Edit: Kuro
Beta: Ka
Ba ngày quan sát, Trương Tri Âm rút ra kết luận – Ân Boss làm việc không đàng hoàng.
Cả ngày Ân Niệm không làm gì cả, chỉ chơi với mèo.
Trương Tri Âm cứ lăn qua lộn lại chơi cùng Boss đại nhân ba ngày.
Ân Niệm đối với hắn rất tốt. Buổi trưa, hắn bị nắm móng vuốt đến phiền liền nhào qua cắn Ân Niệm một cái, Ân Niệm không tức giận mà ngược lại rất vui vẻ, bình tĩnh tiếp tục nắm móng vuốt hắn.
Đến buổi tối ngày thứ ba Trương Tri Âm đứng ngồi không yên.
Theo lý thuyết, đáng ra hắn sẽ biến hình lại vào ban ngày.
Ân Niệm có thể nuông chiều một con mèo không có nghĩa là hắn sẽ nuông chiều Trương Tri Âm khi biến lại thành người. Nếu như bị phát hiện sẽ rất thảm.
Nghĩ tới đây tâm trạng Trương Tri Âm trầm xuống, đồng thời lo lắng làm thế nào để thoát ra ngoài. Cuối cùng chỉ có thể còn một cách tự sát một lần, trở về điểm hồi sinh.
Với lại…Quả nhiên vẫn là không nỡ.
Lúc này trời đã tối, Ân Niệm ôm hắn lên giường, chuẩn bị ngủ.
Trương Tri Âm giấu đi sự phiền muộn trong lòng, nằm lên người Ân Niệm, lặng lẽ liếm cổ hắn.
“Ngủ ngon, meo meo”
Trương Tri Âm kêu một tiếng nhỏ “Ngao” trả lời.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trong phòng tối sầm, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ, bên ngoài tiếng cây cổ thụ xào xạc.
Trong tưởng tượng, Ân Niệm là đại Boss phản diện cư nhiên sẽ ở nơi mà đến một con muỗi cũng không lọt qua, nhưng thực tế, nơi ở của Ân Niệm lại là một căn nhà hai gác, phòng ngủ của hắn lại ở trên lầu, vị trí cực tốt, ánh nắng cùng ánh trăng có thể rọi tới.
Thời kỳ tận thế này tất cả mọi người lúc nào cũng thận trọng, cho dù ở căn cứ phòng vệ nghiêm ngặt nhưng mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều đóng kín hết tất cả các cửa, đề phòng lúc mình ngủ mà không biết tang thi xông tới. Nhưng kẻ tạo ra thảm họa này lại không có chút phòng bị gì, thực sự không công bằng.
Đại bại hoại– Trương Tri Âm lẩm bẩm. Tại sao mình lại thích người như vậy. Tại sao vẫn yêu hắn, chỉ yêu mình hắn.
Có lúc Trương Tri Âm nghĩ nếu hắn là người ở hiện thực, làm thế giới của họ thành như vậy, mình nhất định sẽ giống như những người khác run sợ mà hận hắn, đồng thời cũng vô cùng sợ hắn. Nhưng từ khi bắt đầu, Y đối với hắn chỉ là giả, chỉ là cốt truyện trong game cho nên yêu hắn, không quan tâm hắn làm cái gì, ngược lại cảm thấy tính cách được thiết lập của hắn rất có mị lực.
Mặc dù hiện tại hắn xuyên vào thế giới này, nhìn thấy Ân Niệm sống sờ sờ nhưng tình cảm vẫn rất khó thay đổi.
Có lẽ đối với hắn mà nói, chỉ cần chăm chỉ đi làm, mỗi ngày tám giờ rời nhà chen lên tàu điện ngầm, đề phòng sếp, đúng hạn tra thẻ ngân hàng nhận lương, mười năm cũng không mua nổi nhà cũng như xe.
Khoảng hơn mười hai giờ, Trương Tri Âm thấy Ân Niệm có vẻ đã ngủ say, lặng lẽ bò ra, ngồi xổm bên giường lặng lẽ nhìn Ân Niệm một cái, liếm tay hắn, sau đó đi tới bên giường chuẩn bị nhảy xuống.
Kết quả phát hiện _____hắn không dám nhảy.
Hai ngày nay đều được Ân Niệm nâng lên hạ xuống, cái giường này đối với hắn vẫn rất cao.
Trương Tri Âm buồn phiền nhìn xuống dưới đất, cuối cùng thu hết can đảm nhắm chặt hai mắt nhảy xuống.
Mũi đập xuống, hắn ủy khuất rên lên.
Ân Niệm vốn là giả vờ ngủ nghe tiếng kêu chỉ thấy ngực nhói lại.
Thật muốn giúp hắn xoa xoa mũi.
Trương Tri Âm đương nhiên không biết gì, tự mình dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa mũi, không nhịn được quay đầu lại nhìn Ân Niệm đang ngủ say dưới ánh trăng, nghẹn ngào chạy đi.
Hắn đi chưa được mười bước liền run chân té một cái. Vì luôn được Boss ôm tới ôm lui nên bước đi của hắn đều không được tập luyện.
Ân Niệm lặng lẽ ở phía sau hắn, vô cùng lo lắng.
Thật muốn xông lên ôm lấy hắn vào lồng ngực.
Nhưng nếu như bây giờ bất ngờ xuất hiện sẽ khiến Tri Âm sợ hãi.
Nhưng vấn rất đau lòng…Lại ngã rồi…Đã là lần thứ bảy…Chú ý bức tường…Phía trước kìa đừng đụng vào…Quả nhiên là va vào…Bộ dáng Tri Âm xuống lầu thật vất vả…Dáng vẻ cong mông lên đi xuống thật ngây ngô…Cũng rất đáng yêu…Nếu như ngươi cầu ta ta liền ôm ngươi xuống…
Lúc này đương nhiên Trương Tri Âm tuyệt đối sẽ không nhờ Ân Niệm giúp đỡ.
Ân Niệm chỉ có thể yên lặng theo sau hắn, ánh mắt trầm xuống.
Trương Tri Âm tốn công sức lắm cuối cùng hơn nửa canh giờ mới xuống được lầu một, vui sướng chạy ra đại môn, thuận lợi thoát khỏi căn cứ, nhưng khó mà tin nổi – hắn biến thành mèo mà ra ngoài thuận lợi như vậy, riêng cửa đã rất khó mở ra rồi.
Không ngoài dự đoán, đạo cụ thương thành vẫn chưa thể mở. Hắn đã chuẩn bị chu đáo rất nhiều phi hành kỳ, lúc này chỉ cần thoát ra ngoài là tốt rồi.
Ân Niệm yên lặng nhìn mèo con biến thành nam nhân trẻ tuổi, trong mắt ngập tràn cảm xúc lẫn lộn. Hắn đối với toàn thế giới lãnh đạm xa cách, nhưng đối với người này lại nếm đủ mọi loại cảm xúc.
Ân Niệm lẳng lặng nhìn Trương Tri Âm rời đi, lặp đi lặp lại trăm ngàn lần như vậy.
Trong căn cứ tất cả vẫn như cũ, không vì Trương Tri Âm rời đi mà xảy ra biến cố.
Tại thế giới này, hắn cứ mỗi ngày lại biến mất, đối với căn cứ Hi Vọng cũng không có gì quan trọng. Chỉ có bốn đội trưởng thấy Trương Tri Âm không có ở đây muốn đuổi tổ ba người bọn họ đi. Nhưng tổ viên vẫn khẳng định tổ trưởng của họ nhất định sẽ trở về cho nên hắn cũng không quá khó khăn.
