Trình Hàn Nhất đẩy cửa bước vào bên trong, Lý Viên Kỳ lúc này đã mơ màng không còn tỉnh táo nữa, cả người y chỉ còn lại xiêm y mà thôi
Trình Hàn Nhất nhìn thấy y như vậy cả người liền nóng lên, phải nói thân hình Lý Viên Kỳ quả thật xinh đẹp vô cùng, mặc dù là con nhà võ nhưng đường nét cơ thể y lại mảnh khảnh vô cùng nhưng như vậy càng hút mắt người khác hơn
Gương mặt này chính là gương mặt từ bé hắn đã say đắm, bây giờ cũng vậy, gương mặt khiến cho hắn muốn chiếm hữu muốn giam giữ y để một mình bản thân hắn nhìn thấy mà thôi
Trình Hàn Nhất từ từ cởi y phục trên người bản thân ra, tiến đến giường từ từ dùng tay cởi bỏ xiêm y trên người Lý Viên Kỳ ra
Thân thể của y có không ít vết thương, nhưng vẫn trắng trẻo, Trình Hàn Nhất dùng tay lướt nhẹ lên những vết sẹo ấy, hắn từng chỗ từng chỗ ghi nhớ lại đường nét cơ thể y
Lý Viên Kỳ bị hơi ấm trên tay của Trình Hàn Nhất làm cho khó chịu mà r3n rỉ
“Ah”
Âm thanh kiều mị kia khiến cho sợi dây tỉnh táo cuối cùng của hắn đứt một tiếng, Trình Hàn Nhất không kiểm chế nữa hắn lột s@ch hoàn toàn xiêm y trên người Lý Viên Kỳ ra, áp môi mình lên môi y mà hôn lấy
Trình Hàn Nhất cảm nhận đôi môi mềm mại của Lý Viên Kỳ, quả thật đúng như những gì hắn thầm mong nhớ, đôi môi kia vô cùng ngọt ngào khiến tim hắn như ngừng đập vậy
Hắn tiếp tục kéo nụ hôn đó xuống cổ y, sau đó đến hai hạt anh đào trước mặt, một bên dùng miệng l**m láp một bên lại dùng tay x0a nắn, bên dướ của y sớm đã bị xuân dược làm cho cứng rắn, cộng thêm k1ch thích từ Trình Hàn Nhất, y cứ như không vậy kiếm được mà b*n ra
Trình Hàn Nhất bất ngờ nhưng sau đó liền cười lớn, như vậy chứng minh hắn thật sự khiến y sung sướng nhưng Kỳ nhi của hắn thật không ngoan một chút nào cứ như vậy mà thoả mãn bản thân trước không quan tâ m đến hắn gì cả
Hắn nhanh chóng lấy dược đã chuẩn bị thoa kên ngón tay của bản thân sau đó lướt nhẹ ngón tay xuống bụng dưới của y rồi từ từ di chuyển đến nơi bí mật kia, vì tác dụng của xuân dược cho nên c*c huyệt của Lý Viên Kỳ cứ mấp mấy như đang mời gọi người khác đền chà đạp, Trình Hàn Nhất không quan tâm hắn đâm mạnh ngón tay của mình vào bên trong
Cảm giác được bao bọc bởi vách tường ấm nóng khiến Trình Hàn Nhất càng nhanh muốn đem tiểu đệ của mình tiến vào bên trong nhưng hắn biết nếu không làm tốt bước này có thể sẽ khiến Lý Viên Kỳ đay đớn, hắn đương nhiên không muốn Kỳ nhi của hắn sẽ bị đau cho nên hắn vẫn nhẫn nại kiểm chế bản thân lại
“Ưm…a….
đau….
đừng….
