Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày

Chương 41: Chương 41

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 41: Chương 41

Edit: Kuro

Beta: Ka

Liên minh mới xây dựng nhân lúc nhân loại còn sống sót liền nhanh chóng tập trung lực lượng, thiết lập tiền tuyến, phối hợp dùng nhiều tiểu, trung căn cứ, tiêu diệt tang thi ngoài căn cứ, mưu đồ mở rộng quy mô căn cứ.

Ban đầu ý kiến này bị nhiều phản đối, rất nhiều người cho rằng hiện tại năng lực của bọn họ khó có thể bảo vệ căn cứ cùng mọi người sống sót chứ đừng nói là mở rộng quy mô tiêu diệt tang thi.

Nhưng rất nhiều trò chơi theo kiểu chính phủ, người chơi sẽ phải cần “ nhìn xa trông rộng”, neeus như không làm vậy, loãi người mãi mãi không cách nào thoát khỏi tận thế, cơ hội sinh tồn của loài người sẽ dần dần từng bước bị xâm chiếm, cuối cùng hoàn toàn đi đến con đường diệt vong.

Các nhiệm vụ trong game đều sẽ nói qua giai đoạn lịch sử này, vì vậy cho dù không nghe mọi người nhưng Trương Tri Âm vẫn hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ là không nghĩ có ngày mình lại tham dự vào giai đoạn “Lịch sử truyền kì” này.

Dựa theo quy định, mỗi căn cứ dựa vào quy mô khác nhau mà phái số dị năng giả khác nhau ra tiền tuyến nhận nhiệm vụ.

Mức độ nguy hiểm ở tiền tuyến chắc chắn rất lớn, tuy rằng phúc lợi đãi ngộ tốt nhưng không ai tình nguyện đi.

Thủ lĩnh vẫn còn giữ mối hận Trương Tri Âm bức Vương Phong bỏ căn cứ liền lập tức phái tổ ba người đi.

Du Khôn và Vương Phong không biết do đâu, khi rời khỏi căn cứ Hi Vọng đều không có chút ăn ý trước tiên tìm một căn cứ mới lấy chỗ ngủ qua đêm. Bọn họ rời khỏi căn cứ đã được ba ngày, Du Khôn giật mình tỉnh giấc đột nhiên phát hiện dị năng của mình biến mất. Điều lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra, hắn cả kinh, phản ứng đầu tiên là rút ra vũ khí giấu trong người, đâm vào lồng ngực người bên cạnh. Nhưng cùng lúc đó, một lưỡi đao sắc cũng xuyên qua lồng ngực hắn.

Hôm đó trong không gian tinh thần, gốc rễ đã cắm trong người bọn họ càng sâu hơn, nghi kị lẫn nhau.

Trương Tri Âm đối với quyết định này của họ không mang quá nhiều oán giận, tổ bọn họ thiếu kinh nghiệm thực chiến, thoạt nhìn giá trị rất thấp, bị phái đi cũng bình thường. Nhanh chóng liền xuất phát.

Phụ trách của họ gọi là “Bạch ngân chiến tuyến thất trạm”, các chiến tuyến ở trong game vẫn tồn tại như cũ, cung cấp cho người chơi phó bản săn quái thăng cấp, quái bên trong đều là bị động, cũng cách nửa giờ tạo mới một lần, hoàn toàn là game hóa, so với hiện tại, khi Trương Tri Âm tới đây không giống nhau.

Bọn họ hiện đang ở khu vực quanh rìa căn cứ được đánh dấu an toàn, mật độ tang thi tương đối thấp, mà khu vực này chính là nơi bọn họ cần đánh chiếm, là nơi mọi người từng chạy trốn, thị trấn bỏ hoang.

Người phụ trách Bạch Thất là do căn cứ Vân Thiên phái tới, là một người mang dị năng vừa thăng lên cấp sáu. Phía dưới hắn còn có ba người quản lí nữa. Trong đó người cai quản bọn Trương Tri Âm mang họ Mễ, mang dị năng hệ Thủy cấp năm. Trương Tri Âm cũng sắp lên đến cấp năm, nếu có trang phục mạt thế bổ trợ hẳn cũng gần lên tới cấp sáu.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Bọn họ còn phát hiện người phụ trách này phẩm hạnh không đoan chính, thường tham ô tinh hạch lẽ ra phải phân phát sau khi chiến đấu cho từng tiểu đội cùng các vật tư khác. Hắn phụ trách quản lý bọn Trương Tri Âm trong ba đội, trong đó có đội trưởng một đội không phục, cãi nhau với hắn quá hai lần liền bị hắn cố ý điều tới nơi nguy hiểm.

Trương Tri Âm hiện tại ở trong đội hai, vẫn là mô phỏng theo mặt than của Ân Niệm, ai cũng không nhìn ra ý nghĩ của hắn. Ba đội nhìn qua cũng rất không vừa ý, chỉ là không biểu hiện ra ngoài.

Ở đây hơn mười ngày, Trương Tri Âm lại một lần nữa trở lại thế giới hiện thực.

Trong game, hắn vẫn như trước nói tào lao với Ân Niệm về công việc trong Minh Thiên gặp phải bao nhiêu vấn đề, tự nhiên cũng phỉ nhổ người phụ trách này.

Cuối cùng hắn đánh chữ, nói: “Y, ta không muốn đến thế giới kia, nơi đó thời gian quá dài, đối với ta mà nói không thể nhìn thấy ngươi mỗi ngày”

“Ta rất nhớ ngươi”

Hoàn toàn quên lần trước nói muốn hắn, kết quả rất nhanh không thể che giấu mà hiện rõ trước mặt.

___________

Mễ phụ trách bị cắt chức, nguyên nhân là có người tố giác hắn. Sự thực là do đội trưởng đội ba thấy trong liên minh Vân Thiên có một chi đội trưởng về nhánh chiến đấu, hắn thông qua đó mà tố giác người phụ trách Mễ tham ô.

Liên minh Vân Thiên xây dựng với mười hai chi đội chiến đấu mang thực lực mạnh mẽ, đều là tinh anh trong tinh anh, địa vị đội trưởng cũng được phân người phụ trách tốt hơn.

Nghe đến chuyện này Trương Tri Âm theo bản năng nghĩ đến một người, Lý Thủy Phong. Trong game hắn chính đội trưởng đội thập nhị trong Vân Lam, chỉ là không biết bây giờ hắn đã trở thành đội trưởng.

Người phụ trách mới họ Thương, tự giới thiệu mình là Thương Tư, là một người mang dị năng hệ Lôi cấp năm, nhìn qua còn rất trẻ, chưa tới ba mươi tuổi, tướng mạo bình thường như bao người nhưng vóc dáng rất tốt, không chỉ cao mà tỉ lệ còn cân xứng. Nghe nói hắn vừa vào liên minh Vân Thiên, bởi đẳng cấp tương đối cao, thực lực chiến đấu tốt, Bạch Ngân thất trạm vừa vặn đang thiếu người liền phái hắn tới.

