là vì A Uyển, hắn với Triệu Hằng cùng tuổi, khó tránh việc bị người khác so sánh, Triệu Hằng đọc sách rất tốt, hắn thì thuộc lớp người thích lao động, người trông thôn luôn nói, Du gia sau này đều trông cậy vào Triệu Hằng, cùng tên anh vợ không biết đọc sách cũng không sao, chỉ cần Triệu Hằng có thể đọc tốt thì sau này Du gia sẽ có cuộc sống tốt.
Triệu Hằng da mịn thịt mềm, vai không thể khiêng, tay không thể nhấc, làm sao hắn có thể trông cậy vào một tên tú tài nhỏ bé như vậy?
Chứ đừng nói tới việc Triệu thị miệng mồm không sạch sẽ, làm hại A Uyển hiểu lầm nhà mình, hắn là nhi tử của Triệu thị, Du Phong không tin là hắn không biết gì, nói trắng ra là điều đó còn khiến hắn cảm thấy vui mừng.
Dù sao hai năm trước muội muội cũng dùng một số tiền lớn chu cấp cho bọn họ.
Mà một khi tiền tài bị ép khô, cuối cùng muội muội nhận được cái gì?
Làm sao muội muội lại bị rơi xuống nước hắn không đề cập tới, nhưng muội muội bị hôn mê mấy ngày, cái tên muội phu này ngay cả cửa nhà A Uyển cũng không vào!
Trước kia, Triệu Hằng với Du Uyển là đi chung một đường, Du Phong chỉ như ngoại nhân, nhưng bây giờ huynh muội họ hòa hảo rồi, Triệu Hằng lại bị xa lánh, Du Phong không khách khí hỏi một câu như vậy, sắc mặt Triệu Hằng bắt đầu biến hóa nhưng rất nhỏ.
“Ta tới tìm A Uyển.”
Ngữ khí thật đúng là đã qua tu dưỡng.
Hắn nhìn về phía Du Uyển, ánh mắt híp thành đường nhỏ, cái người kia tạo cho hắn một cảm giác thật là xa lạ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Phong tiến lên một bước chặn ánh mắt hắn lại: “Đã trễ như vậy còn tìm muội muội ta làm cái gì?”
Tiếng muội muội này khiến mi tâm Triệu Hằng nhăn lại: “Đây là chuyện của ta với A Uyển, ta nghĩ ngươi nên quay về nhà của mình đi.”
“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, đừng có đứng trước cửa nhà ta chút chít mãi thế!” Du Uyển không khách khí nói thẳng.
“Ngươi…” Triệu Hằng tức đỏ mắt.
Du Uyển chậm rãi đi lên trước, nói khẽ với Du Phong: “Thôi, đêm đã khuya như vậy, đại bá với đại bá mẫu chắc đang nóng lòng chờ huynh quay về, đại ca nhanh đi về đi, hắn nói với muội cái gì, ngày mai muội sẽ kể hết cho đại ca!”
Triệu Hằng khó có thể tin mà nhìn Du Uyển.
Lúc này sắc mặt Du Phong mới dễ nhìn một chút, đương nhiên hắn cũng không đi bao xa, mà là đứng ở một chỗ khác, mặc dù không nghe được bọn họ nói chuyện, nhưng vẫn có thể thấy được thân ảnh của muội muội mình.
Vạn nhất tên tiểu tử kia không quy củ với muội muội, hắn sẽ cho tiểu tử này no đòn!
“Bây giờ có thể nói chưa?” Du Uyển không mặn không nhạt nói.
Triệu Hằng bị lời nói lãnh đạm của Du Uyển làm cho giật mình.
Rốt cuộc hắn đã minh bạch tại sao Du Uyển lại mang đến cảm giác xa lạ, lúc trước chỉ cần hắn xuất hiện, nàng hận thời thời khắc khắc không thể dán mắt lên người hắn, vậy mà đêm nay hắn đứng trước mặt nàng lâu như vậy, nàng cũng tiếc không cho hắn nửa cái liếc mắt.
