Trình Hàn Nhất mang Lý Viên Kỳ đến trang viên ngoài thành mà hắn đã mua từ lâu, xung quanh bố trí ám vệ bảo vệ cẩn thận không để ai ra vào ngoài trừ hắn ra
Đặt Lý Viên Kỳ lên giường, Trình Hàn Nhất ngắm nhìn gương mặt kaf hân thầm thương bấy lâu nay, Kỳ nhi của hắn quả thật vẫn là dung mạo mà hắn thích nhất, từ bé đến bây giờ vẫn là người khiến hắn động tâm nhiều nhất, bất chấp nhiều nhất
Trình Hàn Nhất mang ra một viên dược sau đó dùng môi mình áp lên môi của Lý Viên Kỳ mà hôn lấy, để viên dược vào miệng y mà nuốt xuống
Lý Viên Kỳ thế là không hay không biết bản thân đã uống thứ gì
Trình Hàn Nhất hài lòng nhìn kết quả sau đó rời đi, bây giờ vẫn chưa phải lúc, bên ngoài hắn còn có chuyện phải xử lí, tạm thời để Lý Viên Kỳ ở đây trước đã
Trình Hàn Tuấn được Y Linh đưa về phủ trong tình trạng cũng không mấy tốt, trên người hứn có vài vết thương cộng thêm thương tích ở chân tái phát khiến hắn đi đứng khó khăn
“Có cần ta mời thái y hay đại phu đến hay không”
Trình Hàn Tuấn lắc đầu hắn không muốn kinh động đến người khác, nếu không e là sẽ xảy ra chuyện lớn
Y Linh đương nhiên cũng không xen vào việc này, chỉ là nàng không khỏi tò mò rốt cuộc là vì sao hai huynh đệ bọn họ lại đánh nhau, không phải là song sinh hay sao, người bị thương người kia cũng không tránh khỏi đau đớn à
“Cho dù là chuyện gì các người cũng suy nghĩ trước khi làm có biết không, đừng để mọi chuyện quá muộn, trong này có ít thuốc có thể chữa trị vết thương”
Y Linh quăng vài bình dược trị thương cho Trình Hàn Tuấn, Trình Hàn Tuấn nhận lấy
“Ta phải trở về phủ lát nữa Văn Nhân không thấy ta lại lo lắng”
Trình Hàn Tuấn gật đầu cảm tạ Y Linh
Sau khi Y Linh rời đi, hắn liền triệu Mặc Canh đến
“Điện hạ cho gọi thuộc hạ”
“Ngươi điều tra cho ta xem trong một năm nay Trình Hàn Nhất có mua điền trang nào hay không, cả trong ngoài thành đều phải tra choc ta”
Mặc Canh nghe vậy liền hiểu có chuyện lớn lập tức không dám chậm trễ mà đi điều tra, Trình Hàn Tuấn dựa vào ghê tự mình băng bó lại vết thương, trong lòng lo lắng cho Lý Viên Kỳ không biết hiện tại y đã như thế nào rồi
Bên phía tướng phủ, Lý Viên Nhi trong lòng bất an đã không còn sớm nhưng ca ca của nàng chưa trở về không biết có chuyện gì xảy ra hay không khiến cho Lý Viên Nhi đứng ngồi không yên
Trình Như An hiện tại không có ở đây nàng cũng không biết nên làm như thế nào
Đúng lúc này Trình Như An từ cửa lớn đi vào, Lý Viên Nhi liền lao đến, Trình Như An thấy vậy liền đỡ lấy nàng
“Có chuyện gì vậy Viên Nhi”
Trình Như An ôn nhu hỏi
“Ca ca, ca ca chưa trở về huynh ấy có ở lại hoàng cung hay không”
Trình Như An lắc đầu, theo lời phụ thân nói thì Lý Viên Kỳ đã rời cung từ hai canh giờ trước chỉ có phụ thân của bọn họ là ở lại trong cung cùng phụ hoàng và phụ thân nàng bàn việc
Lý Viên Nhi nghe vậy liền muốn chạy đi tìm ca ca, nàng có lệnh bài triệu tập một đội ám vệ của phụ thân, nàng lo ca ca đã xảy ra chuyện, phải mau chóng đi tìm huynh ấy
“Kỳ nhi chưa trở về hay sao”