Hắn nhìn qua có phần không dễ tiếp xúc, một chữ quý như vàng, mặc kệ người khác nói gì chỉ trả lời một chữ “Ân” ứng phó.

Hơn nữa tính tình không tốt.

Có người quản lý khác cho rằng hắn là ma mới, không có bối cảnh, cố tình thị uy trước mặt hắn, kết quả Thương Tư trực tiếp giáng một quả cầu sét xuống, một câu cũng không nói.

Người quản lý kia tức giận, sau đó tổng phụ trách đứng ra điều đình mới lắng xuống.

Từ đầu đến cuối vị kia đều không nói một chữ.

Trương Tri Âm không quan tâm nhiều về người quản lý mới tới này, hắn gần đây lại đang dự tính một chuyện – cần thăng cấp trang phục. Hiện tại tiền tuyến tương đối nguy hiểm, chỉ có thực lực vững chắc mới bảo toàn tính mạng. Trong thời mạt thế từ cấp một lên cấp hai tương đối đơn giản, yêu cầu vật liệu tuy nhiều nhưng đều là loại thông thường, Trương Tri Âm tại phòng giao dịch ổn định giá cả rồi thu mua, giá đặt ra không cao lắm nhưng không quá một tuần cũng thu đủ.

Nhưng từ cấp hai lên cấp ba thì cần một bộ vật liệu đặc biệt, gọi là Ngũ hành thiên xu thạch, trong đó chia làm năm loại Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Năm loại này cũng có mức độ rớt khác nhau, Hỏa thạch và Thổ thạch rớt trong game tương đối cao, giá tiền cũng thấp, Trương Tri Âm đã sớm thu đủ; Kim thạch và Thổ thạch tương đối hiếm thấy, nhưng cũng không phải không mua được. Chỉ có mỗi Mộc thạch hiếm thấy nhất, chỉ có phó bản chung cực boss mới rơi xuống, hơn nữa tỉ lệ rơi cũng rất thấp, cơ bản có tiền cũng không mua được. Trương Tri Âm đã từng đàm phán với người bán Mộc thạch, người kia phán luôn một ngàn, hữu tình thì giảm xuống tám trăm, Trương Tri Âm còn đang do dự nỗ lực mặc cả, đối phương đã bán đi với giá chín trăm.

Khi tận thế mới bắt đầu, đại đa số người sẽ không quan tâm đến tiền. Trương Tri Âm tuy rằng chơi game cũng dùng tiền, nhưng trước khi xuyên qua nạp một ngàn có thể chơi một năm, còn có người không như vậy.

Trùng hợp Mộc thạch có thể rơi tại phó bản tiền tuyến. Trong game đó là một phó bản phổ thông level 30, cũng không quá khó khăn. Trương Tri Âm vẫn luôn mua tính dùng biện pháp gì để diệt boss phó bản.

Căn cứ vào quan sát của hắn tỉ lệ rơi vật phẩm quý hiếm giữa boss hoặc tiểu quái có thể sẽ thay đổi cao. Ví dụ như khi hắn vừa đến căn cứ Vũ Lâm mang tiểu đội đi đánh boss tang thi hệ Tinh Thần, cánh tay của nó có thể chế ra vũ khí hệ Độc cùng hệ Tinh thần cao cấp cùng bí kíp “Khô vinh trảo” quý giá, bình thường trong game tỉ lệ rơi cực thấp, nhưng trong thế giới này. Chỉ cần hắn có can đảm nhắm mắt chặt cánh tay đem bán trong gian hàng kiếm tiền – cũng chỉ cần tìm đúng nơi, dùng phương pháp nhặt chính xác, sẽ có tỉ lệ rơi trăm phần trăm. Nhưng trong thế giới này, boss cùng tiểu quái sẽ không tạo mới, cho nên hắn chỉ có một cơ hội.

Nhưng rất nhanh cơ hội đã tới. Đội bọn họ cùng ba đội bị phái đi thanh trừ phó bản.

Đánh chết boss tang thi hệ Mộc, Trương Tri Âm nghiên cứu nửa này mới phát hiện Mộc thạch giấu trong miệng nó.

Trương Tri Âm nhìn mặt dữ tợn của con tang thi kia nửa ngày. Mất chút thời gian nhưng thật ra hắn là người có bề ngoài nông cạn, bằng không năm đó không dễ dàng thích Ân Niệm như vậy.

Cuối cùng đối với khát vọng chiến thắng càng thêm áp lực trong lòng, hắn biến ra gậy băng, bắt đầu khều trong miệng tang thi.

Đại Đao đang nghỉ ngơi nhìn thấy, đi tới hỏi: “Đội trưởng, người làm gì vậy?”

Trương Tri Âm: “…Không có gì, trong miệng nó có đồ vật, là dược liệu gì đó, đối với ta có tác dụng chữa bệnh. Ta dậy sớm tu luyện dị năng không ngờ tẩu hỏa nhập ma, trúng hàn độc, phải dùng vật kia khắc chế”

Đại Đao bị dọa đến sửng sốt, ngược lại cũng không nghi ngờ gì, chỉ là tới giúp đỡ nạy ra.

Trương Tri Âm đắc ý nghĩ mặc dù mẹ đặt tên hắn là Tri Âm, nhưng hắn phải trải qua bệnh tật mà lớn lên. Quả thật không còn lý do nào dễ dàng hơn.

Ba đoàn người ở một bên nghỉ ngơi nhìn bọn họ nạy tang thi, lộ ra biểu tình không đành lòng nhìn.

Lão Chúc cũng tới giúp đỡ, cảm khái nói: “Có cảm giác như ăn trộm. Đào đồ vật trong miệng tang thi, trời ơi”.

Mộc thạch được nạy ra dùng nước đá rửa sạch xong nhìn thật đẹp, màu sắc êm dịu, hơi tản ra không chói mắt mà nhu hòa, nói là “Hàn độc” như gạt người.

Ba đội biết đó là đồ tốt, nhưng bọn họ không biết cụ thể là cái gì, lấy nó cũng vô dụng, liền đưa ra ý kiến bọn họ nhận thêm ít tinh hạch. Trương Tri Âm thấy lí do này cũng hợp lý liền đồng ý.

Thế nhưng ba đội không biết cũng không có nghĩa là không ai biết. Ngũ hành thiên xu thạch trong game có thể dùng để thăng cấp trang phục tận thế, cũng thường dùng để chế thuốc, rèn đúc trang bị, chỉ có điều người thường thăng cấp trang phục hay trả giá rất cao, Mộc thạch đều bị nhóm người này mua hết, cho nên lâu dần người chơi trong tiềm thức chỉ có người thăng cấp trang phục mới có thể tích góp Ngũ hành thạch.