“Nếu như hơn nửa đêm ngươi tới tìm ta chỉ vì muốn ngẩn người, thứ cho ta không thể phụng bồi!” Du Uyển nói xong muốn quay người đi vào phòng.
Triệu Hằng thở dốc gọi nàng lại: “Những việc kia là thật?”
“Chuyện gì?” Du Uyển hỏi.
Triệu Hằng hít sâu một hơi: “Chính là việc các ngươi đối xử với mẫu thân ta… Còn có lấy đồ của nhà ta.”
Trên mặt Du Uyển thể hiện mình đang hồi tưởng: “Những việc kia a… không sai, là thật.”
Triệu Hằng không ngờ nàng dễ dàng thừa nhận như vậy, nhìn không được cất cao giọng: “Ngươi… Ngươi cũng không hỏi một chút chuyện đó là chuyện gì sao?”
Du Uyển cổ quái nhìn hắn nói: “ Chính ta làm mà ta không nhớ sao? Còn phải hỏi ngươi? Có phải ngươi bị ngốc không? Còn nữa, nhỏ giọng một chút, coi chừng làm mẫu thân ta tỉnh giấc.”
Triệu Hằng câm nín, hắn đọc sách nhiều, am hiểu nhất là đấu khẩu, nhưng lúc này lại bị Du Uyển chặn họng.
Hắn muốn nói, vạn nhất lúc xảy ra sự việc không có ngươi trong đó? Nhưng khi đối diện với ánh mắt như nhìn người ngu của Du Uyển, hắn đem lời nói nuốt xuống, nói: “Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi có biết mẫu thân của ta đã có tuổi rồi không, thân thể lại không tốt, ngươi với mẫu thân của ngươi thay phiên nhau đến khi nhục bà, các ngươi có nghĩ tới hay không….”
“Không nghĩ tới.” Du Uyển nhàn nhạt cắt ngang lời hắn.
Triệu Hằng bị nghẹn lần hai, hỏa khí dâng cao, “Ngươi không nên vì chuyện ta từ hôn mà đi trả thù bà ấy, bà ấy vô tội, chuyện này là do ngươi tự làm tự chịu, nếu không phải do ngươi đi tới kỹ viện làm cái chuyện đáng xấu hổ đó, ta sẽ từ hôn ngươi sao?”
…
“Nương! Nương!”
Triệu Bảo Muội như có lửa thiêu mông mà chạy vọt vào phòng của Triệu thị.
Triệu thị từ lúc bị Khương thị thu thập cho một trận liền không bước chân ra khỏi cửa, bà ở nhà buồn bực sắp chết.
Cũng may là nhi tử đã trở về, bà kể chuyện ngày hôm đó với Triệu Hằng, cũng không quên thêm dầu vào mỡ, lúc này mới dễ chịu một chút.
“Sao lại quay về rồi? Bị phát hiện?” Triệu thị lo lắng nhi tử không thu thập được tiểu tiện nhân kia, cho nên mới kêu nữ nhi đi theo dõi.
Triệu Bảo Muội nói khẽ: “Con che giấu tốt như vậy, làm sao có thể phát hiện!”
Triệu thị cầm hạt dưa lên cắn: “Vậy con quay về làm gì? Ca của con đâu? Thu thập xong con tiểu tiện nhân kia chưa?”
Triệu Bảo Muội nói thầm: “Ca làm sao có thể thu thập được tiểu tiện nhân kia a? Ca chỉ biết nói miệng thôi, nói huynh ấy đánh một cái huynh ấy còn làm không được mà!”
Triệu thị lạnh lùng trừng mắt nhìn nữ nhi.
Triệu Bảo Muội thè lưỡi, muốn lấy hạt dưa trong tay Triệu thị, bị bà hất tay ra.
Triệu Bảo Muội bị mất mặt cũng không dám tức giận, ôm cánh tay Triệu thị, lấy lòng mà nói: “Nương, người không tin được con mới nghe được chuyện gì đâu…”
…
Ngày hôm sau trời chưa sáng thì Triệu thị đã tỉnh dậy.
