Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày

Chương 40: Chương 40

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 40: Chương 40

Ta tới tìm nó

Nói xong câu đó, Ân Niệm vẫn lạnh lùng nhìn hắn.

Trương Tri Âm quả nhiên hiểu ý, trong phút chốc thậm chí cảm giác rằng người trước mặt đã nhìn thấu mình, nhận ra mình chính là “Meo meo” ngu ngốc đi lạc.

Lòng tốt giả tạo…

Trương Tri Âm lắc lắc đầu, nỗ lực đuổi hết các suy nghĩ trong lòng mình, chính trực thành khẩn nhìn Ân Niệm nói: “Dược sĩ là người tốt như vậy nhất định có thể tìm thấy của ngươi khỏe mạnh, ta đi trước hẹn gặp lại”

Nói một hơi liền nhanh chóng rời đi.

Ân Niệm nhìn bóng lưng hắn rời đi, bĩu môi.

Nhanh chóng chạy đi. Thật buồn.

Trương Tri Âm như một làn khói chạy về phòng, bản thân khinh bỉ lấy tay che mặt, ngồi bên giường.

Ân Tiểu Tưởng đến cọ lại, “Ngao ô ngao ô” mà dính vào hắn, lấy đôi mắt nhỏ màu băng lam ngơ ngác nhìn hắn.

Trương Tri Âm một tay nhấc nó lên chân mình, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cái mũi nhỏ.

Ân Tiểu Tưởng không hài lòng mà quay đầu đi.

Trương Tri Âm lầm bầm lầu bầu: “Boss yêu thích mèo nhỏ, ngươi với ta lúc đó cũng không có gì khác biệt, hắn chắc cũng sẽ thích ngươi đi…Nhìn thấy ngươi hắn hẳn rất vui…”

“Nếu hắn thích ngươi muốn mang ngươi đi thì phải làm sao? Ta cũng luyến tiếc ngươi…Nhưng không sao, hắn vui là được rồi…Ngươi ở với hắn cũng tốt như khi ở với ta, dù sao hắn cũng là Boss, mà lại đi thích mèo nhỏ…”

Ân Tiểu Tưởng hoàn toàn không hiểu hắn nói gì, nghiêng đầu nhìn hắn: “Ngao ô?”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Ngày hôm sau Trương Tri Âm cố ý mang mèo nhỏ đi ra ngoài.

Bọn họ chỉ là theo chân Ân Niệm đi kiểm tra một chút, không có gì nguy hiểm.

Trương Tri Âm đặc biệt tin rằng khi đi bên cạnh mình vị kia sẽ không gặp chuyện gì có thể xem là nguy hiểm.

Ân Niệm yên lặng nhìn mèo nhỏ trong túi Trương Tri Âm, trên mặt không hề có chút cảm xúc, nội tâm: “Tri Âm thật đáng yêu…”

Trương Tri Âm rõ ràng cảm nhận được Boss tuy rằng bề ngoài không đổi nhưng khí chất quanh thân trở nên nhu hòa, thầm nghĩ Ân Niệm quả nhiên yêu thích mèo nhỏ.

Thế nhưng dọc theo đường đi Ân Niệm đều không tỏ ra hứng thú gì với Ân Tiểu Tưởng.

Ngược lại khi Ân Tiểu Tưởng vùi trong túi cọ cọ vào đùi hắn Boss còn nhíu mày lại.

Lẽ nào lão đại nhân vật phản diện Ân Niệm không thích mèo nhỏ quá mức làm nũng ỷ lại? Không đúng a…Tiểu Tưởng tuy có cái đầu nhỏ một chút nhưng sức chiến đấu so với khi mình biến thành mèo còn mạnh hơn nhiều! Nói tới làm nũng…Mình khi biến thành mèo nếu không có Ân Niệm ôm sẽ không đi đâu được…

Trương Tri Âm đang suy tư, không chú ý gì đến Ân Niệm.

Ân Niệm: “…”. Ngày hôm qua hành trình đã định, Tri Âm biết rõ hai ngày nữa ta phải đi nhưng lại không thèm quan tâm…Rõ ràng năm đó là hắn nói muốn ta chạy tới!

Hôm nay đi cùng bọn họ là A Mộc cùng A Không.

A Không đi sau đột nhiên lặng lẽ huých A Mộc bên cạnh mình: “Mộc ca, huynh có thấy đội trưởng có chút thần thái, động tác, biểu tình và vân vân với Ân dược sĩ có chút…rất giống?”

A Mộc: “…Hình như là, giống là gì? Vợ chồng?”

A Không quay đầu nhìn hắn

A Mộc: “Ta chưa nói gì”

A Không nhỏ giọng nói: “Kỳ thực Tiểu Kim đã nói với ta rằng hắn cảm thấy dược sĩ thích đội trưởng, ít nhất là có hảo cảm. Huynh biết đệ ấy là hệ Tinh Thần, đối với tâm tình hay gì đó đều rất mẫn cảm, ta nghe hắn nói cảm thấy có lý. Có người nói Ân dược sĩ này khi đi cùng bọn họ nghe thấy có chuyện nhắc tới Dương Phục liền mất hứng; sau đó còn giúp đội trưởng thắng bọn Du Khôn…”

A mộc nhìn thẳng, cũng không nghĩ khác, liền nói: “Ta cảm thấy Ân dược sĩ tốt vô cùng, mà mấu chốt chính là đối tốt với đội trưởng, mặc dù là tận thế cũng không bỏ đói đội trưởng”

A Không ưu buồn thở dài: “Thế nhưng đầu óc đội trưởng thật chậm chạp”

Trương Tri Âm không hề biết mình đã thăng cấp bát quái.

Cho nên hai ngày sau, tất cả mọi người tiễn Ân Niệm, Trương Tri Âm cùng đội của mình chỉ đứng sau bốn đội trưởng, yên lặng đứng cuối cùng.

Các đội viên dùng ánh mắt cùng miệng nói chuyện.

“Ân dược sĩ hình như tâm tình không tốt”

“Đội trưởng cũng không có tinh thần”

“Nhìn kìa, hắn nhìn qua đây!”