Việc liên quan tới Ngũ hành thạch chỉ có việc đó được suy nghĩ tới, trong đó một viên có thể cảm ứng cùng với thuộc tính cùng Sinh thạch, ví như Thủy Sinh Mộc, người nắm giữ Thủy thạch có thể biết Mộc thạch ở đâu. Cái này đặt ra trong game rất vô bổ, nhặt được Thủy Thạch người chơi có thể click cục đá sẽ hiện lên dòng chữ “Tại Bạch ngân chiến tuyến [thị trấn bỏ hoang] boss phó bản có khí Mộc thạch”, bởi vì thực tế trong trò chơi tất cả những thông tin đều được công khai, cho nên cái gọi là “Cảm ứng lẫn nhau” quả không có chỗ để dùng.

Nhưng bên trong Minh Thiên không giống như vậy, nhặt được Thủy thạch kia thật sự cảm nhận được khí Mộc thạch.

Mà kẻ có được Thủy Thạch chính là người có quan hệ với ba vị đội trưởng kia, đội trưởng chi đội chiến đấu Vân Thiên.

Đội trưởngba đội vẫn luôn coi hắn là chỗ dựa, chỗ dựa yêu cầu mình hỗ trợ thì sẽ cật lực đi làm. Nghe nói “Đi tìm mội khối mộc sắc nhìn rất oánh nhuận, tựa như khối đá hiện đang ở gần phụ cận của các người”, ba đội trưởng lập tức nhớ lại hai ngày trước Trương Tri Âm lấy được tảng đá kia!

Hắn có chút hối hận ngày đó vui vẻ thống khoái đòi nhiều tinh hạch hơn, để cho đối phương mang cục đá đi.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tướng Quân Của Bọn Ta

Chương 41: Chương 41

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 41: Chương 41

Trình Hàn Tuấn đã đợi trước cửa tướng phủ rất lâu, hắn muốn gặp Lý Viên Kỳ muốn nhìn thấy y nhưng rồi lại nghĩ đến y gặp hắn sẽ lại tỏ ra không vui, hắn rất muốn hỏi rốt cuộc hắn là sai ở đâu, hắn vẫn không nỡ làm tổn thương Lý Viên Kỳ dù trong đầu đã nhiều lần muốn chiếm lấy y nhưng trai tim hắn không cho phép hắn làm vậy, hơn nữa hắn biết nếu như hắn làm vậy Lý Viên Kỳ sẽ không thèm nhìn đến hắn nữa
Lý Viên Kỳ phân vân muốn quay lưng rời đi nhưng sau lưng y lại là Trình Hàn Nhất
Kể từ ngày hôm đó Trình Hàn Nhất hoàn toàn thay đổi, tất cả mọi thứ mà hắn trước đây vẫn phân vân không dám ra tay thì bây giờ hắn không sợ một chút nào nữa cũng chẳng kiên kị nữa
Trình Hàn Nhất âm thầm đi theo Lý Viên Kỳ định trên đường trở về vương phủ liền bắt người đi, nhưng không nghĩ đến trước cửa phủ lại gặp đệ đệ của mình
Trình Hàn Tuấn từ xa đã thấy được bóng dáng của Lý Viên Kỳ, hắn vui mừng muốn chạy đến thì nhìn thấy một bóng dáng cong quen thuộc hơn, không những vậy hắn dường như cảm nhận được bóng dáng kia sắp làm một việc gì đó và quả thật như vậy, bong người kia tập tức từ phía sau lao đến khống chế Lý Viên Kỳ, còn nhanh chóng nhét đan dược vào miệng Lý Viên Kỳ
Dược vào miệng chưa bao lây Lý Viên Kỳ liền thấy tầm nhìn không còn rõ nữa mà trực tiếp ngất đi, người kia cứ như vậy ôm Lý Viên Kỳ phóng ngựa mà đi, Trình Hàn Tuấn liền dùng khinh công đuổi theo mà chặn lại
“Trình Hàn Nhất ngươi đang làm gì vậy”

Trình Hàn Tuấn quát lớn, hắn không nghĩ vị ca ca ôn hoà của mình lại dám làm như vậy
“Ngươi tránh ra, không phải việc của ngươi, nếu ngươi đã không dám vậy thì nhường Kỳ nhi lại cho ta, đừng ở đây vướng bận tay chân của ta”
Trình Hàn Nhất nói
“Huynh nghĩ huynh đưa Kỳ nhi đi thì không ai tìm được đệ ấy hay sao, Lý tướng quân nhất định không bỏ qua, Bạch thúc thúc cũng sẽ không bỏ qua”
Trình Hàn Tuấn nhắc nhở, mặc dù tính cách hắn bốc đồng nhưng hắn biết Lý Viên Kỳ là trân bảo của Lý Nguyên và Bạch Viên chỉ cần y biến mất hai người bọn họ hoàn toàn có khả năng tìm ra y vì hai người bọn họ vốn dĩ trước đây đều đứng đầu ám vệ bên cạnh Phụ hoàng và phụ thân
“Ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp tất cả, cho dù muốn nghi ngờ cũng không nghi ngờ được, nếu như sự việc bại lộ thì ta cũng sớm đem trách nhiệm đổ lên đầu ngươi rồi, ngươi vì quá nhân từ cho nên nhiều lần làm hỏng chuyện, nếu ngươi không làm được thì để hoàng huynh đây thay ngươi làm”
Trình Hàn Nhất không muốn đôi co với Trình Hàn Tuấn nhiều mà nhanh chóng ôm lấy Lý Viên Kỳ rời đi, Trình Hàn Tuấn đương nhiên không để ca ca mình thành công thức hiện kế hoạch y nhanh chóng phi ám khí về phía Trình Hàn Nhất
Trình Hàn Nhất mau chóng né được quay đầu lại nhìn Trình Hàn Tuấn

“Huynh không sợ nếu như huynh ép buột Kỳ nhi, đệ ấy sẽ hận huynh cả đời hay sao, Trình Hàn Nhất huynh suy nghĩ cho kỹ vào”
Trình Hàn Nhất nghe vậy liền cười lớn, Trình Hàn Tuấn giả nhân giả nghĩa không phải trong đầu hắn cũng có suy nghĩ như vậy hay sao, bây giờ lại kêu hắn nghĩ kỹ thật nực cười
“Trình Hàn Tuấn ngươi khiến ta thật mắc cưởi, ngươi cũng có những suy nghĩ đó mà thôi, ngươi không khác gì ta cả, ngươi cũng giống hệt ta mà thôi”
Trình Hàn Tuấn bị nói trúng liền im bặt, hắn đúng thật có những suy nghĩ kia, cũng sớm chuẩn bị tất cả nhưng rồi lại không dám làm, hắn là sợ Lý Viên Kỳ sẽ hận hắn, hắn hiểu rõ tính cách của Lý Viên Kỳ, nếu như hắn làm như vậy cả đời này Lý Viên Kỳ nhất định không tha thứ cho hắn dù một lần nào đi chăng nữa
“Mặc dù ta có những suy nghĩ đó nhưng ta nhất định không làm thương tổn Kỳ nhi, còn ngươi kẻ lúc nào cũng làm bộ dạng tốt bụng, thật ra là một sói đáng sợ, ta thật thấy thất vọng khi cùng là huynh đệ với ngươi”