Lý Viên Nhi gật đầu, Trình Như An liền nhíu mày, hôm nay hai vị ca ca của nàng đều không thấy bóng dáng e là đã xảy ra chuyện rồi
Trình Như An không nói nhiều liền kéo Lý Viên Nhi lên xe ngựa đến thẳng phủ của Trình Hàn Tuấn
Trình Hàn Tuấn lúc này vừa mới chữa thương xong nghe nói Trình Như An đến liền biết có chuyện, hắn đương nhiên không thể để lộ ra việc này, hắn sẽ tự có cách cứu Lý Viên Kỳ
“Nhị ca, Kỳ nhi có đến đây hay không”
Trình Hàn Tuấn liền lắc đầu không quên bài ra bộ mặt mệt mỏi, Trình Như An đương nhiên biết việc Trình Hàn Tuấn những ngày gần đây đều trốn trong phủ không ra khỏi phủ bà mọi chuyện dường như có liên quan đến Lý Viên Kỳ
“Ca ca của ta rời cung đã lâu vẫn chưa trở về, ở doanh trại cũng không có ta lo huynh ấy xảy ra chuyện, điện hạ nếu người biết ca ca ở đây cho ta biết có được không”
Lý Viên Nhi lo lắng nói, nước mắt cũng sắp rời rồi, nàng được Trình Như An ôm lấy vỗ về
“Ta thật sự không nhìn thấy Kỳ nhi, đệ ấy tránh mặt ta đã nhiều ngày”
Nhìn bộ dạng đau khổ của Trình Hàn Tuấn, Trình Như An và Lý Viên Nhi cũng tin là thật, ai bảo nhìn bộ dạng hắn hiện tại có thể tin được, có hoàng tử nào bộ dạng mắt thâm quần, gương mặt xanh xao không có chút sức sống cơ chứ
“Vậy không làm phiền huynh nghĩ ngơi muội đến chỗ đại hoàng tìm”
Nói là làm nàng nhanh chóng kéo Lý Viên Nhi rời đi
Trình Hàn Nhất sớm đã trở lại phủ sắp xếp ổn thoả, bình thản mà ngồi đọc sách đến khi có nô tài bẩm báo là cả hai người kia đến đây, hắn vẫn bình thản mà tiếp đón cả hai không để lộ ra một chút sơ hở nào cả
“Đã không còn sớm muội và tiểu cô nương nhà Lý tướng quân đến đây vậy chứ”
“Kỳ nhi đột nhiên mất tích, muội đã cho ám vệ tìm kiếm những nơi đệ ấy có thể tới nhưng không hề tìm được ta sợ đệ ấy xảy ra chuyêhn gì không hay dù gì chiến sự cũng đang bắt đầu căng thẳng”
Trình Hàn Nhất liền giả vờ sốt xoắn sai Quách Hinh đi tìm người
“Yên tâm ta nhất định sẽ dốc hết sức tìm Kỳ nhi có thể đệ ấy đang ở đâu đó trong kinh thành cho nên chưa trở về được”
Lý Viên Nhi liền phản bác
“Ca ca huynh ấy không hứng thú với kinh thành làm sao có tâm trạng mà đi dạo cơ chứ, ta cũng không thích nơi này”
Lời Lý Viên Nhi nói ra khiến cho cả hai huynh đệ họ Trình đều bất ngờ, nhưng riêng Trình Như An lại cảm giác lòng có chút đau đớn, nàng cảm thấy Lý Viên Nhi sẽ rời xa mình
“Yên tâm đệ ấy có võ công chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì? Đệ ấy còn là một tướng quân, sẽ không có chuyện gì đâu”
Trinh Như An an ủi Lý Viên Nhi để nàng an tâm hơn
Trình Như An cùng Lý Viên nhi ở lại phủ của Trình Hàn Nhất một lúc cũng rời đi, ở đây không cơ chút tin tức càng lo lắng hơn bọn họ chỉ đành tự mình ra ngoài đi tìm
Đợi cả hai rời đi Trình Hàn Nhất nhanh chóng thay y phục sau đó âm thầm đến trang viên, Lý Viên Kỳ sau khi uống dược mà Trình Hàn Nhất ép bản thân uống, rốt cuộc cơ thể y đã bắt đầu nóng lên, y phục trên người khiến y nóng bức, y bất giác cởi ra chỉ chừa lại một kiện xiêm y mỏng manh.