Bốn đội trưởng tự nhận mình là người không muốn dính vào phiền phức của người khác, hoàn toàn đặt bản thân mình lên trên hết, nhận chức đội trưởng cũng vì có thể nhận được điều kiện tốt cùng nhiều tài nguyên hơn. Thế nhưng tận thế mà, họ cảm thấy mình không phải là người quá khó tính.
Vì vậy khi Trương Tri Âm trở về hắn cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, cũng lười truy cứu xem đã xảy ra chuyện gì.
Hai tổ kia thái độ trước sau như một, khi Trương Tri Âm trở về có chút kinh ngạc, nhưng vẫn bới lông tìm vết mà buông lời khinh miệt trào phúng, cũng không quá để ý việc người này vì ác ý của họ suýt chút nữa chết dưới tay tang thi boss.
Trương Tri Âm đã tính toán kế hoạch, hắn nghĩ xem có cách nào đối phó với bọn Du Khôn. Hắn thực sự oán hận họ, lúc bị Du Khôn tấn công trí óc, lại bị tường đất và dây leo nhốt chung với boss, khi đó hận không thể giết họ. Nhưng sau đó bình tĩnh lại cảm thấy sợ, bởi vì thù hận, bởi vì trả thù, bởi vì đặt lợi ích bản thân lên đầu mà muốn hãm hại người, ý nghĩ này làm hắn cảm thấy đáng sợ, dù cho đối phương có tội.
Có lẽ trong tiềm thức của hắn vẫn luôn so sánh hai xã hội, một người có tội ác tày trời sẽ nhận phán quyết của thẩm phán; hắn hận người này, hắn mong căn cứ Hi Vọng đem tội trạng này xét xử, làm người này chịu phạt, nhưng không phải theo ý mình mà tùy ý hành quyết đối phương.
Bởi vậy khi nhìn thấy Du Khôn hắn vô cùng phẫn uất, nhưng Trương Tri Âm không muốn giết hắn mà trả thù hắn một cách tàn nhẫn nhất. Không liên quan đến thiện lương, khoan dung hay nhân từ, chỉ là những ý nghĩ đáng sợ này khiến cho trái tim hắn cảm thấy run rẩy.
Hắn mở cửa hàng đạo cụ lúc này đã sửa xong, suy nghĩ đối sách, Tiểu Kim bên cạnh nói lại cho hắn những chuyện xảy ra trong vài ngày qua.
Tình.
“Đúng rồi, đội trưởng, nghe nói hôm nay có một nhóm người quan trọng tới căn cứ, một trong số đó là người có thể coi là nhà nghiên cứu trẻ tuổi xuất sắc, có người nói hắn có năng lực ngang Y, bất phân cao thấy, được coi là hi vọng cứu thế. Hơn nữa hắn cũng mang dị năng Tinh Thần cấp sáu, vô cùng lợi hại. Hắn thuộc liên minh Phục Hưng, trong căn cứ có ảnh hưởng rất lớn. Hắn cũng đã ghé qua liên minh Vân Thiên – đại căn cứ, hiện tại đang trên đường về liên minh Phục Hưng, trên đường có ghé qua căn cứ chúng ta, buổi chiều thủ lĩnh sẽ nghênh đón…” – Tiểu Kim nói.
Trương Tri Âm vốn không tập trung, cũng không nghe rõ, mượn cớ mệt mỏi đuổi họ đi bắt đầu ngủ trưa.
Lần này trở về hiện thực hắn cũng không có hứng tra “Người lợi hại” mà Tiểu Kim nói tới.
Chính là sau khi tan làm liền mở game.
Sau ba ngày sống chung, Trương Tri Âm thấy mình càng yêu Ân Niệm, thời gian ngắn ngủi phải chia ly thật không dễ chịu đựng.
Không biết đối phương có như vậy không. Ngồi trước máy tính, nhìn thế giới (Minh Thiên), Trương Tri Âm mien man suy nghĩ.
Lúc này hắn hoàn toàn không biết rằng, không lâu sau nữa Ân Niệm sẽ dùng hành động thể hiện rằng – Ân Niệm cũng yêu hắn.
Trên võ đài rốt cuộc Trình Hàn Nhất và Ưng Lạp Khắc cũng đối đầu với nhau, hai người không phân cao thấp mà đánh tới, Lý Viên Lỳ quan sát Ưng Lạp Khắc người này nhất định không tầm thường, Trình Hàn Nhất cũng khoa khăn khi đánh với hắn
Trình Hàn Tuấn thì chả quan tâ m đến hắn chỉ quan tâm xem rốt cuộc Ưng Lạp Khắc kia có gì quan trọng mà Lý Viên Kỳ cứ nhìn suốt như vậy, hắn không vui chút nào
Trận đấu đến hồi gây cấn khi cả hai người Trình Hàn Nhất và Ưng Lạp Khắc đề đả thương đối phương, Trình Hàn Nhất nhanh chóng tận dụng thời cơ mà lao lên một cước đá văng Ưng Lạp Khắc, Ưng Lạp Khắc chóng đỡ nhưng chân hắn đã chạm vạch võ đài, kết cục Trình Hàn Nhất chiến thắng
Nhưng Lý Viên Kỳ lại không cho rằng như vậy, nếu như không phải vì chạm vạch võ đài thì người hôm nay thắng có thể là Ưng Lạp Khắc chứ không phải Trình Hàn Nhất
Ưng Lạp Khắc vẫn bình thản cũng không tức giận khi thua Trình Hàn Nhất nhưng hắn lại chú ý về phía Lý Viên Kỳ, hắn nhận ra ánh mắt người này vẫn luôn nhìn mình, hắn cảm thấy thiếu niên kia ấn tượng trong lòng mình rồi, đợi trở về sẽ hỏi một chút người kia là ai
Trình Hàn Nhất bước xuống võ đài đi về phía Trình Hàn Tuấn và Lý Viên Kỳ sau đó đưa phần thưởng là một thanh bảo kiếm cho Lý Viên Kỳ, hắn biết Lý Viên Kỳ để ý đến thanh bảo kiếm kia
“Này….
.