“Ngươi đừng cho rằng bản thân hơn ta Trình Hàn Tuậd ngươi không khác gì ta cả, còn bây giờ tránh đường, đừng làm phiền ta nếu không đừng trách ta sao không nể tình huynh đệ
Trình Hàn Nhất tiếp tục phi ngựa rời đi, Trình Hàn Tuấn đuổi theo nhưng đột nhiên xung quanh hắn xuất hiện không ít ám vệ, Trình Hàn Nhất thế mà muốn hại hắn sao, hắn quên là huynh đệ bọn họ chỉ cần một chút thương tổn từ phía một người thì người còn lại cũng sẽ cảm nhận được hay sao
“Điện hạ xin đắc tội”
Đám ám vệ nhanh chóng lao về phía Trình Hàn Tuấn, Trình Hàn Tuấn khó khắn chống đỡ, thương thế ở chân hắn chỉ mới hồi phục chưa bao lâu không thể cùng ám vệ đánh nhau quá lâu được, hắn cũng không thể bắn pháo báo hiệu chỉ cần pháo báo hiệu được bắn lên Phụ hoàng và phụ thân chắc chắn sẽ biết đến lúc đó có chuyện gì hắn không dám nghĩ đế nữa
Cùng lúc này từ xa xuất hiện một chiếc roi sắt quất mạnh vào mấy tên ám vệ, Trình Hàn Tuấn bất ngờ nhưng sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, roi sắt này ngoài người đó ra không còn ai có thể dùng được
Lam Y Linh đứng trước mặt Trình Hàn Tuấn nhíu mày, xem thử rốt cuộc là chuyện gì, vốn dĩ nàng vừa trở về Thuận An quốc cùng với Trình Văn Nhân, Trình Văn Nhân bận cùng Trình Minh Thach bàn quốc sự nên nàng đành tự chơi vậy cho nên Lam Y Linh mới ra đường dạo không ngờ gặp được cảnh này, nhìn xem nếu Hàn Mẫn biết được chuyện này sẽ tức giận thế nào, huynh đệ ruột thịt lại làm như vậy
“Ta thật tò mò nếu như phụ thân ngươi biết được chuyện này sẽ như thế nào”
Trình Hàn Tuấn đương nhiên biết hậu quả nếu phụ thân biết chuyện
“Huynh đệ các ngươi thật hay đó, nếu như hôm nay ta không xuất hiện ở đây, trên người ngươi đã sớm có thêm vết thương”
“Cảm tạ cứu giúp của vương phi muội muội, người cùng Hoàng thúc vừa trở về sao”

Lam Y Linh gật đầu
“Vừa trở về thấy được một màn này thật tò mò đây, rốt cuộc hai người các ngươi tại sao lại như vậy”
Trình Hàn Tuấn im lặng không nói, nếu Lam Y Linh biết là vì Lý Viên Kỳ chắc chắn sẽ mang chuyện này nói cho phụ thân, nếu phụ thân biết được e rằng xảy ra chuyện lớn
“Không có việc gì, huynh ấy suy cho cùng cũng sẽ không để đám ám vệ làm bị thương ta nếu không người đau đớn ngược lại là huynh ấy “
“Vậy thì được, không còn sớm ta phải trở về vương phủ, ngươi cẩn thận”

Trình Hàn Tuấn gật đâu sau đó nhanh chóng chạy theo hướng mà Trình Hàn Nhất manv Lý Viên Kỳ rời đi, mong là có thể đuổi kịp bọn họ, ngăn được Trình Hàn Nhất làm chuyện điên rồ.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau

Chương 41: Chương 41

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 41: Chương 41

Sau khi dọn xong căn nhà mới thuê, Lạc Lạc nhanh chóng điện thoại về cho mẹ báo tin đã đến nơi sẵn tiện khoe căn nhà mới mua luôn.
[ – Alo mẹ ạ! Mẹ đang làm gì đấy?]
Đầu dây bên kia có vẻ im lặng một hồi lâu sau mới cất tiếng trả lời.
[ – Mẹ đang chuẩn bị dùng cơm chiều.

Còn con, đã đến nơi rồi sao? Mọi việc có suôn sẻ không con yêu?]
[ – Dạ mọi thứ vẫn ổn thưa mẹ.

Bây giờ con đang chuẩn bị đi mua một ít thức ăn chuẩn bị cho bữa tối.]
Nói xong, mẹ cô liền cúp máy.

Lạc Lạc thấy như vậy cũng liền đi mua đồ ở siêu thị gần đấy để chuẩn bị một chút đồ ăn cho vài ngày.
Nhưng trước khi đi, Lạc Lạc đi bộ vòng quanh khu mình đang sống.

Trước đây cô có rất nhiều ước muốn, như là được hạnh phúc cùng Lâm Minh Hạo kia đi khắp thế gian, cùng anh ta ăn hết những món mà cô thích nhất nhưng bây giờ chỉ có một thân một mình cô lẻ loi nơi chốn này.
Nhìn chung có lẽ cuộc sống ở đây cũng không quá tệ như cô đã nghĩ và ít ra khi sống ở đây cô sẽ dần quên được người đàn ông đã từng mang đến cho mình nhiều tổn thương đó và còn có thể quên đi những điều bẩn thỉu mà căn nhà đã dành tặng cho mình.
Cuộc sống tự do đã dạy cho bản thân cô biết được rằng: “cái gì buông bỏ được thì hãy buông bỏ nó” chứ suốt thời gian qua,sau khi rời khỏi căn nhà đó có lần nào cô được ngủ ngon đâu chứ? Dù có hạnh phúc khi họ đã phải trả giá với những thứ mà mình đã làm nên nhưng thật sự nỗi đau trong lòng còn rất to lớn.
– Sang bên đây mình sẽ cảm thấy tự do hơn là còn ở ngay cạnh tập đoàn của anh ta như vậy!
Khi còn ở nước, việc hai người gặp nhau vào mỗi ngày đó là điều rất bình thường đơn giản bởi vì tập đoàn nhà họ Quách và nhà họ Lâm sát bên cạnh nhau như thế mà, khoảng cách đi còn vô cùng gần!
Ở đây, phong cảnh, mọi người đều trông rất thân quen nhưng chẳng biết sau khi tiếp xúc sẽ thành ra như thế nào.