đừng…mà”
Trình Hàn Nhất hài lòng nhìn bộ dạng bây giờ của Lý Viên Kỳ, hắn nhanh chóng rút ngón tay của mình ra thay thế vào đó là tiểu đệ đã sớm c**ng c**ng của mình
Lý Viên Kỳ đau đớn mà hét lên, y trải qua bao nhiêu thương tích trên chiến trường cũng không đau đớn bằng cảm giác bị xé rách hiện tại, nước mắt cứ như vật mà trào ra
Hắn nhìn y khóc càng thêm hài lòng, hắn muốn thấy khuôn mặt bị đùa giỡn đến khóc lên này, rất giống Kỳ nhi lúc nhỏ, càng khóc càng đáng yêu biết nhường nào
“Kỳ nhi, Kỳ nhi của ta”
Trình Hàn Nhất gọi tên y, Lý Viên Kỳ lúc này ngoài đau đớn ta đã không còn biết gì cả, cảm giác bản thân gần như muốn chết đi
Hắn mặc kệ người kia khóc la bản thân tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, Lý Viên Kỳ bị làm đến mức không kiềm chế được mà b*n ra
“Ahhh”
Nhìn y bị mình làm cho b*n ra hắn vô cùng hài lòng, hắn là người đầu tiên chamh vào y, là người khiến y sung s*ong đến b*n ra, chỉ có hắn mà thôi, từ nay y đã thuộc về hắn, y chỉ có thể là của hắn mà thôi
Sự chiếm hữu trong lòng Trình Hàn Nhất càng dâng cao lên, hắn muốn trói buột y lại bên cạnh mình mãi mãi
Trình Hàn Nhất đẩy nhanh hơn sau đó cắm sâu vào bên trong mà b*n ra, hắn thở d ốc một hơi, lần đầu tiên cảm nhận được sung s**ng tột độ, so với đám người trong phủ của hắn quả thật Lý Viên Kỳ vẫn là tốt nhất không ai có thể sánh bằng y được
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ với hắn, đêm xuân đáng giá ngàn vàng hắn phải tranh thủ hưởng thụ chứ, một lần đương nhiên là không đủ, hắn muốn cho Lý Viên Kỳ không quên được cảm giác này, chỉ cần mỗi khi hắn chạm vào y liền ngoan ngoãn chiều theo ý hắn
Đêm hôm đó Lý Viên Kỳ bị Trình Hàn Nhất lăn qua lăn lại đến sáng, y đã sớm ngất đi từ lâu không còn tỉnh táo nữa, cũng không còn biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết toàn thân y rất mệt, rất đau
Trình Hàn Tuấn cả đêm qua đều mất ngủ, hắn cảm nhận được tất cả mọi chuyện, hắn đau khổ có nhưng ganh tị cũng có, suy cho cùng đều là huynh đệ song sinh, d*c vọng của bản thân đương nhiên rõ hơn ai hết, chỉ là hắn không muốn Lý Viên Kỳ hận hắn mà thôi
Nhưng hắn càng đau lòng hơn khi cảm nhận được rằng từ sau đêm qua mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữ, chỉ có thể trách hắn vô dụng, trách bản thân ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ nỗi
Hắn vì ưu khuất trong lòng dâng cao mà phun ra một ngụm máu, Mặc Canh lo lắng liền tiến đến đỡ chủ tử của mình dậy, hắn đi theo Trình Hàn Tuấn nhiều năm như vậy cũng biết được Lý tướng quân chính là vảy ngược của chủ nhân, là điểm yếu duy nhất của người, bây giờ lại bị cướp trên tay đại hoàng tử làm sao có thể chịu được chứ
“Ngươi điều tra được gì rồi Mặc Canh”
“Bẩm điện hạ, đại điện hạ quả thật có mua vài điền trang ở ngoài thành, thuộc hạ đã cho người âm thầm trà trộn vào từng điền trang nhất định sẽ tìm được Lý tướng quân”
Trình Hàn Tuấn gật đầu, hắn bây giờ không thể ngăn cản được Trình Hàn Nhất nhưng cũng sẽ không ngồi yên để mọi chuyện tệ hơn, hắn nhất định sẽ mang Lý Viên Kỳ trở về
Cả đêm Trình Như An không dám rời khỏi Lý Viên Nhi nửa bước, tiểu cô nương của nàng không tìm thấy ca ca dường như sắp phát điên lên, liên tục đập vỡ đồ đạc xung quanh, nàng cũng đã đem hết ám vệ của mình sai đi tìm Lý Viên Kỳ nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tung tích, trời đã sáng chuyện cũng không thể giáu được nữa, hai vị Lý Nguyên và Bạch Viên đã trở về chỉ còn cách nói ra mọi chuyện mà thôi.