Cả nhà họ lên máy bay, đến tận tờ mờ sáng mới quay trở về đến nhà của mẹ nuôi cô được.
Vừa chỉ đặt chân xuống sân bay – nơi vùng đất yêu thương thân thuộc liền hiện diện lên trên mặt của cô.
– Không ngờ một năm trôi qua nhanh như vậy!
Ba năm chung sống với tên phụ bạc đó cũng như mới ngày hôm qua vậy thì một năm ngắn ngủi sao có thể so sánh.
Ngày qua ngày lại nhanh như thế đấy!
Oe oe.
Tiếng khóc của hai đứa trẻ đã ngăn cản bước chân cô lại.
Đúng thật sinh đôi người ta thường có câu “tâm linh tương thông” mà.
Bình thường một đứa khóc dỗ dành đã mệt rã người ra rồi, ấy mà cô lại có hai những hai cục nợ, ngày ngày chăm nôm, cho uống sữa, giặt giũ quần áo của chúng thôi cũng đã hết thời gian nghỉ ngơi.
– Nín nào cục vàng của mẹ, lát nữa mẹ sẽ mua đồ chơi cho nha, nha, nín đi nào!
May mắn thay, bên cạnh cô còn có mẹ mình, nếu không chắc cô sẽ điên lên mất thôi! Chẳng thể hiểu sao cô gái yếu ớt này lại có thể hạ sinh ra hai đứa trẻ sinh đôi bây giờ cũng tròn một tuổi.
Chưa kể khoảng thời gian chăm sóc nữa, rất nhiều thứ phải lo lắng nhưng cô đều có thể vượt qua.
Đúng là một cô gái đầy nghị lực!
– Thưa sếp, mấy ngày nay giá cổ phần của tập đoàn không ngừng giảm! Mọi người vẫn chưa tìm cách để giải quyết…
– Đúng vậy thưa sếp, nếu tình trạng này tái diễn mãi chắc chắn mọi người sẽ rút vốn đầu tư ạ.
– Cậu làm cách nào đó đi chứ, tiền tôi bỏ vào đầu tư thì phải có lời.
Rõ ràng ngay từ đầu cậu hết lời khuyên nhủ chúng tôi bỏ vốn vào, vậy mà bây giờ lại dẫn đến tình trạng này à?
Bên trong buổi họp, mọi người đều đưa ra ý kiến của mình.
Nơi này bây giờ hỗn loạn chẳng khác gì một cái chợ vậy, ồn ào hơn bao giờ hết!
Người đang ngồi trên chiếc ghế cao và từ nãy đến giờ mọi người gọi là “sếp” đang nắm giữ tương lai của nhiều công nhân không ai khác chính là Lâm Minh Hạo.
Cũng đáng đời cái tên phụ bạc nhà anh ta! Gây nên tổn thương cho Lạc Lạc nhiều như vậy, bây giờ nhận lấy chút cực khổ thì có là gì.
Ring ring ring…ring.
[ – Alo, tôi nghe ]
[ – Cậu làm rất tốt, tôi sẽ chuyển số tiền còn lại cho cậu sau.]
Lạc Lạc đứng bên cạnh mà không hiểu mẹ mình đang nói gì.
Thậm chí còn nhắc đến vấn đề tiền bạc ở trong đấy nữa.
Cô quay sang hỏi bà ấy với thái độ lo lắng.
