“Còn nếu ông ấy thật sự là vô ý ra đi, thì đó cũng là số mệnh của ông ấy.
Việc em cần làm là tiễn đưa ông ấy, hiểu không…”
Ricard ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô an ủi.
“Oa!!!…”
Hạ Nhiên khóc òa lên, tựa như một đứa trẻ mất đi bến đỗ, gặp cái gì là với lấy cái nấy, sợ hãi buông tay mà ôm chặt cổ người đàn ông.
Người đàn ông cảm nhận từng giọt nước mắt của cô gái nhỏ rơi trên vai mình, đau lòng không thôi.
Trở về một chuyến, cuối cùng lại không phải là thả lỏng tâm trạng mà là tăng thêm gánh nặng cho trái tim cô gái nhỏ yếu ớt.
Ricard thở dài trong lòng.
Hy vọng lần này không phải do Emily làm, nếu không cô gái nhỏ sẽ lại đẩy anh ra không biết xa bao nhiêu nữa…
…
Bóng tối bao trùm hòn đảo nhỏ.
Ban đêm trên đường thường không có nhiều người đi lại, hoặc là ở nhà ăn cơm xem tivi, hoặc là lên giường đi ngủ sớm.
Lúc này mới có tám giờ tối nhưng khắp nơi vắng vẻ, trong không gian chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran.
Ricard nhìn cô gái nhỏ thân hình phiêu phiêu vô định đi lại trên đường đã được một lúc, thật sự là không biết nên làm sao.
Sau khi khóc một trận trên vai anh, hai người rời khỏi trạm xá thì tình hình vẫn luôn như vậy.
Anh biết Hạ Nhiên vẫn còn chưa thật sự bình tĩnh, nhưng cô lại cứ đi như thế.
Anh không rõ cô có mục đích gì hay không, nên chỉ có thể cùng cô đi.
Đảo nhỏ không có đèn đường, nhưng may mắn có ánh trăng sáng mười sáu, cũng không đến nổi là mò mẫn trong đêm, tựa như du hồn không có chốn về.
Mà thật ra anh cũng không biết cô tính đi đâu.
Anh có chút lo lắng cho thân thể của cô, dù sao họ vẫn còn chưa ăn tối.
“Ai thế?”
Bỗng nhiên bên trong một căn nhà bên đường vọng ra một tiếng gọi.
Ricard dựa theo phương hướng nhìn qua.
Nơi này không biết là hướng nào nhưng chỉ có vài ba căn nhà lác đác, có lẽ không phải trung tâm đảo.
Trong một căn nhà có vẻ cách xa nhất, trước hiên nhà đứng một người đàn ông lưng có hơi còng, anh đoán có lẽ tuổi cũng đã lớn.
Người này đúng thật là đang hướng về họ mà hỏi.
Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt đã đưa mắt nhìn qua, rồi có chút ngẩn ngơ thơ thẩn nhìn ông ta.
Mà ông ta thấy họ ngừng lại thì đi ra ngoài cổng.
“Chú Lý…”
Hạ Nhiên nhìn khuôn mặt dần rõ ràng trong tầm mắt, nhỏ giọng thì thầm.
Người trong miệng cô, Lý Thành – Người thủ thư của đảo cũng đã nghe thấy tiếng gọi của cô, nhìn mặt cô, ông rõ ràng có chút kinh ngạc.
“Nhiên Nhiên? Là cháu hả?”
Ông hỏi một tiếng rồi mở cửa cổng đi ra ngoài.
“Ta nghe nói cháu về còn không tin.
Sao lại lang thang như vậy? Cháu không về nhà sao?”
Lý Thành vừa nói vừa kéo tay cô đi vào nhà mình.
Lúc thấy phía sau cô có một người đàn ông cao lớn đi theo thì không có hỏi, có lẽ cũng là đã nghe được cô không về một mình.
Hạ Nhiên có chút mờ mịt vô thố bị ông dẫn vào nhà.
Đến khi ngồi trên ghế rồi cô mới hoàn hồn, tay chân luống cuống khó hiểu.
“Đứa nhỏ này làm sao vậy? Hoảng hốt như thế?”
Lý Thành nhìn trạng thái của cô, khó hiểu hỏi.
Ricard nghe hiểu ông nói, nhưng anh lại không có thay Hạ Nhiên đáp lời.
Có nói thì ông cũng không hiểu được.
“Chú Lý…!Bác Giang…”
Hạ Nhiên khàn giọng nói, đôi mắt ửng đỏ nhìn ông.
“À…”
Lý Thành nghe cô nói thì thở dài một hơi.
Lý Thành xem như khá thân thiết với bác sĩ Giang, có thể xem là bạn già.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ông hiện tại sống một mình nhưng không phải cô độc.
Chỉ là mấy năm trước vợ ông qua đời rồi, con cái đều rời đảo gầy dựng sự nghiệp bên ngoài.
Hoàn cảnh của ông có mấy phần giống bác sĩ Giang, lại không quá giống nhưng cũng khiến họ trở nên thân thuộc hơn.
