Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày

Chương 39: Chương 39

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 39: Chương 39

Edit: Kuro

Beta: Lăng Tâm

Du Khôn mang dị năng Tinh Thần, quá quen thuộc với cách tấn công bằng tinh thần, cho nên trong phút chốc, hắn đã phát hiện bị tập kích, đối phương thay đổi ảo ảnh, nhưng không thể tránh khỏi – điều này cũng rất bình thường, dù sao đối phương cũng là người mang dị năng tinh thần cấp sáu, chính mình phải nhớ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh, yên lặng chịu đựng sẽ tốt thôi.

Tại thế giới này, hắn đã trải qua đủ mọi cảm xúc từ nhỏ đến lớn cho đến tận thế các loại, đắc ý, sợ hãi, tùy tiện, run rẩy, bi thương, vui sướng… Tất cả chỉ là thoáng qua, đều là lên voi xuống chó. Sau đó lại đến hôm nay quyết đấu trên sàn, còn chưa kịp vui mừng tránh thoát một đòn, một mũi tên băng đột ngột đâm vào tim hắn, máu ứa ra ngoài.

Bọn họ thua trận, hắn và Vương Phong bị đuổi khỏi căn cứ. Khi mới bắt đầu hắn cậy có người chống lưng mang đẳng cấp cao, trở thành người lợi hại nhất trong căn cứ, làm mưa làm gió. Nhưng nhanh chóng, Vương Phong vốn là một viên đạn bọc đường bất ngờ tấn công đi tìm tình yêu khác, hại chết hắn, lấy đi tinh hạch trong não hắn lấy ra đưa cho người yêu mới – tinh hạch dị năng Tinh thần cấp bốn. Hắn biết mình chắn chắn phải chết nhưng ý thức của hắn như chỉ dán vào tinh hạch, không quan tâm gì. Người trong căn cứ hận thấu hắn và hành động của Vương Phong, nhưng bọn họ lại có một phương pháp bí mật, có thể cướp đoạt dị năng của người khác, bọn chúng thấy dị năng của Vương Phong và dị năng của hắn mới nhận nhịn bọn họ, cung kính bọn họ, sau khi hại chết hắn liền nghĩ cách cướp đoạt dị năng hệ Phong. Cuối cùng Vương Phong bị biến thành người thường đã bị lấy mất tinh hạch, chưa đi được bao xa đã bị tang thi công kích, giết chết. Hắn thấy người yêu tử nạn, trong lòng nuôi chí báo thù.

Du Khôn hoàn toàn đắm chìm trong không gian không có chút cảm giác nào, hắn quên mất lời tự căn dặn lúc đầu, không nhận ra tất cả những thứ này chỉ là ảo giác. Mãi đến khi thấy Vương Phong không còn thở mới tỉnh lại, giương mắt nhìn lên vẫn là hoang mạc. Chỉ là không chờ đến khi ý thức khôi phục hoàn toàn, hắn thấy trước ngực mát lạnh – băng tiễn đâm thủng tim hắn, máu ứa ra.

Giống y hệt ảo giác vừa rồi.

Du Khôn hoảng hốt không chú ý tới gương mặt Vương Phong cũng y hệt hắn, trước ngực hắn cũng có một băng tiễn cắm vào.

Thắng bại đã rõ. Tiếng “tích tích” vang lên, nhắc nhở ba mươi giây sau sẽ rời khỏi cảnh giả lập.

Trương Tri Âm cũng nghe được thông báo, quay đầu nhìn Ân Niệm, cẩn thận tỉ mỉ hỏi hắn: “Ân…Ân dược sĩ, thi đấu xong rồi sao?”. Cả người nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng hắn, chỉ dám nhìn chằm chằm vào cằm đối phương.

“Ân”. Ân Niệm nói ngắn gọn, đứng lên, quay lưng lại nhìn xa xăm, chỉ cho Trương Tri Âm thấy một bóng lưng.

Cảm thấy Boss như đang tức giận…Trương Tri Âm gõ đầu mình, bĩu môi, nhìn dò xét bóng hình kia, lặng nghĩ. Rõ ràng vừa nãy khí chất còn rất ôn hòa còn dáng vẻ rất vui, giống như đang chơi đùa, cuối cùng đột nhiên lại thay đổi…Mạch não của Boss quả nhiên không bình thường.

Nhưng Boss đột nhiên thay đổi rất đáng yêu. Nghĩ như vậy, Trương Tri Âm cảm thấy mình thật hết thuốc chữa liền che mặt lại. Một giây sau trời đất quay cuồng, hắn đã về với hiện thực Minh Thiên, nhân viên Hiệp hội Bạch Mang giúp hắn gỡ thiết bị trên người xuống.

Bọn họ thua, Du Khôn và Vương Phong nhìn nhau, không nói gì, thậm chí bọn họ còn không có chút phản ứng nào – trong tiềm thức của họ cũng đã sớm dự tính kết quả này.

Bọn họ không nói một lời, mang theo thân tín của mình về thu dọn đồ đạc. Không ai dám cản, cũng không biết là có muốn cản hay không. Tất cả mọi người tránh ra tạo cho họ một con đường.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Du Không và Vương Phong đều không nói cho nhau về ảo ảnh mình nhìn thấy, bọn họ không nói, trong lòng cảm thấy nghi hoặc.

Tâm tình thủ lĩnh không vui, nhưng là hết cách rồi, cuối cùng rầu rĩ bỏ đi. Tuy rằng căn cứ hắn rất lớn, nhưng không muốn đắc tội với hiệp hội Bạch Mang có thế lực độc nhất vô nhị. Không nói những cái khác, nếu như hiệp hội Bạch Mang cấp cho họ thiết bị mới, căn cứ sẽ phát triển hơn rất nhiều những căn cứ khác sớm muộn có nguy cơ sụp đổ.

Mục đích đã hoàn thành, hơn nữa lại đạt được rất dễ dàng. Trương Tri Âm thở phào một hơi, quay đầu liếc mắt nhìn Ân Niệm.

Ân Niệm vẫn mang tâm tình không tốt, nghiêm mặt đứng một bên, Tang Nhạc cùng mấy người hiệp hội Bạch Mang không dám thở mạnh chỉ đứng bên cạnh hắn nói gì đó.

Nhìn đối phương căn bản không chú ý đến mình, Trương Tri Âm nở nụ cười, thầm nghĩ quả nhiên Boss đại nhân có việc nên thuận tiện giúp mình việc này. Hắn chậm rãi thở dài một hơi, như buông xuôi cái gì, ngược lại càng trở nên trống vắng.

Hắn kiềm chế tâm tình, thoáng duỗi người ra, Tiểu Kim cùng Đại Đao đang bắt chuyện cũng đã rời đi.