Triệu thị bị hai mẹ con Khương thị thay phiên nhau bắt nạt, còn bị tổn thất một con lợn, bà đã sớm ghi hận trong lòng, chỉ khổ là không có nhi tử ở đây nên bà không có chỗ dựa, không dám gióng trống khua chiêng làm nháo, lúc này bà đã bắt được nhược điểm của con tiểu tiện nhân kia, nén giận lâu như vậy, đây là lúc cho nó một chút giáo huấn!
Lần này không cần nhi tử xuất mã, bà cũng có thể xé xác nó ra!
Chuyện tối hôm qua bà đã nghe nữ nhi nói kỹ, bà muốn đem việc tiểu tiện nhân kia ra vào kỹ viện nói cho cả thôn biết, bà muốn người trong thôn xem một chút, là con tiện nhân kia không biết xấu hổ mà lừa gạt nhi tử của bà!
Dùng bạc mà nó ăn nằm với người khác đi nịnh nọt bà với nhi tử của bà, thật là đáng chết!
Người trong cả thôn đều bị nha đầu này lừa gạt rồi!
Nha đầu này mất tích cả năm, có thể nói là nó ở trong kỹ viện cả năm, ở trong đó lâu như vậy… không chừng đã bị nhiễm bệnh hoa liễu cũng nên.
Nếu bà nhớ không sai, trước khi thành hôn mà thất trinh sẽ bị nhốt vào lồng heo dìm xuống nước.
Nếu không chịu nhét vào lồng heo thì phải bị đuổi ra khỏi thôn Liên Hoa.
“Nha đầu chết tiệt kia, ta xem lần này làm sao ngươi có thể xoay người!”
Triệu thị cười đắc ý đi ra giếng cổ ở trong thôn.
Bên cạnh giếng cổ có một cái chuông, chỉ khi nào trong thôn có đại sự xảy ra thì mới được gõ chuông này.
Hôm này Triệu thị chính là muốn đi gõ chuông.
Nhưng bà còn chưa kịp gõ thì phát hiện có một người ngồi trên thành giếng.
Sớm như vậy? Là ai?
Triệu thị nghi ngờ bước lên vài bước, tập trung nhìn: “Khương thị?
Khương thị đang ngồi trên thành giếng vuốt vuốt bông hoa, nghe tiếng thì mỉm cười ngẩng đầu lên: “Đã lâu không gặp Triệu tỷ tỷ nha…”
Khiến toàn bộ nhân viên trong cuộc họp toát hết cả mồ hôi với sự lạnh lùng và lời nói tràn đầy sát khí của anh!
_________
Một tuần trôi qua, Lãnh Thị luôn trong hoàn cảnh khó khăn, khó mà có thể vượt qua, Sở Diệu Linh cảm thấy mình vô cùng có lỗi, khi đã khiến Lãnh Phong vướng vào rắc rối này!
Nhiều lần cô muốn đến tìm gặp Hàn Hạo Dương để nói chuyện rõ ràng, nhưng Lãnh Phong luôn ngăn cản!
Sở Diệu Linh hiểu rõ ý của Lãnh Phong, nếu lần này cô đến gặp anh, thì chắc chắn một điều cô sẽ bị anh bắt về, không biết anh sẽ hành hạ cô ra sao!
Nếu biết cô mang thai, liệu anh có tin đứa bé là con của anh hay không, hay lại nghĩ đứa bé là con của Lãnh Phong mà tìm cách giết nó!
Hôm nay cô không ngủ, dù đã gần mười hai giờ đêm nhưng vẫn chưa thấy Lãnh Phong về, cô ngồi ở phòng khách ngồi đợi một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa!
Cạch!
Lãnh Phong cả người đầy mùi rượu, bước đi loạng choạng, Sở Diệu Linh mau chóng chạy đến chỗ Lãnh Phong đỡ cậu ngồi xuống ghế!
Do thấy trời cũng đã khuya nên Sở Diệu Linh cho mọi người về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn mình cô thức đợi Lãnh Phong về!