– Sao thế mẹ? Mẹ vừa nói chuyện với ai mà con nghe có vẻ căng thẳng thế…
Là mẹ con nên bà ấy cũng không ngại nói hết những thứ mình đã lén làm sau lưng cô trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Thái độ của Lạc Lạc vô cùng bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô không nghĩ rằng bà ấy đã giấu giếm cô câu chuyện lớn đến như vậy trong suốt một năm mấy qua.
Và cũng chẳng tin bà ấy lại nham hiểm đến mức phá hoại những cố gắng của Lâm Minh Hạo.
– SAO MẸ LẠI LÀM NHƯ THẾ?
Lạc Lạc hét lớn, dù rằng cả hai không còn sống chung với nhau theo danh nghĩa vợ chồng, anh ta cũng chẳng hề yêu thương gì cô nhưng trong lòng cô vẫn còn có chút tình yêu dành cho người phản bội mình.
Nói yêu nhiều như trước thì không đúng nhưng nói cô còn yêu anh ta thì không sai.
Quen biết nhau lâu như vậy mới lựa chọn đi đến hôn nhân, làm sao cô có thể trong một năm quên hết những kỉ niệm đã có được chứ!
Bà Quách không chút ngại ngần, giơ tay ra tát thẳng lên khuôn mặt trắng nõn nà của Lạc Lạc.
Bà đánh cô ấy không phải vì không thương con mình, mà chính là muốn cô có thể thức tỉnh sau một giấc mộng dài rằng anh ta sẽ quay lại với cô.
– Con nghĩ lại xem, ta làm việc đó là vì ai? Con thấy hắn ta yêu con thật lòng ư? Không hề! Một chút tình cảm cũng chẳng có.
Vậy hôm nay ta làm như vậy thì có làm sao đâu chứ! Con nên tỉnh táo mà đối mặt với hiện tại, người tốt nhất với con bây giờ chính là Tuấn Phong.
Cậu ấy không ngại việc con đã có con mà bỏ rơi con, thậm chí còn chăm sóc rất tốt cho con những khi mẹ bận việc bên tập đoàn nên đành phải chạy qua rồi chạy lại.
Con cũng nên mở lòng với cậu ấy một lần!
Những gì bà Quách nói cũng chính là những gì Tuấn Phong muốn bày tỏ với Lạc Lạc.
Dù quen biết nhau không lâu nhưng trong lòng cậu trai trẻ này đã có vị trí nhất định cho cô.
Cả nhà của cậu ai ai cũng yêu quý Lạc Lạc nên việc cả hai đến được với nhau sẽ là ngày hạnh phúc nhất trên đời.
Ở thời buổi như bây giờ, tai tiếng hay dị nghị đều xung quanh mỗi con người chúng ta.
Ấy thế mà họ vẫn yêu thương, chấp thuận cô con dâu đã từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ thậm chí còn có cả cặp song sinh nữa.
Liệu người như vậy có còn tồn tại nhiều không?
Lạc Lạc hiểu hết những lời bà Quách – mẹ cô đã tâm sự và giải bày với cô.
Nhưng cô chẳng biết sau, dù đã cố gắng quên đi người đàn ông khiến trái tim tan nát thành nhiều mảnh kia nhưng cố gắng cũng chỉ là sự vô nghĩa, mãi mãi không thể quên!
Còn người bên cạnh cô chẳng thể đem lòng yêu, vì trong lòng vẫn còn hình bóng người đàn ông kia.
Tại sao những người tốt thường không có tình yêu trọn vẹn, còn người không xứng đáng thì lại được nhiều cô gái chân thành đem lòng yêu thương…Ông trời đúng là không có mắt nhìn nhận người nào xứng đáng được hưởng những điều tốt và ai không mà…
– Con và anh Tuấn Phong chỉ là bạn, con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi…!Và dù chúng con có yêu nhau đi chăng nữa, con cũng sẽ lựa chọn phương án không kết hôn.
Con không muốn con của con phải buồn khi đến một ngày chúng nó biết người nó gọi là ba lại chẳng phải người ba thật sự của chúng.