“Dược sĩ? Dược sĩ?” Tang Nhạc nhe răng, một mặt lúng túng nhỏ giọng gọi dược sĩ vẫn luôn nhìn theo nam nhân kia rời đi. Rõ ràng có vẻ ngoài có thế lực, nhưng trong việc yêu đương vẫn ngây thơ lúng túng, hắn nhìn thấy vẻ thẹn thùng. Thực muốn xách cổ tay đối phương hoảng hốt nói lớn: “Dược sĩ mau nhanh lên đi! Chỉ cần người biểu hiện tình cảm thì người bình thường cũng sẽ không từ chối!”

Thế nhưng hắn không dám. Hắn sợ. Đó không phải ai khác, mà là Ân dược sĩ. Vì vậy hắn chỉ có thể rụt đầu, tiếp tục ở bên cạnh mà sốt ruột, gấp đến độ quay đầu lại.

Tang Nhạc luôn có một giác quan thứ sáu mà không giải thích được, giống như một ngày có người mang dược sĩ đi, là thế giới được cứu rồi.

Kết quả mãi đến khi người kia khuất bóng Ân Niệm mới quay đầu lại, làm vẻ mặt như không có chuyện gì nghiêm nghị nói: “Chuyện gì”

Tang Nhạc: “…Không, không có chuyện gì. Không, tôi là nói chúng ta cũng nên rời khỏi đây đến căn cứ Phục Hưng?”

Hắn biết tâm tình về tinh yêu của dược sĩ rất quan trọng, thế nhưng, đại nghiệp phục hung nhân loại cũng quan trọng không kém!

Thấy dược sĩ nhíu mày hắn lại nói thêm: “Dương Phục thủ lĩnh đã thúc dục nhiều lần”

Nghe thấy cái tên này Ân Niệm càng cảm thấy khó chịu, lạnh lùng ném ba chữ: “Cho hắn chờ”

Như vậy hình như không hay lắm? Dương Phục thủ lĩnh dù sao cũng là một kiêu hùng…Tang Nhạc oán thầm, ngẩng đầu nhìn bóng lưng phiêu phiêu không chút lưu tình, nhất thời kiên định – nghe dược sĩ nói, để bọn họ chờ! Hắn tin chắc chỉ có dược sĩ của bọn họ mới có thể đánh bại Boss tối cao! Toàn bộ thế giới này, chỉ có dược sĩ của bọn họ là đáng sợ nhất!

Cho nên kết luận lại, toàn bộ những gì Tang Nhạc quan sát lâu nay vẫn không giải thích được về giác quan thứ sáu của mình.

Mãi đến rất lâu sau đó, Tang Nhạc mới phát hiện ra mình cũng không phải một kẻ yếu kém chỉ có dị năng Tốc độ. Hắn còn có một hệ nhị dị năng rất hiếm thấy, gọi là “Nhận biết”. Loại dị năng này không có tác dụng trong thực chiến, chỉ có điều có thể cảm nhận được rất nhiều chuyện.

____________

A Mộc cùng A Không đều đang ở phòng lão Chúc chờ ba người Trương Tri Âm trở về.

Cửa vừa mới đóng lại, A Không tiến tới còn chưa kịp hỏi chuyện gì, Tiểu Kim liền không cam lòng mà hô lên: “Đội trưởng! Tại sao lại để bọn họ đi dễ dàng như vậy! Như vậy là không công bằng, bọn họ có năng lực, cho dù dời căn cứ chắc chắn vẫn sống tốt, huynh suýt chút nữa là bị họ hại chết! Tại sao lại không cùng bọn đệ nói”

Trương Tri Âm không ngờ Tiểu Kim kích động như vậy, nhất thời không làm gì được, chỉ có thể cố gắng truyền ý nghĩ của mình: “…Ta chẳng qua là thấy là không thể để một hoặc cả hai người đó chết…”

“Nhưng đội trưởng, huynh không làm, sẽ không có ai trừng phạt bọn họ, bọn họ không chịu trách trách nhiệm về hành động sai lầm của mình mà ung dung tự tại”. Tiểu Kim trợn mắt lên nhìn hắn: “Bây giờ là tận thế, đội trưởng, không có luật lệ nào”

Không có luật lệ nào để cân nhắc một người có nên chết hay không.

Trương Tri Âm trong lúc này không biết nói gì.

Nhưng hắn là đội trưởng, hắn đã quen với việc này, để mình có sự tín nhiệm của đồng đội. Khi vừa mới bắt đầu, hắn chưa bao giờ làm bọn họ thất vọng.

Không biết tâm tình bị gì tác động, trong nháy mắt hắn không lường trước được hậu quả, không biết làm thế nào, thậm chí khí phách nói: “Không có luật lệ, chúng ta sẽ tạo ra luật lệ”

Bắt chước Ân Niệm đã lâu, không nói đến những suy nghĩ trong lòng, vẻ bề ngoài của Trương Tri Âm bình tĩnh đến dọa người.

Đại Đao đột nhiên ngẩng đầu lên: “Đội trưởng, đệ kể cho huynh nghe truyện trước kia”

“Đệ trước đây từng là một luật sư, nhưng chỉ để kiếm tiền. Kết quả đột nhiên tận thế ập tới. Khi đó đệ đang làm thêm, liền bị bắt vào đơn vị, vợ còn ở nhà. Qua ba ngày không có thư từ qua lại, đệ và nàng không liên hệ, đệ cũng cảm giác mình có chút biến hóa kỳ quái, khi đó không biết là dị năng, cũng rất sợ sệt. Đến ngày thứ ba thực sự không chờ được, cứu viện không đến, đệ liền liều mạng xông ra, một đường đánh chết nhiều tang thi cấp thấp, đánh xe về nhà…Kết quả nửa đường nhìn thấy một chiếc xe chạy tới trong đó có một người…Đệ lúc đó liền ngờ ngợ, sau đó mới phát hiên người kia là vợ mình…Nàng không đợi được, sợ đệ có chuyện cho nên cũng tới tìm…Kết quả nàng dừng xe nửa đường thì đụng bầy tang thi, bọn chúng đẩy nàng xuống, nhân cơ hội chạy mất…”

“Đệ nhanh chóng chạy xuống cứu nàng, nhưng đã không kịp nữa rồi…Khi đó đệ và tang thi tranh đấu, vết thương chằng chịt, đâu đâu cũng có máu…Hai con tang thi kia đẩy vợ đệ xuống vực…Đệ giết bọn chúng…”

“Đó là lần đầu tiên đệ giết người. Đệ không biết nếu như không phải tận thế đệ có làm như vậy không, nhưng đó là tận thế, không ai phán xét, cũng không có ai tới bắt mình.” Nói xong lời cuối hắn nghẹn ngào, sau đó mới dần dần trấn tĩnh.

“Đội trưởng, huynh đã cứu mạng đệ. Đệ thực sự vẫn cảm thấy huynh không giống những người trong thời kỳ này, có thể thấy được như vậy, trên người huynh không có chút thương tích nào. Huynh giống như là đã sống ở trước tận thế…Nhưng đệ tin huynh, cho nên đội trưởng, mặc dù huynh làm gì đệ cũng sẽ ủng hộ”

Trương Tri Âm đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn.