Lúc Sở Diệu Linh chưa đến đây trong căn biệt thự to lớn này chỉ có một mình Lãnh Phong ở, những người giúp việc chỉ đến đây vào buổi sáng dọn dẹp, sau đó thì rời đi trước khi cậu quay về.
.
Từ khi Sở Diệu Linh đến đây, cô lại đang mang thai, Lãnh Phong không muốn cô vất vả nên cậu đã bảo bọn họ ở lại dọn dẹp cũng tiện thể chăm sóc cô.
.
Lãnh Phong cả người mệt mỏi ngã xuống ghế sofa, tay đưa lên cổ mà nới lỏng cà vạt, ánh mắt thâm tình chứa đầy tình cảm dành cho Sở Diệu Linh!
_Sao giờ này còn chưa ngủ, em đang mang thai đấy, thức khuya sẽ không tốt cho đứa bé.
.
!
Sở Diệu Linh biết rõ suốt cả tuần nay Lãnh Phong phải rất vất vả tìm cách vực dậy tập đoàn, dẫu biết tất cả những chuyện này đều vì cô mà ra!
Nhưng cậu lại không oán trách cô dù nữa lời, vẫn luôn hết mực quan tâm, lo lắng cho đứa bé trong bụng mình, khiến Sở Diệu Linh cảm thấy mình rất có lỗi với cậu.
.
_Lãnh Phong hay là để em gặp anh ta nói chuyện rõ ràng, như vậy anh ta sẽ không gây khó dễ với anh nữa.
.
!!
_Diệu Linh, em không cần cảm thấy có lỗi với anh mà đi gặp anh ta đâu, nếu anh ta bắt em quay về, mọi chuyện sẽ khó giải quyết.
.
!
_Anh sẽ không thể bảo vệ em được, với lại nếu anh ta không tin đứa bé trong bụng em là của anh ta thì sao, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
.
!
_Nếu thật sự phải chọn lựa giữa em và tập đoàn thì anh chọn em, tập đoàn sau này vẫn có thể gầy dựng lại.
.
!
Lãnh Phong vừa nói vừa xoa đầu Sở Diệu Linh, đối với Lãnh Phong cô như một báu vật vô giá, khiến cậu chỉ muốn bên cạnh mà bảo vệ!
Sở Diệu Linh khóc nấc lên ôm chầm lấy Lãnh Phong, cô không biết kiếp trước mình đã làm được việc tốt gì, nên kiếp này mới gặp được một tri kỷ tốt với mình như Lãnh Phong!
_____________
Sáng hôm sau!
Sau khi Lãnh Phong đến tập đoàn, Sở Diệu Linh cũng đã thay quần áo xong chuẩn bị ra ngoài!
Lãnh Phong trước khi đến tập đoàn đã căn dặn đám vệ sĩ!
_Nếu cô ấy ra ngoài, không được ngăn cản, âm thầm theo sát bảo vệ cô ấy, không để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì.
.
!
Sở Diệu Linh lên taxi đi đến quán cafe gần trung tâm thành phố A, sau đó suy nghĩ một hồi lâu cô mới quyết định ấn gọi vào một dãy số quen thuộc, dù đã muốn xóa rất nhiều lần nhưng cô lại không thể làm được!.
Tiếng chuông điện thoại reo rất lâu nhưng lại không có ai nghe máy, Sở Diệu Linh nhấn nút gọi lại lần nữa nhưng cũng không ai bắt máy!.
Lúc sáng đến tập đoàn Hàn Hạo Dương mới biết điện thoại của mình đã hết pin, nên anh đã sạc ở trong phòng làm việc!
Lại có cuộc họp quan trọng với đối tác nên Hàn Hạo Dương đã qua phòng họp bàn bạc, cùng lúc này Lâm Tiểu Nhu đem tài liệu dự án mới vào phòng chủ tịch!
Sau đó ả tài liệu xuống bàn, lúc chuẩn bị đi ra thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, bước đến gần bàn nhìn thấy điện thoại của anh đang ở đó!