Mong rằng môi trường này sẽ phù hợp cho đến ngày cô sinh nở.
Một năm sau.
Thấm thoát, thời gian trôi qua nhanh đến như vậy, mới ngày nào cô còn bụng mang dạ chửa ấy thế mà hai đứa bé nay đã tròn một tuổi rồi, cũng là ngày cô sẽ quay trở về vùng đất thân yêu ngày nào của mình.
Trước khi quay trở về nước, Lạc Lạc đi dạo quanh công viên nhìn ngắm những cảnh vật ở xung quanh nơi này.

Trong khoảng thời gian ở đây, cô cảm thấy bản thân thật thong thả, có thể tự do làm chuyện mình thích mà không cần phải ngại ngùng.
Reng reng…reng…reng
Tiếng điện thoại reo lên không ngừng, mở lên mới thấy đó chính là số điện thoại của mẹ cô.

[ – Alo con nghe ạ, có chuyện gì sao mẹ? Khi nãy con đã thông báo với mẹ con đi ra ngoài dạo một chút mà.]
[ – Con xem lại đồng hồ đi, đã trễ rồi đó, chúng ta còn phải lên máy bay nữa.

Mẹ đã thu dọn hết đồ đạc của cả mẹ và con, cũng đưa Minh Anh, Minh Vy ra sân bay rồi.

Bây giờ con chỉ cần đi đến đây thôi!]
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới khi nãy chỉ là 3 giờ chiều thôi mà giờ đã muốn sập tối như vậy.

Nó nhanh giống như cái cách mà Lâm Minh Hạo đã rời bỏ cô chỉ vì một cô gái xa lạ Hoàng Giai Nhiên kia.
Đã nhiều lần, Lạc Lạc tự nhủ với lòng sẽ chẳng bao giờ nhớ đến chuyện quá khứ làm bản thân buồn lòng nhưng sao bây giờ cô lại không thể quên đi được hình bóng người đàn ông bỏ rơi ba mẹ con cô chứ?
Có lẽ, khoảng thời gian ba năm trời ở bên cạnh người đàn ông tưởng chừng được yêu thương đó đã khiến cô không thể thoát ra khỏi mối quan hệ này.

Mối quan hệ chỉ có tình yêu đơn phương cô dành cho tên tệ bạc đó.
Lạc Lạc nhanh chóng chạy đến sân bay, chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là đến giờ bay rồi nếu như không kịp chắc phải đợi thêm mấy ngày nữa mới có thể trở về được.
– Mệt thật! Biết trước sẽ trễ giờ bay, chắc chắn mình sẽ không chạy đến đây đâu!
Lạc Lạc ở nơi đông người này la toáng lên, cô quả thật rất nôn nóng muốn về quê ấy chứ! Cả năm trời ròng rã chưa được trở về.

Người ta nói “Đi là để trở về.” Sau một năm chưa trở về nơi chôn rau cắt rốn ấy, lòng cô cảm thấy nhớ những tháng ngày hạnh phúc bên căn nhà nhỏ kia lắm.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Bây giờ nếu như được về, cô sẽ chạy đến nhà người mẹ nuôi của mình mà thắp cho bà ấy một nén nhang coi như là lời thành tỏ sự biết ơn bao năm bà đã chăm sóc mình.
“Con bé làm gì mà còn chưa đến nữa! Sắp trễ giờ rồi!” Trong lúc bà ấy định nhấc điện thoại lên và gọi cho cô thêm một lần nữa, bỗng nhiên từ đâu có một bàn tay chạm vào vai của bà.
– Ai?
– Là con đây, con đến rồi.
Sở dĩ hôm nay cô đến trễ một phần vì đi dạo quanh nơi này, một phần rủ rê thêm anh chàng Quách Tuấn Phong này đi theo nữa.
– Chào bác ạ!
– S…sao cháu ở đây thế?
_Lưu ý, hành khách đi chuyến bay xxxx xxx nhanh chóng vào vị trí, chuyến bay sẽ cử hành trong năm phút nữa xin lưu ý.

Nhắc lại…..

Thấy đã trễ giờ bay đến nơi rồi nên bà cũng không bận tâm mà đưa hai đứa bé lên máy bay ngồi đúng với vị trí đã đặt.
Quách Tuấn Phong – anh ta chính là người tốt nhất trên đời mà Lạc Lạc từng gặp.

Chỉ là những người xa lạ nhưng anh sẵn sàng chấp nhận cho hai đứa trẻ mang họ của mình để cho chúng sau này đi học cũng đỡ buồn tủi vì không mang họ cha.

Cả hai người bọn họ quen nhau trong một lần Lạc Lạc đi lạc đường, chính anh đã giúp đỡ và đưa cô trở về nhà một cách bình an.
Có thể nói, nhờ có sự xuất hiện kịp thời này mà cuộc sống của cả ba mẹ con họ lúc nào cũng có nụ cười trên môi.

Mỗi khi bọn trẻ khóc lóc, Lạc Lạc lo không xuể cũng chính tay anh đã giúp cho cô cùng lo lắng, chăm nôm.

Người ngoài nhìn vào còn cho rằng anh chính là ba của hai đứa bé gái xinh xắn này nữa ấy chứ! Tình cảm giữa một người xa lạ với nhau sao lại có thể khắn khít như vậy.

Có lẽ như số trời đã an bày rằng cô và anh có thể đến bên nhau cùng nhau chăm sóc bọn trẻ lớn khôn..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 41: Chương 41

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 41: Chương 41

Trong buổi giảng Sato rất thoải mái chia sẻ kinh nghiệm, vấn đề sẽ xảy ra khi trở thành một trọng tài bóng đá.

Giọng nói của anh trầm thấp đi cùng một gương mặt ôn hòa, khiến cho tất cả những người có mặt trong phòng học bất giác chăm chú theo từng lời nói của anh.

Sato nói rất tự nhiên, những lời giải thích cũng rất dễ hiểu, dáng vẻ giống như là đang tâm sự với những người bạn của mình chứ không phải là một người giảng viên giảng bài cho sinh viên, nhờ vậy mà khoảng cách giữa anh và nhóm sinh viên phía dưới càng gần thêm.
Mọi người thường sẽ biết đến nghề cầu thủ nhiều hơn bởi vì sự nổi tiếng của những cầu thủ giỏi trên thế giới, cũng vì vậy mà rất ít người để ý đến ngành trọng tài.

Và ngành nghề nào cũng sẽ có những khó khăn riêng, nếu so với làm một cầu thủ thì công việc của trọng tài lại là một công việc yêu cầu độ khó và độ chuyên nghiệp nhiều hơn.
Ở thời điểm hiện tại nghề trọng tài cũng xem như là phổ biến ở Nhật, nhưng những người được liên đoàn bóng đá FiFa công nhận lại rất ít.