Sau một lần đổ vỡ với Lâm Minh Hạo, cô lại có suy nghĩ trường thành và chín chắn hơn rất nhiều.
Bản thân cô vẫn sẽ yêu nhưng cô chắc chắn không tiến thêm một bước nào nữa, cô sợ cuối cùng người tổn thương không phải bản thân mà chính là tụi nhỏ.
Chúng nó xứng đáng có được hạnh phúc, không phải cuộc đời đầy nước mắt như cô hiện tại.
– Con mong mẹ dừng lại việc theo dõi, cũng như cố ý phá hoại tập đoàn của anh ấy.
Nói rồi Lạc Lạc bế hai đứa bé vào trong nhà để nghỉ ngơi, còn nhỏ như vậy mà phải đi một quãng đường xa chắc là mệt rã người rồi.
Thậm chí cô còn cảm thấy mệt mỏi nữa thì nói gì hai đứa nhóc mới chỉ tròn 1 tuổi này chứ!.
_Tập đoàn Hàn thị!
Hàn Hạo Dương đang ngồi trên bàn làm việc, bầu không khí vô cùng im lặng, tiếng chuông điện thoại bổng reo lên.
.
Anh liếc nhìn một cái, thấy dãy số quen thuộc, khẽ nhếch môi cười rồi nhanh chóng bắt máy.
.
_Anh nghe đây.
.
!!
_Hạo Dương, em về rồi, em đang ở sân bay anh có thể đến đón em không.
.
!!!
_Được ở yên đó đợi anh, anh sẽ tới ngay.
.
!
Hàn Hạo Dương nói xong đứng dậy cầm lấy áo khoác bước ra khỏi phòng, không gọi trợ lý Trác mà tự anh lái xe đến sân bay.
.
__________________
_Tại sân bay.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
.
Một cô gái trạc tuổi cô, khuôn mặt đáng yêu, thân hình quyến rũ, đang đừng ở một góc sân bay như đang chờ đợi ai đó.
.
Từ phía xa thân hình cao lớn, Hàn Hạo Dương quan sát một lúc, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ từ tiến về phía cô gái đó.
.
_Đợi lâu chưa.
.
!
_Hạo Dương anh đến rồi.
.
!!
Lâm Tiểu Nhu vừa nhìn thấy anh đã chạy ngay lại ôm anh thật chật, anh cũng coi cô như là em gái nên cũng vòng tay ôm lại cô, tay vỗ vỗ lưng cô nói.
.
_Được rồi về thôi.
.
!
_Ừm.
.
!!
Lâm Tiểu Nhu là tiểu thơ Lâm gia từ nhỏ đã lớn lên cùng anh, có thể xem như thanh mai trúc mã.
.
Đối với Hàn Hạo Dương anh chỉ coi cô như em gái mà yêu thương, nhưng đối với Lâm Tiểu Nhu thì khác, cô lại yêu thầm anh từ lâu,
Lâm Tiểu Nhu vì muốn xứng với anh trong công việc lẫn bên ngoài nên quyết định đi du học, cô mới phải rời xa anh suốt mấy năm.
.
Lần này trở về cô sẽ thổ lộ với anh, cho anh biết cô yêu anh nhiều như thế nào, cô muốn làm vợ anh cũng chỉ có cô mới xứng đáng với anh.
.
Hàn Hạo Dương giúp cô kéo vali đi phía trước, cô nhanh chân chạy lên phía trước choàng tay anh mà bước đi cùng anh.
.
Cả hai đi ra xe, anh cất vali vào cốp xe, chiếc xe lăn bánh nhanh ra đường lớn.
.
Tất cả hành động vừa rồi của hai người đều được bọn săn ảnh chụp lại hết, chuẩn bị thành phố A lại sắp có một tin hot.
.
______________
Hàn Hạo Dương lái xe đưa cô ta đến một nhà hàng ven hồ, cả hai cùng nhau dùng bữa xong, anh đưa cô về Lâm gia.
.
Sau đó anh cũng lái xe về công ty.
Ở công ty lúc này, mọi người đều đã đi ăn trưa, cô vui vẻ lên tìm anh, mở cửa bước vào căn phòng trống không.
