Edit: Kuro
Beta: Ka
Như thường lệ, Trương Tri Âm lại cằn nhằn với Ân Niệm
“Ngươi hẳn là không ngờ con mèo ngươi chăm sóc hai ngày nay là ta đúng không?”
Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vã đánh chữ: “Bây giờ động vật cũng không biết do thứ gì biến ra, ta nghĩ ngươi không nên tùy tiện đem động vật nhỏ về nhà! Càng không được ôm động vật không rõ lai lịch mà ngủ, còn có…không được tắm trước mặt chúng…”
“Không ngờ ngươi lại yêu thích động vật nhỏ…Ta có nuôi một con mèo nhỏ, nếu ngươi thích chúng ta có thể cùng nuôi…Không được coi ta là mèo, càng không được gọi là meo meo! Nhà chúng ta chỉ có duy nhất một con mèo tên là “Nhi tử của Boss cùng Trương Tri Âm”, tên khác là Ân Tiểu Tưởng…”
“Thật phiền, ta không biết làm sao để đối phó với bọn Du Khôn…”
“Hôm nay tiếp một khách hàng, sếp định để ta đón tiếp, còn không nhượng bộ để ta chỉnh sửa văn bản tài liệu, kết quả vẫn là tiểu Lý đi tiếp…Nhưng không sao, cũng không đáng kể…”
Trương Tri Âm đột nhiên dừng đánh chữ, mở túi trữ vật, nhìn chiếc nhẫn vẫn luôn nằm ở đó, yên lặng đóng ba lô.
Hắn gặp được Ân Niệm bằng xương bằng thịt. Hắn chân thật cũng khó tiếp cận, nhưng lại đối với mình tốt vô cùng? Mặc dù mình trong mắt hắn chỉ là một con mèo.
Khóe miệng nhếch lên, Trương Tri Âm nhẹ nhàng rũ mắt, đánh chữ: “Chờ ta cao hứng sẽ tặng nhẫn cho ngươi”
Nếu có một ngày, chúng ta…Ta sẽ tặng nhẫn cho ngươi.
Tâm trạng mông lung, trong chớp mắt, không biết từ khi nào sinh ra một cảm giác không hi vọng xen lẫn hi vọng.
“Y, ta rất nhớ ngươi…”
Hắn điều khiển nhân vật tiến kên, nhẹ nhàng ôm vào người yên lặng đang sừng sững trước mặt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
_______________
Trương Tri Âm ngủ một giấc tỉnh lại đã là năm giờ chiều ở Minh Thiên. Ánh hoàng hôn màu cam chiếu vào trong phòng, nhuộm đẫm một góc yên ắng.
Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, căn cứ hiện ra với hình ảnh yên tĩnh hơn mọi ngày, mọi người vội vã đi qua, vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện.
Trương Tri Âm đi tìm Đại Đao, liền thấy Đại Đao, lão Chúc, Tiểu Kim đang uống nước.
Sau tận thế, mọi người thường tụ tập tán gẫu cùng uống trà, uống rượu nên không thể không cấm, ngược lại biến thành cùng uống nước lọc.
Thấy hắn tiến vào, lão Chúc liền rót cho hắn một chén, bắt chuyện: “Đội trưởng cùng uống chứ?”
Trương Tri Âm gật đầu ngồi xuống, hỏi bọn họ: “Ngày hôm nay sao yên tĩnh như vậy?”
Tiểu Kim nói: “Chính là khách quý mà lần trước đệ nói với đội trưởng đó. Thủ lĩnh cùng những người cấp cao đều đi nghênh đón, nhóm nhỏ cũng trở nên an phận, tránh đụng phải người kia lại xui xẻo”
“Ồ”. Trương Tri Âm đáp một tiếng, đột nhiên nghe nói Lý Chuẩn bị thương.
“Ngày hôm nay ta và Lý Chuẩn đi với một tổ, buổi trưa về. Lý Chuẩn bị thương, không nặng, phải bẻ tay đi, hiện tại đang ở ký túc dưỡng thương” – Đại Đao nói.
“Ta đi xem” – Trương Tri Âm đứng dậy.
“Ta cũng đi”. Tiểu Kim và lão Chúc cũng cùng đi, Đại Đao nửa ngày làm nhiệm vụ thấy mệt nên không đi, mở cửa tiễn họ ra ngoài.
Lý Chuẩn ở dãy nhà bên cạnh đại quảng trường, bọn Trương Tri Âm muốn thăm hắn cần phải đi xuyên qua toàn bộ quảng trường.
Lão Chúc đi trước, đột nhiên dừng lại, quay đầu chỉ vào một đám người cách đó không xa: “Đội trưởng, đó chính là khách mới tới, hay chúng ta chờ bọn họ đi qua rồi mới đi”
Trương Tri Âm gật gật đầu.
So với người bình thường, người mang dị năng giả ngũ quan đều được nâng lên. Đặc biệt Trương Tri Âm lại mang dị năng tinh chuẩn, thị lực vô cùng tốt, có thể thấy rõ mặt những người đó.
Trước tiên là thủ lĩnh, trước đó Trương Tri Âm mới chỉ gặp qua hắn một lần, đằng sau còn có những đội trưởng chi đội. Còn có hai người nữa nhìn lạ lẫm, họ lại chính là khách quý.
Nam nhân đang đi cùng thủ lĩnh, vừa đi vừa nói, nét mặt ôn hòa, bộ dáng khá vui vẻ. Phía trước còn một người nữa, nhìn như là một người phụ trách dẫn đường, mặt không biểu tình, lạnh như băng, tròng mắt để lộ ra lãnh ý như muốn tránh xa người ngàn dặm. Người phụ trách thỉnh thoảng lại dò xét thái độ nam nhân đang trò chuyện cùng thủ lĩnh.
Trương Tri Âm lập tức ngây ngẩn cả người, bản thân không thể nghĩ đến bất kì chuyện gì khác.
Sự kinh ngạc, thậm chí ý nghĩ “Hắn làm sao có thể quang minh chính đại xuất hiện ở đây” cũng không có.
Bọn họ đi gần đến, Trương Tri Âm liền nghe người cầm đầu nhẹ giọng động viên thủ lĩnh có vẻ bất an nói: “Liên tiên sinh, Ân dược sĩ tính tình luôn như vậy, ngài đừng…trách cứ”
Thủ lĩnh căn cứ Hi Vọng vội khách sáo nói: “Đâu có đâu có, Ân dược sĩ có cống hiến lớn với nền phục hưng nhân loại, ta luôn luôn ngưỡng mộ. Hôm nay mới biết ngài ấy trẻ tuổi như vậy, thực sự là một nhân tài…”
Trương Tri Âm nghe thấy không kiềm chế được, không đợi nhóm người kia đi xa liền nghiêng đầu hỏi lão Chúc: “Chúc thúc, Ân dược sĩ mà bọn họ nhắc tới tên đầy đủ là gì?”