Hắn như đã chót làm chuyện gì.

Trương Tri Âm: “…Ta đã cố hết sức”

Ngày hôm sau Tứ đội trưởng đưa hắn một tập tài liệu bảo đem cho Ân Niệm

Trương Tri Âm: “…Tại sao lại bảo tôi mang tới?”

Tứ đội trưởng không nhịn được phất tay nói: “Ngươi hỏi ta ta hỏi ai? Ngươi đưa đi là được rồi, sao nhiều chuyện như vậy?”

Vì vậy Trương Tri Âm yên lặng mà tới phòng Ân Niệm, gõ cửa đi vào

Bên trong chỉ có Ân Niệm ngồi trên bàn làm việc, giống như đang nhìn vào tư liệu gì đó.

Trương Tri Âm bước tới lén lút điều chỉnh hơi thở, mở miệng nói: “Đội trưởng bảo ta mang tư liệu tới”

“Để đó”. Ân Niệm vẫn nhìn chằm chằm mặt bàn, cũng không ngẩng đầu lên.

Trương Tri Âm yên lặng để tư liệu xuống, chuẩn bị lặng lẽ đi ra liền cảm thấy không cam lòng.

Vì vậy cẩn thận hỏi: “Ngài…Tại sao lại tới đây? Không, ý ta là, ngài ban đầu nhìn không giống người bình thường sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây…”. Hắn cũng không rõ mình hỏi cái gì, kỳ thực hắn muốn hỏi rằng chính ngài là Boss phản diện mà đột nhiên lại biến thành Ân dược sĩ đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nhưng chuyện mình biết thân phận thật sự của đối phương tuyệt đối không để cho hắn biết.

Ân Niệm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn.

Trương Tri Âm chỉ cảm thấy cả người tê rần, thầm nghĩ Boss hiện tại làm chính phái nhân sĩ khi ra trận hẳn sẽ không vì mình mà đại khai sát giới…

Chân hắn muốn bước đi, tiếng cáo từ cũng đã chuẩn bị.

Nhưng ngay lúc này, âm thanh thanh đạm của Boss vang lên. Trương Tri Âm quay đầu lại, chỉ thấy cặp mắt đen kia nghiêm túc nhìn theo hắn, ánh mắt tựa hồ mang theo tia oan ức (?) giống như hiện lên từng chữ:

“Meo meo của ta đi rồi, ta tới tìm nó”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tướng Quân Của Bọn Ta

Chương 39: Chương 39

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 39: Chương 39

Chuyện nhị hoàng tử từ bỏ tranh đoạt liền khiến trong triều náo loạn một phen, Hoàng thượng vẫn không nói gì cũng không lập Trình Hàn Nhất làm thái tử, cứ như vậy bãi triều hôm đó bá quan văn võ bàn tán xôn xao vô cùng
Lý Viên Nhi ở trong phủ nhìn ca ca của mình đột nhiên ngã bệnh mà lo lắng, Bạch Viên cũng lo lắng cho hài tử của mình, liền đem lệnh bài vào cung mời thái y đến như lại bị Lý Viên Kỳ ngăn cản
“Phụ thân, ta không sao không cần phải phiền đến thái y, người đến Hàn phủ tìm Kim Hàn Minh là được”
Bạch Viên nhìn Lý Viên Kỳ kiên quyết sau đó đành thở dài, đành phải tìm Kim Hàn Minh thôi
Sau khi Bạch Viên rời đi, Lý Viên Nhi mới bước vào
“Ca huynh làm sao vậy, có chuyện gì đúng không, từ lúc huynh trở về rất lạc còn có ta nghe hạ nhân nói hôm qua Nhị hoàng tử đến đây có phải hắn đã làm gì huynh hay không”
Lý Viên Kỳ im lặng không nói, Lý Viên Nhi liền hiểu chắc chắn chuyện này chín mười phần đều liên quan đến hai người kia
Lý Viên Nhi trong lòng thầm mắng, lúc nàoũng hai là người bọn họ, nếu không phải đó là huynh trưởng của Trình Như An, nàng nhất định sẽ mắng chết hai kẻ đó
“Ta không sao, muội đừng tức giận trong lòng, cũng đừng trách ai cả, ngày mai lập tức sẽ khỏi ta sẽ đến doanh trại ngoài thành luyện binh”

Lý Viên Kỳ nói, Lý Viên Nhi muốn khuyên ngăn nhưng không được, lúc này bên ngoài Trình Như An sau khi biết được tin tức trên triều liền lập tức đến tìm Lý Viên Nhi
Nghe hạ nhân nói Lý Viên Nhi đang ở chỗ Lý Viên Kỳ, nàng liền nhanh chóng đến
“Viên Nhi, Kỳ Nhi có chuyện có chuyện rồi”
Trình Như An thở hổn hển nói, Lý Viên Nhi liền bước đến rót trà cho nàng uống
“Tỷ có gì từ từ nói sao lại gấp gáp vậy chứ, đường đường là công chúa”
Trình Như An uống một hớp trà, thở một hơi sau đó bình tĩnh lại mà nói
“Đương nhiên là có chuyện lớn, nhị ca ta…nhị ca ta thế mà từ bỏ tranh đoạt vị trí thái tử”
Lời Trình Như An nói ra khiến cả Lý Viên Kỳ và Lý Viên Nhi bất ngờ, Lý Viên Kỳ gắng sức ngồi dậy nhưng thân thể không cho phép y chỉ đành bất lực nằm lại giường
“Rốt cuộc là chuyện thế nào, tại sao nhị hoàng tử đột nhiên lại quyết định như vậy”
Trình Như An lắc đầu, nàng cũng không biết nhưng nàng chắc mười phần chuyện này liên quan đến Lý Viên Kỳ chắc chắn không sai được

“Vậy Hoàng thượng người có nói gì không”
Lý Viên Kỳ hỏi
Trình Như An lắc đầu
“Phụ hoàng của ta không nói gì cả, người chỉ ra lệnh bãi triều sau đó gọi hai vị hoàng huynh của ta ở lại”
Lý Viên Kỳ nghĩ đến ngày hôm qua y cứ như vậy mà đuổi Trình Hàn Tuấn về, ánh mắt của Trình Hàn Tuấn lúc đó mất mát vô cùng, nhưng y lại không còn tâm trạng để tâ m đến người khác nữa, y không nghĩ hôm nay lại lớn chuyêj như vậy
“Bọn họ không tranh giành nữa thì tốt, không làm phiền đến ca ca của nữa, như vậy không phải tốt sao”
Lý Viên Nhi nói, Trình Như An nghe vậy mà thở dài, nhị ca nàng có thể từ bỏ hoàng vị nhưng chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện, mà điều kiện kia chắc chắn chỉ có thể liên quan đến Lý Viên Kỳ, như vậy thì càng căng thẳng hơn gấp lấy lần

