Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm vẫn thấp thỏm không yên.
Thấy Ân Niệm trà trộn vào doạnh trại chính nghĩa lại giống như chính bản thân mình mới là kẻ trà tộn lo sợ bất an không thôi, không biết hắn đang lo sợ cho Ân Niệm hay vì những nhân sĩ phía chính nghĩa mà lo lắng.
Từ lo lắng thấm thỏm, Trương Tri Âm chăm chú nghe Tiểu Kim thao thao bất tuyệt.
Sau khi thăm Lý Chuẩn, hắn giả vờ tùy ý nói: “Tiểu Kim, ngươi biết gì về Ân dược sĩ?”
Tiểu Kim phối hợp nói cho hắn biết tất cả tiểu sự của Ân dược sĩ.
Cái gì từ nhỏ đã là thần đồng.
Vô số giải thưởng.
14 tuổi đã đủ căn cơ có thể tiến vào phòng thí nghiệm W, cùng một bác sĩ ở trong phòng thí nghiệm kia.
Tại phòng thực nghiệm W thể hiện xuất sắc nhất, nghe nói từ trước đến nay hai người năng lực ngang nhau. Nhưng hai người bất đồng quan điểm cho nên không hợp nhau.
Sau đó tận thế bùng phát, chỉ còn một người duy nhất sống sót, mang kỹ thuật cùng kiến thức giúp con người giải dị năng chống lại tang thi và phương pháp chữa trị bệnh khuẩn.
Thu nạp nhiều dược sĩ còn sống sót thành lập “Hiệp hội Bạch Mang”, là người sáng lập, đứng giữa các căn cứ, tận sức giúp đỡ nhân loại phục hưng.
“Người đi đầu kia chính là hội trưởng Hiệp hội Bạch Mang, tên Tang Nhạc, cũng rất có tài năng. Có người nói rằng vừa vào phòng thực nghiệm thời điểm tận thể xảy ra liền đột phát, thoát được một kiếp” – Tiểu Kim nói.
“À”. Trương Tri Âm không nhịn được hỏi “ Nếu ở phòng thực nghiệm w mọi người đều gặp nạn, như vậy là ai nói thông tin về Ân Niệm cùng Lý Niệm?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tiểu Kim: “Là Ân dược sĩ tự mình nói ra”. Không có chút nghi ngờ nào.
Trương Tri Âm: “…”. Hắn tin Ân Niệm không phải loại người cố ý nói dối để lấy tiếng tăm, nhưng không hiểu sao hắn lại lừa dối để lấy danh tiếng. Nếu như không phải đã biết trước, người thường sẽ không hề nghi ngờ.
Cũng có thể không hoàn toàn là lời nói dối.
Công ty game thiết lập thông tin Y trong game cũng là từ nhỏ đã là thần đồng, khen thưởng vô số và vân vân. Chỉ là không giải thích vì sao hắn lại tạo ra tận thế, giống như đột nhiên mắc bệnh, nhưng đa số người chơi cũng không truy cứu kĩ.
Ngày thứ hai, bốn đội trưởng triệu tập tất cả tổ trưởng, vội vã dẫn họ đến phòng họp lớn, nói là Ân dược sĩ muốn khảo sát phụ cận căn cứ, muốn đích thân tuyển một nhóm nhỏ bảo vệ hắn.
Loại nhiệm vụ này thoải mái, ít nguy hiểm mà phúc lợi cao, còn có một nhớm võ giả lợi hại thoạt nìn rất quen mắt, nói không chừng lại kiếm được chỗ tốt.
Tuy nói vậy nhưng nhất định sẽ tuyển một hoặc hai nhóm tinh anh nhỏ, vì vừa trải qua mẫu thuẫn nội bộ khá gay gắt nên cả bốn đội không có hi vọng được chọn ___ tổ trưởng một tổ vẫn có khả năng. Nhưng bọn họ còn phải đi thu thập quân số do Ân dược sĩ tuyển, không thể không đi.
Bons đội trưởng được thông báo tương đối trễ, xem ra căn cứ vốn không muốn họ được chọn, thế nhưng khi Ân dược sĩ đến, liếc mắt liền nói “Chỉ có những người này?”
Vì vậy liền ra thông báo gọi cả tứ và tam đội tới.
Cho nên đợi bọn họ đến, tất cả đều đã đông đủ.
Ân Niệm ngồi ở vị trí chính giữa, thủ lĩnh cùng Tang Nhạc ngồi hai bên thấp hơn hắn. Tuy nói “Cường long không áp địa đầu xà” nhưng Ân Niệm không có chút gì gọi là đoạt vị trí thủ lĩnh, tất cả mọi người cùng thủ lĩnh đều coi đó là điều hiển nhiên.
Ân Niệm còn mang bộ dạng lạnh băng, nghe động tĩnh cũng chỉ nhẹ nhàng mở mắt nhìn các đội trước mắt, hoàn toàn không chú ý dáng dấp của họ.
Giữa hai người cách nhau cũng chỉ đến mười mét, chỉ là hai đầu gian nhà mà thôi, nhìn người kia, Trương Tri Âm cảm thấy cổ họng dâng lên một cảm giác chua xót.
Bọn họ là như vậy, gần ngay trước mặt nhưng xa tận chân trời, vừa quen vừa lạ. Chỉ vừa hai ngày trước hắn còn là một con mèo, tùy ý làm nũng trong lòng Ân Niệm, được hắn hôn môi, vuốt ve, tắm, ăn cơm, giơ móng vuốt đánh hắn lại bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy, thân thiết đến mức còn ngủ chung giường…Nhưng bây giờ tất cả lại trở về hiện thực, cho dù cùng tồn tại ở một thế giới, Trương Tri Âm với Ân Niệm cũng chỉ là quan hệ qua đường mà thôi.
Trương Tri Âm yên lặng cúi thấp đầu.
Ân Niệm đột nhiên nhíu mày.
Thủ lĩnh luôn yên lặng quan sát động tính, thấy vậy lập tức hỏi: “Ngài có chuyện gì không vừa lòng?”
Ân Niệm lắc đầu, hỏi: “Người tới không đủ sao?”
Thủ lĩnh nhìn một lượt, gật đầu lia lịa: “Đến đông đủ, đến đông đủ, ngài có thể tùy ý chọn một tổ để bảo vệ”
Ân Niệm gật đầu, đột nhiên đứng lên, đi thẳng tới chỗ Trương Tri Âm
Thâm tâm bốn đội trưởng phấn chấn lên.
Trương Tri Âm nhìn không ngừng thân ảnh đang tới gần mình, một lần nữa mất đi năng lực suy tính.
Cuối cùng Ân Niệm dừng ở trước mặt hắn, nhàn nhạt nói: “Nhóm này đi”
Du Khôn cùng đội trưởng khác đều vô cùng ngạc nhiên.