Lão Chúc lắc lắc đầu: “Cái này ta cũng không biết”
Tiểu Kim xen vào: “Đệ biết, đệ nghe họ nói hình như là Ân Niệm”
Trương Tri Âm: “…”
Boss của hắn, thật đúng là đi không thay tên, ngồi không đổi họ!
Hơn nữa Ân Niệm mang đầy đủ dị năng, như vậy hắn cũng có dị năng đặc thù gọi là “Dị hình”, loại dị năng này khiến người dùng có thể biến thành một hình dạng khác trong một thời gian ngắn hoặc dài, cũng mang đầy đủ đặc tính; đối với dị năng Dị Hình cao cấp mà nói thì việc thay đổi vẻ bề ngoài mà không bị người khác nhận ra là một chuyện vô cùng đơn giản.
Nhưng Ân Niệm lại không thay đổi chút nào! Cũng như khẳng định khuôn mặt hoàn mĩ của mình, rêu rao khắp nơi.
Trương Tri Âm cẩn thận nghĩ lại, thật đúng là như vậy. Cho dù trong nội dung game NPC đều không biết “Y dược sĩ” tên gì, dáng dấp ra sao, bao nhiêu tuổi, là nam hay nữ, người chơi biết là do đã đọc qua tư liệu, hơn nữa y thường xuất hiện ở các video tuyên truyền game. Cho nên cho dù Ân Niệm dùng diện mạo thật xuất hiện cũng không có bất cứ vấn đề gì.
Thế nhưng … y lại ngụy trang thành một thanh niên tốt đầy triển vọng trà trộn vào nội bộ của đối phương, chịu đủ sự tôn sùng như một ngôi sao tương lai ”
Trương Tri Âm dám dùng nhẫn đánh cược đoạn này chưa có trong nội dung game!
Trương Tri Âm rơi vào trầm mặc.
Tiểu Kim đẩy đẩy hắn: “Đội trưởng, đội trưởng, người làm sao vậy?”
Trương Tri Âm lắc đầu một cái: “Không có chuyện gì”
Tiểu Kim phỏng đoán : “Đội trưởng không biết người kia? Chính là Ân dược sĩ”
Trương Tri Âm lắc đầu một cái. Hắn không nói dối, hiện tại, Trương Tri Âm chính xác không biết hắn. Bất kể là Ân dược sĩ vẫn là Y.
Tiểu Kim: “Đệ nói đội trưởng không nên quen hắn. Lúc nãy người ngẩn người, gã kia cố ý quay đầu lại liếc chúng ta một cái”
Trương Tri Âm: “…À”. Không quan tâm, hắn ban nãy nhìn chằm chằm vào Boss, chỉ liếc mắt một cái, tuyệt đối không chịu thiệt.
Trên đường trở về Trình Hàn Tuấn cứ nhất mực im lặng khiến Lý Viên Kỳ cảm thấy không khí nặng nề bao trùm lên cả hai người, rốt cuộc y cũng phải là người lên tiếng trước
“Tâm trạng điện hạ không vui sao”
Trình Hàn Tuấn lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu
Lý Viên Kỳ rốt cuộc không hiểu người này muốn gì chỉ đành thở dài, Trình Hàn Tuấn nhận thấy tiếng thở dài của y, hắn không thích như vậy, hắn cứ có cảm giác từ khi trở về kinh thành Lý Viên Kỳ thay đổi, không còn như trước đây nữa, ở bên cạnh hắn luôn có một khoảng cách lớn vô cùng
“Ta có chút mệt ngươi nhanh chóng đưa ta trở về nghỉ ngơi đi”
Lý Viên Kỳ tuân lệnh nhưng trong lòng y thật sự khó hiểu, rốt cuộc Trình Hàn Tuấn lại làm sao vậy
Yến tiệc bên ngoài vẫn diễn ra, Trình Hàn Nhất cũng sớm rời đi nhưng hắn lại không trở về lều trại của bản thân mà lại đi ra bên ngoài phía bìa rừng không cho bất kỳ thuộc hạ nào đi tjeo cả
Hắn nhìn lên bầy trời sao, quả thật sáu năm kia đã thay đổi bọn họ rất nhiều, bọn họ không còn là những tiểu hài tử lúc nhỏ nữa, bọn họ cả ba người đều đã trưởng thành, mặc dù Lý Viên Kỳ tuổi tác còn nhỏ nhưng ngày hôm nay có rất nhiều cô nương nhà các quan lại để ý đến y, hắn không thích ánh mắt của bọn họ chút nào hơn nữa bọn họ không xứng với y và Lý Viên Kỳ là của huynh đệ bọn hắn, những kẻ tầm thường như vậy không có tư cách mà chạm vào
Trình Hàn Nhất ở đó một lúc sau đó cũng trở lại doanh trại, hắn đến chỗ của Trình Hàn Tuấn
Lúc này Trình Hàn Tuấn đang được Lý Viên Kỳ giúp băng bó vết thương, y là rất thành thục, cứ như là đã quen vậy, điều này khiến Trình Hàn Tuấn không khỏi đau lòng, có thể y đã bị thương mà hắn không biết
Cũng phải ở biên cương kia sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, chiến sự liên miên việc bị thương là bình thường mà thôi nhưng nhìn y như vậy hắn đau lòng
“Ngươi dường như rất quen thuộc việc băng bó vết thương”
Lý Viên Kỳ dừng lại một chút sau đơ chỉ cười nhạt
“Biên cương chiến sự, bị thương là điều không tránh khỏi đương nhiên những việc như băng bó vết thương phải biết một chút”
“Những năm qua khổ cho ngươi”
“Không khổ, tận lực vì giang sơn xã tắc ta không thấy khổ, điện hạ người nếu cảm thấy chỗ nào không thoải mái cứ nói với ta”
Trình Hàn Tuấn đau lòng ôm lấy Lý Viên Kỳ
“Kỳ nhi, ngươi rốt cuộc trãi qua những gì vậy, năm đó nếu như ngươi ở kinh thành có lẽ….