”
“Ngươi cứ nhận lấy, xem như là ta tặng quà mừng ngươi trở về”
Trình Hàn Tuấn nghe ca ca mình nói vậy liền cảm thấy nực cười, trở về lâu như vậy rồi mới bảo là tặng quà mừng, lý do cũng quá mức táo tợn rồi
“Đây là bảo kiếm điện hạ thắng được, thần không dám nhận”
Lý Viên Kỳ liền từ chối, y hứng thú với bảo kiếm kia thật nhưng y đã không dùng kiếm từ lâu rồi thứ y dùng là thương, không thì là ám khí, kiếm đối với y bây giờ đã quá xa lạ
“Ta nói tặng ngươi thì ngươi cứ nhận lấy, không nhận lấy chính là kháng lệnh của ta”
Lý Viên Kỳ khó xử nhưng sau đó vẫn nhận lấy bảo kiếm chỉ là y không ngờ bảo kiếm này sau này lại mang rắc rối đến cho bản thân y
Đấu võ đài ngày hôm đó cứ thế kết thúc, vẫn còn yến tiệc ở phía sau, lúc này Trình Minh Thạc chủ trì yến tiệc mới lên tiếng
“Lần này trẫm vô cùng hài lòng với lễ săn bắn, mong rằng năm sau trẫm sẽ nhìn thấy nhiều người xuất sắc hơn năm nay”
Mọi người bên dưới đều đồng thanh đáp lại
“Chúng thần nhất định không phụ lòng Hoàng thượng và Nam hậu”
Trình Minh Thạc và Hàn Mẫn gật đầu, lúc này Hàn Mẫn mới quay sang nhìn Ưng Lạp Khắc sau đó lên tiếng
“Đây là lần đầy Vương tử tham gia hội săn của chúng ta không Vương tử cảm thấy thế nào”
Ưng Lạp Khắc không nhanh không chậm mà đáp lời
“Quả thật lễ săn bắn của Thuận An quốc hoàn toàn khác xa rất nhiều so với Địch quốc khiến cho ta mở mang tầm mắt”
Trình Minh Thạc cũng lên tiếng
“Vương tử đến Thuận An quốc cũng đã mười năm, cũng sắp đến hạn người có thể trở về lại Địch quốc mong rằng vương tử không quên Thuận An quốc đã tiếp đãi người tốt thế nào”
Ưng Lạp Khắc đương nhiên hiểu ý của Trình Minh Thạc, hắn liền đứng lên cầm chung rượu mà kính Trình Minh Thạc cùng Hàn Mẫn
“Ta nhất định sẽ không quên sự tiếp đãi của Hoàng đế và Nam hậu”
Yến tiệc cứ như vậy kéo dài đến đêm, Lý Viên Kỳ ngồi ở một bên y từ chối hết những ly rượu đến từ các công tử các nhà quan lại cungc như rượu của các đại nhân đến mời y, không phải tửu lượng y không tốt mà chỉ là y không thích uống rượu cùng bọn họ, đa phần đều là nịnh nọt, nếu y uống ly rượu của bọn họ, thì ngày hôm sau liền sẽ có tin tức Lý tướng quân kết thân với đại nhân này, đại nhân nọ thật đau đầu
Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn đương nhiên nhận ra khuôn mặt khó chịu của Lý Viên Kỳ, bọn hắn biết y đang là không thích nên sai người nhanh chóng lôi kéo đám người kia đi để không làm Lý Viên Kỳ khó chịu
Đúng lúc này Ưng Lạp Khắc lại mang một chung rượu đến mời y, Lý Viên Kỳ nhìn Ưng Lạp Khắc sau đó vẫn kính hắn một ly, Ưng Lạp Khắc thấy vậy cũng uống cạn ly rượu, hắn còn cho là sẽ bị từ chối
Trình Hàn Nhất cùng Trình Hàn Tuấn thấy cảnh này liền nổi giận, bọn họ vốn dĩ không vừa mắt Ưng Lạp Khắc thế mà Ưng Lạp Khắc lại tiếp cận Lý Viên Kỳ, đã vậy Lý Viên Kỳ còn uống rượu cùng hắn, điều này đương nhiên chọc giận huynh đệ bọn họ rồi
Trình Hàn Tuấn muốn tiến đến kéo Lý Viên Kỳ đi nhưng chân hắn lúc này làm sao mà duy chuyểb cơ chứ, Trình Hàn Nhất thì khác, hắn vẻ ngoài bình thản nhưng trong lòng đã sớm ấp ủ âm mưu gì đó rồi hắn sẽ không để nam nhân khác đến gần Lý Viên Kỳ, nhất là Ưng Lạp Khắc
Bên phía này Ưng Lạp Khắc bắt đầu giới thiệu về bản thân mình với Lý Viên Kỳ
“Ta là Ưng Lạp Khắc là vương tử của Địch quốc, không biết cao danh quý tánh của người”
“Vương tử điện hạ không cần khách khi như vậy ta là Lý Viên Kỳ, Lý tướng quân”
Ưng Lạp Khắc nghe vậy liền nở nụ cười, hắn cũng nghe qua ít nhiều về Lý Viên Kỳ trở thành tướng quân khi tuổi đời còn rất trẻ không những vậy còn lập vô số chiến công, phải nói ở Thuận An quốc này hiếm người trẻ tuổi nào được như y cả
“Thì ra là Lý tướng quân trong lời đồn, quả thật rất có khí phách nhà tướng”
“Vương tử quá khen, lúc trên võ đài vương tử cũng rất giỏi”
Lý Viên Kỳ cười nhẹ đáp lời, y cảm thấy Ưng Lạp Khắc này có thể kết giao được
“Ta vẫn còn thua xa tướng quân, nếu có dịp ta cũng muốn cùng tướng quân tỉ thí một phen”
Ưng Lạp Khắc nhìn Lý Viên Kỳ ánh mắt vô cùng mong đợi, đương nhiên Lý Viên Kỳ cảm thấy hứng thú với việc tỉ thí võ công liền chấp nhận, đợi một lúc nào đó sẽ cùng Ưng Lạp Khắc tỉ thí với nhau
Ưng Lạp Khắc sau khi đã hẹn tỉ thí cùng Lý Viên Kỳ liền rời đi không làm phiền y nữa, ngược lại Trình Hàn Tuấn và Trình Hàn Nhất mặt vô cùng đen, hai người khiến xung quanh không ai dám đến gần, Trình Như An nhìn vậy chỉ biết cười trừ, hai vị ca ca hết thuốc chữ của nàng, mặc kệ đi nàng tiếp tục xem kịch hay vậy
Trình Hàn Tuấn rốt cuộc không nhịn được liền sai người gọi Lý Viên Kỳ đến chỗ mình, Lý Viên Kỳ gật đầu hiểu ý của Mặc Canh mà đến chỗ của Trình Hàn Tuấn
“Điện hạ cho gọi thần”
Lý Viên Kỳ hành lễ
“Ta mệt rồi ngươi đưa ta về nghỉ ngơi”
Lý Viên Kỳ khó hiểu với giọng điệu của Trình Hàn Tuấn nhưng vẫn tuân lệnh mà làm theo, đưa Trình Hàn Tuấn rời khỏi yến tiệc, Trình Hàn Nhất nhìn theo trong lòng hắn thầm mắng Trình Hàn Tuấn đáng ghét.
Từ sau khi đảm nhiệm chức tổng giám đốc đó, công ăn chuyện làm của cô ngày càng nhiều hơn.
Đến cả thời gian ăn uống cũng rất ít nhưng chưa nghe cô than thở trước mặt bà Quách dù chỉ một lần.
Chắc cũng vì thấu hiểu được phần nào hoàn cảnh của bà ấy năm xưa mà cô cũng cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ.
– Chị Trang, hôm nay chúng ta sẽ gặp tập đoàn nào vậy?
Công việc gặp gỡ khách hàng chính là công việc mà ngày nào cô cũng phải làm, hôm nay cũng chả được ngoại lệ.
Nhưng có điều là càng lấn sâu vào công việc, Lạc Lạc đã không còn có cảm giác ngày ngày trải qua sự cô đơn đến lạ thường kia nữa mà thay vào đó là niềm vui khi ký được một hợp đồng.
– Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp chủ tịch tập đoàn Hướng Dương ạ.
Nghe đến tập đoàn Hướng Dương này đã làm cho cô có cảm giác rất quen thuộc.
Hình như người đứng đầu tập đoàn đó chính là Lâm Minh Hạo – người chồng cũ bội bạc mà cô luôn muốn né xa thật xa để cho cuộc đời thanh tịnh hơn.
“Làm sao đây, mình thật sự không muốn gặp anh ta một chút nào cả!” Đã cố gắng quên đi những tháng ngày buồn bã kia rồi nhưng tại sao đến ngày hôm nay khi nhắc đến cái tên người đàn ông đó thì lại có cảm giác khó chịu và lo sợ đến như thế?
