Nếu nhớ không nhầm thì Vương Thái Vũ được không ít bạn học khen là giàu nứt đố đổ vách, Tô Kỳ không có ý kiến gì với hắn đâu, chỉ muốn so sánh thử xem, để còn biết tài sản của chú Cung là bao nhiêu.
Một cô gái khôn ngoan như Tố Trân cũng rất giỏi đọc biểu cảm, bởi vậy thái độ đối với Cung Duật tương đối lịch sự.
Đương nhiên không phải ai cũng có khả năng quan sát sắc mặt người khác, mà Hạ Long Phi chính là một người trong số đó. Hắn từ đâu đi tới, mang theo Dương Gia Tịch qua chào hỏi Vương Thái Vũ:
“Chào anh Vũ, em là Hạ Long Phi, Em có biết anh qua mấy bài phát biểu tại trường, em rất ngưỡng mộ anh ạ.”
“Ồ, chào cậu.” Vương Thái Vũ gật đầu, không mặn không nhạt đáp rồi tìm lý do đi sang chỗ khác cùng bạn gái.
Tố Trân cũng chỉ có thể cười nói:
“Các cậu cứ tự nhiên đi nhé.”
Dứt lời thì đi mất, chừa lại bốn người Tô Kỳ, Cung Duật, Hạ Long Phi cùng Dương Gia Tịch đứng cùng nhau.
Hạ Long Phi hơi sượng, vốn có cơ hội tốt để làm quen với Vương Thái Vũ mà hắn để vụt mất, tiếc thật.
Bầu không khí giữa bốn người rất kỳ quặc, an tĩnh như chết, chẳng ai thèm mở miệng trước. Vốn cũng chẳng thân quen gì, Tô Kỳ còn gây sự với tên họ Hạ này nên mặc kệ, ngồi nhâm nhi mấy món bánh ngọt, Cung Duật cũng ngồi xuống nhìn bạn gái ăn.
Hạ Long Phi thấy họ đang ra vẻ trước mặt mình, tức không chịu nổi:
“Tô Kỳ à, tôi cảm thấy cậu có thể tìm một người bạn trai như anh Thái Vũ kìa, chứ đừng vì gia đình cậu giàu mà quen mấy tên đẹp mã.”
Câu nói của hắn làm Cung Duật hơi ngẩn ra, kế tiếp liền bật cười:
“Cậu đang khen tôi đẹp trai?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Hừ, tôi không bắt bẻ được ngoại hình của anh thật, nhưng mà ngoài cái này ra anh còn gì nữa?”
Tô Kỳ ngẩng đầu lên, không hiểu Hạ Long Phi đang diễn trò hề gì nữa. Tiếp xúc mới biết tính cách của hắn tệ thật đó, vậy mà người ngoài cứ đồn đãi hắn tốt bụng, hiền lành, dễ nói chuyện, làm cô ngu muội thích thầm hắn tận một năm trời!
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhếch môi cười, nụ cười kia khiến Dương Gia Tịch nãy giờ im lặng đứng bên cạnh phải xao xuyến, hai gò má nóng lên. Trai đẹp thì ai mà không thích!
Cung Duật nghiêng người sang chỗ Tô Kỳ, nhẹ nhàng hôn cô rồi mới nói với Hạ Long Phi:
“Tôi vẫn sẽ xem như đây là một lời khen. Tô Kỳ chọn tôi cũng có lý mà, bởi vì tôi đẹp trai hơn cậu. Vả lại tôi không muốn phấn đấu vì bạn gái tôi đủ giàu rồi.”
“Khục…” Cô gái nhỏ suýt nữa bị sặc vì phụt cười. Chú Cung nói chuyện không tức chết người không chịu được, ha ha, mặt mũi Hạ Long Phi sắp đỏ như con tôm luộc rồi.
Quá đáng hơn là Hạ Long Phi không cách nào bật lại Cung Duật được vì anh nói đúng, vẻ ngoài của anh ăn đứt cái sự gọn gàng sạch sẽ trên người hắn. Chẳng những vậy, câu sau của Cung Duật còn chọc trúng chỗ đau trong lòng Hạ Long Phi.