Tang Nhạc đối chiếu tư liệu trên tay, nhíu mày lại: “Nhóm này…Dị năng hệ Băng cấp bốn? Không tính là mạnh đúng không?”
Dừng một chút, hiếm khi thấy hắn giải thích thêm: “Các ngươi tương đối kém, ta muốn tìm nhóm mạnh”
Tang Nhạc: “…”
Hắn đi tới, nhỏ giọng hỏi Ân Niệm: “…Dược sĩ, ngươi tại sao lại chọn nhóm này?”
“Thuận mắt” – Ân Niệm ném hai chữ, rời khỏi gian phòng.
Tất nhiên không phải thuận mắt. Ân Niệm nhìn, đắc ý với thủ đoạn vụng về của mình.
Ta thích hắn, cần gì phải nói cho các người biết.
…Có thể quang minh chính đại cùng Tri Âm nhiều ngày, mỗi ngày đều đi với hắn. Không đúng, làm cho hắn lúc nào cũng ở cạnh mình, không thể đi chỗ khác…
Hắn chậm rãi tản bộ, trên mặt vẫn biểu cảm lạnh lùng hờ hững.
Đáng thương cho Trương Tri Âm bị thủ lĩnh liên tiếp giáo huấn, mãi đến tối mới rời đi.
Bọn Đại Đao nghe tin tức này đều rất hưng phấn.
Ngày tiếp theo Ân Niệm muốn đi xem nguồn nước, thực sự không nguy hiểm gì, Trương Tri Âm chỉ dẫn theo Tiểu Kim và Đại Đao.
Không biết có phải ảo giác hay không, trong nháy mắt khi mình đi theo phía sau đổi trưởng, Tiểu Kim cảm nhận được một luồng khí đến từ Ân dược sĩ, vô cùng ghét bỏ.
Bốn người đi mang theo không khí có phần nặng nề.
Dù sao Tiểu Kim cũng được xem như một thiếu niên nhiều chuyện, không chịu được yên tĩnh. Hắn rất thích gây sự cùng Đại Đao.
“Tên Du Khôn kia mỗi ngày mắt đều để trên đỉnh đầu, cho là có người chống lưng, không coi người khác ra gì. Người yêu của đội trưởng không phải lợi hại lắm sao?”
Trương Tri Âm thất hồn lạc phách ở cạnh Ân Niệm, không để ý hai người đằng sau đang nói gì.
Ân Niệm lại lặng lẽ dỏng tai nghe.
______Lẽ nào khi không chú ý, Tri Âm đã nói cho người khác biết hắn thích mình?
…Thật đáng ghét, bỏ lỡ cơ hội được nghe Tri Âm tỏ tình…
…Vậy khi quay lại ta cũng phải nói với tất cả mọi người ta yêu Tri Âm…
Đại Đao: “Éc, người ngươi nói lần trước là thật?”
Tiểu Kim: “Không sai, là hắn”
So với “người yêu đã chết” thì người yêu của đội trưởng là người mang dị năng Không gian cao cấp dễ nghe hơn nhiều. Dị năng Không gian cao cấp không dễ dàng chết như vậy ___ vẫn câu nói cũ, đánh không lại thì chạy chứ sao.
Ân dược sĩ vẫn luôn cao lãnh đi phía trước đột nhiên quay đầu lại: “Các ngươi nói ai?”
Người mà đội trưởng các người yêu lẽ nào không phải Y dược sĩ trong truyền thuyết? ____ Đây là tiếng lòng Ân Niệm ngay lúc này.
Đêm hôm đó Lý Viên Kỳ ở lại phủ của Trình Hàn Tuấn, hắn cho người chuẩn bị các món ngon vật lạ để tiếp đãi y cũng như cho người tung tin ra bên ngoài rằng Lý Viên Kỳ qua đêm ở phủ hắn
Lý Viên Kỳ lúc này đang dùng bữa vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy đến với bản thân, Trình Hàn Tuấn bên cạnh chăm chú nhìn Lý Viên Lỳ, trong lòng không ít tính toán, mặc dù chân hứn vẫn còn chưa có thể cử động nhưng làm chút chuyện nhỏ chắc chắn không ảnh hưởng gì, nghĩ là làm Trình Hàn Tuấn âm thầm cho ngưởi chuẩn bị loại rượu đặc biệt; tuyệt đối không xó mùi vị gì khác lạ để tránh Lý Viên Kỳ nghi ngờ
Trình Hàn Tuấn thấy y vừa dùng bữa xong thì liền kêu người mang rượu đến, Lý Viên Kỳ vốn dĩ muốn từ chối nhưng Trình Hàn Tuấn lại dở trò trước mặt y khiến y không thể nào từ chối được
“Kỳ nhi không uống là đang xem thường ta rồi, trước đây Kỳ nhi tốt đến chừng nào”
Trình Hàn Tuấn lại dở bộ dạng uỷ khuất
“Ta không có ý đó nhưng mặc dù ta hứa sẽ ở lại đây nhưng không nói sẽ uống rượu”
Lý Viên Kỳ từ chối, y là vì không muốn bản thân say, càng không muốn say ở một nơi lạ lẫm mà y không rõ chút nào, mặc dù y có thể tin tưởng Trình Hàn Tuấn nhưng y không thể liều được
“Ta đảm bảo chỉ một ly, chỉ cần Kỳ nhi uống một ly thôi ta liền không ép ngươi nữa”
Lý Viên Kỳ phân vân sau đó cũng gật đầu mà uống hết ly rượu, rượu uống vào có vị thanh ngọt khiến Lý Viên Kỳ có chút bất ngờ
“Ngon sao, ta biết mà rượu này ở kinh thành rất khó kiếm đó, là đồ tốt đấy ta phải năn nỉ rất nhiều Y Linh muội ấy mới chia cho ta đấy”
Nghĩ đến loại rượu đặc biệt hiếm có này Trình Hàn Tuấn không khỏi cười thầm, loại rượu này có hương thanh ngọt khiến người ta không nghi ngờ gì nhưng ít ai biết trong rượu có chứa lượng nhỏ xuân dược mặc dù không mạnh nhưng cũng có tác dụng k1ch tình, chỉ cần như vậy cũng quá đủ với Trình Hàn Tuấn rồi
Ngược lại lúc này bên phủ của Trình Hàn Nhất, hắn sau khi biết được tin Lý Viên Kỳ ở lại phủ của đệ đệ mình liền tức giận ném vỡ tách trà trên bàn khiến cho Quách Hinh cũng giật mình
Quả thật chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiểu Lý tướng quân thì chắc chắn điện hạ nhà hắn liền không kiểm soát hành động của bản thân
“Quách Hinh, chuẩn bị kiệu ta muốn đến phủ của đệ đệ ta”
“Thuộc hạ tuân lệnh”