“Đội trưởng lại cúi đầu, nhìn Ân Tiểu Tưởng…”

“Ân dược sĩ hẳn rất thất vọng”

Trương Tri Âm trốn ở sau đoàn người, cúi đầu làm bộ đang đùa giỡn Ân Tiểu Tưởng.

Nơi này không có ai buồn bằng hắn khi thấy người kia rời đi.

Trong lòng hắn, Ân Niệm vĩnh viễn chờ hắn, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi hắn.

Sẽ không bao giờ lo sợ đối phương biến mất, không cần lo lắng bị người yêu ruồng bỏ.

Trơ mắt nhìn bóng lưng đối phương rời đi, nhìn đối phương rời khỏi mình, hắn không làm được.

Cho dù hiện tại hai người đều không có quan hệ gì.

Vì để giải quyết phiền muộn không nói được, Trương Tri Âm quay về phòng mở đạo cụ thương thành nhận thưởng. Lúc trước hắn nhận được thú nuôi, là Ân Tiểu Tưởng. Sau đó nghĩ mình không có chút vận may nào, chọn cái gì cũng không tốt, bình thường cũng như vậy, nhiều lần có cơ hội nhận thưởng Trương Tri Âm đều trực tiếp bỏ lỡ.

Kết quả lần này cũng không ngoại lệ, hắn nhận được một đạo cụ giải trí, biến thân phù

[Biến thân phù (động vật) ]: Khi sử dụng trong vòng ba ngày sẽ biến thành một loại động vật thường thấy nhất, khi click bên phải xé bỏ phù sẽ biến trở lại.

Trương Tri Âm đen mặt, tiện tay đem biến thân phù ném vào ba lô.

_________________

Sau khi Ân Niệm rời đi, sinh hoạt trong căn cứ trở lại bình thường.

Thế nhưng tin tức liên quan tới hắn cùng hiệp hội Bạch Mang thỉnh thoảng vẫn nghe qua.

Ví dụ như có người nói quan hệ giữa Ân dược sĩ cùng thủ lĩnh căn cứ Phục Hưng Dương Phục không được tốt lắm.

Các căn cứ của loài người liên hợp lại với nhau quả thật tình hình rất tốt. Vài ngày trước thủ lĩnh của căn cứ Hi Vọng đi đến căn cứ Phục Hưng tham gia hội nghị, mặc dù hắn không có gì đáng để trọng dụng, nhưng mọi người ở đó luôn cảm thấy yên tâm hơn một chút, dù sao tiết kiệm một cái chăn đắp cho người chết, cũng là thêm một phần lợi

Ngay lúc này lại xảy ra một việc lớn – Ân dược sĩ mất tích.

Dương Phục cũng rất có thế lực trong thời kỳ tận thế, mà căn cứ Phục Hưng lần này lại là chủ nhà, hắn tuy rằng không lợi hại bằng Vân Liệt Thiên nhưng trở thành thành thủ lĩnh của một liên minh lớn cũng rất chiếm ưu thế. Kết quả vẫn luôn nằm trên lập trường trung lập khi Ân dược sĩ mất tích ở căn cứ của hắn khó giải thích được, hắn nhiều ít gì vẫn phải nhận trách nhiệm, lập tức lâm vào thế yếu.

Mọi người nghe nói đến việc này đều im lặng nhìn Trương Tri Âm.

Trương Tri Âm không có cảm xúc gì, âm thầm đồng tình với Dương Phục tiên sinh. Hắn biết rõ thân phận thật sự của Ân Niệm, đương nhiên biết rằng vị Dương Phục này hoàn toàn là tai bay vạ gió.

Một tháng sau thủ lĩnh căn cứ Hi Vọng trở về, đồng thời báo tin liên minh Vân Thiên chính thức thành lập. Nhiều người chơi không thể quen thuộc hơn rằng Vân Liệt Thiên chận chức thủ lĩnh.

Trong thời gian này, Trương Tri Âm quay lại hiện thực hai lần, lại nhìn phòng thực nghiệm, hắn chỉ cảm thấy trong lòng khó hiểu.

Hắn đã gặp Ân Niệm thực sự, sống sờ sờ, có thể nói, hoạt động, có phản ứng, có suy nghĩ, có thể là người đứng ngay trước mặt, hắn vĩnh viễn không dám vô tư ôm hắn, nói chuyện cùng hắn, nói cho hắn biết mình yêu hắn. Thấy hắn rời đi còn không dám nói “không”, cũng không có ý định chạy theo.

“Nếu như ngươi luôn như vậy vĩnh viễn chờ ta, cùng ta là tốt rồi”

“Ta cũng không cần sợ có một ngày ngươi sẽ bỏ ta đi”

“Như vậy là tốt nhất”

“Như vậy mỗi ngày đều nhìn ngươi, nói chuyện cùng ngươi”

“Có hi vọng ngươi là của ta”

“Ân Niệm…”

…Ta yêu ngươi

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tướng Quân Của Bọn Ta

Chương 40: Chương 40

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 40: Chương 40

Lý Viên Kỳ nằm trên giường bệnh một ngày rốt cuộc cũng có thể xuống giường, trời vừa bắt đầu sáng y đã nhanh chóng đến doanh trại tập hợp binh mã mà luyện tập ngay cả Lý Nguyên và Bạch Viên cũng bất ngờ, Lý Nguyên thân là Đại tướng quân nhưng trời đã đến trưa vẫn còn bận ôm người trong lòng mà ngủ chả quan tâm việc gì khác
Lý Viên Kỳ khoác lên người bộ giáp sắt, cùng với binh mã luyện tập chiến đấu, đây cũng là lần đầu tiên những binh lính nơi này được chiêm ngưỡng tiểu Lý tướng quân đánh trận là như thế nào, bọn họ từ không phục mà trở thành phục nhưng vẫn có rất nhiều kẻ luôn cho rằng những thứ y làm chỉ là chiêu trò nhỏ nhặt, bọn họ xem thường y vô cùng
Lý Viên Kỳ ở doanh trại luyện tập tới khuya mới trở về, vừa đến trước tướng phủ đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, là Trình Hàn Tuấn đang đứng trước cửa lớn đợi y
Lý Viên Kỳ muốn xoay người đi, nhưng nhà là nhà của y tại sao y lại không vào phải bỏ đi chứ, người nên đi là Trình Hàn Tuấn mới đúng
Trình Hàn Tuấn nhìn thấy bóng dáng của Lý Viên Kỳ từ xa thì liền kích động, rất muốn bước đến nhưng nhớ lại lời nói hôm đó của y mà dừng lại
“Thần tham kiến điện hạ”
Lý Viên Kỳ hành lễ, Trình Hàn Tuấn liền đỡ người vậy