Gia đình hắn trước nay đều thiếu thốn, người ngoài nhìn vào thấy hình tượng của hắn là nam thần nhưng đâu biết hắn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho vẻ ngoài. Nếu biết Tô Kỳ con một và ở rể được cả khối gia tài của Tô gia thì hắn đâu để cô đơn phương mình lâu như vậy chứ!
Khi Hạ Long Phi biết về gia thế của Tô Kỳ cũng muộn rồi.
Dương Gia Tịch thấy họ nói chuyện đều giấu dao như vậy không ổn lắm, tiếp tục nữa Hạ Long Phi sẽ nổi điên, chỉ đành kéo áo hắn:
“Chúng ta đi thôi.”
Không tình nguyện thì vẫn phải rời khỏi đó, bởi vì ở lại thêm chút nữa, Hạ Long Phi chắc chắn muốn đánh người.
Chờ cho tên nhóc kia rời khỏi tầm mắt của mình, Cung Duật mới quay sang nhìn bạn gái đang ăn một cách tao nhã ở bên cạnh. Cô mặc kệ người khác nói gì làm gì, chỉ biết chăm chăm vào việc thư giãn bằng bánh ngọt.
“Em ăn nhiều bánh ngọt như vậy không sợ tăng cân sao?” Cung Duật hỏi.
“Có đâu, em ăn ít mà.”
Cung Duật đưa tay đẩy ba cái đĩa trống bên cạnh mình tới trước rồi nói:
“Tầm này mà em còn nói ít, vậy bao nhiêu mới nhiều?”
Tô Kỳ mím môi nhìn anh, hai mắt long lanh định làm nũng nhưng Cung Duật đã chặn trước:
“Không được ăn nữa, không tốt.”
Cô gái nhỏ lập tức nghiêng người sang ôm cánh tay của anh mà cọ cọ:
“Chú đừng vậy mà, ở đây chỉ có bánh ngọt ngon thôi.”
“Trước kia em đâu thích những thứ này?” Cung Duật nhíu mày, anh rất ít khi nhìn thấy Tô Kỳ ăn đồ ngọt.
“Em cũng không biết, chắc đến tuổi thì đổi khẩu vị.”
Còn có chuyện như thế? Cung Duật nhíu mày suy nghĩ một lát rồi tiếp:
“Kể cả thế, em chỉ nên ăn hai cái, được rồi, lần sau mua cho em.”
Lần này Tô Kỳ không thể không nghe theo, ngoan ngoãn buông thứ trên tay xuống. Nhưng mà cô cũng thấy kỳ quặc, trước đây cô còn chê chúng vừa béo vừa nhiều đường, vậy mà ăn được rồi lại thấy ngọt ngọt mềm mềm vô cùng dễ ăn. Nếu nhân bánh làm từ một chút dứa hoặc trái cây có vị chua nữa thì không còn gì bằng.
Cung Duật thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của cô cũng giật mình nghĩ tới một chuyện, anh nhíu mày hỏi:
“Kỳ kinh gần nhất của em đã tới chưa?”
Suốt mấy tháng yêu nhau đương nhiên bọn họ cũng có sử dụng biện pháp an toàn khác ngoài bao cao su, đó là rút ra ngoài trước khi Cung Duật “xuất binh”, Tô Kỳ còn uống thuốc tránh thai hàng ngày để giúp điều hòa kinh nguyệt.
Tuy nhiên, không gì chắc chắn trăm phần trăm.
Cung Duật đổ mồ hôi giữa thời tiết mười mấy độ, mà Tô Kỳ thì hồn nhiên đáp:
“Trễ tầm hai tuần gì đó rồi, em không chú ý lắm.”
Sắc mặt Cung Duật càng tối đen lại:
“Sao lại không chú ý? Vấn đề này rất quan trọng, em điên rồi?”