“Có lẽ con bé vẫn chưa thể quên được hình bóng của cậu ta.”
– Rốt cuộc người đứng sau chuyện này là ai?
Bên trong gian phòng tối, Lâm Minh Hạo không ngừng lẩm bẩm.
Anh ta khá bất ngờ khi chuyện của tập đoàn luôn ổn, chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế này.
Nếu như mọi người rút vốn đầu tư, chắc chắn anh sẽ mất hết tất cả.
Cũng có thể, ngôi nhà đang ở cùng người mẹ có tâm tư ác kia cũng sẽ mất vì nó vốn thuộc tài sản tập đoàn, ai là người nắm giữ số cổ phần cao nhất thì sẽ sống ở đây.
– Thưa anh, em đã biết người đứng sau chuyện này chính là người tên Dương Thanh Mộng, phó giám đốc tập đoàn Quách Thị.
Kể từ ngày Lạc Lạc sang nước ngoài sinh con thì cô đã đổi tên của mình rồi.
Cô muốn khép lại quá khứ, tiếp tục sống cho một cuộc đời mới.
Chỉ những người thân yêu của cô, mới biết được tên thật trong giấy tờ của cô.
– Quách Thị? Nghe vừa quen vừa lạ.
Tôi không hiểu lý do nào bọn họ lại làm như vậy, chúng ta từ trước đến nay làm gì gây sự với ai?
Đúng thật không gây sự với ai trên thương trường nhưng lại gây tổn thương trầm trọng đến một người, người đó cũng chẳng ai xa lạ mà hiện đang ở gần đây thôi.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, cứ ngày này qua tháng nọ một cách vô cùng nhanh chóng, mới đó đã là hai tháng sau.
Trong suốt khoảng thời gian này, anh ta bận rộn vô cùng, bận đến mức không có thời gian trở về nhà cùng người mẹ cọc cằn, khó khăn với con dâu kia.
Mọi chuyện ở tập đoàn cũng đã đuợc giải quyết ổn thoả, hôm nay hai bên tập đoàn đã hẹn nhau gặp mặt để giải quyết những khúc mắc vừa qua.
– Con định sẽ đi thật sao, Lạc Lạc? Con đã nói sẽ tập cách quên hắn vậy sao giờ còn như thế? Có phải con còn tình cảm với hắn?
Bà Quách lại như vậy rồi, hết lần này đến lần khác.
Mỗi khi cô chuẩn bị đi ra ngoài là nhắc đến người cô không muốn nghe tên.
Muốn quên lắm rồi ấy chứ, nhưng không thể khi ngày nào bà cũng tra hỏi đủ điều về người đàn ông phụ bạc kia.
Hết chịu nổi rồi, Lạc Lạc cô quyết định nói thẳng một lần với mẹ mình, dù biết như vậy sẽ làm cho bà ấy cảm thấy vô cùng tổn thương.Đơn giản thôi, những gì bà ấy làm cũng chỉ vì sự thương con của mình mà thôi.
– Mẹ à! Con biết mẹ lo cho con nhưng con muốn đối mặt với anh ta một lần cuối để chấm dứt hết tất cả chứ không có ý gì khác đâu nên mẹ yên tâm.
– Thôi được rồi, nếu như con nghĩ như vậy thì cứ đi.
Nhưng nhớ giữ khoảng cách với hắn đó!
Việc bà ấy lo lắng cho con mình như vậy là việc thường tình mà bao người mẹ đã và đang làm thôi.
Thử hỏi, trên cuộc đời này làm gì có người mẹ nào không yêu thương con mình chứ? Với lại, trước kia cô từng bị hắn hành hạ chết lên chết xuống, nếu như biết cô mang song thai hai bé gái xinh xắn và đáng yêu như Minh Anh, Minh Vy thì thế nào cũng giành quyền giám hộ cho xem.