“Lễ nghi cái gì chứ, ngươi mau đứng lên”
Lý Viên Kỳ liền đứng dậy, cửa lớn nhà y vẫn đóng có lẽ Trình Hàn Tuấn không hề làm phiền đến bên trong
“Điện hạ đêm hôm khuya khắt đến tìm thần có việc gì cần thần giúp đỡ sao”
Trình Hàn Tuấn không thích cách xưng hô này một chút nào, hắn gắng gượng vết thương ở chân vừa mới ổn mà đứng thắng, ánh mắt thâm tình nhìn Lý Viên Kỳ
“Ta nghe nói bệnh nên đến thăm, nhưng lúc đến lại phát hiện ngươi đã khoẻ đã đến doanh trại ngoài thành luyện binh, ta không muốn làm phiền ngươi nên ở đây đợi ngươi”
Trình Hàn Tuấn nói, Lý Viên Kỳ đối mặt với Trình Hàn Tuấn luôn là cảm giác sẽ luôn tha thứ cho hắn bất cứ điều gì, Trình Hàn Tuấn luôn sẽ nghĩ đến cảm nhận của y nhiều hơn, mặc dù hai người bọn họ là huynh đệ song sinh nhưng khi ở bên cạnh Trình Hàn Tuấn y không có cảm giác áp lực như khi ở bên cạnh Trình Hàn Nhất
“Ta đã không sao, điện hạ không cần lo lắng, cũng không còn sớm nữa người trở về phủ nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ sai người đưa người về”

Lý Viên Kỳ nói sau đó liền định đẩy cửa bước vào nhưng bị Trình Hàn Tuấn níu lại, y quay đầu lại nhìn hắn
“Ta…ta từ bỏ quyền lực rồi, Kỳ nhi ngươi có thể hướng ánh mắt về phía ta như lúc nhỏ hay không”
Lý Viên Kỳ nhìn Trình Hàn Tuấn lòng y rất muốn nói, từ trước đến nay ánh mắt của y luôn hướng về huynh đệ bọn họ, hướng ánh mắt đó đến đau lòng nhưng hai huynh đệ họ có bao giờ nhìn đến ánh mắt của y hay không
“Điện hạ thứ lỗi, ta không thể trả lời người lúc này, xin người về cho, thần không muốn ngày mai thượng triều lại bị bá quan văn võ chú ý bàn tán”
Lý Viên Kỳ né tránh Trình Hàn Tuấn sau đó nhanh chóng bước vào trong, Trình Hàn Tuấn ở bên ngoài thở dài, hắn có thể vì Lý Viên Kỳ làm tất cả chỉ cần Lý Viên Kỳ ở bên cạnh hắn, nhưng nếu như y vẫn tiếp tục lạnh nhạt với hắn hắn đành phải trở thành kẻ xấu, cho dù như thế nào hắn cũng muốn Lý Viên Kỳ là của hắn

Ngày hôm sau thượng triều không hề có mặt của Trình Hàn Tuấn, Lý Viên Kỳ có chút lo lắng sợ hắn xảy ra chuyện gì nhưng rồi lại nghĩ đến đó không phải là việc y quan tâm, trong phủ của Trình Hàn Tuấn nhiều người như vậy thiếu gì người quan tâm hắn cơ chứ, y quan tâm chỉ thêm dư thừa
Hôm nay Hoàng thượng cho gọi y cùng với phụ thân ở lại bàn về việc Đông quốc cùng Địch quốc âm thầm qua lại với nhau e là đang đánh chủ ý lên các nước lân cận, Tây quốc cũng âm thầm tiếp sức phía sau, ai cũng biết ba nước Bình Thiên, Thịnh Hà, Thuận An có mối quan hệ ban giao vô cùng mật thiết, đời sống của dân chúng đều ấm no gần như là vậy, đó là điều mà những nước còn lại không thể có được, nhất là Địch quốc, mặc dù người Địch quốc mạnh mẽ cường tráng nhưng với chiến tranh gây chuyện liên miên thì lương thực của Địch quốc làm sao có thể trụ nỗi cơ chứ, suy cho cùng thì việc cướp bóc xâm lực lấy đi những thứ tốt của mấy nước khác vẫn là điều mà Địch quốc mong muốn nhất
“Hoàng thượng thần thấy chúng ta vẫn nên tập hợp binh mã, luyện binh mỗi ngày không thể lơ là được”
“Điều đó trẫm đã nghĩ đến, nhưng trẫm vẫn mong có thể giải quyết mọi thứ trong êm đẹp không cần đụng đến binh mã, trận nội chiến năm đó rất nhiều bá tánh binh sĩ vô tội phải hy sinh, đến bây giờ trẫm khi nhớ lại cũng thấy rùng mình, trẫm chỉ mong rằng có thể cùng các nước kết ban giao mà thôi, chiến tranh người khổ nhất vẫn là bá tánh”
Trình Minh Thạc nói, Hàn Mẫn cũng tiếp lời theo
“Lý đại tướng quân lời khanh quả không sai nhưng dù như thế nào thì ta không muốn thấy máu chảy thành xong, nhiều năm qua ở biên cương đã dựng lên những bức tường bằng máu của binh sĩ rồi, nếu như lại xảy ra chiến sự bá tánh e là cũng khó yên ổn được, cho nên dù là như thế nào vẫn nên chuẩn bị binh lực thật cẩn thận”
“Thần tuân lệnh”
Hàn Mẫn gật đầu sau đó nhìn sang Lý Viên Kỳ
“Kỳ nhi đứa trẻ này cũng đã dần trưởng thành, Bạch Viên dạy dỗ rất tốt, sau này nếu như Hàn Nhân hoặc Hàn Minh không chịu thừa kế ám vệ Hàn gia thì ta sẽ giao lại cho ngươi”