Trước khi gửi thông tin đăng ký lên FiFa, các trọng tài đều phải tham gia đủ số lượng trận đấu, và trải qua những bài kiểm tra nghiêm ngặt, sau đó phải trải qua thêm một khoảng thời gian làm trợ lý trọng tài quốc tế để tích thêm kinh nghiệm, khi đạt đủ mọi yêu cầu từ chuyên môn đến thể lực thì mới được trở thành một trọng tài bắt chính.
Áp lực của trọng tài bắt chính rất cao, nhất là trong các trận đấu quốc tế, đôi khi sẽ còn phải chịu sự phân biệt đối xử văn hóa giữa các nước với nhau nữa.

Nếu quyết định của trọng tài đưa ra không chính xác, hay chỉ cần một lỗi nhỏ, cũng sẽ trở thành lý do công kích không chỉ của các cầu thủ mà còn của các cổ động viên.
Từ khi Sato bắt đầu theo đuổi nghề trọng tài, anh đã xác định rõ những áp lực mà mình cần gánh vác, so với làm cầu thủ thì chỉ có hơn chứ không kém.
Yumi đứng bên dưới nhìn anh giảng dạy, nhờ vào đó mà hiểu thêm về công việc của anh.

Yumi khâm phục Sato vì còn trẻ mà đã ngộ ra rất nhiều vấn đề, anh có một sự tôn trọng và một niềm tin nghiêm túc giống như là một trọng tài lão luyện vậy.
Nói đến phần sức khỏe của trọng tài, Sato đưa ra chiếc áo lót công nghệ, “Các bạn có nhìn ra đây là gì không?”
Bên dưới có người giơ tay “Đây là áo lót có gắn GPS dành cho các vận động viên và cầu thủ ạ.”
Sato gật đầu “Đúng vậy, đây là một dạng áo công nghệ, không chỉ dành riêng cho các cầu thủ, trọng tài cũng rất hay sử dụng đến.”

Sau đó Sato bắt đầu tiến hành giảng dạy về chức năng cũng như cách sử dụng của áo lót công nghệ.

Yumi ở phía dưới vừa theo dõi vừa cùng với Akayo xem xét hiệu ứng hình ảnh thu được từ máy quay.
Buổi giảng dạy được diễn ra hơn ba tiếng, đến khi kết thúc thì cũng đã là giữa trưa.

Yumi cùng với ekip tiến hành thu dọn lại máy quay và vật dụng, Sato thì còn bận ngồi ở phía trên ký tên cho những sinh viên hâm mộ mình.
Thấy Yumi thường xuyên đưa mắt nhìn sang chỗ của Sato, Akayo bên cạnh đưa cho cô một chai nước, “Cậu ta nói cũng hơn ba tiếng rồi, bây giờ chắc rất khát, cô đợi mang nước sang cho cậu ta nhé.”
Yumi có phần không muốn đi, nhưng hiện giờ cô lại là trợ lý của Akayo, cô không nhận lệnh thì ai nhận đây.
Đợi cho nhóm sinh viên ra ngoài hết, Yumi bước lại chỗ Sato, cô đặt chai nước lên bàn cho anh, “Giám đốc Akayo nhờ tôi đưa cho chú.”

Sato nhìn cô, trong mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ, anh nhận lấy chai nước, sau đó do dự vài giây mới nói, “Cùng ăn trưa nhé.”
Yumi có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn mím môi lắc đầu “Xin lỗi, trưa nay tôi còn có việc.”
Khuôn mặt Sato lộ rõ vẻ thất vọng, anh thấp giọng, “Sao phải xa cách đến như vậy?”
Yumi nhìn thẳng vào anh, giọng nói mang theo một chút tự giễu “Chẳng phải đây là điều chú muốn sao?”
Với tình cảnh hiện tại của hai người họ nếu không phân định rõ ranh giới, không xa cách thì còn có thể làm được gì? Cũng chẳng thể xem như tình cảm chưa hề tồn tại được.
Yumi thu dọn đồ đạc của mình, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, cô nói với Akayo “Tôi về khách sạn nghỉ trưa một chút, đầu giờ chiều sẽ qua công ty.” Bọn họ còn có cuộc hợp để xem lại và điều chỉnh đoạn ghi hình sáng nay.
Akayo nhìn đồng hồ trên tay nói, “Ăn trưa đi đã rồi về khách sạn.”
Yumi lắc đầu “Tôi không thấy đói.”
Akayo nhìn Yumi vài giây, giọng nói mang theo một chút trêu đùa “Cô không ăn lỡ bị đói thì Takehiko sẽ hỏi tội tôi mất.

Trước khi đi cậu ta đã dặn dò tôi phải chăm sóc cho cô thật tốt.”
Vừa hay lúc này Sato cũng đi đến, nội dung câu nói kia của Akayo lọt vào tai Sato, nhưng gương mặt anh thì vẫn không có biểu lộ gì.
Akayo nhìn thấy Sato, anh bước đến bắt tay, “Cảm ơn sự họp tác của cậu, bài giảng hôm nay rất hay.”

Sato mỉm cười đáp lời “Không có gì, anh quá khen rồi.” Nói xong lại đưa mắt nhìn sang Yumi.
Akayo nhìn thấy, chần chừ một lúc lại nói, “Cùng ăn trưa đi, Sato cậu cũng đi nhé.”
Lần này Yumi lại không thể tìm cách từ chối, dù sao Sato cũng là đối tác hiện tại của bọn họ, mà Akayo lại là giám đốc chịu trách nhiệm, một nhân viên bình thường như cô thì làm gì có tiếng nói.
Đợi cho mọi người thu dọn xong, Akayo và Yumi, Sato đến tạm biệt ông Nogo, “Ngày mai còn buổi ghi hình ngoài trời nữa, làm phiền ông sắp xếp thêm rồi.” Akayo nói.
Ông Nogo bật cười “Là việc nên làm thôi, các cô cậu cứ tự nhiên, nếu có vấn đề gì thì cứ nói với tôi.”
Tạm biệt ông Nogo xong, Akayo dẫn theo thư ký và Yumi đi cùng Sato ra ngoài ăn trưa, nhân lúc không ai để ý anh liền nhắn tin cho Takehiko, “Takehiko này, tôi cảm thấy cô Yumi và trọng tài Sato hình như có vấn đề gì đó.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Xem ra chuyện tình của cậu lại gặp thêm trắc trở rồi.”
Takehiko ở Úc nhíu mày nhìn điện thoại, rất nhanh liền trả lời, “Người đại diện giảng dạy lần này là Sato sao?”
Akayo nhìn thoáng qua hai người trước mặt, lại nhắn “Đúng vậy, chính là Sato.”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 41: Chương 41

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 41: Chương 41

Tiếng chồng từ miệng cô phát ra ngọt ngào làm sao, âm thanh mềm mại làm tim anh như muốn tan chảy, anh thật hết cách với cô mà.

.

_Được cho em đi làm được chưa.

!!
Moah.

.

moah.

.

Cô vui mừng quàng tay cổ ôm hôn mạnh lên môi anh mấy cái thật kiêu, cô không biết rằng hành động vừa rồi của mình, đã đánh thức con sói phía dưới.