Trình Hàn Nhất là huynh đệ song sinh với Trình Hàn Tuấn, đệ đệ hắn nghĩ gì hắn còn không rõ sao, cố ý giữ Kỳ nhi ở lại chắc chắn đã có mưu kế gì đó rồi, lợi dụng lòng thương hạu của Kỳ nhi để đạt được mục đích của bản thân xem ra vị đệ đệ này của hắn cũng không khác gì hắn rồi
Trình Hàn Nhất lên kiệu nhanh chóng đến phủ của Trình Hàn Tuấn
Trình Như An lúc này đang quỳ ở trước cửa phòng của Lý Viên Nhi vì đã lỡ lên tiếng bênh vực ca ca của mình khi giữ Lý Viên Kỳ ở lại phủ
“Viên Nhi à, có thể cho ta vào trong quỳ được không, đường đường là công chúa một nước quỳ ở đây mất mặt lắm”
“Ta có bảo tỷ quỳ hay sao, Trình Như An tỷ đây là đang cố ý”
Lý Viên Nhi không khỏi tức giận nói, rõ ràng nàng không hề bắt cô quỳ nhưng mà rõ ràng cô tự mình quỳ cơ mà
Trình Như An nghe Lý Viên Nhi nói vậy liền nhanh chóng đứng dậy, nếu như nàng không quỳ e là ngày mai ngày kia Lý Viên Nhi cũng không thèm nhìn đến nàng nữa, mặc dù mất mặt tí nhưng không sao, mặt mũi này cũng không quan trọng bằng Tiểu Viên Nhi của nàng
“Ta không biết tỷ phải đưa bằng được ca ca của ta về phủ, huynh ấy qua đêm ở nơi khác ta không yên tâm nhất là đó lại là phủ của ca ca tỷ”
Lý Viên Nhi nói
“Muội yên tâm, một lát nữa thôi ca ca của muội sẽ bình an vô sự mà trở về, đại hoàng huynh của ta nhất định không để Kỳ nhi ở lại phủ của nhị hoàng huynh của ta đâu, yên tâm, chúng ta ở đây đợi tin tức được không”
“Sao lại là chúng ta, tỷ phải trở về hoàng cung nếu không phụ thân tỷ lại lo lắng”
Lý Viên Nhi không phải muốn đuổi Trình Như An trở về cung chỉ là thân là công chúa Trình Như An liên tục rời khỏi cung cấm như vậy truyền ra bên ngoài sẽ không hay cho mấy
“Không cần lo lắng, phụ thân ta nhất định không trách mắng ta đâu, phụ hoàng còn muốn mau chống đuổi ta đi để trong cung chỉ còn phụ hoàng và phụ thân, muội không biết đó thôi, hai ca ca của ta vốn dĩ không cần ra ngoài cung lập phủ nhưng vì phụ hoàng bảo bọn họ phiền phức cản trở phụ thân và phụ hoàng xây đắp tình cảm nên mới đuổi hai người họ ra ngoài lập phủ”
Trình Như An nói, giọng điệu có chút xem thường hai vị phụ thân nhà mình, rõ ràng bọn họ cứ như là ngoài ý muốn sinh ra vậy, phụ hoàng lúc nào cũng chỉ có phụ thậ mà thôi
Lý Viên Nhi nghe như vậy có chút đồng cảm, phụ thân nhà nàng cũng không khác là bao, lúc nào hai vị phu thân cũng ân ân ái ái còn đuổi huynh đệ nhà họ đi đâu chơi thì cứ đi đừng cảm trở không gian hai người
Trở lại bên phủ của Trình Hàn Tuấn, sau khi uống xong chun rượu mà Trình Hàn Tuấn đưa cả người Lý Viên Kỳ liền cảm thấy có một luồng khí nóng bất thường
Y cảm thấy bản thân không ổn, liền muốn lên tiếng từ chối thì bị Trình Hàn Tuấn ôm lấy
“Kỳ nhi, ngươi làm sao vậy, sao cả người đều nóng như vậy”
Trình Hàn Tuấn biết xuân dược đã có tác dụng nên cố ý làm hành động đụng chạm với Lý Viên Kỳ
Lý Viên Kỳ cả người dần nóng lên mà dựa vào ngực của Trình Hàn Tuấn
“Người ta có chút….
khó chịu….
điện hạ….
ta cáo lui trở về phủ….
”
“Ngươi làm sao vậy, nếu như cảm thấy không ổn thì cứ ở lại đây, ta lập thức sai người triệu thái y đến xem cho ngươi”
Trình Hàn Tuấn vờ quan tâm nhưng tay của hắn đang nhẹ nhàng vuốt v3 cơ thể y từng chút nhẹ nhàng khiến cho y càng ngày càng nóng bừng lên
Trình Hàn Tuấn lợi dụng lý trí của Lý Viên Kỳ không còn tỉnh táo mà từng bước từng bước cởi đi y phục trên người y.
Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh bẩm báo của Mặc Canh khiến cho hắn không khỏi tức giận, đại sự cửa hắn sắp thành lại có người đến quấy rầy không tức giận mới lạ
“Không phải ta nói ngươi lui đi hay sao, có chuyện gì ngày mai bẩm báo”
“Điện hạ, chuyện này gấp gáp thuộc hạ cần phải nhanh chóng bẩm báo lên người”
Trình Hàn Tuấn tức giận cố gắng kiềm nén mà nhẹ nhàng đỡ Lý Viên Kỳ trong lòng sau đó lên tiếng
“Rốt cuộc là có chuyện gì”
“Bẩm điện hạ, đại điện hạ đên”.
Nói hết tất cả những gì cất giữ bấy lâu nay trong lòng, Lạc Lạc bước thẳng ra xe đã chuẩn bị từ trước, chẳng có việc gì bản thân phải hối tiếc.
Nhất là đối với một kẻ không xứng như anh ta, người từng gây nên nhiều tổn thương cho mình thì việc gì phải hối tiếc.
– Sao cô ra trễ thế? Công việc có thuận lợi không ạ?
Vừa bước đến xe thì chị Trang đã đi ra trong lòng sốt sắn mong muốn có câu trả lời phù hợp nhất.
Trước giờ, mỗi khi bàn bạc về dự án thì Huệ Viên hoàn thành rất nhanh chóng, còn cô thì cả buổi vẫn chưa thấy câu trả lời.
Anh ta nổi tiếng là ác ma trong giới làm ăn kinh doanh, không biết khi nãy đã có lời lẽ gì xúc phạm đến cô hay làm rung sợ gì không.
– Vẫn bình thường, bây giờ chị đưa em về tập đoàn đi.
Lát nữa em còn phải làm một số hồ sơ đăng tin tuyển dụng nữa.
Nghe thấy vậy, chị Trang cũng phần nào yên tâm mà lái xe đưa cô trở về tập đoàn.
Tuy không nói lời gì khiếm nhã nhưng Lạc Lạc cũng biết hôm nay mình đã làm không tốt và chị ấy cũng không thích mình nên cô cũng cố gắng im lặng để không phải xảy ra chuyện mau thuẫn đến từ ai cả.