Lời của Hàn Mẫn nói ra khiến Lý Viên Kỳ bất ngờ, có thể trở thành một trong những ám vệ xuất sắc nhất của Hàn gia đã là may mắn nhất mà Lý Viên Kỳ cảm thấy, hiện tại y còn có thể có cơ hội trở thành người đứng đầu, y thật mong chờ nếu thật sự có thể đứng đầu ám vệ y nhất định không phụ lòng Nam hậu cũng như Hàn gia
“Thần nhất định cố gắng không phụ kỳ vọng của người”
Hàn Mẫn gật đầu sau đó quay sang nhìn Trình Minh Thạc, trong mấy đứa trẻ thì Lý Viên Kỳ có tố chất hơn cũng có khả năng làm ám vệ tốt hơn, để y kế thừa vị trí đó quả thật đáng vô cùng
“Được rồi bàn chuyện đến đây thôi, hai người các ngươi ở lại dùng bữa cùng với ta và hoàng thượng, Bạch Viên cũng vừa tiến cung trò chuyện cùng ta, Lý Nguyên ngươi và Kỳ nhi cũng ở lại đi”
Vốn dĩ bọn họ đã sớm không còn câu nệ những phép tắc nào khi không có người ngoài đó là điều Trình Minh Thạc luôn nhắc đến

Cứ như vậy Lý Viên Kỳ ở lại hoàng cung đến khi trời tối mới trở về phủ tướng quân, nhưng nhìn từ xa bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện Lý Viên Kỳ bất giác thở dài.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau

Chương 40: Chương 40

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 40: Chương 40

Sau khi biết chuyện anh ta đã rời bỏ người mình yêu thương lòng cô cảm thấy hả hê vô cùng nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua.

Vì muốn yên ổn sinh đứa bé nên cô đã quyết định đi sang Mĩ làm lại cuộc đời.

Có lẽ lúc mới đầu sẽ có muôn ngàn khó khăn nhưng sau này rồi cũng sẽ làm quen được với điều đó thôi!
Trước khi đi, cô đến nhà người mẹ thân thương của mình rồi chào tạm biệt, dặn dò bà ấy uống thuốc đúng giờ khi không có đứa con này cạnh bên vậy thì cô mới yên tâm mà đi được.
– Con định sẽ đi và bỏ lại bà già này nơi đây một mình sao? Ta sẽ buồn lắm đó con gái yêu…
Đúng vậy, vốn dĩ cuộc sống lúc trước của bà Quách đã vô cùng tẻ nhạt rồi, may mắn được gặp lại đứa con thất lạc lòng vui biết mấy nhưng niềm hạnh phúc đó không được bao lâu thì cô lại lựa chọn đi sang Mĩ, một đất nước vô cùng xa xôi.

Họ hàng thân thích thì không có ai, bạn bè cũng không, tất cả đều không vậy khi cô đi sang đất nước xa lạ kia sẽ có ai chăm nôm chứ?
Thêm vào đó là đứa bé nữa, chỉ còn hơn sáu tháng là đến ngày sinh nở rồi, thời gian coi vậy chứ trôi qua nhanh lắm.

Sau khoảng thời gian cô sinh xong nên làm gì bây giờ? Ai sẽ nấu những món ăn cho bà bầu để cô tịnh dưỡng cho bản thân?
– Con cũng rất buồn nhưng sẽ sớm thôi mẹ con ta sẽ được đoàn tụ.

Chỉ một năm sau con hứa sẽ quay trở về cùng với hai đứa nhóc này.
Hai ngày trước cô có đến bệnh viện và bác sĩ đã cho biết một dấu hiệu của sự hạnh phúc.

Vị bác sĩ ấy đã nói cô đang mang song thai, làm bản thân cô vui mừng như muốn khóc oà lên vậy.

Tưởng chừng cả cuộc đời không nghe được tiếng gọi “mẹ ơi” vậy mà hôm nay lại được hẳn hai đứa bé, còn điều gì vui hơn niềm hạnh phúc này nữa chứ!
– Ta rất mong đợi cái ngày ấy.

Con tạm thời sang bên đó trước ta một thời gian đi, sau khi tất cả chuyện ở tập đoàn được giải quyết xong xuôi ta sẽ bay sang đó cùng con định cư bên ấy luôn nhé!
Nếu như không có chuyện trong tập đoàn chưa được xử lý thì chắc bà ấy đã đi chung với cô trong ngày hôm nay rồi.
Hai mẹ con họ cùng nhau ra sân bay rồi nói lời tạm biệt sau khi đã ôm chằm nhau ôn lại chuyện cũ.

Mới gặp không bao lâu vậy mà đành phải mỗi người một nơi rồi.

Nếu như sau này khi hai đứa bé này sinh ra, Lạc Lạc cô nhất định nuôi dạy thật tốt và không để con cái bị ảnh hưởng những gì ba mẹ nó đã mắc phải nữa.
Đời cha mẹ con đã sống với rất nhiều khó khăn để bên nhau nhưng hoá ra chỉ là sự lừa dối tẻ nhạt, liệu ngày tháng sau này hai đứa bé có được yêu thương và chăm sóc từ tế như vậy không?
– Tạm biệt mẹ.
– Sớm trở về nha con gái!
Cảm xúc của cô ngay bây giờ thật buồn bã, nơi đất khách quê người kia liệu sẽ có những người bạn thật sự tốt bụng hay không?
Vừa đi lên máy bay, lòng cô vừa bồi hồi xao xuyến, trong lòng cứ nghĩ không biết đến bao giờ mới được quay trở về nhà dù chưa đặt chân đến nơi nữa.

Chắc có lẽ, vì tình yêu thương cô dành cho bà Quách quá to lớn nên khi rời xa bà làm cho cô cảm thấy có hơi buồn tủi.
Nhưng biết làm gì ngoài cách đó bây giờ, ở nơi đây thật sự không an toàn cho cả cô và đứa bé một chút nào.

Họ luôn cố gắng chiếm đoạt đứa con của cô, họ sẽ lợi dụng đứa trẻ ấy để làm nên một âm mưu đồi bại.
Tám giờ sau.
Từ đất nước cô đang sống đi sang một nước Mĩ rộng lớn cũng mất khá nhiều thời gian và trong khoảng thời gian đó cô cũng đã làm được rất nhiều việc như là tìm được những ngôi nhà hết sức ưng ý ở trên internet.
Máy bay dừng lại tại một sân bay vô cùng rộng lớn, cô chậm rãi đi xuống trong sự vui vẻ và háo hức.

