Tướng Quân Của Bọn Ta

Chương 44: Chương 44

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 44: Chương 44

Lý Viên Kỳ mở mắt dậy, cả người đều là cảm giác đau đớn, đau hơn cả khi y ở chiến trường bị thương, đau đến mức y không thể động đậy thân thể nhưng hơn hết khi y bắt đầu cảm nhận được đau đớn đến từ nơi nào và bệ cạnh y là ai thì y càng sốc hơn
Người nằm bên cạnh y là Trình Hàn Nhất, nơi đau đớn kia chứng tỏ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì, Lý Viên Kỳ rất muốn khóc nhưng không thể nào khóc ra được một giọt nước mắt nào, tất cả trong đầu y bây giờ chính là phải rời khỏi đây, rời khỏi người này, nhưng thân thể y bây giờ vô lực không cử động nổi
Trình Hàn Nhất bị động tĩnh người bên cạnh đánh thức, hắn mở mắt dậy liền nhìn thấy Lý Viên Kỳ đã tỉnh, hắn xoay ngươi y lại đối mặt với hắn
“Sao vậy, đêm qua vẫn còn r3n rỉ dưới thân ta, hôm nay lại làm bộ dạng uỷ khuất này, thật là nực cười quá đấy”
Trình Hàn Nhất trêu đùa nói, Lý Viên Kỳ nhìn hắn, trong lòng tan vỡ, người này tại sao lại như vậy, đây không phải là Hàn Nhất ca ca của y, đây là ai, đây không phải là Hàn Nhất mà y biết
“Ngoãn ngoãn ở lại bên ta, nếu đệ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta ta nhất định đối xử tốt với đệ, sẽ cho đệ trở về còn nếu đệ cứ tiếp tục từ chối ta, chống đối ta như lần trước ta chắc chắn sẽ còn làm hơn như vậy”
Trình Hàn Nhất xuống giường bận lại y phục sau đó rời đi, hắn cho cung nữ chuẩn bị nước cùng y phục mới mang vào trong cho Lý Viên Kỳ rồi rời đi, hắn phải trở lại phủ diễn tròn vai của mình, còn đến xem thử đệ đệ của hắn còn sống hay là không, nếu không còn sống thì càng tốt

Lý Viên Kỳ nằm ở đó mặc kệ nô tì giúp y lau người khoác lên bộ y phục mới, như một con rối chỉ biết ngồi lặng im, y không phải mất đi cảm giác chỉ là y của bây giờ không biết phải như thế nào, đáng lẽ cùng người mình thầm thương trải qua một đêm sẽ hạnh phúc vô cùng nhưng tại sao trong lòng y lại đau đến vậy đau đến mức muốn chết đi sống lại
Y của bây giờ đang tự hỏi rốt cuộc tình cảm mà y giành cho hắn suốt bao lâu nay đổi lại được những gì, Trình Hàn Nhất của sáng nay quá xa lạ, quá đáng sợ còn quá vô tâm, có thật sự là Hàn Nhất ca ca trước đây cưng chiều y ôn nhu với y hay không, Lý Viên Kỳ cũng không biết nữa, y chỉ biết trong lòng y đang rất đau
Trình Hàn Nhất trở lại phủ của mình liền nhìn thấy Trình Hàn Tuấn, trên mặt liền nở một nụ cười của kẻ chiến thắng
“Trời vừa mới sáng đệ đã đến gặp ta rồi, nhớ nhung hoàng huynh của đệ đến thế sao”
Trình Hàn Tuấn khinh bỉ, vẫn có thể bình thản như vậy đúng thật là ca ca của hắn
“Đêm qua e là huynh đã có được thứ huynh muốn vậy thì mau thả Kỳ nhi ra được rồi, nếu huynh tiếp tục như vậy ta thật sự sẽ không nể tình huynh đệ cho dù một mất một còn cũng phải cứu đệ ấy trở về”
Trình Hàn Tuấn nghiêm giọng nói, hắn không muốn bản thân phải tự tay gi3t chết Trình Hàn Nhất, nếu Trình Hàn Nhất vẫn còn đi quá giới hạn như vậy
“Tại sao ta phải thả Kỳ nhi, Kỳ nhi xinh đẹp như vậy, lại rất vừa ý ta, trên giường vô cùng kiều mị khiến ta không thể nào ngưng được, thả Kỳ nhi ra thì ta làm sao có thể tìm được ai khác thay thế đệ ấy chứ”