.
Anh không có ở trong phòng, cô lấy điện thoại gọi mấy cuộc anh cũng không nhấc máy.
.
“Anh ấy có việc gì hay sao, sao lại không nói với mình một tiếng chứ”.
.
Cô ủ rũ đi ra khỏi phòng, vô tình gặp Trác Viễn đi tới, cô vui vẻ bước đến.
.
_Trợ Lý Trác anh có biết Hạo Dương đi đâu không, tôi gọi anh ấy không được.
.
!
_Tôi cũng không rõ, hôm nay boss tự lái xe ra ngoài, nên tôi cũng không biết ngài ấy đi đâu.
.
!
Cô gật đầu như đã hiểu, xong cũng đi về phòng làm việc của mình, khokng nghỉ ngợi gì nhiều cô tự ăn trưa một mình.
.
Anh về đến công thì đã quá buổi trưa, vào phòng bước lại bàn ngồi xuống ghế, như chợt nhớ điều gì đó.
.
Nhấn cái nút điện thoại bàn được đặt trên bàn làm việc kết nối với phòng cô.
.
đầu dây bên kia Trác Viễn nhanh chóng lên tiếng.
.
!_Boss có ngài có gì căn dặn à.
.
!
_Gọi thư kí Sở vào phòng tôi ngay bây giờ.
.
!!
_Vâng tôi sẽ gọi cô ấy ngay.
.
!!!
Lời vừa xong đã nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, Trác Viễn cười khổ bước về phía bàn làm việc của cô.
.
_Thiêú phụ nhân chủ tịch gọi cô vào phòng.
.
!
_Này trợ lý Trác tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, anh cứ gọi tôi là tôi thư kí Sở là được rồi, đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa được không vậy.
.
!
Không đợi trợ lý Trác trả lời, cô mở cửa đi thẳng đến phòng của anh.
.
Theo thói quen cô không gõ cửa, trực tiếp mở cửa mà đi vào, anh biết đó là cô nên cũng không phản ứng gì.
.
Thấy cô đi vào, anh đứng dậy mĩm cười đi về phía cô, ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương trên tóc của cô, giọng nhẹ nhàng hỏi.
.
??
_Đã ăn gì chưa.
.
?
Sở Diệu Linh nghe anh hỏi vậy thì bắt đầu giận dỗi đẩy anh ra, giọng tức giận nói.
.
_Anh còn biết quan tâm tới em sao, anh đi đâu làm gì cũng không nói với em tiếng nào!!
Gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không nghe máy.
.
Anh có còn xem em là vợ của anh nữa không hả.
.
!!
_Anh xin lỗi, anh có việc nên không ăn trưa cùng em được.
.
!
_Vậy anh nói xem anh đã đi đâu hả.
.
!!
_Anh sẽ nói với em sau được không, giờ để anh ôm một chút.
.
!!!
Cô tin anh sẽ không làm gì có lỗi mình, nên cũng không hỏi gì thêm nữa, đứng im để anh ôm.
.
*******************
Ngày hôm sau!
Vẫn như mọi khi, Hàn Hạo Dương đang ngồi làm việc trong phòng, bên ngoài vang lên tiếng rõ cửa.
.
Cốc.
.
cốc.
.
cốc.
.
_Vào đi.
.
!!
Giọng vẫn lạnh lùng, không còn ôn nhu như khi ở cạnh cô.
.
Cánh cửa mở ra Lâm Tiểu Nhu bước vào, vui vẻ bước đến trước mặt anh mà cười nói.
.
_Hạo Dương anh vẫn đang làm việc sao.
.
!
_Tiểu Nhu em đến đây có chuyện gì sao.
.
!!
_Cũng sắp đã trưa rồi, em muốn mời anh dùng bữa trưa cùng em được không.
.
!
_Được vậy em đợi anh một chút, sau đó sẽ đi cùng em.
.
!!