Nơi đây là một nơi thú vị mà trước giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ được đến một lần đâu.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nhất là khi cô còn làm con dâu của nhà họ Lâm nữa, hầu như những tháng ngày đó cô chỉ như một người giúp việc không có lương của họ, ngàu ngày làm việc nhà đến tối rồi thôi.

Họ đã biến một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi dần dần trở thành giúp việc.
Chẳng hiểu sao những ngày tháng đó Lạc Lạc cô có thể chịu đựng được quả thật rất hay, ngày nào cũng cắm cúi vào bếp nấu bữa cơm gia đình sau đó lại giặt giũ quần áo, lặp đi lặp lại mãi không có ngày nào được thảnh thơi cả.

Chắc là do có sức mạnh tình yêu mà Minh Hạo dành cho mình nên cô cũng dần quên những thứ trước đó cô chưa từng làm.
Một người phụ nữ khi bước vào mối quan hệ hôn nhân chính là người phải chịu đựng nhiều áp lực nhất! Họ không còn tuổi xuân cũng như thời gian để chăm nôm cho vẻ ngoài của mình nữa mà chỉ biết suy nghĩ hôm nay nên nấu món gì cho cả nhà, ngày mai có nên mua cá hay thịt gì không…!Cuộc sống của họ tẻ nhạt theo tháng năm nhưng có mấy ai thấu hiểu được điều đó chứ!
Và đến khi họ được tự do, họ lại trở thành một cô gái trẻ trung năng động chứ không còn là một người nội trợ suốt ngày chỉ biết bếp nút nữa.

Lạc Lạc cũng như vậy, lúc trước càng đau khổ với cảm giác bị mẹ chồng hành sách bao nhiêu thì bây giờ cuộc sống của hai mẹ con họ hạnh phúc bấy nhiêu, tuy nó không quá cầu kỳ nhưng lại là một thứ gì đó làm động lực cho cô.
Theo như địa chỉ thì căn nhà trước mặt chính là nhà mà cô đã thuê khi nãy.

Tiền thì cô đã thanh toán bằng cách chuyển tiền lúc đặt luôn rồi.
Niềm hạnh phúc nhất hiện giờ của Lạc Lạc chính là chào đón căn nhà mà mình sẽ sử dụng trong vòng một năm này đây mà!
Bước vào bên trong, nội thấy cũng còn rất mới không có tí nào bụi bặm, chắc họ cũng mới chuyển đi và dọn sạch sẽ cho người sử dụng sau.
– Căn nhà này có vẻ đẹp quá!
Lạc Lạc bắt đầu thích thú với căn nhà này, giá cả phù hợp và nội thất cũng còn rẻ, tất cả đều rất ổn định.

Cô dọn sơ lại căn nhà rồi đem hành lý của mình vào trong căn phòng thứ nhất, trợ lý Chu ngày mai mới bay sang đây nên căn phòng còn lại sẽ là của cô ấy.
Có lẽ, trợ lý Chu là người mà cá nhân cô tin tưởng nhất.

Chị ấy đã gắn bó với mẹ cô hơn mười năm nay, trong suốt khoảng thời gian dài dằng dặc đó công việc được giao luôn làm tốt, nhanh gọn chưa bao giờ chậm trễ.

Tính tình ngày thường lại còn vô cùng ôn hoà, chắc là sẽ phù hợp với tính của cô khi cả hai sống chung cùng nhau hẳn một năm trời như vậy!.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 40: Chương 40

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 40: Chương 40

Ông Nogo phụ trách của trường đại học Kyoto dẫn Sato đi đến phòng học được sắp xếp trước để quay hình, nhìn thấy người bên trong ông liền lên tiếng chào hỏi, “Xin chào, giới thiệu với mọi người đây là anh Sato, trọng tài chuyên nghiệp của FiFa.”
Xung quanh vang lên tiếng chào hỏi, Akayo là giám đốc nên đại diện tiến lên bắt tay với Sato “Chào anh, tôi là Akayo, là người phụ trách chính cho dự án lần này.”
Sato gật đầu “Chào anh.”
Akayo hướng vào Yumi đang đứng bên cạnh giới thiệu, “Đây là Yumi, cô ấy là trợ lý của tôi trong ngày hôm nay.”
Sato đưa mắt nhìn qua Yumi, nhưng khuôn mặt cô không biểu lộ gì, chỉ mỉm cười xa cách “Xin chào.” Đến cái bắt tay mà Sato đưa ra cũng không nhận.
Akayo có vẻ là nhìn ra được bầu không khí không hợp lý giữa hai người, anh cười giảng hòa nói, “Chúng ta vào việc luôn nhé.” Sau đó quay sang nói với Yumi “Cô giúp tôi trao đổi với Sato về thông tin sản phẩm và chủ đề buổi giảng hôm nay nhé.”
Yumi nhận lời, cô cầm sấp tài liệu trên tay của mình hướng về Sato, “Đây là thông tin của sản phẩm mẫu hôm nay, chú xem sơ qua đi…”
Ông Nogo thấy mọi người đã bắt đầu làm việc liền gật đầu nói, “Tôi đi sắp xếp nhóm sinh viên.”
Sato cúi đầu đọc sơ tài liệu, nhưng đôi mắt vẫn khẽ nhìn thoáng qua người bên cạnh.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun tay lỡ màu trắng, quần tây đen, áo bỏ vào quần, chân mang giày thể thao màu trắng, tóc cột cao để lộ một khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng không một vết thâm hay vết mụn nào.

Trên người cô vẫn là một mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc, Sato nhớ cô từng nói đây là hương hoa Lavender, một loại hoa tượng trưng cho một tình yêu lãng mạn.
Yumi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ánh mắt nhu hòa của Sato đang nhìn cô, cô cố tình không để ý mà lạnh nhạt hỏi “Sao vậy, có vấn đề gì sao?”
Sato choàng tỉnh, khẽ lắc đầu “Không, không có vấn đề gì cả.”
Thấy Yumi tỏ ra bình tĩnh lại tiếp tục xem máy tính bảng trên tay, Sato không nhịn được nói khẽ “Chuyện tối qua…xin lỗi em…”
Lần này cái ngẩng đầu của Yumi mang theo dáng vẻ nghiêm túc, “Xin lỗi, ngoại trừ công việc ra tôi sẽ không nói chuyện ngoài lề.