Chắc chắn khi gặp lại được nhau, điều anh ta muốn nói chắc là khiêu khích hay moi móc chuyện xưa chuyện cũ trên đời cho mà xem.
Không phải là không muốn gặp mà cũng vì lý do đó mà ngày nào cuộc sống của cô cũng trở nên tối tăm mù mịt.
– Mấy giờ vậy chị?
– Còn nửa tiếng nữa ạ!
CÁI GÌ CHỨ? Nửa tiếng nữa làm sao mà kịp, bình thường tính cô khá giản dị nên cũng không thích cầu kì son phấn nên chỉ tô một ít son rồi đi làm và ăn mặc giống hệt như con trai vậy.
Thời gian nửa tiếng liệu có đủ không?
– Trời, sao mà em chuẩn bị kịp đây…!Chị thu xếp lấy tài liệu và những thứ cần cho buổi gặp mặt lần này giúp em nhé!
Nghe theo yêu cầu của Lạc Lạc, thư ký Trang cũng mau mau vào trong lựa chọn tài liệu cần thiết cho buổi gặp mặt này.
Khoảng cách từ đây đến quán cafe chắc cũng tầm mười phút vậy mọi chuyện cũng nhanh chóng thôi! Chỉ sợ rằng khi gặp lại nhau, anh ta bắt đầu luyên thuyên nhắc đến chuyện cũ làm cho cô có cảm giác bị tổn thương.
– Tất cả xong rồi ạ, bây giờ chỉ cần tổng giám đốc đến quán cafe theo địa chỉ này nữa thôi!
Cô cũng ừ ờ rồi cùng chị Trang đến nơi đó.
Mong sao mọi chuyện vẫn bình yên không có biến cố gì tiếp đến nữa, bấy nhiêu đó đã là quá đủ.
Quán cafe XXXXX XXX
Vừa đặt chân vào đây đã có cảm giác gì đó khá thoải mái, bầu không khí vô cùng mát mẻ của bầu trời trông xanh.
Lạc Lạc đứng ngơ ngác giữa dòng người qua lại, cô nhìn mãi vẫn chả thấy được cái tên Lâm Minh Hạo kia, ngồi ở đâu mà khó tìm đến thế!
Loay hoay trong quán một lúc lâu sau cuối cùng cô cũng thấy vị trí hắn ta đang ngồi, cảm xúc vui buồn lẫn lộn nhau.
Từ từ nhẹ nhàng di chuyển mấy bước đi đến đó.
– Xin chào, tôi chính là người đại diện của tập đoàn Quách Thị đến đây gặp anh.
Mặc dù bản thân cũng không còn yêu thương gì anh ta mà thậm chí còn căm ghét vô cùng nhưng cái nào ra cái nấy, đây là công việc chứ không phải là chuyện riêng tư để cô tự trút tất cả buồn bực vào anh ta, cũng may là ông trời đã ban cho cô một tính cách rất điềm tĩnh nên không xảy ra chuyện gì to tát.
Minh Hạo dần quay người lại nhìn Lạc Lạc với ánh mắt đầy sự bất ngờ cũng lẫn một chút khó chịu.
Vừa mới được mấy tháng chưa gặp nhau thôi nhưng sao cô gái từng khóc thê thảm trước mặt mình để cầu xin vì chữ tình cảm ấy hiện bây giờ còn là tổng giám đốc uy quyền đứng trên bao nhiêu con người.
Minh Hạo ngồi im như chết lặng vậy, không hề cử động hay nói câu gì như chào hỏi cho phải phép cả.
Cứ chăm chú nhìn Lạc Lạc mãi, không chịu rời mắt, chắc bởi lẽ cô có được ngày hôm nay anh ta không ngờ đến nên điều này diễn ra cũng hết sức hiển nhiên.
– Tôi có thể ngồi không?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Ừ, tôi đâu bắt cô phải đứng đó mà tiếp chuyện tôi giống mấy cô hầu gái đâu nhỉ?
Con người của tên này dường như chưa bao giờ biết thốt ra lời hay ý đẹp gì cả.
Lúc nào cũng chỉ biết châm biếm người khác bằng mấy lời lẽ vô cùng thiếu sự tế nhị ở trong đó.
Rõ ràng lúc trước đâu hề như vậy nhưng sao từ ngày đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn thì tất cả mọi thứ dường như trở nên thay đổi không còn giống như trước nữa.
Tháng ngày êm điềm không nghe lời thị phi đâu rồi?
– Chị Trang, chị cứ đi ra ngoài xe hoặc đi đâu đó cho khoay khoả đến khi nào xong việc em sẽ gọi cho chị.
Hổm rài công việc của cô cũng rất ổn định rồi nên chị Trang chấp nhận mà đi ra xe ngồi chờ kết quả, chừa lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ.
Chị Trang vừa đi được mấy bước thì thái độ của cô thay đổi chóng cả mặt.
– Tôi đến đây mục đích chính là bàn về vấn đề làm ăn chứ không phải nghe anh nói linh tinh như thế nên làm ơn vào thẳng vấn đề cần bàn rồi sau đó đường ai nấy về không ai mắc nợ ai!
Minh Hạo cười nhếch mép, tỏ ra thái độ khinh bỉ với mấy câu nói của cô.
Đến bây giờ hắn vẫn không tin người đứng trước mặt mình là Dương Lạc Lạc – một người phụ nữ yếu đuối hơn bao giờ hết vậy mà hôm nay dám đứng ngang hàng nói năng cứng cỏi như vậy, quả thật thời gian đã làm thay đổi cả một con người là hoàn toàn có thật.
– Vậy sao? Được! Vào vấn đề cô muốn nói với bên tôi đi.
Thời gian của tôi rất quý, tôi chỉ cho cô 15 phút để trình bày rõ ràng với tôi!
Thời gian của anh quý vậy chắc của Lạc Lạc cô ấy thì không quý sao? Đúng là tính cách kiêu ngạo của một con người sẽ không bao giờ bỏ khi họ vẫn còn đang ở tận mây xanh.
Miệng thì bảo cô phải giải thích nhưng điều đó nhưng ánh mắt lúc nào cũng nhìn vào cô gái này, miệng còn cười khẽ nữa chứ! Không biết trong lòng anh ta đang suy nghĩ điều gì mà trông bí hiểm vô cùng.
– Đó là những gì bên tôi muốn nói với bên tập đoàn của anh.
Tất cả phải được thực hiện đúng như vậy thì chúng ta mới tiếp tục hợp đồng làm ăn lâu dài thì cần phải tin tưởng nhau?
Thái độ của anh ta đúng là làm cho người khác chán ghét mà! Đang nói chuyện với nhau nhưng lại chẳng xem đối phương của mình ra tí lô gam nào.
Lạc Lạc nhìn anh mà bức xúc lắm nhưng chẳng biết nói điều gì ngoài việc nhẫn nhịn.
Lời nói thể hiện sự quyết đoán nhưng thật chất tập đoàn của anh ta và cả cô đều rất cần sự giúp đỡ của nhau.
Nên điều này cũng coi như sự trợ giúp, Minh Hạo cầm cây bút lên mà ký không thèm đọc sơ qua nội dung bên trong.
– Anh không cần đọc xem bên trong ghi những gì thật sao, anh Lâm?
Giới kinh doanh họ ghét nhất là việc dùng thủ đoạn xấu để hạ bệ đối phương nên điều đó là hoàn toàn không thể diễn ra.