”
Trình Hàn Tuấn nói giữa chừng nhưng lại ngưng lại vì hắn nhận ra Lý Viên Kỳ sdang ôm đáp lại hắn
“Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại”
Lý Viên Kỳ không muốn nhắc càng không muốn nhớ lại khoảng thời gian bản thân y cực khổ đau đớn như thế nào, y muốn để tất cả chìm sâu chỉ mình y biết là được
Trình Hàn Nhất ở bên ngoài nghe được những lời này khiến bản thân hắn cũng không kiềm được mà muốn ôm lấy Lý Viên Kỳ nhưng hắn lại không có dũng khí bước vào đối mặt với y, hai năm qua hắn không hề hồi âm một bức thư nào mà Lý Viên Kỳ gửi về, hắn rất muốn nhưng hắn lại sợ, chỉ cần hồi âm hắn sẽ không kiềm lòng được mà bỏ lại tất cả chạy đến biên cương để gặp y, hai năm qua hắn cố gắng tìm kiếm hình bóng của y trên người những nữ nhân kia nhưng tất cả đều không giống y, cho đến giờ phút này người hắn vẫn luôn muốn ôm lấy là y
Nhưng hắn phải củng cố vị trí của bản thân thật tốt, chỉ cần hắn làm hoàng đế hắn sẽ có tất cả trong tay, chỉ cần hắn làm hoàng đế hắn sẽ có được Lý Viên Kỳ lúc đó không còn ai cản trở nữa nhưng cũng chính vì đó mà xây nên khoảng cách giữa hắn và y, hắn hối hận không, đương nhiên là có nhưng hắn có từ bỏ tất cả vì y không, câu trả lời chắc chắn là không
Trình Hàn Nhất xoay người rời đi, Trình Hàn Tuấn đương nhiên biết được Trình Hàn Nhất vừa ở bên ngoài nhưng hắn không lên tiếng, bọn họ là huynh đệ cũng là tình địch, dù như thế nào cũng khó mà chia sẻ với nhau được, chỉ tội Lý Viên Kỳ mãi mãi không biết y đã sớm ở trong một chiếc lồ ng của sự tranh giành và chiếm hữu mà hai huynh đệ bọn họ dựng nên chỉ dành riêng cho y mà thôi
Lễ săn bắn kết thúc, mọi thứ quay lại quỹ đạo ban đầu, nhưng gần đây vì vết thương cũng như lệnh của Hoàng thượng, Lý Viên Kỳ thường xuyên đến phủ của Trình Hàn Tuấn để chăm sóc hắn, cũng từ đây y thường xuyên đụng mặt một vài nam nữ tử trong phủ của hắn
Đối với sự xuất hiện của Lý Viên Kỳ đương nhiên bọn họ cũng lo lắng ít nhiều về địa vị của mình, bọn họ không phải không nhận ra ánh mắt đầy tình ý mà nhị điện hạ dành cho Lý tướng quân, đối với bọn họ đây không phải là một việc tốt
Ngoài đình viện, Lý Viên Kỳ đang cùng Trình Hàn Tuấn chơi cờ nhưng dù thế nào y cũng không thắng nổi Trình Hàn Tuấn
“Ngươi lại thua nữa rồi Kỳ nhi, nếu tiếp tục thua ngươi sẽ chịu phạt đấy”
Lý Viên Kỳ đương nhiên không chịu thua, nhưng cầm kỳ thi hoạ những thứ này không phải là thứ mà y giỏi, đã nhiều năm như vậy thứ y giỏi nhất chắc có lẽ là võ công cũng như mưu kế sách lược, còn những thứ này đã lâu y không đụng vào rồi làm sao chơi giỏi bằng Trình Hàn Tuấn chứ
“Điện hạ ta nhất định không thua người”
Trình Hàn Tuấn nghe vậy liền cười
“Được vậy chúng ta tiếp tục, nhưng nếu Kỳ nhi thua đêm nay ngươi nhất định phải ở lại phủ của ta một đêm”
Lý Viên Kỳ nghe vậy liền cảm thấy không ổn nhưng phóng lao thì phải theo lao chỉ một đêm y không sợ một chút nào
Hai người cứ tiếp tục đánh cờ, kết quả thì không phải nói Lý Viên Kỳ lần nữa thua trong tay Trình Hàn Tuấn, y có chút không phục nếu là võ công y tin chắc bản thân có thể thắng Trình Hàn Tuấn, nhưng thua thì vẫn là thua đã thua thì chấp nhận phạt, y chấp nhận ở lại phủ của Trình Hàn Tuấn một đêm, chỉ là một đêm này lại gây ra không ít sóng gió mà thôi.
Tôi không nghĩ là cô Dương đây giám bày ra những thủ đoạn bỉ ổi ấy để hại người nhỉ?
Chẳng có gì là không thể khi con người đã bị dồn ép vào đường cùng rồi.
Tốt đến đâu cũng phải tìm con đường cứu bản thân thôi! Nhưng điều khó hiểu là một người từng làm hại người anh ta yêu trong suy nghĩ năm ấy vậy mà tại sao hôm nay vẫn lựa chọn tin tưởng cô? Không lẽ vì chung sống cùng nhau lâu như vậy nên đã có tình cảm dành cho nhau rồi sao?
Nếu nói có tình cảm với nhau vậy tại sao lúc trước kia lại đuổi Lạc Lạc ra khỏi nhà chẳng hề có chút động lòng nào.
Ngay cả một ánh nhìn cũng không thèm dành cho cô thì đây là thứ mà anh ta nói “tình yêu” hay sao?
– Ha, anh thật biết nói đùa đấy.
Tôi cũng không đơn giản như anh Lâm đã nghĩ đâu.
Chịu nhiều đau khổ cũng khiến cho một người trở nên thay đổi và biết lựa chọn việc gì là đúng đắn hơn.
Lạc Lạc ngước mắt lên nhìn anh ta trông khuôn mặt lại vô cùng gian gian.
– Vậy cô dám làm như thế không?
Lời nói này giống hệt như một sự thách thức đặc biệt dành cho cô vậy.
Lâm Minh Hạo ơi là Lâm Minh Hạo, sống chung với nhau suốt ba năm còn chưa kể cả thời gian dài cả hai quen biết nhau như vậy ấy mà anh đã quên trước khi cô đến với anh thì cô là một con người như thế nào rồi à? Đừng xem thường người khác như thế chứ!
– Nói đùa thôi, tôi đây không phải loại người giống như anh.
Dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác để hại người đâu!
Lạc Lạc tự tin về điều đó, dù bản thân có cần sự giúp đỡ từ ai đi nữa thì cũng chẳng cần những hành động vô nghĩa đó của anh ta đâu.
Lợi dụng người khác để đi lên,thật sự cô làm không quen.
Lạc Lạc vừa bước chân ra khỏi ghế, định trở về tập đoàn thực hiện một số chuyện còn dang dỡ chưa xong thì bị anh ta ngăn cản lại.
– Cô đi đâu?
Ơ hay, riết rồi người ta đi đâu cũng phải báo cáo với anh hay sao? Suốt bao năm qua chung sống với nhau anh có bao giờ nói cho cô biết mình đang đi đâu hay làm gì chưa? Không một câu nói, hôm nay còn đòi giải thích gì nữa cơ?
– Tôi đi về, rõ ràng bên tôi và bên anh đều đã ký xong hợp đồng rồi thì ai về nhà nấy chứ ở đây làm gì?
Đúng vậy! Đã không còn là gì của nhau, mối quan hệ hiện nay còn thua lúc trước nữa thì cần gì phải ở lại sau khi công việc đã xong rồi.
Cô dù muốn bước tiếp về phía trước nhưng người đàn ông này cứ đứng ở đây và nắm chặt cổ tay cô thật sự rất khó chịu.
Vì biết bản thân và tên Lâm Minh Hạo này không còn chút cơ hội nào nữa, Minh Minh vùng vẫy hất mạnh tay anh ta ra mà không có chút đắn đo suy nghĩ.
Không còn chung sống với người đàn ông này là một quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay của cô.