Nếu chú đã xem xong thông tin sản phẩm, vậy chúng ta đến xem sản phẩm mẫu rồi chuẩn bị quay hình nhé.”

Sato im bặt, đôi mắt thoáng qua vẻ không tin, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu “Được.”
Sản phẩm lần này Sato giới thiệu là một chiếc áo lót GPS được các cầu thủ và vận động viên thể thao sử dụng.

Yumi căng chiếc áo ra trên bàn, chỉ vào những điểm cần chú ý “Chỗ này đã được bên công ty chúng tôi cải tiến thêm, ngoại trừ có thể đo được nhịp tim của người mặc, còn có thể phát hiện ra một số vấn đề về sức khỏe thông qua nhịp tim.” Sau đó lại chỉ vào điểm trên ngực áo, “Đây là con chíp đo nhịp tim, còn thiết bị gắn phía sau lưng thì vẫn có tác dụng như những chiếc áo khác, nhưng đã được cải tiến gia tăng tốc độ thêm…”
Sato nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Yumi trong lòng khẽ chua xót, muốn mở miệng nói thêm gì đó với cô nhưng Akayo đã đi lại, “Nhóm sinh viên đã đi vào rồi, chúng ta bắt đầu ghi hình nhé.”
Sato và Yumi đồng thời gật đầu, Sato điều chỉnh lại quần áo trên người mình rồi bước về hướng bục giảng.
Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nhận lấy USB của Sato rồi c ắm vào máy tính, rất nhanh trên màn hình đã hiển thị nội dung của bài giảng hôm nay.

Nhóm sinh viên lần lượt đi vào, tổng số sinh viên được chọn lên đến hơn ba mươi người, căn phòng vì vậy mà có vẻ đông đúc hơn.
Thấy nhóm sinh viên đã vào đầy đủ, Sato tiến lên vị trí giữa bục giảng, “Xin chào các bạn, tôi là Sato, sẽ là giảng viên chuyên ngành trọng tài của mọi người ngày hôm nay.”
Bên dưới vang lên tiếng chào lại, lẫn trong đó còn có tiếng người trầm trồ “Đây chính là trọng tài nổi tiếng Sato đó…”
Đợi cho âm thanh lắng xuống, Sato mỉm cười nói, “Chúng ta bắt đầu luôn nhé.”
Nói xong liền dùng điểu khiển hướng về màn hình nhấn một cái.
“Trước khi vào bài giảng, tôi muốn hỏi các bạn nghĩ thế nào về ngành trọng tài bóng đá?”
Bên dưới có người giơ tay lên, Sato mỉm cười mời cậu ta trả lời.
“Theo em biết là một trọng tài bóng đá rất là ngầu vì là người phán xét và điều khiển một trận bóng, là người có quyền lực cao nhất trong mọi trận đấu.” Cậu sinh viên đưa ánh mắt sùng bái nhìn Sato, tuy rằng nội dung câu trả lời có phần lủng củng nhưng lại khiến mọi người xung quanh bật cười, bầu không khí vì vậy mà thoải mái lên không ít.
Sato gật đầu mời cậu ta ngồi xuống, rồi lại hỏi tiếp “Còn ai có suy nghĩ khác nữa không?”
Phía dưới lại có người giơ tay lên, sau khi được Sato mời cậu ta nói “Theo em ngoại trừ ngầu ra làm trọng tài cũng rất áp lực, bởi vì là người quyết định xử phạt những tình huống sai phạm của cầu thủ, nếu không xử lý tốt sẽ khiến cho các cầu thủ bạo động.”

Sato gật đầu, xong lại mời thêm một người khác.
“Còn em thì nghĩ không phải ai cũng có thể trở thành một trọng tài bóng đá thực thụ, bởi vì ngoài những kiến thức chuyên môn ra còn phải là một người cẩn trọng, nghiêm nghị, đôi khi còn cần phải hung dữ nữa.”
Sato bật cười, đến cả Yumi và Akayo đang đứng bên dưới cũng mỉm cười theo.
Sato nhấn nút điều khiển, màn hình bắt đầu vào nội dung bài giảng, “Tôi rất vui vì các bạn đều có những nhận định đúng về ngành trọng tài bóng đá.

Nhưng ngoại trừ những điều mà các bạn đã chia sẻ ở trên ra, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn về vấn đề sức khỏe của một trọng tài.

Vì sao ư? Bởi vì đi đôi với kiến thức và kinh nghiệm là một sức khỏe tốt, có thể đồng hành cùng các cầu thủ xuyên suốt hơn 90 phút trên sân cỏ…”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 40: Chương 40

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 40: Chương 40

Hàn Hạo Dương thấy cô cứ phụng phịu tức giận như vậy mà cười nói.

.

_Không sao cả, chỉ cần em cố gắng tập quen dần là được ấy mà.

.

!
_Anh muốn em tập quen dần thế nào.

.

!!
Cô hơi khó hiểu với câu nói của anh, nhưng nhìn mặt anh đầy gian manh nghi ngờ mà hỏi lại.

.

_Thì là.

.

anh với em ngày nào cũng vận động mạnh như vậy, đến lúc quen dần em sẽ không còn thấy mệt nữa.

.

_Anh.

.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

anh, đúng là vô sĩ mà.

.

!
_Anh chỉ vô sĩ với mình vợ anh thôi.

.

!!
Anh thản nhiên trả lời cô, Sở Diệu Linh đúng là cạn lời với tên mặt dày vô liêm sĩ nhà anh mà.

.

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn, lại bị tiếng rõ cửa bên ngoài như phá tan.

.

.

Cốc.

.

cốc.

.

cốc.

.

Hàn Hạo Dương đứng dậy bước về phía cửa, giọng lạnh lùng cất lên.

.

_Có chuyện gì.

.