Anh ta đã không còn là gì của mình vậy thì tại sao phải suy nghĩ rồi tự buồn lòng chứ, thật sự là anh ta không hề xứng đáng để được cô bi lụy như vậy đâu Dương Lạc Lạc! Nhiều lần nghĩ thoáng nhưng sao chỉ được một thời gian ngắn ngủi là lại có suy nghĩ của trước kia rồi? Cô đã quên, hai tháng trước anh ta từng xúc phạm và đuổi mình ra khỏi Lâm Gia rồi sao?
Thù hận có thể quên nhưng việc sống tiếp cho bản thân và cả đứa bé thì không bao giờ có thể quên!
“Coi như cuộc sống hiện nay đã ổn định hơn, mong rằng từ giờ không còn phải ngày ngày gặp anh ta nữa.” Bấy nhiêu năm đã quá đủ cho một cuộc tình không có hồi kết này rồi.
Hiện tại chỉ cần sống vui vẻ và hạnh phúc là được.
Không cần thứ gì cao sang chỉ cần ngày qua ngày sống vui vẻ không dính líu đến căn nhà kia.
Hai hôm sau.
Cuộc sống hiện giờ của Lạc Lạc cũng ngày càng tốt đẹp hơn, không còn gặp lại Lâm Minh Hạo kia thì đó đã là hạnh phúc tràn ngập rồi.
Hiện tại cô chỉ mong muốn mình sinh xong đứa bé này rồi đi sang một nơi khác không cần phải chạm mặt với anh ta nữa.
– Bé con, hôm nay mẹ sẽ đi mua đồ cho con nhé con yêu!
Cô vừa xoa xoa lên bụng mình rồi sau đó đi đến shop quần áo dành cho trẻ em gần đây nhất.
Thật sự chuyện cô đang mang thai không muốn để cho ai biết cả, trước kia còn làm vợ Minh Hạo lúc nào cũng bị đám người xấu dòm ngó đến, bây giờ khi đã xong xuôi tất cả nhưng cũng lo sợ nếu như bọn họ biết đứa bé trong bụng cô chính là của anh ta thì cuộc đời biết đi vào đâu nữa đây.
Bọn họ sẽ dòm ngó rồi rình mò để có thể cướp con của cô đi bất cứ lúc nào.
Những điều mà sợ người mẹ luôn lo lắng nhất là con mình bị hại.
Bước đến shop dành cho bà bầu, Lạc Lạc nhìn mấy kiểu mẫu váy đầm ở đây nhìn mà phát mê như muốn mua hết tất cả ở đây luôn vậy.
Dù chưa biết đứa bé là con trai hay con gái nhưng lại vui mừng, háo hức mua đồ chuẩn bị cho ngày sinh nở.
– Hình như cô ta chính là Dương Lạc Lạc, vợ cũ của sếp đúng không nhỉ?
– Đúng rồi đó!
Đằng xa xa có tiếng nói của hai người phụ nữ, Lạc Lạc nghe nhắc đến tên mình nên liền quay đầu sang nhìn, không ngờ chính là hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhân viên tại tập đoàn của Lâm Minh Hạo, không biết họ đến đây để làm gì.
Trước gì cũng có gặp nhau mấy lần nhưng chưa bao giờ có thể ưa được họ qua mấy cách nói chuyện kia, cứ nghĩ mình được làm này làm kia trong tập đoàn lớn thì lại chẳng xem ai ra cái gì.
Tính tình cô luôn hiền hoà, ôn nhã, trước giờ chưa bao giờ muốn gây sự với ai nên nhanh chân bước sang đối diện để xem đồ, họ nói gì thì mặc họ, không đáng để bản thân cô phải quan tâ m đến và suy nghĩ.
– Nè, nè chị không nghe tôi nói gì hay sao? Bơ người khác như thế mà lại tưởng hay lắm cơ à?
Có vẻ như họ biết được cô không quan tâ m đến mình nên liền chạy đến khuôn mặt tỏ ra nhăn nhó và vô cùng khó chịu nhưng nói thẳng ra là họ chả là gì để cô phải quan tâ m đến.
– Nè!
Lý Tiểu Nhã đặt tay mình lên vai Lạc Lạc làm cho bản thân cô thấy khó chịu vô cùng.
Không nghĩ là cô ta lại vượt quá giới hạn của mình như thế.
Lạc Lạc quay đầu lại đáp trả vô cùng lạnh nhạt như không muốn quan tâm lời cô ta nói.
– Cho hỏi cô muốn gì đây?
Chỉ có thể dùng cách này để nói chuyện với những loại người như Lý Tiểu Nhã.
Tính tình vốn hiền dịu nhưng cũng vì ngày ngày phải đối mặt với loại người như cô ta nên phải biết cách đối đáp sao cho hợp tình, hợp lý nhất.
– Muốn làm gì á? Tôi chỉ muốn đến đây để hỏi thăm cô thôi mà nhỉ, cô không cảm thấy rất vinh dự khi được tôi đây đến đây hỏi thăm hay sao phu nhân chủ tịch? À nhầm! Bây giờ tôi nên gọi cô là “vợ cũ của chủ tịch” ấy nhỉ?
Vinh dự gì khi đứng đây nói chuyện với một kẻ tiểu nhân như cô ta cơ chứ? Suốt ngày chỉ biết ăn cho no cái bụng rồi sau đó đi khắp nơi sân si, soi mói chuyện nhà người ta mà thôi!
Đã đến nước này, chính cô ta đang muốn kiếm chuyện thì Lạc Lạc cũng không cần mềm mỏng nhường nhịn gì nữa cả, cô bắt đầu khiêu chiến với ả ta.
– Tôi dù có là vợ cũ nhưng ít ra tôi đây cũng từng là vợ của hắn, còn cô…!Haizzz cũng chỉ là một nhân viên quèn mà suốt ngày cứ nghĩ mình cao sang nên đi chọc ghẹo hết người này đến người kia, mà ai ngờ bản thân cũng chỉ là những thể loại KHÔNG ĂN ĐƯỢC NÊN GHEN ĂN TỨC Ở chứ có là gì đâu nhỉ?
Mộc Thùy Châu thấy cô bạn mình bị ức hiếp nên cũng bắt đầu chen ngang vào câu chuyện.
– Cô đến đây để làm gì?Đến để mua đồ bà bầu à? À mà nhìn kỹ thì bụng của cô cũng to phết đấy!
Lạc Lạc cười khẩy một cái rồi mới bắt đầu trả lời cô ta.
– Thế cô cho tôi hỏi,đây chính là shop quần áo của nhà cô sao? Tôi đến đây cũng không có nghĩa là phải mua đồ cho tôi, cũng có thể là tôi đi mua đồ cho bạn bè tôi? Mà nói cho cô và cả cô bạn ng.u xuẩn của cô biết, tôi có làm gì hay đi đâu cũng không cần thiết phải báo cáo cho hai người đâu?