Trình Hàn Tuấn cố gắng kiềm chế tức giận khi nghe Trình Hàn Nhất nói, bây giờ hắn phải kéo dài thời gian cho Mặc Canh tìm được nơi Trình Hàn Nhất giam giữ Lý Viên Kỳ nếu không sẽ còn không biết có chuyện gì xảy ra nữa
“Ngươi rốt cuộc tại sao lại trở thành như vậy, ngươi không sợ Kỳ nhi hận ngươi cả đời hay sao”
Trình Hàn Nhất liền cười lớn
“Ha ha, đệ ấy hận ta không phải càng chứng minh trong lòng đệ ấy có ta hay sao, Trình Hàn Tuấn ngươi không khác gì ta cả, ngươi thử nói xem là kẻ nào vì muốn kéo đệ ấy về bên cạnh mình mà bỏ xuân dược vào trong rượu của đệ ấy, nếu lúc đó ta không đến được không phải ngươi đã thành công hay sao”
Trình Hàn Nhất nhắc lại chuyện lần trước, Trình Hàn Tuấn chỉ có thể im lặng, sai lầm của bản thân hắn thừa nhận nhưng hiện tại Trình Hàn Nhất là đang làm những chuyện còn hơn cả hắn nữa
Trình Như An lúc này ở ngoài cửa bước vào nhìn chầm chầm hai vị hoàng huynh của mình, nàng không nói gì cả chỉ một cước đạp gãy chiếc ghế bên cạnh

“Hai người nói rõ cho ta, rốt cuộc có chuyện gì, nếu còn không nói rõ ta lập tức bẩm báo lên Phụ hoàng và phụ thân”
Cơn tức giận của Trình Như An khiến cho Trình Hàn Tuấn lo lắng nhưng Trình Hàn Nhất vẫn bình tĩnh
“Muội tức giận làm gì chứ, không phải muội đối với Lý Viên Nhi cũng có những suy nghĩ kia thôi sao, bây giờ muội giúp ta che giấu việc này, ta sẽ có cách giúp muội cùng Lý Viên Nhi ở bên cạnh nhau, vẹn cả đôi đường, không phải sao”
Trình Hàn Nhất sớm đã dự phòng mọi chuyện, hắn làm sao tự nhiên bắt Lý Viên Kỳ đi khi chưa chuẩn bị gì cả, hắn đương nhiên đã sớm chuẩn bị rồi
“Trình Hàn Nhất huynh đang uy hiếp ta”
Trình Hàn Nhất bình thản trả lời
“Ta không hề uy hiếp muội ta chỉ đưa ra yêu cầu cùng nhau đàm phán một chút, hợp lí không phải hay sao”
Trình Như An thở mạnh một hơi sau đó ngồi xuống bên cạnh Trình Hàn Tuấn
“Huynh cũng theo huynh ấy bắt cóc Kỳ nhi sao”
“Ta thương Kỳ nhi đương nhiên sẽ không sử dụng những thủ đoạn như vậy”

Trình Như An gật đầu, xem ra vẫn còn được một người tỉnh táo, may ra vẫn còn tốt
“Như An muội suy nghĩ cho kỹ đi, đây là chuyện có lợi cho muội, không phải muội đã đến tuổi phải tuyển chọn phò mã rồi hay sao, nếu còn tiếp tục do dự e là muội sẽ phải cùng người khác nên duyên mà thôi”
Trình Như An biết rõ điều này, nàng đương nhiên biết nếu bây giờ cùng Trình Hàn Nhất giao kèo thì nàng có thể cùng Lý Viên Nhi ở bên cạnh nhau nhưng nếu như nàng không cùng đại hoàng huynh của mình giao kèo e là nàng sẽ phụ lại Lý Viên Nhi
Nhưng nếu nàng tiếp tay cho đại hoàng huynh chẳng khác nào có lỗi với Lý Viên Nhi cả nàng có thể tưởng tượng khi Lý Viên Nhi biết chuyện này sẽ nổi giận đến mức nào
“An tâm ta chỉ tạm thời giữ Kỳ nhi bên cạnh ta, đợi ta dạy dỗ đệ ấy ngoan ngoãn liền sẽ đưa để ấy trở về”
“Trình Hàn Nhất ngươi đừng có điên như vậy”