Hình nền hiển thị cuộc gọi đến của Sở Diệu Linh, ả cầm điện thoại trên tay, tay siết chặt chiếc điện thoại, khuôn mặt đã trở nên vô cùng đáng sợ!
Bên này Sở Diệu Linh gọi mấy lần nhưng không thấy Hàn Hạo Dương bắt máy thì cảm thấy thất vọng, sau đó liền gởi tin nhắn đến với nội dung!
_Hàn tổng, tôi đồng ý ra gặp anh, hiện tại tôi đang ở quán cafe gần trung tâm thành phố, tôi sẽ ở đây đợi, đến hay không tùy anh.
.
!
Lâm Tiểu Nhu đọc tin nhắn thì vô cùng tức giận, ả đã làm đến thế này rồi mà hai người vẫn chưa cắt đứt, khiến ả tức giận đâp tay xuống bàn mà thì thầm!
“Sở Diệu Linh cô hết lần này đến lần khác cản đường của tôi, vậy thì đừng có trách tại sao tôi ra tay độc ác.
.
“
Lâm Tiểu Nhu toan tính cái gì đó trong đầu, liền trả lời lại tin nhắn của Sở Diệu Linh, xong thì xóa sạch sẽ mọi thứ, đặt điện thoại về lại vị trí cũ như không có chuyện gì xảy ra.
“Vậy em nhìn xem người mới vừa rồi ôm em, bây giờ đang làm gì?”
Tôi xoay người nhìn Mộ Tịch Nhiên, cái gương mặt kia lại làm tôi buồn nôn.
Cô ấy cười đắc ý duỗi tay chỉnh sửa lại cổ áo Triệu Thái An, Triệu Thái An quay đầu nhìn tôi.
Nhún vai ôm lấy Mộ Tịch Nhiên, gương mặt của Mộ Tịch Nhiên thật xa lạ.
Tôi nhìn không nói gì.
Tâm tôi đã chết từ lâu.
Cũng là một cái hố, biết rõ không thể nhảy nhưng vẫn trúng kế.
Tôi quay đầu nhìn Phoebe.
“Các người đều là bọn khốn kiếp, đùa giỡn chính là sở thích của mấy người sao?”
“Nếu em mạnh mẽ, thì chẳng có ai đùa giỡn với em được.
Tôi không có đùa giỡn với em, chỉ là em thiếu cảnh giác.”
“Đủ rồi.
Tôi không cần cô dạy tôi.”
Tôi chuẩn bị rời đi.
Phoebe giữ chặt tay tôi lại.
“Vừa rồi, vệ sĩ của tôi chỉ muốn bảo vệ tôi.
Tôi thừa nhận vừa rồi tôi có chút dỗi.”
Phoebe nhìn tôi xin lỗi, tôi cũng không chấp nhận cô ấy nhượng bộ.
Chỉ là cô ấy kiên quyết không chịu buông tay tôi ra, còn siết chặt tay lại, mang theo thần thái khí thế kéo tôi đến trước mặt Triệu Thái An.
Triệu Thái An nhìn Phoebe khó hiểu, Phoebe bình tĩnh nói.
“Triệu tổng, trên phương diện công việc chúng ta có quan hệ hợp tác với nhau, cho nên tôi hy vọng sau này sẽ không xuất hiện chuyện không thoải mái thế này.
Nhưng mà cũng mong cậu không cần đến chọc Vương Phi Phàm, vừa rồi là chuyện tư nhân của tôi và cô ấy, cậu không có tư cách đàm tiếu, đây đã lần thứ 3 xảy ra chuyện này, tục ngữ có câu quá tam ba bận, hôm nay chuyện cũ tôi bỏ qua, nhưng sau này chắc chắc sẽ không tha.”
Tay cô ấy nắm chặt tay tôi, tôi ngạc nhiên nhìn Phoebe, sự bùng nổ của cô ấy đến quá đột ngột, nhưng mà trên gương mặt cô ấy vẫn là biểu cảm lãnh đạm.