Không có gì phải hối tiếc khi kẻ ấy không xứng đáng với ta và cũng không xứng với bất cứ ai bởi vì anh ta chỉ biết yêu mỗi bản thân mình mặc kệ hiện tại mặt Lạc Lạc nhăn nhó, trông khó chịu đến tột cùng nhất là đang mang thai trong thời kỳ này thì đương nhiên sẽ rất khó chịu với những thứ nhỏ nhặt nhất ở chung quanh mình.
“Mình vừa làm gì vậy? Rõ ràng cô ta muốn về thì cứ để cô ta về, việc gì phải níu kéo?” Anh ta cũng vô cùng khó hiểu với mấy hành động vừa rồi của mình, tại sao lại làm chuyện ấu trĩ như vậy với một người mình từng căm ghét đến thấu xương?
Chẳng lẽ mấy năm sống cùng nhau anh ta đã quên đi chuyện Hoàng Giai Nhiên gì đấy rồi à? Lúc nào cũng đổ tội cho cô vậy thì tại sao bây giờ lại đón nhận…?
Chát.
– Anh có thôi đi không? Làm ơn, chúng ta đã kết thúc rồi và tôi đây cũng không hề hại bạn gái của anh nên là làm ơn đừng kiếm tôi rồi làm mấy việc làm như thế nữa!
Cú tát đau đớn nhất từ trước đến bây giờ của anh ta.
Có thể nói, sống trên cuộc đời hơn ba mươi năm chưa hề có một ai ra tay với anh cả nhưng ngày hôm nay Lạc Lạc lại đánh đau như vậy.
Cũng phải, nếu như là một người nào khác nhất định họ cũng sẽ làm giống hệt như vậy.
Những kẻ gây phiền hà cho người khác thường hành xử như thế! Luôn có thái độ tự cho mình đúng rồi làm chuyện ngông cuồng không xem ai ra gì.
Đến bây giờ, Minh Hạo vẫn khó có thể ngờ được rằng người phụ nữ năm xưa từng van xin tình cảm của mình, không muốn rời xa mình ấy vậy mà ngày hôm nay lại tặng mình một cái tát đau đến thế! Có lẽ thời gian đã thật sự thay đổi một con người mất rồi, không còn yếu đuối, mềm mỏng để ai có thể làm gì thì làm nữa!
– CÔ DÁM ĐÁNH TÔI?
Minh Hạo hét lớn khiến mấy bàn bên cạnh cũng chuyển hướng sang bên này với thái độ hóng chuyện nhà người khác.
Đúng là sợ nhất những ánh mắt của người ngoài dành cho mình.
– Tại sao lại không dám? Anh đâu còn là người tôi từng dành cả thanh xuân thời cấp ba yêu đến khờ dại, vì yêu anh mà bạn bè xung quanh luôn ghét bỏ tôi bởi vì họ nói tôi không xứng, tôi không hoàn hảo đến mức có được một người tốt như anh!
Có người thì cầm máy quay, có người thì cầm điện thoại đi dòng quanh cặp đôi này.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đúng là phường nhiều chuyện, suốt ngày chỉ biết lo chuyện thiên hạ còn chuyện của mình thì còn lo chưa xong.
Không dừng lại đó, Lạc Lạc nói tiếp những suy nghĩ bấy lâu trong lòng mình.
– Tôi không nghĩ rằng cuộc hôn nhân trước kia của tôi và anh lại có một cái kết đắng cay như vậy.
Thà anh muốn trả thù thì còn có cách nhanh chóng hơn mà? Anh có thể tự tay gi3t chết tôi nhưng anh không làm, anh muốn tôi sống trong sự đau khổ tột cùng…!Nhưng anh đã sai, tôi chỉ đau đớn trong một vài phút thoáng qua thôi.
Tình cảm của tôi giành cho anh thật sự đã hết ngay khi anh nói anh yêu cô gái HOÀNG GIAI NHIÊN kia và tống cổ tôi ra khỏi nhà vậy thì anh nghĩ lý do nào ở đây tôi không dám dành tặng cho anh một cái tát?
Lòng tuy đã nói hết những lời cần nói nhưng tại vì sao trái tim lại đau đớn đến thế này? Người mình từng yêu thương đã cho ta cảm giác đau khổ và cũng vượt qua được nó nhưng trái tim dường như vẫn còn những tháng ngày đau khổ kia.
Vừa nói mà nước mắt vừa tuông rơi, giống hệt như là những tháng năm đau khổ anh đã giành cho cô bây giờ lại hiện hữu lên một lần nữa vậy.
Tất cả cảm xúc đang có trong cô thật sự rất đau nhất là khi bày tỏ nó ra bên ngoài.
Ở đây, cô không phải kể lể chuyện nhục nhã của mình để có sự thương hại từ ai nhưng khi nói ra hết lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Những cảm xúc trước kia đang dần tan biến không còn xuất hiện nữa.
Cuối cùng thời gian cũng làm cho con người thay đổi.
Nếu như là lúc trước chắc chắn Lạc Lạc sẽ thay đổi thái độ của mình, ngồi xuống khóc lóc giống như không muốn rời xa một thứ gì đó quan trọng nhưng bây giờ thì hết rồi! Mấy thứ đó không còn quan trọng như lúc trước nữa, thà không có còn hơn là có nhưng lại bằng sự thương hại từ người khác….
Vu Khả thấy Trình Diệp hớn hở đi ra, đoán được Vương Dịch Phong đã không nói gì với hắn.
Vu Khả nghĩ đến hai trường hợp hắn biết chuyện đứa bé.
Một là sẽ vui mừng mà lớn chuyện, hai là sẽ phủ nhận nhưng vẫn sẽ làm lớn chuyện.
Có thể lắm, với tính cách của Trình Diệp thì chắc chắn sẽ không thể bình thường nếu biết là con hắn được.
Hắn đưa cô tới bệnh viện, trên đường còn vừa lái xe vừa ngâm nga hát, cho thấy tâm trạng hắn cực kì tốt.
Không những thế hắn còn rất thành thạo, từ mở cửa xe che đầu giúp cô, rồi đỡ cô vào, đưa cô đến khoa phụ sản, đi lấy số, tất cả đều không chê vào đâu được.
Cho đến khi bác sĩ gọi tên cô, hắn liền ỉu xỉu mất hết sức sống.
“Anh… anh có được vào cùng không?”
Ánh mắt hắn tội nghiệp như cún con bị bỏ rơi, tay thì níu lấy váy của cô, Vu Khả thật hết cách, đỡ trán chẳng biết làm sao.
“Baba có thể vào chung.” Cô y tá mỉm cười lên tiếng.
Cô còn biết được vừa nãy cô y tá kia che miệng cười được một lúc mới nói với hắn.
Trình Diệp lập tức lấy lại tinh thần.
Nhưng hắn đâu phải baba, phải được sự đồng ý của Vu Khả hắn mới được vào.
Thế là hắn lại dùng ánh mắt ban nãy nhìn Vu Khả.