!!
_Đây là đồ mà cậu đã kêu tôi chuẩn bị.

.

Bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong mọi người đang đợi hai người ạ.

.

!
_Tôi biết rồi, nói với mọi người chúng tôi sẽ xuống liền.

.

!!
Anh nhận lấy quần áo của cô từ tay quản gia, sau đó đóng cửa bước vào đưa quần áo cho cô, bế cô vào phòng tắm giúp cô vệ sinh, thay váy cô.

.

___________
Một lúc sau, cả hai xuống nhà dùng bữa cùng mọi người, đang dùng bữa thì mẹ Hàn liếc thấy trên cổ cô có mấy vết đỏ đỏ.

.

Bà mĩm cười hài lòng nhìn đứa con trai của mình, giọng từ tốn mà hỏi cô.

.

_Linh Linh cổ con bị làm sao vậy.

.

!
Cô đang ăn nghe mẹ Hàn hỏi mà muốn mắc nghẹn, ấp a ấp úng mà trả lời bà, nhưng ánh mắt nhìn về phía anh như cầu cứu.

.

_Dạ, con!.

Hàn Hạo Dương nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô chỉ cười cười, lại thấy cô cứ ấp úng không nói thành lời thì cũng lên tiếng.

.

_Mẹ đừng chọc em ấy nữa, da mặt em ấy mỏng sẽ xấu hổ đó.

.

!!!
Suốt cả bữa ăn ai cũng nhìn cô khẽ cười, cô thì ngại muốn chết còn anh thì cười như được mùa vậy.

.

_Linh Linh ngoan, cháu ăn nhiều vào để bồi bổ sức khỏe.

.

!
Như vậy chắt của ông sinh ra mới thông minh lanh lợi, khỏe mạnh được.

.

!!
_Hả ông nội, ông nói gì cháu không hiểu.

.

?
_Haha, có chắt cho ta bế chứ còn sao nữa.

.

!
Tiểu Dương đã nói chắc chắn rằng trong tháng tới con sẽ có thai mà.

.

!!
Sở Diệu Linh nghe mà đỏ cả mặt, suýt chút nữa cô đã bị sặc hết cơm đang nhai trong miệng mà ho sặc sụa mấy tiếng.

.

Khụ.

.

khụ.

.

khụ!
“Có thai sao, chẳng lẽ mọi người đã biết hết chuyện tối qua rồi sao”!
Cô quay sang trừng mắt với anh, anh lại giả vờ như không thấy gì, trưng ra bộ mặt như không hề quan tâm hay nghe cuộc trò chuyện vừa rồi mà vỗ vỗ nhẹ lưng giúp cô.

.

Khiến cho cô vô cùng bực tức, đỏ mặt mà xấu hổ, không biết anh còn nói gì với mọi người nữa đây.

.

Ba Hàn nhìn Sở Diệu Linh xong lại quay sang nhìn mẹ Hàn, cả hai nhìn nhau cười tủm tỉm, một lúc ông cũng làm mặt nghiêm túc mà nói.

.

_Hai đứa cũng nên đi đăng kí kết hôn đi.

.

!
_Phải đấy, đằng nào tháng sau cũng kết hôn, bây giờ hai đứa cũng nên đăng kí là vừa rồi.

.

!!
Mẹ Hàn cũng tiếp lời chồng mình, tuy hai người chênh lệch tuổi tác một chút, nhưng lại không tạo cảm giác gượng ép.

.

Bà lại rất hài lòng về cô, cũng rất vui vì con trai của bà đã tìm được hạnh phúc, nên phải nhanh chóng rước cô về nhà.

.

Không để lâu, cô bị người khác cướp mắt không biết con trai bà sẽ lại ế đến khi nào nữa.

.

_______________
Sau bữa ăn, cô và anh tạm biệt mọi người quay về biệt thự riêng của anh.

.

Chiếc xe lăn bánh vào hoa viên biệt thự Thanh Uyển, anh xuống xe vòng qua mở cửa giúp cô.

.

Cả hai cùng nhau nắm tay đi vào nhà, vào phòng anh giúp cô chuẩn bị quần áo thoải mái, cô mĩm cười vào phòng tắm thay ra.

.

Còn anh thì qua thư phòng giải quyết một số vấn đề ở công ty, thư phòng và phòng để quần áo nối nhau bằng một cánh cửa.

.

Một lúc sau cô bước ra, thấy anh không có trong phòng, nghĩ anh đã qua thư phòng nên cô cũng qua đó tìm anh.

.

Cô bước tới thoải mái mà ngồi vào lòng anh, đầu dựa vào ngực anh mà tận hưởng mùi hương nam tính trên người của anh.

.

_Sao không nghĩ ngơi.

.

hửm.

.

đêm qua vợ đã rất mệt mà.

.

!
Nhìn cô vợ nhỏ đang ngồi trong lòng mình, khiến anh không khỏi yêu thương, giọng đầy sủng nịnh nói.

.

_Không có anh em không ngủ được.

.

!!
Cô chu môi làm nũng với anh, đúng là cô đã quen hơi của anh, nếu không có anh ôm cô không ngủ ngon được.

.

_Được, vậy đợi anh một chút, xong việc sẽ ôm em ngủ ngay.

.

!!!
_Dương, em có thể hỏi anh một chuyện không.

!!
_Chuyện gì.

.

!!
_Em có thể đến công ty của anh làm việc được không.

.

!
Ngón tay thon dài đang rõ thoăn thoát trên bàn phím máy tính, nghe câu nói của cô mà dừng lại, nhíu mày nhìn cô mà nói.

.

_Tại sao lại muốn đi làm.

.

hửm.

.

ở nhà đi anh nuôi em.

.

!!!
_Không chịu đâu, em muốn đi làm, ở nhà em buồn chán lắm.

.

!!
_Anh nói không được là không được.

.

!
Thấy anh đã cương quyết như vậy, cô có nói sao anh cũng không chịu, bây giờ cô chỉ còn cách sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng của mình thôi.

.

_Chồng à, anh cho em đi làm đi mà.