.

Anh giữ chặt gáy của cô mà hôn ngấu nghiến, tay thì bắt đầu ngao du khắp nơi trên cơ thể cô.

.

_Ưm, Dương không phải tối qua đã cho anh ăn no rồi sao.

.

!!
Chiếc váy trên người cô đang mặc đã bị tuột xuống tận eo, miệng không ngừng cắn mút một bên quả đồi, tay còn lại thì vuốt ve đùi non đến bờ mông trắng mịn.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

.

_Với anh ăn em không bao giờ là đủ cả.

.

!!
Hàn Hạo Dương nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng, chỉ cần cạnh cô, anh lúc nào cũng muốn đè cô ra ngay lập tức mà dày dò.

.

Ưm.

.

a
Anh để cô nằm lên bàn, nhanh chóng cởi hết những thứ vướng víu trên người xuống, trực tiếp thúc mạnh một cái vào sâu bên trong cô.

.

Hự.

.

_A.

Dương về phòng đi anh, ở đây là thư phòng.

.

ưm.

.

!
_Không, anh muốn làm ở đây mới thêm kích thích.

.

!!!
Tốc độ ở hông càng lúc càng nhanh, ra vào bên trong cô không biết bao nhiêu lần, đến khi anh gầm lên một tiếng phóng hết mầm giống vào bên trong cô.

.

_Linh Linh anh muốn có tiểu bảo bối của chúng ta.

.

!
Hàn Hạo Dương kề sát vào vành tai mẩn cảm của cô nói.

.

_Ừm, Dương em sẽ sinh con cho anh, một bảo bối thật đáng yêu.

.

!!!
Nghe được câu đồng ý từ cô, anh lật người cô lại, để tay chống lên bàn, mông chổng ngược về phía anh, anh trực tiếp thúc mạnh một cái đi vào từ phía sau.

.

Không biết qua bao lâu, đến lúc cảm thấy đã thõa mãn anh mới bế cô về phòng, vệ sinh xong, cả hai lên giường ôm nhau mà ngủ.

.

****************
_Tập đoàn Hàn Thị.

.

Chiếc MayBach đen bóng phiên bản giới hạn dừng lại trước cổng công ty.

.

Anh bước xuống, vòng qua mở cửa cho cô bước xuống, cả hai cùng nhau sải bước đi vào.

.

Hai người như không quan tâm ánh mắt của toàn thể nhân viên tập đoàn, đang mắt chữ A, mồm chữ O.

.

Cả hai đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà.

.

Bước vào phòng anh quan sát một lúc, căn phòng này quả thật rất rộng, còn to hơn cả phòng chủ tịch ở tập đoàn JS.

.

Bàn làm việc được đặt ở ngay giữa phòng, bên cạnh còn có hai kệ sách, một bộ bàn ghế so pha và một phòng ngủ.

.

Xung quanh được làm bằng kính trong suốt, từ đây nhìn xuống co thể ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố.

.

_Dương em sẽ làm việc gì.

.

!
_Thư kí riêng của anh, một lát Trác Viễn sẽ giao một số việc quan trọng cho em.

!!
Còn bây giờ em kí vào cái này đi.

.

!!
Cô ngồi im trong lòng anh, nghe anh nói xong nhìn tờ giấy anh đưa mà kinh ngạc.

.

_Giấy đăng kí kết hôn.

.

!!
_Ừm, Hàn thiếu phu nhân.

.

!!!
Mọi thứ anh đã sắp xếp hết tất cả chỉ cần cô kí vào nữa là xong, cô sẽ chính thức trở thành Hàn thiếu phu nhân, người vợ hợp pháp duy nhất của anh.

.

Sở Diệu Linh mừng rỡ kí tên của mình vào, anh yêu chìu hôn nhẹ lên môi cô.

.

_Buổi trưa phải vào đây cùng anh dùng bữa.

.

!
Còn nữa sau này ở tập đoàn không nói, khi chỉ có hai ta phải gọi anh là chồng biết chưa hả.

.

!
_Vâng ạ.

.

!!

*************
Một lúc sau Trác Viễn cũng đi vào, thấy cô đang ngồi trong lòng boss mà than ôi.

.

“Boss và phu nhân của boss lại phát cơm tró, không nhìn xem người độc thân như anh rất tội nghiệp hay sao, suốt ngày cứ phải ăn cẩu lương của hai người”.

Sau đó Trác Viễn dãn cô về phòng làm việc của mình, bàn giao một số công việc để cô giải quyết.

Vì cô và Trác Viễn làm việc chung một phòng, để anh có thể tiện quan sát, cũng như ngắm nhìn cô khi làm việc.

.

Cô rất có năng lực, giúp Trác Viễn xử lý rất nhiều tài liệu quan trọng, rất nhanh đã chứng tỏ năng lực của mình.

.

Nhưng trong tập đoàn lại không ít lời bàn tán không mấy tốt về cô, mọi người đều nói cô đi cửa sau mới có thể vào đây, chỉ là tình nhân làm ấm giường.

.

Loại phụ nữ rẻ tiền, chỉ biết leo lên giường những người có tiền có mà kiếm lợi từ họ, chỉ biết sống bằng nửa thân dưới của đàn ông.

.

Những người ganh tị ra mặt với cô, nhìn cô được chủ tịch sủng nịnh mà ghen ghét, không ngừng buông ra những lời cay độc sau lưng cô.

.

Sở Diệu Linh biết nhưng lại làm như không có chuyện gì, ngày ngày vẫn cùng anh đến công ty, chiều lại cùng nhau tan làm, cuộc sống vui vẻ biết bao, sau phải bận tâm những lời nói đó.

.

Cuộc sống êm đẹp chưa bao lâu lại bắt đầu có sóng gió, hai người sẽ cùng nhau vượt qua như thế nào.

.

Chỉ cần có sự tin tưởng, thật sự hiểu rõ lòng nhau, vượt qua mọi hiểu lầm, nghi ngờ thì sẽ không có gì có thể chia rẻ hai người.

.

Nhưng nếu sự hiểu lầm không được làm sáng tỏ sẽ càng khiến nó nghiêm trọng hơn, sẽ gây thêm nhiều tổn thương cho hai người.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 41: Chương 41

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 41: Chương 41

Tôi biết sự tồn tại của tôi đối với cô ấy mà nói chưa đủ để cô ấy thay đổi quyết định, nếu như là Tố Duy, có lẽ cô ấy sẽ dễ dàng đồng ý.
“Nếu như, Tố Duy muốn tái hợp với cô, cô sẽ đồng ý đùng không? Trong mắt của tôi, cô và cô ấy rất xứng đôi, nếu như sự tồn tại của tôi ảnh hưởng đến quan hệ của hai người, cô có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa sang lại bản thân cho tốt, không quấy rầy hai người.”
Tấm lưng cô ấy đối diện với tôi, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, nhưng mà ngoại trừ lạnh lùng thơ ơ thì chắc cũng chẳng có biểu cảm gì tốt đẹp cả.
“Tôi nhắc lại lần nữa, mong cô không cần phải buộc mối quan hệ của tôi và Tố Duy vào cùng một chỗ.