Hai người họ tức đến mức muốn bốc cả khói nhưng lại không nói được câu gì bởi lẽ những câu nói từ nãy đến bây giờ, Lạc Lạc dành cho đâu hề sai mà còn vô cùng đúng đắn.
Im lặng một lúc lâu, họ mới biết đường mà đi ra khỏi nơi này.
Thật sự những lúc bình thường cô rất đơn giản không có nhã hứng kiếm chuyện với ai nhưng từ khi chia tay cái tên Minh Hạo thì cô đã học được cách sống phải biết dùng một chút thủ đoạn vậy mới không bị người khác ức hiếp mình được.
– Trước khi đến đây kiếm chuyện với tôi thì hãy tìm hiểu nhiều về tôi một chút! Tạm biệt!
Lạc Lạc quay đầu lại chào tạm biệt họ trong sự khinh khi của mình.
Hôm nay coi như bỏ bớt đi một chút sự u phiền trong lòng mình rồi.
Họ tưởng rằng mấy câu nói kia có thể chọc tức giới hạn của cô nhưng rồi cuối cùng lại phải hứng chịu những lời nói sỉ nhục này, liệu có phải đang là trò cười để người khác được cười hả hê hay không?.
Hội thảo rất nhanh lại bắt đầu, Yumi cùng với Emi duy chuyển lên hàng ghế trên để hỗ trợ Takehiko.
Sau khi hội thảo kết thúc sẽ tới màn ký kết hợp đồng giữa tập đoàn XX và bên liên đoàn bóng đá.
Yumi đứng phía sau nhìn các vị lãnh đạo phía trước tay bắt mặt mừng, nét mặt ai nấy đều tỏ ra rất vui vẻ.
Cô âm thầm thở phào, cuối cùng cũng xong.
Đang đứng phía sau chờ nhận lệnh, Yumi bỗng nhiên ngửi được một mùi hương quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cho cảm xúc của cô khó khăn áp chế trước đó bỗng chốc lại trào lên.
Yumi chầm chậm quay mặt nhìn sang bên cạnh, Sato cũng đang nhìn cô.
Chỉ là một phút chạm mắt, đều khiến cho tuyến phòng thủ của hai người vỡ vụn.
Yumi khó khăn quay đầu lại, tròng mắt của cô đã đỏ, nhân lúc mọi người không chú ý liền vội đưa tay lên dụi đi.
Sato bước gần lại cô, còn đang định thấp giọng nói gì đó, chợt bên trên có người lên tiếng, “Chúc chúng ta hợp tác thành công.”
Chủ tịch tập đoàn XX bắt tay với chủ tịch liên đoàn bóng đá, hoàn tất bản hợp đồng hợp tác.
Như Takehiko đã nói, mối quan hệ giữa mấy người bọn họ bây giờ là đối tác, anh và Yumi cùng một đội, Sato thì là người bên phía liên đoàn bóng đá, vậy nên sau khi ký kết thành công, anh phải cùng với nhóm người bên liên đoàn bóng đá rời đi.
Trước khi rời đi Sato nhìn Yumi một cái, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mong chờ.
Yumi lảng tránh ánh mắt của anh, mặc cho nội tâm đang kêu gào, cô vẫn cố thu mình đứng bên cạnh của Takehiko.
Takehiko giống như nhìn ra được, anh giống như vô tình mà đứng chắn trước mặt Yumi.
Đợi đến khi tiễn hết người bên phía liên đoàn bóng đá đi, trong hội trường cũng đang sắp xếp lại để bắt đầu cuộc họp thường niên của tập đoàn XX.
Takehiko mới thấp giọng hỏi Yumi “Vẫn ổn chứ?”
Yumi cảm kích vì màn giải vây của anh ban nãy, cô gật nhẹ đầu “Tôi không sao?”
Takehiko nói với cô “Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ nói ra, đừng giữ lại trong lòng, không khéo lại ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.”
Yumi nghe ra được ý tứ trong câu nói đó, cô khẽ mỉm cười “Vâng.”
Thấy Yumi tỏ ra ngoan ngoãn, Takehiko hiếm khi cảm thấy hài lòng, anh chuyển chủ đề, hướng về người đang đứng đối diện với mình, “Yumi, đây là anh Akayo, giám đốc điều hành của chi nhánh Kyoto.”
Yumi ngước nhìn lên, gật đầu chào người đàn ông trước mặt “Chào anh, tôi là Yumi là người phụ trách dự án TQ của chi nhánh ở Việt Nam.”
Akayo gật đầu đáp lại, “Chào cô.” nhưng ánh mắt của anh ta không khỏi hiếu kỳ mà đánh giá Yumi.
Nhìn thấy ánh mắt của anh ta, Yumi nén lại sự khó chịu, cô đưa lại máy tính cho Takehiko rồi nói, “Tôi qua xem Emi chuẩn bị tài liệu đến đâu rồi.”
Đợi cho Yumi đi rồi, Akayo tỏ ra tò mò hỏi Takehiko “Đây là người cậu để mắt tới?”
Takehiko không phản bác, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng Yumi “Cô ấy là một người rất thú vị.”
Akayo bật cười, cảm thán “Cuối cùng cũng có người khiến cho tản băng ngàn năm là cậu tan chảy.”
Takehiko nhìn Akayo rồi lại nhìn về hướng Sato rời đi “Không đơn giản là vậy đâu.”
Akayo hiểu ra, anh ta vỗ tai Takehiko, “Có cạnh tranh mới có thắng thua, cái gì có được dễ dàng quá các cậu lại không biết trân trọng.”
Đúng vậy, có được dễ dàng quá bọn họ sẽ không biết trân trọng!
Không chỉ Takehiko mà luôn cả Sato cũng nhận ra điều này.
Meiko nhạy cảm phát hiện ra tâm trạng Sato không tốt, lại nhớ đến hành động muốn đến bắt chuyện với Yumi của anh, gương mặt cô trở nên sa sầm, “Sao vậy? Không vui sao?”
Sato nhìn cô một cái, không trả lời mà bước nhanh về phía trước.
Sato tự nhận lần tranh cãi kia của anh và Meiko ở câu lạc bộ Twis đã chứng minh được hết ý của anh rồi, huống chi bây giờ lại đang có rất nhiều lãnh đạo của liên đoàn ở đây, anh không muốn phải cùng cô tiếp tục tranh cãi nữa.
Meiko bất mãn với thái độ của Sato, nhưng ở đây có nhiều người cô cũng không muốn làm lớn chuyện, đành bực bội mà bỏ đi về một hướng khác.