“Chuyện không đơn giản như vậy đâu, mà Kỳ nhi đệ làm sao vậy, đã gọi đại phu hay chưa, nếu không ta lập tức gọi thái y đến”
Lúc này Trình Như An mới nhìn đến hiện trạng của Lý Viên Kỳ, khuôn mặt xanh xao như vậy
Lý Viên Kỳ lắc đầu
“Người không cần lo lắng, ta thật sự không sao chắc là nhiễm chút phong hàn, lát nữa Hàn Minh sẽ đến khám cho ta”
Trình Như An nghe vậy cũng yên tâm về y thuật phải nói Kim Hàn Minh còn hơn cả đám thái y trong cung, có Kim Hàn Minh thì còn việc gì phải lo nữa
“Vậy đệ phải dưỡng sức thật tốt có biết không, Viên Nhi a ta dẫn muội ra ngoài chơi, nghe nói hôm nay tửu lầu có tấu khúc chúng ta đi nghe đi”
Lý Viên Nhi bất lực nhìn Lý Viên Kỳ sau đó nhìn Trình Như An, Lý Viên Kỳ ra hiệu nàng cứ đi không cần lo lắng cho y, Lý Viên Nhi chỉ đành thở dài rồi đi theo Trình Như An
Kim Hàn Minh được gọi đến tướng phủ liền lập tức bỏ hết mọi việc mà đến, nhìn thấy Lý Viên Kỳ nằm trên giường, Kim Hàn Minh thật muốn mắng một trận nhưng trước khi mắng cũng phải xem y thế nào mới mắng được
Sau khi bắt mạch Kim Hàn Minh liền kê đơn thuốc kêu hạ nhân đi đến Hàn gia lấy thuốc nấu cho Lý Viên Kỳ, bản thân hắn ngồi bên cạnh giường bắt đầu luyên thuyên
“Ngươi tại sao lại không biết chú trọng thân thể cơ chứ, ỷ mình là tướng quân rồi lại không biết chú trọng bản thân sao, ngươi quên mất thương tích của bản thân sao, muốn sau này không lên chiến trường nữa hay sao”
Kim Hàn Minh một hơi mà nói, Lý Viên Kỳ thấy bộ dạng tức giận của Kim Hàn Minh liền không nhịn được mà cười một trận
“Ngươi còn cười, ta thật sự đang rất tức giận a”
Kim Hàn Minh bộ mặt giận dỗi nói

“Ta biết ngươi đang lo lắng cho ta nhưng ta không yếu đuối đến mức như cậy, một chút cảm mạo phong hàn thì làm gì được ta chứ”
Lý Viên Kỳ biện minh
“Đúng không làm gì được ngươi vậy ai đang nằm trên giường vậy hả, Viên Kỳ ngươi đừng cậy mạnh như vậy nữa, lỡ sau này xảy ra chuyện lớn thì phải làm sao, ta không thể nào cứ mãi ở nơi này lo cho ngươi được”
Lý Viên Kỳ đương nhiên biết rõ lo lắng của Kim Hàn Minh nhưng y lại không muốn bị người khác xem bản thân mình là yếu đuối cho nên y luôn muốn che dấu tất cả
Kim Hàn Minh sau một trận tức giận cũng bình tĩnh lại nhìn Lý Viên Kỳ với ánh mắt lo âu
“Viên Kỳ ta nói này ngươi đừng suốt ngày cứ quan tâm những kẻ khác, ngươi hãy nghĩ đến bản thân nhiều hơn, ngươi cũng thấy rồi đó bọn chúng giờ đã thay đổi không còn là người trước đây mà ngươi thích nữa, nếu ngươi cứ cố chấp như vậy sau này người khổ sẽ là ngươi, nhưng nếu sau này ngươi muốn rời đi hay bất cứ gì ngươi cứ đến tìm ta , ta sẽ luôn sẵn lòng”

Kim Hàn Minh vẫn lập lại lời nói đã nói với Lý Viên Kỳ rất nhiều lần huynh đệ bọn họ chỉ cần một câu của Lý Viên Kỳ liền có thể làm tất cả vì y
Lý Viên Kỳ trong lòng vô cùng cảm tạ Kim Hàn Minh và Kim Hạo Nhiên, cả hai người đối với y vô cùng tốt chưa bao giờ tổn thương y bất cứ thứ gì, đời này nếu y nợ nhiều nhất chính là hai huynh đệ Kim gia.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau

Chương 39: Chương 39

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 39: Chương 39

Tất cả mọi chuyện diễn ra giống hệt như một giấc mơ.

Còn nhớ như in mấy tháng trước ấy mà bây giờ lại diễn ra với cô ta.

Lòng của Lạc Lạc hả dạ vô cùng, vừa vui mà còn vừa sảng khoái trong lòng.

Bao nhiêu bức bối trong lòng đã tan biến thành mây khói cả.
– Anh nghe em nói một lần đi mà…
Đúng là luật nhân quả không chừa lại một ai mà! Lúc trước cô ta cũng dùng kế sách này hại người vậy thì bây giờ đành hứng gặt quả mà mình đã đem đi gieo giống vậy.

Không thể trách cớ ai bởi vì điều đó là do mình tự lựa chọn mà ra.
Năm lần bảy lượt luôn muốn tìm cách hại Lạc Lạc, thì chuyện ngày hôm nay cô ta phải trải qua đã là gì?
– Cô không xứng!
Đúng là anh ta chỉ tin mỗi mình bản thân, miệng mồm lúc nào cũng nói chỉ yêu một mình Lạc Lạc rồi sau đó là đến Giai Nhiên và rồi bây giờ lại không tin tưởng người mình thật lòng yêu?
– Tôi yêu cô mà bất chấp tất cả, kể cả việc lấy Dương Lạc Lạc để trả thù cho cô nhưng cô thì sao? Cô lừa tôi xoay vòng vòng chẳng khác nào thằng ngu!

Anh bỏ đi mặc kệ sự cầu xin ỉ ôi mong muốn được giải thích đến từ phía Hoàng Giai Nhiên.

Khuôn mặt lạnh tâm, không chút cảm xúc nào.

Dẫu sao trước đây cô gái này cũng một lòng một dạ yêu anh cơ mà! Có thể nói là yêu đến bán sống bán chết nữa cơ! Nếu như năm đó không phải vì cô ta tham lam muốn được chiếm hữu anh ta làm của riêng mình rồi hại Lạc Lạc thì bây giờ cả hai đã bên nhau hạnh phúc ấm êm rồi.
Bỗng suy nghĩ lại sao cảm thấy bản thân ng.u dốt đến như thế, rõ ràng đã có được trong tay nhưng lại để nó biến mất trong giây lát.

Đúng là không thể nào bỏ quên tầm quan trọng của chữ “ngờ” mà!
– Anh nghe em nói đi mà…
Người đã đi, chẳng còn ai ở đây cả.