VĂN PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC.
Cốc cốc.
– Có ai trong phòng không? Tôi vào trong được chứ?
Lạc Lạc đứng ở bên ngoài với nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vừa lo sợ, vừa nôn nóng muốn gặp lại người cũ… Có thể nói, ngay bây giờ có biết bao nhiêu cảm xúc trong lòng cô mà chưa thể diễn tả ra thành lời.
Đáng lẽ ra hôm nay sẽ gặp ở một quán nước hay nhà hàng nào đó nhưng vì muốn sự riêng tư nên Lạc Lạc chuyển hướng cuộc hẹn ở ngay tập đoàn của anh ta.
“Giọng nói này,…nghe sao quen quá!
Đương nhiên là quen rồi! Người đó chẳng ai khác chính là người vợ cùng chung chăn gối sống bên cạnh anh suốt ba năm trời ròng rã cơ mà? Người từng bị anh bỏ rơi và phê phán trong suốt thời gian qua thì lại lý nào không quen biết?
– Mời vào, cửa không khoá.
Bước vào là một cô gái có đôi chân dài và trắng nõn nà như những cô gái mới hai mươi vậy.
Nhưng nào có ai biết cô đã có hai đứa con rồi kia chứ?
– Xin chào c…sao cô lại đến đây?
Minh Hào sửng sốt, bởi vì theo như những gì anh ta điều tra được thì người đứng sau chuyện này là Dương Thanh Mộng, không phải Dương Lạc Lạc – người vợ cũ của anh đâu.
– Sao lại không được? Mà tôi nói cho anh nghe, hôm nay tôi đến đây là vì công việc không phải vì chuyện xưa đâu nên anh đừng tỏ ý thắc mắc làm gì.
Quả thật, mới sau một năm mấy không gặp thì cách nói chuyện cũng như cách giải quyết những kẻ ngạo mạn như hắn ta của cô ngày càng mạnh mẽ hơn rồi.
Trước kia thì mềm mỏng, chỉ cần hắn hắc hơi một cái đã sợ hãi muốn ngất đi rồi.
Ấy mà bây giờ đã có thể tự ti đứng trước kẻ bạc bẽo này nói chuyện giống như một quý cô thật sự.
Trong phòng làm việc rộng lớn như vậy, nhưng chỉ có hai người từng sống với nhau đứng thẩn thờ ra đó.
Bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe được tiếng của những chú muỗi chút chít đi ngang qua nơi này luôn rồi.
– Cô ngồi đi.
Vừa để Lạc Lạc ngồi xuống, còn chưa kịp nóng người thì anh ta liền nói:
– Vào thẳng vấn đề, vì sao cô lại hãm hại tập đoàn chúng tôi? Tôi biết, giữa chúng ta có nhiều mâu thuẫn xảy ra với nhau nhưng đó là chuyện cá nhân.
Tập đoàn tôi chưa gây hại gì đến cô mà cô nỡ lòng nào làm cho cả một hệ thống bị ảnh hưởng sao? Đúng là tàn ác mà!
Ác? Chỉ mới là bước ngoặt nhỏ cho việc sắp xảy ra tới đây thôi mà anh ta đã cho rằng việc cô làm là tàn ác sao? Vậy còn cách anh từng đối xử với vợ mình trong một năm trước thì sao? Lúc cô ấy cần anh nhất thì anh đang ở nơi nào? Lúc cô ấy mong anh tin tưởng vào những gì mình nói nhưng câu trả lời lại khiến cô đau đớn khi chồng mình không tin tưởng.
Rồi lúc anh đá cô ra khỏi nhà thì sao? Từ trước đến giờ chẳng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ai, vậy mà cô phải chấp nhận những thứ anh mang đến cho mình ư?
Đó chỉ là khởi đầu mà anh đã nói như vậy, vậy thử nhìn về trước kia anh đã từng đối xử với cô như thế nào? Bấy nhiêu đó có nhầm nhò gì chứ!.
Mở cửa bước vào, cô hơi bất ngờ vì còn có người khác trong phòng làm việc của anh.
.