Sau hơn hai tiếng, cuộc họp nội bộ của tập đoàn XX cũng kết thúc, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Trước khi sắp xếp cho các thành viên tham gia cuộc họp quay về khách sạn nghỉ ngơi, chủ tịch tập đoàn lên tiếng, “Tôi quên mất, Takehiko này, hay là cậu sang Úc một chuyến kiểm tra xem dự án bảo trì sân cỏ phía bên đó thế nào rồi.
Cậu là người cẩn thận, có cậu đi tôi sẽ rất yên tâm.”
Lời của chủ tịch đã nói ra thì không ai có thể từ chối được, Takehiko tiến lên gật đầu, “Vâng, tôi sẽ sắp xếp đi ngay.”
Lúc này Akayo lên tiếng, “Vậy còn dự án phát triển truyền thông sắp tới? Chúng ta đã sắp xếp ba buổi ở trường đại học Kyoto, vừa có thể tuyên truyền sản phẩm, vừa có thể phổ cập thêm kiến thức về ngành thể thao cho giới trẻ bây giờ.” Vấn đề này ban nãy cũng đã bàn với bên liên đoàn bóng đá rồi, bên đó sẽ hỗ trợ người có chuyên môn tham gia giảng dạy, phía bên này chỉ cần cung cấp sản phẩm mẫu và tổ chức quảng cáo thôi.
Vốn dĩ kế hoạch này sẽ do Takehiko phụ trách cùng với Akayo, nhưng bây giờ Takehiko lại được điều đi Úc, kế hoạch sẽ lại phải thay đổi.
Mọi người trong phòng nhìn nhau, lịch trình làm việc của các vị lãnh đạo cùng giám đốc điều hành có mặt ở đây đều đã kín mít, mà kế hoạch lần này sẽ hợp tác với bên liên đoàn quốc gia nên cũng không thể làm sơ sài được.
Chủ tịch tập đoàn gõ nhẹ lên bàn suy nghĩ một chút, ông đưa mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt, đến Yumi thì ông chợt khựng lại, ông chỉ vào Yumi nói, “Để cô ấy phụ trách.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Không chỉ Yumi, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc, kế hoạch kia tuy không lớn nhưng lại rất quan trọng, người phụ trách sao có thể là một nhân viên bình thường được.
Takehiko lên tiếng đầu tiên, “Yumi vẫn còn trẻ, kinh nghiệm của cô ấy không nhiều, tôi chỉ sợ…”
Chủ tịch ngắt lời anh “Không sao, tôi tin tưởng người mà cậu và mr.
Minh nhìn trúng.”
Khuôn mặt Yumi tái nhợt vì được ưu ái mà thấy sợ, nhưng đến lời của Takehiko còn bị ông bác bỏ thì lời của cô có được tính là gì đâu chứ.
Yumi đưa mắt nhìn về phía ông Minh muốn cầu cứu, nhưng ông Minh chỉ nhìn cô lại bằng ánh mắt trấn an, sau đó phụ họa, “Không sao đâu, người trẻ mà, phải có trải nghiệm thì mới tiến bộ lên được.”
Bên phía liên đoàn bóng đá cũng đang rơi vào tình huống như vậy, bởi vì Sato là người được đề cử sẽ đại diện giảng dạy kiến thức cho nhóm sinh viên đại học.
Chủ tịch liên đoàn nói với anh, “Ở đây chỉ có cậu thích hợp làm giảng viên cho lần này nhất.
Với lại theo tôi biết hôm đó cậu cũng không có lịch bắt trận nào, đến đó trải nghiệm vài hôm đi.”
Sato tất nhiên không có ý kiến gì, vì bình thường ngoại trừ tham gia các trận đấu hay các buổi huấn luyện, anh đều được mời sang các lớp đào tạo trọng tài mới hay đào tạo cầu thủ để giảng dạy, kinh nghiệm cũng coi như là có đầy đủ..
Sở Diệu Linh biết mình có chạy cũng không thoát được, chỉ còn biết nhiệt tình mà đáp trả lại nụ hôn sâu của anh.
.
_Anh.
.
anh đang định làm gì.
.
!!
Cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, mà nhìn anh nói.
.
_Đương nhiên là làm những gì cần phải làm rồi.
!!
Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy tà mị, hận không thể hòa làm một với cô.
.
_A, em không muốn.
.
!!
Lời nói chưa xong đã bị anh dùng nụ hôn sâu để chặn lại, rồi bắt đầu như con thú dữ mà dày vò cơ thể của cô từ trên xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
.
Đến lúc cảm thấy như đã chịu hết nổi nữa anh mới nhanh chóng thoát y cho cả hai, giải phóng cự thú to lớn của mình đã ngốc đứng dậy.
.
Cảm nhận cô đã đủ trơn ướt rồi, anh mới từ từ đưa cự thú của mình vào bên trong cô.
.
Hự.
.
Bên trong tầng tầng lớp lớp mị thịt lúc nào cũng ấm nóng, mềm mại như muốn hút chặt lấy cự thú của anh không buông.
.
Không biết ra vào bên trong cô bao nhiêu lần, động tác ra vào mỗi lúc một nhanh đến khi anh gầm lên một tiếng, phóng hết mầm giống của mình vào bên trong cô!
Cô nhìn thấy anh đang thoải mái nằm trên người cô không chút cảnh giác, lập tức lật ngửa anh lại đè dưới thân cô.
.
Bắt đầu làm lại những hành động mà anh đã làm với mình, giọng hơi giận dỗi mà nói.
.
_Lần này em sẽ nằm trên.
.
!!
Hàn Hạo Dương nhìn cô vợ nhỏ của mình khuôn mặt phụng phịu giận dỗi mà phì cười.
Sở Diệu Linh không thèm quan tâm đến biểu cảm lúc này của anh, cúi xuống hôn lên cổ rồi di chuyển dọc xuống vùng ngực của anh mà trêu đùa hai hạt đỉnh hồng.
.
Lâu lâu lại cắn miết nhẹ một cái khiến anh thoải mái mà rên lên mấy tiếng.
.
Từ từ hôn dọc xuống vùng bụng săn chắc của anh, không chút ngần ngại mà dùng tay bắt lấy cự thú to lớn của anh vuốt ve, hành động của cô khiến anh rất chi là khó chịu!
_Linh Linh em.
.
!
_Em sao.
!! Cảm giác bị dày vò như này anh thấy thế nào.
.
!!!
Nhìn anh im lặng không nói được gì, cô được nước lấn tới càng vuốt ve càng nhanh hơn, không chần chừ cúi xuống dùng miệng mình mà **** *** đầu nấm.
.
Khuôn miệng ấm nóng cắn chặt khiến anh không thể chịu nổi nữa, anh lật người cô lại, để hai tay cô chóng lên thành giường, trực tiếp đi vào từ phía sau.
.
Á.
.
Hự.
.
Lần này anh càng ra vào càng nhanh, mỗi cú thúc vào như đụng đến đỉnh điểm, khiến cô không ngừng phát ra tiếng nỉ non yêu kiều bên tai anh.