Sau tất cả mọi chuyện, mọi người xung quanh không có ai thật tâm với cô ta.
Đau quá! Trái tim như muốn nát thành trăm mảnh vụn nho nhỏ vậy.

Đau đớn đến tột cùng, tại sao khi còn ở bên hắn ta cô không có cảm giác này chứ? Bây giờ bỗng dưng lại thấy khó chịu đến thế này.

“Mình thật sự đã hối hận rồi!” nước mắt cứ vì thế mà tuông rơi không có một lý do nào.

Lúc có lại không biết trân trọng để rồi bây giờ khi mất đi mới biết trái tim đau sót như vậy.

Cảm giác trống vắng thiếu thốn thứ gì đó rất đặc biệt…
Tuy đã rời khỏi phòng bệnh trong cơn thịnh nộ kia nhưng thật sự là anh ta vẫn còn chút tình cảm chưa thể giải bày cùng ai.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Suốt bao nhiêu năm qua anh luôn tìm cách để có thể trả thù được người vợ trên danh nghĩa của mình nhưng không ngờ khi đã thực hiện được điều đó, trong lòng vẫn còn đau khổ đến thế này.
Lạc Lạc không có mặt ở đây nhưng người của cô luôn ở khắp nơi quanh đây, mỗi khi có chuyện gì sẽ được thông báo đến cho cô.

Và hôm nay cũng vậy, tất cả hình ảnh đã được lưu trữ trong máy chờ cô xem nữa mà thôi!
– DƯƠNG LẠC LẠC! Tao không tha cho mày đâu con chó! Mày dám hại tao…

Bản thân mình làm chuyện ác thì được nhưng đến lúc người khác đối xử lại như vậy với mình thì lại bắt đầu căm phẫn, khó chịu.

Tại sao trước khi làm chuyện xấu không nghĩ đến những hậu quả ta phải trả giá để rồi bây giờ lên giọng trách móc?
Bên phía Lạc Lạc.

Cô vui mừng không xuể khi biết được tin hot đến thế này.

Phá vỡ hạnh phúc thì dễ lắm nhưng khi gắn kết lại với nhau lại khó vô cùng, để cô chống mắt lên xem hai người họ sẽ quay về bên nhau nữa hay không.
– Hahah! Anh ta thật sự nói ra lời nói đó với Hoàng Giai Nhiên à?Đúng là làm cho tôi cười chết đi mất!
Không thể nào tin được, người phụ nữ trước đây đã được nhận lấy những hậu quả chính bản thân mình tạo nên rồi.

Ngày trước cô cho tôi những gì thì hôm nay tôi chỉ là đang trả lại thôi.

Đúng là luật nhân quả không chừa một ai mà! Bản thân người đàn ông mà cô từng yêu đó cũng quá tệ hại rồi, ngay cả người anh ta dành cả sự sống để yêu thương nhưng vẫn còn bỏ rơi được thì lúc trước cô đối với anh ta đã là cái gì chứ!
– Chị cần bên em làm gì nữa không ạ?
– Anh cứ tiếp tục theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô ta cho tôi.

Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản rồi đấy, nếu như lần này làm tốt thì sẽ có thưởng gấp ba lần tôi hứa với anh.
Quả thật ngay sau ngày rời khỏi căn nhà đó đã làm cho Lạc Lạc trở nên trưởng thành hơn trước và cũng như không còn khù khờ, dễ dụ như ngày nào nữa.

Người đàn ông được cô giao nhiệm vụ ngay lập tức đi làm tiếp công việc có mình, chắc có lẽ số tiền anh ta được nhận lần này còn hơi hơn mấy vụ trước gấp mấy lần.
– Vâng, cảm ơn chị nhé!
Cảm ơn anh đã cho cô một lần bị tổn thương để rồi bây giờ cô lột xác trở thành một người mạnh mẽ, không yếu đuối trước khó khăn của mình nữa.

Người con gái đã từng yêu thương một người đàn ông mà mù quáng bất chấp tất cả, cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã được sáng mắt ra.

Mọi thứ không hề tốt đẹp như những gì cô gái đó suy nghĩ.
Lạc Lạc vui mừng cũng được một lúc sau đó lại bắt đầu vào công việc đang dang dỡ.

Có ai lại khổ sở như cô hay không? Đang mang thai vậy mà còn phải làm rất nhiều chuyện, nhưng biết làm sao bây giờ? Nếu như không hoàn thành số hồ sơ này thì danh sách thu chi của tập đoàn tính sao đây…
– Mình thì muốn ngủ mà công việc vẫn còn cả đóng như thế thì làm sao đây!!
Cô gái trẻ này bây giờ cần lắm một bờ vai để bản thân có thể nương tựa.

Nhưng sao khó khăn quá, ai mà lại đi chấp nhận người đã từng có một đời chồng, thậm chí đáng nói hơn nữa là cô còn đang mang thai nữa chứ!.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 39: Chương 39

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 39: Chương 39

Cuối cùng Sato cũng thừa nhận anh thích cô, nhưng khung cảnh trước mặt lại không giống như cô tưởng tượng.

Không có tình ý dạt dào, không có lời tỏ tình lãng mạn, chỉ có vọn vẹn vài từ “Tôi rất thích em.”
Nhưng sau đó anh lại nói tiếp, “Tôi thích em, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể ở bên em.”
Yumi nhìn anh, đôi mắt sáng lúc này ẩn chứa một sự kích động “Tại sao vậy?”
Sato đưa mặt nhìn ra nơi khác, nói đúng hơn là anh đang trốn tránh ánh mắt của cô “Bởi vì tôi vẫn chưa chắc chắn mình có thể mang lại hạnh phúc cho em, mang lại cho em những thứ em muốn.”
Sato quay mặt lại, anh khẽ nắm lấy bàn tay sớm đã rất lạnh của Yumi “Em có thể cho tôi thêm thời gian không? Tôi…”
Yumi ngắt lời anh “Sẽ không, em sẽ không cho chú thời gian nữa đâu.”
Yumi rút tay mình lại nói tiếp, “Chú thật sự biết em cần gì sao?”
Đến lượt Sato bất động, Hiroshi và Takehiko cũng từng hỏi anh câu này.
Thấy mắt Yumi đã đỏ, Sato bối rối muốn nắm lấy tay cô nhưng Yumi đã lùi lại một bước, khuôn mặt nhỏ đầy đau khổ nhìn anh, một giọt nước mắt rơi xuống như một sợi dây kéo theo cả trái tim của anh rơi xuống vực thẳm.

Đối với nhiều người có lẽ tình yêu sẽ là sự xuất phát từ tình cảm của cả hai, khi cả hai đủ yêu thương, đủ bao dung cho nhau họ sẽ muốn ở bên nhau.

Nhưng có rất ít người nghĩ đến chuyện không phải yêu nhau là sẽ ở bên nhau được.