Bất ngờ hơn lại là một cô gái trạc tuổi của mình, khuôn mặt đáng yêu thuần khiết, thấy cô bước vào thì ngẩn đầu lên nhìn.
.
Bốn mắt nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên, anh thấy vậy thì bước đến ôm lấy eo cô mà lên tiếng.
.
_Giới thiệu với em đây là Tiểu Nhu, cô ấy vừa từ Mỹ trở về.
.
!
Lâm Tiểu Nhu nghe anh nói thì đứng dậy liền nở nụ cười bước về phía cô.
.
_Chào cô, tôi là Tiểu Nhu rất vui được quen biêta cô.
.
!!
_Chào cô, tôi là Sở Diệu Linh.
.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
!!
Lâm Tiểu Nhu hơi bất ngờ vì cô xuất hiện ở đây, lại nhìn hành động thân mật của hai người mà khó hiểu lên tiếng hỏi.
.
_Cô là Sở tiểu thư sao, vậy hai người là.
.
!
Hàn Hạo Dương bây giờ mới mĩm cười mà lên tiếng.
.
_Quên giới thiệu với em cô ấy là vợ của anh.
.
!!
Lâm Tiểu Nhu nghe như sét đánh ngang tai, cả bầu trời như sụp đổ trước mắt cô, anh đã lấy vợ khi nào tại sao cô lại không hay biết gì.
.
Nụ cười trên môi chợt tắt, thay vào đó là sự ngượng ngùng không kém phần tức giận.
.
Cô nhìn hai người thân mật như vậy mà nhói lòng, hận không thể xé nát cô ngay bây giờ, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ trước mặt anh.
.
Trong lòng không biết đang suy tính điều gì, nhanh chóng lên tiếng cất ngang hai người, bước đến tự nhiên như không có gì mà choàng tay anh mà nói.
.
_Hạo Dương em đói rồi chúng ta đi ăn thôi.
.
!!
_Được, vậy chúng ta đi thôi.
.
!
Hàn Hạo Dương nói rồi nắm tay Sở Diệu Linh vui vẻ mà bước đi, Lâm Tiểu Nhu thấy mà giận tím người.
.
Bước nhanh theo chen giữa hai người, quàng tay anh mà cười vui vẻ nói hết chuyện này đến chuyện khác xem như Sở Diệu Linh không tồn tại.
.
Chiếc xe dừng lại trước cổng, hôm nay anh là người lái xe đưa hai người đi ăn, Lâm Tiểu Nhu thấy vậy liền nhanh chóng bước lên ghế phụ định mở ngồi vào.
.
Bất ngờ giọng anh lên tiếng cắt ngang ý định đó của cô.
.
_Tiểu Nhu em ngồi ghế sau đi.
.
!! Để Linh Linh ngồi vào ghế phụ.
.
!!
Lâm Tiểu Nhu nghe mà tức giận nhưng vẫn giả vờ cười đi về phía ghế sau ngồi vào, ánh mắt nhìn Sở Diệu Linh chẳng chút thiện cảm nào.
.
______________
Chiếc xe nhanh chóng đến một nhà hàng pháp nổi tiếng.
.
Cả ba bước vào, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.
.
đi đến môth cái bàn đặt bên cạnh cửa sổ, anh lịch thiệp kéo ghế ra giúp cô ngồi vào.
.
Lần này ả tự biết điều, không muốn xấu mặt đi đến phía đối diện ngồi vào.
.
Cả ba trò chuyện một lúc, anh nhận được điện thoại của Trác Viễn nên ra ngoài nghe, để hai người ngồi lại trò chuyện với nhau.
.
Thấy anh đi rồi, lúc này Tiểu Nhu mới lên tiếng.
.
_Chị và anh ấy bên nhau khi nào vậy.
.
!!
_Cũng được một khoảng thời gian.
.
!
Biết rõ Lâm Tiểu Nhu không có ý gì tốt với mình, từ lần đầu gặp mặt đã thấy cô ta rất kì lạ rồi.
.
Bây giờ cô cũng có thể biết vì sao cô ta không thích mình, bởi vì cô ta cũng yêu anh, nhưng anh lại ở bên cạnh cô, khiến cô ta rất tức giận.