Cô còn làm gì được ngoài gật đầu không!? Dù sao hắn cũng là baba của con cô mà.
Vu Khả nằm lên giường, nữ bác sĩ vừa siêu âm vừa chỉ trên màn hình, giải thích cho Trình Diệp.
Hắn rất chăm chú lắng nghe, còn muốn lấy giấy ra ghi chép lại làm Vu Khả không biết giấu mặt đi đâu.
Cô nghĩ tới lời nói của Vương Dịch Phong ban nãy.
Mặc dù Trình Diệp không phải là một người ba hoàn hảo, nhưng cô không thể cướp đi quyền làm ba của hắn.
Nếu mọi người đều không tin, chỉ cần sinh đứa bé ra rồi đi xét nghiệm ADN vẫn được mà.
Cho Trình Diệp một cơ hội, cô cũng được hạnh phúc.
Vu Khả dù không muốn thừa nhận thì hiện tại tim cô vẫn đang ấm lên, con cô có lẽ cũng thấy vậy.
Sau khi siêu âm xong, hắn theo bác sĩ đi lấy giấy khám thai và hình ảnh chụp siêu âm, còn Vu Khả ngồi đợi ở hành lang.
Bác sĩ thấy hắn rất tỉ mỉ ghi chép lại lời mình, cũng mỉm cười khen hắn.
“Lần đầu tiên làm baba cố gắng như vậy là tốt.”
“Vâng.” Trình Diệp được khen, ái ngại vò đầu.
“Đứa bé được bảy tháng, sinh đôi nên rất vất vả, cậu cần chú ý hơn.
Đừng để cô ấy phải vận động mạnh… e hèm, nhất là chuyện vợ chồng, đừng manh động.”
Trình Diệp gật đầu, ghi chép lại lời bác sĩ.
Đứa trẻ đã được bảy tháng… bảy tháng…
“Cô ấy mang thai..
bảy tháng sao?” Hắn hỏi lại.
Nữ bác sĩ gật đầu, hơi ngạc nhiên: “Con của cậu bao nhiêu tháng cậu còn không biết!?”
“Tôi… hahaa, tôi quên mất, thất trách quá.
Vậy là hơn hai tháng nữa tôi chính thức làm baba rồi, haha…”
Trình Diệp cười gượng, sau đó tạm biệt bác sĩ.
Bảy tháng… cô và hắn li hôn được sáu tháng, vậy đứa bé… đứa bé có thể là con của hắn.
Không phải có thể, mà chắc chắn là con của hắn.
Tay hắn run run cầm tấm ảnh chụp siêu âm của hai đứa bé.
Con của Vu Khả là của hắn… niềm vui này đột ngột dâng đến khiến hắn không thốt ra thành lời, như có gì đó nghẹn lại.
Cũng vì quá hạnh phúc, mắt hắn cũng đỏ lên.
Hắn biết ngay mà, linh cảm của hắn là đúng.
Từ khi biết cô mang thai, hắn không những không cảm thấy ghét bỏ mà còn cảm thấy hạnh phúc.
Dù cô nói không phải con hắn thì hắn vẫn cảm nhận được mối liên kết của hắn và đứa bé.
Đúng là hắn có đau buồn khi biết đứa bé không phải con hắn, may mà hắn không bỏ đi, may mà hắn vẫn luôn cố gắng.
Nhưng tại sao Vu Khả không nói cho hắn biết!?
“Trình Diệp?”
Cô đánh hắn tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn hắn thất thần nhìn tấm ảnh, cô sợ xảy ra chuyện gì.
“Có chuyện gì sao?” Vu Khả lại hỏi.
Hắn đưa mắt nhìn cô, muốn hỏi cô tại sao nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được, chỉ lắc đầu, kéo khoé miệng lên hiện ra một nụ cười.
“Chúng ta về thôi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tôi đói rồi.”
Vu Khả đi trước, lại không thấy Trình Diệp đi theo.
Cô cảm nhận được từ nãy tới giờ hắn cứ là lạ, nhưng hắn lại không nói gì.
Có phải con của cô có vấn đề gì không!?
“Khả Khả…” Giọng Trình Diệp hơi khàn, lòng hắn hơi nhói lên, cố đè nén cơn đau nhưng vẫn không được.
Hắn như vậy khiến cô lại càng gấp gáp, mặt tái mét nhìn hắn: “Có phải có chuyện gì rồi không? Anh làm sao vậy?”
Trình Diệp nhìn cô, một lần nữa nuốt lời muốn nói vào trong, vỗ vỗ lưng cô.
Hắn cần tìm hiểu thêm, không nên bứt dây động rừng, nếu không cô lại chối rồi lại rời xa hắn, không cho hắn nhận con.
Hắn không biết vì sao cô không nói cho hắn, phải chăng là như lời Vương Dịch Phong, hắn không đủ sức mạnh để bảo vệ cô?
“Khả Khả, không có chuyện gì đâu? Bác sĩ bảo con phát triển rất tốt, bảo em quá gầy phải ăn nhiều hơn.
Tới nhà anh đi, anh bảo mẹ nấu một bàn cho em rồi…”.
Đèn hội trường bật sáng, từng người từng người đi vào vị trí của mình.
Yumi ngồi cùng nhóm thư ký và nhân viên đi cùng lãnh đạo.
Nhóm người xung quanh cô còn đang nhỏ giọng thì thầm bởi sự phấn khích khi lần đầu tiên tham gia hội thảo lớn thế này, còn được gặp rất nhiều lãnh đạo cấp cao, riêng cô thì vẫn như người mất hồn, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng hai người trai gái kia.
Meiko đang nói gì đó với Sato, góc nghiêng của cô ấy rất đẹp, mỗi lần quay sang Sato đều cười rất rạng rỡ.
Yumi cố nén lại cảm giác đau thương trong lòng, là một người chủ động hết lòng hết dạ thương người khác, cô làm gì có tư cách yêu cầu người ta thương xót mình.
“Cô ấy không phải là diễn viên Meiko sao? Wow cô ấy ở ngoài còn xinh hơn cả trên mạng nữa.” Một cô gái nào đó ngồi ở hàng trên lên tiếng.
Rất nhanh đã có người đáp lại cô ấy, xung quanh tràn ngập lời khen ngợi Meiko.
“Anh chàng bên cạnh là trọng tài Sato đó, anh ấy đẹp trai quá đi.”
“Đúng là trai tài gái sắc mà, tôi nghe nói chủ tịch liên đoàn đã nhận định anh Sato là con rể rồi…”
Yumi đưa tay lên che ngực, cảm giác nhói đau ngày một lan rộng.
Nhưng như vậy thì sao, dù cho cô có đau lòng cách mấy, người kia cũng không hề quay mặt lại, ánh mắt anh ta vẫn nhìn về phía trước, khuôn mặt nghiêm túc giống như thể trên đời này không có gì khiến anh ta phiền lòng.
Chờ cho Yumi định thần lại, hội thảo đã diễn ra được một lúc.