Trình Hàn Tuấn biết hắn đang muốn làm cái gì liền tức giận mà hét lớn, hắn cảm thấy mình cũng sắp phát điên mà đánh nhau với Trình Hàn Nhất mất, nếu như không phải vì tìm tung tích của y hắn nhất định sẽ đánh Trình Hàn Nhất một trận mặc kệ tất cả.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau

Chương 44: Chương 44

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 44: Chương 44

Anh nói tôi á? Vậy có bao giờ anh nhìn lại bản thân mình không?Tôi chưa từng mắc nợ gì anh,tôi yêu anh thật lòng nhưng rồi đổi lấy sự hất hủi như thế sao?Lúc này, Lâm Minh Hạo mặt bơ phờ không nói nên lời, bởi vì mặt anh bây giờ không còn nỗi một mạch máu nào cả.

Có lẽ những câu nói ấy của cô thật sự đã chạm đến tận đáy lòng của con người sắt đá này rồi.
Chưa để anh ta hoàn hồn hay đáp trả lại bất cứ lời nào, Lạc Lạc bức xúc cô nói tiếp:
– Anh đã làm tròn trách nhiệm, làm tròn bổn phận của một người chồng hay một người cha bao giờ chưa mà anh nói tôi ác với anh? Ác với tập đoàn các người thì có là gì so với những thứ cay đắng trong suốt bao nhiêu năm tôi chịu đựng.

Mẹ anh thì suốt ngày mắng nhiếc tôi không một lời thương tiếc nào, dòng họ bên nhà anh thì ghét bỏ tôi ra mặt.

Lúc đó anh ở đâu? Anh đã làm gì? Anh hất hủi, bỏ rơi tôi dù chúng ta không hề có ân oán gì từ trước, vậy mà phải chịu cảm giác đó sao? Anh nghĩ những thứ anh đang cảm nhận được bây giờ đây, thì nó có là gì không chứ? Nó không là gì so với những mất mát của tôi trong mấy năm ở căn nhà đầy sự khinh khi đó.
“Một người cha?” câu nói này chạm đến trái tim của anh.

Bởi vì từ lúc cả hai kết hôn với nhau làm gì có đưa con nào, vì sao hôm nay cô lại nhắc đến cái từ đó chứ? Muốn hỏi lắm nhưng trông anh bây giờ không có sức sống nên đành thôi vậy.
Đáng lẽ ra, mục đích cô đến hôm nay chỉ là muốn chấm hết tất cả nhưng nào ngờ phải nghe những câu nói đau tận lòng người từ anh ta.

Cô đã làm gì mà phải chịu đựng như vậy chứ? Cô cũng là con người mà? Những gì bản thân cô không hề làm nhưng lại bị người khác vu khống thì làm gì có ai chịu nổi chứ! Đặc biệt là người con gái chưa từng gây hại đến bất cứ ai như cô.
Sau một năm không gặp, tưởng bở rằng tính cách của anh ta sẽ thay đổi nhưng nào có ngờ vẫn dùng thái độ đó để nói chuyện với cô chứ?
Minh Hạo ngơ ngác không nói nên lời nào nữa, anh ta bây giờ đã cạn lời luôn rồi!
Khuôn mặt hai người, ai cũng căng thẳng vậy mà giờ đây bầu không khí còn gây âm u hơn cả họ nữa.

Im lặng phăng phắc không có nỗi một tiếng động nào.
– Tổng giám đốc, tôi có thể vào trong được không ạ?
Thư ký riêng của anh ta đã chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người họ.

Có lẽ bây giờ không phải là lúc, cảm nhận sự khác thường trong căn phòng, cảm giác lành lạnh sống lưng nên anh ta liền bỏ ra ngoài không phá đám nữa.
– Xin lỗi, tôi xin phép.
Rõ ràng trước kia anh quả thật có đối xử tệ bạc với cô gái này.

Không cho cô được ngày nào hạnh phúc mà còn dùng thái độ xỉ vả đủ kiểu.