Cách biệt tuổi tác, khác biệt vùng miền, sở thích khác nhau, suy nghĩ khác nhau…và còn hàng chục vấn đề khác, đều là những lý do tương lai có thể khiến họ rời xa nhau.

Khi yêu họ nghĩ chỉ cần bất chấp ở bên nhau, chỉ cần có tình yêu thì bất cứ điều gì cũng sẽ vượt qua được.

Nhưng họ không nghĩ đến sẽ có rất nhiều vấn đề để họ đối mặt, cũng sẽ là những lý do khiến họ ngừng yêu, mấy ai nghĩ đến việc sẽ tự mình thay đổi để giữ được tình yêu lâu dài.
Sato là một người trưởng thành, anh cẩn trọng, anh nghiêm túc, không chỉ với công việc, trong chuyện tình cảm cũng vậy, anh không chấp nhận người con gái anh yêu phải chịu thiệt thòi.
Từ lúc quen biết Yumi, mặc dù anh biết cô có rất nhiều tật xấu nhưng vẫn muốn dung túng, muốn chìu chuộng cô, đối với anh cô nên luôn vui vẻ như vậy.

Anh cẩn thận ghi nhớ sở thích, ghi nhớ những món cô không ăn được, ghi nhớ giờ giấc và thói quen của cô, chính là mong muốn một ngày nào đó có thể chăm sóc cho cô một cách chu đáo và tốt nhất.

Vậy nên anh mới sợ, sợ nếu cô yêu anh cô sẽ thiệt thòi nhiều điều.

Anh không biết nhiều về sở thích của giới trẻ hiện nay, anh cách cô nhiều tuổi đôi khi sẽ có những thứ khiến cô chê chán.

Công việc của anh lại rất bận, thường xuyên phải đi công tác xa, anh không muốn người anh yêu mỗi khi gặp chuyện buồn hay khó khăn nào đó cần đến anh, anh lại đang bất lực ở một đất nước khác.
Yumi là một biểu tượng vui vẻ mà chính Sato nhận định, đối với anh, cô nên có nhiều hạnh phúc hơn là đau khổ.

Đối với anh cô chỉ nên vui vẻ, không nên lắng lo điều gì cả.
Khi bạn yêu một người, bạn sẽ ích kỷ với chính mình và nghĩ cho họ nhiều hơn.

Sato cũng vậy, vậy nên từ đây cho đến lúc anh nhận định rõ ràng tình cảm của mình, anh sẽ không ở bên Yumi, anh không cho phép mình đến bên cô khi trái tim chưa đủ hoàn thiện.
Yumi không hiểu được nội tâm của Sato, nhưng cô biết bao nhiêu đó đã đủ khiến cô nên quay đầu rồi.

Hai lần chủ động đều nhận lại lời từ chối, buồn cười là lời từ chối nào cũng rất tinh tế cả.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nếu Sato dứt khoát một chút có lẽ sẽ khiến cô không buồn đến vậy.

Nhưng hết lần này đến lần khác anh đều tỏ vẻ đau khổ, khó xử hơn cả cô, chẳng lẽ yêu cô lại khiến anh có nhiều lắng lo đến vậy sao?
Yumi hít vào một hơi, giọng nói không biết có phải vì kiềm nén hay không mà có chút khàn đi, “Về thôi, em mệt rồi.”
Sato nắm chặt lòng bàn tay trống rỗng của mình, cuối cùng vẫn quyết định đưa cô quay trở về khách sạn.
Một đêm đó trôi qua không hề có chút vui vẻ nào, khiến cho hai người với hai dòng suy nghĩ tách biệt phải mất ngủ, mỗi người đều ôm trong lòng một cảm xúc riêng.
+++

Trường đại học Kyoto sáng nay có chút rộn ràng hơn ngày thường bởi vì ngoài sinh viên của trường ra còn có thêm một đoàn người đến, hôm nay sẽ quay hình về buổi giảng dạy chuyên ngành trọng tài bóng đá.
Sato mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, quần âu đen, chân mang giày da, tay đeo đồng hồ Citizen phiên bản mới ra.

Dáng vẻ trẻ trung đứng cùng nhóm sinh viên vô cùng hòa họp, nhìn từ xa còn tưởng là sinh viên sắp ra trường chứ không phải là một ông chú hơn ba mươi tuổi.
Sato đến chào hỏi hiệu trưởng trường, sau đó cùng với người phụ trách đi đến lớp học đã được bố trí sẵn để chuẩn bị ghi hình.
Yumi và Akayo cũng đã đến từ sớm, hiện tại còn đang sắp xếp lại sản phẩm mẫu và nội dung kịch bản, chỉ chờ người giảng dạy và sinh viên đến đủ sẽ bắt đầu ghi hình tập đầu tiên.
Thư ký của Akayo đi vào nói với Yumi và Akayo, “Người bên liên đoàn bóng đá đến rồi, là một trọng tài.”

Yumi kinh ngạc đưa mắt nhìn ra cửa, trong lòng không khỏi nghĩ đến Sato.

Đến khi bóng người đi đến ngay cửa mới khiến cho thần sắc cô khựng lại, tay còn bối rối đến mức làm rơi sấp tài liệu xuống đất..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 39: Chương 39

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 39: Chương 39

Đến hơn chín giờ cô mới tỉnh dậy, tay sờ vào gối bên cạnh, không còn hơi ấm nữa, cô biết anh đã dậy từ lâu.

.

Nằm thêm một lúc vẫn không thấy anh quay lại, cô ngồi dậy lê lết tấm thân này vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

.

Một lúc sau cô bước ra, thấy anh đang ngồi trên giường, chân thì để dưới sàn, mỉm cười nhẹ nhàng bước lại gần anh nói.

.

_Sao anh không gọi em dậy.

.

!
_Anh thấy em ngủ say quá, nên không muốn đánh thức em.

.

!!
Hàn Hạo Dương nói nhưng tay bắt lấy tay cô, kéo một cái khiến cô bất ngờ mà ngồi lên đùi của anh.

.

Một tay đặt ở eo, tay còn lại bất lấy cằm cô mà hôn xuống, nụ hôn thật sâu thật dịu dàng!
Như muốn hút hết mật ngọt trong miệng cô, đến khi cô như hết thở nổi nữa anh mới luyến tiếc mà rời khỏi môi cô.

.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Sở Diệu Linh bị anh hôn đến mụ mị cả đầu óc, khiến cơ thể cô trở nên mềm nhũn mà dựa vào người anh.

.

Hàn Hạo Dương nào dễ dàng chịu buông tha cho cô như vậy, anh bắt đầu hôn đến cổ, rồi xuống xương quai xanh quyến rũ của cô.

.

Mỗi nơi đi qua đều lưu lại dấu hôn đỏ đầy ám muội của anh, môi anh di chuyển khắp nơi trên cơ thể của cô.

.

Cái tay không an phận mà nhào nắn hai quả đồi căng mọng của cô, tay còn lại cũng không chịu yên mò mẩn mà tìm đến nơi nhạy cảm của cô mà khai phá.