Vã lại người đang ngồi trước mặt anh ta chính là Dương Lạc Lạc – một người không bao giờ biết dùng thủ đoạn hại người.
Dù tình yêu của anh ta không dành cho cô nhưng suốt ba năm chung sống với nhau cũng đủ giúp anh ta hiểu rõ về con người của cô, bản chất vô cùng lương thiện nhưng năm xưa không thể phủ bỏ việc từng làm hại Hoàng Giai Nhiên kia.
Suốt bao nhiêu năm qua sự thù hận bên trong người đàn ông này vẫn còn rất lớn và không bao giờ có thể dập tắt được những lửa lòng bên trong anh ta..
“Trình Diệp, đứa bé là con của anh, thật đấy.” Vu Khả nắm lấy cổ tay Trình Diệp, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Xung quanh là người nhà của cô và hắn, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cô.
“Khả Khả, con đừng nói bậy.” Mẹ cô giữ cô lại, ấn cô xuống ghế.
“Haha, Khả Khả, đứa bé… sao có thể là của A Diệp chứ.
Cháu đừng nói đùa.” Mẹ của hắn cũng cười gượng.
“Con không có đùa.” Vu Khả hét toáng lên, cô quay lại nhìn hắn.
Trình Diệp cũng nhìn cô, nắm tay cô, nhẹ nhàng: “Dù đó là con của ai anh cũng sẽ nuôi dạy cùng em mà.”
Vu Khả thoáng chốc như rơi xuống địa ngục, hắn nói vậy là sao? Hắn không tin đó là con hắn sao? Không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều không tin cô, còn cho là cô đang muốn tìm người đổ vỏ.
Xung quanh cô đều là một màu đen u tối cùng những ánh mắt đầy soi mói và những lời tàn độc chỉ trích, tất cả như muốn ép cô tới vực sâu không có cách nào lên được.
Vu Khả giật mình tỉnh lại.
Hoá ra tất cả những thứ đó là mơ, nhưng giấc mơ ấy hết sức chân thật, đễn nỗi khi tỉnh dậy tim cô vẫn thấy đau, nước mắt vẫn còn đọng trên má.
Người ta nói ban ngày nghĩ gì ban đêm sẽ mơ thấy những thứ đó.
Cô không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói với Trình Diệp, nhưng mỗi lần cô muốn nói đều sẽ lo sợ chuyện này xảy ra.
Dần dần cô chỉ muốn giấu chuyện này cho riêng mình biết, để người khác hiểu nhầm cũng được, còn hơn khi nói ra sẽ không ai tin cô, đứa bé sinh ra cũng sẽ bị chỉ trỏ.
Vu Khả trang điểm nhẹ, che đi đôi mắt còn đỏ của mình.
Tối qua Vương Dịch Phong trở về thành phố S, anh muốn gặp cô nói chuyện.
Vương Dịch Phong nghe tin cô mang thai mới trở về, và chỉ có anh mới biết đứa bé là của Trình Diệp.
Cô tới điểm hẹn Vương Dịch Phong đã chờ sẵn ở đó.
Anh vẫn không khác trước đây là bao, nhưng cô lại cảm nhận được anh và cô đã ngày càng xa cách rồi.
Vu Khả thầm mừng cho anh, anh có lẽ đã hoàn toàn thoát khỏi tình cảm trước đây, giờ chỉ còn lại là tình bạn đơn thuần với cô.
Anh hỏi cô vài câu, lại nhìn xuống bụng cô: “Em không nói với Trình Diệp sao?”
“Có lẽ là vậy.” Vu Khả cười nhạt.
“Vu Khả, tuy cậu ấy còn non nớt khi làm ba, nhưng em không thể tước đoạt quyền làm ba của cậu ấy.” Vương Dịch Phong thật lòng khuyên cô.
Trình Diệp tuy nóng lạnh thất thường, cũng quá trẻ con nhưng trong chuyện tình cảm lại rất quyết tâm.
Người ngoài cuộc đều nhìn ra được Trình Diệp rất yêu Vu Khả, có thể hi sinh tất cả cho cô.
Mà Vu Khả lại cố chấp không chịu nhìn nhận mặt tốt đó của hắn.
Vu Khả không nói gì, có lẽ đang suy nghĩ.
Vương Dịch Phong lại cười, khuyên cô.
“Cho Trình Diệp một cơ hội cũng là cho em một hạnh phúc.
Không phải sao?”
[…]
Trình Diệp mới sáng ra đã đến tìm Vu Khả lại phát hiện cô đã ra ngoài.
Được mẹ vợ giúp đỡ hắn tìm đến nơi Vu Khả và Vương Dịch Phong nói chuyện.
Đến nơi lại khó chịu kéo ghế ngồi xuống, chẳng xem ai ra gì.
Hiển nhiên là hắn lại ghen.
Vương Dịch Phong biết rõ tính Trình Diệp, đỡ trán thở dài.
Hắn cũng không dám làm gì quá phận, chỉ muốn đến đón Vu Khả đi khám thai.
“Khả Khả, em ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với Trình Diệp.”
Vu Khả gật đầu, đứng dậy đi trước.
Chỉ còn lại hai người, Trình Diệp vẫn không hết thái độ thù địch với Vương Dịch Phong.
“Sao, chúng ta thì có chuyện gì để nói?”
Vương Dịch Phong cười.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Anh luôn là người hoà nhã như vậy, Trình Diệp cũng phải thừa nhận hắn không bao giờ được như Vương Dịch Phong, nên nụ cười của anh luôn làm hắn chướng mắt.
“Cậu nên trưởng thành hơn, như vậy mới bảo vệ được cô ấy.
Trình Diệp, Khả Khả cần một người có thể xuất hiện kịp lúc khi cô ấy cần, có thể che chở cho cô ấy, quan tâm chăm sóc cô ấy và con.
Tôi biết cậu yêu cô ấy, nhưng yêu thôi thì không đủ đâu.
Hiểu nhau mới có thể hạnh phúc.”
“Anh nói rất đúng.
Nhưng tôi sẽ không cảm ơn anh đâu.
Đi nhé, cô ấy vẫn đang đợi tôi.”
Trình Diệp hiểu hết những lời Vương Dịch Phong nói, hắn cũng đang cố gắng cho việc đó.
Hắn sẽ làm tốt hơn, sẽ vì cô mà cố gắng.
Vương Dịch Phong nhìn bóng dáng hắn khuất dần, lắc đầu mỉm cười.
Anh giống như là một người kết nối cặp tình nhân không hiểu chuyện kia lại với nhau, có thể xem anh là ông Tơ được rồi.
Tình cảm từ cái nhìn đầu tiên là rất đẹp, nhưng tình cảm tích dần theo năm tháng mới là thứ đáng quý.
Không phải cứ bên nhau mãi sẽ có hậu, nên phải trân trọn những thứ bên cạnh.
Anh ghép đôi cho người ta lại không biết bản thân đến bao giờ mới hạnh phúc.
Anh giấu đi tình cảm của mình bao nhiêu năm lại từ bỏ tác thành cho người ta.
Vu Khả, anh không phải thánh thần, nhưng anh biết buông tay đúng lúc.
Chỉ là mong em sẽ hạnh phúc, như vậy anh cũng đã hạnh phúc rồi..
Ông Minh tỏ ra kinh ngạc khi Takehiko nói đỡ cho Yumi, ông cười, “Như vậy thì tốt rồi, tôi chỉ sợ con bé gây phiền phức cho cậu.” Giọng điệu giống như một người trưởng bối lo lắng cho con cháu của mình.