Quả thật, người con gái nào mạnh mẽ lắm mới có thể sống trong căn nhà đó suốt ba bốn năm trời như vậy.
– Mục đích ngày hôm nay tôi đến đây không phải gây sự với anh, mà tôi muốn nói chuyện tập đoàn của anh gặp chuyện không phải do tôi,mà mẹ tôi mới chính là chủ mưu sự việc.
– Còn nữa, tôi mong anh bỏ qua chuyện này.

Bà ấy dù sao cũng lớn tuổi rồi, cũng vì bà thương tôi nên mới làm như vậy.

Thành thật xin lỗi đến các người.

Chuyện của chúng ta đến nay cũng nên khép lại, đường ai nấy đi, chúc anh hạnh phúc bên người mới.
Và rồi Lạc Lạc bỏ đi trong ánh mắt của tất cả nhân viên nơi đây là sự ngưỡng mộ, dõi theo không rời mắt dù chỉ một giây.

Cuối cùng hôm nay cô gái này cũng đã có thể nói hết tất cả nỗi niềm trong lòng mình rồi, bây giờ cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.
“Khi nãy cô ta nói con là ý gì đây?” Biết rõ, dù bản thân có thắc mắc hàng trăm hay nghìn câu hỏi đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cô ấy sẽ không bao giờ nói ra sự thật đâu.
Quá khó hiểu với điều cô nói, anh ta liền gọi thư ký riêng của mình vào đây.
– A Khiêm.
– Có tôi thưa sếp, anh gọi em có gì không?
– Anh đi điều tra tất cả các mối quan hệ rồi cuộc sống dạo gần đây của Lạc Lạc nhé, chính là cô gái khi nãy.
Sợ A Khiêm không biết người con gái tên Lạc Lạc đó là ai, anh ta nói thẳng chính là người khi nãy vừa mới bước ra khỏi văn phòng anh với tâm trạng hầm hực.
– Nhưng sao lại phải làm như vậy ạ? Cô ấy không phải là Dương Thanh Mộng, người đại diện của Quách Thị sao?
Có lẽ sau khoảng thời gian một năm mấy chưa gặp lại cô gái từng bị chồng ruồng bỏ này rồi.

Cũng đúng thôi, trước kia khi còn ở căn nhà lúc nào cũng bị bà mẹ chồng nói nặng nói nhẹ nên làm gì được ăn uống đầy đủ, lúc đó ốm muốn lòi cả xương ra.

Bây giờ, từ khi rời khỏi nơi chỉ toàn là nước mắt đó, cuộc sống hạnh phúc hơn nên Lạc Lạc cũng bắt đầu có xương, có thịt hơn so với thời trước.

– Tôi kêu cậu làm sao thì cứ làm i như vậy đi.

Đừng hỏi nhiều làm gì nếu như không muốn bị sa thải.
Nghe đến đây, thư ký Khiêm sợ hãi vì ở nhà còn có hai đứa con thơ, một người mẹ già và cô vợ khó tính nữa.

Nếu như công việc này mất, bao nhiêu chi phí hằng ngày nào là ăn rồi uống sẽ làm sao đây? Thế là anh ta lật đật chạy đi làm nhiệm vụ đã được giao vì không muốn phải đứng trước nguy cơ mất việc.
– Vâng, em không hỏi nhiều nữa đâu!
Thấy cũng tội cho hoàn cảnh của cậu ta.

Vì cuộc sống mưu sinh mà phải chấp nhận làm những công việc nguy hiểm như rình mò người khác như vậy.

Đã có nhiều lần gặp tai nạn vì công việc này nhưng vẫn phải nhắm mắt mà bước tiếp thôi..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 44: Chương 44

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 44: Chương 44

Buổi chiều Sato y lời của Hiroshi đến đón Yumi, anh mặc một chiếc áo polo ngắn tay màu trắng, quần tây đen ôm trọn đôi chân thon dài, trên mặt còn đeo thêm một cái kính râm, đứng dưới ánh nắng chiều khiến cho không ít nhân viên nữ của công ty quay lại nhìn anh.
Sato không nhắn tin trước nên Yumi không biết là anh đến, cô nói tạm biệt với Akayo rồi cầm theo đồ của mình chuẩn bị đi ra trạm xe buýt đối diện.