.

Sở Diệu Linh trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi của anh, nên cô không mặc nội y bên trong, điều này lại thuận tiện cho anh.

.

Ưm.

.

Dương.

.

Cô vì chịu quá nhiều tập kích từ anh, cơ thể trở nên mềm nhũn, không ngừng phát ra những tiếng nỉ non yêu kiều.

.

Hàn Hạo Dương khuấy động bên trong cô một lúc, anh cũng từ từ thoát y cho cả hai, cảm thấy cô đã đủ rộng anh mới hài lòng rút tay mình ra, kéo theo sợi chỉ bóng loáng.

.

_Vợ của em ướt quá rồi này.

.

!
_Ưm.

Dương anh đừng nói nữa.

.

!!
Cô nghe anh nói mà đỏ mặt xấu hổ, biết cô vợ nhỏ này của mình da mặt mỏng khiến anh càng muốn trêu trọc cô thêm.

.

Mặc dù nãy giờ anh muốn trêu trọc cô, mà không ngừng dày vò cơ thể cô, nhưng anh cũng đồng thời đang tự dày vò chính mình.

.

Cự thú phía dưới đã căng cứng đến khó chịu, không ngưng chọc chọc vào mông cô.

.

_Ưm.

Dương của anh cho em.

.

khó chịu.

.

!!
Hiện tại cự thú phía dưới của anh đang rất khó chịu, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng mà đi vào nơi riên tư của cô.

.

Hự.

.

A.

.

ưm
Bên trong cô vừa ấm vừa mềm, động nhỏ vì được lấp đầy mà không ngừng hút chặt lấy vật thô cứng của anh, khiến anh sướng đến muốn điên lên!
Động tác lúc đầu thì từ từ nhẹ nhàng, rồi càng lúc càng nhanh dần lên, mỗi cú thúc như chạm đến đỉnh điểm của cô, làm cho cô như không thể chịu nổi nữa.

.

_Ưm.

.

Dương.

chậm.

chút.

!
Hàn Hạo Dương bây giờ đã bị dục vọng lấn át làm sao mà nghe lời cô nói nữa.

.

Anh bây giờ như con thú dữ đang hưởng thức con mồi ngon của mình, chỉ tập trung cấy cày nào con để ý đến gì nữa.

.

Anh hành cô không biết bao nhiêu lần, đến khi cô gần như kiệt sức, anh mới chạy nước rút phóng hết mầm giống vào bên trong cô.

.

Xong cuộc hoan ái, anh vẫn là người bế cô vào phòng tắm, giúp cô vệ sinh, xong rồi mới trở lại giường, dùng chăn quấn quanh người rồi mới đặt cô lên sopha.

.

Sau đó quay lại thay một cái drap giường khác, bế cô đặt lên giường, vừa nằm xuống giường cô đã lăn ra ngủ, anh thấy vậy cũng nằm xuống ôm cô vào lòng.

.

Tay đặt ở chiếc bụng phẳng lì của cô mà xoa xoa, khuôn miệng nở nụ cười hài lòng mà cũng ngủ.

.

___________________
_Buổi sáng hôm sau.

.

Vẫn như mọi khi Hàn Hạo Dương vẫn là người thức sớm, anh vào phòng tắm vệ sinh xong thì xuống hoa viên chạy bộ!
Chạy hơn một tiếng đồng hồ sau anh cũng quay về phòng, cả người đầy mô hồi mà bước vào nhà tắm.

.

Tiếng xả nước vang lên, anh chìm trong hơi ấm của phòng tắm.

Nghe thấy tiếng động cô bất giác mở mắt ra nhìn.

.

Sở Diệu Linh có thể nhìn thấy thân hình quyến rũ của anh mờ mờ ảo ảo sau khung cửa kính nhà tắm, khiến cô nhìn mà đỏ hết cả mặt.

.

Một lúc sau, anh bước ra từ nhà tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn hờ hững phía dưới, tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước.

.

Thấy cô đã thức dậy, anh đi đến bên cạnh giường nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt đầy cưng chìu nhìn cô.

.

_Vợ em tỉnh rồi à.

.

!!
Cô nghe anh nói mà gật gật cái đầu một cái, nhìn anh cả người tràn đầy năng lượng không như cô cả người đau nhức mà giọng hờn dỗi nói.

.

_Dương tại sao lúc nào em cũng nằm im hưởng thụ, nhưng người mệt nhất vẫn là em vậy, còn anh khi xong việc lại như được nạp đầy năng lượng vậy.

.

!

Anh là trâu bò hay sao mà khỏe quá vậy.

.

!!
_Không phải do em yếu quá sao.

.

!!!
Sở Diệu Linh nghe anh nói mà càng tức giận hơn, cô nói gì cũng từng là sát thủ đấy, sức lực để đấu với mấy tên to bự cũng không ảnh hưởng gì.

.

Nhưng không ngờ khi trọng sinh vào cơ thể này, người có sức lực cao như cô lại thua anh.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 39: Chương 39

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 39: Chương 39

“Mộ Tịch Nhiên, nói cho tôi biết, giữa chị và Triệu Thái An đã xảy ra chuyện gì? 3 triệu là sao? Tôi hỏi chị bất cứ điều gì, chị hãy trả lời thật với tôi.

Nếu không, Triệu Thái An sẽ ngồi tù.”
Tôi lùi lại một bậc để có thể biết được nhiều chuyện hơn từ Mộ Tịch Nhiên.

Tôi cần phải biết, là chuyện gì đã khiến cô ấy phải hèn mọn đứng trước mặt tôi cầu xin cho tên chó má đáng chết kia.
Khoé môi cô ấy giật giật, giống như phải dùng can đảm rất lớn mới có thể nói ra.
“Phi Phàm, bây giờ chị biết chị không có tư cách đến đây cầu xin em tha cho Triệu Thái An.”
“Mở cửa sổ trên gác mái, nói cho rõ ràng, biết không?”
Cô hít một hơi thật sâu, hít hít vào mũi thay thế bằng giọng nói bình tĩnh.
“Để giữ được vị trí của chị, chị không thể không phản bội em.

Em và Triệu Thái An được công ty chọn tham dự vào làm báo cáo cuối năm, mà báo cáo đó quan trọng đến mức nó nắm giữ gần như tất cả thông tin bên trong Bắc Thịnh Quốc Tế.

Năng lực của em không ai dám coi thường, mà Triệu Thái An đương nhiên kém xa em.

Thật ra ban điều hành công ty từ sớm đã quyết định em là đối tượng được thăng chức.

Nhưng mà Triệu An Thái đến tìm chị, lúc đó anh ta không biết mối quan hệ của chúng ta.
Thủ đoạn của anh ta thực sự rất hèn hạ, chị không chỉ bị anh ta bỏ thuốc mê, mà còn bị anh ta chụp những bức ảnh bẩn thỉu kia.