Khuôn mặt Takehiko hòa hoãn hơn so với ngày thường, anh tỏ ra lễ phép “Sẽ không đâu.”
Lúc này chủ tịch tập đoàn cùng với mấy vị giám đốc khác bước vào, Takehiko và ông Minh liền nhanh chóng bước lên chào hỏi bọn họ.
Lần này không chỉ là một hội thảo họp tác bình thường mà còn là cuộc họp định kỳ của tập đoàn bọn họ.
Chủ tịch tập đoàn là một người không thích rườm rà, thay vì tổ chức cuộc họp ở trụ sở chính, ông lại xua tay nói “Phiền phức làm gì, sau khi hội thảo kết thúc thì họp luôn ở hội trường đó đi.”
Mấy vị cấp cao nói chuyện với nhau, những nhân viên tầm thường như Yumi thì chỉ có thể đứng phía sau, tùy thời phục tùng mệnh lệnh mà thôi.
So với Emi, vị trí của Yumi gần với Takehiko hơn, vì vậy mỗi lần anh xoay người đều sẽ nhìn thấy cô đầu tiên, điều này cũng khiến cho Emi càng nhìn cô không thuận mắt.
Hội thảo sắp bắt đầu, nhóm người vừa đi vào trong hội trường vừa nói chuyện với nhau.
Takehiko rất tự nhiên mà kéo Yumi sát lại mình hơn, tránh cho cô cản trở đường đi của mấy vị lãnh đạo cấp cao.
Chủ tịch tập đoàn tinh ý phát hiện ra, ông nhìn Yumi nghi ngờ hỏi, “Đây là…?”
Takehiko mỉm cười giới thiệu với ông “Đây là Yumi, người chịu trách nhiệm chính của dự án QT, cô ấy là người của chi nhánh Việt Nam được chú Minh điều sang hỗ trợ.”
Không chỉ chủ tịch mà mấy vị giám đốc khác cũng nhìn Yumi một cách dò xét.
Yumi bình tĩnh tiến lên gật đầu với ông “Chào chủ tịch, tôi là Yumi.”
Chủ tịch mỉm cười gật đầu lại, rồi tỏ ra kinh ngạc nói, “Lần đầu tiên tôi nghe Takehiko giới thiệu về một người đó.”
Mấy vị giám đốc xung quanh cũng cười phụ họa theo “Đây chắc hẳn là một người rất có năng lực, mới khiến cho Takehiko của chúng ta chú ý như vậy.”
Gương mặt của Yumi thoáng đỏ, bị một đám đàn ông trêu ghẹo cô có chút sợ sệt.
Takehiko có vẻ nhìn ra, anh cười trừ, đưa tay ra hiệu mời, “Chúng ta vào trong thôi, hội thảo sắp bắt đầu rồi.”
Nhân lúc chủ tịch dẫn theo nhóm lãnh đạo kia đi chào hỏi đối tác, ông Minh kéo tay Yumi sang một bên nói “Này, con và cậu Takehiko đó đã đi đến quan hệ gì rồi?”
Yumi ngơ ngác nhìn ông “Quan hệ gì là quan hệ gì?” Cô và anh ta không phải là lãnh đạo và nhân viên sao?
Ông Minh tỏ vẻ “rèn sắt không thành” nói, “Chú nhìn ra được cậu ta có ý với con.”
Yumi vỗ vai ông “Vậy là coi chừng mắt chú có vấn đề.”
Ông Minh tức giận vỗ nhẹ vào tay Yumi một cái, “Con mới là đứa có vấn đề đó.
Nhìn xem cậu ta là người tài giỏi thế nào, được cậu ta chú ý con còn không mau nắm bắt cơ hội.”
Yumi tỏ vẻ khinh bỉ nhìn ông, “Chú à, chú đang muốn dùng con để lôi kéo đồng minh sao?”
Lần này ông Minh tức giận thật, ông tức tối dậm chân nói “Con nói cái gì vậy hả? Sao con có thể nói chú như vậy…?”
Yumi nhanh chóng ngắt lời ông “Thôi, thôi, con sai rồi, chú đừng nóng.”
Ông Minh hừ mũi một cái trách cô, “Chú là đang muốn tốt cho con, con cũng không còn nhỏ nữa.
Takehiko là một người có năng lực, vừa tài giỏi vừa thông minh, nếu con lấy cậu ta, người được lợi chắc chắn là con rồi.”
Thấy Yumi bĩu môi muốn phản bác, ông nói tiếp “Con nhìn lại con xem, người thì gầy như que củi, khuôn mặt thì ngốc nghếch, tính cách thì chẳng ra làm sao.
Ta bắt đầu cảm thấy lo cho bố mẹ con rồi đó.”
Yumi tức đến mức trợn trừng mắt nhìn ông Minh, nếu như không phải ông là bạn thân của bố cô, lại rất hay giúp đỡ cô trong công việc, cô khẳng định lúc này mình sẽ tức giận mà bức sạch tóc của ông rồi.
Ông đây chính là tự khen người mà đi chê mình, nói cô gầy cô còn vui vẻ, nhưng nói mặt cô ngốc là sao? Ông không nghe người ta nói trán cao là thông minh à?
Yumi tỏ vẻ hờn dỗi nói “Làm sao chú biết được con người anh ta tốt toàn phần, biết đâu năng lực làm việc của anh ta tốt, nhưng anh ta là một người vũ phu thì sao? Chú không thấy anh ta rất khó tính à? Con thấy chú chỉ muốn “bán” con đi thôi, chứ quan tâm gì con đâu.”
Ông Minh giơ tay lại muốn đánh cô “Cái con bé này…”
Trong lúc chú cháu hai người còn đang tranh chấp, bên ngoài cửa hội trường có một vài người đi vào, khiến người ta chú ý nhiều nhất có lẽ là một cặp trai gái đi cùng nhau.
Người con trai mặc bộ vest màu xanh đen lịch lãm, dáng người cao ráo hoàn hảo, khuôn mặt vừa đẹp trai vừa hòa ái, đi bên cạnh anh ta là một cô gái với mái tóc xoăn dài xinh đẹp, cô gái mặc bộ vest nữ cùng màu với người con trai kia, bộ vest ôm sát người lộ rõ những đường nét xinh xắn, chân mang giày cao gót, mỗi một bước đi đều khiến người ta phải ngoảnh đầu lại nhìn.
Yumi chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập, cô đứng bất động nhìn cô gái kia choàng lấy cánh tay người đàn ông đi vào, trên mặt hai người đều lộ ra thần sắc vui tươi.
Cả hội trường bởi vì sự xuất hiện của cặp nam nữ xuất sắc này mà rộn ràng hơn, lúc hai người đi qua, Yumi không kiềm chế được mà đưa mắt chăm chú nhìn người đàn ông kia.
Anh ta cũng đưa mắt đáp lại cô, dù chỉ là một cái ánh nhìn thoáng qua, nhưng vẫn khiến Yumi có cảm giác đau đớn từ trong lồ ng ngực.
Ông Minh bên cạnh phát hiện cô đang chăm chú nhìn, ông nói “Đó là con gái của chủ tịch liên đoàn bóng đá, người đi bên cạnh là trọng tài bóng đá chuyên nghiệp, nghe nói anh ta được lựa chọn sẽ trở thành con rể của chủ tịch liên đoàn…”
Yumi không còn nghe lọt lời nào nữa, bởi vì không cần người khác giới thiệu cô vẫn nhận ra, người đàn ông kia là Sato, là người cô thích, người mà cô nhung nhớ suốt mấy ngày qua.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Còn người đi bên cạnh anh không ai khác chính là Meiko, người mà lần trước cô gặp ở câu lạc bộ Twis.