Vừa bước ra đã bắt gặp chiếc xe quen thuộc, mà người tựa trên xe càng khiến cho tim cô đập nhanh hơn.

Yumi đứng bất động vài giây sau đó lựa chọn đi về một hướng khác, nhân tiện che đi khóe môi đang nhếch lên của mình.
Sự thật chứng minh một điều, Yumi là loại người “nghiện mà còn ngại.”
Sato tháo mắt kính vội vàng chạy theo cô, anh đưa tay kéo cô lại “Còn giận sao?”
Yumi nhíu mày “Sao tôi phải giận chú?”

Sau đó chỉ thấy Sato cười, “Em không giận là tốt rồi, đi thôi tôi đưa em đi ăn.”
Lại là đi ăn.
Yumi rút tay mình lại “Tôi không muốn ăn gì cả.”
Sato mím môi nhưng nhớ đến lời của Hiroshi “mặt cậu nhất định phải thật dày”.

Mặc dù cách này không phải là tác phong bình thường của Sato nhưng vì Yumi anh có thể thử.
“Không ăn cũng được, vậy chúng ta đi uống nước đi.”
Môi Yumi giật giật, cô vẫn kiên quyết lắc đầu “Tôi không khát.”
Sato im lặng.

Yumi nhìn anh, thấy anh không nói gì nữa, lần này cô mới là người lo lắng.

Yumi sợ Sato đổi ý đành nói “Nhưng nếu chú đưa tôi về thì được.”
Sato còn đang suy nghĩ xem có cách nào để dỗ cô lên xe của anh không, chợt nghe cô nói anh liền kinh ngạc nhìn lên.
“Nếu chú không tiện thì thôi, tôi ngồi xe buýt.” Yumi nói xong liền bước về phía trước.
Cũng may Sato phản ứng nhanh, anh vội giữ cô lại “Tôi đưa em về.”
Bầu không khí trong xe vẫn yên tĩnh như cũ, không ai lên tiếng nói gì cả, một lúc sau Sato mới chủ động lên tiếng.
“Khi nào em quay về.”
Yumi quay đầu qua nhìn anh, sóng mũi của Sato rất cao, bên trên còn đeo chiếc kính mát lúc nãy, gương mặt góc cạnh hoàn hảo cùng phối hợp với chiếc kính kia tạo ra một gương mặt vô cùng đẹp trai.

Yumi biết bản thân cô không thể quá dễ dãi, đối với Sato vẫn nên cứng rắn thêm một chút.

Nhưng làm sao đây, cô không thể nào kháng cự lại được vẻ đẹp trai trước mắt này.
Sato khẽ quay qua nhìn cô, thấy cô nhìn mình anh khó hiểu hỏi “Mặt tôi dính gì sao?”
Yumi vội thu hồi ánh mắt, cô quay qua nhìn cảnh vật bên ngoài, giọng nói hơi run “Không có.”
Sau đó mới trả lời câu hỏi trước đó “Ừm, sau khi kết thúc ghi hình cho chú tôi sẽ về.”
Sato chần chừ vài giây mới nói, “Tôi cũng vậy, chúng ta…chúng ta về cùng nhau được không?”
Tim Yumi đập lệch đi vài nhịp, cô phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại được, “Ừm”
Chỉ là một cái “ừm” nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho trong lòng của cả hai người như có sóng vỗ.
Yumi không còn nhớ được lần nói chuyện thoải mái nhất của cả hai người là từ lúc nào.

Có lẽ sau lần cô tỏ tình thất bại kia, mối quan hệ của cô và Sato mới dần trở nên xa cách, hai người cũng ít gặp nhau,đến sau này mỗi lần đối diện đều là một bầu không khí ảm đạm.
Ánh mặt trời dần khuất dạng chỉ còn lại một rặn mây màu cam ở phía cuối chân trời, Yumi mở điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh, khóe môi chậm rãi nở nụ cười.
Sato dừng xe lại bên đường, anh chăm chú nhìn cô, dáng vẻ của cô lúc này rất đẹp, dưới ánh hoàng hôn giống như một thiên sứ đang chậm rãi khiến tim anh mềm ra vậy.
Yumi chụp hình xong quay người lại, phát hiện Sato đang nhìn mình cô liền hỏi “Sao vậy?”
Sato lắc nhẹ đầu, giọng nói như mang theo ma lực mà truyền vào tai Yumi “Hôm nay em thật đẹp.”
Gương mặt của Yumi dưới ánh chiều ửng đỏ,cô li3m nhẹ bờ môi sớm đã khô của mình, “Ý của chú là ngày thường tôi không đẹp sao?”
“Không, trong lòng tôi em lúc nào cũng đẹp cả.”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 44: Chương 44

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 44: Chương 44

Sáng hôm sau.