.
_Vậy à, hôm qua anh ấy đến sân bay đón em, anh ấy có nói với chị không.
.
!
Sở Diệu Linh ngạc nhiên, anh lại nối dối cô sao, đây là việc quan trọng của anh đây sao.
.
Tại sao không nói thật với cô, anh là không tin tưởng cô sao, anh lại vì cô ta mà quên rằng cùng cô ăn trưa hay sao.
.
_Tôi có nghe anh ấy nói có việc, cũng không muốn quan tâm vào mấy việc nhỏ này làm gì.
.
!!
_Vậy à, vậy anh ấy có nói với chị về tôi hay không.
.
!!
Tôi với anh ấy là thanh mai trúc mã, nếu tôi không đi du học có lẽ giờ chúng tôi đã ở bên nhau rồi.
.
!
_Vậy sao, về chuyện này thì anh ấy không có nói với tôi, nhưng cô cũng nói đó, chuyện đó đã là quá khứ có gì đáng để nhắc lại.
.
!!
_Chị cứ tận hưởng đi, những ngày hạnh phúc không còn nhiều nữa đâu.
!!
Tôi đã quay về rồi, sẽ không để chị có được hạnh phúc mà đáng ra là của tôi đâu.
.
!
Lâm Tiểu Nhu lúc này mới lộ bản chất thật được giấu sau lớp ngoan hiền thuần khiết kia.
.
Ả không khỏi tức giận nhưng không thể làm gì được cô.
.
Trong lòng cô bây giờ rất rối bời, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, không muốn để ả nhìn thấy mặc yếu đuối của cô mà cười hả hê.
.
Một lúc sau, anh cũng quay lại, cả hai người vẫn tiếp tục dùng bữa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trước mặt Hàn Hạo Dương ả tỏ ra ngoan hiền, lễ phép như một tiểu thư đài cát, không còn vẻ mặt vênh váo, kiêu căng như lúc nảy.
.
Khiến cô đang ăn mà muốn nôn hết ra ngoài, đúng là giả tạo mà, thật muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này ngay.
.
!
Qua một lúc bữa ăn cũng xong, anh và cô đưa Lâm Tiểu Nhu về nhà rồi cả hai cũng quay về công ty.
.
_____________
Trên xe.
.
Hàn Hạo Dương nhìn cô thấy vẻ mặt suốt cả bữa ăn chẳng chút gì vui vẻ, anh cũng hiểu tính cô nên cũng lên tiếng trước.
.
_Tiểu Nhu tính còn trẻ con, em đừng chấp nhất con bé làm gì.
.
!!
Cô nghe anh nói chỉ cười nhạt, quay sang anh giọng hơi khó chịu mà nói.
.
_Anh thấy em giống người vậy sao.
.
!!
_Không có, ý anh không phải như vậy.
.
!
Anh không muốn em hiểu lầm chuyện anh và Tiểu Nhu thôi, anh chỉ coi cô ấy như em gái.
.
!!
_Em biết rồi, anh không cần giải thích nhiều như vậy, em tin anh.
.
!!!
Sở Diệu Linh cười nói nhìn anh, chỉ cần anh nói không có cô sẽ tin anh không chút nghi ngờ.
Đến lúc tôi tỉnh lại phát hiện đang nằm ở trong phòng Tố Duy, cô ấy đang nằm dựa vào ghế.
Tác dụng chậm của rượu làm tôi choáng váng, Tố Duy nghe tiếng động lập tức mở mắt ra.
“Cho chị thêm phiền phức.
Thực xin lỗi.”
“Nói gì vậy chứ.”
Tôi nhìn đống vali xếp trong phòng, ngạc nhiên nhìn Tố Duy.
Cô ấy cười cười.
“Tự do của tôi nói với tôi, tôi nên tiếp tục cuộc hành trình của mình.””
“Khi nào đi?”
“3 giờ sáng.”
“Tại sao chị không nói cho tôi sớm hơn?”