Người đại diện tiến lên phát biểu, còn đang nói về kế hoạch của những dự án sắp tới.
Đam Mỹ Cổ Đại
Tất cả mọi người trong hội trường đều chăm chú lắng nghe, Yumi cũng chỉ là một người dự thính ngoài việc mở sổ tay ra để ghi chú lại những điều có ích thì không được làm gì khác cả.
Người đại diện hướng về phía những người ngồi trong hội trường, anh ta cẩn trọng nói, “Sau đây tôi xin mời anh Takehiko, người đại diện cho dự án lần này của tập đoàn XX lên phát biểu.”
Takehiko đứng dậy dưới ánh nhìn của mọi người, anh tiện tay chỉnh lại vạt áo, sau đó bình tĩnh bước lên bục cao, nhận lấy mic rô từ người đại diện trước.
Ánh đèn trong hội trường rất sáng, chiếu rất rõ khuôn mặt của Takehiko.
Anh nở một nụ cười nhẹ, giọng nói trầm ổn vang lên, “Như các vị đã biết, ngành công nghệ cao của nước chúng ta đang phát triển mạnh.
Tập đoàn của chúng tôi cũng đang cố gắng chạy theo bước tiến đó, ngoại trừ sản xuất các dụng cụ cho ngành công nghệ thể thao, còn có bao thầu thiết lập hệ thống đèn chiếu và sân cỏ phục vụ đầy đủ cho thể thao nước nhà…”
Giọng nói vang lên cùng với điệu bộ tự tin đó, khiến cho cả hội trường đều chăm chú.
Takehiko hiếm khi tỏ ra hài hước, anh vừa nói vừa đưa ra những dẫn chứng mới lạ, khiến các vị lãnh đạo bên dưới gật gù khen ngợi.
Hội thảo được nghỉ giữa giờ, Yumi nhân lúc này đi vào nhà vệ sinh để điều chỉnh tâm trạng.
Lúc quay lại thì thấy mọi người đang tụ tập, có nhóm thì bàn công việc, cũng có nhóm đang nói chuyện ngoài lề, dù sao cũng là giờ giải lao, nét mặt mọi người giãn ra, không còn căng thẳng nữa.
Yumi ngồi vào vị trí của mình, cô lấy máy tính bảng vẫn mang theo bên mình ra xem lại báo cáo, kiểm tra tài liệu mà đồng nghiệp gửi đến hôm nay có nội dung gì…Còn đang chăm chú thì bỗng nhiên có cảm giác khác lạ, theo quán tính cô liền ngẩng đầu nhìn lên, sau đó thì phát hiện Sato đang đi về phía cô dưới ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh.
Ban đầu Yumi không nghĩ đến sẽ chạm mặt Sato ở đây, nhưng từ giây phút nhìn thấy anh đi cùng Meiko, lại nghe thêm tin đồn giữa hai người, cô cũng coi như là đang bắt đầu chết tâm rồi.
Bây giờ Sato lại đi về phía cô, hai người đối diện với nhau sẽ như thế nào đây? Trong tình huống này thì nên nói gì? Lâu rồi không gặp, hay là anh khỏe không ư? Dùng cách này khiến cho mọi người xung quanh biết hai người họ quen nhau?
Chuyện sau đó nếu diễn biến theo chiều hướng cẩu huyết, Yumi có thể đoán được lời xầm xì của những người xung quanh.
Nếu cô là nam thì còn đỡ, nhưng cô là nữ, đối diện với một người đang có tin đồn sẽ trở thành con rể của chủ tịch liên đoàn bóng đá, cùng ánh mắt của anh khi nhìn cô kia, cô không mang tiếng xấu mới là lạ.
Yumi còn đang định nghĩ cách chuồn đi trước khi Sato tiến lại gần, mặc dù cô rất muốn gặp anh, rất muốn nói chuyện với anh, nhưng cô không muốn hai người sẽ đối mặt với nhau trong hoàn cảnh này, ít nhất là sẽ không có sự xuất hiện của Meiko.
Hiện tại Meiko đang đứng ở bên kia, cùng với một số vị lãnh đạo bên phía liên đoàn, bọn họ cũng đang nhìn theo hướng mà Sato đi đến.
Yumi nắm chặt tay, hai chân cũng bắt đầu cử động, nhưng còn chưa kịp chuồn đi đã nghe thấy tiếng gọi “Yumi, cô lại đây.”
Người vừa lên tiếng là Takehiko, một người vừa được tất cả mọi người trong hội trường chú ý và khen ngợi.
Tiếng gọi của anh thành công thu hút thêm ánh nhìn của những người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Yumi thầm than một tiếng, nhưng sau đó vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh tiến về phía Takehiko, ai bảo anh là lãnh đạo trực tiếp của cô cơ chứ.
Dù sao cũng là một nhân viên nhỏ bé, biểu hiện của Yumi có phần nghiêm cẩn, cô bước lại nhỏ giọng nói với Takehiko “Anh gọi tôi?”
Takehiko khẽ gật đầu, “Một lát nữa tôi còn phải phát biểu, cô giúp tôi điều chỉnh lại nội dung nhé.”
Đây không phải là việc của thư ký sao? Nhưng trước mặt các vị lãnh đạo, dù cho cô có nghi hoặc mấy cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể gật đầu nhận lệnh.
Takehiko đưa cho cô máy tính của mình rồi lại nhìn cô rời đi, anh cũng nhìn ra được ánh mắt của Sato phía bên kia đang nhìn hai người.
Takehiko không phải không biết việc anh vừa giao cho Yumi làm là việc của thư ký, anh chỉ muốn tạo điều kiện khiến cho Yumi không thể đối mặt riêng với Sato mà thôi.
Lý do vì sao ư?
Vì anh không thích cái cách làm bộ thanh cao của Sato…
Sato im lặng nhìn Yumi đi ngang qua mình, biểu cảm của cô rất lạnh nhạt, cô giống như đã lựa chọn sẽ không quen biết anh nữa vậy.
Thái độ của hai người đàn ông khiến cho Yumi phút chốc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Trong hội trường không thiếu phụ nữ, ngoài những lãnh đạo là nữ ra, còn có thư ký nữ và một số nhân viên nữ ưu tú khác.
Nhưng lúc này điều khiến mọi người chú ý chính là một cô nhân viên bình thường, lại có thể khiến cho hai người đàn ông ưu tú để mắt tới.
Takehiko là lãnh đạo của cô thì không nói, nhưng Sato thì sao, không phải anh đã được chọn làm con rể của chủ tịch liên đoàn rồi à?.
Ngọc Nhi nghe đến mà cũng bất ngờ, không ngờ rằng cô bạn thân của mình lại có thể thay đổi một Hàn Hạo Dương cao ngạo, lạnh lùng mà đặc biệt là không gần nữ sắc, lại si mê cô đến vậy.
.
_Vậy là hai người đã về sống chung với nhau.
.
??
_Ừm, đúng vậy.
.
!!