.

Cả hai cùng nhau đi làm, vừa đến công ty đã thấy mọi người xì xào bàn tán sau lưng, cô và anh không quan tâm mà đi vào thang máy, ai về phòng nấy.

.

Lúc này điện thoại Sở Diệu Linh vang lên, nhìn thấy số cô bạn thân gọi mà khẽ cười, nhanh chóng bắt máy.

.

_Sao vậy, nhớ mình sao.

.

!
__Nhớ cái đầu cậu ấy, cậu đã xem tin tức hôm nay chưa.

.

!!
_Vẫn chưa, có chuyện gì sao.

.

!
_Cậu tự mà xem đi sẽ biết.

.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

!!
Nói xong cả hai cúp máy, cô bấm mấy cái trên màn hình điện thoại, điện thoại trên tay cô bất giác rơi lên bàn.

.

Trác Viễn ngồi đối diện mà giật mình nhìn cô, nhanh chóng lên tiếng hỏi.

.

_Thư kí Sở cô sao vậy, không khỏe sao, có cần tôi báo với boss không.

.

!
_À, không sao, chỉ bất cẩn làm rơi điện thoại thôi, không có gì đâu.

.

!!
Cô xem tin tức mà như chết lặng, cả người như đứng không vững nữa, cô ta không hề nói dối, anh thật sự là đón cô ta, lại còn ôm nhau thân mật như vậy.

.

Trên đó còn nói rằng, Lâm tiểu thư thanh mai trúc mã của anh đã về, Hàn thiếu đích thân đến đón, hai người ôm nhau thân mật như vậy, đây có phải là nguyên nhân khiến anh luôn muốn hủy hôn với Sở thị hay không.

.

Cô tin anh, nhưng vẫn muốn anh giải thích rõ mọi chuyện với cô, không muốn giữa cả hai có bất kì chuyện gì gây chia rẽ.

.

_________
Đến trưa.

.

Cô vẫn vào phòng anh, cả hai cùng nhau dùng bữa.

.

Bầu không khí hôm nay im lặng vô cùng, anh và cô không ai nói với nhau lời nào, chỉ tập trung vào phần cơm của mình.

.

_Hôm nay anh có việc đột xuất, nên sẽ về trễ, em về trước nhớ ngủ sớm không cần đợi anh.

.

!
Một lúc anh cũng lên tiếng trước, cô nghe anh nói chỉ gật nhẹ cái đầu một cái, rồi lại tiếp tực ăn phần của mình.

.

Dùng bữa xong anh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, giọng hết sức dịu dàng.

.

_Linh Linh dù người ta có nói như thế nào, em cũng phải tin rằng anh chỉ yêu có mỗi mình em.

.

!
Em có thể không tin lời anh nói, nhưng em hãy nhìn cách mà anh thể hiện tình yêu của mình đối với em.

.

!
_Ừm em biết rồi, em tin anh mà.

.

!!
________________
Đến tối.

.

Sở Diệu Linh một mình trong phòng, không có anh cô thật sự rất buồn chán.

.

Bất chợt điện thoại reo lên, cô vui vẻ nhấc máy.

.

_Mình nghe đây.

.

!
_Linh Linh cậu rảnh không chúng ta đi bar đi, từ lúc Sở Ngọc đi du học đến giờ chúng ta đã không tu tập với nhau.

!!
_Được, vậy cậu qua đón mình đi.

.

!!
Khoảng nửa tiếng sau.

.

Ngọc Nhi lái xe đến trước cổng biệt thự Thanh Uyển, Sở Diệu Linh mở cửa đi ra, đi đến ghế phụ ngồi vào.

.