!!
Tiếng chồng từ miệng cô phát ra ngọt ngào làm sao, âm thanh mềm mại làm tim anh như muốn tan chảy, anh thật hết cách với cô mà.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 40: Chương 40

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 40: Chương 40

“Gần đây, bận lắm à?”
Mẹ nó, nói gì mà vô nghĩa thế! Tìm một đề tài để nói toàn vô nghĩa vậy không đó! Cô ấy khẽ gật đầu, lập tức đi đến sô pha ngồi.
Tôi vội vàng chạy vào trong nhà bếp, pha trà rồi mang ra phòng khác.
“Có đói bụng không, ăn cơm chưa? Aiya, mang quà gì đến thế~”
Cô ấy cạn lời nhìn tôi, tiếp tách trà tôi đưa qua.
“Thân thể cô còn chưa hồi phục, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi.”
“A? Không phải.

Cô nhìn xem tôi nhảy nhót lung tung được rồi, không cần nghỉ ngơi, nếu không đi làm, cuối năm tôi sẽ không có thưởng.”
“Tuỳ cô.”
Cô chính là cơm cha áo mẹ của tôi đó, tôi làm sao mà có thể tuỳ được chứ.

Kể từ khi nghe Tố Duy kể về quá khứ của cô ấy, thái độ của tôi đối với Phoebe không còn đối chọi nữa.

“Ngày mai, tôi sẽ trở lại công ty đi làm, tôi nghĩ anh Vương còn đang chờ tôi đưa ra kết quả lợi nhuận.”
“Đúng rồi, hợp tác với Bắc Thịnh Quốc Tế, đã bị cô kéo tiến độ, tôi đã tìm người thay thế cô rồi.”
“Cái gì?”
“Cô nghe không hiểu sao?”
“Không phải, tôi làm được mà…!lát nữa tôi về công ty tăng ca làm bù được không? Đừng tìm người thay thế tôi có được không?”
Đây chính là cơ hội để tôi đáp trả lại Triệu Thái An, tôi không thể đánh rơi nó được, tôi cúi đầu thấp giọng năn nỉ.

Phoebe đặt tách trà xuống, vẫn lạnh lùng như cũ.
“Chuyện gì tôi đã quyết định sẽ không thay đổi.

Tiền thưởng cuối năm của cô tôi cũng sẽ không phát.

Tôi đến đây chính là nói chuyện này với cô.”
Tôi im lặng, rõ ràng không cần tìm người khác thay thế.

Tại sao chứ? Cô ấy đẩy hộp quà qua.
“Tôi mang theo chút điểm tâm của Kiệt Thế, cô ăn thử đi.”
Tôi làm gì có tâm trạng để ăn uống, nhưng mà nhìn tới mấy món điểm tâm, nhớ tới lời Tố Duy nói.

Bây giờ, cô ấy dùng tâm thái nào để đối mặt với Phoebe?
“Tố Duy đâu? Tại sao cô ấy không đến cùng cô?”
“Tại sao cô cứ nhất thiết phải buộc quan hệ của cô ấy với tôi lại với nhau vậy?”
“Không có nhất thiết, chỉ là tò mò mà thôi.

Người xưa đã về, cô hẳn nên ở bên cô ấy nhiều.”
Trong lời nói của tôi, ít nhiều mang theo chút chua, bình dấm từ đâu chui ra vậy??? Phoebe đến gần tôi, cô ấy đưa tay ra sờ đầu tôi.

Cái hành động ái muội này làm tôi có chút sợ, ngón tay cô ấy chạm vào vết sẹo trên đầu tôi.
“Cái này, xem như cô bị huỷ nhan sắc đi.”
“A?”
Tại sao chút hài hước của cô ấy lại mang theo hơi lạnh vậy? Không phải rơi xuống hồ bơi một lần thôi sao, sao mà tính cách cứ lạnh như nước trong hồ bơi thế???
Mái tóc dài của cô ấy xoã bên ngoài áo khoác, tôi nhìn vào đôi mắt cô ấy, còn có đôi môi hơi mím lại.

Tha thứ cho tôi, là người thiếu nghị lực, rõ ràng một giây trước còn phản kháng cô ấy cướp mất cơ hội đáp trả Triệu Thái An, mà một giây sau tôi lại rơi vào cạm bẫy mị lực của cô ấy, hồn cũng bay đi mất rồi.
Nhướng người lên nhào lên người cô ấy, tay tôi làm càn nâng cằm cô ấy lên.

Hành động bất ngờ này không làm cho cô ấy biến sắc, cô ấy quay đầu đi không nhìn tôi, tay của tôi nhẹ nhàng xoay cằm cô ấy lại.
“Hôm nay ở lại đây đi.”
Yêu cầu của tôi không được cô ấy trả lời, tôi liền hôn lên trán cô ấy, đến mặt, đến mũi, rồi bên khoé môi.

Cô ấy không tiến không lùi, tuỳ ý tôi hôn khắp mặt cô ấy nhưng mà bản thân cũng không đáp lại.

Muốn cự còn nghênh, lạt mềm buộc chặt, thôi bỏ đi, tôi cũng không có ý muốn xúc phạm cô ấy, cho nên duỗi tay ôm cô ấy vào lòng.
“Phoebe, nếu có thuốc hối hận, cô lựa chọn sẽ không quen biết tôi sao?”
Tôi nghĩ chỉ nghe được cô ấy nói không hối hận, nhưng mà cái biểu cảm của cô ấy, còn với ánh mắt thờ ơ kia, làm tôi cảm thấy vấn đề của tôi như chuyện râu ria.
“Vốn dĩ không tồn tại hối hận hay không hối hận, huống chi nói đến thuốc hối hận.”
“Có thể không cần trả lời gay gắt như vậy được không, có thể không cần phải trả lời lý trí như vậy được không?”
“Tôi chỉ thành thật trả lời vấn đề mà cô hỏi tôi thôi.”
Tôi không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào được ngửi mùi hương trên người cô ấy, tôi nghĩ bản thân đã bị tẩu hoả nhập ma, ở bên tai cô ấy khẽ thì thầm, tôi không muốn nói rõ ràng, nhưng mà hy vọng cô ấy biết được tình cảm của tôi đối với cô ấy đã thay đổi.
Cô ấy vẫn tránh cái ôm của tôi, không khí trở nên xấu hổ, cô ấy đứng dậy sửa sang lại quần áo.
“Cô đi nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.”.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!