Sở Diệu Linh nghe cô bạn thân của mình hỏi, cô không giấu diếm gì mà thản nhiên nói.
.
_A Linh Linh chúc mừng cậu nha, cuối cùng cậu cũng có thể làm Hàn thiếu phu nhân rồi không uổng công cậu theo đuổi anh ta cực khổ như vậy.
.
!!
Ngọc Nhi nghe cô bạn thân của mình xác nhận, giong điệu chắc chắn như vậy, mà không khỏi vui mừng hét lên, cuối cùng dù chịu bao nhiêu gian khổ thì cô cũng đã có được hạnh phúc của riêng mình.
.
Hai người bắt đầu xuất phát, trên xe cả hai nói chuyện rất vui vẻ với nhau, cùng nhau đi đến những địa điểm ăn uống, rồi đến trung tâm thương mại mua sắm!
*************
Tại bang Thiên Long!
Hàn Hạo Dương cùng Trác Viễn đi vào trong bang, nơi này của anh từ khi tiêu diệt sạch bang Hắc Hổ cũng đã mở rộng ra không ít.
.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nơi đây của anh bây giờ rất rộng lớn, còn có cả khu huấn luyện dành cho những người mới.
.
Anh đi vào phòng chế tạo xem lô vũ khí mới thế nào, những thứ bên trong phòng chế tạo chủ yếu là súng hạng nặng, kích thước lớn nhỏ khác nhau.
.
Trên tay cầm một khẩu súng lúc anh hỏi.
.
_Khi nào bắt đầu bắn thử.
.
?
_Chắc khoảng vài ngày nữa.
.
!!!
Cố Minh nghe anh hỏi cũng nhanh chóng trả lời.
.
_Khi nào bắt đầu bắn thử thì báo với tôi.
.
!!
Hàn Hạo Dương nói giọng uy nghiêm của một ông trùm, ở lại quan sát một lúc cũng rời đi, bước đi về phòng làm việc riêng của mình trong bang.
.
Trong bang anh cho người xây dựng một phòng riêng biệt cho mình và Cố Minh với Trác Viễn, một căn phòng bí mật để bàn bạc những vấn đề quan trọng trong bang.
.
Chỉ những khi có những việc gấp cần anh phải đứng ra giải quyết thì anh mới ở lại, còn ngoài ra anh hầu như đều ở biệt thự Thanh Uyển.
.
Dù anh rất ít khi ra mặt giải quyết các vụ mua bán vũ khí trong bang, hầu như chỉ giao lại cho Cố Minh và Trác Viễn giải quyết.
.
Nhưng danh tiếng của anh không thề nhỏ, lời nói cực kì có trọng lượng trong và ngoài giới hắc đạo.
.
Vừa giải quyết công việc ở đây xong, định quay về nhà gặp cô thì ngay lập tức điện thoại vang lên thông báo.
.
Chiếc xe mà anh đã gắn định vị đang hiển thị ở trung tâm thương mại, anh chỉ nhíu mày một cái.
.
Bấm cái gì đó trên màn hình điện thoại rất nhanh đã định vị ra vị trí của cô đang ở, cũng là đang ở trung tâm thương mại.
.
Khuôn miệng khẽ nhếch lên cười nhẹ một cái.
.
“Cô vợ nhỏ này thật là khiến anh, không lúc nào là không lo lắng mà, ra ngoài cũng không báo với anh một tiếng, đúng là bị anh chìu riết hư rồi”.
.
Cô nào hay biết rằng mỗi chiếc xe của anh điều được gắn thiết bị theo dõi, kể cả chiếc nhẫn cô đang đeo trên tay, cũng do anh thiết kế anh và cho người gắn định vị vào.
.
Tất cả vì muốn cô được an toàn, luôn trong tầm quan sát của anh, cô sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào, nếu có thì anh rất nhanh sẽ kịp thời tới cứu cô ngay.
Hàn Hạo Dương cũng không đến tìm cô mà quay về biệt thự, vì anh muốn cô luôn cảm thấy được thoải mái khi ra ngoài với bạn bè, không muốn bắt ép cô những việc mà cô không muốn.
.
***************
Bên này Sở Diệu Linh và Ngọc Nhi đi chơi cả buổi thấy trời cũng đã khuya cả hai cũng phải quay về.
.
Sở Diệu Linh đưa Ngọc Nhi về nhà, cô cũng lái xe về biệt thự Thanh Uyển.
.
Bước vào thấy anh đang ngồi xem tivi trên ghế sopha, trên người là bộ đồ ngủ ở nhà, tóc cũng đã khô không còn đọng lại nước.
.
Chắc anh đã về từ rất lâu, đang ngồi đợi cô đây mà, cô nghĩ vậy bước nhanh về phía anh.
.
_Anh về rồi à.
.
đã ăn gì hay chưa.
.
!!
Hàn Hạo Dương nghe thấy tiếng cô gọi, chỉ nhìn cô một cái rồi đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, cô vì bất ngờ mà vòng tay qua ôm lấy cổ anh.
.
_Đến trung tâm thương mại có vui không.
.
hửmm.
.
!!!
Sở Diệu Linh bất giác mở to mắt ra nhìn anh.
.
_Sao anh biết em đi đến trung tâm thương mai vậy.
.
??
_Ngốc quá, là anh quan tâm, sợ em gặp nguy hiểm, nên đã gắn định vị vào chiếc nhẫn này, nên em làm gì ở đâu anh đều biết.
.
!
Anh thản nhiên nói không muốn giấu diếm cô đều gì, vừa nói tay vừa sờ nhẹ lên chiếc nhẫn.
.
_Dương, anh như vậy không sợ em sẽ giận sao.
.
!
Cô không ngờ anh gắn thiết bị theo dõi lên người cô, mà điều khiến cô bất ngờ hơn là anh không giấu gì mà nói ra hết với cô!
_Anh biết em sẽ không giận với lại anh muốn hai chúng ta luôn thành thật với nhau không có bí mật nào hết.
.
!!!
Anh đưa mũi mình cạ cạ vào mũi cô giọng đầy cưng chìu mà dịu dàng lên tiếng!.
.
Sở Diệu Linh bất ngờ trước hành động và lời nói của anh, cô im lặng nhìn anh cười dịu dàng mà nhanh chóng lên tiếng.
.
_Vâng, em hiểu rồi.
.
!!!
_Vợ ơi, anh đói rồi.
.
!!
Hàn Hạo Dương thổi nhẹ vào tai cô nói nhỏ, hơi nóng phả vào tai bất giác khiến cô rùng mình.
.
_Để em vào bếp thăm lại đồ ăn cho anh.
.
!!!
Cô hơi lúng túng, định bật người đứng dậy, nhưng cả người đã bị anh giữ chặt, muốn chạy cũng không được nữa.
.
_Bây giờ anh muốn ăn vợ.
.
!
Lời nói vừa dứt, anh đã bế bổng cô lên, bước thẳng đi lên phòng, chuẩn bị hưởng thức bữa ăn khuya của mình.
.