Được rồi, cô là người ngoài cuộc, tôi bỏ qua cho cô.

Đừng có cho rằng suy nghĩ của bản thân là đúng rồi mặc nhiên cho nó là đúng.”
Để lại những lời nói này, Phoebe rời đi cũng không quay đầu lại.

Người ngoài cuộc, cái từ này thật sự rất đau đớn, nó được treo lên người của tôi, rất rõ ràng nói cho tôi biết, sự tồn tại của Vưu Phi Phàm bên cô ấy chỉ là vậy thôi, đến mức không có tư cách để suy đoán bất cứ người nào có liên quan với Phoebe.
Tôi cười khổ uống hết chén trà, che ngực lại, thật đau.
……
Quay trở về Trác Tuyệt, tên Tư Béo nhìn cái đầu của tôi cười nghiêng cười ngã, tôi giơ tay lên bộp một cái vào đầu của hắn.
“Cười cái gì? Chưa bao giờ nhìn thấy tóc húi cua à!”.

Truyện Sắc
Tư Béo nâng nâng gọng kính lên.
“Phi Phàm huynh, xin nhân Tứ Đệ một lạy.

Về sau, Tứ Đệ cam tâm tình nguyện theo chân huynh đi kiếm ăn.”
Lúc này, Tư Béo đưa cho tôi một phần bánh mì sữa tươi.
“Tứ Đệ sơ ý mua thêm một phần bữa ăn sáng, mời huynh trưởng nhận lấy.

Chậm rãi làm việc, Phi Phàm huynh chú ý sức khỏe bản thân.”
Tôi cầm lấy phần ăn sáng của Tư Béo rồi liếc cậu ta một cái.
“Coi như cậu còn có chút tình người, tôi tạm thời tha cho cậu.

Nhưng mà, không cho phép cà khịa tôi!”
Vào lúc, tôi đang cắn ống hút, hút hộp sữa, trong miệng còn ngâm nga ca khúc nào đó, chỉnh đốn lại tiến độ làm việc, thì thư ký luôn có sắc mặt trắng bệch của Phoebe đi vào trong văn phòng, cô ấy gõ gõ trên bàn tôi.
“Vưu Phi Phàm, Lam đổng gọi cô đến văn phòng của cô ấy một chuyến.”
“Tôi sao?”
Cô ấy gật đầu rồi vội vàng rời khỏi đó.

Tên Tư Béo giơ tay lên làm động tác cắt cổ, tôi hiểu, cậu ta không biết được mối quan hệ của tôi và Phoebe.
“Nhóc con, mạng Phi Phàm huynh của nhóc không có mong manh như thế đâu.”
Nói xong, tôi hăng hái rời khỏi văn phòng.

Lúc tôi lên đến tầng văn phòng của Phoebe, tôi mở to hai con mắt, văn phòng thư ký của cô ấy còn lớn hơn cả văn phòng của trưởng bộ phận chúng tôi.

Nói như thế nào đây, cái địa vị này là dưới một người mà trên vạn người a.

Cô ấy bảo tôi có thể vào trong văn phòng của Phoebe.

Thế nên tôi đến gõ cửa, nhưng không có ai trả lời, dựa theo tính cách của Phoebe thì coi như là cam chịu.
Chẳng qua lúc đẩy cửa đi vào, trong căn phòng rộng rãi chẳng có một bóng người.

Bởi vì Phoebe không có ở đây, tôi cũng không mất tự nhiên, đi đến trước cái ghế xoay trước bàn làm việc của cô ấy ngồi chờ, thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Người phụ nữ này không biết lại đi đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tôi bắt đầu tò mò nhìn cây bút cô ấy hay dùng mà ngẩn người.

Cây bút này xuất hiện cũng khá nhiều.
Trên ngòi bút còn lưu lại dấu vết của năm tháng rực rỡ, tôi nhịn không được sự hiếu kỳ, đưa tay ra cầm lấy cây bút kia xem, trên bút có khắc chữ Waterman, ai nha, nói đi nói lại thì đây cũng là người cầm quyền của một công ty lớn nha, đương nhiên cũng rất biết thưởng thức.
Tôi đặt cây bút trở về chỗ cũ, lại phát hiện trên bàn đặt hồ sơ tư liệu có tên của tôi.

Ồ??? Tôi cầm hồ sơ tư liệu lên, nhìn từng dòng một.

Nội dung thật sự quá chi tiết, chi tiết đến mức khi còn nhỏ tôi bị xe gắn máy đụng phải nhập viện, đến cả phòng bệnh nào cũng viết ở trong đó.
Tư liệu về bối cảnh của tôi có bốn trang, tôi xem từng trang một trong lòng đầy băn khoăn đột nhiên tôi bừng tỉnh, Phoebe cho người điều tra tôi? Tôi lại nhìn thấy một phần hồ sơ tư liệu khác, mà cái bìa của hồ sơ đó cực kỳ quen mắt, tôi đặt tư liệu cá nhân của tôi xuống, lại cầm lấy hồ sơ kia lên.
Tôi giật mình hoảng sợ nhìn tập hồ sơ nháp này.

Trên đó mỗi chữ mỗi câu, từng chữ xanh đỏ, là tôi từng bỏ ra suốt cả tháng để viết ra, đáng lý ra giờ này nó được nằm ở trong phòng tài liệu của Bắc Thịnh Quốc Tế, nói đúng hơn là trong văn phòng của Mộ Tịch Nhiên, chứ không phải ở trước mặt tôi.

“Chưa được sự đồng ý của tôi mà tự tiện cầm đồ trên bàn xem, cô cảm thấy hành vi của cô là đúng sao?”
Tôi cũng không đặt phần báo cáo nháp kia xuống.

Đứng dậy, vẻ mặt đầy tức giận đi đến trước mặt Phoebe.
“Ở sau lưng tôi, cho người điều tra tôi, hành vi như vậy là đúng sao?”
Tôi không rõ tại sao Phoebe phải làm như vậy, nhưng mà tôi thật sự không thể không tức giận.

Tôi đâu phải gián điệp thương mại, đáng để cô ấy điều tra sao? Cô ấy cũng chẳng nhìn tôi một cái, trực tiếp đi đến trước bàn làm việc của cô ấy, ngồi xuống.

Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy.
“Tại sao phần báo cáo của tôi lại nằm ở trên bàn của cô?”
Cô ấy nâng mí mắt lên nhìn phần báo cáo trong tay tôi.

Tôi xông tới trước bàn làm việc cô ấy, đập mạnh phần báo cáo xuống bàn.
“Cô nói đi.”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!