Yumi vẫn còn nhớ rất rõ, Sato từng khẳng định với cô là anh không thích Meiko.
Một đoạn ký ức lướt qua trong đầu càng khiến cho sắc mặt Yumi thêm tệ, mãi đến khi hội thảo bắt đầu, đến khi Takehiko gọi tên cô, mới khiến cô bình tĩnh trở lại..
_Chuyện này, ta không dám.
.
!!
Quản gia Hàn khó xử mà lên tiếng, ông biết anh là người rất quy tắc nên không muốn làm trái ý.
.
_Bác cứ yên tâm cháu sẽ nói chuyện này lại với anh ấy.
.
!!
Như hiểu rõ suy nghĩ của quản gia Hàn, cô vội lên tiếng như để bác yên tâm mọi chuyện đã có cô giải quyết.
.
_Vậy được, nếu không còn việc gì căn dặn ta xin phép lui vào trong làm việc.
.
!!
_Dạ, bác cứ đi làm việc đi, cháu sẽ đợi anh ấy về ạ.
.
!!!
Sở Diệu Linh nghĩ Hàn Hạo Dương có việc quan trọng cần giải quyết nên không muốn làm phiền.
.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Một mình đi dạo vòng quanh biệt thự, ngắm khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp, ngồi lên cái xích đu trong vườn ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp thua nhau nở rộ mà khoe sắc.
.
Ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ làm sao, những tia nắng đỏ hoàng hôn như bao trùm khắp mọi nơi, làn gió nhè nhẹ thổi bay từng sợi tóc mai của người con gái.
.
Tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ, Sở Diệu Linh được sống thật với chính mình, không cần phải lúc nào cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ.
.
Bây giờ bên cô đã có anh, người luôn yêu thương, quan tâm và chìu chuộng, tất cả như một giấc mơ nếu có thể cô cũng không muốn tỉnh lại, chỉ muốn mãi chìm đắm trong giấc mơ đẹp này!
Kiếp trước là người sống trong cô độc, không hiểu thế nào là tình thân của gia đình, tình yêu nam nữ, những thứ đó quá xa vời với cô.
.
Bây giờ cô là Sở Diệu Linh, tiểu thư Sở gia, cô phải sống thật tốt để Sở Diệu Linh trên trời mới có thể yên lòng mà mĩm cười.
.
Đang miên man chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, tiếng chuông điện thoại reo lên như cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
.
Cô sực tĩnh, cầm điện thoại lên xem người gọi đến là ai, khuôn miệng hơi cười giọng nhẹ nhàng cất lên.
.
_Mình nghe đây.
.
!!
_Sở.
Diệu.
Linh cậu hay lắm quay về cũng không báo với mình một tiếng.
.
!
Cậu có còn xem mình là bạn của cậu nữa không vậy.
.
!
Ngọc Nhi tức đến gằn từng chữ tên cô, hận không thể hét lớn vào mặt cô cho hết giận, nếu không phải mẹ Sở nói cô cũng không biết cô bạn thân của mình đã quay lại thành phố A.
Vậy mà lại không nói với cô tiếng nào, thật khiến cô tức chết mà, có còn xem cô là bạn hay không nữa.
.
_Mình xin lỗi, là mình không tốt, mình quên mất là phải báo với cậu một tiếng.
.
!!
Bây giờ mình gặp nhau đi, mình sẽ khao cậu bữa hoành tráng để chuộc lỗi được không.
.
!!
_Cậu đã nói vậy, mình cũng không thể trách cậu được nữa.
.
tạm tha cho cậu đó, không có lần sau đâu.
.
!!
Nếu có lần sau mình sẽ không thèm điếm xỉa tới cậu nữa.
.
!
_Được, được mình sẽ không vậy nữa, chuyện gì mình cũng sẽ nói với cậu được chưa.
.
!!
_Vậy thì tạm đươc.
.
!!
_Giờ cậu đợi mình thay quần áo, sẽ qua đón cậu ngay.
.
!!
Nói xong cả hai cúp máy, cô quay lại phòng thay quần áo, trang điểm nhẹ rồi xuống hầm đổ xe!
Bước vào hầm đổ xe, cô phải há hốc mồm ngạc nhiên mà nhìn, phải công nhận xe anh toàn là những loại xe đắc tiền, lại toàn là phiên bản giới hạn, chỉ có một đến hai chiếc trên thế giới!
Ở đây rất nhiều loại xe khác nhau, cô lấy đại một chiếc đi vậy, chắc anh sẽ không biết đâu.
.
Những chiếc xe này cô đã từng chạy qua hết cả rồi, nên không thể làm khó gì được cô!
Sở Diệu Linh lái xe đến Lâm gia để đón cô bạn thân của mình, vừa đến trước cổng đã thấy Ngọc Nhi đứng đợi ở đó.
.
_Ngọc Nhi lên xe đi.
.
!!
Cô hạ kính xe xuống gọi cô bạn thân của mình, Ngọc Nhi nhìn chiếc xe mà há hốc mồm nhìn cô.
.
_Đây không phải là chiếc Rolls_Royce phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có một chiếc hay sao.
.
!!
Mà chủ sở hữu của nó không ai khác chính là Hàn Hạo Dương, khiến cô hơi nghi ngờ cô bạn thân này lại có chuyện đang giấu cô đây mà!
_Đúng vậy là chính là nó đó.
.
!!
Sở Diệu Linh nhìn cô bạn thân mình thông hiểu về xe như vậy mà vơ tay lên tán thưởng, giọng đầy kiêu kì.
.
_Đây không phải xe của Hàn thiếu hay sao, sao cậu lại lái nó.
.
??
Ngọc Nhi không kiềm được sự tò mò của mình mà hỏi cô.
.
_Đúng vậy là xe của anh ấy, mình chỉ mượn tạm một chút.
.
!!
_Hai người chẳng lẽ! là đang.
.
!!
Ngọc Nhi bị cô đưa từ bắt ngờ này đến bất ngờ khác, bước đến mở cửa ngồi vào ghế lái phụ nhìn cô.
.
không ngờ rằng chỉ mới mấy tháng không gặp vậy mà lại xảy ra nhiều chuyện khiến cô không ngờ.
.
_Hai đứa mình đang ở bên nhau, cũng sắp kết hôn đang định nhờ cậu làm phụ dâu cho mình đây.
.
!
Sở Diệu Linh vừa nói vừa vơ cái tay đang đeo chiếc nhẫn mà anh đã cầu hôn cô lên cho Ngọc Nhi xem, khuôn miệng nở lên nụ cười rạng rỡ.
.
_A Linh Linh không ngờ nha, cậu còn nhiều chuyện giấu mình như vậy.
.
!!
Mau khai ra nhanh lên!.
.
Ngọc Nhi nói xong chòm qua người cô mà chọt lét khắp người, khiến cô vì nhột mà cả người uốn éo cười lớn lên mà xin tha.
.
_Mình sẽ kể hết cho cậu nghe.
.
cậu dừng lại đi.
.
!!
Một lúc Ngọc Nhi cũng dừng động tác tay lại, ngồi lại ngay ngắn, nghe Sở Diệu Linh kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra suốt mấy tháng nay.
.
Cha thì suốt ngày say xỉn, la mắng mẹ tôi.
Còn người thân thì lại đứng sang một bên xem trò hay.