.
_Á.
.
Dương.
.
chậm.
.
chút.
.
!!
_Ai.
bảo.
em.
châm.
ngòi.
làm.
gì.
bây.
giờ.
em.
là người.
phải.
dập.
.
!
_Ưm.
.
anh.
.
ức.
.
hiếp.
.
em.
!!
_Linh Linh ngoan, anh thương em mà.
.
!
Ưm.
.
a.
.
ưm
Cứ thể hai thân không mãnh vải che thân ân ân ái ái với nhau không biết bao nhiêu lần, không biết anh đã phóng thích bao nhiêu mầm giống vào bên trong cô.
.
Đến khi cô gần như kiệt sức anh mới dừng lại, bế cô vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi trở lại thay drap giường, sau đó lên giường ôm cô vào lòng mà ngủ ngon lành!
_______________
Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, anh vẫn thức dậy trước cô, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt
khuôn mặt người đang nằm trong lòng.
.
Cô mơ màng tỉnh dậy, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm như vậy khiến cô xấu hổ đỏ mặt không thôi, dụi dụi khuôn mặt vào cơ ngực săn chắc của anh mà nói.
.
_Dương anh nhìn đủ chưa vậy, em ngại.
.
!!
_Chưa đủ, nhìn em cả đời cũng không đủ.
.
!
Thấy cô vợ nhỏ của mình ngại ngùng xấu hổ như vậy khiến anh không kiềm được mà phì cười thành tiếng.
.
_Anh đáng ghét.
.
!!
Sở Diệu Linh giận dỗi vì bị anh trêu chọc mà tức giận ngồi dậy, vừa mới ngồi dậy đã bị cơn đau phía dưới truyền đến khiến cô mất thăng bằng mà ngã về sau.
.
Thấy cô ngã như vậy anh cũng không trêu cô nữa chòm qua đỡ cô lại, giọng hết sức dịu dàng nói.
.
_Có đau lắm không.
.
!!
_Anh còn dám hỏi, biết vậy không cho anh ăn no rồi.
.
!
_Anh xin lỗi, là do anh không kiềm chế được mình.
.
!!!
_Mặc kệ anh, em muốn vào phòng tắm, anh bế em vào.
.
!!
Hàn Hạo Dương nghe cô nói mà hai mắt sáng rực, lại tiếp tục muốn trêu trọc cô.
.
_Giờ em kêu anh là chồng yêu anh sẽ bế em vào phòng tắm, còn không thì thôi vậy.
.
!
_Anh.
.
!!
Cô nghe anh nói tức đến không nói lời, chỉ trừng mắt nhìn anh một cái rồi thôi.
.
_Nếu vợ đã không muốn thì thôi vậy.
.
!!
Anh nói xong tỏ vẻ không vui nhún vai một cái định bước xuống khỏi giường, thì phía sau vang lên âm thânh trong trẽo, mềm mại lại tim như muốn tan ta luôn vậy, bước chân cũng vì đó mà khựng lại.
.
_Chồng yêu ơi, anh bế người ta vào phòng tắm đi mà, người ta đau lắm không đi nổi.
!!
_Được, vợ yêu đã ra lệnh thì chồng đây phải tuân lệnh mà làm theo.
.
!!
Vẫn như mọi khi anh xả nước ấm vào bồn xong thì thả cô vào ngâm mình thư giãn.
.
Giúp cô vệ sinh cá nhân, mặc váy vào giúp cô xong lại thoa thuốc vào chổ bị anh làm đến sưng đỏ.
.
Xong lại bế cô vào phòng bếp giúp cô ăn sáng xong lại bế cô về phía sopha ngồi xem tivi.
.
Thế là cả hai có một ngày hạnh phúc bên nhau, sau mỗi lần hoan ái xong anh cứ như một thê nô, anh sẽ giúp cô hết tất cả mọi việc, còn cô chỉ việc ngồi yên trong lòng nhìn anh thôi.
.
“Cho nên tôi mới hùa theo cái logic của Phoebe mà nói.
Thế là cô ấy mím môi gật đầu đồng ý đi ăn tối với tôi.
Chúng tôi ngồi trong một nhà hàng nhỏ ăn tối, ham muốn ăn uống của cô ấy rất nhỏ, chỉ gọi một phần salad hoa quả là đủ.
Còn tôi thì không ngừng nói về những giai thoại ở nhiều quốc gia khác nhau.
Cô ấy cũng bị cuốn hút vào câu chuyện của tôi.
Cho đến khi trời về tối khuya, cô ấy muốn chào tạm biệt, còn tôi thì kiên trì muốn đưa cô ấy về nhà.
Về sau, tôi mới biết, cô ấy đang học thạc sĩ ở một trường đại học danh tiếng ở Paris.
Có thể được học ở ngôi trường như thế, đương nhiên gia đình của cô ấy không hề đơn giản.
Tôi cho rằng cô ấy chỉ là một cái ngoài ý muốn nhỏ trong cuộc đời của tôi.
Chẳng qua hai chữ duyên phận này thật sự quá kỳ diệu.
Tôi nhận lời một người đi xem thi đấu đàn piano.
Địa điểm diễn ra lại chính là trường học của Phoebe, tôi không ngờ cô ấy sẽ tham gia vào cuộc thi như vậy.
Một người có liên quan đến tài chính tám phần chẳng có liên quan gì đến nghệ thuật.
Nhưng mà cô ấy là ngoại lệ.
Cô ấy là thí sinh xuất hiện cuối cùng, mặc một chiếc sườn xám cổ đứng thêu hoa màu đen, với mái tóc dài dính vào trang phục.
So với những người phụ nữ phương Tây mặc những chiếc váy gợi cảm thì phong cách Trung Quốc của Phoebe thực sự khiến cho người ta bị cuốn hút.
Chưa kể cô ấy sinh ra đã sở hữu một khuôn mặt hút hồn như vậy.
Cô cúi đầu duyên dáng rồi bước đến chiếc đàn ngồi xuống, cái nhíu mày và nụ cười thật sự rất mê hoặc.
Bài hát được chọn là chuyển thể từ bài hát cổ trang vô cùng đặc sắc của Trung Quốc, “Mai hoa tam lộng”.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mọi người đều bị mê hoặc, người nước ngoài tuy không hiểu ý nghĩa của bài hát, nhưng có lẽ họ đã chán nghe những bản độc tấu piano cổ điển.
Màu sắc Trung Quốc của Phoebe mang đến đã giành được nhiều lời khen ngợi.
Sau trận đấu, cô ấy cầm chiếc cúp bạc và trò chuyện với những phóng viên đó.
Tôi nóng lòng muốn lao vào đám đông, cô ấy mỉm cười và dời mắt về phía tôi.
Cô ấy hơi ngạc nhiên, không ngờ tôi lại ở đây.
