Nếu nói đối tượng được trông đợi nhất thì chắc chắn là Tô Kỳ rồi, cô nàng này tiểu thư hàng thật giá thật, xinh đẹp gợi cảm, thành tích học tập cũng tương đối tốt. Mấy chàng trai trong ký túc xá nam gần đây truyền tai nhau ai mà trở thành bạn trai của cô sẽ có được một khối tài sản kếch xù.
Hạ Long Phi nghĩ đến số tiền mình đã bỏ lỡ mà tức giận trong lòng, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Tô Kỳ.
Bởi vì chiều cao của Cung Duật nổi bật nên hầu hết mọi người chỉ cần nhìn một vòng là phát hiện ra anh ngay, số người vây quanh anh cùng Tô Kỳ ngày càng nhiều.
“Anh quen cô ấy khi nào vậy, trong trường hợp nào?”
“Trời ơi, anh có em trai không? Cháu trai cũng được!”
Tô Kỳ không nghĩ tới vẻ mặt đẹp trai của anh nhà sẽ thu hút nhiều người như vậy, vừa vào trong chưa lâu liền trở thành trung tâm của sự chú ý, hết người này tới người kia đặt câu hỏi cho anh. Đầu óc cô hơi quay cuồng, vậy mà Cung Duật vẫn bình tĩnh đối đáp với họ, câu nào không trả lời được là giả vờ không nghe thấy luôn.
Không khí nhộn nhịp của bữa tiệc đổ dồn về chỗ Tô Kỳ đứng, cô ôm siết cánh tay Cung Duật để biểu thị chủ quyền, ánh mắt cảnh cáo quét một vòng. Ai dám tơ tưởng người yêu của cô?
“Hôm trước Tô Kỳ nói có bạn trai mà tôi còn tưởng là nói đùa chứ!”
Tô Kỳ mỉm cười, năm ngón tay nhỏ xinh cách một lớp vải vuốt ve cơ bắp trên vai Cung Duật rồi cười nói:
“Không phải đã mang anh ấy đến chào hỏi rồi sao?”
Có người không kìm được mà hỏi:
“Anh làm nghề gì vậy?”
“Làm trong công ty bình thường thôi.” Tô Kỳ chủ động giúp anh trả lời để tránh bị hớ, còn kéo góc áo anh cầu phối hợp.
Cung Duật cũng không nói gì, gật đầu theo lời bạn gái.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Một người bẩm sinh đã đầy khí chất như anh đứng giữa đám sinh viên thì lộ rõ sự thành thục, ai để ý một chút sẽ nhận ra ngay.
Mọi người bàn tán mãi về bạn trai cực phẩm của Tô Kỳ và khó tránh khỏi việc nhắc đến tên của Hạ Long Phi.
Lúc này hắn đã tiến vào sảnh cùng với người yêu tin đồn Dương Gia Tịch. Những tưởng việc đi cùng cô nàng sẽ khiến Tô Kỳ chú ý nhưng nào ngờ Tô Kỳ chẳng thèm quan tâm, mắt chỉ dán vào thân hình của Cung Duật.
Hạ Long Phi siết chặt tay thành nắm đấm, cố tình đi thẳng tới chỗ cô xem cô còn giả vờ tới khi nào. Đúng lúc ấy, nhân vật chính của bữa tiệc đi từ bên trong cánh gà ra, thẳng lên sân khấu cùng với MC. Kế hoạch bị ngăn cản giữa chừng, Hạ Long Phi bực dọc dừng bước.
“Vì để cảm ơn mọi người đã đến chung vui với tôi, hôm nay sẽ có rất nhiều tiết mục, trò chơi thú vị cho mọi người tham gia. Trước tiên tôi muốn giới thiệu người đã tài trợ cho bữa tiệc sinh nhật lần này, người yêu của tôi, anh Vương Thái Vũ.”