“Từ biệt luôn là đau thương, tôi tình nguyện để bản thân ra đi không hề vướng bận, cũng không muốn nhìn thấy người khác đưa tiễn khóc thút thít.”
A, Tố Duy a, chị có thể nào bớt sến lại được không???
“Tôi từng cho rằng chị chính là rào cản mà tôi không thể nào vượt qua được.
Tôi cái gì cũng không bằng chị, sự tồn tại của chị mãnh liệt đến cỡ nào.
Bây giờ mới hiện, chị là người phụ nữ tri kỷ nhất mà tôi từng gặp.”
Đây là lời nói thật lòng.
Sự ưu tú của Tố Duy rõ như ban ngày, cô ấy ôn nhu cẩn trọng, còn có trái tim ấm áp nữa.
“Ly biệt là vì lần gặp tiếp theo sẽ tốt hơn, cho nên không đáng để buồn, thay vì đó nên vui vẻ.”
Tôi đưa tay ra ôm lấy Tố Duy.
“Thực sự chị không ở lại, cân nhắc cứu vãn lại mối quan hệ với Phoebe sao?”
“Về chuyện này, tôi và Phoebe đều giống nhau, một khi đã đưa ra quyết định rồi sẽ không dễ dàng thay đổi.
Trong cuộc sống của tôi mà nói, tình yêu đã không còn quan trọng nữa, tôi càng muốn du lịch khắp thế giới, nhìn hết cảnh đẹp trên đời này lấp vào lỗ trống khác trong cuộc sống của tôi.”
Biết rõ Tố Duy đã quyết định rời đi, tôi hiểu rõ gật đầu.
“Tôi sẽ thường xuyên liên lạc với chị, cũng chờ mong chị quay về lần nữa.”
Rạng sáng, tôi và Tố Duy ra sân bay, tôi giúp cô ấy kéo vali, đứng ở bên ngoài sảnh vào khu check-in, cô ấy cười ôm tôi.
“Phi Phàm, tôi hy vọng bây giờ cô có thể nhìn thấy rõ bản thân muốn cái gì, nên từ bỏ cái gì.
Bỏ lỡ, rất khó có thể quay lại.”
Cô ấy buông tôi ra cầm lấy vali.
“Tôi đi rồi, cô nhất định phải chăm sóc cho bản thân.”
“Tố Duy, bảo trọng!”
Tố Duy quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười đầy ấm áp, sau đó vào cửa để làm thủ tục.
Tôi quay lưng lại lặng lẽ lau khoé mắt, lại nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Phoebe chạy đến chỗ tôi.
Tôi nhìn gương mặt lo lắng của cô ấy, đôi mắt vô thố, đó chính là tình cảm mà cô ấy giành cho Tố Duy.
Phoebe ngơ ngác nhìn tôi, còn tôi thì như người dưng lướt qua cô ấy.
Nhưng bị cô ấy kéo lại.
“Tố Duy đâu?”
“Đi rồi.”
Cô ấy đứng trước mặt tôi, tôi không muốn nhìn gương mặt đó, cô ấy hung dữ chất vấn tôi.
“Cô ấy đi đâu?”
“Tôi không biết.”
“Rốt cuộc thì cô ấy đi đâu?”
Lần đầu tiên, tôi quật cường vứt tay cô ấy ra.
“Tôi nói tôi không biết! Nếu cô muốn tìm thấy cô ấy, với năng lực của cô chẳng lẽ không tìm ra được sao?”
Cô ấy bần thần bỏ tay tôi ra, cũng không nói lời nào mà quay người đi.
Khoảng cách giữa chúng tôi không xa, một trước một sau.
Ban đêm, sân bay vắng người, bóng của chúng tôi bị ánh đèn kéo dài.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cho đến khi đi tới cửa, cô ấy lập tức lên chiếc xe của cô ấy, còn tôi một kẻ nghèo chỉ đành chờ taxi.
Gió lại thổi đến, tôi kéo cổ áo lên.
Cô ấy ngừng xe trước mặt tôi.
“Lên xe.”
“Làm gì?”
“Chúng ta nên nói chuyện với nhau?”
“Nói như thế nào?”
“Lên xe.”.