Tôi nói đùa rằng cô ấy thực sự đã cho người Trung Quốc thêm hãnh diện.
Cô ấy bước ra từ đám đông, mặc dù chúng tôi mới gặp nhau, nhưng cô ấy sẽ đồng ý đi dạo với tôi một cách hợp lý.
Chúng tôi trò chuyện không ngừng, lúc đó cô ấy vẫn còn thiếu nữ đầy mơ mộng, ít nhất cũng có lãng mạn, cũng có vui cười hạnh phúc.
Sau này tôi mới biết rằng cô ấy chơi piano hay như vậy là nhờ mẹ cô ấy.
Mẹ của cô ấy là một nghệ sĩ dương cầm, cũng có chút danh tiếng, ba mẹ cô ấy quen nhau từ một buổi hoà nhạc, đáng tiếc bởi vì địa vị của hai gia đình có chênh lệch, cho nên mẹ cô ấy chỉ là một người không có thân phận mang danh người thứ ba.”
Cốt truyện cẩu huyết gì thế này? Tôi im lặng không nói, dường như câu chuyện này đi xa dự đoán của tôi, tôi chưa từng nghĩ về thân thế phía sau của Phoebe.
Tố Duy thở dài, tôi nhìn thấy khóe mắt cô ấy có chút óng ánh.
Tôi nắm nhẹ tay Tố Duy bày tỏ sự an ủi.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó à? Chuyện sau đó xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát và dự đoán của chúng tôi.
Cô nhất định cho rằng Kiệt Thế và Trác Tuyệt quá đỉnh phải không? Nhưng mà cô không thể biết được Phoebe đã trả giá như thế nào vì nó.
Khi Phoebe còn nhỏ, ba của cô ấy kiên quyết muốn ở bên mẹ cô ấy, cho nên quyết định ly hôn với vợ cả.
Hai gia tộc có mối quan hệ thông gia là mối nhân duyên tốt cỡ nào? Bác Lam mỗi ngày bận rộn với công việc, đương nhiên vợ cả thừa cơ mà làm khó dễ hai mẹ con Phoebe, huống chi phía sau lưng còn có ông Lam chống lưng cho bà ấy.
Cho đến một lần, con trai của vợ cả lợi dụng mẹ Phoebe đi ra ngoài chuẩn bị cho buổi hòa nhạc, thế là đẩy Phoebe xuống bể bơi trong biệt thự.”
Cái tay đang nắm tay Tố Duy của tôi bất giác siết chặt lại, Tố Duy hiểu rõ, vỗ vỗ vai tôi.
“Phoebe không có yếu đuối như cô nghĩ đâu.
May mà cô ấy được dì giúp việc trong nhà cứu.
Từ đó về sau ông Lam cũng tự thấy thẹn, cũng đành chấp nhận Phoebe, nhưng mà chỉ thừa nhận đứa cháu này, còn thân phận của mẹ Phoebe ông ấy không chấp nhận.
Vì để cho con gái có chỗ đứng trong gia tộc này, bà ấy đã lặng lẽ biến mất.
Bác Lam thì mất đi người phụ nữ mà ông ấy yêu, cả ngày đều buồn bực không vui, cuối cùng thì bị trầm cảm.
Mãi đến khi Phoebe 20 tuổi, cô mới biết mẹ mình đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay cách đây vài năm, bác Lam cuối cùng kiệt sức đột quỵ qua đời trong văn phòng công ty.
Cho nên sau đó lại sóng gió gia tộc tranh giành tài sản, sự tồn tại của Phoebe dường như càng thêm vướng víu.
Cô ấy không có ý định tranh giành tài sản, cũng không biết bác Lam đã sớm có dụng ý.
Lúc công bố di chúc của bác ấy, trên giấy trắng mực đen viết những tài sản của ông ấy đứng tên trong “Kiệt Thế” do Phoebe thừa kế, còn lại “Trác Tuyệt” thì hai đứa con trai của vợ cả thừa kế.
Thật sự kết quả như thế đã là tốt nhất rồi, chỉ là lòng người khó lường, ai cũng muốn có một phần bánh, những đám người họ hàng đến góp vui, muốn tìm mọi cách lấy những thứ thuộc về Phoebe.
Phoebe trả lại tất cả những gì cha cô để lại cho ông Lam.
Ông ấy cũng đã lớn tuổi trên người cũng có bệnh, cho nên từ sớm đã ngừng can thiệp vào chuyện kinh doanh của công ty, nhưng Phoebe đã thuyết phục được ông ấy chỉ sau một đêm.
Thuyết phục thế nào thì tôi không rõ lắm, chỉ là vài năm sau đó tôi ở nước ngoài gặp được cô ấy.”
Tôi cựa mình để Tố Duy có thể ngồi vững hơn.
“Tố Duy….!chị và…!Phoebe là người yêu của nhau sao?”
Câu hỏi của tôi có phần phản cảm, Tố Duy hơi giật mình, tôi thấy nụ cười của cô ấy có chút cứng ngắc.
Nhưng cô vẫn giữ vững tinh thần và tiếp tục.
“Đúng vậy, chúng tôi đã từng yêu nhau, yêu đến mức tôi sẵn sàng từ bỏ chuyến du lịch cuộc đời của bản thân để ở bên cô ấy.
Mà cô ấy cũng muốn vứt bỏ đi những thứ mà cô ấy đang theo đuổi.
Tình yêu của chúng tôi đến lúc nào cũng không hay, cả hai đều tin rằng trong cuộc đời này sẽ có một người đàn ông đến, san sẻ nổi cô đơn và lo lắng trong lòng.
Tôi từng giả vờ tạo cuộc gặp gỡ tình cờ với Phoebe tại các nhà hàng nơi Phoebe thường xuyên xuất hiện.
Cô ấy biết tôi cố tình làm vậy, nhưng cô ấy vẫn cười và ăn cơm với tôi hết lần này đến lần khác.
Cô ấy nói rằng cô ấy không bao giờ tin vào số phận.
Tôi đã hỏi tại sao.
Sau đó, cô chỉ vào những người đi ngang qua cửa sổ và nói: Thế giới này rất chân thật, chân thật đến mức duyên phận cũng không thể tạo nên cơm ăn áo mặc.
Với những lời đó, tôi nghiêng người hôn cô ấy.
Tôi muốn chứng minh cho cô ấy thấy rằng mặc dù số phận không thể tạo cơm ăn áo mặc, nhưng nó sẽ khiến người ta tin vào vẻ đẹp tồn tại của nó.
Cô ấy bỏ chạy, hoảng loạn đến mức không mang theo chiếc túi đang mang theo bên mình.
Tôi nhặt túi của cô ấy lên và nhìn theo bóng dáng cô ấy đang khuất dần.
Đây không phải là duyên phận sao? Tôi bật cười khi nhìn thấy chiếc túi của cô ấy, đây là duyên phận đó..