Lúc cô ấy nói lời này, đôi mắt cô ấy vẫn luôn nhìn Mộ Tịch Nhiên.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm động, cô ấy dường như chẳng để ý đến ánh mắt người ngoài mà đem quan hệ của chúng tôi lộ ra cho họ biết.
Tôi từ bỏ kéo tay cô ấy ra.
“Đi thôi.”
Phoebe khí thế bao nhiêu thì Triệu Thái An đứng trước cô ấy lại bất động bất nhiêu.
“Giám đốc Mộ, cô cũng là người hiểu chuyện, đừng cứ động một tí là đi tìm Tiểu Phàm, cô ấy vì cứu cô đã từng vào bệnh viện một lần, bây giờ tình cảm của tôi và Tiểu Phàm rất ổn định, tôi không chấp nhận bất cứ kẻ nào đến quấy rầy cuộc sống của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Phụ nữ phải có tự trọng.
Còn có, từ hôm nay trở đi, Triệu Thái An, quan hệ hợp tác ngầm của chúng ta cắt đứt, hợp đồng và tiền tôi sẽ giao cho người của tôi xử lý với cậu vào ngày Trác Tuyệt và Bắc Thịnh ký hợp đồng hợp tác.”
Triệu Thái An hoảng sợ nhìn Phoebe, giống như quyết định này làm anh ta mất đi nhiều thứ.
Mộ Tịch Nhiên cũng mang theo vẻ mặt sợ hãi, cô ấy không nhìn tôi, coi như là cô ấy chột dạ đi.
Phoebe cười ôm lấy cánh tay tôi.
“Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi.”
Lần đầu tiên, Phoebe vì tôi chường mặt ra mà buông lời ác.
Chúng tôi ngồi vào trong xe, không ai nói gì.
Cuối cùng tôi phá vỡ sự yên lặng, đưa tay đẩy cô ấy ngồi ngay ngắn lại.
“Tại sao lại làm như vậy?”
“Chẳng phải em nói tôi từ trước đến giờ luôn hờ hửng không quan tâm chuyện của em à? Vừa rồi, tôi chỉ muốn chứng minh lời nói của em là sai, vừa rồi chẳng qua nói thẳng ra thôi.”
“Phoebe…!tôi….”
“Đừng nói gì nữa.
Chuyện hôm nay, tôi cũng có phần sai.”
Chúng tôi im lặng bốn mắt nhìn nhau, tôi nhịn không được hôn lên trán cô ấy.
Thở dài, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên tóc cô ấy.
“Sau này, đừng xúc động như vậy.
Chuyện của tôi không thể ảnh hưởng đến công việc của chị, chị và Triệu Thái An kết thúc hợp tác….”
“Cậu ta không còn giá trị lợi dụng.
Hôm nay không về công ty nữa, về nhà đi.”
“Nghe chị.”
Trở lại nhà Phoebe, cô ấy chê tôi một thân mùi rượu, tôi chạy đến phòng cho khách vội vàng tắm.
Mặc chiếc áo tắm dài đi xuống phòng khách, cô ấy cũng đã thay đồ ở nhà, uể oải dựa trên sô pha xem TV.
Tôi ngồi xuống sô pha, kéo cô ấy vào trong ngực.
“Tôi là kẻ trắng tay, tại sao lại thuận ý ở bên tôi?”
“Có một số việc, trước đến nay đều không cần lý do.”
Tôi thích cô ấy thẳng thắn như vậy, có một số đạo lý cứ thế được cô ấy dùng đến.
Trong đoạn tình yêu này, cô ấy vẫn luôn âm thầm bảo hộ tôi, có lẽ cô ấy nhận ra vì cô ấy bảo hộ Tố Duy quá mức cho nên đã bức người ra đi, bây giờ thì đổi cách để bảo hộ tôi.
Tôi xoa mái tóc dài của cô ấy, cúi đầu ghé bên tai cô ấy.
“Nói thật, tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể đến bảo hộ chị.
Để chị không cần bảo hộ tôi.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt cô ấy có biết bao nhiêu mệt mỏi không thể dùng từ để tả..