Nghe đến cái tên này, mí mắt của Cung Duật hơi giật. Biểu cảm trên mặt anh từ bình thản chuyển sang hơi mất tự nhiên, anh cúi đầu thì thầm vào tai Tô Kỳ:
“Vương Thái Vũ kia…”
“Nào, chúng ta cùng chào mừng anh Vương Thái Vũ!”
Cung Duật còn chưa nói xong, MC bất ngờ hô lên một tiếng thật to làm gián đoạn cuộc trò chuyện của anh với bạn gái. Mà bởi vì xung quanh ai nấy đều đang kích động trò chuyện nên Tô kỳ cũng chẳng nghe rõ lời anh nói, ngơ ngác nhìn anh.
“Thôi bỏ đi.” Cung Duật lắc đầu tỏ vẻ không có gì.
Bữa tiệc tiếp tục trong tiếng vỗ tay và reo hò của những người tham gia, ai nấy đều nhiệt tình chơi trò chơi, chỉ riêng Cung Duật và Tô Kỳ ngồi một góc vui vẻ dùng bữa.
Thấy cô gái nhỏ hạnh phúc lắc lư người khi được ăn đồ ngon, Cung Duật nở nụ cười sủng nịch:
“Người khác không biết còn tưởng em đến đây vì bàn ăn này.”
“Nhưng mà ngon thật đó, chú thử đi nè, aaaa….”
Cô ghim một miếng bánh ngọt đưa tới bên miệng Cung Duật, người đàn ông im lặng hai giây sau đó ngoan ngoãn cắn một cái, khen cho có lệ:
“Ngon.”
“Trên mặt chú rõ ràng viết hai chữ “không ngon”, chú nghĩ em không biết sao?” Tô Kỳ xì một tiếng, tự mình ăn.
Bọn họ đã làm thủ tục ra mắt với những người bạn của Tô Kỳ rồi, giờ chỉ chờ đến khi Tố Trân – nhân vật chính của bữa tiệc mời rượu sẽ giới thiệu lại một lần.
Cung Duật cảm thấy Trái Đất thật là tròn, đi đâu cũng có thể gặp người quen.
Tiếng đàn du dương vang lên trong sảnh chính, Tố Trân cầm theo một ly rượu đi vòng vòng chào hỏi bạn bè rồi mời họ cụng ly như đám cưới vậy, làm trong lòng Tô Kỳ có chút ghen tỵ. Ánh mắt cô thể hiện quá rõ sự hâm mộ, Cung Duật buồn cười, thầm nghĩ lần sau chắc chắn sẽ cho cô nhiều bất ngờ và hạnh phúc hơn.
Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, chủ nhân bữa tiệc cùng bạn trai đi thẳng tới bàn tròn chỗ Tô Kỳ, lên tiếng chào hỏi. Chàng trai tên Vương Thái Vũ mặt mày cũng được xem là đẹp trai xán lạn, rất hợp với Tố Trân. Khi hắn trông thấy khuôn mặt của người đàn ông ngồi đối diện Tô Kỳ, hai mắt bất giác mở to hơn, thiếu chút nữa mất hình tượng mà đưa tay lên dụi mấy cái.
Cung Duật gật đầu với hắn, chỉ thấy hắn cười toe toét mà bắt tay anh, còn chưa kịp nịnh hót thì anh đã ra ám hiệu:
“Chào cậu, tôi tên Cung Duật, là bạn trai của Tô Kỳ.”
Vương Thái Vũ hơi khựng lại, nguyên câu “chào sếp” nghẹn ở cổ họng mãi, cuối cùng mới bật ra:
“Chào anh chào anh, tôi là Vương Thái Vũ, hân hạnh làm quen.”
Vừa nói hắn vừa cúi đầu với Cung Duật, hành động rất nhỏ này của họ không qua được con mắt Tô Kỳ, cô chợt nhận ra bạn trai cô hình như có quen biết với Vương Thái Vũ. À không, trông cái ánh mắt kia của hắn thì giống cấp dưới của anh ấy hơn… Ôi chà, đi dự sinh nhật cũng gặp người quen, chú Cung quan hệ rộng rãi thật.