Bên này Sở Diệu Linh nhìn đồng hồ đã đến giờ cơm trưa thì vui vẻ, sắp xếp tài liệu trên bàn lại, sau đó lên phòng chủ tịch tìm anh.
.
Phoebe bình tĩnh nhặt phần tài liệu kia lên, im lặng một hồi lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy bất lực, rồi cô ấy mới mở miệng.
“Cô muốn biết rõ đến vậy sao?”
Tôi tức giận gật đầu, tiếp theo đây, Phoebe đem hết tất cả sự thật nói ra, nó một lần nữa đẩy tôi vào cái hố sâu vô tận, tôi là một kẻ vô tội bị dính vào một cuộc tranh đoạt lợi ích.
Tất cả mọi người đều nhận được những gì bọn họ xứng đáng được có, chỉ có một mình tôi vòng đi vòng lại trở thành một cái bia đỡ đạn.
“Được, tôi sẽ nói cho cô biết.
Từ trước tới giờ, Triệu Thái An là gián điệp tôi phái đến Bắc Thịnh Quốc Tế, còn báo cáo của cô chính là món quà mà hắn tặng cho tôi.
Thế cho nên sau này, Triệu Thái An thuận lợi ngồi lên vị trí phó tổng của Bắc Thịnh Quốc Tế, đều là do một tay tôi âm thầm sắp xếp.”
Giờ phút này, tôi nhìn Phoebe, đôi môi kiêu ngạo của cô ấy cong lên, cái loại cười này mang theo sự âm hiểm cùng với đắc ý, đây là một mặt mà tôi chưa từng thấy, có lẽ đến Tố Duy cũng chưa thấy được nữa.
Tôi không dám tin nhìn cô ấy, mà cô ấy lại thản nhiên cầm lấy tư liệu cá nhân của tôi.
Tôi đã yêu một người như thế nào đây, cô ấy vào lúc đêm tối không phải như thế, mặc dù yêu cầu của cô ấy hà khắc, mặc dù cô ấy đối xử với tôi lạnh như băng, nhưng mà chưa bao giờ bộc lộ biểu cảm tàn khốc như thế.
“Không thể nào, các người ở trong nhà hàng gặp nhau….!không thể nào.
Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của cô sao? Trong đó cũng bao gồm cả tôi và Mộ Tịch Nhiên?”
“Cũng không phải vậy, Triệu Thái An chẳng qua vớ được quân cờ Mộ Tịch Nhiên mà thôi, còn về chuyện thủ đoạn làm việc và đời sống cá nhân của hắn tôi không có can thiệp, tôi chỉ hứng thú với kết quả của hắn.
Cho nên cô mới nhìn thấy tôi và hắn không quen biết nhau.
Còn về phần cô, từ lúc cô xuất hiện đến lúc tôi hiểu được, thì cô chẳng qua là một cái ngoài ý muốn.”
Tôi phẫn nộ đập bàn, hung dữ nhìn chằm chằm Lam Phi Ý.
“Tại sao lại muốn gài gián điệp vào Bắc Thịnh Quốc Tế?”
“Câu hỏi của cô đi xa quá rồi.”
“Cho nên, cô mới loại tôi ra khỏi nhóm hợp tác với Bắc Thịnh Quốc Tế.
Vậy 3 triệu trong miệng Triệu Thái An là cô cho hắn?”
“3 triệu đó là phí đền bù tổn thất tôi cho Mộ Tịch Nhiên.
Hỏi xong chưa?”
Tôi nhìn Phoebe, trong mắt cô ấy chỉ còn lại sự vô tình.
Không nhìn thấy tôi ở trong đó, cũng không thể nhìn thấy tâm tư của cô ấy.
“Hóa ra, tôi chỉ là người bị hại duy nhất…!trong cuộc giao dịch dơ bẩn này của các người.
Tôi cho rằng, cô là một người đáng giá để tôi trả giá tất cả, cam tâm tình nguyên đi theo.
Nhưng mà cô cũng chỉ là một người vì tiền vì quyền không có thủ đoạn nào mà không dùng.
Yêu cô, cuối cùng là tôi sai rồi.”