Nếu có ai trong làng này biết rõ bác sĩ Giang hơn bà ngoại Hạ Nhiên thì chỉ có Lý Thành.
Chưa kể ông còn là người thủ thư của đảo, rất nhiều chuyện ông so với người khác rõ hơn nhiều.
Hạ Nhiên không nghĩ mình lại đi đến đầu thôn, lại để cho Lý Thành dù ở trong nhà nhưng vẫn nhìn thấy.
Nếu đã đến rồi, cô cũng muốn hỏi thăm một chút chuyện của bác sĩ Giang.
“Chú Lý, ông ấy thật sự ra đi đột ngột vậy sao?”
Hạ Nhiên giọng nói có phần chưa thể tin, xốt xoắn rướn người lên hỏi Lý Thành ở bên kia bàn trà.
“Ầy, thật sự là đột ngột.
Mới vài hôm trước ông còn đến hỏi ta chuyện tài sản cha mẹ cháu để lại, vài hôm sau ông ấy đã xảy ra chuyện…”
Lý Thành vốn còn muốn hỏi Hạ Nhiên chút chuyện hiện tại của cô, bây giờ bị cô hỏi như thế, trong lòng thoáng chốc không còn hứng thú.
Thế nhưng ông không biết Hạ Nhiên nghe ông nói như vậy thì trong lòng dâng lên dự cảm bất thường.
“Là sao ạ…!Tài sản cha mẹ cháu làm sao cơ…?”
Hạ Nhiên bất an siết chặt nắm tay, ngập ngùng hỏi.
“Ông ấy đến hỏi ta chuyện này cũng chỉ là hỏi cho có thôi.
Ông nói muốn mời luật sư đến, đợi cháu về sẽ giúp cháu lấy lại.”
Lý Thành cầm bình trà lên rót vào chén.
“Sau khi cháu đi mất ông ấy có một đoạn thời gian không có trên đảo, hỏi thì ông ấy nói là đi tìm cháu.
Chắc ông ấy vì tình nghĩa xưa kia, không muốn cháu tha hương khốn khổ.”
Ông đặt cốc trà trước mặt hai người: “Uống miếng đi.
Có phải từ chiều giờ không có uống chút nào không? Ta biết cháu sẽ không về nhà kia đâu, nhưng lang thang như vậy cũng không được.
Đêm nay ở nhà chú đi, sáng mai lại tính.”
“Cháu có thể đi đâu tìm người thân của ông ấy đây chú?”
Hạ Nhiên ngắt ngứ hỏi.
Tay chạm vào thân ly trà.
Hơi ấm truyền ra từ đó khiến tinh thần đang ở bên bờ gục ngã của cô được kéo về một chút.
“Ông ấy có một đứa con gái nuôi, đã mang thi thể của ổng đi rồi.
Vừa hay ta có giữ số điện thoại của cô ấy, để ta đi lấy cho cháu.”
Lý Thành vừa nói về đứng lên, đi vào nhà trong.
Hạ Nhiên gục đầu ngồi đó, ánh mắt vô định nhìn nước trà màu xanh nhạt, lòng lại rối loạn như tơ.
“Nhiên, uống nước đi.”
Ricard bưng cốc nước đã nguội bớt đặt vào tay cô.
“Ricard, xin lỗi anh…!Bắt anh chịu khổ với em…!Em…”
“Ngốc.”
Ricard chặn cô lại, sờ nhẹ gò má tiều tụy, đau lòng dâng lên trong đôi mắt.
Hạ Nhiên khổ sở hít hít cánh mũi, cố nén nước mắt lại muốn chảy ra.
“Uống nước đi.
May mắn tôi lúc nào cũng thủ sẵn socola, ăn một chút sáng mai lại tính.”
Anh cười trêu.
Có lẽ anh thật sự cố gắng an ủi cô gái nhỏ, sắc mặt Hạ Nhiên đã tốt hơn.
Thấy Lý Thành từ trong đi ra, hai người không lại nói nữa.
“Hai đứa chắc chưa ăn gì đâu đúng không? Hiện tại thì không có cơm thừa canh cặn cho hai đứa nhưng có mì.
Chắc con vẫn còn biết nấu chứ?”
Ông đưa cho cô mẩu giấy vừa nói.
“Cháu…”
“Khách sáo với ta như vậy làm gì, đứa nhỏ này.”
Ông không cho cô dùng dằng phản kháng, trực tiếp cắt đứt lời cô muốn nói.
“Một lúc mất đi hai người bạn già…!Cho dù là tình làng nghĩa xóm thì ta vẫn nên chiếu cố cháu.
Nhà kia về chắc cũng ngột ngạt, ở lại đây đi.”
Ở làng này ai mà chẳng nhìn ra hoàn cảnh của Hạ Nhiên, chỉ là họ không có lập trường để nói, cũng không thể nói nổi cái miệng chanh chua của mợ Hạ Nhiên.
Nếu Hạ Nhiên nhiều phản kháng, có lẽ không ít người sẽ giúp cô, nhưng Hạ Nhiên lại cam chịu, họ cũng không thể nhúng tay vào được.