Ông ấy không đánh mẹ tôi, chỉ tức giận mà vứt hết mấy cái trang trí bằng gỗ ở trong tủ.
Tôi đứng dưới tủ, cúi xuống ôm người sợ hãi.
Lúc này, một cơ thể ấm áp ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn của đồ gốm sứ rơi xuống sàn nhà.
Tôi trốn trong vòng tay đó mà không khóc.
Sau khi mọi chuyện nguôi ngoai, mẹ kéo tôi ra hỏi tôi có bị thương không.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhìn cánh tay bà ấy rỉ máu.
Một buổi sáng ngày nào đó, tôi đang đứng trước cửa nhà, một người phụ nữ mặc đồng phục tòa án, trên tay cầm chiếc cặp, đôi mắt cô ấy cong cong, đưa tay sờ đầu tôi.
“Cháu là bạn nhỏ Vương Phi Phàm phải không?”
Tôi gật đầu sợ hãi, cô ấy ngồi xổm xuống đưa cho tôi một viên kẹo sữa, tôi có chút sợ, rốt cuộc thì công chúa Bạch Tuyết cắn một miếng táo đỏ thì cũng ra đi.
Cô ấy hiển nhiên hiểu ý tôi, tự xé viên kẹo ra đút vào miệng tôi.
“Cô muốn hỏi cháu một vấn đề, cháu phải ngoan ngoãn trả lời nha.
Bây giờ, nếu ba cháu và mẹ cháu ly thân, cháu muốn sống cùng ai?”
Tôi không hề nghĩ ngợi mà nói mẹ.
Thế là không lâu sau, tôi và mẹ rời khỏi ngôi nhà đó.
Giờ phút ấy, chỉ có tôi và bà ấy nắm tay nhau, không mang theo cái gì hết, chỉ có nắm tay tôi mà thôi, đầu cũng không quay lại.
Về sau nữa, mẹ tôi rời khỏi thành phố này, rồi lại mang một người đàn ông ăn mặc bảnh bao quay về đây.
Thứ đầu tiên người đàn ông kia tặng cho tôi là chiếc cặp có hình Mickey, còn có một cái bút chì bấm.
Tôi đem chúng như là bảo bối, cẩn thận bao bọc chúng.
Về sau nữa tôi trưởng thành, rời xa khỏi cái thành phố này, Soso và Đại Tráng ăn cơm hộp, bọn họ kêu gọi tôi đến, thế là tôi điên cuồng chạy đến.
Bởi vì bọn họ để lại cho tôi một phần cơm thịt đầy đủ….
Tôi quỳ gối bên cạnh giường bệnh, hơi thở của mẹ tôi khó khăn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bà ấy đã mất đi vẻ đẹp thanh xuân ngày nào.
Trên người bà ấy truyền đủ các loại thuốc xạ trị.
Tôi dùng tay ôm lấy mặt bà ấy.
Bà ấy gượng cười với tôi, làm nũng với tôi.
“Phi Phàm, mẹ muốn ăn kem.”
Tôi nhúng tăm bông vào nước ấm và thoa lên môi bà ấy.
“Ngốc.
Chờ đến khi mẹ khoẻ lại, con sẽ mua cho mẹ một cây Haagen-Dazs.”
Tôi đi lấy nước, sau đó trốn ở trong wc bệnh viện khóc trong sự tuyệt vọng, tôi làm sao không biết được chứ, mẹ tôi đã ở giai đoạn cuối của ung thư dạ dày, không thể ăn không thể uống, nhưng mà ý thức lại tỉnh táo.
Hàng đêm, nhìn bà ấy bị tra tấn vì đau đớn, bà ấy trơ mắt nhìn cuộc đời bà ấy đi đến hồi kết.
Bệnh nhân ở Khoa Ung Bướu luôn đi vào theo chiều dọc và đi ra theo chiều ngang.
Tôi luôn nhìn thấy sự vội vàng của bác sĩ y tá, còn người bệnh nhân thì u sầu đến đưa cơm.
Tôi cũng chứng kiến cái chết đang vẫy gọi người tôi yêu thương nhất.
Tôi nhẹ nhàng buộc chiếc khăn họa tiết da beo quanh cổ mẹ tôi, rồi đắp chiếc chăn họa tiết da beo lên người bà.
Da beo là hoạ tiết mà bà ấy yêu thích nhất, mẹ tôi từng nói, phụ nữ nhất định phải có được da beo, như vậy mới tôn lên hết được vẻ đẹp của người phụ nữ.
Bà ấy yếu đến mức không thể tự nhấc cánh tay lên được, bác sĩ nói với tôi bà ấy sẽ không sống được quá ba tháng, nhưng mà bà ấy lại kiên cường chống đỡ đến một năm.
Tế bào ung thư đã di căn vào xương, mẹ tôi không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu rên đau.
Valium hay morphine không thể kìm chế được cơn đau của bà ấy.
Tôi sợ hãi trốn tránh, trốn ở một thành phố khác và sống như một cái xác không hồn
Cho đến một ngày, bà ấy dừng mọi đợt điều trị, thậm chí cắt nguồn thuốc dinh dưỡng.
Bà ấy hấp hối, nhắm mắt không vùng vẫy.
Thực tế đã không xảy ra kỳ tích, sống lại sau cơn bạo bệnh, mà chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy mặt nhau lần cuối.
Tôi thường xuyên mua bó hoa hồng đến thăm bà ấy, sau đó ngồi trên đá cẩm thạch nói cho bà ấy nghe, tôi sống rất tốt.
Trên ngôi mộ quạnh quẽ, bà ấy nhìn tôi mỉm cười.
Mà tôi từ một đứa trẻ trở thành một người trưởng thành.
Còn người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ đã ở bên bà ấy nhiều năm, đã thề trước mặt tôi rằng ông ta sẽ nuôi nấng tôi, sẽ chăm sóc tôi như con đẻ, nhưng rồi người đàn ông kia lại âm thầm lấy đi một nửa tài sản ít ỏi của bà ấy, sau đó mất tích.
Tôi bận đến mức không thể nắm lấy tay bà ấy trước khi bà ấy rời đi, tôi quỳ trên mặt đất khóc bất lực, tôi lẳng lặng suốt 20 năm….
Giấc mơ này thật dài, dài đến mức giống như tôi nhìn thấy từng đoạn quá khứ một lần nữa, giống như trước khi chết làm một cái tổng kết nho nhỏ cho cuộc đời này của tôi.
Tôi chết rồi sao.
Nhưng mà cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn khoang mũi tôi.
Tôi từ từ mở mắt, cảm giác trời đất quay cuồng.
Ngay sau đó, tôi nghe tiếng kêu lên của Soso.
“Đại Tráng, Đại Tráng.
Phi Phàm tỉnh rồi, mau đi gọi bác sĩ.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Soso, đôi mắt cô ấy đỏ hoe.
Cô nhóc này trời sinh trong từ điển của cô ấy chưa từng có hai từ khóc.
Tôi mệt mỏi nhìn cô ấy, cô ấy sờ cái trán của tôi.
“Cậu điên rồi à! Tại sao lại đi tranh cãi với cái loại người như thế! Mộ Tịch Nhiên xứng đáng để cậu làm vậy sao?
Tôi khô miệng đến mức không nói được lời nào, chỉ biết ngồi đó một mình nghe cô ấy mắng, lau nước mắt.
“Cậu nói chuyện nghe coi!”
Tôi xấu hổ và chỉ biết gãi cổ họng một cách khó khăn..