Tôi cảm thấy bây giờ bản thân như một kẻ tiểu nhân, chỉ nhìn thấy trong mắt Phoebe hiện lên một chút ngoài ý muốn.
Tôi ngồi vào cái ghế, cầm lấy cây bút của cô ấy, viết lưu loát trên một tờ giấy, là thư từ chức.
Ném thư từ chức trước mặt cô ấy, tôi xoay người dứt khoát rời đi, trừ ngôi nhà trống vắng kia, tôi chẳng còn nơi nào để đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tôi không muốn quấy rầy giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt của Soso và Đại Tráng.
Chỉ còn lại mỗi Tố Duy, chúng tôi ngồi ở trong Comma, nhìn nụ cười tắm gió xuân của cô ấy, tôi càng thêm mệt mỏi.
Thật sự chẳng bao giờ nghĩ đến, vào cái lúc thế này, người ngồi ở bên cạnh tôi là người phụ nữ có quan hệ với Phoebe.
Tôi uống rất nhiều rượu, cô ấy cũng không ngăn tôi lại, tôi lại hiếu kỳ hỏi cô ấy.
“Tôi đã yêu một người không nên yêu, cô ấy đã lấy mất đi sự nghiệp của tôi, còn cướp mất đi người yêu của tôi, còn cướp cả đi cuộc sống yên tĩnh của tôi.
Cô ấy đem mọi thứ làm cho rối loạn, sau đó vô trách nhiệm nói ra sự thật với tôi.
Tố Duy, tôi nên làm gì đây?”
Tố Duy cướp hộp thuốc lá của tôi, cô ấy dùng lý lẽ của người đã trải qua sự đời vô thường, bình tĩnh nói.
“Người như vậy chắc là trong truyền thuyết của oan gia nhỉ.”
“Sợ là kẻ thù a!”
“Người cô nói là Phoebe sao?”
Tôi giật mình nhìn Tố Duy, không nói câu nào.
Cô ấy nhìn tôi gật gật đầu.
“Tố Duy, tôi….”
“Không cần giải thích với tôi.
Sau khi tôi trở về, gặp Phoebe, chuyện của cô và cô ấy, Phoebe đều đã kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe.”
“Tôi thật sự rất hâm mộ cô.
Chúng ta không giống nhau, tôi chỉ là người dự bị mà thôi.”
“Làm sao cô thấy được?”
“Vào lúc, tôi nhìn thấy tấm ảnh cô và cô ấy chụp với nhau, tôi đã hiểu, sự tồn tại của tôi đối với cô ấy mà nói, chỉ là thế thôi.”
“Phi Phàm, mỗi người đều là một cá thể độc lập, dự bị chẳng qua chỉ là giả thuyết, cô có bản sắc riêng của tôi, ngoại trừ ngoại hình ra, chúng ta là khác biệt, khác biệt cuộc sống, khác biệt suy nghĩ, cũng khác biệt cách đối nhân xử thế.
Cho nên cô không có thay thế tôi, mà tôi cũng không có cách nào thay thế được cô, cô hiểu chứ?”
“Bây giờ nói những thứ này cũng chỉ là gió thoảng qua, tôi mãi mãi sẽ không theo đuổi kịp bước chân của Phoebe, tôi không có can đảm như cô, mà tôi cũng sợ hãi trước năng lực khí thế của cô ấy.”
“Phi Phàm, cô hãy dùng tâm của cô tự hỏi bản thân, cô cảm thấy cô có thể thoát được cô ấy sao? Cô thật sự sẽ không thèm nhớ không thèm nghĩ đến cô ấy nữa à? Nếu như không làm được, cô chỉ có thể tiếp nhận sự thật mà thôi.”
Không biết uống bao nhiêu rượu nữa, tôi loạng choạng đi vào wc, tôi cúi đầu khó chịu nôn ra, đến cả mật cũng muốn trào ra theo.
Nhưng mà nơi thật sự đau lại là ngực, tôi chán nản ngồi trượt xuống sàn nhà.
Cuộc sống này lại cho tôi một hồi vui đùa thật lớn..