Chiếc xe chạy rất nhanh đã đến quán bar quen thuộc mà cô thường hay đến.

.

Cả hai đi đến quầy pha chế, gọi một chai rượu vang, cả hai cùng nhâm nhi tâm sự.

.

Cả hai trò chuyện với nhau rất lâu, cũng uống rất nhiều rượu.

lúc này cô nữa say nữa tỉnh nói với Ngọc nhi.

_Cậu ở đây đợi mình, mình đi vệ sinh xong, chúng ta sẽ về.

.

!!
_____________
Bên này, Hàn Hàn Dương đang bàn bạc họp đồng với đối tác gần như đã xong, điện thoại trong túi bổng reo lên.

.

_Dương anh có thể đến đón em không!!!
_Em đang uống rượu sao.

!!
Hàn Hạo Dương nghe giọng của ả thì biết là ả đang uống rượu.

.

_Ừm em đang ở quán bar anh có thể đến đón em không.

.

!
_Được ở yên đó, anh sẽ đến ngay.

.

!!
Anh giao lại mọi việc cho Trác Viễn xử lý , tự mình lái xe đến quán bar.

.

Chiếc xe dừng lại trước cổng, bảo vệ thấy anh liền cúi đầu chào.

.

_Lão đại.

.

!!
Anh chỉ gật đầu lại một cái rồi đi thẳng vào trong, đến phòng bao cho khách, anh mở cửa đi vào thấy Lâm Tiểu Nhu đang say đến mức không biết gì.

.

Bước đến đỡ cô ta dậy, vòng tay bế cô ta đứng dậy, bất ngờ cô ta vòng tay ôm lấy cổ anh, khóc sướt mướt nói.

.

_Dương, em thật sự rất thích anh!!
Anh bỏ cô ta đi có được không, em biết anh cũng có tình cảm với em mà đúng không.

.

!!
_Đừng nói nữa, em say rồi, anh đưa em về.

.

!!!
Nói xong anh trực tiếp bế cô ta đi thẳng ra bên ngoài, lúc này cô cũng hay vừa đi tới chạm phải anh.

.

Bốn mắt nhìn nhau, cô thật sự bất ngờ đây là việc quan trọng của anh đây sao, đúng là nó quan trọng hơn cô thật.

.

Cô mĩm cười chua xót nhìn anh, ánh mắt chứa đầy đau thương, anh lại lần nữa gạt cô, anh đúng là không quan tâm đến cảm nhận của cô mà.

.

!
_Đây là việc quan trọng mà anh nó i đây sao.

!
_Không phải như em thấy đâu, cô ấy uống say anh chỉ giúp đưa cô ấy về nhà thôi.

.

!!
_Anh không cần phải giải thích nữa.

.

!
Cô đi ngang qua người anh, đến chổ Ngọc Nhi đỡ cô dậy, cả hai ra về, cô không về nhà mà ở lại nhà Ngọc Nhi.

.

Bây giờ cô rất rối, cô không biết mình nên kafm gì nữa, cô tin anh nhưng hết lần này đến lần khác anh lại gạt cô.

.

Đối với anh cô là gì chứ, càng nghĩ nước mắt cô lại càng rơi nhiều hơn, khóc đến khi mệt lã, ngủ quên lúc nào không hay.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 44: Chương 44

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 44: Chương 44

Với cái giọng điệu ra lệnh đó của cô ấy, tôi thà chết vẫn đứng đó, lúc này Phoebe mở cửa đi xuống xe.

Lần đầu tiên, cô ấy chủ động túm lấy tôi, đẩy mạnh tôi ngồi vào trong xe.

Chúng tôi chẳng nói lời nào.

Cho đến khi xe chạy vào trong nhà Phoebe, chúng tôi ngồi xuống ghế sô pha, lời nói của Tố Duy vẫn còn bên tai tôi.

Nếu như lựa chọn, tôi sẽ chọn cái gì? Sự đau đớn của tôi từ đâu mà có? Yêu Phoebe, vốn dĩ tôi không có sai, nhưng mà người đem cuộc đời của tôi huỷ hoại cũng chính là cô ấy.

Cô ấy đưa một tấm séc tiền mặt cho tôi.

“Đây là tôi bù đắp cho cô.

“.

Bạ.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!