Chị không có lựa chọn nào khác, những bức ảnh bẩn thỉu kia đến giờ vẫn còn nằm trong tay anh ta.”
Tôi nhìn mũi của Tịch Nhiên dần đỏ lên, làm sao tôi có thể tin được lời cô ấy nói.

Tôi không thể chấp nhận được…!Triệu Thái An đã làm gì cô ấy?
“Không thể nào! Mộ Tịch Nhiên, chị lấy cái gì để làm tôi tin chị? Không thể nào, chị đang nói dối!”
“Phi Phàm, chị không cần phải lấy chuyện này ra làm trò đùa.

Chị không muốn gây tổn thương cho em, nhưng mà chị không còn lựa chọn nào khác, em có thể nói chị ích kỷ, cũng nói chị đê tiện.

Chị không mong em tha thứ cho chị, nhưng mà trong tình huống này chị không còn cách nào khác để ngăn cản Thái An.”
Tay tôi đang nắm chặt chăn bông, tôi đang gầm một cách thô bạo bất chấp nỗi đau của chính mình.
“Tại sao ngay từ đầu chị không nói với tôi? Chẳng lẽ hai người yêu nhau không thể chia sẻ lúc hoạn nạn? Lấy năng lực của chị, chẳng lẽ không có công ty nào nhận chị sao?
Chị nhất định phải treo mình trên cây của Bắc Thịnh Quốc Tế không? Bây giờ chị cho tôi biết, chuyện 3 triệu tệ là thế nào? Chị nói đi.”
“Phi Phàm, có một số việc biết nhiều sẽ không tốt cho chúng ta.

Xin lỗi, chị không thể nói cho em biết.”
“Có cái gì khó nói? Không phải chỉ với 3 triệu là mua được báo cáo cho tôi sao? Chị đã quên những gì chị đã nói với tôi khi rời tôi rồi sao? Được rồi, Mộ Tịch Nhiên, tôi hứa với chị, tôi sẽ không kiện lên tòa án, tôi cũng không quan tâm đến phí bồi thường.

Tôi không coi trọng quyền lợi tiền bạc như chị.

Đến giờ này, chị vẫn đang lựa chọn người đàn ông xấu xa, bạo lực, cũng không muốn mở lòng với tôi.

Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, xin chị hãy biến ra khỏi thế giới của tôi, vĩnh viễn đừng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Lần này xem như tôi tự mình đa tình, nhưng mà sau này, tôi sẽ không bao giờ đào tim đào phổi quan tâm đến cô.

Cút!”

Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt nữa, tôi chán ghét quay đầu nhìn bầu trời hiu quạnh bên ngoài cửa sổ.

Tim tôi nhói lên, nhưng không biết tại sao, tôi không cảm giác muốn khóc.

Tuyến nước mắt của tôi đã khô từ lâu, và những ngày buồn bã cuối cùng cũng kết thúc.

Cuối cùng tôi có thể thoải mái đối mặt với sự thật, bỗng nhiên người phụ nữ này không còn đáng để tôi hy sinh vì cô ấy nữa.
Tôi nên làm gì tiếp theo? Hạ gục người đàn ông đã hủy hoại tôi? Rồi nhìn bộ dạng buồn bã đau khổ của Mộ Tịch Nhiên sao? Không, tôi sẽ không dùng mấy thủ đoạn đê tiện đó, nhưng việc trả thù cho bản thân là điều không thể tránh khỏi.
Soso biết được tôi không ra toà kiện, tức giận dậm chân mắng tôi.
“Bây giờ, mình có thể đưa ra kết luận, cậu bị đập đầu phát ngốc! Nếu không để tên khốn đó vào tù thì phải để hắn phá sản, bồi thường tiền chữa trị cho cậu! Cậu không phải là một vị thánh nhân, Mộ Tịch Nhiên vừa đến cầu xin cậu, cậu đã yếu thế! Cậu còn sống để làm gì?”
Tôi lắc đầu bất lực, lời nói của Soso có lý, nhưng tôi vẫn kiên quyết với ý nghĩ của mình.

||||| Truyện đề cử: Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí |||||
Cái đầu bị Triệu Thái An đập một cái không biến thành ngốc mà khác biệt vô cùng.

Khi bác sĩ tháo băng, tôi nhìn vào gương thấy cái đầu đã cạo trọc của mình.

Ông trời à, ông nghĩ xem, tôi làm sao có thể đi gặp người ta với cái kiểu tóc có một không hai này! Vào ngày tôi xuất viện, mọi người đến, Soso còn không quên chụp cho tôi một vài tấm ảnh selfie trên điện thoại di động để tưởng nhớ sự sống lại của tôi.

Đại Tráng vội vàng làm thủ tục xuất viện cho tôi.
Tố Duy mặc một chiếc váy Bohemian dài theo, cô ấy tung tăng trong phòng bệnh và thoả mãn yêu cầu chụp hình của Soso, cầm máy ảnh chụp không ngừng, còn nói
“Bởi vì tôi có kiểu tóc một không hai, tôi phải chụp vài tấm ảnh, chứ nếu không tôi nghĩ chỉ là một giấc mơ.”
Phoebe chưa bao giờ ở bệnh viện kể từ khi Tịch Nhiên đến.

Để thỏa lòng thương nhớ cô ấy, ngày nào tôi cũng để cô ấy xuất hiện trong giấc mơ của mình, vậy là tôi mãn nguyện rồi.

Sự theo đuổi của tôi cũng đã vượt qua giới hạn của bản thân.

Về đến nhà, tôi nhìn căn nhà đã tích tụ một lớp bụi, dường như từng hạt bụi đang cười nhạo tôi một cách trắng trợn – Tôi độc thân!
Tôi nghiến răng nghiến lợi, xoắn tay áo lên bắt đầu tổng vệ sinh.

Nếu không phải Soso và Đại Tráng đi xem nhà ở, bọn họ chắc chắn sẽ không thoát được cái cảnh đổ mồ hôi ăn cái đoạn này.
Cho đến ngôi nhà của tôi rực rỡ hẳn lên, tôi mới hài lòng nằm dài trên ghế ở ngoài ban công hút một điếu thuốc.

Sảng khoái—-! Mặc dù mùa đông đã tới, nhưng mà cái cảm giác đi chân trần trên sàn nhà thật thích ý, tôi tự nhủ với bản thân, quá khứ đã qua không cần nhớ lại, không cần cắn chặt không buông tha.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa, tôi nhìn thấy Phoebe mặc một chiếc áo da, còn đôi giày ống cao đến đầu gối, độ cao thì thật làm người ta phát hoảng.

Lần này, thì cô ấy đã không xuất hiện ở trong giấc mơ của tôi, tôi ngại ngùng sờ cái đầu tròn xoe, mẹ nó, tôi ngạo kiều đó!
Trên tay cô ấy cầm hộp quà, tôi vội vàng kéo cô ấy vào trong nhà..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!