Soso cầm lấy ly nước, từng muỗng đút cho tôi, Đại Tráng gọi bác sĩ đến.
Thế là cái tên bác sĩ béo lùn trọc đầu sờ sờ khắp người tôi, nếu tôi mà có sức thì sớm đã đá văng hắn ra rồi.
“Bệnh nhân vẫn ổn, nhưng cần ở lại bệnh viện quan sát một thời gian.
Không nên cho người bệnh ăn đồ bổ dưỡng, cần có chế độ ăn uống khoa học.
Đừng để cô ấy bị cảm lạnh.”
Sau vài lời dặn dò, bác sĩ rời đi.
Lúc này, tôi mới nhận ra trên đầu có một miếng gạc dày quấn quanh đầu.
Mẹ ơi, không phải đánh tôi đến mức ngốc chứ???
Lúc này, lại có người đến.
Soso và Đại Tráng rất thức thời mà rời đi.
Tôi nhìn trên tay Phoebe cầm theo đồ vậy, tôi khó khăn nở nụ cười.
“Đã tạo…!phiền…!phức…!cho cô.”
Cô ấy không nói gì, tôi rất áy náy.
Công việc của cô ấy có biết bao nhiêu bận rộn, tôi không chỉ chiếm hết thời gian rảnh rỗi của cô ấy mà công việc của tôi cũng bị gián đoạn.
Chỉ là lúc này, một người khác đi vào cùng với bó hoa.
“Tiểu Phàm, cuối cùng thì cô cũng tỉnh rồi.”
Tố Duy vẫn dịu dàng như vậy, nụ cười ấm áp của cô ấy làm cho tôi không có cách nào ghét cô ấy được, xét về góc độ nào đó, tôi và cô ấy là tình địch của nhau.
Cô nghịch hoa trong khi Phoebe lấy đồ trong hộp ra.
Đó là thức ăn.
Thật là vinh dự, tôi có được một bữa ăn đặc biệt với cái giá phải trả là bị táp vào đầu.
Cảm thấy rất bất lực.
Tố Duy bày hoa ra xong sau đó đảm nhận công việc của Phoebe.
“Để em làm.”
Cho nên, Phoebe ngồi một bên, im lặng nhìn tôi.
Tố Duy là một người phụ nữ tốt, mỗi cái nhấc tay cử chỉ của cô ấy đều mang theo loại cảm giác khiến người ta an tâm, giờ thì tôi đã hiểu, tại sao Phoebe lại yêu cô ấy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mà tôi thì không có cách nào giống như cô ấy.
Tố Duy cẩn thận thổi nước canh nóng hổi sau đó đưa đến bên miệng tôi, cái biểu cảm nghiêm túc của cô ấy thật mê người.
Tôi nghĩ có lẽ tôi thuộc về phần còn lại không toả sáng của cô ấy.
Sau khi uống canh xong, Tố Duy thu dọn mọi thứ.
Tôi nhẹ nhàng gọi cô ấy.
“Chị Tố Duy, chị gặp Đại Tráng như thế nào?”
Cô ấy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó ngồi trở lại bên cạnh tôi.
“Tôi đang làm một cuốn tự truyện du lịch vòng quanh trái đất, ở trong đó viết về những gì tôi đã trải nghiệm, ghi lại những gì mà tôi đã chứng kiến, tôi ở bên ngoài phiêu bạc rất nhiều năm, và đi cũng đã được nửa vòng trái đất.
Tôi và Sawyer quen biết nhau, là lúc tôi ở Mỹ gặp phải bọn cướp, Sawyer lúc đó đã giúp tôi.
Chính là cái câu anh hùng cứu mỹ nhân đó.
Sau đó, cậu ấy mang tôi đến nhà cậu ấy.
Chúng tôi nói chuyện cũng rất hợp ý nhau, khi nói đến các thành phố của Trung Quốc, thì mới phát hiện hoá ra là đồng hương với nhau.
Ở nước ngoài, mà gặp được đồng hương, cái loại cảm giác thân thiết này làm cho người ta xúc động nước mắt lưng tròng.
Thế là tôi quyết định quay về, thuận tiện tìm người xưa ôn chuyện cũ.”
“Người xưa mà chị nhắc đến là Phoebe phải không?”
Cô ấy mỉm cười gật đầu.
Tôi hiếu kỳ hỏi.
“Hay là chị nói tôi nghe, hai người làm sao nhận thức nhau đi?”
“Đầu bị đập một cái làm cho ngu muội hay không mà trở thành đứa trẻ hiếu kỳ vậy?”
Tố Duy nói đùa, nhưng cô ấy không thể cưỡng lại ánh mắt nhỏ nhắn đáng yêu của tôi, cô ấy lắc đầu bất lực và bắt đầu một hồi ức dài.
“Khi đó tôi đang ở trên đường phố Paris, tôi luôn chỉ chụp những bức ảnh phong cảnh, nhưng tôi thấy rằng có một người phụ nữ xinh đẹp trong ống kính của tôi.
Cô ấy đang ngồi hồ nguyện ước, trong tay cầm bánh mì và cho bồ câu ăn.
Bỗng nhiên, lòng đầy nhiệt huyết, cho nên âm thầm chụp ảnh chân dung của cô ấy, nhưng mà vẫn bị cô ấy phát hiện.
Cô ấy đến gần tôi, bảo tôi không được chụp hình cô ấy.
Tôi cười lấy máy ảnh ra và cho cô ấy xem bức ảnh mà tôi đã chụp.”
“Sau đó, cô ấy đã nói gì?”
“Cô ấy nói: Kỹ năng chụp hình tốt thế này, đừng lãng phí thời gian và máy ảnh chụp cô ấy.
Tôi cảm thấy cái logic của cô ấy thật hài hước, cho nên theo ý cô ấy đi chụp đàn bồ câu.
Nhưng mà tôi vẫn âm thầm thu bóng dáng cô ấy vào trong máy ảnh, đến lúc sắp tách ra, tôi còn chủ động mời cô ấy ăn bữa tối.
Dựa theo tính cách của Phoebe, đương nhiên là cô ấy từ chối tôi rồi.
Nhưng mà tôi đã dùng một lý do hết sức thuyết phục để thuyết phục cô ấy.”
Tôi thực sự đã nghe rất nghiêm túc câu chuyện yêu đương ngày xưa của Phoebe và Tố Duy, nhưng nghĩ xem, nếu như không đi tìm hiểu Phoebe thì làm sao có thể chạm đến con người thật của cô ấy được đây?
“Lý do gì?”
“Tôi nói rất hợp tình hợp lý: Cô không nghĩ rằng ở một cái thành phố thờ ơ lại gặp được một người Trung Quốc đầy thân thiện, chẳng phải rất có duyên sao?”
Chết tiệt, thật sự đủ tục mà, bây giờ ở nơi nào mà không có người Trung Quốc chứ? Phoebe thế mà lại đồng ý, cái logic con mẹ gì vậy.
Sau đó, Tố Duy tiếp tục nói..